Ác mộng giáng xuống - La Tiều Sâm
Chương 741 - 744
Chương 741: Nhả đan
Ba cô gái vây quanh, nhẹ nhàng vuốt ve mặt và ngực cậu.
Hơi thở La Bân càng lúc càng nặng nề.
Tâm trí cậu thực ra rất kiên định. Nhưng sự kiên định ấy trong cục diện trước mắt lại vô cùng yếu ớt.
Hơi thở bắt đầu trở nên nặng nề, thân nhiệt tăng cao, hai tay không biết đã mở ra từ lúc nào, trong tay đâu còn nắm côn đồng, mà đã đặt lên thân hình quyến rũ của "Miêu Miểu" và "Hoàng Oanh".
Lần trước ra khỏi động Tam Miêu ở khe núi, trong quá trình rời đi, số lượng động nữ còn nhiều hơn, vẻ đẹp mờ ảo ẩn hiện đó không khác gì sự mê hoặc lúc này. La Bân có thể chống lại, ngoài tâm trí, còn nhờ hồi tưởng. Cảnh tượng cậu nhìn thấy trước mắt đã bị ngăn cách, là khác biệt.
Hồi tưởng...
Đúng, dù không thể hồi tưởng... Nhưng... Vừa có suy nghĩ đó, La Bân liền cảm thấy trời đất quay cuồng. Ý thức như bị búa tạ giáng trúng, đầu đau nhức, tầm nhìn tối sầm lại.
Một tiếng rên khẽ, La Bân ôm chặt đầu, khó khăn lắm mới ngồi xổm xuống đất, thở hổn hển.
Tam thi trùng ảnh hưởng đến ý thức của con người.
Mặc Địch Công, là Vũ Hóa Ác Thi, cũng vô hình làm ảnh hưởng đến ý thức và hồn phách của cậu, khiến cậu không thể dùng khả năng hồi tưởng. Một khi dùng, bản thân sẽ trực tiếp bị trấn áp, phản phệ.
La Bân lợi dụng chính sự phản phệ này!
Ý thức cậu đã bị tổn thương, làm sao còn có thể nghĩ lung tung?
Tam thi trùng khuấy động cảm xúc, khiến người ta phẫn nộ, tham lam, dục vọng thiêu đốt. Khi mọi cảm xúc bị nỗi đau xuyên thấu, ảo giác sẽ tự tan biến!
"Đạo trưởng Bạch Quan Lễ..." La Bân cố gắng ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua mặt đất, muốn nhặt côn đồng lại, đánh thức Bạch Quan Lễ.
Côn đồng quả thực ở ngay gần đó.
Trước mặt đúng có nửa thân người.
Chỉ là nửa thân ấy không phải là đạo bào màu đỏ của Bạch Quan Lễ, mà là một áo xám rất cũ kỹ. Một đôi chân trần lộ ra, da dẻ tối sẫm, lông vũ đen lộn xộn hoặc là dựng ngược lên, hoặc là dán chặt vào da thịt. Móng chân vừa vàng vừa dày, cả bàn chân trông đặc biệt thô ráp.
Tâm trạng La Bân như rơi xuống đáy vực.
Cậu hành động cực nhanh, lao mạnh về phía côn đồng.
Cậu thấy đôi chân đó động đậy. Sau đó, cậu cảm nhận được lồng ngực mình gần như bị lõm vào!
Đau!
Đau đớn như cả người sắp gãy đôi.
Cơ thể cậu cong lại, tựa như một con tôm.
Một bàn tay đột nhiên đưa tới tóm lấy đầu cậu, đẩy mạnh vào tường.
Cú này đủ để sau gáy cậu bị đập bẹp dí, nhưng lực bỗng dưng giảm bớt.
La Bân chỉ cảm thấy đau đớn khiến mình đứng ở bờ vực hôn mê, sốc. Bàn tay kia không hề buông lỏng, cứ thế kéo cậu đi về phía hành lang. Cơ thể muốn giãy giụa, nhưng lại không thoát ra được.
Mắt miễn cưỡng mở ra, ít nhất ở vị trí La Bân nhìn tới, không thấy bóng dáng Bạch Quan Lễ.
Ông ấy đâu rồi?
Trong "thế tấn công" của Hạ Thi Huyết, Bạch Quan Lễ cũng bị xua đuổi hoặc dẫn dụ đi trong Thi Ngục này, cuối cùng tạo ra cục diện Mặc Địch Công tóm được cậu sao?
Ba đạo sĩ áo đỏ, một đại tiên sinh, thêm cả cậu, đứng trước một Vũ Hóa Ác Thi, lại chẳng là gì?
Là Mặc Địch Công mạnh ngoài dự đoán, hay là Trương Vân Khê và Bạch Quan Lễ đều đã đánh giá sai thực lực bản thân?
La Bân không biết...
Cậu chỉ biết mình đã bị bắt sống...
"Pháp khí... Trừ trùng..." La Bân khàn giọng nói.
Mục đích của Mặc Địch Công là xua tan tam thi trùng, điều này cậu đã biết từ lâu.
Sở dĩ cậu chọn chủ động ra tay là vì những phán đoán của Trương Vân Khê cùng với lời giải thích về sự hung ác tột độ của Vũ Hóa Ác Thi khiến La Bân cũng cho rằng Mặc Địch Công sẽ không "thân thiện" với cậu. Bị động bị tìm tới để trừ trùng, e rằng thập tử nhất sinh. Hơn nữa, sau khi cậu đồng ý điều kiện của Bạch Quan Lễ, Bạch Quan Lễ cũng đã xua đuổi Thi Vương.
Xét trên một mức độ nào đó, Thi Vương và Mặc Địch Công nên cùng cấp bậc.
Nhưng bây giờ lại không được như ý.
Vậy chỉ có thể mong chờ ý niệm trừ trùng của Mặc Địch Công nặng hơn, cậu phải lấy được pháp khí, ngoan ngoãn trừ trùng cho hắn, có thể tìm cơ hội trốn thoát!
Trong lúc La Bân suy nghĩ, Mặc Địch Công vẫn như một con rối đi thẳng về phía trước, hoàn toàn không dừng lại.
Hành lang vốn không quá sáng, La Bân không thấy côn đồng nữa...
Cậu chỉ lờ mờ thấy vị trí đó dường như lại có thêm một bóng người...
...
Bàn tay chắp lại từ từ mở ra.
Không An cúi người, nhặt hai cây côn đồng, cài vào thắt lưng mình.
Lúc này vẻ ngoài của hắn rất kỳ dị. Bắt đầu từ đầu dán đầy các mảnh xương trắng bệch, bao phủ cả khuôn mặt, bao phủ cổ và ngực. Mảnh xương không đủ bao phủ toàn thân, những vị trí còn lại thì được bọc bằng da, thậm chí còn có cổ trùng. Vẻ ngoài này cứ như Không An đang ẩn giấu bản thân vậy.
"Thần minh đã thấy, mọi thứ thuộc về thần minh." Không An mở miệng, tưởng chừng như đang lẩm bẩm, nhưng không phát ra chút âm thanh nào, hắn chỉ đơn thuần mấp máy môi.
Sau đó, Không An lấy ra một cái tháp sen, tay kia, hắn rạch một đường bên hông, máu đỏ tươi trào ra từ lòng bàn tay. Hắn xoa lên tháp sen, cái tháp sen đen sì kia lập tức tỏa ra ánh sáng đỏ tươi, trông sống động như thật. Chỉ là nhìn thế nào, tháp sen cũng không có sự từ bi của vật nhà Phật, điều nó hàm chứa chỉ là sự áp bức và bi ai vô tận.
...
Đây là một căn phòng vuông vắn, ba mặt đều có cửa sổ, phía sau là một bức tường.
Trời bên ngoài không biết tối từ lúc nào.
Trên một mặt cửa sổ phản chiếu vầng trăng tròn rất lớn, ánh trăng tranh nhau chui vào trong.
La Bân hoảng hốt cảm thấy mặt trăng đó giống như một con mắt đang rình mò bên ngoài cửa sổ, lạnh lùng theo dõi mọi việc xảy ra.
Mặc Địch Công yên lặng đứng trước mặt cậu, từ mắt, miệng, mũi, tai hắn không ngừng có những con trùng nhỏ màu đỏ máu chui ra. Khuôn mặt được bao phủ bởi lông vũ đen kia đột nhiên trở nên vô cùng đau đớn, đột ngột nôn khan một trận.
Ngay tức khắc, La Bân thấy cảnh tượng trước mắt thay đổi.
Trước mặt là đầm sâu.
Trước đầm sâu lại là một Mặc Địch Công khác, Mặc Địch Công chưa Vũ Hóa thành ác thi, vẫn là Mặc Địch Công lúc còn là người bình thường!
Một tay hắn ôm cổ, một tay móc vào cổ họng, dường như muốn nôn thứ gì đó ra, nhưng không thành công, sau đó ngã nhào vào đầm sâu, sau đó xác nổi lên, trùng ba màu xanh, đỏ, trắng bao phủ hoàn toàn hắn.
La Bân không nghĩ đến chuyện chạy.
Thi Ngục tạo nên cảnh tượng giả, bây giờ cậu đi hướng nào cũng sẽ đụng tường. Hơn nữa, tay chân đều đang như bị một đôi tay vô hình giữ chặt, hoàn toàn không thể cử động.
Rốt cuộc Mặc Địch Công muốn làm gì?
La Bân không biết...
Chẳng lẽ hắn không còn chút thần trí nào sao?
Nếu thật sự là như vậy, làm sao hắn tìm được cậu?
Nhưng nếu nói có, vì sao không để cậu cầm pháp khí?
Lúc này phải trừ trùng thế nào đây?
Bỗng nhiên, mọi thứ lại tan vỡ.
Mặc Địch Công đang nôn khan đã ở ngay trước mặt La Bân!
Hắn tóm lấy cổ họng La Bân, đột nhiên kéo mạnh. Hắn nhanh chóng lùi lại, kéo La Bân đến trước cửa sổ.
Cửa sổ mở ra
Gió vách đá lạnh buốt.
Cái nhìn này, La Bân nhìn thấy một ngọn núi chắn khổng lồ phía trước.
Cái nhìn này, La Bân dường như thấy vị trí của trại Thiên Miêu, gần Thiên Miêu Trại còn có một ngọn núi cao gầy nhô lên! Ngoài ra còn một nơi cực kỳ âm u, đó hẳn là khu vực của động Di Linh chăng?
Động Tam Miêu này có thể nhìn bao quát phần lớn mặt chính của núi Tam Nguy.
Mặc Địch Công từng ở đây.
Hắn làm chủ Tam Miêu sao?
Nhưng lúc này, hắn chỉ còn lại nỗi đau do bị thi trùng ăn mòn. Vẻ kiêu ngạo không còn chỉ có sự tiêu điều và cô độc.
"Hoàn... Chỉnh... Cùng... cội..." Trong tiếng nôn khan, xen lẫn vài từ, "Trùng... Thích... Cậu... Nuốt đan..."
Lời lẽ quá rời rạc, La Bân căn bản không thể hiểu Mặc Địch Công muốn làm gì.
Đột nhiên, Mặc Địch Công đè chặt ngực La Bân, khiến nửa người cậu ngả ra ngoài mép cửa sổ. Góc độ này cộng thêm sức mạnh của Mặc Địch Công khiến cửa sổ phát ra tiếng "kẽo kẹt" do không chịu nổi sức nặng.
"Ọe... Ọe..."
Tay còn lại của Mặc Địch Công cho vào miệng, không ngừng móc họng.
Đây gần như là động tác tiêu chuẩn của hắn. Hắn giống như bị viên đan làm nghẹn chết, hoặc là biết mặt trái của viên đan, nên muốn nôn nó ra!
"Ọe... Ọe..." Tiếng nôn đó lớn hơn, nặng hơn.
Ngực hắn bắt đầu phập phồng, phát ra âm thanh kỳ lạ như người sắp nôn thật.
"Chít chít! Chít chít chít chít!"
Hôi tứ gia ở trong vạt áo của La Bân bất ngờ chui ra, đạp lên mặt Mặc Địch Công!
Trước đó La Bân bị bắt, nó liền trốn đi. Lúc này, thấy La Bân sắp nguy, nó lập tức xông lên tấn công!
Chỉ là, cái miệng chuột bách chiến bách thắng lại một lần nữa thất bại dưới lớp da thi thể, Hôi tứ gia không những không làm rách da Mặc Địch Công, thậm chí cũng không thể móc ra một con mắt.
Ngược lại, bàn tay Mặc Địch Công đang móc họng đột ngột bật ra, đánh vào người Hôi tứ gia. Nó như một viên đạn bị đánh bay khỏi đỉnh động Tam Miêu, trông như sắp rơi xuống sân thượng trống trải bên dưới, lại như sắp từ đây rơi xuống vách núi!
"Hôi tứ gia!" La Bân gầm lên, nhưng cậu cũng chỉ có thể gầm thôi, không thể cử động.
Mặc Địch Công lại nhét ngón tay vào cổ họng, lại móc, lồng ngực lên xuống nhiều hơn, dữ dội hơn! Từng con trùng nhỏ màu đỏ rơi ra từ miệng hắn, rơi xuống người La Bân!
La Bân cuối cùng cũng hiểu được Mặc Địch Công muốn làm gì.
Đúng vậy, quả thực là trừ trùng, suy đoán của họ không sai.
Phán đoán của Trương Vân Khê cũng không sai, Mặc Địch Công sẽ không "thân thiện" với cậu.
Mặc Địch Công sẽ không chấp nhận phương thức trừ trùng của người khác.
Bởi vì hắn có phương pháp riêng của mình.
Hắn muốn nhả đan!
Nhả đan, cần một người tiếp nhận.
Cậu bị Mặc Địch Công chọn, trở thành người tiếp nhận này!
Không, đổi cách nói.
Không phải cứ được chọn là có thể tiếp nhận Hồng Đan.
Phải cần người phù hợp?
Giống như một môn thuật pháp, cần người có tư chất, Hồng Đan cũng không phải ai cũng ăn được, cũng không phải ai cũng có thể khiến Hồng Đan được nhả ra!
Trùng rơi xuống ngày càng nhiều, cảm giác ngứa ngáy tê dại đó khiến La Bân lên cơn bệnh sợ lỗ, khó chịu tột độ.
Nước dãi trào ra từ miệng Mặc Địch Công. Từ cổ họng hắn La Bân thấy một viên đan lồi lõm, bề mặt như đầy lỗ...
Cổ họng đang cố gắng dùng sức, viên đan nhích từng chút ra ngoài.
Vai bên kia, Hắc Kim Thiềm đột nhiên chui ra, lưỡi dài bật ra, bắn trúng mặt Mặc Địch Công, ngay sau đó thu lưỡi, rồi lại bắn!
Giữa trán ngứa ngáy, trong số huyết trùng có một con tằm vàng cố gắng ăn Hạ Thi Huyết bên cạnh, nhưng nó cắn trúng một con, nhưng lại như không chạm vào thứ gì.
Hạ Thi Huyết căn bản không phải cổ, sẽ không bị cổ Kim Tằm nuốt chửng.
Cổ chủng Kim Tằm bất ngờ phóng lên, rơi xuống giữa trán Mặc Địch Công, dường như muốn chui vào trong, nhưng nó không cách nào chui vào được.
La Bân chỉ còn nghe thấy tiếng nôn.
Sắc mặt Mặc Địch Công đã trở nên dữ tợn đến cực điểm!.
Viên đan sắp nhả ra rồi.
"Mặc Địch Công! Ông đã chết rồi! Người đã chết thì hà cớ gì làm phiền Tam Miêu nữa! Nó là đệ tử của tôi, là Miêu Vương kế nhiệm! Ông nhẫn tâm tiêu diệt nó vì lợi ích của bản thân sao?
Đây là vách núi, tiếng gầm lớn vọng từ dưới lên, dường như vang vọng khắp cả núi Tam Nguy.
La Bân cố gắng quay đầu, nhìn xuống dưới động Tam Miêu.
Cậu thấy trên con đường vách núi một bên có một bóng người rất nhỏ, đang điên cuồng chạy về phía động Tam Miêu!
Miêu Vương đã ra khỏi động!
Giây phút đầu tiên, cậu vui mừng, ngay sau đó là bi ai.
Miêu Vương ra khỏi động, mạng ông ấy sẽ nguy!
Hơn nữa...
Dù là vậy, cũng không kịp nữa!
Hồng Đan đã rơi khỏi Mặc Địch Công, lao thẳng vào miệng La Bân!
Chương 742: Không An đối đầu với Mặc Địch Công
Giây phút ấy, La Bân như bị một lực vô hình lôi kéo, đầu cậu quay ngược, miệng há to hết cỡ, như muốn đón lấy Hồng Đan.
Trên mặt Mặc Địch Công lại có rất nhiều trùng tràn ra, tiếp tục rơi xuống.
La Bân nhận thấy sự hân hoan của Mặc Địch Công, hắn nhả Hồng Đan ra, cả người nhẹ nhõm hẳn.
Cơ mặt đang biến dạng dần dịu đi.
Cái miệng há lớn đang khép lại.
Thế nhưng ngay lúc này, biến cố lại xảy ra.
Một người xuất hiện đằng sau Mặc Địch Công.
Trên mặt người đó dán đầy các mảnh xương, nửa thân trên cũng thế.
Xương trắng cùng làn da đen sẫm tạo nên sự tương phản rõ rệt.
Còn đôi mắt thì sáng quắc trông cực kỳ rực rỡ.
Ánh sáng này thậm chí còn vượt qua cả ánh trăng.
Không An!
La Bân hãi hùng tột độ.
Khoảnh khắc cậu nhìn thấy Không An, Không An cũng hành động ngay lúc đó.
Hắn vươn tay nắm lấy Hồng Đan, sau đó trực tiếp nhét Hồng Đan vào miệng Mặc Địch Công chưa kịp đóng hoàn toàn!
Sức lực của Không An lớn kinh khủng.
Bàn tay hắn không chỉ đẩy viên đan, mà còn theo đà vỗ mạnh vào mặt Mặc Địch Công.
"Ầm", Mặc Địch Công bay ngược, va mạnh vào bức tường phía sau.
Không An vươn một tay ra tóm lấy eo La Bân, kéo một cái, La Bân đứng thẳng trở lại.
La Bân không hề bớt hoảng loạn.
Không phải Không An đang đối phó với người của động Di Linh sao?
Sao hắn lại đột nhiên tới đây?
Theo phân tích của cậu và Trương Vân Khê, rõ ràng Mặc Địch Công rất có thể vì sợ Không An nên mới trốn vào động Tam Miêu. Tại sao Không An xuất hiện, Mặc Địch Công lại không có phản ứng gì, còn để Không An đi ra từ phía sau?
Thi Ngục không có tác dụng với Không An sao?
Khi suy nghĩ đó lóe lên, phản xạ đầu tiên của La Bân là rút một con dao bên hông ra, trực tiếp chém vào ngực Không An.
Không An cứu cậu?
Chắc chắn không phải như vậy!
Không An này là một kẻ điên!
"Om, Ah, Hum!" Không An mở miệng, thốt ra ba chữ.
La Bân cảm thấy màng nhĩ đau nhức, ý thức như bị trấn áp.
Có điều, Không An đang mỉm cười với cậu.
Nụ cười đó vô cùng từ bi.
Ba chữ này dường như không phải tấn công cậu.
Bởi vì Mặc Địch Công vừa bị đánh bay đã lao trở lại, hung tợn nhào về phía Không An.
Ba chữ của Không An đã trấn áp Mặc Địch Công, buộc hắn dừng lại trong một khoảnh khắc!
"Thần minh che chở cậu."
Sau đó Không An rút tay về, xoay người.
Toàn bộ quá trình này, Không An chỉ dùng một tay.
Lúc này La Bân mới nhận ra tay kia của Không An đang cầm một tháp sen.
Tháp sen đó rất nặng, nó toát ra sự âm u, tà ác và ô uế tột độ.
La Bân cảm thấy mình như nhìn thấy vườn tình hoa vậy, chỉ là tình hoa so với tháp sen này như chuyện nhỏ gặp chuyện lớn, hoàn toàn không đáng kể.
"Ông có ý đồ làm ô uế người được thần minh che chở. Ông cần được thanh tẩy!"
Lời Không An nói toát ra sự uy hiếp, cộng thêm vô số mảnh xương, quá nhiều vết máu trên người, tổng thể của hắn lại càng thêm âm u.
Đây hoàn toàn không phải thái độ hống hách, mà là cực ác gặp cực ác!
Mặc Địch Công di chuyển, hắn nôn khan, đồng thời hai tay rung mạnh, từ trong tay áo có lượng lớn cổ trùng chui ra, tất cả đều điên cuồng bò về phía Không An.
Giây phút này, La Bân cảm thấy Hắc Kim Thiềm trên vai mình trở nên vô cùng yếu ớt, không dám động đậy.
Trên người Không An cũng có cổ trùng.
Đó là cổ có được từ bà của Miêu Miểu.
Chỉ là, loại cổ này cứ như cổ nhỏ gặp cổ lớn, lập tức bị nuốt chửng hết.
Ngay khi Mặc Địch Công sắp tóm được cánh tay Không An.
Không An đột nhiên lùi lại, nhấc chân sau lên, móc một cái.
La Bân cảm thấy cả người mất trọng lượng, đột nhiên bị móc ra ngoài cửa sổ!
Cậu hoàn toàn không ngờ Không An lại đột nhiên ra tay với mình.
Hai tay vội níu chặt bệ cửa sổ, nhưng vẫn không kịp phản ứng, cậu rơi xuống hơn một mét, tóm được khúc gỗ nhô ra bên dưới, nhờ đó mới không hoàn toàn rơi khỏi động Tam Miêu.
Bên trên, Mặc Địch Công gần như dán chặt vào người Không An, hai tay túm lấy vai Không An.
Một vầng sáng vàng rơi ra từ giữa trán Mặc Địch Công, bật ra khỏi cửa sổ, vừa hay rơi vào giữa trán La Bân.
Đó là cổ chủng Kim Tằm.
Cùng lúc ấy, hai tay Mặc Địch Công xé mạnh, dường như muốn xé Không An ra làm đôi!
Sức lực của Vũ Hóa Ác Thi lớn đến nhường nào.
Không An cho dù phi thường, cho dù có thể khiến Mặc Địch Công kiêng dè, cũng chắc chắn không có bản lĩnh đối đầu trực diện Vũ Hóa Ác Thi!
Trên người Không An dán rất nhiều mảnh xương.
Cú này của Mặc Địch Công đã xé toạc tất cả các mảnh xương đó!
Áo bào trên người Không An cũng bị xé rách.
Vì vậy, hắn kim thiền thoát xác!
Không An bất ngờ lách người khỏi cửa sổ, bước vào trong nhà, sau đó lại quay người!
La Bân cố hết sức giữ thăng bằng, di chuyển lên trên, cả người cậu dán chặt vào mặt ngoài cửa sổ, tay cũng tóm lấy bệ cửa sổ phía trong.
Cậu không rơi xuống, nhưng cũng không bò vào trong!
Không An sẽ không giết cậu!
Không An chỉ muốn tóm được cậu!
Vậy thì Không An không phải muốn đá cậu khỏi động Tam Miêu, mà chỉ là muốn đuổi cậu ra khỏi căn phòng này!
"Một da nhăn nheo... Hai tóc khô rối... Ba mắt đục răng vàng rụng dần..."
Một giọng nói sâu lắng lọt vào tai.
La Bân thấy Mặc Địch Công lại đứng yên tại chỗ!
Không An vẫn đang tiếp tục nói.
La Bân cảm nhận được căn phòng này đang có một sự áp bức không tả nổi, mang lại cho người ta một nỗi sợ hãi lớn lao tột độ!
Những lời Không An nói chắc chắn không liên quan đến lời ra thành quẻ.
Cái lạnh ở đây khiến người ta cảm thấy giống như ở địa ngục.
La Bân nghĩ đến những người già nua của động Di Linh kia.
Người của động Di Linh bình thường làm sao có thể già yếu đến vậy?
Họ đều chết dưới chiêu này của Không An sao?
Chiêu này có thể lan tỏa khắp căn phòng, đây chính là nguyên nhân Không An đá cậu ra ngoài?
Không An quá mạnh!
Nếu hồi đó ở chùa cũ, Không An cũng nghiêm túc như vậy, họ chắc chắn không có bất kỳ cơ hội nào để trốn thoát.
Chỉ là, Mặc Địch Công không hề có dấu hiệu già nua.
Những sợi lông nhung đen trên người hắn đều dựng đứng, việc hắn đứng yên bất động không có nghĩa những con cổ trùng đó không di chuyển, cổ trùng bắt đầu bò lên cơ thể Không An, bắt đầu ra sức cắn xé.
Da thịt rách nát, Không An dường như không hề bận tâm.
Đột nhiên, hắn bước dài, thu lại tháp sen trong tay, sau đó rút ra hai pháp khí từ bên hông.
Một vật có đuôi là chùy, đỉnh là kiếm.
Một vật là chày hàng ma hắn từng sử dụng nhiều lần trước đây.
Cổ trùng trên người đột nhiên rơi rụng.
Chày của Không An bổ thẳng vào đỉnh đầu Mặc Địch Công, còn chùy kiếm kia thì đâm vào ngực hắn!
Dù vậy, cơ thể Mặc Địch Công vẫn không bị xuyên thủng!
Ngược lại, Không An ngừng hành động vừa rồi, Mặc Địch Công đã có thể di chuyển, tóm lấy cổ họng Không An!
Nói thì chậm, mà sự việc xảy ra thì nhanh, trên bức tường phía sau có một lỗ hổng, đó chính là chỗ Mặc Địch Công vừa đâm vào!
Từ lỗ hổng đó một xác sống lao ra.
Đấy không phải là thủy thi Hắc Địch, mà là một người bà lão cực kỳ già yếu.
Toàn thân bà ta đều được bao phủ bởi nước, nhưng trông giống một loại chất nhầy không thể diễn tả hơn.
Không An hét lớn, cơ thể đột ngột xoay tròn, một thế quét ngang ngàn cân, trực tiếp đâm bay Mặc Địch Công, khiến hắn va vào xác sống bà lão kia!
Mặc Địch Công và xác sống cùng rơi vào trong cái lỗ!
Không An sải bước dài về phía trước, hắn không dùng hai pháp khí vừa rồi, mà rút ra hai cây gậy trắng dài từ phía sau, đây rõ ràng là hai khúc xương đùi!
Miệng hắn lẩm nhẩm những lời La Bân không thể hiểu được, nghe rất lí lưỡi, ngữ điệu rất kỳ lạ.
Ngay sau đó, Không An đuổi theo vào trong cái lỗ đó!
"Om! Ah! Hum!"
Ba chữ này đột ngột vang lên.
La Bân giật mình.
Không An có thể thắng không?
La Bân không chắc chắn.
Vũ Hóa Ác Thi đó!
Sự kiêng dè của Mặc Địch Công là có lý do, nhưng Không An không chiếm được thế thượng phong cũng là sự thật!
La Bân không thể phân biệt phương vị ở đây, nếu không cậu nhất định sẽ gieo một quẻ cho Không An.
La Bân nhìn xuống dưới động Tam Miêu, cậu vốn định xem Miêu Vương đã chạy đến đâu rồi.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, trước đó cậu thấy Miêu Vương đã sắp tới cửa động, ở ngay cổng lớn khu kiến trúc gỗ.
Giờ phút này, Miêu Vương lại không thấy tăm hơi.
Mặt trăng trên đầu lại biến mất.
Một cảm giác lạnh lẽo không tả được bao trùm quanh người...
Chương 743: Không thể bỏ lại sư phụ và sư muội của tôi!
Một cảnh tượng càng quái dị hơn đã xảy ra, cái lỗ mà Không An chui vào lại biến mất?
Không, cái lỗ không thể biến mất.
Là Thi Ngục trước đó bị phá, Mặc Địch Công không tiếp tục nhốt La Bân, chỉ muốn nhả viên đan.
Lúc này, Thi Ngục lại bao trùm, Mặc Địch Công muốn tách La Bân ra khỏi chiến trường!
Tim cậu đập thình thịch, hơi thở vô cùng gấp gáp!
La Bân nhảy vọt lên, lộn vào trong nhà.
Ba bước gộp làm hai, La Bân chạy nhanh đến bên tường, đưa tay ra sức đẩy mạnh, mặt tường không hề nhúc nhích.
Cậu nheo mắt, suy nghĩ nhiều nhất là hai giây, lập tức quay người đi tới một vị trí.
Ở đó có một cầu thang đi từ dưới lên, căn phòng này không bị phong ấn, chẳng qua nó nằm trên đỉnh động Tam Miêu, từ đây có thể đi xuống.
La Bân lấy tiền dẫn đường ra, bấm rách đầu ngón tay, nhỏ hai giọt máu xuống.
Không phải cậu không muốn giành Hồng Đan, mà là cậu không giành được, nếu không nhờ Không An, bây giờ có lẽ cậu đã cùng chung số phận với Mặc Địch Công rồi. Bạch Quan Lễ lại không ở đây, dù ông ta có mặt, La Bân cũng cảm thấy xác suất thành công quá thấp, bọn họ đã quá xem thường Vũ Hóa Ác Thi!
Trên tiền dẫn đường lóe lên ánh sáng màu máu, La Bân cảm nhận được phía trước có một lực kéo vô hình.
Không dám dừng lại, sau khi xuống cầu thang, cậu cứ theo cảm giác này mà đi về phía trước. Đi được một lúc, cậu cảm thấy hành lang bên cạnh vô cùng quen thuộc, như đã từng đi qua.
Chẳng bao lâu, La Bân dừng lại, trước mặt xuất hiện một cánh cửa.
Mồ hôi đã ướt đẫm vạt áo, La Bân đẩy cửa ra, tiền dẫn đường quả nhiên đã đưa cậu trở về.
Bên trong cửa toàn là trận pháp bùa chú do Trương Vân Khê bố trí!
Hai bên trái phải hành lang dường như có thứ gì đó đang tiến lại gần, La Bân lao vào trong phòng, trở tay đóng cửa!
"Ầm", cửa đóng chặt.
"Đùng đùng đùng", tiếng đập cửa dồn dập vang lên ngay sau đó.
Bùa trên tường đang cuộn lại, tiền đồng tiền ngọc trên đất rung chuyển, cửa vốn rất dễ bị đẩy ra, lúc này lại không mở.
La Bân lại một lần nữa thoát khỏi Thi Ngục.
Thứ đang gõ cửa...
Là xác sống trong động Tam Miêu, hoặc là cổ nhân!
Tâm trí Bạch Tố không đủ vững vàng, khiến chiêu phòng bị của Trương Vân Khê đối diện với mối đe dọa lớn.
Vốn dĩ họ ở trong căn phòng này sẽ an toàn, bây giờ lại trở thành một nơi hung hiểm khác!
Tim đập thình thịch.
Cửa đột nhiên mở ra.
Ba người chật vật, hoảng loạn xông vào, "ầm", cửa đóng lại.
Ba người bước vào chính là Trương Vân Khê, Hồ Tiến và Bạch Tố.
Khoảnh khắc nhìn thấy La Bân, Bạch Tố giật mình, lập tức giơ tay bấm quyết!
"Dừng tay!" Trương Vân Khê quát.
Hồ Tiến vội vàng tóm lấy Bạch Tố.
La Bân cũng theo bản năng rút dao ra.
Bạch Tố rõ ràng đã chịu kích động, người này đúng là không đủ kiên cường, cũng không đủ lão luyện, rất rõ ràng coi cậu là một thứ gì đó khác.
Việc Trương Vân Khê và Hồ Tiến ngăn cản đã thành công tránh được một lần hiểu lầm gây thương tích.
"La tiên sinh, cậu trở về bằng cách nào? Đạo trưởng Bạch Quan Lễ đâu rồi?" Trương Vân Khê hỏi nhanh.
La Bân không hề thả lỏng cảnh giác với Bạch Tố, thở dốc, tay vẫn nắm chặt một con dao.
Bạch Tố dần bình tĩnh lại, điều này khiến La Bân miễn cưỡng thở phào.
Theo quan sát của La Bân, Hồ Tiến thực ra là người chật vật nhất, trên người dán vài lá bùa, bùa giấy đều cuộn lại.
Điều này chứng minh phân tích trước đó của La Bân là đúng.
Hồ Tiến đã trở thành sơ hở giữa họ.
Trương Vân Khê và Bạch Tố sau khi giúp Hồ Tiến khôi phục bình thường, e rằng cũng không còn cách nào khác, mới phải quay lại nơi này.
La Bân thuật lại ngắn gọn chuyện vừa xảy ra.
Sắc mặt Bạch Tố trắng bệch, run rẩy gọi: "Sư phụ..."
Trương Vân Khê trầm giọng: "Hạ Thi Huyết sẽ giết ông ấy sao?"
Bạch Tố trả lời: "Không... Nhưng sẽ hủy hoại tâm trí của ông ấy... Sinh ra tâm ma..."
"Lá bài tẩy của ông ấy ở đâu?" Trương Vân Khê hỏi tiếp.
Lần này, Bạch Tố im lặng.
Rõ ràng lá bài tẩy này một là Bạch Tố không rõ, không giải thích được, hai là Mặc Địch Công ra tay quá bất ngờ, Bạch Quan Lễ không kịp sử dụng.
"Tại tôi..." Hồ Tiến ủ rũ nói: "Nếu tôi không bị trúng tà... Dây đỏ sẽ không xảy ra vấn đề... năm người chúng ta..."
"Không thể trách bất kỳ ai." Trương Vân Khê lắc đầu, "Trách tôi đã đặt kỳ vọng quá cao vào người bước ra từ vùng đất che trời, tôi tưởng rằng ba thầy trò mấy người khí phách như vậy, lại đánh giá về núi Tứ Quy như thế, mấy người chắc chắn có bản lĩnh vô cùng đặc biệt. Không thể nói Mặc Địch Công quá mạnh, chỉ có thể nói mấy người chưa nhận thức về Vũ Hóa Ác Thi. Rõ ràng tôi biết không chắc chắn sẽ chiến thắng, nhưng vẫn ôm hy vọng may mắn. Bây giờ, chúng ta cũng sắp bị nhốt chết tại nơi này rồi, số lượng xác sống và cổ nhân trong động Tam Miêu này chắc chắn không ít, nơi này ở rất sâu, căn bản không thể rời đi được."
Dứt lời, Trương Vân Khê lảo đảo hai cái, trên người xuất hiện vẻ mệt mỏi hiếm thấy. Sau đó, ông ngồi xuống cái ghế bên cạnh bàn giữa phòng.
Hồ Tiến mở miệng, nhưng đã nói không nên lời.
"Miêu Vương..." Bạch Tố nghiến răng.
"Cậu nghĩ Miêu Vương có thể dễ dàng tìm đến nơi này à?" Ánh mắt Trương Vân Khê trở nên lạnh lẽo, "Cậu nghĩ vì sao Mặc Địch Công lại tồn tại trong Thi Ngục, mà không trực tiếp ở trong động Tam Miêu? Với kiến trúc trước khi Tam Miêu chưa phân hóa, với số lượng lớn xác sống cổ nhân như vậy, lẽ nào ở đây không có người Tam Miêu thứ hai tương tự như Mặc Địch Công? Nơi này lẽ nào không có Thi Vương hoặc là sự tồn tại khác? Phải có sự kiềm chế mới khiến các bên tuân thủ quy tắc nước sông không phạm nước giếng. Dù Miêu Vương có vào, cũng phải trả giá, huống chi ông ấy muốn tìm thấy chúng ta nào dễ như nói?"
Khoảnh khắc Trương Vân Khê dứt lời, bỗng một tiếng "ầm" lớn vang lên, như có thứ gì đó va chạm vào cửa.
"Hay là... Về Thi Ngục?" Hồ Tiến lộ vẻ không cam lòng.
"Nếu Mặc Địch Công bị Không An tiêu diệt, chúng ta sẽ lạc lối trong đó. Tiền dẫn đường chỉ dùng được một lần, nếu xảy ra trường hợp còn lại, Mặc Địch Công cũng sẽ không tha cho chúng ta. Hồ tiên sinh, quay lại là hạ sách của hạ sách."
Trương Vân Khê vừa nói xong, bên ngoài lại có tiếng động lớn.
Cửa phát ra tiếng "kẽo kẹt", thậm chí còn hơi rung lắc, như thể chỉ cần va chạm thêm một lần nữa sẽ hoàn toàn gãy!
Hồ Tiến hoang mang.
La Bân nhíu mày, tim thắt lại.
Cậu đứng dậy, nhìn chằm chằm vào cửa.
Hay là gieo một quẻ?
Nhóm họ e rằng đã rơi vào hoàn cảnh cửu tử nhất sinh, thậm chí là thập tử nhất định rồi, có nên dùng sự đặc biệt của quẻ đầu tiên để giải quyết mọi chuyện không?
Còn về Miêu Vương...
La Bân có cảm giác Miêu Vương chắc chắn sẽ tìm được cậu, chỉ là không biết nơi này có đúng như Trương Vân Khê nói, còn có sự tồn tại cùng cấp bậc với Mặc Địch Công ngăn cản Miêu Vương hay không.
Ánh mắt cậu không rời khỏi cửa.
Hồ Tiến lúc này chỉ còn sự bi quan và chán nản. Cuối cùng, anh ta không kìm được mà nói: "Kiếp sau, đừng dùng sự tin tin sinh ra từ lòng kiêu ngạo của mấy người để dẫn dắt người khác làm việc cho mình nữa. Ở núi Phù Quy tôi không chết, ở ngoài Quỹ tôi không chết, ở địa cung của phương sĩ tôi cũng không chết, cuối cùng đến trại Thiên Miêu an toàn nhất, tôi lại bị sư đồ mấy người liên lụy..."
Hồ Tiến còn chưa nói hết, La Bân đã bất ngờ bước lên, chặn trước cửa.
Theo lý, cửa hẳn phải bị va bung ra rồi.
Tiếng động lớn đó có tiết tấu, cứ cách vài nhịp thở sẽ vang một lần.
Không chỉ vậy, tiếng bước chân lộn xộn bên ngoài cùng tiếng nhiều thứ tụ tập lại đã biến mất.
Bùa giấy trên tường thật ra vẫn bay bay, lúc này không những dừng lại, thậm chí có những cái cuộn lại còn giãn ra, trở nên phẳng phiu. Tiền đồng và tiền ngọc dưới đất cũng không còn rung lắc nữa.
Sắc mặt Trương Vân Khê thay đổi, vội lấy la bàn ra.
La Bân cũng lấy la bàn của mình ra nhìn.
Nhìn lướt qua, la bàn lại hình thành Đường châm.
Bản thân phong thủy nơi này đã bị phá hoại, la bàn tổng cộng có tám kim, ở động Tam Miêu xuất hiện sáu loại. Lúc này Đường châm xuất hiện, các châm pháp khác đã hoàn toàn biến mất.
"Không An tạo nên mối đe dọa lớn với Mặc Địch Công, xác sống còn lại trong động Tam Miêu đã bị dẫn đi rồi. Bọn họ sẽ đồng lòng chống lại ngoại bang. Đi mau!" Trương Vân Khê nói.
La Bân đẩy cửa ra không chút do dự.
Cậu đi trước, Hồ Tiến theo sau, còn Trương Vân Khê xông ra cuối cùng.
Tuy Bạch Tố đi chậm nhất, nhưng tốc độ lại nhanh nhất.
Hắn vượt qua Trương Vân Khê và Hồ Tiến, đến bên cạnh La Bân, tóm lấy cổ tay cậu, trầm giọng nói: "Cậu không thể đi!"
"Cậu làm gì đấy!" Hồ Tiến kinh hãi, muốn tách Bạch Tố ra khỏi La Bân.
La Bân trở tay, đẩy Hồ Tiên va vào tường.
"Mọi chuyện đã đến nước này, cậu không thể đi! Hướng Ly! Cậu phải đến hướng Ly! Cậu không thể bỏ lại sư phụ của tôi, càng không thể bỏ lại sư muội của tôi!"
Mắt Bạch Tố đỏ ngầu, trông sắp chảy máu. Hắn ta vô cùng kích động, hơn nữa khuôn mặt hắn ta giống hệt Bạch Nguy trước đây.
Bạch Tố này sắp tẩu hỏa nhập ma rồi!
"Bạch Tố, buông tay!" Trương Vân Khê quát, "Tâm trí không kiên trì thì thôi, cậu còn muốn đâm đầu vào chỗ chết, thậm chí là hại người khác sao? Như vậy mà mấy người dám coi núi Tứ Quy là đạo quán nhỏ hả? Chỗ cậu còn là chính thống gì nữa!"
Mỗi câu nói của tiên sinh âm dương đều có ý nghĩa. Trước đây Trương Vân Khê còn tung hứng với Tần Thiên Khuynh được, thuật đọc tâm của ông chưa bao giờ yếu, lời lẽ cũng chưa bao giờ thiếu sự sắc bén.
Cổ tay La Bân đau nhói, lực Bạch Tố dùng quá lớn, sắp bóp gãy xương cậu rồi.
Chương 744: Ông đang thử lòng người?
Tác dụng của lời nói thường là kích động người ta làm một việc gì đó.
Trương Vân Khê muốn dùng phép khích tướng để Bạch Tố tỉnh táo lại một chút.
Thoạt nhìn cách này rất thô thiển, nhưng thực tế lại hữu dụng với bất kỳ ai, đặc biệt là khi nói đến việc đối phương quan tâm nhất.
Mắt Bạch Tố đỏ hơn, da mặt run nhẹ.
"Buông ra!" La Bân quát nhẹ.
Nhưng Bạch Tố vẫn nắm chặt La Bân, không hề buông tay.
Hồ Tiến nổi gân xanh, gào lên: "Chính thống hả? Chính khí trường tồn à!"
Bạch Tố run rẩy.
La Bân híp mắt, nhìn hành động của Bạch Tố, cậu nhận ra điều khác thường.
La Bân đưa tay còn lại lên túm lấy vạt áo trước ngực Bạch Tố.
Bạch Tố muốn giơ tay lên chặn, một cái lưỡi màu hồng đột nhiên bắn ra, tay hắn lập tức khựng lại, vừa hay tránh được lưỡi của Hắc Kim Thiềm.
Hai người quá gần nhau, La Bân đã tóm được một đoạn vật thể hình gậy trong áo hắn.
Cậu dùng sức kéo ra ngoài!
Vải áo không rách, nhưng gỗ dẻ bị sét đánh đã bị kéo ra!
Đoạn gỗ này dài bằng cẳng tay, không quá thô, giấu trong vạt áo không dễ phát hiện.
"Trả gỗ sét đánh cho tôi!" Bạch Tố càng tức giận.
"Của anh?" La Bân lạnh lùng hỏi lại.
Bản thân cậu vốn ít pháp khí, tâm gỗ dẻ bị sét đánh là một vật vô cùng quan trọng.
Cậu cứ nghĩ bảo nó đã bị Thi Vương hủy hoại, không ngờ lại rơi vào tay Bạch Tố.
Mọi chuyện đã quá rõ ràng, Bạch Quan Lễ xua đuổi thi vương, cậu hôn mê bất tỉnh, Thi Ngục là nơi Thi Vương từng đến, trại Thiên Miêu chắc chắn đã mời nhóm của Bạch Quan Lễ đến thăm dò.
Thứ này làm Thi Vương bị thương, nếu không bị hư hỏng thì chắc chắn sẽ rớt ra khỏi người Thi Vương.
Bạch Tố biết đây là bảo vật, nên giấu trong người là điều dễ hiểu.
"Tôi đã nói có thể còn một cây gỗ bị sét sót lại, bảo mấy người chú ý tìm xem, cậu lại chú ý đến việc nhét vào người mình? Đó rõ ràng là đồ của La tiên sinh!" Hồ Tiến chật vật bò dậy, miệng rỉ máu, anh ta cũng kinh ngạc và giận dữ.
Tay Bạch Tố dùng sức mạnh hơn.
"Buông ra, nếu không anh sẽ trúng cổ độc, tôi sẽ mặc kệ anh." Câu này của La Bân đã chẳng còn chút tình cảm.
Bạch Tố không cố giật lại tâm gỗ dẻ bị sét đánh nữa, bàn tay nắm lấy cổ tay La Bân cũng buông ra.
Bởi vì Hắc Kim Thiềm lại phóng lưỡi tới.
Nếu Bạch Tố không tránh, hắn ta sẽ lập tức trúng độc.
La Bân liếc xéo Bạch Tố, nhanh chóng rời đi. Trương Vân Khê và Hồ Tiến đuổi theo, thoáng chốc ba người đã đi xa.
"Tâm trí không kiên định, tâm thuật quá nông cạn, Bạch Quan Lễ đã bị Hạ Thi Huyết ảnh hưởng, sao có thể đến vị trí Ly? Tại sao ông ta lại kiên trì như vậy? Chỉ vì vị trí Ly có thể giúp ông ta phát huy sức mạnh? Nhưng điều này chắc chắn không liên quan trực tiếp đến lá bài tẩy của ông ta, bởi vì lúc đầu ông ta không có nhu cầu này!" Trương Vân Khê vừa đi vừa phân tích.
Hồ Tiến tiếp lời, thuận tay lau vết máu ở khóe miệng: "Ông ta còn không đến vị trí trấn, nơi gia trì cho lôi pháp. Vậy thì chắc chắn là có vấn đề. La tiên sinh đã chỉ cho ông ta một vị trí khiến ông ta cảm nhận được sức mạnh còn mạnh hơn cả khi có lôi pháp gia trì sao? Đạo quán áo đỏ của các đạo quán đều là những người tinh ranh trong những người tinh ranh, cũng là cao thủ trong các cao thủ. Người ta còn chú trọng đạo pháp tự nhiên, nhưng ông ta không nói không rằng đã bắt người đánh người, như vậy có khác gì đạo sĩ áo xanh có thực lực nhưng luôn được người khác cung phụng đâu..."
Thật ra Bạch Tố không muốn giết người, chỉ muốn đẩy Hồ Tiến ra. Tuy nhiên, có hành động như vậy trong tình huống này đã cho thấy bản tính của một người.
"Phương vị..." Trương Vân Khê ngắt lời Hồ Tiến.
"Đi về hướng Bắc." La Bân nhanh chóng.
Lúc này, cậu không rảnh nói nhiều với Hồ Tiến.
Không An đã mang đến sự thay đổi, nhất định phải trân trọng sự thay đổi này mới có thể ra ngoài.
Không thể để Miêu Vương vào đây!
Không thể để Miêu Vương ra tay!
Miêu Vương chỉ có thể ra khỏi động một lần, cái "ra" này là ra ngoài rồi chết ngay lập tức, hay sau khi ra tay, tiêu hao sức mạnh và sinh khí cuối cùng, rồi dầu hết đèn tắt?
La Bân nghiêng về khả năng thứ hai hơn.
Như vậy, chuyện này vẫn có thể cứu vãn!
Giữa trán cậu cứ ngứa ngáy, dường như cổ chủng Kim Tằng đang không ngừng ngọ nguậy.
Hai bên hành lang có đầy các căn phòng, hoàn toàn khác với tình trạng không có cửa trước đó trong Thi Ngục.
Đây mới là kiến trúc bình thường của động Tam Miêu.
Nhiều cánh cửa phòng đang mở, bên trong vô cùng sạch sẽ.
Ở một mức độ nào đó, việc quá sạch sẽ lại đại diện cho sự dơ bẩn.
La Bân không rõ mình đã đi được bao lâu, tóm lại, sau khi đi qua ít nhất mười mấy ngã rẽ, cuối cùng cũng đến một hành lang hình tròn.
Tìm thấy một cánh cửa, cậu đẩy ra, liền thấy cầu thang hình cong đi xuống.
Ngoài cửa chính của đại sảnh nghị sự này, ở lối vào có một người đang đứng.
Đấy là Miêu Vương với những đốm đồi mồi trên mặt, trên đỉnh đầu chỉ còn lại vài sợi tóc bạc lưa thưa.
Miêu Vương giơ tay lên, cổ Kim Tằm liên tục ngọ nguậy trong tay ông.
Cổ chủng trên trán La Bân ngọ nguậy nhanh hơn, dữ dội hơn.
"Cổ... Có phương thức đối thoại đặc biệt, thế nên Miêu Vương biết chúng ta sắp ra ngoài?" Trương Vân Khê hỏi.
"Đúng vậy."
Trước đây La Bân chưa từng cảm nhận được năng lực này, cổ chủng Kim Tằm quá yếu, cóc cổ qua bốn lần luyện lại không phải cổ bản mệnh mà Miêu Vương mong muốn, nó cũng không có liên quan với các cổ trùng khác, nhưng điều này không ngăn cản La Bân trả lời Trương Vân Khê.
Thoáng chốc, ba người đã xuống cầu thang, bước ra khỏi đại sảnh nghị sự, đến trước cửa chính.
Vẻ mặt Miêu Vương rất hiền từ.
Ông gật đầu với La Bân, sau đó nhìn về Trương Vân Khê:"Cảm ơn ông đã chăm sóc Tiểu Bân."
Miêu Vương rất thân thiện và lịch sự.
"Miêu Vương nói quá lời, La Bân vừa là đệ tử của ông, vừa là bạn tri kỷ của tôi, tôi không dám tự phụ, nhưng cũng có thể nói là vừa là thầy vừa là bạn."
Trương Vân Khê rất có khí chất, ông không tỏ ra quá khiêm nhường, mà thiên về thái độ không kiêu ngạo không tự ti.
Ông nói tiếp: "Thế nên về bản chất đây không phải là chăm sóc, mà là cùng nhau làm một chuyện, giúp đỡ lẫn nhau. Còn nếu thật sự phải nói là chăm sóc thì bộ xương già này của tôi còn nhận được sự chăm sóc nhiều hơn."
Câu nói trước có thể khiến người ta cảm thấy Trương Vân Khê có phần tự phụ về thân phận, bởi vì Miêu Vương có cấp bậc cao hơn, thái độ không kiêu ngạo không tự ti ở đây lại không tốt.
Nhưng câu nói sau lại khiến người ta hiểu được ý đồ của Trương Vân Khê, ông không muốn nhận lấy ân huệ mà Miêu Vương dành cho. Mặc dù là Miêu Vương chủ động muốn cho, nhưng vẫn có thể thấy được nhân phẩm của Trương Vân Khê.
"Ở đây đã xảy ra vài chuyện, hãy ra ngoài trước, tôi..." Trương Vân Khê đưa tay mời.
"Tôi biết."
Miêu Vương chỉ nói hai từ, nhưng lại mang đến cảm giác mọi chuyện đều nằm dưới mí mắt ông.
"Mặc Địch Công là bọ ngựa, kẻ đột nhập kia là ve sầu, còn tôi là cây ná dưới gốc cây." Miêu Vương nói tiếp.
"Sư phụ... Về đi..." La Bân khàn giọng nói.
"Vi sư đã không quay về được nữa. Vi sư đã bước ra ngoài. Đây đã là kết quả không thể đảo ngược. Tuy nhiên, hôm nay bước ra khỏi khe núi, ra khỏi động Tam Miêu, rồi đến trước cửa động Tam Miêu thật sự, cảm xúc đúng là dâng trào. Có thể đưa Hồng Đan cho đạo sĩ, nhưng không thể đưa cho đạo sĩ không tốt. Cũng không thể để Mặc Địch Công bị kẻ ngoại bang kia mang đi."
Lời Miêu Vương nói toát lên sự quả quyết.
Nhưng giây phút đó, La Bân lại cảm thấy buồn.
Trương Vân Khê bất ngờ nói: "Thiện thi đan."
Người trong cuộc u mê, lúc này La Bân mới hoàn hồn.
Có điều cậu vẫn không khỏi lo lắng.
Dùng thi đan sẽ có hiệu quả kỳ diệu, nhưng đồng thời cũng phải chịu sự xung kích, việc không dung nạp được thuốc bổ cũng là một vấn đề.
Lý do La Bân muốn Miêu Vương quay về khe núi cũng là để tiếp tục sử dụng quẻ Sơn Phong Cổ, thiện thi đan có hiệu quả hơn, bổ sung nhiều hơn, nên sẽ giúp Miêu Vương khỏe mạnh hơn.
Dĩ nhiên, suy nghĩ thì chỉ là suy nghĩ, La Bân vẫn lấy thiện thi đan ra.
"Điều làm vi sư lo lắng không phải là mạng không còn dài."
Miêu Vương lắc đầu, không nhận thi đan.
Ông đi xuống bậc thang, đến khoảng đất trống rộng hai ba trăm mét vuông trước động Tam Miêu, nhóm La Bân, lúc này họ mới phát hiện đây giống như một sân diễn võ.
La Bân im lặng.
Mạng không còn dài là lời của bà Lê, nên cậu đã mặc định tin vào điều đó, hơn nữa cậu không dám trực tiếp quan sát Miêu Vương như cách cậu quan sát Bạch Nguy.
Đối với Miêu Vương, cậu tôn trọng hơn. Học thuật âm dương càng sâu, cậu cũng dần hiểu không thể tùy tiện nhìn trộm người khác.
Không phải tính mạng khiến Miêu Vương lo lắng, vậy điều khiến ông băn khoăn là cảnh giới sao?
Ra tay...
Nghĩa là sau khi ra tay, sẽ phải đối mặt với việc vượt qua cửa ải hay thất bại sao?
Khoảnh khắc này, Trương Vân Khê cũng im lặng.
Hồ Tiến lại lau máu ở khóe miệng.
"Cậu bị thương, đây là thuốc của đỉnh Vu Y." Miêu Vương ném một bình sứ cho Hồ Tiến.
Hồ Tiến mừng rỡ, lập tức đổ một viên thuốc ra lòng bàn tay, cho vào miệng uống, sắc mặt lập tức khá hơn nhiều.
"Cảm ơn Miêu Vương." Hồ Tiến cúi người.
Miêu Vương mỉm cười, đồng thời ngẩng đầu nhìn động Tam Miêu.
Những tiếng động nặng nề không ngừng truyền đến từ khu kiến trúc gỗ của động Tam Miêu, trận chiến bên trong vô cùng kịch liệt.
Nụ cười nhẹ của Miêu Vương dần biến thành vẻ nghiêm nghị.
Trương Vân Khê khàn giọng nói: "Hắn ta không đơn giản."
"Ừ, đúng vậy." Miêu Vương khẽ thở dài, "Mặc Địch Công bị đe dọa nên phải quay về động Tam Miêu. Nhiều người của động Di Linh bị đồ sát như vậy, nhưng Bối Linh vẫn chưa xuất hiện. Tôi vốn định đợi Bối Linh xuất hiện rồi mới bước ra, nhưng Tiểu Bân còn yếu, thêm vào đó kẻ đột nhập kia dùng một số thủ đoạn đặc biệt, che giấu khí tức của mình, khiến tôi không thể nhìn trộm. Do đó, tôi đành bước ra trước, không ngờ ông ta cũng cùng xuất hiện."
Trong những lời này, Miêu Vương lại tiết lộ thêm nhiều thông tin.
"Bối Linh?" Trương Vân Khê trầm tư.
"Hiện tại ông ta là người thu lưới, nếu kẻ đột nhập kia sống sót đi ra, tôi sẽ ra tay, Bối Linh sẽ thừa cơ sau khi tôi chết ra tay với Tiểu Bân, "Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ ở phía sau, ná giấu dưới cây, cũng còn có người ngư ông đắc lợi."
Hồ Tiến nuốt nước bọt: "Ông có cách giải quyết đúng không?"
"Ông ta ra tay thế nào cũng không có ý nghĩa, bởi vì Tiểu Bân là Miêu Vương, ông ta không thể giết chết Miêu Vương kế nhiệm."
"Ý ông là không có cách nào khác?" Sắc mặt Hồ Tiến thay đổi, "Ông đang thử lòng người ư? Ông là Miêu Vương... Còn cần phải thử lòng người sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co