Ác mộng giáng xuống - La Tiều Sâm
Chương 774 - 776
Chương 774: Cậu muốn giết tôi?
La Bân cũng giật thót.
Khuôn mặt đó mắt nhắm nghiền, môi mím chặt giống như đang đau đớn, cũng có cảm giác yếu ớt.
Ở vị trí trán của nó lờ mờ còn thấy một dấu vết thương.
Có phải la bàn Tứ Hợp đánh trúng chỗ đó không?
Thảo nào cậu lại cảm thấy đau âm ỉ, cứ như bị thứ gì đó đập trúng.
Có phải vì con quỷ này đã chui vào người cậu rồi không?
Đánh hắn, chẳng khác nào đánh chính mình?
Trong lúc ấy, Trương Vân Khê không nói gì nữa, cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kia.
La Bân cũng không biết nên nói gì.
Cậu từng bước một học được âm dương thuật, nhưng trong âm dương thuật không hề có mô tả về quỷ, gặp tình huống cụ thể như thế này, vẫn phải trông cậy vào Trương Vân Khê.
Điều này cũng gián tiếp nói cho La Bân biết rằng tiền sinh âm dương không thể chỉ đóng cửa ở trong nhà mà học qua loa, nếu chỉ truyền thụ thông thường thì sẽ thiếu rất nhiều "thường thức", trừ khi đọc thêm tài liệu do người khác ghi chép lại, hoặc dựa vào việc thầy trò truyền miệng.
Trương Vân Khê lấy ra ba đồng tiền ngọc, dán vào ba vị trí khác nhau trên khuôn mặt kia.
Vốn dĩ tiền ngọc lạnh lẽo như vậy dán trên người, da chắc chắn sẽ có cảm giác, nhưng La Bân lại không cảm nhận được, như thể làn da ở ngực không còn là của mình.
"Tuy cậu đã dùng la bàn Tứ Hợp đánh hắn, nhưng không làm hồn bị thương, nhiều nhất chỉ là chấn động âm khí. Hắn không phải quỷ." Trương Vân Khê nói ra một điều khiến người ta giật mình.
Tim La Bân lại giật thót: "Vậy làm sao mới có thể lôi hắn ra?"
Trương Vân Khê không trả lời, ông đi thẳng vào phòng La Bân, dừng lại bên bàn sách cạnh cửa sổ, lấy ra một tờ giấy vàng trắng từ ngăn kéo, trải phẳng lên mặt bàn, rồi mới nói với La Bân: "Nhỏ máu của cậu lên."
La Bân làm theo, dùng mũi dao chích ngón tay, nhỏ vài giọt máu.
Trương Vân Khê đặt nghiên mực ở bên cạnh.
Một cảnh tượng kỳ quái xảy ra, rõ ràng máu và nghiên mực có một khoảng cách nhất định, nhưng máu lại lăn đi, thấm vào nghiên mực, cuối cùng biến mất, trên giấy sạch trơn.
La Bân cảm thấy ngực hơi ngứa, cúi đầu nhìn, khuôn mặt đó dường như giãn ra một chút.
Lúc này, Trương Vân Khê dùng một con dao găm rạch ngón tay của mình, trực tiếp bôi máu lên nghiên mực.
Rõ ràng nghiên mực khi nãy còn hút máu, bây giờ lại có một cảm giác chống thấm nước, máu của Trương Vân Khê phủ kín bề mặt nó, không bị hút vào.
Trương Vân Khê lại áp nghiên mực lên giấy vàng, rồi nhấc ra.
Trên giấy vàng có thêm một lá bùa.
Là một lá bùa máu được tạo ra từ nghiên mực!
Lá bùa này vô cùng kỳ quái, phần giữa giống như một khuôn mặt người, nhưng rất mờ, rất trừu tượng, bốn phía có nhiều ký hiệu, vô cùng khó hiểu.
"Quả nhiên nghiên mực hút máu của cậu trước, khiến lá bùa có mực, vì vậy mà có hiệu lực. Nhỏ máu của tôi lên, nó sẽ không hút nữa. Lá bùa này, hẳn là vật trung gian, cho phép linh hồn kia chui vào cơ thể cậu. Hắn đã cộng sinh trên người cậu rồi. Thủ đoạn thật quái gở. Ánh mắt Trương Vân Khê trở nên nghiêm nghị, giải thích, "Sở dĩ cậu cảm thấy chuyện đã làm nhưng thực tế lại chưa làm, thậm chí bản thân đang làm một chuyện khác mà không có ấn tượng, là vì hắn âm thầm nhiễu loạn hồn của cậu, đồng thời hắn lặp lại hành động đi vào đi ra, khiến cậu cảm thấy chuyện đó là do mình làm. Thứ nhất, vốn dĩ không phải tất cả quỷ đều có thể bị nhìn thấy, trừ khi quỷ muốn hại người sẽ xuất hiện, hoặc là người có liên quan đến nó mới có thể cảm nhận được. Vả lại, bản chất của hắn không phải là quỷ, Hôi tứ gia và Hắc Kim Thiềm không nhìn thấy là điều đương nhiên."
La Bân gật đầu, cậu vẫn cố giữ bình tĩnh, không ngắt lời Trương Vân Khê.
Trương Vân Khê chắc chắn sẽ đưa ra một phương pháp giải quyết.
"Hắn vẫn còn sống."
Câu này khiến La Bân nổi hết da gà.
"Tôi không biết hắn làm cách nào, nhưng hắn nhất định còn sống, nếu không đây sẽ là tàn hồn, là quỷ rồi. Thuật âm dương về hồn phách của tôi không tinh thông, chuyện này quá hiếm gặp. Nhưng tôi có vài người bạn, trong số đó có một người có nghiên cứu về phương diện này, đợi trời sáng sẽ đi tìm ông ta, ông ta ở ngay thành phố Nam Bình."
"Được." La Bân gật đầu.
Trương Vân Khê bổ sung: "Hỏi Trần Tổ thêm về lai lịch của thứ này."
Thông tin của La Bân có về thứ này chỉ là từ vài lời miêu tả của Hứa Xương Hưng.
Cậu bấm số của Trần Tổ, chuông reo một tiếng đã được bắt máy, rõ ràng, Trần Tổ chưa nghỉ ngơi.
"La tiên sinh." Giọng nói khàn khàn truyền vào tai.
La Bân nói rõ ý định.
"Tiên sinh âm dương kia... Rất trẻ, không quá ba mươi tuổi."
Câu đầu của Trần Tổ khớp với đặc điểm của tiên sinh trẻ tuổi mà La Bân đã gặp.
"Lai lịch của hắn rất bí ẩn, hắn quả thực không tiết lộ với tôi, nhưng tôi chưa từng gặp tiên sinh âm dương nào lại giỏi dùng bùa như vậy, bùa trên người hắn cứ như không bao giờ hết, tôi nhớ lần cuối hắn để lại nghiên mực là khi hắn đến động Thiên Phật, hắn nói nơi đó có hơi bất thường. Năm xưa tôi muốn lôi kéo hắn, cũng đã khuyên hắn, động Thiên Phật do mười tám chùa cùng quản lý, hắn đừng xen vào quá nhiều, nhưng kết quả hắn vẫn cố chấp làm theo ý mình. Người này khá cố chấp, hắn rõ ràng biết có thể sẽ chết, nhưng vẫn cứ đi, thậm chí để lại nghiên mực. Mười mấy năm rồi, không hề có người của sư môn hắn xuất hiện, người của sư môn hắn làm sao biết hắn ở thành phố Nam Bình và làm sao có thể tìm được một nghiên mực như thế?"
Những lời Trần Tổ nói bổ sung thêm một số chi tiết mà Hứa Xương Hưng chưa đề cập, nhưng đến đó là hết, vẫn rất mơ hồ.
"Tôi biết rồi Trần ty trưởng, ông nghỉ ngơi đi."
La Bân không nói quá nhiều với Trần Tổ, kết thúc hỏi han thì cúp điện thoại.
Trương Vân Khê mở lời: "Hắn chết rồi, người của sư môn hắn mới phát hiện, mới tìm đến. Không chết thì không thể phán đoán. Tiên sinh âm dương thường xuyên đi lại giữa sông núi, có lẽ họ nghĩ người này vẫn đang chu du khắp nơi, hoặc có lẽ họ biết rõ người này bị mắc kẹt ở đây, nhưng vì không có thông tin, không có chỉ dẫn nên không thể tìm ra. Cậu nghỉ ngơi đi, tôi sẽ canh chừng bên ngoài."
Trương Vân Khê duỗi tay, vỗ vai La Bân.
"Tôi không sao." La Bân mặc lại quần áo.
Trương Vân Khê gật đầu, quay người ra khỏi phòng.
Cửa đóng lại.
Bóng tối len lỏi ra từ khe cửa.
La Bân lên giường nằm, đầu óc lại tỉnh táo một cách bất thường. Hai ngày đầu cậu vốn đã nghỉ ngơi đủ, hôm nay đã chuẩn bị sẵn tinh thần thức trắng đêm, thêm vào đó là đã biết một số tình hình, lúc này không hề buồn ngủ và mệt mỏi.
La Bân vẫn đang suy nghĩ chuyện liên quan đến động Thiên Phật.
Mười mấy năm trước hẳn là thời điểm Long Phổ đến thành phố Nam Bình đúng không?
Tiên sinh trẻ tuổi kia phát hiện Long Phổ nên muốn vào động Thiên Phật trừ hại, kết quả ngược lại bản thân bị diệt trừ?
Không đúng, nếu bị trừ diệt đi, hẳn là chết rồi.
Tiên sinh kia vẫn còn sống.
Vậy hắn bị Long Phổ giam giữ sao?
Long Phổ đã chết gần một năm rồi.
Vậy thì có người khác chịu trách nhiệm canh giữ, nếu không tiên sinh kia đã chết đói từ lâu.
Nghĩ rõ những điều này, La Bân dần bình tĩnh lại, cho dù Long Phổ có để lại đệ tử thì đó cũng chỉ là một vu nhân nhỏ bé.
Tuy sa sút rời khỏi núi Tam Miêu, nhưng cậu vẫn là người kế nhiệm Miêu Vương danh chính ngôn thuận, tuy cổ chủng Kim Tằm vẫn là kén, nhưng cóc cổ qua bốn lần luyện vẫn còn, chỉ cần mỗi nó là có thể khiến tất cả vu nhân ở thành phố Nam Bình này quỳ xuống.
Chủ yếu là phải xem người bạn kia của Trương Vân Khê có thể rút làn hồn này ra không, hoặc có cần tìm thấy tiên sinh kia không.
Nghĩ tới nghĩ lui, cơn buồn ngủ vẫn ập đến.
Mấy ngày nay, dù sao cũng vô hình bị hút mất dương khí, trên người lại có thêm một làn hồn, chắc chắn có ảnh hưởng đến bản thân, ngủ một lát, ít nhiều cũng có thể hồi phục.
Khi La Bân nhắm mắt lại, Hôi tứ gia dời thân chuột béo tròn, đến vị trí ngực La Bân, vừa hay đè lên phía trên khuôn mặt kia.
Nó di chuyển mông liên tục vài cái, cọ tới cọ lui, rồi mới nằm xuống.
Tuy nhiên nó không ngủ, đôi mắt nhỏ luôn nhìn chằm chằm La Bân, tỏ ra cảnh giác tuyệt đối.
Đương nhiên, sự cảnh giác này không phải dành cho La Bân.
Mặc dù tư duy của hôi tiên có hạn, xa xa không bằng hoàng tiên và hồ tiên, nhưng Hôi tứ gia vẫn vượt xa các tiên gia khác, khả năng phán đoán không yếu, khả năng ứng biến cũng rất mạnh.
Trời sáng, Hôi tứ gia đúng giờ cắn La Bân một cái.
Mở mắt, La Bân liền thấy một khuôn mặt chuột sắp áp vào mặt mình.
Cậu ngồi dậy, Hôi tứ gia chui vào trong áo cậu.
Đưa tay ấn nhẹ lên ngực, ngoài cảm giác ấm nóng thì còn có vài sợi lông chuột, tâm trạng không vui trước đó của La Bân đều hoàn toàn tan biến.
Cậu xuống giường, mở cửa.
Trương Vân Khê quay đầu, hai người nhìn nhau.
"Đi thôi, tôi đã liên hệ với ông ta rồi."
Trương Vân Khê đưa tay mời.
Họ ra khỏi đạo quán, vẫn là đệ tử ngoại sự Thẩm Đông lái xe.
Sáng sớm hơn năm giờ, trên đường vô cùng im ắng.
Khoảng sáu giờ, họ đến một con phố trông hơi cổ kính.
Trên con phố này có rất nhiều cửa tiệm, có tiệm bán đồ tang lễ, có tiệm thì treo biển hiệu xem bói, khảo sát phong thủy.
Trong chợ búa thường cá rồng lẫn lộn.
Lừa đảo có, cao nhân ẩn mình trong chốn phàm trần cũng không ít.
Khi gặp bạn của Trương Vân Khê, thấy ông ta che một bên mắt bằng miếng bịt mắt màu đen, La Bân liền nhớ ra Trương Vân Khê đã từng nhắc đến người này.
Năm xưa người này đi đối phó Long Phổ, kết quả bị chọc mù một bên mắt, còn đến nhờ Trương Vân Khê giúp đỡ, kết quả Trương Vân Khê cũng bị từ chối ở chùa Bạch Phật.
"Tôi giới thiệu trước, đây là La Bân đến từ núi Quỹ. Còn đây là tiên sinh Tạ Khanh, ở thành phố Nam Bình." Trương Vân Khê giới thiệu ngắn gọn.
Tạ Khanh đang quan sát La Bân, La Bân cũng đang quan sát Tạ Khanh.
Nhưng sự quan sát của hai người cũng rất hời hợt, không ai xem xét tướng mạo của đối phương kỹ lưỡng, đây chỉ là quy tắc cơ bản nhất của giới âm dương.
La Bân chỉ quan sát diện mạo của đối phương một lần thôi.
"Lão Trương, La tiên sinh, ngồi đi." Giọng Tạ Khanh trầm ấm.
Ông ta khoảng sáu mươi tuổi, nếu không phải một bên mắt bị mù, nhìn tổng thể sẽ trông rất nho nhã.
Trương Vân Khê và La Bân ngồi xuống, Tạ Khanh nhấc một ấm trà, rót trà cho hai người.
La Bân nhìn qua cửa tiệm này.
Hai bên tủ đứng treo rất nhiều pháp khí, từ la bàn, gương bát quái, chuông đồng, đến kiếm gỗ đào, kiếm đồng, thoạt nhìn muôn màu muôn vẻ, nhưng trên thực tế những pháp khí này đều rất bình thường, lấy la bàn làm ví dụ, nó chỉ có vài tầng ít ỏi.
"La tiên sinh, để tiên sinh Tạ Khanh xem khuôn mặt đó, lấy cả nghiên mực ra." Trương Vân Khê mở lời trước.
"Khoan đã." Tạ Khanh nheo một bên mắt, cười thân thiện.
"Quy tắc tôi biết, tôi sẽ sai người mang hai con cá vàng lớn đến." Trương Vân Khê không có gì không vui.
La Bân nhớ trước đây khi tìm hiểu tin tức Tiêu Khắc, Trần Tổ đã gửi vàng thỏi, khi đó người mù kia còn cảm thấy không phải là cá vàng.
Đây hẳn là một vật phẩm giao dịch trong công việc làm ăn của các tiên sinh bình thường trong giới âm dương.
"Cá vàng thì không cần nữa, lão Trương có việc tìm tôi, nếu tôi chỉ muốn cá vàng, e rằng quá không biết nắm bắt cơ hội. Mấy năm nay ông thần long thấy đầu không thấy đuôi, tôi hiếm khi được gặp ông một lần, trùng hợp, tôi cũng đang gặp vấn đề nan giải, ông giúp tôi xử lý, chúng ta trao đổi, sao hả?" Tạ Khanh nói thẳng.
Trương Vân Khê gật đầu: "Được, La tiên sinh sẽ giúp ông xử lý."
Tạ Khanh giật mình, lại nhìn thêm La Bân một cái.
Rõ ràng, ánh mắt đó như muốn nói ông ta cảm thấy La Bân còn trẻ quá.
Tuy nhiên, Tạ Khanh vẫn cười, gật đầu: "Chuyện này cứ quyết định như thế."
Trương Vân Khê lại nhìn La Bân, khẽ gật đầu.
La Bân lấy nghiên mực ra trước, rồi cởi áo, Trương Vân Khê đồng thời lấy ra tờ giấy vàng có ấn bùa máu ấn ra, trải phẳng trên bàn.
Tạ Khanh quan sát khuôn mặt trên ngực La Bân trước.
Lúc này, La Bân cảm thấy có một nỗi xao động, rất muốn rút dao ở thắt lưng ra.
Ý nghĩ này khiến trán cậu toát mồ hôi lạnh.
Sau đó Tạ Khanh cầm nghiên mực lên, xem xét kỹ lưỡng một lát, rồi lại ngắm nghía tờ giấy vàng.
"Tôi chưa từng thấy loại bùa này, nhưng hồn quả thực đã cộng sinh. Theo lý thuyết mà nói, chuyện cộng sinh rất rắc rối và khó khăn, cần rất nhiều bước rườm rà, nhưng chỉ cần lá bùa trên nghiên mực thêm máu vào là hoàn thành... Chứng minh cấp bậc của lá bùa này rất cao. Hơn nữa, người để lại nghiên mực đã phòng bị sẵn, hoặc là hắn đã chết, nếu hắn còn sống, ai đó chạm vào nghiên mực thì sẽ hình thành cộng sinh. Lão Trương nói cậu cảm thấy bị sai khiến?"
Tạ Khanh ngẩng đầu nhìn thẳng La Bân, ánh mắt vô cùng sắc bén.
"Cậu muốn giết tôi?"
Chương 775: Cảm nhận
La Bân híp mắt, rùng mình. Cậu cúi đầu nhìn cổ tay mình.
Một tay của Tạ Khanh đang nắm lấy cổ tay cậu.
Và lòng bàn tay cậu đã vô thanh vô tức đặt lên chuôi dao.
Mồ hôi lạnh túa ra liên tục, quần áo sắp bị thấm ướt.
La Bân chậm rãi buông tay, nhưng nhịp tim vẫn có cảm giác ngừng lại nửa nhịp, rất khó chịu.
Sắc mặt Tạ Khanh không thay đổi nhiều, chỉ nói: "Quả nhiên, hắn cảm thấy mình bị can thiệp. Mục đích để lại nghiên mực này một là để được mang đi, sư môn của họ chắc chắn có chút bản lĩnh đặc biệt; hai là đây là chiêu đề phòng. Năm xưa người này đã biến rõ chuyến đi của mình vô cùng nguy hiểm, nhưng vì một nguyên nhân nào đấy, hắn bắt buộc phải đi. Vật này chắc chắn là vật phẩm quan trọng của sư môn họ. Nếu hắn chết, làn hồn này chính là quỷ. Quỷ lẽ ra sẽ lợi dụng cơ hội cộng sinh để đoạt xá (*) hoặc là quỷ nhập tràng (**). Hắn không chết, thì sẽ dẫn dắt, chiếm giữ, từ đó cứu bản thân."
(*) Đoạt xá là hình thức một chân hồn mạnh mẽ tìm thấy một thân xác vừa ý mình, hợp với dòng năng lượng của mình rồi tìm cách tương tác tinh thần với người ấy. Sau một thời gian tương tác với nhiều hình thức khác nhau khiến cho tinh thần người ấy sa sút trầm trọng, lúc này chân hồn ấy sẽ tấn công đẩy chân hồn của xá thân kia văng khỏi xá thân của mình, rồi chiếm đoạt, sống một cuộc sống mới với thân xác ấy.
(*) Quỷ nhập tràng là một quan niệm lưu truyền trong dân gian kể về hiện tượng người chết trong lúc khâm liệm thì sống dậy và có những hành động khó hiểu.
Góc độ nhìn nhận sự việc của Tạ Khanh rất khác, lời ông ta nói quả thật đánh thức người trong mộng.
"Vậy nên, không kháng cự hắn, hắn sẽ dẫn tôi đi tìm hắn?" Ánh mắt La Bân trở nên lạnh lẽo,
"Đó là thù lao sao? Hắn biết Trần Tổ nhất định sẽ đưa nghiên mực cho người khác, bất kể hắn thành quỷ hay bị mắc kẹt, nghiên mực rơi vào tay người mới, sẽ bị hắn ảnh hưởng, hắn cũng coi như đã trả nghiên mực làm thù lao?" Trương Vân Khê suy tư.
Tạ Khanh gật đầu: "Cũng có thể coi là vậy, chuyện này nhất định phải giải quyết. Cho dù hắn đã thành quỷ hay chỉ còn làn hồn này, cách giải nhất định nằm ở trên người hắn hoặc là sư môn hắn. Có điều, cậu có cảm thấy mình phải đi tới một nơi nào đó không? Nếu không, điều đó đại diện cho nơi đó quá nguy hiểm. Hơn nữa, làn hồn này không có thêm thần trí, thậm chí không có khả năng tư duy, chỉ biết phán đoán có nên đi hay không. Nếu không nên đi, hắn sẽ cứ cộng sinh trên người cậu, cho đến khi hắn chiếm được quyền kiểm soát hoặc khai trí."
Ban đầu La Bân nửa hiểu nửa không.
Sau đó, sắc mặt cậu đột nhiên thay đổi.
Trương Vân Khê đứng bật dậy, rồi ông lại ngồi xuống.
Bầu không khí thoáng chốc trở nên nặng nề.
"Vậy thì dùng cách của ông để tìm ra hắn. Hắn cảm thấy nguy hiểm không quan trọng, chúng ta giải quyết xong chuyện này là được." Trương Vân Khê trầm giọng.
La Bân không nói gì, chỉ gật đầu.
Tạ Khanh đã giải thích rõ ràng mọi việc, trong lòng La Bân nặng trĩu.
Làn hồn này giống như một cây non, cậu là đất, cung cấp dinh dưỡng cho nó.
Đợi đến khi cây non trưởng thành, cậu sẽ trở thành cái xác, bị người khác coi như con rối.
Chuyện này tuyệt đối không thể trì hoãn!
Tạ Khanh hơi chần chừ. Ông nhìn lướt qua cửa tiệm, sau đó vội vàng bước lên, kéo cửa xuống một nửa.
Ánh sáng trong tiệm lập tức tối đi rất nhiều.
Sau đó Tạ Khanh ngồi xuống bên cạnh La Bân, kéo chiếc bịt mắt ra.
Hốc mắt đó đen ngòm, bên dưới là gân cơ cuồn cuộn.
Điều này khác với một con mắt mù bình thường, La Bân không cảm thấy trống rỗng, ngược lại có cảm giác như đang bị nhìn chằm chằm.
"Những gì tôi sắp làm có thể sẽ khiến cậu cảm thấy không thoải mái, cậu sẽ nhìn thấy một số thứ. Cậu phải giữ bình tĩnh, mới có thể duy trì kết nối, mới không bị thương bởi nó. Ghi nhớ tất cả những gì cậu nhìn thấy." Tạ Khanh dặn dò.
La Bân gật đầu.
Tạ Khanh giơ tay lên, ngón tay móc vào hốc mắt đen ngòm kia, móng tay cào rách da thịt, ngay tức khắc, máu đen rỉ ra.
Nhưng máu chỉ ở trong hốc mắt, không chảy ra ngoài.
Tạ Khanh lấy ngón tay ra, bắt đầu vẽ trên ngực La Bân.
Ông vẽ một hình bầu dục thấm máu bao quanh khuôn mặt đó, rồi chấm lên vị trí mắt, sống mũi và ấn đường.
Cuối cùng, Tạ Khanh lại chạm vào hốc mắt mình, ngay sau đấy ông nhanh chóng đưa tay, quẹt lên mắt La Bân!
"Đừng cử động!" Tạ Khanh nói dứt khoát.
La Bân cố nhịn bản năng nhắm mắt lùi lại.
Cậu cảm thấy nhãn cầu bị một vật nhớt nhát quẹt qua, mọi thứ nhìn thấy đều bị phủ một màu đỏ máu.
Tạ Khanh đang nhìn cậu.
Tuy nhiên, đó lại không giống Tạ Khanh...
Đó là một khuôn mặt gầy gò, ốm yếu.
Rõ ràng giống hệt Tạ Khanh, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác.
Khuôn mặt đó đang tiến gần mình.
"Đừng cử động."
Câu nói tương tự, ngữ điệu giống hệt.
Nhưng lại có sự khác biệt.
Quá trống rỗng...
Vai bị một bàn tay ấn xuống.
Nhìn qua bên cạnh, đó là Trương Vân Khê.
Sau đó, mặt Tạ Khanh áp sát vào mặt La Bân.
Khoảnh khắc ấy, La Bân mới nhận ra sự khác biệt khác.
Khuôn mặt này, đôi mắt lành lặn và đen đến mức gần như không thấy lòng trắng!
Cảm giác lạnh lẽo bao trùm toàn thân.
Đen.
Tất cả những gì nhìn thấy trước mắt chỉ có màu đen.
Lạnh.
Cảm giác duy nhất của cơ thể là lạnh.
Cậu dường như đang bị liệt và nằm áp dưới đất, hơi lạnh buốt không ngừng chui vào cơ thể.
Mình ngã xuống từ lúc nào?
La Bân muốn ngồi dậy, nhưng phát hiện, cậu chỉ có ý nghĩ đó, cơ thể không thể cử động.
Cảm giác này khiến cậu cực kỳ khó chịu...
Giống như đã trở lại trạng thái bị thợ săn mồi chi phối cơ thể, ý thức của cậu giống như một vị khách trên cơ thể đó.
La Bân liên tục cố gắng, nỗ lực, nhưng vẫn không thể kiểm soát cơ thể.
Ngược lại, cậu cảm thấy đầu bị chạm vào một cái, sau đó, bị đấm vài cái.
Cơ thể sinh phản ứng.
Mình đang đập đầu? Vì thấy khó chịu?
"Suỵt..." Trong đầu dường như có thêm một giọng nói.
"Khụ... Khụ..." Sau đó, bên tai nghe thấy một giọng nói khác.
Trong tầm nhìn có thứ gì đó xuất hiện.
Là mặt đất bẩn thỉu, toàn bụi bặm.
Thì ra trước đó cảm thấy mọi thứ đều đen là vì chưa mở mắt.
Tầm nhìn dịch lên trên, cơ thể đang nằm trên đất giờ đã chuyển thành ngồi dậy.
Đây là một căn phòng vuông vức, rất tối.
Sau phút chốc sững sờ, La Bân bình tĩnh lại.
Tiếng "suỵt" là để nhắc nhở mình im lặng...
Là hành động của bản thân khiến ai đó cảm thấy khó chịu.
Đây không phải cơ thể của mình.
Thủ đoạn của Tạ Khanh thật quái dị, thế mà khiến cậu... Chui vào trong cơ thể một người khác?
Đây là gọi hồn sao?
Không, không thể là gọi hồn...
Tóm lại, La Bân nghĩ rằng tim mình hẳn là đập rất nhanh, nhưng trên thực tế cậu không cảm nhận được nhịp tim, chỉ còn cảm giác rét lạnh không thể diễn tả thành lời.
Khóe mắt thấy bàn tay của người này đã ngừng đập vào đầu.
Hắn lảo đảo đứng dậy.
La Bân bắt đầu quan sát thêm môi trường xung quanh.
Tạ Khanh đã nhắc cậu ghi nhớ mọi chi tiết, dựa vào đó tìm ra nơi này, tìm ra người đang bị giam giữ này!
Tầm nhìn đang tiến về phía trước, là người này đang đi lại.
Rất nhanh, cậu nhìn thấy một cánh cửa.
Đây là một cánh cửa sắt đen kịt, cửa rất dày, mang lại cảm giác cực kỳ áp lực.
Trên cửa có một cửa sổ nhỏ, có những thanh sắt dày đặc tạo thành lưới cửa sổ.
Tầm nhìn áp sát vào lưới cửa sổ, là người này đang nhìn ra bên ngoài.
Quả nhiên, người này đang bị giam giữ!
Quả nhiên, là đệ tử của Long Phổ đang canh giữ người này sao?
Thông tin trong phòng quá ít, hoàn toàn không thể phán đoán đây là nơi nào.
Nhìn ra ngoài từ lưới cửa sổ, một bên là hành lang dài sâu hun hút trong bóng tối, không thấy gì cả. Đối diện cũng có một cánh cửa sắt, trên cửa cũng có một lưới cửa sổ. Bên còn lại cách đây vài mét có một bậc thang dẫn lên.
Đầu tiên có thể phán đoán nơi này ở dưới lòng đất .
Lúc này trời đã sáng, chỉ có tầng hầm mới có thể tối tăm và ẩm ướt như vậy.
Tâm trạng La Bân chùng xuống.
Môi trường như thế này, nếu không có thêm thông tin thì sẽ càng khó tìm hơn...
Đúng lúc này, cậu lờ mờ nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt của phụ nữ.
Không phải cầu cứu, mà là tiếng rên vì đau, còn xen lẫn chút gì đó kỳ lạ. Khoái cảm sao?
Hai bàn tay bám chặt vào lưới sắt, cào mạnh, các khớp ngón tay đều trở nên trắng bệch.
Yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy hơi thở và nhịp tim của người này.
Yên tĩnh, yên tĩnh hơn nữa là có thể nghe thấy tiếng rên rỉ của người phụ nữ.
Ở đây không chỉ giam giữ một mình người này.
Sau cánh cửa sắt đối diện còn có một người phụ nữ.
Đang có một người đang hành hạ cô ta?
Rất lâu sau, tiếng rên trong đau đớn nhưng cũng gợi cảm đó ngừng lại.
Khoảng nửa phút sau, cánh cửa sắt đối diện truyền đến tiếng động, sau đó được mở.
Nơi này quá tối, nhất thời cậu không thể nhìn rõ mặt mũi người kia.
Chương 776: Cút, cút ra ngoài!
May mà người này luôn nhìn chằm chằm vào người kia, ngón tay nắm lấy lưới sắt càng chặt hơn, các khớp xương càng trắng bệch.
Người kia vốn định rời đi, đột nhiên dừng bước, quay đầu lại, đối mặt với người trong lưới sắt.
Đó là một đôi mắt trong veo, sạch sẽ, trắng đen rõ ràng, không vương bụi trần thế tục.
Đó là một khuôn mặt kiên cường mạnh mẽ như thể mang theo ý chí lớn lao.
Da hắn rất đen, hai má hơi ửng đỏ.
Tinh tế mà lại thô ráp đồng thời thể hiện trên làn da.
La Bân vốn cũng đang dồn hết sức lực, vì cậu biết đây chính là cơ hội!
Thấy được người ở đây, thấy được diện mạo, chỉ cần mình có thể phác họa ra, giao cho Trần Tổ, dựa vào mạng lưới của Minh Phường, nhất định sẽ tìm được!
Nhưng khi nhìn rõ, La Bân lại cảm thấy như đang ở trong hầm băng.
Không, còn áp lực hơn cảm giác đó!
Không An!
Người bước ra từ cánh cửa sắt là Không An!
"Cậu đã thay đổi ý định chưa?"
Ánh mắt của Không An mang theo sự dò hỏi.
Im ắng.
Chỉ có im lắng.
Người bên trong cửa không trả lời.
"Chùa của tôi đang được hoàn thiện. Cậu vẫn còn cơ hội. Nếu cậu giúp nó gia trì phong thủy, cậu vẫn có thể làm Hắc La Sát. Tuy tôi đã có một người được đề cử cho vị trí đứng đầu, nhưng cậu vẫn có thể ở hàng đầu tiên. Thậm chí ta sẽ ban cho cậu lễ thanh tẩy Minh Phi. Không phải dùng nhục liên để cậu tẩy rửa linh hồn, mà là Minh Phi thật sự, sẽ khiến cậu thân tâm đều vui vẻ, sau đó là trống rỗng. Không ai nhớ cậu, không ai biết cậu đã ở đây hơn mười năm. Khi tôi không cần cậu nữa, thần minh sẽ nuốt chửng cậu."
"Tàn nhẫn và ghê tởm." Giọng nói khàn khàn vang lên.
"Người đời đều tàn nhẫn. Người đời đều ghê tởm. Người đời, đều giết người. Chỉ có thần minh, mới có thể thanh lọc mọi thứ rác rưởi. Sự giúp đỡ của cậu sẽ đẩy nhanh tất cả những điều này."
Ánh mắt của Không An vô cùng thành kính.
Trong lúc ấy, người này không mở lời nữa, mọi thứ dường như trở nên yên tĩnh.
"Ai?" Không An đột nhiên hỏi.
La Bân kinh hãi.
Trực giác mách bảo Không An đang không phải hỏi người này.
"Om, Ah, Hum!" Hắn trầm giọng nói ba tiếng.
La Bân nghe thấy trong đầu mình có tiếng kêu thảm thiết, còn bản thân như bị một cú búa tạ giáng trúng, bị đánh bật ra khỏi cơ thể.
Cánh cửa sắt mở.
La Bân kinh ngạc và hoảng hốt.
Nhưng giây sau, mọi thứ lại thay đổi, lại trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy nhịp tim yếu ớt và hơi thở yếu ớt.
Cảm giác gắn kết như cánh tay điều khiển ngón tay khiến La Bân mừng rỡ.
Về rồi sao?
Cậu mở mắt.
Cái nhìn này, cậu híp mắt, lông tơ toàn thân dựng đứng.
Đây là một không gian cực kỳ chật hẹp, chật hẹp như một cái hộp.
Không, là một chiếc quan tài...
Ở đây có ánh sáng vì chất liệu quan tài là ngọc, ánh sáng xuyên vào được.
Và trên nắp quan tài có dán một người.
Một người rất quen!
Là chính cậu!
Khuôn mặt mười bảy mười tám tuổi, dáng vẻ tầm thường đến mức ném vào đám đông sẽ chẳng ai nhớ nổi, hốc mắt sâu trũng, tàn nhang dưới mắt và hai bên mũi khiến vẻ ngoài vốn đã tầm thường lại càng thêm nhạt nhòa.
Cậu... Sao lại nhìn thấy bản thân?
"Cút... Cút ra ngoài..." Bản thân mở lời.
Giọng nói run rẩy mang theo vẽ trống rỗng, đồng thời kèm theo sự hung hăng, nóng nảy khó tả.
"Bản thân" đột nhiên vươn tay, bóp chặt lấy cổ mình.
La Bân lập tức cảm thấy nghẹt thở!
Cậu muốn giãy giụa, nhưng không thể cử động!
Cảm giác cơ thể như bị đâm xuyên, lại như bị thứ gì đó siết chặt!
"La Bân!"
"La Bân!"
"La Bân!"
Ba tiếng gào khàn cổ họng vang lên từ sâu thẳm trong đầu!
Cơ thể đột nhiên có cảm giác rơi xuống vực, hồn phách bị bật ra khỏi thân xác một lần nữa.
"Của tôi..."
"Cút..."
"Cút ra ngoài!"
Khuôn mặt "chính mình" gần như dán chặt vào mặt cậu!
La Bân không thể diễn tả được sự hoang đường và quái dị đó.
Sau đó, khuôn mặt ấy lùi ra.
Đó đâu phải là mặt mình, rõ ràng là Tạ Khanh với đôi mắt đều lành lặn!
Là Tạ Khanh?
Là sau khi cậu bị Không An đánh ra ngoài, Tạ Khanh muốn kéo mình về, rồi phát sinh biến dị nào đó sao?
Khuôn mặt Tạ Khanh giống như bị mất khung hình, một giây trước còn dán trên mặt cậu, giây sau đã lùi lại, trở về cơ thể ông ta!
"Phụt", Tạ Khanh phun ra một ngụm máu.
Ông ta lảo đảo sắp ngã.
Trương Vân Khê lập tức tiến lên, đỡ lấy cánh tay, mới giúp Tạ Khanh đứng vững.
Tim đập thình thịch.
Cậu dường như vẫn còn cảm nhận được cảm giác nghẹt thở đó, cảm giác rơi xuống vực thẳm và sự gắn kết khó tả đó, nhưng cũng có sự kinh hoàng khi Không An suýt chút nữa tóm được cậu.
Vì thế chính La Bân cũng không nhận ra, mặt nổi gân xanh. thái dương giật thình thịch.
Cậu thở dốc, thở dốc không ngừng.
"Suýt chút nữa... Khủng khiếp quá... Suýt chút nữa thì đứt liên lạc... Suýt chút nữa đã không kéo về được rồi..."
Sự hoảng sợ bất an thể hiện rõ trong con mắt đơn độc của Tạ Khanh, trong hốc máu kia lại chảy ra máu đen.
"Sao lại thế này... Không nên... Sao có thể bị phát hiện... Làm sao có thể..." Tạ Khanh hoảng loạn.
"Bình tĩnh!" Trương Vân Khê đè vai Tạ Khanh xuống, sau đó ông hỏi La Bân, "La tiên sinh, cậu đã nhìn thấy gì?"
"Không An."
La Bân cố gắng kiềm chế hơi thở dốc và nhịp tim rối loạn.
Cái tên này lập tức khiến sắc mặt Trương Vân Khê thay đổi.
"Không An?" Tạ Khanh mơ hồ.
Trương Vân Khê bình tĩnh lại, lời La Bân nói càng buộc ông phải giữ bình tĩnh.
"Không An..." Trương Vân Khê lặp lại cái tên Không An một lần nữa.
"Người này bị Không An giam giữ, Không An yêu cầu hắn dùng phong thủy gia trì cho chùa." La Bân vẫn nhớ lời nói ban nãy của Không An.
Không cần nói nhiều những lý lẽ tà ma kia, mục đích chỉ một câu là rõ.
"Tìm được, vậy là tốt rồi..."
Tạ Khanh xoa ngực, vẻ kinh hãi trên mặt lúc này mới dịu xuống, nhưng trán ông ta vẫn lấm tấm mồ hôi.
"Tôi đã cố hết sức rồi... Suýt chút nữa La tiên sinh đã không về được, chuyện này không thể làm lần thứ hai. Lão Trương, mục đích của ông cũng coi như đạt được rồi, đúng không?" Tạ Khanh quay đầu nhìn Trương Vân Khê, ông ta lấy ra một chiếc khăn tay lau vết máu trên mặt.
Thư giãn một lúc, hốc mắt ông ta cũng không chảy máu nữa.
"Ừ." Trương Vân Khê gật đầu, "Cuộc trò chuyện của tôi và La tiên sinh, không được nói với bất kỳ ai, chuyện này chúng tôi sẽ giải quyết, những thứ khác không liên quan đến ông, sẽ không liên lụy đến ông. Còn chuyện ông nói, La tiên sinh sẽ làm, khi nào làm thì sẽ do ông quyết định."
Bản thân việc này là một vụ trao đổi.
Tạ Khanh gật đầu, trông như đã hoàn toàn nhẹ nhõm.
La Bân không nói gì, ngồi trên ghế. Cậu đang hồi tưởng lại.
Không An đã phát hiện việc bị nhìn trộm. Quá trình này có trong ký ức. Sau đó, La Bân... Đã nhìn thấy chính mình... Sau đó, chính mình siết cổ mình...
Có phải vì Không An đánh cậu ra ngoài nên mới dẫn đến rối loạn không?
La Bân không biết phải nói thế nào, cậu cứ cảm thấy có gì đó không ổn...
La Bân theo bản năng đứng dậy, đến trước cái tủ áp tường, trên đó treo rất nhiều pháp khí và cả gương bát quái.
Ở giữa gương bát quái có mặt gương đồng, cũng có cái là gương thủy tinh.
La Bân thông qua một tấm gương thủy tinh, nhìn khuôn mặt mình.
Hốc mắt sâu hoắm, tàn nhang, trẻ trung mà lại bình thường, thậm chí còn bình thường hơn cả dáng vẻ kiếp trước...
Nhưng trong sự bình thường này lại có một sự sâu sắc khó tả...
La Bân đưa tay, chạm vào mặt mình.
"Tại sao... Không ổn lắm..." Cậu lẩm bẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co