Ác mộng giáng xuống - La Tiều Sâm
Chương 738 - 740
Chương 738: Hành động mạo hiểm
Nhìn kỹ lại, những bóng người đó đã biến mất.
Những ô cửa sổ tối tăm, trống rỗng, chật hẹp, tựa như những cái miệng câm lặng, trút xuống sự cô độc đã kéo dài cả trăm năm, thậm chí lâu hơn.
Bạch Quan Lễ gật đầu, ánh mắt lướt qua Bạch Tố và Bạch Tiêm, tay chỉ về hai hướng.
Hai sư huynh muội lập tức tản ra, Bạch Tố đứng bên cạnh Trương Vân Khê, Bạch Tiêm thì sang bên Hồ Tiến, Bạch Quan Lễ đi đến trước mặt La Bân.
Như vậy tạo thành đội hình ba người ở trong, ba người ở ngoài bảo vệ.
Lời Trương Vân Khê nói khá dễ hiểu.
Mặc Địch Công sẽ không mặc kệ họ, không để họ tùy tiện đi lại trong Động Tam Miêu.
Và còn một điểm quan trọng nhất.
Mặc Địch Công muốn tìm La Bân để trừ tam thi trùng.
La Bân xem như đã tự tìm đến, hắn làm sao có thể bỏ mặc?
"Đi chứ?" Bạch Quan Lễ hỏi.
"Ừ." Trương Vân Khê gật đầu. Ngay sau đó Trương Vân Khê nói thêm một câu: "Gặp phải bất cứ tình huống nào, đừng tự ý ra tay, nghe tôi chỉ huy."
Bạch Quan Lễ gật đầu, lúc này mới bước về phía trước, người đi đầu đã thành ông ta.
Quần thể kiến trúc gỗ của động Tam Miêu này trải qua nắng gió quanh năm, lại nằm trên vách đá này, mà vẫn vô cùng kiên cố, ngay cả bậc thang cũng không phát ra một tiếng cót két nào.
Đến trước cửa, Bạch Quan Lễ vươn tay đẩy ra.
Trong tiếng trầm đục, kèm theo những tiếng cạch cạch ngắt quãng, cánh cửa từ từ mở ra về hai bên.
Ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào bên trong.
Đây là một đại sảnh kiểu dáng rất đặc biệt và kỳ lạ, không gian chừng trăm mét vuông rất bằng phẳng, sau đó là cầu thang dốc đi lên, lên đến một độ cao nhất định là một tầng vòng tròn bậc rộng, trên đó có bàn ghế và khay trà. Tiếp theo lại là tầng vòng tròn nữa, số lượng bàn ghế không quá nhiều, khoảng hơn hai mươi bộ, ở tầng cao nhất thì có hàng chục cánh cửa bao quanh.
La Bân chưa từng thấy cách bố trí dương trạch này từ Tiên Thiên Toán.
"Đây hẳn là đại sảnh nghị sự của Tam Miêu, cấu trúc tương tự một thung lũng, ghế ngồi cao thấp phân tầng, thể hiện thân phận khác nhau của họ. Mỗi cánh cửa tương ứng với phần bậc thang trước nó, nhìn kỹ sẽ thấy sự phân chia." Trương Vân Khê lên tiếng.
Hồ Tiến giơ tay chỉ: "Đúng vậy, mọi người xem, phần bậc thang đối diện với cửa chính có lan can."
Quả thực, những lan can kéo dài từ bên dưới đi lên, mỗi cánh cửa đều có một lối đi, khiến cho người lên xuống không làm ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc họp.
"Vị trí phía Nam bị cắt đoạn, hư hại rồi. Bên này có năm cánh cửa, phiền ba người." Bạch Quan Lễ nhìn về phía Nam.
La Bân lấy la bàn ra, nhìn kim chỉ nam xoay chuyển, rồi đi thẳng về phía trước.
Nhìn từ xa, lan can bậc thang không rộng, nhưng thực chất đủ cho hai người đi song song. Đội hình của họ vì thế mà thay đổi. La Bân và Bạch Quan Lễ, Hồ Tiến và Bạch Tiêm, Trương Vân Khê và Bạch Tố tạo thành ba nhóm, cùng đi lên.
Đến tầng trên cùng, Bạch Quan Lễ đẩy cánh cửa
Đập vào mắt là một hành lang tối om, không phải đi thẳng mà là chạy ngang.
Dù đang là ban ngày, hành lang này vẫn âm u, ánh sáng cực kỳ yếu ớt.
"Không thể đi thẳng đến vị trí mà chúng ta muốn..." Mặt Hồ Tiến tái đi.
Hành lang đã phá hỏng hoàn toàn cảm giác về phương hướng.
Việc nó xuyên qua từ trái sang phải ngay trước mặt trông giống như một vòng tròn khép kín.
"Mở nhiều cửa như vậy để làm gì... Cuối cùng chỉ thông đến một nơi, làm vài cánh cửa chẳng phải đủ rồi sao?" Hồ Tiến lẩm bẩm.
"Hồ tiên sinh hãy bình tĩnh." Trương Vân Khê nhắc.
Bạch Quan Lễ nghiêng đầu nhìn La Bân, ánh mắt dò hỏi.
La Bân đi trước, Bạch Quan Lễ theo sát, cả sáu người cùng tiến vào hành lang.
Từ bên ngoài nhìn không rõ, nhưng vừa vào trong, họ có thể cảm nhận được sự trống trải và tối tăm ở bên phải phía xa. Đi lên vài bước, họ liền thấy có hai lối vào song song.
Nơi này đã lệch khỏi hướng ban đầu, họ đến vị trí Đông Nam rồi.
Vốn dĩ tòa kiến trúc của người Miêu không xây dựng theo quan niệm phương vị của họ.
Bạch Quan Lễ muốn phương Ly để ông tiện ra tay, vậy nơi này lẽ ra phải có một con đường đi thẳng, hoặc họ dễ dàng đi đến phương Ly sao?
Đây chẳng qua chỉ là suy nghĩ viển vông.
Hai cánh cửa quá gần nhau, không có tính lựa chọn.
Đương nhiên, La Bân không vội vàng phán đoán, mà trầm giọng hỏi: "Vân Khê tiên sinh, ông thấy bên trái hay bên phải?"
"Bên phải lệch về Đông Nam nhiều hơn. Bên trái đi, có lẽ có thể kéo lại một chút phương vị." Trương Vân Khê lên tiếng.
La Bân khựng lại.
Đây là tiểu tiết mà cậu đã bỏ sót.
Bước vào cánh cửa bên trái, hành lang vẫn đủ rộng cho hai người đi song song.
Cứ đi được mười mấy mét sẽ xuất hiện hai bậc thang, đi khoảng ba lần bậc thang, trước mắt xuất hiện một khoảng trống, lại có ba ngã rẽ.
Đến lúc này, phương vị đã không còn tác dụng nữa.
"Sao lại giống địa cung của Đới Chí Hùng vậy... Như một tổ kiến... Đường đi khắp nơi, đâu đâu đều là lỗ thông, khiến người không biết đi đường nào..." Hồ Tiến nhớ lại chuyện không tốt trước đây, sắc mặt tái mét.
La Bân không trả lời, chỉ chăm chú nhìn la bàn trong tay.
Trương Vân Khê cũng không nói gì, lặng lẽ chờ La Bân đưa ra lựa chọn.
Nhóm của Bạch Quan Lễ đương nhiên vẫn bình tĩnh.
Hồ Tiến nhận ra mình hơi "mất kiểm soát", lập tức ngậm miệng.
La Bân chọn con đường chính giữa ngã rẽ.
Thật ra, đây cũng không còn là đường thẳng hướng Nam hơi lệch trái nữa, vì sau khi bước vào hành lang, đường đi đã không còn thẳng tắp.
Kim chỉ của la bàn bắt đầu thay đổi, lúc thì hiện ra Đường châm, nhấp nhô ở các vị trí Tốn Tỵ Bính, điều này cho thấy bên dưới chín thước có đồ cổ, người sinh sống ở đây là phụ nữ bán rượu bán sắc, vu sư, hoặc là người cô độc nghèo khó.
Vu cổ và vu y đều là vu sư, mà nơi này lại là kiến trúc gỗ, họ đi từ bên dưới lên, đừng nói là chín thước, cao chín mươi thước cũng có thể. Đây còn là nơi cổ xưa, có lịch sử ngàn năm, có đồ cổ là chuyện quá bình thường.
Nhưng điểm mấu chốt là la bàn không chỉ có biểu hiện này. Đi thêm một đoạn nữa, nó bắt đầu xuất hiện Đoái châm của Phúc Thần hộ pháp, ngay sau đó là Trầm châm.
Trán La Bân bắt đầu rịn mồ hôi.
Kim la bàn xoay càng lúc càng nhanh.
Đến cuối cùng, kim xoay tít, phát ra tiếng "xì xì", như thể muốn bắn thẳng ra ngoài.
"Lật la bàn lại!" Trương Vân Khê khẽ quát.
La Bân phản ứng cực nhanh, lập tức lật ngược lòng bàn tay lại.
La Bàn bị lật ngược, La Bân nắm chặt mép mới không làm rơi, tiếng "xì xì" cuối cùng cũng biến mất.
"Xuất hiện tổng cộng mấy châm?" Trương Vân Khê đi sau lên tiếng.
La Bân khàn giọng đáp: "Đường, Đoài, Trầm, Chuyển, Đầu, Nghịch... Sáu loại..."
"Không phải thần đàn cổ sát, không phải nơi bình thường. Đường là họa, Trầm là oan, Chuyển là hận, Đầu là tuyệt, Nghịch là bại. Phong thủy đã nát, nơi đây thập ác bất thiện."
Lời Trương Vân Khê nói khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn.
Đột nhiên, ánh sáng vốn đã mờ càng thêm tối đi.
"Tách", là tiếng Hồ Tiến bật đèn pin.
"Đạo trưởng Bạch Tiêm đâu rồi?" Sắc mặt Hồ Tiến thay đổi.
Giữa khoảnh khắc sáng và tối nhiều nhất chỉ là một nhịp thở, Bạch Tiêm bên cạnh Hồ Tiến đã mất tích.
Hai bên rõ ràng là tường, Trương Vân Khê và Bạch Tố ở sau, La Bân và Bạch Quan Lễ ở trước, vô hình trung Hồ Tiến và Bạch Tiêm được bảo vệ ở giữa, nhưng Bạch Tiêm cứ thế biến mất không dấu vết.
Đạo sĩ áo đỏ thế mà biến mất không để lại một tiếng động nào sao?
Bạch Tố nhíu mày, Bạch Quan Lễ cũng căng thẳng híp mắt.
"Vấn đề của Thi Ngục và sự tồn tại của Mặc Địch Công khiến nơi này trở nên khác biệt so với hung trạch thông thường. Bất cứ lúc nào khi xoay người là chúng ta đều có thể bước sang nơi khác. Nắm lấy sợi dây đỏ này." Trương Vân Khê nói nhanh, đồng thời lấy ra một sợi chỉ đỏ.
Năm người mỗi người nắm chặt một phần.
"Chỉ cần Mặc Địch Công chưa ra tay, đạo sĩ áo đỏ sẽ không dễ dàng bị giết như vậy, cứ hành động theo kế hoạch, đừng tự hoảng loạn." Trương Vân Khê lại nhắc nhở, "La tiên sinh đi tiếp đi, trước mắt tìm một căn phòng có thể làm chỗ dừng chân, chúng ta sẽ hóa giải sát khí trong một căn phòng. Đạo trưởng Bạch Quan Lễ, ông thử phá vỡ một phần của Thi Ngục, mở ra một lỗ hổng cho nơi này."
Giờ đây, kinh nghiệm của Trương Vân Khê cực kỳ quan trọng.
La Bân bình tâm lại, tiếp tục đi về phía trước.
Cả nhóm đi tiếp khoảng mười mét.
"Không đúng lắm..." Hồ Tiến bất an lên tiếng, "Ngay cả địa cung của Đới Chí Hùng... Cũng không thể đi xa như vậy mà không có cánh cửa hay căn phòng nào, cứ như thể ở đây chỉ là một con đường để chúng ta đi mãi trong bóng tối vậy..."
"Hồ tiên sinh." Trương Vân Khê trầm giọng, "Đây là Thi Ngục, đừng dùng động Tam Miêu bình thường để đánh giá. Những gì chúng ta thấy bây giờ chỉ là những gì hắn muốn chúng ta nhìn thấy, giống như việc đạo trưởng Bạch Tiêm biến mất, có lẽ chính khoảnh khắc đó bên cạnh cô ấy có một cánh cửa, có thứ gì lạ đã kéo cô ấy vào, còn chúng ta thì không nhìn thấy cánh cửa đó mà thôi. Chúng ta ở bên trong, cô ấy ở bên ngoài."
Lời giải thích của Trương Vân Khê quá sâu sắc, khiến trán Hồ Tiến ướt đẫm mồ hôi.
La Bân thì hiểu. Họ đang ở trong Thi Ngục, còn Bạch Tiêm bị kéo ra ngoài sao?
"Vậy nếu... Mặc Địch Công không cho chúng ta phòng dừng chân thì như thế nào?" Hồ Tiến hỏi tiếp.
Trương Vân Khê nói: "Hắn không thể kiểm soát chính xác toàn bộ kiến trúc của động Tam Miêu, nên chúng ta phải nhanh, chắc chắn sẽ xuất hiện phòng."
La Bân tăng tốc.
Cả nhóm gần như là chạy nhanh trong hành lang.
Đột nhiên, La Bân dừng lại.
Bên phải quả nhiên xuất hiện một cánh cửa!
Cánh cửa nằm trên bức tường gỗ, cảm giác khá mỏng manh. Cậu nhấc chân, tung một cú đá thật mạnh!
Cửa mở ra, đây là một căn phòng chật hẹp, trên tường treo đầy hũ và lọ, không có cửa sổ, vô cùng bức bối.
Dưới ánh sáng của đèn pin, căn phòng tỏa ra một ánh sáng màu xanh.
Bạch Quan Lễ dẫn đầu bước vào trong, những người còn lại theo sát.
Trương Vân Khê lấy ra một xấp bùa, dán ở các vị trí trong phòng.
Hồ Tiến cũng lấy bùa ra, làm theo Trương Vân Khê.
La Bân thì thận trọng quan sát những hũ và lọ kia.
Hai bên vai cậu lần lượt là Hắc Kim Thiềm và Hôi tứ gia, nhờ sự uy hiếp của chúng, không có cổ trùng nào xuất hiện.
Nguy hiểm từ cổ ở nơi này không hề thua kém bất kỳ hung thi quái đản nào.
Nếu không phải có cổ trùng qua bốn lần luyện, nếu không phải trên người La Bân còn có cổ chủng Kim Tằm và Hôi tứ gia, có lẽ không cần đến Mặc Địch Công, tất cả mọi người vừa bước vào đều phải bỏ mạng.
Ánh sáng màu xanh dần biến mất.
Cảm giác của căn phòng có hơi khác biệt so với trước đó, nhưng cảm giác đó rất mơ hồ.
Trương Vân Khê nhìn Bạch Quan Lễ.
Bạch Quan Lễ gật đầu.
Ngay sau đó, ông ta lấy ra vài món pháp khí, trực tiếp đặt trên bàn trong phòng.
"Giữa cõi Phong Đô mênh mông..." Ông ta vừa niệm chú vừa bấm quyết.
Pháp khí dường như tản ra một luồng khí vô hình, lan tỏa trong phòng.
Trong không khí phảng phất một mùi tanh ngọt kỳ lạ mà trước đó không hề ngửi thấy.
Sắc mặt Hồ Tiến đột nhiên thay đổi, kinh ngạc hỏi: "Sáu bóng?"
Anh ta nhìn chằm chằm xuống đất.
Rõ ràng bây giờ chỉ còn lại năm người, nhưng lại có sáu cái bóng...
"Soạt", là một thanh kiếm đồng bất ngờ bắn ra.
Ngay sau đó là tiếng "rắc".
"Dừng tay!" Trương Vân Khê lớn tiếng quát.
Nhưng không kịp nữa rồi.
Một thanh kiếm đồng xuyên qua một cái đầu.
Ngay sau đó, một cơ thể loạng choạng ngã về phía sau, va vào tường, rồi cứng đờ ngã xuống đất, không còn động tĩnh nào!
Đó chính là cái bóng thứ sáu.
Một người ăn mặc cũ kỹ, da bọc xương, từ hốc mắt hắn bắt đầu có rất nhiều cổ trùng chui ra.
Đây rõ ràng là một cổ nhân.
Bạch Tố trầm giọng: "Hắn muốn ra tay với chúng ta."
"Hắn dám sao? Ở đây có cóc cổ luyện qua bốn lần, có cổ chủng Kim Tằm, còn có một tiên gia ăn cổ trùng." Sắc mặt Trương Vân Khê tối sầm, rõ ràng ông đã nổi giận, "Cậu là đạo sĩ cấp áo đỏ, tại sao lại hành động mạo hiểm như vậy?"
Bạch Tố nhíu mày, Bạch Quan Lễ trừng mắt nhìn hắn một cái, hắn mới ngậm miệng.
Chương 739: Hoa trong nhà kính
Trong tình huống bình thường, Trương Vân Khê sẽ không nổi giận, đặc biệt là trong hoàn cảnh như thế này.
Nói thật, chính La Bân cũng không biết tại sao Trương Vân Khê lại nổi giận.
Bạch Tố phản ứng nhanh nhẹn, ngay giây phút Hồ Tiến nhắc nhở đã ra tay luôn.
Nếu đổi lại là cậu thì sao?
Câu trả lời là vẫn ra tay mà đúng không?
Hay cậu có thể kiềm chế được, chờ Trương Vân Khê ra hiệu?
Chủ yếu là con người có một bản năng gọi là tùy cơ ứng biến.
Vị trí của Cổ Nhân nằm ngay sau lưng Bạch Tố, Bạch Tố chắc chắn cảm nhận được nguy hiểm. Bất cứ ai ở trong môi trường cực kỳ nguy hiểm, khi có đe dọa xuất hiện sau lưng, phản ứng đầu tiên nhất định là ra tay.
Muốn kiềm chế bản năng trong tình huống này thì phải cực kỳ tin tưởng Trương Vân Khê, nhưng hiện tại, Bạch Quan Lễ và Bạch Tố không thể có được mức độ tin tưởng đó...
La Bân suy nghĩ rất nhanh, nhưng cậu không đứng ra nói đỡ.
"Thi Ngục đã chia Động Tam Miêu thành hai phần, giống như hai mặt âm dương, chúng ta đang đi ở mặt âm. Nếu phá được điểm yếu, chúng ta sẽ có thể đi sang mặt dương, tức là hung trạch thật sự ở động Tam Miêu này. Trực tiếp vào trong âm trạch, chỉ cần không gây ra biến động lớn, bản thân nơi này sẽ không phát hiện điều bất thường. Chúng ta hoàn toàn có thể phong ấn hắn lại, sau đó để lại trận pháp ở đây, từ điểm này đi vào lần nữa, chắc chắn lại tiến vào Thi Ngục, nhưng chúng ta sẽ có thêm một lối thoát. Tìm thêm vài vị trí nữa là có thể phán đoán được phương Ly. Mặc Địch Công có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Làm như vậy, chúng ta không chỉ bị hắn nhắm đến, mà toàn bộ động Tam Miêu cũng sẽ nhắm vào chúng ta. Cậu là đạo sĩ áo đỏ nhưng lại không giữ được bình tĩnh. Cậu đã làm hỏng việc lớn rồi."
Trương Vân Khê không kiềm được cơn giận.
Qua những lời này, La Bân cũng nhận ra rắc rối rất lớn.
Sắc mặt Bạch Tố lúc này mới thay đổi, hắn khàn giọng hỏi: "Vậy bây giờ... Phải làm sao..."
Đột nhiên, trong đầu La Bân nảy ra một suy nghĩ.
Không, đây không phải là suy nghĩ, mà là đã chứng thực một kết quả?
Quá trình chứng thực là vô hình, thậm chí cậu cũng không chủ động nghĩ tới.
Nhưng kết quả thì rất rõ ràng.
Mặc dù họ đến từ vùng đất che trời, nhưng nhược điểm đã lộ quá rõ.
Tâm tính không bằng người bên ngoài!
Đúng vậy, như Lục Hựu cầm pháp khí tổn thương người trong vô hình, nhưng cuối cùng bị Trần Tổ chơi xỏ, rồi chết trong tay nhóm của La Bân.
Thực lực thì đủ, nhưng tâm tính thì rõ ràng không.
Lại xem hai đệ tử đã mất mạng của Đới Chí Hùng và Đới Tế bị phế.
Và cả Thượng Quan Nguyệt...
Họ đều thể hiện một đặc điểm, mưu tính không đủ, thực lực vượt trội.
Hoa trong nhà kính sao?
Không bị trời chú ý, có được sự kế thừa mà thế giới bên ngoài thèm khát nhưng không thể chạm tới, họ tự do phát triển, nhưng lại không có bản lĩnh kiểm soát sức mạnh này?
"Là tôi quản giáo không đúng cách, xin tiên sinh Vân Khê giải quyết chuyện trước mắt." Bạch Quan Lễ lên tiếng.
Trương Vân Khê không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
"Cốc cốc cốc cốc."
Tiếng gõ cửa vang lên.
Trương Vân Khê không nhúc nhích, những người còn lại không dám hành động.
Không có quá nhiều kinh nghiệm nên La Bân cũng không biết tình hình hiện tại là như thế nào.
Sau vài phút, lại có một tiếng gõ cửa.
Trương Vân Khê vẫn bình tĩnh.
Một số lá bùa trên tường bắt đầu cuộn lại.
Chờ cho tiếng động biến mất, ông mới bắt đầu dán bùa thêm.
Sau đó, ông lấy ra rất nhiều tiền ngọc và tiền đồng từ trong người, bắt đầu bố trí.
Phương vị của đồng tiền rất đặc biệt, tạo thành một trận pháp.
"Đây là trận Ngọc Đường. Còn đây là tiền dẫn đường."
Trương Vân Khê lại lấy ra vài xu tiền đồng có màu sậm hơn, chia cho La Bân, Hồ Tiến, Bạch Tố và Bạch Quan Lễ, mỗi người một đồng.
"Mặc Địch Công ra tay rất nhanh, nhưng hắn sẽ không cố ý nhắm vào một đạo sĩ áo đỏ để làm mất thời gian, hắn sẽ luôn theo dõi chúng ta. Mục đích của hắn chỉ có một mình La tiên sinh. Nếu chúng ta bị phân tán, nhỏ máu lên tiền dẫn đường thì có thể trở về căn phòng này. Tuy nhiên nếu ra ngoài lần nữa, chúng ta sẽ không thể vào Thi Ngục, mà phải đối mặt với những thứ bị dẫn dụ đến. Mặc Địch Công không hoan nghênh chúng ta, chỉ muốn La tiên sinh."
Trong lúc nói , Trương Vân Khê lại lấy ra sợi dây đỏ trước đó, buộc thẳng vào ngón tay của mỗi người.
La Bân hiểu được đại khái.
Mặc Địch Công bài trừ những người khác vào Thi Ngục.
Chẳng qua lúc ban đầu để kéo cậu vào, hắn buộc phải kéo tất cả mọi người vào cùng.
Trương Vân Khê chọn vị trí để Bạch Quan Lễ phá vỡ một phần, Mặc Địch Công sẽ lại kéo họ vào.
Vị trí này giống như một điểm neo, cho mọi người một lối thoát.
Bạch Tố tự ý ra tay, khiến lối thoát có nguy cơ...
"Tiếng gì vậy?" Hồ Tiến đột nhiên rùng mình.
La Bân cũng nghe thấy có một tiếng cười rất nhẹ, rõ ràng truyền đến từ bên ngoài cửa.
"Bên ngoài rốt cuộc có bao nhiêu thứ..." Mặt mày Hồ Tiến méo mó như sắp khóc.
"Sư muội... Cũng đang ở trong môi trường nguy hiểm như vậy sao?" Trán Bạch Tố ướt đẫm mồ hôi
"Mặc Địch Công chỉ giam giữ cô ấy. Cậu nghĩ, hắn sẽ tùy tiện chọn một nơi để Thi Ngục tan rã sao?" Ngữ điệu của Trương Vân Khê toát ra sự lạnh nhạt, "Chúng ta chỉ mượn đặc tính vốn có của dương trạch, dùng bùa chú và vật trấn, khôi phục chút phong thủy, cộng thêm chú Phá Ngục để cưỡng ép mở ra mà thôi."
Bạch Tố không nói gì nữa.
"La tiên sinh, cậu đi mở cửa đi." Trương Vân Khê lại nói.
La Bân đi lên trước, Bạch Quan Lễ phải đi cùng, sợi dây không quá dài, mỗi người chỉ cách nhau tối đa một mét.
Tay cậu đặt lên cánh cửa.
Bất ngờ, tiếng cười vang lên, hình như người đứng bên ngoài là một cô gái người Miêu.
Nhưng khi cánh cửa được mở ra, đập vào mắt lại là một hành lang âm u khác...
Hai bên làm gì có "người" nào?
Cảm giác âm u, trống rỗng, ngột ngạt kia nói với La Bân rằng đi thẳng về phía trước, sẽ lại bước vào Thi Ngục.
Bước thêm một bước về phía trước, cảm giác kỳ lạ ập đến, sợi dây trên ngón tay căng cứng!
Dừng lại một chút, cho đến khi Bạch Quan Lễ bước ra, khóe mắt thấy có bóng người, La Bân mới đi tiếp.
Năm người tiến vào hành lang...
Không cần đèn pin của Hồ Tiến, ánh sáng đã trở lại bình thường như ban đầu.
Nhưng cánh cửa mà họ đi ra lại biến mất...
La Bân đã chấp nhận hiện thực.
Không phải cánh cửa biến mất, mà là họ đang ở trong Thi Ngục, cảnh tượng trước mắt đã bị thay đổi, thậm chí cả những gì nghe thấy cũng bị thay đổi theo.
"Đi, thử tìm căn phòng tiếp theo." Trương Vân Khê nói dứt khoát.
La Bân tiếp tục bước đi về phía trước.
Nhưng cả nhóm mới đi được vài bước, La Bân đã cảm thấy có gì đó không đúng...
Luôn có một cảm giác lạnh lẽo quấn quanh mấy người họ.
Do môi trường, do hoàn cảnh, cảm giác lạnh lẽo này rất bình thường.
Nhưng trực giác mách bảo La Bân, điều này không hề bình thường.
Đột nhiên, La Bân dừng lại.
Sau đó, cậu theo trực giác ngẩng đầu!
Ngay trên đầu có một người đang bò một cách im lặng.
Các đốt ngón tay thô to giống như rễ cây già, da có màu xanh thẫm, đôi mắt xanh đen, cả khuôn mặt toát ra hơi nước, u ám nhìn năm người ở phía dưới.
Thủy thi Hắc Địch thật sự cũng ở đây!
Hắn đã theo dõi họ được bao lâu rồi!?
"Cẩn thận!" La Bân hét lớn.
Bất thình lình, thủy thi trực tiếp nhào xuống.
Mục tiêu của hắn rõ ràng là Trương Vân Khê!
Tốc độ của thủy thi Hắc Địch quá nhanh.
Những người khác không hề nhận ra đang có vấn đề gì.
"La tiên sinh?" Trương Vân Khê nhíu mày hỏi, "Phía trước có nguy hiểm gì sao?"
Khoảnh khắc đó, toàn thân La Bân cứng đờ.
Rõ ràng cậu đã nhìn lên trần hành lang.
Rõ ràng trên trần nhà có thủy thi Hắc Địch trực tiếp bổ nhào về phía Trương Vân Khê.
Sao ông ấy lại nhìn thẳng phía trước?
Cổ họng hơi đau, là do cú hét quá lớn vừa rồi.
Phía trước chỉ là hành lang trống rỗng, không có gì cả.
Ngẩng đầu nhìn lên trên, trần nhà trống không, làm gì có thủy thi Hắc Địch nào?
Gặp ma rồi?
Cậu bị ảo giác và rơi vào trong đó, rồi thoát ra mà không có dấu hiệu báo trước nào sao?
Chương 740: Không chỗ nào không có, không kẽ nào không lọt, không ý niệm nào không thấu!
Không chỉ là mồ hôi lạnh nữa, những giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy dọc xuống thái dương.
"La tiên sinh?" Trương Vân Khê lại gọi.
La Bân không trả lời, cậu muốn hồi tưởng.
Kết quả là cơn choáng váng lại ập tới.
Dù là ở nơi của Thi Vương hay nơi Mặc Địch Công đang ẩn nấp, năng lực hồi tưởng hoàn toàn không dùng được.
La Bân khàn giọng kể lại việc vừa rồi.
Hồ Tiến nuốt nước bọt, khẽ nói: "La tiên sinh, vừa nãy cậu cứ đi thẳng, rồi tự nhiên dừng lại, tự nhiên hét lên một tiếng. Cậu... Cậu có ngẩng đầu đâu..."
"Hắn đang cố gắng tách chúng ta ra." Bạch Quan Lễ lẩm bẩm, "Sợi dây đỏ khiến chúng ta thành một chỉnh thể. Trong Thi Ngục bị xen lẫn thêm một xác chết khác đang nhắm vào La tiên sinh. Nếu hành động lúc nãy của cậu là ra tay hoặc bỏ chạy, chứ không phải lên hét bảo tiên sinh Vân Khê cẩn thận, sợi dây đỏ sẽ đứt, cậu và chúng tôi sẽ tách ra."
Lời Bạch Quan Lễ khiến La Bân toát lạnh cả người.
Phản ứng đầu tiên lúc đó của cậu hoàn toàn vì lo cho Trương Vân Khê.
Hơn nữa, cậu vốn không phải kiểu người bỏ đồng đội mà chạy.
"Đi tiếp." Trương Vân Khê trầm giọng nói.
La Bân đi nhanh về phía trước.
Tốc độ lần này nhanh hơn hẳn vừa rồi.
Nhưng đang đi, cậu bỗng thấy có gì đó không đúng.
Tiếng bước chân phía sau... Sao lại ít hẳn đi?
La Bân dừng lại.
Bạch Quan Lễ cũng dừng lại theo.
La Bân chưa kịp mở lời thì Bạch Quan Lễ đột nhiên quay đầu.
La Bân cũng theo đó mà quay lại.
Phía sau trống không.
Hồ Tiến, Trương Vân Khê và Bạch Tố đâu?
Không một tiếng động, ba người kia thế mà lại không theo kịp?
"Từ lúc nào..."
Bạch Quan Lễ giơ tay, nhìn chằm chằm vào đoạn dây đỏ đã đứt.
...
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên liên tục.
Trương Vân Khê, Hồ Tiến và Bạch Tố chạy về phía trước.
Đằng trước, "La Bân" và "Bạch Quan Lễ" vẫn luôn chạy.
Ba người phía sau, không, thực ra chỉ hai người không hề phát hiện có gì bất thường...
Đôi mắt của Hồ Tiến không biết từ lúc nào đã nhiễm một màu xanh xám nhạt. Đoạn dây đỏ buộc trên ngón tay anh ta đã bị thấm ướt...
...
"Sao có thể..." La Bân lạnh sống lưng, cũng nhìn chằm chằm đoạn dây đỏ trên tay Bạch Quan Lễ.
Hồ Tiến bị kẹp giữa hai người, vậy mà dây đỏ nối với anh ta lại đứt?
Nhưng lúc dây đứt, sao Bạch Quan Lễ không cảm nhận được, còn hai người phía sau cũng không nhận ra?
Đúng lúc này, có tiếng bước chân đến gần.
"La tiên sinh... Hai người chạy nhanh quá. Trời ơi, dây đỏ đứt rồi. Bọn tôi cứ gọi hai người dừng lại, hai người không nghe gì, cứ cúi đầu chạy thẳng!"
Phía sau, bóng Hồ Tiến lờ mờ xuất hiện.
Sau lưng anh ta là Trương Vân Khê và Bạch Tố.
Khoảnh khắc đầu tiên, La Bân định thở phào.
Nhưng ngay giây sau, tim cậu treo lên tận cổ.
"Lôi Công Điện Mẫu, tốc giáng thần thông, theo ta trảm quỷ!" Bạch Quan Lễ hô to.
Tay trái ông ta bấm quyết, liên tiếp đánh ra năm chưởng!
Lực chưởng mang theo tiếng gió nhanh như cắt.
Chú pháp, quyết pháp và chưởng pháp va chạm khiến trong hành lang như vang lên năm tiếng lôi đình nghẹn lại.
Hành lang lại im lặng như tờ.
Nào có "ba người" nào chạy tới?
Trước mặt hoàn toàn trống rỗng.
Ngay tại thời điểm này, La Bân bỗng cảm nhận một sự quái dị không thể diễn tả.
Như có vô số bàn tay vô hình đang khuấy động cơ thể cậu.
Như có thứ gì đó muốn chui vào đầu, chiếm lấy hành động của cậu...
La Bân lập tức rút chiếc la bàn trước đó chưa dùng ra, ấn mạnh lên đỉnh đầu!
Một cảm giác nóng rát bốc lên từ thiên linh cái.
Cảm giác bị khuấy động kia biến mất ngay tức khắc!
"Trúng tà!" Toàn thân La Bân túa mồ hôi lạnh, theo bản năng thốt lên hai chữ.
Thông tin về "trúng tà" là Trương Vân Khê đã dạy cho cậu. Hơn nữa, La Bân từng đối mặt với việc Miêu Miểu và Miêu Cô trúng tà, thậm chí trạng thái kỳ lạ của bà Lê sau khi trúng thi độc cũng như vậy.
Phá thi trong vô hình khiến người ta trúng tà.
Không tách được họ trong Thi Ngục, Mặc Địch Công đã đổi sang cách này sao?
Người yếu nhất là Hồ Tiến đã trúng trước?
Sau đó anh ta làm đứt dây đỏ?
Chỉ trong khoảnh khắc, La Bân hiểu rõ mọi chuyện.
"Đạo trưởng Bạch Quan Lễ?"
Một cảm giác chẳng lành xẹt qua, cậu gọi ông ta.
Bạch Quan Lễ đứng im, bất động như tượng.
Rõ ràng mới giây trước, ông còn hùng hồn đánh tan "ảo giác".
Sao bây giờ lại...
"Đạo trưởng?" La Bân gọi thêm lần nữa.
Chẳng lẽ, Bạch Quan Lễ cũng trúng tà rồi?
Đến cậu còn nhận ra được, Bạch Quan Lễ được đường là đạo sĩ sắp bước đến cảnh giới chân nhân kia mà!
La Bân đưa tay nắm lấy vai Bạch Quan Lễ, bước tới.
Sắc mặt cậu thay đổi.
Không biết từ lúc nào, trên mặt Bạch Quan Lễ xuất hiện một con trùng màu máu, đang bò vào nhãn cầu ông ta!
Cổ tay La Bân ngứa ran.
Cậu cúi xuống mới thấy, trên mu bàn tay đang nắm vai Bạch Quan Lễ cũng có một con trùng máu ngọ nguậy, muốn chui vào da thịt cậu.
Toàn thân La Bân lạnh toát, nổi hết da gà.
Cậu buông Bạch Quan Lễ ra, định rút côn đồng.
Đây là Hạ Huyết Thi!
Sau khi tách họ ra, Mặc Địch Công cuối cùng cũng xuất hiện.
"Hửm..."
Một tiếng rên khẽ truyền tới.
La Bân giật mình phát hiện người cậu đang nắm nào phải Bạch Quan Lễ?
Đôi vai thon gầy, xương quai xanh mảnh khảnh, cổ trắng như ngọc.
Rồi... Gương mặt của Cố Di Nhân.
Cô ấy không mảnh vai che thân đứng ngay đấy, từng chút một tiến vào lòng cậu.
Thượng Thi Thanh chủ tham lam, Trung Thi Bạch chủ phẫn nộ thù hận, Hạ Thi Huyết chủ dục vọng.
Hình ảnh này chẳng khác gì lần đầu cậu chạm trán Không An.
Khi đó cậu cũng nhìn Không An như một người phụ nữ khỏa thân.
Còn bây giờ, Bạch Quan Lễ bị nhìn thành một người phụ nữ, hơn nữa còn biến thành Cố Di Nhân!
Bản lĩnh của Không An chắc chắn không phải Hạ Thi Huyết, đây xem như là trùng hợp.
Điểm mấu chốt nhất là lúc ấy Không An không tác động mạnh mẽ đến thần trí như vậy.
Cảnh trước mắt không giống.
Cố Di Nhân ở ngay trước mặt khiến sâu trong nội tâm La Bân bị khuấy động, khiến cậu muốn đẩy cô ấy vào tường.
La Bân trừng mắt, cố giữ sự tỉnh táo.
Cậu lùi mạnh về sau, định rút côn đồng ra.
"Tách", sợi dây đỏ trên ngón tay đứt.
La Bân mặc kệ, cậu đã rút côn đồng ra.
"Cố Di Nhân" ở trước mặt cắn môi, ánh mắt mơ màng.
La Bân lắc đầu thật mạnh, rồi cầm côn đồng đâm vào vai "Cố Di Nhân.
Đâm một côn này xuống, Bạch Quan Lễ sẽ tỉnh lại, ảo giác của cậu cũng sẽ tan biến!
Không chừng bây giờ Bạch Quan Lễ đang coi cậu là thứ gì đó!
Nhưng đột nhiên, hai tay cậu lại cứng đờ không thể động đậy.
Mỗi bên có một đôi tay nắm lấy cánh tay cậu.
Bên trái là Miêu Miểu non nớt nhưng vẫn có nét quyến rũ.
Bên phải lại là Hoàng Oanh, trên khuôn mặt dịu dàng mang theo sự kiên cường.
"Cút!" La Bân gầm lên.
Nhưng tiếng gầm không thay đổi được điều gì.
...
Bạch Quan Lễ đờ đẫn bước về phía trước.
Ông ta không hề bị La Bân nắm lấy vai.
Nói cách khác, ngay khoảnh khắc Hạ Thi Huyết xuất hiện, mỗi người họ đều đã rơi vào ảo giác của riêng mình.
Chẳng qua Bạch Quan Lễ và La Bân không giống nhau.
La Bân chưa đạt đến cảnh giới đó, chỉ khi có chân trùng bám vào người mới bị ảnh hưởng.
Còn Bạch Quan Lễ, ngay trước ngưỡng cửa chân nhân, chân trùng sẽ ảnh hưởng, khiến thân trùng xuất hiện.
Mặc dù Bạch Quan Lễ đã giải thích những điều này cho La Bân và những người khác, nhưng vì thực lực và nhận thức không cùng một cấp độ, họ vẫn không thể hiểu cặn kẽ.
Nói một cách đơn giản, một khi thân trùng đã xuất hiện thì pháp khí không thể xua nó đi được, chỉ có thể đẩy chân trùng ra khỏi cơ thể mà thôi.
Cũng như lúc này, Bạch Quan Lễ thấy một bóng hình thướt tha đang đi lại ở đằng xa, ông ta liền đi theo.
Trong mắt ông ta có một con trùng đỏ đang bò, sâu trong đáy mắt lại ẩn hiện trùng trắng.
Trùng đỏ là thật, trùng trắng là ảo.
Ông ta có một sự khao khát mãnh liệt, muốn đuổi kịp người phụ nữ kia.
Đồng thời, ông ta lại phẫn nộ vì người phụ nữ kia đi quá nhanh mà không đợi ông ta!
Ông ta tức giận vì không đạt được điều mình muốn, máu dồn lên, giận tím mặt!
Vì vậy, ông ta đi nhanh hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co