Truyen3h.Co

Ác mộng giáng xuống - La Tiều Sâm

Chương 780 - 782

ndmot99

Chương 780: Nhân quả đan xen, cậu nhất định phải cứu tôi

Hôi tứ gia kêu "chít chít", ý là: Tên đạo sĩ chết tiệt kia, ông nhìn cái gì hả?

Bạch Quan Lễ không trả lời, chỉ có khóe miệng cứ chảy nước dãi. Ông ta lại xé một miếng thịt chuột, nhìn chằm chằm vào Hôi tứ gia.

Thái độ này rõ ràng là xem Hôi tứ gia như thức ăn.

Lông của Hôi tứ gia dựng cả lên, nó cong lưng trên vai La Bân, tiếng kêu càng thêm chói tai!

Tiếng chuông vẫn tiếp tục vang, tiếng kêu thảm thiết của Lục Lệ bên tai không dứt, xen lẫn tiếng kêu của Hôi tứ gia nghe càng thêm thê lương.

La Bân sực tỉnh, lấy chuông trấn ra, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào!

Vẻ ngoài điên điên khùng khùng của Bạch Quan Lễ có tính uy hiếp quá mạnh.

Đột nhiên, Bạch Quan Lễ nhúc nhích.

Ông ta nhanh như một mũi kiếm sắc lao nhanh về phía tây nam!

La Bân vốn định lắc chuông nhưng kịp thời dừng lại, bởi vì Bạch Quan Lễ đã rời xa cậu, không phải tấn công cậu.

Giây sau, Bạch Quan Lễ dừng lại, tay ông ta vồ xuống từ khe gạch lát nền, kéo ra một con chuột da trơn lông mượt, con chuột kia kêu "chít chít" loạn xạ, trông vô cùng kinh hãi.

Hôi tứ gia kêu "chít chít" lớn hơn.

Nó đang nói: "Nhóc con, xử ông ta đi!"

La Bân đứng yên.

Bạch Quan Lễ chậm rãi đi về một hướng khác, chẳng thèm để ý đến La Bân.

Hôi tứ gia lại kêu "chít chít chít" không ngừng, ý là: Tên đạo sĩ chết tiệt dám bắt nạt tứ gia này rồi rồi, không cho ông ta chút màu mè xem sao được?

"Ồn ào. Chúng ta không đến đây tìm chết." La Bân thấp giọng quát.

Hôi tứ gia có lúc thông minh, nhưng đến thời điểm then chốt thì trong đầu chỉ có đúng não chuột.

"Chít chít!" Nó lại thốt ra một câu, sao cậu lại nói chuyện với tứ gia như vậy hả?

La Bân: "..."

Cậu nhanh chóng lấy ra một cái lọ sứ, đổ ra hai viên đan dược, trực tiếp nhét vào miệng Hôi tứ gia, lúc này mới đổi lấy sự im lặng.

Bạch Quan Lễ đã không còn trong tầm nhìn.

La Bân lấy lại bình tĩnh. Cậu không tiếp tục nhìn Lục Lệ nữa, liếc nhìn Hôi tứ gia một cái, nó không ăn đan, má hơi phồng lên, rõ ràng là giấu vào túi thức ăn.

"Tìm Bạch Tiêm." La Bân nói.

Không An lúc này chắc là không có ở chùa cũ.

Nhân cơ hội này, cậu có thể tìm hiểu sâu hơn về bố cục bên trong ngôi chùa.

Tìm Bạch Tiêm không phải là mục đích, cậu với nhóm Bạch Quan Lễ, Bạch Tiêm và Bạch Tố chỉ có mối quan hệ hợp tác, cuối cùng Bạch Tố còn trở mặt.

Cậu không nhất thiết phải cứu Bạch Tiêm, cứu người chỉ là tình nghĩa, không phải bổn phận.

Lý do chính mà cậu đến đây là khi Tạ Khanh dẫn cậu cảm tri, cậu đã nhìn thấy cánh cổng sắt đối diện, nghe thấy giọng nói yếu ớt từ bên trong thông qua chủ thể của hồn phách đang cộng sinh trên người mình.

Đó là tiếng của Bạch Tiêm!

Tìm được nơi Bạch Tiêm ở, đồng nghĩa với việc tìm được chủ thể của luồng hồn phách trên người cậu!

La Bân vốn không có kế hoạch này, nhưng vì Không An không có ở đây, cậu không nhân cơ hội làm gì đó thì thật uổng phí cơ hội tốt này.

Trong lúc cậu đang suy nghĩ, Hôi tứ gia ngẩng đầu, giống như đang dò xét, nó hướng về một phía, rồi kêu "chít chít" nhắc nhở.

Nhờ tác dụng của bùa thỉnh linh hôi tiên, La Bân chỉ mất vài phút đã đến trước một điện phụ.

Trong điện phụ có một bức tường, giống như tường ngoài, màu đỏ chói mắt, mùi sữa ngọt ngấy xộc thẳng vào mũi.

Nền nhà trong điện bày bừa xương cùng những chiếc đầu lâu lớn nhỏ, hốc mắt đen ngòm trông rất kinh người.

Tim La Bân đập thình thịch, cảm giác nghẹt thở ập đến.

Hôi tứ gia lại kêu "chít chít", nhắc cậu đi vào, cô đạo sĩ nhỏ kia đang ở bên dưới.

Bình tĩnh lại, La Bân bước vào.

Trong bức tường đỏ có một cầu thang đi xuống, sâu khoảng mười mấy mét, nhìn vào thì thấy một đường hầm sâu vài chục mét, chỉ có hai cánh cổng sắt ở hai bên lối vào, trên đỉnh cổng sắt đều có cửa sổ lưới.

Một trong những cửa sổ đó chính là cái mà La Bân đã nhìn thấy trước đó.

Cậu không nghe thấy bất kỳ tiếng động lạ nào.

Tiến lại gần, nhìn vào bên trong.

Trong căn phòng giam kín bốn góc có vài ngọn đèn dầu giúp tầm nhìn không bị cản trở.

Không có bất kỳ vật dụng nào khác, chỉ có một cái bệ ở giữa.

Bốn phía bệ có các sợi xích sắt kéo dài ra khóa chặt tay chân một người phụ nữ. Tóc người phụ nữ rối bù áo đạo sĩ nhăn nhúm, trông như đã phải chịu đựng không biết bao nhiêu tra tấn phi nhân tính.

Đây rõ ràng là Bạch Tiêm!

"Chít chít." Hôi tứ gia lại kêu.

La Bân hơi ngẩn ra.

Bởi vì nó đang kêu... Tên trọc đáng chết?

Đồng cảm sao?

La Bân im lặng.

"Chít chít! Chít chít chít!"

Hôi tứ gia kêu không ngừng, ý là nhóc con, cô gái nhỏ sắp bị tra tấn đến mức không ra hình người nữa rồi, cậu còn không mau cứu người ta đi?

La Bân giơ tay kẹp chặt miệng Hôi tứ gia bằng hai ngón tay.

Hôi tứ gia vặn vẹo cơ thể, nhất thời không giãy thoát được.

Nhờ tác dụng của bùa thỉnh linh hôi tiên, thực lực của bản thân La Bân cũng đã thay đổi.

Trên bệ đá, Bạch Tiêm run rẩy.

Cô ấy đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía cổng sắt.

Hai người nhìn nhau.

"Cứu tôi..."

Giọng Bạch Tiêm rất yếu ớt, như thể đã khàn giọng.

La Bân không hành động.

Hôi tứ gia dùng sức hơn giãy giụa, cắn vào tay La Bân một cái, đương nhiên, nó không dùng sức, chỉ để lại một dấu răng mờ.

"Cứu cô ấy!" Hôi tứ gia kêu "chít chít".

"Ồn ào." La Bân liếc xéo Hôi tứ gia.

Rồi cậu xoay người, nhìn cánh cổng sắt còn lại.

Bởi vì cậu cảm nhận có ánh mắt đang nhìn chằm chằm.

Đối diện với đôi mắt trong lưới cửa sổ cánh cổng sắt đó, tim La Bân đập mạnh.

Đôi mắt đó rất quen, giống hệt hồn phách kia..

Tuy nhiên, vẫn có sự khác biệt.

Hồn phách tiên sinh kia chưa đầy ba mươi tuổi, có thể thấy rất trẻ.

Còn đôi mắt của tiên sinh trước mặt này tuy có đường nét y hệt, nhưng khóe mắt lại có thêm rất nhiều nếp nhăn li ti, là dấu vết của thời gian để lại.

Thực ra trước đó, khi hồn phách kia bị hút về người La Bân, lúc đối diện với La Sam, cậu đã thấy sự khác biệt tương tự.

Cậu đã quen với khuôn mặt "La Sam" này, khi nhìn thấy La Sam, phản ứng đầu tiên là thấy chính mình, đó là sự rối loạn hồn phách.

Nhưng trên thực tế, hồn phách vốn có của "La Sam" vẫn giữ nguyên hình dạng, tương tự như khi rời khỏi thôn Quỹ.

Có điều cậu đã dùng thân thể "La Sam" này trải qua không ít chuyện, bản thân khuôn mặt đã có thay đổi, có sự tăng trưởng của tuổi tác, cũng có những góc cạnh được mài mòn sau khi trải nghiệm.

Hồn phách và thân thể đặt cạnh nhau, có thể nhìn thấy rõ sự khác biệt.

"Cứu tôi..."

Giọng nói trầm thấp mang theo sự khẩn cầu.

La Bân vẫn nhìn vào mắt đối phương, không hề nhúc nhích.

La Bân đang xem người này có nhận ra cậu hay không.

Kết luận là đối phương không nhận ra.

Khả năng cao là do đã dùng bùa trên côn đồng, trấn áp hồn phách kia, khiến đối phương không có cảm ứng.

"Không An đã đi đâu?" La Bân hỏi.

Người này bị giam giữ đã rất lâu, ít nhất cũng phải hơn mười năm.

Vì vậy hắn từ một người trẻ tuổi đã trở thành một người trung niên.

Trước đây La Bân đã hiểu lầm, nghĩ đến Long Phổ, bởi vì Long Phổ giả dạng thành hòa thượng, nhưng thực ra Không An mới là một nhà sư điên thực thụ, điều này không mâu thuẫn.

Bị giam giữ lâu như vậy mà không bị giết, Không An lại hy vọng dùng thuật phong thủy của người này, nên đã dùng đủ mọi thủ đoạn dụ dỗ và uy hiếp, vậy người này chắc chắn sẽ có hiểu biết cơ bản về Không An."

"Tên điên đó nếu không ở trong chùa, hắn có lẽ đã đi tìm 'người' rồi, cứ cách một khoảng thời gian, hắn sẽ giết một người để tế tự. Gần đây, hắn chắc chắn sẽ giết rất nhiều người, hắn đang xây dựng một nơi vô cùng đáng sợ. Cứu tôi ra ngoài, hắn phải bị ngăn chặn." Giọng nói khàn khàn mang theo chút run rẩy.

La Bân hỏi: "Anh tên gì?"

"Từ Lục." Vừa trả lời xong, người đó lại thúc giục, "Hắn đã rất lâu rồi không đến đây. Lát nữa thôi, hắn sẽ đến tra tấn nữ đạo sĩ đối diện, đến lúc đấy cậu muốn đi cũng không được. Thả tôi ra ngoài, rồi thả nữ đạo sĩ kia, tôi sẽ báo đáp cậu."

"Trong người tôi có một hồn của anh, câu nó ra ngoài, tôi sẽ tìm cơ hội thả anh." La Bân nói thẳng."

Ngay tức khắc, Từ Lục im lặng.

La Bân nhíu mày: "Hửm?"

"Cậu đã áp chế nó rồi." Từ Lục nhìn thẳng vào mắt La Bân, nghiêm túc nói, "Tôi vô hại với cậu, điều đó đồng nghĩa với việc cậu đã nhận được thù lao. Nghiên mực của tôi là bảo vật trấn sơn môn, có tác dụng gia trì với mọi bùa chú, nhân quả đã thành, cậu phải cứu tôi. Trước mắt chính là cơ hội. Sau khi cứu tôi ra ngoài, tôi sẽ câu hồn."

La Bân trầm giọng: "Tôi không phải thương lượng, tôi không thích bị người khác uy hiếp."

"Đây không phải thương lượng, đây là nhân quả, nhân quả của chúng ta đã gắn với nhau, cậu phải cứu tôi." Giọng Từ Lục cao lên.

"Đây là giao dịch đơn phương của anh, tôi vẫn chưa đồng ý."

La Bân lấy ra chiếc túi gấm, nhìn xuống khe cửa phía dưới cánh cổng sắt, nơi đó có một khe hở.

"Cậu muốn làm gì?" Sắc mặt Từ Lục thay đổi.

Chương 781: Lòng biết ơn sâu sắc nhất

La Bân hơi khuỵu người xuống, đặt chiếc túi gấm xuống đất rồi đẩy vào trong

Nghiên mực đã được đẩy vào trong cổng sắt.

"Giao dịch này thất bại rồi. Tôi không nhận thù lao của anh, hồn này nếu anh không lấy về, tôi sẽ tìm người cưỡng chế câu đi, đối với tôi cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì." La Bân đứng dậy, ánh mắt trở nên vô cùng lạnh nhạt.

Quả thật như lời cậu nói, cậu không thích bị uy hiếp.

Nếu Từ Lục trực tiếp làm theo lời cậu, câu hồn đi, cậu thật sự sẽ tìm cơ hội giúp đỡ sau.

Nhưng Từ Lục lại khăng khăng muốn ngay bây giờ.

Bây giờ là không thể, cậu ngay cả Bạch Tiêm cũng chưa thả.

Bởi vì cậu cần lợi dụng Không An.

Cậu thậm chí còn chưa gặp Trương Vân Khê, chưa thương lượng, chỉ vì cậu biết người của núi Lục Âm rất quái gở, thậm chí là tàn nhẫn.

Quyết định của Trương Vân Khê chưa chắc đã tốt bằng kế hoạch hiện tại của cậu.

Hiện tại một mình cậu mạo hiểm, dồn hai mối nguy hiểm lớn nhất lại một chỗ, thử ngồi mát ăn bát vàng.

Thả người ra sẽ trực tiếp phá hủy ý định và kế hoạch của cậu, sao có thể chứ?

Từ Lục híp mắt, sắc mặt thay đổi liên tục.

La Bân xoay người định bỏ đi.

Có tiếng ma sát nhẹ, chiếc túi gấm lại bị đẩy ra ngoài.

"Cậu không biết cái nghiên mực này đại diện cho cái gì đâu! Cậu càng không biết gặp tôi đối với cậu là một cơ duyên như thế nào! Cậu không biết Không An rốt cuộc đáng sợ ra sao, cậu chỉ biết hắn là tên sư điên ở đây thôi đúng không? Thả tôi ra ngoài, tôi mới có thể quay về sơn môn, báo cho sư trưởng biết mọi chuyện xảy ra ở đây. Tôi sẽ ban cho cậu một tạo hóa! Cậu chỉ là một tiên sinh ở thành phố, tạo hóa mà tôi cho cả cậu đời cũng không thể có được! Thậm chí cậu có thể lập tông phái trong thế tục này, mạnh hơn những tiên sinh khác một bậc!"

La Bân không hề dao động, cậu sải bước đi về phía cầu thang.

Thực ra đối với Từ Lục, ấn tượng ban đầu của cậu còn tạm được.

Dù sao Từ Lục bị giam ở đây là vì đã phát hiện ra một số hành vi độc ác của Không An.

Nói cách khác, Từ Lục muốn trừ ác.

Bị Không An mê hoặc nhiều năm, Từ Lục vẫn không bị đồng hóa, thậm chí còn có thể phản bác.

Về bản chất, người này không tệ.

Nhưng về nhận thức, tại sao Từ Lục lại giống hệt những người như Bạch Tố vậy?

Núi Thần Tiêu coi những đạo quán thế tục như núi Tứ Quy thấp hơn mình rất nhiều.

Từ Lục này trực tiếp coi cậu cậu loại tiên sinh thành thị.

Điều này tiết lộ một thông tin.

Xuất thân của Từ Lục không hề đơn giản.

Chính vì vậy, việc giao tiếp giữa hai người trở nên khó khăn.

"Này! Cậu quay lại!"

Tiếng gọi không lớn, La Bân đi cũng không chậm, rất nhanh đã không còn nghe thấy âm thanh nữa.

Hai tay nắm chặt thanh sắt trên cửa sổ, hai mắt Từ Lục mở to!

Mấy ngày gần đây có hai liên tiếp tiên sinh đến.

Nữ tiên sinh trước đó, kết cục không cần phải nói.

Từ Lục vẫn luôn lắng nghe tiếng chuông và tiếng kêu thảm thiết.

Tiên sinh trẻ tuổi đang cầm nghiên mực của anh ta...

Nữ tiên sinh vì không hiểu rõ nơi này nên đã trực tiếp đụng phải Không An.

Thời điểm tiên sinh trẻ tuổi kia đến rất tình cờ, Không An không có ở đây, đây chính là cơ hội ngàn năm có một!

Nhưng đối phương lại trả lại đồ cho anh ta?

Đó là phù nghiên đấy!

Nó được chế tạo bằng đất nặng nung.

Chất liệu bút càng phi thường.

Chỉ cần là một tiên sinh âm dương, chỉ cần nghiêm túc nghiên cứu việc vẽ bùa, chỉ cần đã sử dụng phù nghiên, sẽ biết bộ vật trấn này không tầm thường.

Đối phương có thể tìm được đến đây chắc chắn cũng coi trọng phù nghiên, có thể áp chế được hồn phách cộng sinh kia chứng tỏ bản lĩnh của đối phương không yếu.

Người như vậy làm sao có thể nói không cần phù nghiên là không cần?

Anh ta yêu cầu sau khi được thả ra mới câu hồn lẽ nào là quá đáng?

Anh ta... Còn hứa hẹn rất nhiều lợi ích khác nữa cơ mà!

Từ Lục dùng sức kéo mạnh thanh sắt, khiến cánh cửa cũng hơi rung chuyển.

Nhất thời, cảm xúc hối hận trào dâng trong lòng.

Anh ta, đã bỏ lỡ cơ hội sao?

Còn người kia... Bây giờ đi hẳn là có thể thoát, nếu không đi thì sẽ chết dưới tay Không An...

Phù nghiên là thủ đoạn cuối cùng anh ta để lại bên ngoài, nếu đã như vậy, anh ta không còn đường lui nào nữa, chết ở nơi này sẽ không ai biết...

Từ Lục không cam tâm!

Chưa đầy ba mươi tuổi, anh ta đã tinh thông phần lớn thuật bùa chú, chỉ còn thiếu một phần nhỏ nữa là có thể thông suốt.

Kết quả anh ta lại bị giam cầm ở đây, thuật bùa chú gần như không có chút tiến bộ.

Suốt mười mấy năm qua, ngày nào anh ta cũng muốn trốn thoát.

Cảm giác hụt hẫng không ngừng dâng lên, Từ Lục đấm mạnh vào lưới sắt.

Máu nóng đang chảy ra...

Cái suy nghĩ không cam lòng liên tục gặm nhấm nội tâm Từ Lục.

...

Đại Hùng Bảo Điện.

Phía trên tượng Phật là một cái đầu vô cùng hung ác và dữ tợn.

Màu đỏ tươi, mồm nhọn răng nanh, sáu mắt ba cái, lỗ mũi hếch ra ngoài.

Một pho tượng Phật đàng hoàng lại bị làm cho còn kinh khủng hơn cả quỷ.

Trên bàn thờ bày rất nhiều đĩa trống, có thể thấy Không An đã lâu không tế tự.

Lời Từ Lục nói hẳn là sự thật.

Không An quả thực đã đi tìm người.

La Bân không nhìn chằm chằm vào đầu Phật, ánh mắt cậu dừng lại lâu hơn ở phía dưới tượng Phật, nơi có một tấm ván gỗ đơn sơ, đỉnh cột buộc hai sợi dây, trên tấm ván gỗ có một người đang ngồi.

Không, đây không phải là người, mà là một thi thể.

Thi thể của Không Trần.

Da thịt khô quắt dính sát vào xương, đường nét đầu và mặt trông giống như một bộ xương khô.

Lưng thẳng tắp, hai tay chắp lại.

Trong đầu La Bân chợt nảy ra một từ, xương Phật bằng thịt?

Lý do Lục Lệ phải chịu đựng sự tra tấn phi nhân tính như vậy là vì cô ta đã giết Không Trần, mà Không An thực sự rất tôn trọng Không Trần, tôn trọng đến mức muốn đích thân hiến Không Trần cho thần minh.

Không An còn điên cuồng hơn cả Thượng Quan Tinh Nguyệt năm xưa, ở một mức độ nào đó, hắn coi sự tàn độc là chuyện thường ngày, thậm chí là một việc trang nghiêm và long trọng.

So sánh với Thượng Quan Tinh Nguyệt chẳng phải là đã hạ thấp đẳng cấp của Không An sao?

La Bân nín thở, tập trung ghi nhớ tất cả các vị trí bên trong Đại Hùng Bảo Điện và cả bên ngoài.

Chuyện này không đơn giản như vậy.

Không phải cậu đến tìm Không An, người của núi Lục Âm cũng đến là cậu có thể ngồi mát ăn bát vàng.

Cậu vẫn chưa rõ khi nào núi Lục Âm sẽ đến.

Không An chắc chắn sẽ chạm mặt cậu trước.

Không An là kẻ bệnh hoạn, bệnh hoạn đến mức cố chấp, thậm chí là điên cuồng.

Mặc dù La Bân tiếp xúc với Không An không nhiều, những kết luận này có thể quá phiến diện, nhưng việc Không An tìm cậu là điều không cần phải nghi ngờ.

La Bân vẫn còn nhớ rõ Không An đã nói sẽ hiến đầu cậu cho thần minh, còn cơ thể thì được thần minh ban thưởng cho hắn.

Không An này quá nghe lời thần minh...

Thần minh là gì đây?

Là quỷ đặc biệt sao?

Trăng đêm nay thật tròn và to, dường như có thể chạm tới.

La Bân lại quay đầu, nhìn xung quanh.

Vậy bên cạnh cậu có "thần minh" không?

"Chít chít." Hôi tứ gia kêu lên.

La Bân nhíu mày, nhìn ra ngoài điện.

Trong sân tập võ có thêm một người, dáng người cao lớn, vạm vỡ, mặc áo cà sa đỏ tươi, hở vai, đặc biệt là khuôn mặt cương nghị kia nếu ai không biết, còn tưởng hắn là một cao tăng.

Tim La Bân đập thình thịch, da gà nổi lên.

Đến rồi!

Không An dừng bước, đứng giữa sân tập võ.

Hắn lắc đầu, ánh mắt ngẩn ngơ.

Hắn nhìn nhầm rồi sao?

Người trong Đại Hùng Bảo Điện...

Người đứng dưới tượng thần minh, trước Phật thân của sư phụ...

Một phần ánh trăng chiếu vào trong điện, người kia được phủ một lớp ánh sáng trắng yếu ớt.

Đó là... La Bân?

Không An siết chặt chiếc bao tải nặng trĩu trên vai, sải bước đi tới, sau đó bước vào Đại Hùng Bảo Điện.

Quả thực... Là La Bân...

Trong một số trường hợp, Thập Trùng cũng có thể tạo ra ảo giác, về cơ bản Không An có thể kiềm chế.

Lưng La Bân đã ướt đẫm mồ hôi.

Bởi vì ánh mắt của Không An khiến cậu quá khó chịu.

Ánh mắt đó giống như nhìn thấy người mình vô cùng mong đợi xuất hiện, lại giống như nhìn thấy một báu vật tuyệt đỉnh.

"La... Tiên sinh." Không An lên tiếng, lại tiến thêm hai bước.

La Bân nhíu mày, bản năng lùi lại một bước.

Một tiếng "chít chít" chói tai, là Hôi tứ gia xù lông!

"A di đà Phật..." Không An dừng lại, lùi về sau.

Hắn chắp tay, chiếc bao tải vốn kéo bằng một tay được buông lỏng, rơi xuống đất.

"Tiểu tăng vô lễ. Không ngờ La tiên sinh lại trở về, tiểu tăng cảm thấy được sủng ái mà lo sợ."

Hôi Tứ Gia vẫn kêu "chít chít", ý của nó là: Không An điên rồi sao? Được sủng ái mà lo sợ?

Tim La Bân đập hẫng đi nửa nhịp.

Cậu đã chuẩn bị rất nhiều lời lẽ đối đáp, định đấu trí với Không An.

Phản ứng của Không An lại khiến lòng cậu thắt lại.

Thái độ này...

Nhất thời, La Bân không thể diễn tả được.

Không An vẫn chắp tay, ánh mắt bình tĩnh hơn, nhưng vẫn rất thành kính, đối với cậu rất...

Thân thiện?

"Chuyến đi đến trại Thiên Miêu, tiểu tăng buộc phải rời đi trước. La tiên sinh tặng Minh Phi và đạo sĩ hộ vệ cho tiểu tăng, sau lại đưa kẻ thù giết sư phụ đến cho tiểu tăng, tiểu tăng vô cùng cảm kích. Tiểu tăng vẫn chưa biết La tiên sinh tìm tiểu tăng có việc gì?" Ngữ điệu của Không An vẫn rất cung kính.

Điều này khiến La Bân càng nổi da gà.

Sự tương phản của Không An quá lớn!

Trong chốc lát, La Bân không biết trả lời ra sao...

Chương 782: Một góc của tảng băng

Minh Phi, đạo sĩ hộ vệ... Là chỉ Bạch Tiêm và cả Bạch Quan Lễ sao?

Đúng, Lục Lệ được xem là do cậu "tặng" tới. Nhưng Bạch Tiêm và Bạch Quan Lễ sao có thể tính vào?

Cố gắng giữ bình tĩnh, La Bân nhìn thẳng vào mắt Không An.

Không An nhìn lại cậu.

Cuối cùng, cậu cũng tìm thấy một chút tương đồng.

Ánh mắt này, sự đồng tình bệnh hoạn này, cậu đã từng thấy ở Thượng Quan Tinh Nguyệt.

Thượng Quan Tinh Nguyệt đối với cậu như vậy ban đầu là vì sự dặn dò của Viên Ấn Tín, sau đó mới có đủ các nguyên do khác.

Tại sao Không An lại đồng tình với cậu?

Rõ ràng, ban đầu Không An chỉ muốn giết cậu, muốn xem cậu như một vật tế.

La Bân không thể nghĩ ra nguyên do.

Nhưng cậu hiểu bây giờ không có thời gian để cậu nghĩ, càng không cần thiết phải nghĩ cho ra.

Chỉ cần biết thái độ là biết nên tiếp xúc như thế nào rồi.

"Có người muốn giết ông. Tôi thấy ông không nên bị giết. Chuyện này cũng có quan hệ nhân quả với tôi, vì vậy tôi phải đến báo cho ông biết một tiếng." La Bân chọn cách nói thẳng.

"Giết tiểu tăng sao? Là sư phụ của nữ tiên sinh kia?" Mắt Không An sáng lên.

La Bân híp mắt.

Không An không hề sợ hãi ư?

"Tôi không biết có phải sư phụ của cô ta hay không, tôi chỉ có thể xác định là người của núi Lục Âm, đối phương rất khó đối phó." La Bân trầm giọng trả lời.

"Chùa mới Hắc Thành cần được mài giũa, mỗi Hắc La Sát đều cần có ý chí kiên cường, vốn dĩ tiểu tăng muốn dùng cô ta làm người đánh chuông, dùng thuật pháp của núi Lục Âm để mài giũa tiểu tăng và cả ý chí của Hắc La Sát sau này. Nhưng cô ta đã hại chết sư phụ của tiểu tăng, cô ta không còn xứng đáng nữa. Tiểu tăng đã biến cô ta thành chày đánh chuông, cô ta sẽ ngày đêm sám hối trong tiếng chuông. Sư phụ hoặc là các sư trưởng khác của cô ta, lùi một bước thì môn nhân cũng được, đều có thể làm người đánh chuông. Đây là điều trong lòng tiểu tăng mong muốn."

Không An không những không sợ, mà còn vui sướng.

La Bân rùng mình.

Chủ yếu không phải vấn đề thực lực, cậu nghĩ Không An có bản lĩnh nên mới dụ Lục Lệ đến.

Vấn đề lớn hơn là ở suy nghĩ và hành vi của Không An quá khác so với người thường.

Như thế này cũng tốt.

Người của núi Lục Âm một khi bị giữ lại, sẽ phải chịu đựng nhiều sự hành hạ hơn, mối thù này sẽ càng ngày càng sâu, sâu đến mức không thể gỡ bỏ được, như vậy cậu sẽ có thể kim thiền thoát xác.

Hơn nữa, thái độ của Không An đối với cậu giúp cậu giảm đi rất nhiều nguy hiểm.

Xem ra, Không An không còn muốn xem cậu là vật tế nữa rồi.

Mọi chuyện đã được nói thẳng, không cần tính toán, mục đích đã đạt được. Nhất thời, La Bân không biết làm sao để tiếp tục câu chuyện.

Lúc này, Không An lại mở lời: "Ngoại trừ Tân Ba, ngoại trừ sư phụ, La tiên sinh là người thứ ba quan tâm tiểu tăng đến như vậy. Sư phụ viên tịch rồi, trên đời này tiên sinh là người duy nhất còn sót lại. Mong tiên sinh tha thứ cho tiểu tăng đã đường đột, tiểu tăng muốn biết vì sao tiên sinh lại rời khỏi trại Thiên Miêu. Có phải là vì cái người lão luyện kia chiến đấu với và tiểu tăng xong, sức cùng lực kiệt, không có ai bảo vệ tiên sinh, khiến có người không tôn trọng tiên sinh không?"

La Bân im lặng.

Không An nhắc đến lão Miêu Vương khiến nội tâm cậu dâng trào cảm xúc.

Nhưng cậu cũng hiểu rõ, lúc này không thể biểu lộ ra.

"Chuyện này thực ra là một sự hiểu lầm. Tiểu tăng đến để tìm tiên sinh, giữa tiên sinh và tiểu tăng có sự ràng buộc do thần minh giáng xuống. Tiểu tăng cũng không muốn đấu với người kia đến mức một mất một còn, nhưng thực lực của người kia quá mạnh, ông ta đã mời ra một tồn tại có thể sánh ngang với Tân Ba, tiểu tăng chỉ có thể dốc toàn lực. Cuối cùng tiểu tăng vẫn không địch lại, gây phiền phức cho tiên sinh, tiểu tăng vô cùng xin lỗi. Tương lai tiểu tăng tình nguyện đến trại Thiên Miêu thêm một chuyến nữa, giết chết kẻ không tôn trọng tiên sinh." Không An nói vô cùng quả quyết.

Mí mắt La Bân lại giật giật.

Không An có thể giết đại vu y sao?

Đúng, trong trận chiến đó, sự thật là Miêu Vương không thua, chỉ là không thể giữ Không An lại mà thôi.

Vậy Không An chưa chắc đã có thể giết đại vu y.

Đương nhiên, La Bân cũng chỉ nghĩ thoáng qua, làm một phép so sánh, chứ không có suy nghĩ này.

Chuyện ở trại Thiên Miêu là việc của riêng cậu.

Việc đại vu y Miêu Tích chèn ép và cướp đoạt đối với cậu cũng là chuyện xảy ra trong núi Tam Miêu.

Chuyện này, tự cậu sẽ giải quyết.

Không đợi La Bân lên tiếng, Không An lại nói: "Nếu không có sự cố gì, người đó sẽ không chết, sau khi sức cùng lực kiệt, ông ta sẽ giãy giụa rất lâu, nếu ông ta thành công thì sẽ trở thành một tồn tại giống như Tân Ba, chẳng qua ông ta không thể tồn tại ở đời thật như Tân Ba, nếu ông ta thất bại sẽ trở thành một tồn tại tương tự như thần minh, nhưng kém hơn một chút. Trong chùa Hắc Thành có vật phẩm tương tự như Hồng Đan, Hồng Đan có ích, đúng không?"

Tim La Bân đập thình thịch.

Thế nhưng lão Miêu Vương có cần không?

Cậu đã làm theo sắp xếp của ông, đầu óc ông ta hẳn đã thông suốt, chuyện này, cậu tốt nhất không nên can thiệp.

Vừa tiêu hóa lượng thông tin Không An cung cấp, La Bân vừa trả lời: "Sư phụ thuận theo thiên mệnh, tôi thuận theo lệnh của sư phụ, ông ấy không cần Hồng Đan, cũng không cần vật phẩm tương tự."

Không An sững sờ, gật đầu: "Ông ấy quả nhiên là cao nhân. Tiểu tăng kính phục."

Sau đó, Không An quay đầu nhìn thoáng qua màn đêm, nói: "La tiên sinh, thời gian thối liên đã tới, tiểu tăng tạm thời không nói chuyện nhiều với tiên sinh, đợi khi nào tiểu tăng rảnh rỗi, sẽ thương lượng đại sự, thế nào?"

"Được." La Bân đồng ý.

Cụ thể là đại sự gì, La Bân đương nhiên không biết.

Cậu chỉ biết Không An quả thực không muốn giết cậu nữa.

Còn về thối liên, cậu mơ hồ nhớ hình như Không An đã từng nói điều tương tự với Miêu Miểu rồi.

Không An rời khỏi Đại Hùng Bảo Điện, đi về phía điện phụ mà La Bân từng tới trước đó.

La Bân hồi tưởng lại, trí nhớ của cậu rất chính xác, Không An quả thật đã nói với Miêu Miểu rằng có thể thay cô ấy thối liên một trăm lẻ tám lần, giúp cô ấy trở thành Minh Phi vô thượng, thậm chí Không An còn nói Hồ Hạnh đã lớn tuổi, không có tư cách này.

Thế nào là Minh Phi, thế nào là thối liên?

Tiếp tục hồi tưởng, là lần cậu cùng Trương Vân Khê, Bạch Nguy và Hồ Hạnh lần đầu vào ngôi chùa cũ, nhìn thấy ba người phụ nữ kia.

Lúc đó Không An cũng nói là dùng Minh Phi để khoản đãi khách quý.

Toàn bộ lượng thông tin này được sắp xếp lại, La Bân mới hiểu rõ ý nghĩa về sự tồn tại của Minh Phi.

"Chít chít chít!" Hôi tứ gia liên tục kêu.

Nó đang nói La Bân quá bạc tình bạc nghĩa, hoàn toàn không biết thương hoa tiếc ngọc, nữ đạo sĩ kia lại sắp chịu khổ rồi.

La Bân im lặng, cậu không trực tiếp nhắc nhở Hôi tứ gia họ đến đây làm gì, bởi vì bản thân cậu không chắc chắn liệu có thứ gì đó đang lén nghe cuộc nói chuyện của cậu hay không.

Có điều cậu cứ thấy nghèn nghẹn, hít thở khó khăn.

Cứu người là tình nghĩa, không phải bổn phận.

Cậu quả thật chẳng có quan hệ gì với ba thầy trò Bạch Quan Lễ.

Hôi tứ gia muốn cứu người, cậu không ra tay là vì không muốn hỏng việc.

Bạch Tiêm phải chịu đựng sự hành hạ, đối với một người phụ nữ mà nói quá mức tàn nhẫn.

Thời gian chầm chậm trôi qua

Hiệu quả của bùa thỉnh linh cuối cùng cũng dùng hết, tiếng kêu "chít chít" của Hôi tứ gia cậu không còn nghe hiểu nữa.

Không tiếp tục dán phù để lãng phí không cần thiết, La Bân cố gắng hết sức xua tan tạp niệm trong lòng.

Bất kể có suy nghĩ gì, bây giờ đều phải kiềm chế, không thể hỏng việc.

Lúc này, chiếc bao tải trên mặt đất đột nhiên nhúc nhích hai cái, còn có tiếng ho nhẹ, kèm theo đó là tiếng kêu cứu yếu ớt.

Nghe tiếng, hình như là một thiếu niên?

Cảm giác nghẹn ở cổ họng trở nên mạnh hơn.

Nếu người của núi Lục Âm vẫn không đến, đợi Không An kết thúc việc "hành hạ" Bạch Tiêm, hẳn sẽ đến tế người trong bao tải đúng không?

Chẳng lẽ cậu... Phải đứng nhìn hành vi ác ma của hắn sao?

Bên hông truyền đến tiếng động nhẹ, La Bân mở nắp hộp sắt.

"Tách", là Hắc Kim Thiềm đã rơi xuống đất.

Sau đó Hắc Kim Thiềm nhảy ra khỏi Đại Hùng Bảo Điện, dường như dẫn đường đi về một hướng khác.

La Bân im lặng khoảng hai giây, rồi đi theo.

Chiếc bao tải bị nhúc nhích hai cái, miệng bao mở ra, một cái đầu miễn cưỡng thò ra, có thể nhìn thấy trên người cậu ta bị quấn không biết bao nhiêu vòng dây thừng.

Quả nhiên là một thiếu niên mười mấy tuổi, cậu ta kinh hãi nhìn xung quanh, đặc biệt là cứ trừng mắt nhìn chằm chằm La Bân, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi.

Thiếu niên thậm chí còn không xin tha.

Là xem cậu là người cùng phe với Không An sao?

Thiếu niên này còn chưa biết mình rất có thể sẽ phải đối mặt với điều gì.

La Bân nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra, đi thẳng ra khỏi đại điện, đi theo Hắc Kim Thiềm đã nhảy xa.

Chùa cũ rất lớn, nơi La Bân đi qua phần lớn nằm ở phía trước, thực ra còn có phía sau.

Hướng Hắc Kim Thiềm dẫn đi chính là phía sau.

Phía sau chùa cũ yên tĩnh hơn so với phía trước.

Hắc Kim Thiềm dừng lại trước một dãy nhà cấp bốn nửa phút, rồi nhảy về phía một cánh cửa.

Nhưng kích thước của nó quá nhỏ, chỉ va vào cửa, không thể mở ra được.

La Bân vốn định bước lên, nhưng Hôi tứ gia lại lao ra như tên bắn trước, "cạch", cánh cửa bật mở.

Tiếp đất, Hôi tứ gia kêu "chít chít".

Hắc Kim Thiềm kêu "ộp ộp" đáp lại, sau đó nhảy vào.

La Bân theo vào, mới phát hiện căn phòng này là một nơi giống như phòng chứa đồ.

Trên mấy cái giá bày đủ loại vật phẩm.

Vừa nhìn, cậu đã thấy một cái đầu lâu.

Cái đầu lâu chỉ có nửa chừng, trông giống như một cái mõ.

Hắc Kim Thiềm đúng lúc nhảy qua, đáp bên cạnh "cái mõ".

La Bân đến gần, cầm cái mõ lên.

La Bân thấy trong hốc mắt có một con tằm trắng béo mập, trên thân bị đóng mấy cái gai xương nhỏ.

Cổ Phệ Tinh!

Ban đầu, cổ trùng này vô tình đã trở thành cổ bản mệnh của cậu.

Sau khi nó rơi vào người Không An, Miêu Cô mới cho cậu cổ Phệ Xác.

Trải qua việc cổ Phệ Xác bị Hắc Kim Thiềm ăn, rồi lại có cổ chủng Kim Tằm, La Bân đã lơ là mối liên hệ vi diệu giữa cậu và cổ Phệ Tinh.

Khoảnh khắc nhìn thấy cổ Phệ Tinh này, cảm giác liên kết mới trở nên rõ ràng.

Cậu mở một mảnh xương dưới đáy cái đầu lâu, nhổ những gai xương kia ra,định đón lấy cổ Phệ Tinh.

Nó vừa rời khỏi đầu lâu, Hắc Kim Thiềm đã phóng lưỡi dài ra, muốn ăn cổ Phệ Tinh.

La Bân đưa tay chặn lại.

"Nó đã cứu tôi."

Cổ Phệ Xác quý giá là vì Miêu Cô đưa cho cậu.

Cổ Phệ Tinh thì khác.

Lần trước nếu không có nó, họ căn bản không thể thoát khỏi tay Không An.

Không An không sợ cổ trùng thông thường, thậm chí không sợ độc, nhưng lại sợ cổ Phệ Tinh chui vào trong đầu.

Bề ngoài có cứng rắn đến mấy, bộ não vẫn là nơi mềm yếu nhất.

Xét cả về tình và lý, cậu đều không thể để Hắc Kim Thiềm ăn nó.

"Ộp ộp." Hắc Kim Thiềm kêu một tiếng, giống như đã chịu thua.

La Bân suy nghĩ một lát, rồi đặt cổ Phệ Tinh bên cạnh cánh mũi.

Nó nhanh chóng bò lên mặt La Bân, chui vào trong mũi, biến mất.

Sau đó cậu đặt đầu lâu xuống, đóng cửa phòng lại.

Cậu có cảm giác chột dạ như kẻ trộm.

Trên thực tế, cậu quả lúc này thật đang hành động như kẻ trộm.

Vốn dĩ định quay lại, nhưng như có ma xui quỷ khiến, cậu nhìn về phía bên kia.

Cái nhìn này khiến cậu nổi hết da gà.

Một căn phòng không có cửa, trên mặt đất bên ngoài có rất nhiều bóng chồng lên nhau.

Cậu đi về phía đó.

Dừng lại ngoài căn phòng, một phần bóng đổ dưới chân cậu, một phần đổ lên người cậu.

Từng thanh xà ngang cắm vắt ngang trần nhà, trên xà ngang treo hơn mười người, vai và mông bị xiềng sắt xuyên qua, tay chân buông thõng, dáng vẻ không còn giống người.

Tất cả họ đều mở to mắt, há miệng, cơ thể cứ như những con gia súc bị phơi khô.

Cảm giác nghẹt thở trong lòng La Bân mạnh hơn gấp mấy chục lần.

Về nhận thức đối với Không An, cậu đột nhiên cảm thấy có lẽ mình chỉ mới thấy được một góc của tảng băng.

Kẻ như vậy còn là người không?

Cậu có thể hợp tác với hắn sao?

Dù chỉ là kế sách tạm thời, có lẽ nào nó sẽ trở thành một vết nhơ và tội lỗi không thể xóa nhòa.

Cậu vẫn là một tiên sinh âm dương...

Tiên sinh âm dương thật sự có thể không từ thủ đoạn như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co