Truyen3h.Co

Ác mộng giáng xuống - La Tiều Sâm

Chương 770 - 773

ndmot99

Chương 770: Không phải thứ cậu có thể kiểm soát

Trương Vân Khê khựng lại, trán ròng ròng mồ hôi lạnh.

Bản năng của con người có thể cảm nhận được phía sau có người lạ, huống chi là tiên sinh âm dương, bản năng ấy còn mạnh mẽ hơn.

Nhưng đằng sau ông không phải người.

Luồng khí lạnh ấy đã chứng minh sau lưng là quỷ.

Nơi này không chỉ có một ả quỷ đào hát, mà cả vợ con Trần Tổ cũng vậy.

Trương Vân Khê không ngờ rằng ngoài họ ra thì còn những con quỷ nào khác.

Ông không quay đầu, chỉ giơ tay lên, ngón cái duỗi thẳng, ngón trỏ cong lại, kẹp giữa hai ngón tay là đồng tiền ngọc, bắn ra.

Trong tiếng "pặc", tiền ngọc đánh trúng nơi nào đấy, cảm giác áp lực từ phía sau lập tức biến mất.

Trương Vân Khê đứng bật dậy, quay đầu.

Tiền ngọc dán chặt vào gương bàn trang điểm, tại vị trí đó có khói trắng bốc lên, còn phát ra tiếng "xì xì". Trong gương là một gương mặt dữ tợn, đôi mắt thấp thoáng ánh đỏ.

Tim Trương Vân Khê đập thình thịch.

Cũng may thứ này không đạt đến độ nhiếp thanh như đào hát kia, nếu không, ông thật sự tiêu rồi.

Trương Vân Khê lại lấy ra mấy đồng tiền ngọc, định ném lên mặt gương.

Nhưng đúng lúc này, một thứ lạnh băng, cứng răng khẽ chạm vào vai phải ông.

"Suỵt!"

Tiếng suỵt rất nhẹ, nhưng lại khiến tim Trương Vân Khê đập hẫng nửa nhịp.

Trong phòng không chỉ có quỷ, mà còn có người?

Đây là điểm mà ông và La Bân đã tính sai.

Từ Lục Hựu đến Lục Lệ, cả chuỗi sự việc đều cho thấy đối phương luôn hành động một mình.

Nếu không, sao chỉ có một mình Lục Lệ đến đạo quán Nam Thiên và chùa cổ Kim An?

La Bân cũng vì lý do này mà phán đoán Lục Lệ không dám báo cáo sự việc về núi Lục Âm.

Ở đây còn có một người khác, điều đó có nghĩa mức độ nguy hiểm đã tăng vọt!

Trương Vân Khê sao có thể bó tay chịu chết?

Ông bất ngờ lao mạnh về phía trước, muốn húc đổ bàn trang điểm để phát ra tiếng động lớn, cảnh báo cho La Bân.

Đồng thời, ông cũng định hét lên.

Trương Vân Khê không chọn đối đầu với kẻ sau lưng, vì người của núi Lục Âm, chưa bàn đến thực lực của bản thân, pháp khí của họ quá khủng khiếp.

Ông không thể đánh cược bản thân có thể thắng, chỉ có thể báo bên ngoài có vấn đề.

Bất thình lình, cơn đau nhói từ vai truyền đến.

Trương Vân Khê lập tức cảm thấy cơ thể tê dại, không thể cử động.

Một bàn tay bịt miệng ông.

Đồng thời, tiếng hét bị chặn lại, biến thành tiếng rên rỉ.

Trương Vân Khê ngã xuống sàn.

Một tay dùng lực, côn đồng xuyên thẳng qua vai Trương Vân Khê, tay còn lại vẫn bịt miệng Trương Vân Khê không buông.

Côn đồng này có thể tổn thương hồn phách, có thể kiềm chế hành động của con người, nhưng không thể hoàn toàn khiến người ta im lặng.

Sau đó, bàn tay giữ côn đồng buông ra, vòng lấy cằm Trương Vân Khê, cứ thế dùng hai tay kéo đầu Trương Vân Khê, đi về phía bức tường mà Trương Vân Khê đối mặt lúc nãy.

Trên bức tường này là một cái tủ, lúc này tủ được mở ra, đây rõ ràng là một cánh cửa bí mật, phía sau còn có một mật thất.

...

Bên ngoài, thế giằng co vẫn tiếp diễn.

La Bân xem đồng hồ quả quýt. Đã nửa tiếng kể từ khi Trương Vân Khê rời đi, cộng thêm thời gian cậu bảo Trần Tổ và Hồ Tiến đi tìm.

Nơi này lớn bao nhiêu?

Sao vẫn chưa quay lại?

Hơn nữa, ông ấy đã đoán được nơi này ẩn giấu nguy hiểm, thế mà lại chẳng có động tĩnh gì sao?

La Bân biết không thể đợi thêm nữa.

Cậu lùi lại.

Ả đào hát nhẹ nhàng nhảy xuống sân khấu, cơ thể đung đưa, phát ra tiếng động rất nhỏ.

La Bân nắm chặt Ngũ Lôi Xử, lao mạnh về phía trước, giơ lên, chém thẳng vào ả.

Cảnh tượng trước mắt lại giống như bị rớt khung hình. Ả đào hát biến mất tại chỗ, khi xuất hiện đã ở bên trái La Bân, tay sắp đặt lên cánh tay La Bân!

Mồ hôi lạnh phủ kín toàn thân, lưng sắp ướt đẫm.

Đó là cảm giác sợ hãi trào dâng theo bản năng, trực giác mách bảo: tuyệt đối không thể để ả chạm vào cơ thể mình!

La Bân xoay người, vội lùi về phía ngược lại.

Một cảnh tượng rùng rợn hơn xảy ra, ả đào hát kia như hình với bóng, xuất hiện ngay trước mặt cậu, tay vẫn muốn nắm lấy cánh tay cậu, ngay cả khi cậu lùi lại cũng không thể kéo giãn khoảng cách.

Trên khuôn mặt mỏng manh như giấy đó lộ ra một nụ cười gian xảo.

La Bân coi như đã hiểu sự khác biệt giữa quỷ và hung thi. Cả hai đều mạnh như nhau, một là nhiếp thanh, một là thanh thi sát, nhưng nhiếp thanh quá quỷ dị và khó lường, không giống thanh thi sát tấn công trực diện.

Điều này dẫn đến cục diện trước mắt trở nên khó giải quyết.

Thanh thi sát chưa bao giờ yếu, nếu không có pháp khí, La Bân hoàn toàn không phải đối thủ, ngay cả Trương Vân Khê cũng không được.

Tương tự, cậu chỉ có thể dựa vào Ngũ Lôi Xử để đối phó ả đào hát này.

Ngũ Lôi Xử không đánh trúng ả, La Bân cũng bó tay. Ngoài ra, cảm giác sợ hãi kia mách bảo cậu rằng bị ả chạm vào chắc chắn không có kết quả tốt.

Ngay khoảnh khắc đó, có tiếng "ộp ộp" vang lên, là Hắc Kim Thiềm nhảy tới, lao thẳng vào mặt đào hát.

"Pặc", giống như một vật đập vào giấy.

Trên người Hắc Kim Thiềm đột nhiên bốc khói trắng.

Không, khói trắng không phải từ nó, mà là từ ả quỷ đào hát.

Đào hát bị đè xuống đất, ả rú lên, Hắc Kim Thiềm giống như một cái ấn đè chặt khiến ả không thể động đậy.

Tim La Bân đập thình thịch.

Bản thân cậu đã hoàn toàn bó tay rồi, vậy mà Hắc Kim Thiềm lại có thể phát huy tác dụng ngoài dự đoán?

La Bân hít sâu, cố gắng bình tĩnh lại.

Không phải ngoài dự đoán, khi luyện Hắc Kim Thiềm ra, La Bân đã từng nghĩ kim thiềm vốn là vật trấn, Hắc Kim Thiềm còn hơn thế, liệu thứ này ngoài dùng cổ độc hại người thì còn có tác dụng hóa sát không?

Hồ Tiến cũng từng nói nó là một vật trấn sống, thậm chí anh ta còn muốn xem xét kỹ hơn, chẳng qua vì cổ độc nên không thể.

"Ộp ộp." Hắc Kim Thiềm kêu.

Đào hát không thể nhúc nhích, thực sự như một tờ giấy mỏng.

La Bân lẩm bẩm, phát ra một âm thanh kỳ lạ.

Hắc Kim Thiềm lập tức nhảy lên vai La Bân.

Ả quỷ đào hát định đứng dậy, La Bân trực tiếp lấy la bàn Tứ Hợp ra, ấn lên mặt ả. Ả không đứng lên được, hoàn toàn cứng đờ.

Hôi tứ gia từ vai bên kia của La Bân nhảy xuống, cọ mạnh lên người quỷ.

La Bân kinh ngạc. Ở một mức độ nào đó, tiên gia cũng có thể trấn quỷ?

Có điều, tại sao trước đó Hôi tứ gia lại không ra tay?

Giờ nhìn nó như đang "bổ đao", nhưng tác dụng không lớn lắm thì phải?

La Bân hít sâu.

"Nơi này chắc chắn còn một con quỷ nữa, đây mới là lý do khiến ả câu giờ. Nếu ả biết mình đã phát hiện ra, lại không có bất kỳ hành động nào khác, là vì ả đoán tiên sinh Vân Khê, Trần Tổ và Hồ Tiến không phải đối thủ của con quỷ kia sao? Sao ả có thể chắc chắn?" La Bân lẩm bẩm phân tích, ánh mắt vẫn nhìn Hắc Kim Thiềm.

Nếu có người không hiểu biết ở đây, thấy một người sống sờ sờ như La Bân lại nói chuyện với một con cóc, e rằng sẽ nghĩ cậu bị điên.

Khi đối mặt với nguy hiểm, La Bân rất thận trọng.

Trong nhiều trường hợp, Trương Vân Khê có thể đưa ra phán đoán độc đáo nhờ kinh nghiệm già dặn, còn cậu thì lại có thể dùng những góc độ khác nhau để suy đoán, đôi khi nhìn thấy sâu hơn.

La Bân quay đầu, nhìn Hôi tứ gia đang liên tục cọ xát trên mặt đất, gọi: "Đi thôi."

Nói rồi, La Bân đi về hướng Trương Vân Khê đã đi trước đó.

Hôi tứ gia nhanh chóng đi theo.

La Bân không thu la bàn Tứ Hợp lại, lý do rất đơn giản. Không dùng thứ đó thì phải dùng Hắc Kim Thiềm đè ả đào hát, nếu không thì phải dùng Ngũ Lôi Xử đánh tan ả, nhưng ả sẽ sớm xuất hiện lại.

Khả năng ứng biến của La Bân rất nhanh, đối với tất cả những gì Trương Vân Khê đã nói, cậu càng là học một biết mười.

Vì vậy, kiềm chân mới là lựa chọn tốt nhất!

Vật ký gửi mà ả dựa vào có lẽ có thể hoàn toàn trấn áp ả.

Trong trường hợp chưa tìm thấy vật ký gửi, kiềm chân thân quỷ cũng coi là thượng sách.

Nhiều cánh cửa phòng đều đang mở, có dấu hiệu bị lục lọi ở các mức độ khác nhau.

"Tiên sinh Vân Khê?" La Bân gọi, giọng cậu vang vọng.

Không ai đáp lại.

"Hồ tiên sinh! Trần ty trưởng!" La Bân gọi tiếp, đồng thời tăng tốc.

Vẫn không có ai trả lời.

Đúng lúc này, La Bân đã đến một căn phòng.

Vừa nãy, họ đã phát hiện Trần Tổ ở đây.

Cửa phòng đang mở.

Trần Tổ biến mất, Trương Vân Khê biến mất, Hồ Tiến co giật nằm dưới đất

"Hồ tiên sinh!"

La Bân nhíu mày, chạy nhanh tới bên cạnh Hồ Tiến, đỡ anh ta dậy.

Hai mắt Hồ Tiến lờ đờ, cố gắng chỉ vào bàn trang điểm: "Bên trong... Ở bên trong..."

Ánh mắt La Bân sắc lại, chăm chú nhìn chiếc bàn trang điểm đó.

Trên gương có dán một đồng tiền ngọc, lúc này tiền ngọc đang tan chảy.

"Cái gì ở bên trong? Tiên sinh Vân Khê và Trần Tổ sao? Hồ tiên sinh, anh bình tĩnh, nói từ từ thôi."

Đúng lúc này, Hồ Tiến loạng choạng đứng dậy, giơ tay, dường như muốn nói gì đó với gương bàn trang điểm.

La Bân bỗng phát hiện có gì đó không đúng.

Hồ Tiến tuy vẫn là Hồ Tiến, nhưng đôi mắt của anh ta rõ ràng đã khác, đuôi mắt dài và hẹp hơn bình thường.

Chính thời điểm La Bân hoàn hồn, hai tay Hồ Tiến đột nhiên đổi hướng, lao tới bóp cổ cậu.

Khoảng cách quá gần!

Tuy nhiên, phản ứng của La Bân cũng cực kỳ nhanh.

Ngũ Lôi Xử trong tay ấn thẳng về phía ấn đường của Hồ Tiến.

Cậu không chém Hồ Tiến, tránh đánh trúng người anh ta, tác dụng của việc ấn vào ấn đường có thể trừ tà hóa sát!

Ngay lúc này, Hồ Tiến bỗng co giật mạnh, khóe miệng rỉ ra bọt trắng, ánh mắt lờ đờ miễn cưỡng lấy lại chút tỉnh táo.

Trong gương bất ngờ có nửa người lao ra, chụp lấy cánh tay La Bân đang nắm Ngũ Lôi Xử, kéo mạnh vào trong gương.

Tất cả xảy ra quá nhanh.

La Bân đã phòng bị Hồ Tiến, đoán được anh ta bị nhập, nhưng không ngờ thứ nhập vào Hồ Tiến lại đi ra, tấn công từ hướng khác.

La Bân lẩm bẩm.

Hắc Kim Thiềm lập tức nhảy dựng lên, đáp xuống mặt người kia.

"Pặc", Hắc Kim Thiềm đè lên gương.

Mặt gương lập tức bốc khói trắng, người kia bị tấn công buộc phải trở về, chiếc bàn trang điểm rung lắc dữ dội như sắp vỡ tung.

Nếu chỉ trấn áp quỷ đơn thuần thì sao có được hiệu quả này?

Chiếc bàn trang điểm là vật ký gửi chứa cơ thể con quỷ vừa chui ra?

Trương Vân Khê và Trần Tổ đâu? Họ thật sự bị kéo vào trong rồi?

Nếu là vậy thì có nên để Hắc Kim Thiềm đè ở đó không?

Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu La Bân, Hồ Tiến run rẩy ngã xuống đất, lại giơ tay lên, nhưng lần này anh ta lại chỉ vào một cái tủ.

Ở đó còn có vấn đề sao?

La Bân đi thẳng về phía tủ.

"Đừng... Bịt tai..." Hồ Tiến cố gắng nói.

La Bân híp mắt, nhưng đã không còn kịp nữa rồi.

Một hồi chuông chói tai vang lên, cứ như có một đôi tay bất ngờ thò ra, khuấy động mạnh mẽ trong đầu cậu.

La Bân rên rỉ, quỳ sụp xuống đất.

Lúc này cậu mới hiểu tại sao đào hát kia lại phải luôn ca hát để kéo dài thời gian.

Ở đây còn một người của núi Lục Âm.

Cánh tủ nhẹ nhàng mở ra.

Một người đàn ông với thân hình cân đối, nhiều nhất hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi bước ra. Người này có vẻ ngoài khá tuấn tú, da trắng.

Một tay hắn cầm chuông, một tay cầm côn đồng, ánh mắt vô cùng canh giác.

"Cậu mà còn không đến, tôi thật sự không dám đi tìm cậu. Tiên sinh âm dương dẫn theo tiên gia.... Mấy người đã làm gì sư tỷ của tôi?"

Đào hát hát là để che đậy tiếng chuông, tránh bị cậu phát hiện ở đây còn có một người khác.

Dưới đất có một cái hộp có dấu hiệu bị lục lọi, Trương Vân Khê chắc chắn đã bị đánh lén. Trần Tổ và Hồ Tiến cũng bị bắt, Hồ Tiến thì bị giữ lại đây, bị nhập để mai phục cậu.

Hàng loạt thủ đoạn này không có tác dụng, kẻ đứng sau mới phải ra tay.

Hôi tứ gia muốn xông lên, nhưng tốc độ nó đã chậm đi, cũng bị thương nặng.

Thời điểm Lục Hựu đối phó Bạch Nguy, hắn đã trực tiếp khiến rất nhiều tiên gia ngã xuống.

"Súc sinh!" Đối phương lạnh giọng quát.

Cây côn đồng đánh mạnh vào chuông trấn, tạo thành một âm thanh hoàn toàn khác biệt.

Đầu óc La Bân trống rỗng, ý thức tê liệt.

Hôi tứ gia cũng không thể động đậy.

"Mấy người có thể tìm được đến đây... Chắc là đã tốn không ít công sức... Sư huynh bị mấy người hại rồi. Sư tỷ đã bị mấy người làm gì? Nham hiểm xảo trá, lấy đông đánh ít để đối phó sư tỷ tôi đúng không?"

Người kia bước ra từ cánh cửa bí mật.

"Ông già kia quá cứng miệng, để tôi xem miệng cậu cứng đến đâu!"

Khi đi ngang qua Hôi tứ gia, đối phương đá nó một cái.

Khi đến trước mặt La Bân, hắn định dùng côn đồng đâm vào vai cậu.

"Ộp ộp." Hắc Kim Thiềm yếu ớt kêu.

"Hửm?" Thanh niên nheo mắt, nhìn Hắc Kim Thiềm đang dán trên mặt gương bàn trang điểm, "Vật sống? Kim thiềm? Màu đen? Vật trấn sống? Mấy người cướp pháp khí của sư huynh Lục Hựu, giết anh ấy, lại còn vô lễ với sư tỷ. Bây giờ, mấy người tự chui đầu vào lưới, đây chính là nhân quả luân hồi. Pháp khí của cậu, tôi xin nhận. Chờ cậu nói ra tung tích của sư tỷ, mấy cái mạng nhỏ của mấy người tôi cũng sẽ thu trước giúp sư tỷ."

Thanh niên kia vừa nói vừa bước lên trước.

Bởi vì Hắc Kim Thiềm vẫn liên tục kêu "ộp ộp".

Bởi vì hắn giống như Hồ tiên sinh lúc đầu, rất quan tâm đến Hắc Kim Thiềm.

Trong mắt tiên sinh âm dương, Hắc Kim Thiềm là vật trấn thật sự, còn là linh vật may mắn. Nếu không phải La Bân đã nói rõ sự lợi hại của Hắc Kim Thiềm, chắc Trương Vân Khê cũng đã cầm lên tay xem.

Bây giờ La Bân và mọi người đã thành tù nhân, thanh niên này đương nhiên sẽ không bỏ qua Hắc Kim Thiềm.

Hơn nữa, Hắc Kim Thiềm đè lên gương quỷ, sẽ gây tổn thương cho nó, lâu dần tổn thương sẽ không thể hồi phục.

Rất nhanh, đối phương đã đến trước bàn trang điểm, quan sát tỉ mỉ.

"Con cóc đó... Rất ghê gớm..." Hồ Tiến nằm dưới sàn run rẩy lên tiếng, "Cậu tốt nhất đừng chạm vào nó, nó không phải thứ cậu có thể kiểm soát..."

"Ha ha ha..." Thanh niên cười mỉa mai, "Không có vật trấn nào mà núi Lục Âm không thể kiểm soát, anh đúng là ếch ngồi đấy giếng. Mấy người được phép cướp pháp khí của núi Lục Âm, còn tôi thì không được phép lấy pháp khí của mấy người hả? Nực cười!"

Nói rồi, hắn đưa tay tóm lấy Hắc Kim Thiềm.

Chương 771: Linh Đường

Chỉ mỗi tiếng chuông thật ra vẫn còn đỡ, chẳng qua khiến La Bân trở tay không kịp thôi. Chiêu cuối cùng dùng côn đồng đánh vào chuông mới khiến La Bân không thể đứng thẳng người.

Dĩ nhiên, La Bân vẫn còn đủ sức nói chuyện.

Cậu không lên tiếng vì cố bình tĩnh lại, đồng thời phân tích phương hướng, cân nhắc xem có nên dùng quả tình hoa hay không.

Việc gã thanh niên kia tiến lại gần Hắc Kim Thiềm khiến tim cậu như muốn ngừng lại.

Hắc Kim Thiềm quả thật cũng bị ảnh hưởng, với lại, lý do nó không nhảy lên có lẽ là sợ thứ quỷ quái trong gương chui ra ngoài, làm rắc rối càng thêm lớn chăng?

La Bân đã nghĩ đến việc thanh niên kia sẽ bắt Hắc Kim Thiềm.

Chỉ là cậu không ngờ Hồ Tiến lại còn sức khiêu khích.

"Ộp ộp." Hắc Kim Thiềm kêu.

Hai bên má nó phồng lên rất lớn, tuyến trên lưng tiết ra một lượng lớn chất nhầy, dính đầy tay gã thanh niên kia.

"Ha ha ha..." Hồ Tiến bật cười.

Thanh niên nhíu mày: "Ồn..."

Nhưng còn chưa nói hết câu, hắn đột nhiên giật mình, buông tay ra.

Hắc Kim Thiềm rơi xuống đất.

"Độc?" Giọng thanh niên kia run run, "Giải..."

Mới nói được một chữ, lòng bàn tay hắn đã lở loét với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Hắn xoay người, muốn tiến lại gần La Bân.

Nhưng "rầm", đối phương khụy gối xuống đất.

Hắn giơ tay, định vỗ lấy La Bân, nhưng lòng bàn tay đã chạm vào Hắc Kim Thiềm giờ đây đã biến thành bộ xương trắng, dưới đất là một vũng máu bẩn và chất nhầy...

"Cứu... Cứu tôi..."

"Rầm", mặt hắn đập thẳng xuống đất, toàn thân không ngừng run rẩy, liên tục co giật.

...

Đây là một đạo trường vô cùng đặc biệt.

Các đạo trường bình thường đều tọa lạc trên đỉnh núi, nhưng đạo trường này lại nằm dưới chân vài ngọn núi, được sáu ngọn núi bao quanh, tựa như một bức bình phong được sinh ra từ trời đất.

Cách xây dựng của đạo trường này cũng khác so với những đạo trường khác.

Ngay cả đạo trường núi Quỹ cũng là một khu vực được bao quanh bằng tường, bên trong xây dựng nhà cửa điện thờ.

Còn nơi này lại là từng đạo trường nhỏ tạo thành hình lưới, giống như tập hợp các đạo trường.

Nhìn từ trên cao xuống, chính giữa có một hình tròn, giống như đồ hình Thái Cực với hai màu đen trắng, một đạo trường toàn là màu đen, đạo trường khác phần lớn là màu trắng.

Các đạo trường xung quanh như những ngôi sao vây quanh mặt trăng.

Trung tâm mới là lõi.

Lúc này, bên trong một đạo trường gần khu vực tường gạch đen nhất.

Một ông lão bỗng ngồi bật dậy.

Ông ta xuống giường, không kịp thay đồ, chỉ mặc độc nhất một chiếc áo trong màu đen, vội vã ra ngoài.

Ông ta đi qua vài hành lang, tiến vào chính điện ở trung tâm đạo trường nhỏ này.

Trong điện, nến được thắp sáng quanh năm.

Phía trước có một bức tượng người vô diện, một tay chìa ra.

Trên tay bức tượng cầm một chuỗi dây.

Bản thân chuỗi dây đó đã bị đứt.

Dưới đất vốn có một tấm thẻ gỗ bị vỡ.

Giờ đây, dưới đất lại xuất hiện thêm một tấm thẻ gỗ...

Ông lão nhìn chằm chằm vào thẻ gỗ mới rơi xuống, nhìn cái tên trên đó, tim giật thót, một cảm giác lạnh lẽo bao trùm toàn thân.

Lục Hựu đã chết.

Chuyện này không quá quan trọng.

Lục Lệ đã tìm ra ngoài, nói là muốn thu hồi pháp khí của Lục Hựu.

Trong đây có chuyện mờ ám, ông ta biết nhưng không đề cập.

Châu Nghi đã âm thầm đi theo Lục Lệ, ông ta không ngăn cản.

Lục Lệ bị thương sắp chết, tấm thẻ gỗ của cô ta sắp rơi nhưng chưa rơi.

Chuyện này cần được chú trọng.

Châu Nghi đáng lẽ sẽ đưa người về.

Nhưng không ngờ... Châu Nghi... Cũng chết!

Châu Nghi à!

Cháu trai của điện chủ Linh Đường đấy!

Hắn ta có chút tình ý với Lục Lệ, mối quan hệ giữa hai người rất tốt.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Lục Lệ không chết... mà Châu Nghi lại mất mạng?

Sắp có đại họa rồi!

Ông lão cẩn thận cầm thẻ gỗ lên, vội vã chạy ra ngoài điện!

Khi ông ta đến trước một cánh cổng đen kịt.

Hai chữ "Linh Đường" trên tấm biển ngang tựa như chạm đến tận sâu linh hồn, có thể khiến tất cả mọi người vô thức phải cúi mình.

..

"Tôi đã nói rồi, đừng có chạm vào... Hắn cứ cố chạm... Haizz, những kẻ này sao lại không biết nghe lời chứ?"

Hồ Tiến miễn cưỡng chống người ngồi dậy, anh ta chần chừ một lúc lấy ra một cái bình sứ từ trong lòng, đổ ra một viên đan dược màu vàng sẫm, cho vào miệng.

"La tiên sinh, cậu có dùng một viên không?" Hồ Tiến lảo đảo, tiến lại gần La Bân.

Sắc mặt anh ta hồi phục rất nhanh.

"Không cần..." La Bân lắc đầu, cũng lảo đảo đứng dậy.

Hồ Tiến đúng là cứng cỏi.

Nhìn anh ta chần chừ rồi mới uống đan, loại đan dược này anh ta chắc chắn đã uống không chỉ một lần, mỗi lần uống, anh ta đều phản kháng, không còn cách nào khác mới uống.

Có thể ở lại trong địa cung, Hồ Tiến chắc chắn phải nhượng bộ ở một số phương diện, ví dụ như uống đan dược được luyện bằng cách đặc biệt này chăng?

Đúng vậy, La Bân cũng đã uống không ít dầu đèn trong tình huống bắt buộc, giờ đây việc ăn quả tình hoa cũng đã thành thói quen.

Tuy nhiên, điều này vẫn có sự khác biệt so với việc trực tiếp uống đan dược luyện từ xác chết...

Loại đan dược này chắc chắn giúp ích rất nhiều cho cơ thể.

La Bân nhìn xuống thi thể dưới đất.

Đó đã không còn là một cái xác nữa, chỉ là một bộ xương trơ trụi, ngay cả quần áo cũng bị ăn mòn sạch sẽ, chỉ còn lại một đống pháp khí không dính nhiều chất nhầy ô uế còn sót lại của hắn.

Đồ vật của núi Lục Âm có tác dụng lên hồn phách quá mạnh.

Đòn tấn công bất ngờ này vốn dĩ đã khiến La Bân hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, trở thành cá nằm trên thớt, mặc người ta xẻ thịt.

Kết quả là do sự tò mò và tham lam của đối phương đối với Hắc Kim Thiềm, hắn đã phải chịu kết cục giống như Hoàng Y, chỉ còn lại bộ xương rỗng.

"Chuông trấn vốn đã bị hủy... Côn đồng đã bị Không An đoạt đi... Thế này thì tốt rồi, hắn lại mang đến hai bộ." Hồ Tiến mừng rỡ, "La tiên sinh, chuyến đi này của chúng ta không lỗ đúng không? Chỉ bị thương nhẹ, đại thắng. Người này hẳn là người biết chuyện cuối cùng rồi, giờ đây Lục Lệ và Lục Hựu cùng với hắn đều đã biến mất khỏi nhân gian!"

"Không dễ như vậy." La Bân quay đầu, nhìn về phía chiếc gương.

Sắc mặt Hồ Tiến thay đổi.

La Bân bước về phía cánh cửa mà gã thanh niên kia đã bước ra.

Đây là một căn mật thất rất tối, La Bân vừa nhìn vào đã thấy ngay chân nến trên bàn cạnh cửa, liền châm lửa.

Ánh sáng lan tỏa khắp căn phòng.

Rõ ràng đây là phòng của con gái.

Nhưng trong căn nhà ma quái này, trông nó thật lạc lõng.

Bên cạnh chiếc giường rộng rãi có hai người đang nằm gục, một là Trương Vân Khê, người còn lại là Trần Tổ.

Trần Tổ hôn mê bất tỉnh, trán Trương Vân Khê đang chảy máu, có một cây đinh đồng dài khoảng ngón tay út đâm xuyên qua da, như thể đã ghim vào xương.

Điều này khiến đôi mắt Trương Vân Khê mở to hết cỡ, không thể chớp, vô cùng đờ đẫn.

La Bân lập tức đến bên cạnh Trương Vân Khê.

Cây đinh này có ren.

Dựa vào độ cong của chỗ đầu nhọn đâm vào thịt mà phán đoán, hẳn là chưa đến mức xuyên thủng xương.

La Bân đưa tay, dễ dàng nhổ cây đinh ra.

Thấy Trương Vân Khê chớp mắt một cái, cơ thể cứng đờ run rẩy, cậu mới thở phào.

Hồ Tiến hoảng sợ, anh ta cũng đến cạnh Trần Tổ.

Trên ngực Trần Tổ dán một lá bùa, sau khi tháo lá bùa ra, Trần Tổ mới giật mình tỉnh dậy, mở mắt, thở hổn hển.

"Tiên sinh Vân Khê, ông vẫn ổn chứ?" La Bân lo lắng.

"Tiêu Khắc đã được họ chỉ điểm." Trương Vân Khê nhắm mắt lại, khoảng nửa phút sau mới mở ra, "Hắn ta muốn lợi dụng tán hồn để hành hạ tôi, chuyện này Tiêu Khắc đã làm nhiều lần."

La Bân đỡ Trương Vân Khê đứng dậy.

Sau khi đứng vững, Trương Vân Khê đã đỡ hơn nhiều, thậm chí còn khỏe hơn La Bân.

Trước đó ông bị bắt là do vai bị đâm côn đồng, chứ không bị thương đến hồn phách. Cộng thêm trên đầu bị ghim đinh áp chế, ông không bị ảnh hưởng nhiều.

Trần Tổ hôn mê lại càng không bị tổn thương.

"Hắn ta chết rồi?" Trương Vân Khê hỏi.

La Bân gật đầu, Trương Vân Khê bước ra ngoài, cậu liền đi theo.

"La tiên sinh, cậu có nhớ ra chuyện gì đó không?" Trương Vân Khê nhìn bộ xương trên mặt đất, đột nhiên hỏi.

La Bân nhíu mày: "Chuyện gì?"

Trương Vân Khê gợi ý: "Nghĩ kỹ hơn xem."

La Bân vẫn đang suy nghĩ, đột nhiên cậu híp mắt, tim đập hẫng một nhịp: "Kim tỉnh đảo táng (*), không bật xác, không siêu sinh, không thoát hồn, không tán phách."

(*) Kim tỉnh đảo táng (金井倒葬) là phương pháp chôn cất thi thể theo chiều thẳng đứng, đầu quay xuống dưới trong một huyệt mộ sâu.

Chương 772: Sống gặp quỷ?

"La tiên sinh có trí nhớ tốt thật. Tôi tưởng cậu chỉ nhớ kết quả, không ngờ cậu lại nhớ cả chi tiết." Trương Vân Khê gật đầu khen ngợi.

Rất nhiều chuyện, La Bân đều đã nói hết với Trương Vân Khê.

Khả năng hồi tưởng không cần phải giải thích, mà cũng không giải thích rõ được.

Hóa ra, Trương Vân Khê đã chú ý đến mọi chi tiết từ lâu.

Hồ Tiến đã bỏ qua điểm này.

"Đây không phải núi Quỹ, không phải núi Phù Quy, cũng không phải núi Tam Nguy. Thật ra bất kể là ai đều không quan trọng, chết rồi thì không cần tốn nhiều công sức nữa. Quan trọng là người chết này không hề đơn giản. Lục Hựu bị tôi phong ấn, Lục Lệ giờ đây hẳn đã rơi vào tay Không An, ngay cả khi núi Lục Âm tìm cô ta cũng chỉ có thể tìm đến chỗ Không An mà thôi. Nhưng điều này có một tiền đề, là người này không được gây ra chuyện gì. Còn nữa, con quỷ trong căn phòng này không được gây rắc rối."

Trương Vân Khê chỉ vào chiếc gương trên bàn trang điểm.

Tay còn lại của ông tung ra mấy đồng tiền ngọc, tiền đồng, tất cả đều dính chặt vào gương!

Mặt gương rung lắc, sau đó không nhúc nhích nữa.

Trương Vân Khê lại trầm giọng: "La bàn, tìm ra xương hắn ta cất giấu."

La Bân giải thích: "Tôi dùng la bàn Tứ Hợp để trấn áp đào hát rồi."

Trương Vân Khê trầm tư, rồi lấy ra la bàn của mình, rất nhanh, ông chỉ vào bộ xương trắng dưới đất.

La Bân bước tới, nắm lấy một khúc xương trong số đó, trực tiếp lôi ra.

Cảm giác lạnh lẽo thấu xương, khúc xương đó dường như có gai.

La Bân mặt không chút biểu cảm, tiện tay rút một lá bùa ra, dán lên đó.

Trước đây cậu đã vẽ rất nhiều bùa, phần lớn đều đưa cho Hồ Tiến, cậu cũng giữ lại một ít, giờ đây vừa hay có dịp dùng.

Khúc xương trở nên bình thường, không còn dị thường nữa.

Trương Vân Khê đến bên gương, ông dùng một con dao cạy khe hở giữa mặt gương và bàn trang điểm, sau đó tháo cả tấm gương xuống.

Đồng thời, La Bân đi nhặt những pháp khí còn lại trên đất, rồi dùng khăn trải giường trong phòng bọc chúng lại.

Trần Tổ và Hồ Tiến đi ra từ căn mật thất, một người cầm một chiếc trâm cài tóc, người kia cầm một cái hộp đựng đầy đinh.

"Đây chắc là vật ký gửi của đào hát, trên trâm có treo một hình nhân giấy nhỏ, âm khí rất nặng," Trần Tổ nói: "Hồ tiên sinh bảo ả quỷ đào hát bị trấn áp, nếu không thì tôi không thể lấy được vật này, nó được giấu dưới gối của chiếc giường kia."

Hồ Tiến gật đầu: "Những chiếc đinh trong hộp này là thứ dùng để làm thương tổn tiên sinh Vân Khê. Ngoài ra, căn phòng này thường xuyên có người ở, còn có cả vật dụng của nam nữ, tôi nghĩ Lục Lệ đã dẫn rất nhiều người đến đây, cô ta rất biết cách che giấu hành tung."

Hai người họ về cơ bản đã nắm rõ thông tin có thể có trong căn phòng vừa rồi.

Thực ra trong mắt Trần Tổ vẫn còn vương vấn nỗi bi thương.

Đúng vậy, hiện tại xảy ra nhiều chuyện, nhưng vợ con ông đều đã bị sát hại thảm khốc, nhất thời, đường đường là ty trưởng của Cửu U Ty lại trở thành người cô độc.

Giết được người, báo được thù rồi thì sao?

Vợ con cũng không thể sống lại được.

"Trần ty trưởng, huyết oán trong chiếc gương này ông mang đi đi, chiếc trâm trong tay Hồ tiên sinh ông cũng mang đi luôn. Ông đã chịu nhiều khổ sở rồi." Trương Vân Khê thở dài.

Khóe miệng Trần Tổ hơi mấp máy, trên mặt lại không thể nở nụ cười.

Hồ Tiến đưa chiếc trâm cho Trần Tổ, Trần Tổ nắm chặt.

Đến khi họ quay lại giữa sân, la bàn Tứ Hợp vẫn ở dưới đất, ả quỷ đào hát không thể nhúc nhích.

Trần Tổ đặt chiếc trâm lên đỉnh đầu đào hát, ả quỷ lập tức biến mất.

Hình nhân giấy to bằng hai ngón tay treo ở đầu trâm nhất thời trở nên sống động.

La Bân cất la bàn Tứ Hợp.

Hung ngục chưa tan, bản thân sân đã bị đào hát chiếm giữ, đây coi như ngục trong ngục, giờ đây không còn đào hát nữa, khí tức của thôn bao trùm trạch viện, vì vậy, sương mù vẫn còn đó.

"Tôi còn một câu hỏi." La Bân lên tiếng.

Trương Vân Khê trả lời: "La tiên sinh cứ nói đừng ngại."

Cậu hỏi: "Nơi này chắc chắn còn có quỷ, chẳng lẽ chúng không biết chúng ta đã vào sao?"

"Chuyện này liên quan đến phán đoán của Hồ tiên sinh lúc nãy, Lục Lệ thỉnh thoảng đến đây, coi đây là nơi ở, hơn nữa cô ta còn giấu diếm núi Lục Âm, vậy nên nơi này hẳn là không phải ai cũng biết. Lục Lệ không thể quay về, sư đệ cô ta cũng chết tại đây. Lục Lệ gặp chuyện, sư đệ cô ta chắc chắn biết một chút nhưng lại không đi tìm, điều đó có nghĩa là, nơi này tương đối bí mật. Hơn nữa, quỷ vật không phải thứ có thể tùy tiện mang theo, Lục Lệ hẳn cũng không thể kiểm soát hoàn toàn nơi này, khả năng cao cô ta chỉ có thể kiểm soát một phần, vì vậy mới tạo ra đào hát, để căn nhà này tương đối yên tĩnh so với trong thôn. Tính ra, nơi này không bị kiểm soát hoàn toàn, vậy nên khi Lục Lệ không còn, thứ chiếm giữ nơi đây nhất định sẽ càng bài xích người ngoài, nó sẽ tiến hành kiểm soát lần hai. Đương nhiên, đây đều là suy đoán của tôi, sau khi ra ngoài, chúng ta sẽ có câu trả lời."

La Bân gật đầu.

Cũng có nghĩa là con quỷ ở đây bị Lục Lệ tròng một cái gông, nhưng Lục Lệ cũng không thể kiểm soát hoàn toàn, chỉ có thể đảm bảo an toàn cho bản thân và coi đây là nơi ẩn náu?

Khi mọi người rời đi, Trần Tổ đã làm một việc.

Ông ta dùng một cuộn vải bọc thi thể ba người vợ con mình lại.

La Bân đến giúp một tay, Hồ Tiến đương nhiên cũng giúp, Trương Vân Khê bị một vết thương xuyên qua vai nên không tham gia.

Ngoài cổng sân, trên đường làng còn có một bộ xương trắng, chính là con quỷ vật lúc trước.

Quả nhiên đúng như Trương Vân Khê phán đoán, cái thôn này tuy âm u quái dị, nhưng không xảy ra chuyện gì nữa, hoàn toàn không cản trở họ rời đi.

Cứ như là cái chết của sư đệ Lục Lệ cùng với cuộc trò chuyện của nhóm La Bân, thứ ẩn nấp bên trong đều đã nghe thấy.

Cuối cùng, mọi người đã ra khỏi cổng thôn.

Bên ngoài trời đang tối, trăng tròn vẫn treo cao.

Thôn làng thoạt nhìn không có gì thay đổi, nhưng Trương Vân Khê lại lấy la bàn ra, gật đầu.

La Bân không cầm la bàn Tứ Hợp nên cậu nhìn kim la bàn của Trương Vân Khê.

Theo lý mà nói, kim phải xoay chuyển không ngừng, nhưng kim lại từ từ ổn định, cuối cùng trở về trạng thái bình thường.

"Quả nhiên, hung ngục đã tan. Thứ đó cũng nhân cơ hội đi rồi." Trương Vân Khê nói.

"Trước kia, chỉ nhìn pháp khí thôi cứ tưởng đối phương rất mạnh. Hôm nay được gặp người dùng pháp khí đó, thật ra... Thực lực của tiên sinh kia không cao... Chắc là mạnh hơn tôi một chút, nhưng không bằng La tiên sinh, càng kém xa tiên sinh Vân Khê, tuổi cũng còn quá trẻ." Hồ Tiến thận trọng nói, "Thế mà hắn chỉ dựa vào pháp khí đã chế ngự được La tiên sinh... Cái núi Lục Âm này quá khó tin..."

Trương Vân Khê lắc đầu: "Làm hại hồn phách là một con đường tắt. Loại thuật âm dương này rất hiếm, rất dễ đi vào tà đạo."

"Núi Vân Cẩm sẽ đi khắp nơi tìm họ... Nếu người của núi Vân Cẩm cũng không phải đối thủ của họ thì dù chúng ta có xử lý gọn gàng đến đâu cũng vô ích... Thế gian này không có bức tường nào không lọt gió, họ biết chuyện này có liên quan đến tôi, vẫn sẽ đến tìm tôi, tôi... Không chết không thôi..." Trần Tổ ngơ ngác nhìn thôn làng, rồi cúi đầu nhìn ba thi thể được bọc trong khăn trải giường, "Tôi tận mắt thấy Lục Lệ bị Trương Huyền Ý đánh gục, kết quả cô ta lại đứng dậy, làm Trương Huyền Ý và Ấn Thanh Tuyền bị thương. Lục Lệ không quá lớn tuổi, tiên sinh càng già càng lão luyện... Họ sẽ quay trở lại, nhất định phải khiến họ đau mới có thể ngăn chặn được..."

Những lời Trần Tổ nói không phải là lời tuyệt vọng chán nản, mà ngược lại, sau khi trải qua chuyện này, ông ta cực kỳ cẩn thận.

Tính ra, La Bân và Trương Vân Khê còn suy nghĩ khá lý tưởng.

"Chuyện này cần phải tính toán lâu dài." Trương Vân Khê nhíu mày, đồng thời ông lấy điện thoại ra gọi một cuộc.

Không lâu sau, Thẩm Đông lái xe đến đón bốn người.

Thi thể được đặt vào cốp sau, chiếc gương cũng vậy.

Trên xe, Trần Tổ chủ động hỏi La Bân về Lục Lệ.

La Bân không giấu Trần Tổ vai trò của Không An trong chuyện này.

"Không An rất hung. Ý tôi là thay vì chờ núi Lục Âm tìm đến ông rồi dụ họ đấu với núi Vân Cẩm, chi bằng đưa họ đến chỗ Không An, Lục Lệ cũng đang trong tay Không An," La Bân nói: "Tôi không nghĩ trong chốc lát họ có thể làm gì được Không An, đây sẽ là một cuộc giằng co lâu dài, thậm chí họ sẽ thất bại dưới tay Không An, cuối cùng buộc phải từ bỏ."

Đã tận mắt chứng kiến Không An và Miêu Vương giao đấu, La Bân quá rõ sức mạnh của Không An.

Những đạo sĩ như Bạch Quan Lễ chỉ cách chân nhân còn một bước thậm chí còn không có tư cách nhập cuộc.

Núi Vân Cẩm có bao nhiêu đạo sĩ?

Nó cũng như núi Tứ Quy, dù mạnh đến đâu thì cũng chỉ là đạo quán bình thường trong thế tục, đạo sĩ áo đỏ đã là trưởng lão rồi.

Nơi bình thường hoàn toàn không thể so sánh với nơi phi thường như vùng đất che trời.

Đương nhiên, cậu chỉ phân tích về thực lực, không nói về tâm tính.

Trần Tổ thì thầm: "Tôi hiểu rồi, La tiên sinh."

Trương Vân Khê bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hồ Tiến cũng mệt mỏi, nghiêng người dựa vào ghế ngủ.

Mắt Trần Tổ vẫn đỏ ngầu, nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

La Bân gọi điện cho La Phong, báo cho họ biết mọi người tạm thời bình an vô sự.

La Phong cũng bảo cậu đừng lo lắng cho họ nữa, nơi họ đang ở tuyệt đối an toàn.

La Bân lại hỏi La Phong mọi người đang ở đâu, nhưng La Phong không trả lời, chỉ dặn La Bân tự bảo trọng, đừng bận tâm đến những tiểu tiết này.

Sau khi cúp máy, La Bân cố gắng không nghĩ nhiều nữa.

Con người La Phong trước nay luôn tạo cho người ta cảm giác yên tâm, ông đã nói an toàn thì tất nhiên là an toàn.

Sau khi về, mọi người lại bận rộn.

Họ đưa Trần Tổ đến Minh Phường, thi thể và gương cũng để lại đó.

Sau đấy, ba người họ quay về đạo quán.

Với tình hình hiện tại, họ không cần vội vã rời đi.

Đương nhiên, tin tức của họ vẫn cần phải giấu kín, một khi để Không An biết La Bân đang ở ngay dưới mí mắt hắn, e rằng hắn sẽ lập tức đến tận nơi thăm hỏi.

Nghỉ ngơi hai ngày, La Bân hồi phục kha khá, Hồ Tiến khỏi hắn, vai Trương Vân Khê vẫn còn khó chịu nhưng tổng thể đã không có vấn đề gì.

Có điều trong khoảng thời gian này, La Bân luôn cảm thấy mình bị theo dõi.

Ban đầu là lúc ngủ, cậu cảm thấy có người ngồi bên cạnh.

Sau đó là ngay cả khi trời sáng, cậu cũng luôn cảm thấy có người ở phía sau.

Nhưng trên thực tế, bên cạnh hoàn toàn không có ai.

Nếu có người, Hôi tứ gia và Hắc Kim Thiềm đều sẽ có phản ứng.

Chuyện này nếu là trước kia, La Bân đã sớm đi hỏi Trương Vân Khê.

Nhưng trên thực chất, trong rất nhiều chuyện Trương Vân Khê đã tạo điều kiện để La Bân tự giải quyết.

Nếu cậu mang về một con quỷ theo dõi mà cậu còn không giải quyết được thì Tiên Thiên Toán mà cậu học đúng là không xứng với danh tiếng.

Đêm thứ ba, trong phòng vô cùng yên tĩnh.

La Bân đang nằm trên giường, mắt hé mở một khe nhỏ, cậu giả vờ ngủ say, nhưng lại không hề ngủ.

Sự yên tĩnh kéo dài rất lâu.

Mí mắt La Bân bắt đầu không ổn định, khi cậu đang mơ màng thì một cảm giác lạnh lẽo ùa đến.

Hai ngày đầu La Bân đều vào lúc ngủ say mới cảm thấy bên giường có người, đợi đến khi cậu sực tỉnh, mở mắt thì người đã biến mất.

Giây phút này, lạnh lẽo xâm nhập cơ thể, La Bân không mở to mắt, nhãn cầu chuyển động.

Trong giường cậu có một tiên sinh khoảng hai ba mươi tuổi đang nằm bên cạnh.

Khuôn mặt tiên sinh kia rất trắng, miệng hơi há ra, nhìn như đang hít thở, nhưng thực tế, hắn hoàn toàn không thở, một luồng khí trắng yếu ớt đang bị tách ra khỏi cơ thể La Bân, chui vào miệng tiên sinh kia.

Hai khuôn mặt cách nhau tối đa chỉ một gang tay!

La Bân híp mắt, lông tơ dựng đứng!

Cậu bị hút dương khí, nếu không tận mắt thấy, cậu còn không cảm nhận được!

Hôi tứ gia và Hắc Kim Thiềm sao lại không thấy thứ quỷ quái này?

Với lại, La Bân đã gặp hắn!

Cậu sớm đã có chuẩn bị, tay rút khỏi chăn, trên tay chính là la bàn Tứ Hợp.

La bàn tứ hợp trực tiếp đè lên đầu thứ quỷ quái kia.

La Bân chuẩn bị quá đầy đủ, phản ứng quá nhanh.

La bàn là một lá bùa lớn, la bàn Tứ Hợp còn trấn áp được quỷ đào hát, tiên sinh trước mắt này nhìn qua âm khí và oán khí đều không nặng, trấn áp chắc chắn không thành vấn đề.

Khoảnh khắc la bàn Tứ Hợp chạm vào đỉnh đầu đối phương, La Bân lại cảm thấy đỉnh đầu đau nhói, như thể bị thứ gì đó đập trúng, trước mắt tối sầm, đợi đến khi cậu hồi phục lại, bên cạnh đã trống không, tiên sinh kia đã biến mất...

La Bân ngồi bật dậy.

Sống gặp quỷ rồi sao?

Chương 773: Nghiên mực và mất kiểm soát

Tim đập thình thịch, đồng thời cậu có cảm giác mất trọng lực rơi vào khoảng không.

"Chít chít chít!"

Ở cuối giường, Hôi tứ gia kêu loạn, đuôi quật mạnh, tỏ ra vô cùng bất mãn.

Không trách Hôi tứ gia lại có phản ứng này, vốn dĩ nó đang ngủ yên trên ngực La Bân, hành động lấy la bàn Tứ Hợp của cậu đã đụng trúng nó một cái, rồi sau đó cậu bật dậy, trực tiếp hất nó đang nửa tỉnh nửa mê xuống cuối giường.

Không để ý đến hành động của Hôi tứ gia, La Bân cố nén cơn đau âm ỉ, chăm chú nhìn kim la bàn Tứ Hợp.

La Bân đã từng nghĩ đến việc cậu có thể mang về một cái đuôi là quỷ, bản thân đã dùng la bàn Tứ Hợp kiểm tra từ trước, kết quả là kim không hề xoay chuyển, cũng không xuất hiện bất kỳ châm pháp nào.

Lúc này, kim vẫn im lìm, không nhúc nhích, chẳng phải là sống gặp quỷ rồi sao?

La bàn là pháp khí tốt nhất để tìm ra những thứ lén lút này, nó đã bị vô hiệu hóa ư?

La Bân xuống giường, đưa tay xoa trán, ở đó vẫn còn đau âm ỉ.

Chuyện này quả thực nằm ngoài phạm vi hiểu biết của cậu, phải nhờ Trương Vân Khê can thiệp rồi.

Cậu đẩy cửa phòng ra, ánh trăng vắng lặng rọi xuống, trong không khí thoang thoảng hương tre trúc.

La Bân đến cổng sân, đẩy cửa ra, cậu đang định bước ra ngoài.

Nhưng một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện...

Thứ cậu nhìn thấy không phải là bên ngoài sân, mà là vẫn ở bên trong?

Cánh cửa cậu đẩy ra căn bản không phải cổng sân, mà chỉ là cửa phòng mình?

Lại nữa sao?

Lần trước, rõ ràng cậu đã đi qua lùm tre, kết quả lại đi thêm một lần nữa, nhưng trong hồi tưởng lại không xảy ra điều gì lạ.

La Bân không biết thứ quỷ quái kia đã làm gì.

Tóm lại, đối phương đã dùng cách này để ảnh hưởng đến cậu!

"Cút!" La Bân khẽ quát một tiếng.

Cậu không chút do dự đặt la bàn Tứ Hợp lên đỉnh đầu, tương đương với việc dùng bùa lớn tự trấn áp chính mình!

La Bân lại đi về phía cổng sân, đẩy cửa bước ra ngoài.

Cùng lúc đó, La Bân bất ngờ quay đầu lại.

Đập vào mắt cậu, hoàn toàn không phải bên trong sân, mà lại là phòng của cậu...

Lần thứ ba, lần thứ tư...

Cứ thế lặp đi lặp lại, La Bân đã đi tổng cộng mười lần.

Khi cậu đứng trước cửa cổng sân lần thứ mười một, cậu không đẩy cửa mà tiến hành hồi tưởng.

Trong quá trình này, cậu phát hiện mình căn bản không hề đi ra đi vào, mà chỉ đứng yên tại chỗ...

Không, cậu còn một hành động nào nữa, chính là không ngừng đóng mở cổng sân.

Giống như lúc này, cậu vừa mới đóng cổng sân lại.

Kỳ lạ chính là ở điểm này, những chuyện rõ ràng đã làm, nếu cậu không hồi tưởng thì hoàn toàn không phát hiện mình đã làm.

Hơn nữa, những trải nghiệm mà cậu cho là đã thực sự xảy ra, trong hồi tưởng lại hoàn toàn không có, cứ như là giả vậy.

Cậu bị kẹt trong sân rồi sao?

Tiên sinh kia rốt cuộc có lai lịch gì?

Là quỷ có liên quan đến Trương Vân Khê, đạo trường Ngọc Đường sao? Hay là hắn vốn dĩ đã tồn tại trong đạo quán này? Là vì họ ở đây quá lâu, nên bị hắn bám lấy?

La Bân nghi ngờ.

"Chít chít chít!" Hôi tứ gia ở trên vai kêu la.

"Ồn ào." La Bân không còn bình tĩnh nữa.

Hôi tứ gia nhấc một chân lên, rung mạnh, tỏ vẻ đang chế giễu La Bân.

La Bân sực tỉnh, nói: "Đi mời tiên sinh Vân Khê đến đây."

Hôi tứ gia không rung chân nữa, mắt chuột tinh ranh nhìn La Bân, nhất quyết không nhúc nhích.

Bình thường Hôi tứ gia khá kiêu ngạo, điều này không sao, La Bân đã quen rồi.

Nhưng với tình hình trước mắt, cậu không hiểu bản thân đã gặp chuyện gì, càng không hiểu tiên sinh quỷ kia đã dùng cách nào làm được tất cả những điều này, Hôi tứ gia không biết thì thôi, lại còn cố ý giấu giếm.

Điều này khiến tâm trạng La Bân có chút xao động.

Giây sau, Hôi tứ gia kêu "chít chít", còn vặn vẹo mông chuột, đuôi không ngừng quét qua quét lại.

La Bân đưa tay vào ngực, định lấy bình sứ ra.

Cậu còn một ít kim đan của phương sĩ.

Hôi tứ gia dù sao cũng chỉ là hôi tiên, rất nhiều lúc quả thật thông minh, nhưng tư duy dù sao cũng không bằng người bình thường.

La Bân tự nhủ, đừng chấp nhặt với nó, thứ có bộ óc chỉ bằng hạt óc chó này.

Cho nó lợi ích, nó sẽ nghe lời.

Đúng lúc này, có tiếng bước chân lọt vào tai.

Tiếp đó là tiếng gõ cửa.

La Bân lập tức mở cửa.

Trương Vân Khê đứng ngoài cửa, bên cạnh còn có một đạo sĩ trẻ tuổi, khi thấy La Bân, ánh mắt đạo sĩ đó có hơi không được tự nhiên.

"La tiên sinh, cậu không sao chứ? Văn Nhai ở gần đây, khi cậu ta về thấy cậu cứ đóng mở cổng sân mãi, nên gọi tôi qua xem sao." Trương Vân Khê nói.

"Tôi qua xem sao," Trương Vân Khê nói rõ ý định.

"Chít chít!" Hôi tứ gia lại rung chân với La Bân.

Lúc này La Bân mới hiểu ý nó.

Hôi tứ gia không dẫn đường là vì nó ngửi thấy Trương Vân Khê đã đến rồi sao?

"Mời." La Bân ra hiệu cho Trương Vân Khê vào trong/

Trương Vân Khê nhìn đạo sĩ kia.

Đạo sĩ trẻ cung kính lui xuống.

Đến bên bàn trong sân ngồi xuống, La Bân mới kể về những phát hiện hai ngày qua,cũng như tình trạng của cậu tối nay.

Về khả năng hồi tưởng, La Bân không giải thích chi tiết, cậu chỉ nói rằng mình đã ra vào ít nhất hơn mười lần, hoàn toàn không thể ra khỏi đây, nhưng khi nhớ lại, cậu lại cảm thấy mình căn bản không ra vào nhiều như vậy, mà chỉ đứng ở cổng sân đóng mở cửa.

Điều này vừa đúng với những gì đạo sĩ Văn Nhai đã nhìn thấy trước đó.

"Trong đạo quán không thể có quỷ. Đúng vậy, không phải ai cũng có thể thấy quỷ, nhưng trong điều kiện bình thường, tiên gia nhất định có thể thấy, còn cổ trùng thì tôi không rõ. Nếu Hôi tứ gia cũng không thấy thì quả thực có vấn đề rồi." Trương Vân Khê trầm tư.

Hôi tứ gia không còn ở trên vai La Bân nữa, nó leo lên bàn đá, nghiêng cái đầu nhỏ nhìn La Bân.

Đến lúc này, nó mới biết tình cảnh khó khăn mà La Bân đang đối mặt.

"Tôi không biết hắn lúc nào..." La Bân chưa nói hết câu, bỗng dừng lại.

Trương Vân Khê đã đứng dậy, đi vòng quanh La Bân, dường như đang quan sát tình trạng của cậu.

La Bân không phải vì hành động của Trương Vân Khê mà dừng lại.

"Minh Phường?" La Bân híp mắt.

Cậu nhanh chóng lấy ra một túi vải gấm từ trong ngực.

Trương Vân Khê dừng lại, La Bân thì nhanh chóng đổ nghiên mực ra.

"Vật này là gì?" Trương Vân Khê nhìn nghiên mực, hỏi.

La Bân kể qua loa về tình hình.

Tiếp đó, La Bân lấy la bàn Tứ Hợp ra, đặt lên nghiên mực.

Ngay lập tức, kim la bàn chuyển động.

Đầu kim hơi nhô lên, hiện ra đầu kim hướng lên!

Về bản chất, nghiên mực này không liên quan đến La Bân, chắc chắn không phải là tiên nhân đã khuất nào, vậy thì đó là thần hộ pháp.

Nhưng rất nhanh, đầu kim hướng lên lại có sự thay đổi, tạo thành hướng xuống...

Đầu kim hướng xuống là chết không bình thường...

Trong nghiên mực này có thứ gì đó!

La bàn Tứ Hợp rời khỏi nghiên mực.

La Bân lại lấy Ngũ Lôi Xử ra, đang định chấm vào nghiên mực.

"Khoan đã." Trương Vân Khê giơ tay ngăn cản La Bân, sau đó định cầm nghiên mực lên.

Đúng lúc này, La Bân lại ra tay.

Ngũ Lôi Xử đánh thẳng vào tay Trương Vân Khê!

Cảnh tượng này khiến sắc mặt La Bân thay đổi, cậu hoàn toàn không hề có ý định làm như vậy!

Trương Vân Khê lại như đã đoán được từ trước, nghiêng người tránh được.

"Tiên sinh Vân Khê... Tôi..." Tay La Bân đột nhiên cứng lại.

"Suỵt." Trương Vân Khê đặt ngón tay lên môi: "Nín thở ngưng thần, tự kiểm soát bản thân."

Dứt lời, ông nâng nghiên mực lên, xem xét thật kỹ lưỡng.

"Chỗ nào trên nó cứa vào người cậu?" Trương Vân Khê hỏi.

Sau khi hồi tưởng, La Bân chỉ vào một vị trí trên nghiên mực.

Trương Vân Khê lại nói: "Kéo áo lên, tôi xem ngực cậu."

La Bân cảm nhận rõ một sự bài xích, giống như một bản năng tự nhiên đang trỗi dậy.

Cậu nhanh chóng đè nén bản năng này, cởi áo.

Ánh trăng chiếu lên ngực cậu, trước ngực cậu lờ mờ nổi lên một khuôn mặt...

"Đây là..." Trương Vân Khê kinh hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co