Truyen3h.Co

Ác mộng giáng xuống - La Tiều Sâm

Chương 783 - 785

ndmot99

Chương 783: Lựa chọn! Tiêu chuẩn! Con đường tiên sinh!

Gió thổi, người chuyển động, bóng của ai đó đang lay động trên người La Bân.

Những khuôn mặt khô quắt mất nước, những đôi mắt trống rỗng hõm sâu, sự chết chóc, bi thương, tuyệt vọng...

La Bân đột nhiên giơ một tay lên, nhìn chằm chằm vào vân tay của mình, trầm tư vài phút.

Sau đó, cậu lấy điện thoại ra, mở camera trước, khuôn mặt cậu hiện lên màn hình.

Vẻ mặt cậu bình tĩnh và điềm đạm.

Ngay cả khi đối mặt với sự bất ổn như vậy, cậu vẫn không hề lộ vẻ hoảng loạn.

Bỗng nhiên, tim La Bân đập hẫng nửa nhịp.

Cậu bắt đầu hồi tưởng.

Trong tầm nhìn, cậu thấy Lý Vân Dật, Mặc Kiền, Tần Khuyết... Rồi đến Miêu Lan, Miêu Na, thậm chí là Miêu Thuận, còn có rất nhiều người liên quan đến cậu, từng chọc giận cậu.

Mọi hình ảnh chỉ diễn ra trong chớp mắt, là khoảnh khắc cảm xúc giận dữ đến tột cùng.

Hồi tưởng kết thúc, La Bân vẫn nhìn vào màn hình, nhìn khuôn mặt mình trên đó.

Trên khuôn mặt bình tĩnh, khóe miệng hơi cong lên mang theo ý cười.

"Chít chít." Hôi tứ gia kêu lên, như thể không hiểu La Bân đang làm gì.

Mồ hôi lẳng lặng chảy xuống từ thái dương.

La Bân lẩm bẩm: "Người phiền trong tâm mà vẫn mưu toan nhiều việc, hay cười lạnh mà không rõ lý do, tất là kẻ tâm cơ cao thâm khó lường, tâm tính phức tạp, khi giận lại cười, chắc chắn độc ác nguy hiểm. Mình... Có phải người như vậy không?"

Mặc dù trước mắt không có ai, nhưng trên vai lại có Hôi tứ gia.

Hôi tứ gia nghiêng đầu, vẫn nhìn chằm chằm vào mặt La Bân, như thể không hiểu cậu đang nói gì.

Vài giây sau, nó kêu "chít chít", đầu chuột gật gật mấy cái, đôi mắt nhỏ đảo qua đảo lại.

La Bân cất điện thoại đi, cảm giác buồn bực trong lòng cậu trở nên nặng nề hơn.

Cậu cũng không biết mình đã trở nên như thế này từ lúc nào. Ban đầu, cậu bật cười trong một số khoảnh khắc là vì trong người cậu có bản năng tà ma, cậu nghĩ đó là tính cách của tà ma.

Nhưng sau khi Tần Khuyết cướp đi số mệnh của tà ma, cậu vẫn cười trong một số thời điểm, giống như một bản năng.

Bác sĩ không thể tự chữa bệnh, tiên sinh không thể tự tính toán.

La Bân cũng vì nhìn thấy thêm nhiều "mặt" của Không An, từ đó tự vấn, rồi mới phát hiện ra vấn đề của mình.

Kiếp trước...

Không, không nên nói như vậy, nên nói là trước khi bị gọi hồn.

Dù sao thì linh hồn của La Bân gần đây mới quay về người cậu, biết được cơ thể mình vẫn còn sống.

Trước khi bị gọi hồn, khi cậu vẫn còn là người bình thường, cậu thích làm gì khi đối mặt với một việc?

Đôi khi sẽ giận quá hóa cười, đôi khi sẽ tự cười nhạo, điều này dường như đã khắc sâu vào xương tủy.

Một người bình thường trong môi trường công sở đô thị đầy rẫy lừa lọc, muốn sinh tồn, nhiều khi phải nhẫn nhịn, nhiều khi phải buộc đầu óc mình trở nên sâu sắc hơn.

Nếu không có đầu óc, không có nhẫn nhịn, thì sẽ bị người ta xoay như chong chóng, hoặc không ngừng gánh tội thay, làm áo cưới cho người khác.

Sau khi bị gọi hồn trở thành La Sam, từng bước đi ra từ thôn Quỹ, sự lừa lọc trở nên trực tiếp hơn, thắng thua thành bại đồng nghĩa với sống và chết.

Vô hình trung, tính cách và tâm tư của La Bân ngày càng trở nên sâu sắc...

Điều này có sai không?

Nhưng...

Mọi chuyện thật sự có thể dùng lợi ích, được mất, đúng sai để cân đo đong đếm sao?

Lấy Trương Vân Khê bên cạnh cậu làm ví dụ, nếu phải cân nhắc lợi ích, được mất, đúng sai, ông ấy đã không nên đến núi Phù Quy, sau khi ra ngoài, ông không nên vào thôn Quỹ và hiện tại, càng không nên có nhiều ràng buộc với cậu như vậy.

Trương Vân Khê mới là một tiên sinh.

Ông thể hiện rõ tính cách của một tiên sinh âm dương bình thường, đó là rộng lượng và nhân đức.

Rồi còn Từ Lục mà cậu gặp trước đó.

Đúng, Từ Lục có giữ lại vài thứ cho mình, thậm chí có căn bệnh chung giống như nhóm của Bạch Tố, đó là sự kiêu ngạo, coi mình ở vị thế cao.

Loại bỏ điểm này thì sao?

Tại sao Từ Lục lại bị Không An bắt đến nơi này?

Rõ ràng anh ta biết mình có thể chết, để lại nghiên mực để lại một hồn làm đường lui, nhưng vẫn kiên quyết, không sợ chết mà đến tìm Không An.

Anh ta làm vì điều gì?

Chắc chắn không phải để thể hiện bản lĩnh của mình!

Là để... Ngăn chặn một mối họa lớn!

Từ Lục không phải là một kẻ ích kỷ chỉ biết đến lợi ích cả nhân.

Đối mặt với cái chết và sự dụ dỗ lợi ích mà Không An đưa ra, anh ta đã không chọn vế sau.

Vì vậy, Từ Lục đúng là có vấn đề, nhưng anh ta vẫn là một tiên sinh âm dương, về mặt đức hạnh, Từ Lục hoàn toàn không có vấn đề.

Thử đặt mình vào vị trí của Từ Lục, cậu có trực tiếp thu hồi quân bài cuối cùng, cơ hội cuối cùng đã bố trí nhiều năm không?

Kiêu ngạo là vấn đề tính cách.

Không thể đánh đồng, nói rằng phẩm chất không tốt!

Nếu cậu cứ để mình đi theo con đường này, tiếp tục phát triển, kết quả sẽ trở thành bộ dạng gì.

Cuối cùng cậu có trở nên giống Tiêu Khắc, vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn, có dần dần trở thành Viên Ấn Tín, vì tư lợi cá nhân mà chiếm núi lập địa bàn để nuôi người không?

Hay là trở thành một phương sĩ kiểu Đới Chí Hùng?

Thậm chí có khả năng... Trở thành Miêu Vương?

"Chính thuật dùng tà cũng là tà, người thuộc Tiên Thiên Toán bình thường tuyệt đối sẽ không dùng thuật pháp này tùy tiện làm tổn thương người chính đạo!"

Bên tai đột nhiên vang lên một câu nói trước đây của Bạch Tố.

Chưa bàn đến việc Bạch Tố có vấn đề về tâm tính hay không, ít nhất, hắn ta biết về Tiên Thiên Toán, những người như Viên Ấn Tín không phải lúc nào cũng có.

Ít nhất, khi có Bạch Quan Lễ trấn áp, khi có một môn phái chính đạo làm hậu thuẫn, Bạch Tố cũng chỉ muốn trở mặt vì Ngũ Lôi Xử vào phút cuối.

Phần lớn nguyên nhân vẫn là do bùa trên Ngũ Lôi Xử.

Mặc dù người ở vùng đất che trời có cùng vấn đề tính cách, nhưng bản chất của họ vẫn là chính trực.

Nếu cậu cứ tiếp tục đi như vậy, có bị lệch lạc không?

Sự khác biệt...

Cậu đã từng không muốn dùng mạng người dò đường.

Cho đến ngày hôm nay, đã thấy Bạch Tiêm chịu đựng sự đối xử phi nhân tính như vậy, đã thấy những người như Từ Lục bị giam cầm nhiều năm vẫn giữ được trái tim lúc đầu, kết quả cậu lại cân nhắc lợi ích và được mất cá nhân sao?

Cả Bạch Quan Lễ nữa...

Phẩm chất ông ta không có vấn đề, lòng mang chính khí, chỉ cần một lời hứa của La Bân là trực tiếp đối phó Thi Vương.

Cuối cùng ông ta gặp chuyện ở động Tam Miêu cũng chỉ là do phán đoán sai lầm.

Cậu có thể làm ngơ trước những người như vậy, có lẽ theo thời gian, sẽ thực sự trở thành Viên Ấn Tín thứ hai!

Trương Vân Khê ở ngay bên cạnh, ông ấy chính là tấm gương của một người tốt, một tiên sinh tốt.

Có lẽ trong cõi vô hình có sự che chở, chính là vì Trương Vân Khê đủ thiện, nên ông ấy mới luôn có con đường sống trong mọi hiểm nguy chăng?

La Bân suy nghĩ rất nhiều, cậu đứng yên tại chỗ rất lâu.

Cuối cùng cậu loại bỏ tất cả tạp niệm, hoàn hồn.

La Bân cất điện thoại, lấy ra la bàn Tứ Hợp ra, kim chỉ liên tục lắc lư, mạnh nhất vẫn là kim xoay, dừng lại một lát giữa chừng, trở thành kim thần đàn cổ tự.

Nơi bị bao phủ bởi âm oán sát khí như chùa cũ này căn bản không thể dùng la bàn.

La Bân ngẩng đầu nhìn trời, sau đó hồi tưởng lại từng cảnh cậu đi vào hồ đảo, vào chùa Kim An, rồi đến chùa cũ.

Giống như khi cậu phân tích phong thủy của đạo trường nhỏ mà Lý Vân Dật ở, một hình dạng sơ khai của phương vị xuất hiện trong đầu cậu.

La Bân đi về phía nam.

"Chít chít." Hôi tứ gia kêu lên, cái đuôi quét vào mặt La Bân.

Bởi vì hướng La Bân đi càng xa Đại Hùng Bảo Điện, càng đi sâu vào chùa cũ này.

La Bân không hề nao núng, tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng cậu dừng lại ở một vị trí.

Ở đây có một dãy nhà, bên ngoài có một bãi đất trống, trong bãi đất trồng một số loại rau, thậm chí còn có mấy cái chum nước lớn.

"Nam Ly, bản vị, nước lửa giao hòa..."

Không thể dùng la bàn, La Bân chỉ có thể thông qua môi trường để xác định vị trí chính xác hơn.

May mắn thay, đây là một trong những kỹ năng cơ bản nhất đối với Tiên Thiên Toán.

Khi vừa đến núi Phù Quy, cậu chỉ có nhận thức cơ bản về phương vị, vẫn có thể phân biệt được phương hướng thông qua môi trường.

Vài phút sau, cậu bước vào vườn rau ở bãi đất trống, đặt từng mai rùa ngọc xuống, tạo thành bố cục Ly Cung Thập Lục Quái.

Ngẩng đầu nhìn trời, rồi lại đảo mắt nhìn xung quanh, tim La Bân đập nhanh liên hồi.

Cậu làm tất cả những điều này thực ra còn có một vấn đề lớn, đó cũng là lý do chính khiến La Bân không dám hành động tùy tiện ở đây.

Ngay cả khi không có Không An nhìn chằm chằm, thần minh mà Không An nhắc đến thì sao?

Lý do La Bân phải hành động lúc này cũng rất đơn giản.

Cậu không thể sợ hãi rồi đứng yên, nếu như vậy, bề ngoài cậu tính kế Không An, nhưng thực tế, đây căn bản không phải là tính kế, mà là một sự ràng buộc sâu sắc khác!

Chỉ có thể đánh cược, đánh cược thần minh không biết cậu đang làm gì, hoặc thần minh có tính đặc biệt, giống như Động Thần ở trại Thiên Miêu chỉ có thể dùng Động Nữ làm người trung gian, thần minh ở đây cũng chỉ có thể dùng Không An làm môi giới chăng?

"Chít chít?" Hôi tứ gia nhảy xuống đất, chạy quanh vườn rau mấy vòng.

"Lấy một số thứ đến đây." La Bân lên tiếng.

Hôi tứ gia đứng thẳng như người, không hiểu gì cả.

"Ông ta thích ăn chuột, bắt một ít chuột." La Bân nói chi tiết hơn.

Hôi tứ gia lập tức xù lông, cắn mấy cái vào không khí.

"Việc cần làm thì phải làm, đừng làm hỏng việc." La Bân trầm giọng.

Hôi tứ gia kêu "chít chít" không cam lòng, vẫn đứng yên không nhúc nhích.

La Bân nhíu mày, định thúc giục thêm.

Giây sau, Hôi tứ gia đột nhiên tè một bãi nước tiểu xuống đất, rồi phát ra một tiếng "chít chít" cực kỳ dài và mảnh.

Một số bóng đen xám xịt đột nhiên xuất hiện từ góc tường bếp bên cạnh, ùn ùn kéo về phía La Bân.

Hôi tứ gia nhanh chóng trèo vào áo La Bân, những bóng đen xám xịt đó nhanh chóng đến trước mặt cậu, tất cả đều dừng lại ở chỗ bãi nước tiểu của Hôi tứ gia, bắt đầu lăn lộn, cọ xát.

Tay cậu lướt qua eo, rút ra một con dao.

La Bân hành động rất nhanh, chỉ trong ba, hai nhát, cậu đã trực tiếp đâm thủng hơn mười con chuột, những con chuột đó điên cuồng vặn vẹo, kêu la thảm thiết, máu văng tung tóe, những con chuột còn lại sợ hãi đến phát điên, chạy tán loạn.

Con dao cắm thẳng sau một mảnh mai rùa ngọc.

La Bân chậm rãi lùi lại, lùi vào trung tâm của Ly Cung Thập Lục Quái.

Tim đập nhanh hơn trước.

Vẫn chưa có bất kỳ ai, hay thứ quỷ quái nào đến ngăn cản cậu!

Xem ra, phán đoán của cậu về thần minh không sai.

Mùi máu chuột rất tanh hôi, mùi nước tiểu càng nặng hơn.

Lũ chuột đó kêu "chít chít" loạn xạ, vô cùng ồn ào.

Ở đằng xa, một bóng người xuất hiện...

Trên chiếc áo đạo sĩ màu đỏ, những đường chỉ tím lúc ẩn lúc hiện.

Cái bụng phình to là do ăn quá nhiều.

Khuôn mặt an nhiên mang theo nụ cười có chút tương đồng với tà ma ở thôn Quỹ.

Bạch Quan Lễ lao đến rất nhanh.

Ông ta đến trước mai rùa, không chút do dự bước vào, rút con dao ra, nụ cười biến thành sự hưng phấn.

Đối với La Bân, ông ta làm ngơ.

Cảm giác nghẹn ở lòng ngực La Bân lại càng thêm mãnh liệt.

Đường đường là đạo sĩ sắp bước đến cấp bậc chân nhân, một đạo sĩ chính khí lẫm liệt của núi Thần Tiêu, khi lưu lạc đến chùa cũ này lại trở thành một kẻ điên chỉ biết ăn thịt chuột.

Sự buồn bực hóa thành một nỗi không cam lòng.

La Bân mở to mắt, nhìn chằm chằm Bạch Quan Lễ.

"Lượng Nhật thượng, Ly Hỏa hạ, Nhật Hỏa chân!"

Chín từ dứt khoát!

Cơ thể La Bân run lên dữ dội, tay chân đều cảm thấy một luồng sức mạnh đang trôi đi, tinh thần vốn dồi dào lập tức trở nên suy sụp, giống như cả người bị đều rút cạn!

Chương 784: Nhật Hỏa chân, Bạch Quan Lễ giác ngộ

Không chút do dự, La Bân lấy ra một gói quả tình hoa nhỏ, nhét hết vào miệng.

Lần trước cậu đã chia nhỏ toàn bộ quả tình hoa, ngoại trừ vài quả để riêng có thể phục hồi một phần linh hồn trong thời gian ngắn, số còn lại mỗi phần đều đủ để cậu khôi phục lại trạng thái sung mãn khi sức lực bị vắt kiệt.

Sử dụng thi đan có tác dụng phụ, lúc này La Bân không có thời gian để chịu đựng.

Cậu còn tổng cộng ba gói quả tình hoa, dùng một gói trong tình huống này đã là tận dụng hết mức.

Cảm giác minh mẫn và sung mãn lại xuất hiện, chỉ là... Sự hao hụt cũng đang diễn ra đồng thời.

Lần trước rõ ràng chỉ cần một quẻ, Bạch Quan Lễ đã tỉnh lại!

Lần này lại không đủ sao?

Lúc đó Bạch Quan Lễ nhất quyết muốn đến phương Ly của động Tam Miêu, La Bân đã có suy đoán, sau đó Bạch Tố và Bạch Tiêm lại nói thêm vài điều, càng củng cố cho phỏng đoán của cậu.

Vị trí quẻ có tác dụng gia trì lên đạo pháp, La Bân đã rõ từ lâu.

Bạch Quan Lễ cũng biết.

Nhưng sự gia trì của Tiên Thiên Thập Lục Quái còn hơn cả việc khiến lôi pháp mạnh hơn!

Nhật Hỏa chân ở một mức độ nào đó đã vượt qua giới hạn của cấp bậc, khiến Bạch Quan Lễ cảm nhận được thực lực của chân nhân!

Bạch Quan Lễ muốn mượn sức mạnh này để đối phó Mặc Địch Công!

Chỉ là người tính không bằng trời tính, bên trong động Tam Miêu căn bản không thể phân biệt được phương vị!

Ý định ban đầu của La Bân là tận dụng tối đa sự đối đầu giữa Không An và núi Lục Âm, tìm kiếm cơ hội ngồi mát ăn bát vàng.

Việc có cứu Bạch Tiêm hay không thì phải xem tình hình.

Khả năng lớn là sẽ không cứu Từ Lục.

Điều đó không phù hợp với lợi ích.

Đúng là làm vậy có lợi hơn cho bản thân cậu, nhưng về lâu dài, cậu sẽ ngày càng đi chệch hướng, vì trong lòng cậu không còn cán cân, chỉ có lợi ích mà không có chính tà.

Một giọt mực loang cũng đủ làm một tờ giấy đen hoàn toàn.

Lửa nhỏ cuối cùng vẫn có thể đốt cháy cả cánh đồng.

Có điều nên làm, có điều không nên làm, phải có một ranh giới, phải có sự phân biệt!

Chính vì điều này, La Bân đã đưa ra một lựa chọn hoàn toàn khác.

Chỉ cần Bạch Quan Lễ có thể nhân cơ hội này mà tỉnh táo lại, thì ở trong chùa cũ, cậu sẽ không còn đơn độc nữa.

Tình hình sẽ trở nên phức tạp hơn.

Và ít nhất, tâm trí cũng được giải thoát một chút chăng?

Cảm giác tiêu hao ngày càng nhiều, La Bân lại một lần nữa cảm thấy mình sắp bị vắt kiệt...

Cậu nghiến răng, dùng thêm một gói quả tình hoa nữa.

Đến lúc này, quả tình hoa chỉ còn lại một gói.

Cảm giác hồi phục bắt đầu xuất hiện, nhưng sự giằng co này khiến La Bân bắt đầu thở dốc...

Tại sao... Cảm giác tiêu hao vẫn còn tồn tại.

Vẫn chưa đủ cho Bạch Quan Lễ sao?

Mai rùa dưới đất dường như đang hút lấy ánh trăng. Vị trí của cậu và Bạch Quan Lễ lúc này sáng hơn những nơi khác một chút.

...

Ý thức hôn mê, hỗn loạn.

Cơ thể đặc biệt khó chịu, bụng trướng đến mức như nuốt phải khối sắt.

Trong đầu dường như có thứ gì đó đang bò.

Trong ruột lại càng như có một con giun dài không ngừng xoắn vặn!

Khó chịu, cơ thể sắp sụp đổ...

Kéo theo đó là sự bực bội và cơn giận không thể kiềm chế!

Tại sao mình lại thành ra thế này?

Tại sao mình lại ở trong tình trạng khó chịu, bất lợi như vậy?

Cơn giận khiến Bạch Quan Lễ muốn bấm quyết vung kiếm, muốn phá hủy tất cả mọi thứ trước mắt.

Nhiều loại cảm xúc đan nhau, nhưng dần dần bị một luồng nhiệt mạnh mẽ chảy qua não bộ áp chế!

Tâm trí dần bình tĩnh trở lại.

Tại sao lại giận dữ?

Có điều gì đáng để ông giận?

Bạch Quan Lễ xuất hiện cảm xúc mơ hồ.

Sau đó sự mơ hồ đó lại bị dòng nhiệt chảy qua, khiến ông tỉnh táo được một lát.

Đúng rồi!

Nguyên nhân cơn giận của mình là vì chân trùng!

Chân trùng đã khơi gợi thân trùng vốn có trên người.

Tam thi trùng có sự phân biệt giữa thân và chân.

Khi vượt qua cửa ải chân nhân hoặc đang trong chính cửa ải để đến chân nhân, tam thi trùng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Đến khi đến cửa ải cuối cùng, thứ phải đối mặt chỉ còn là chân trùng!

Núi Thần Tiêu không ít chân nhân, số lượng đạo sĩ áo đỏ lại càng nhiều. Bởi vì tất cả các sư trưởng chưa bao giờ keo kiệt cảm ngộ của mình, tất cả đều truyền dạy hết cho đệ tử của mình, thậm chí còn thường xuyên mở đại hội truyền bạo, cùng nhau chỉ bảo các đệ tử.

Căn nguyên của thân trùng là biểu hiện của tâm ma.

Vì vậy, phần lớn chân nhân của núi Thần Tiêu đều có thể áp chế được.

Mình sắp vượt qua cửa ải chân nhân rồi, chỉ cần một cơ hội.

Tham, nộ, dục.

Phần lớn thời gian đều bị đè nén.

Không, không phải đè nén, mà hầu hết thời gian đều có thể nghĩ thông suốt.

Mình không có dấu hiệu thân trùng xuất hiện.

Nếu không phải chân trùng, căn bản sẽ không bị thân trùng quấy nhiễu trước khi đột phá cảnh giới!

Trong khoảnh khắc, tâm cảnh dường như bình phục...

Cơn giận lại dần dần lắng xuống?

Không... Không đúng...

Bạch Quan Lễ run rẩy nâng tay lên.

Đây...

Là một cảm giác kỳ lạ khác.

Lần trước, mình đã sớm vượt qua bậc thang đó, cảm nhận được một chút "chân"!

Sự hỗn loạn trong đầu vẫn đang tan biến.

Cảm giác có thứ gì đó bò trong máu càng mạnh mẽ, ruột xoắn vặn càng dữ dội.

Nỗi đau trong cơ thể khiến Bạch Quan Lễ muốn gào thét.

Ông không gào thét, bởi vì từng cảnh tượng xảy ra gần đây đều lướt qua trước mắt ông!

Bạch Tố muốn cướp pháp khí của La Bân, trở mặt ngay tại chỗ.

Sau đó hai nhóm chia tay nhau.

Bạch Tố thể hiện ý muốn chém chết La Bân, Không An xuất hiện, dùng Hồng Đan đổi lấy Bạch Tiêm!

Bạch Tố lại ra tay đánh ngất Bạch Tiêm, đồng ý trao đổi?

Rồi sau đó, mình bị đưa về...

Rồi sau đó, Không An dụ dỗ Bạch Tiêm...

Rồi sau đó, mình trở thành thây ma biết đi, cả ngày ở trong chùa cũ này ăn rắn rết chuột bọ...

Cho đến khi luồng nhiệt quen thuộc này chảy qua toàn thân.

Con dao trong tay rơi xuống đất.

Mấy con chuột đã chết, máu vương vãi khắp nơi.

Bụng ngực phập phồng, Bạch Quan Lễ nôn mửa.

Ông nôn đến tối tăm mặt mày, mật xanh mật vàng cũng muốn trào ra...

Cảm giác trống rỗng trong bụng khiến ông bứt rứt.

Da thịt nổi gồ lên, thứ đang bò trong máu truyền đến một loại cảm xúc khiến ông khó lòng chống cự, khiến ông muốn ngồi xuống mỉm cười một cách bình thản...

Bạch Quan Lễ rên lên, hai tay ôm chặt đầu.

Sau đó, một tay ông bấu vào da thịt, dường như muốn móc xuyên qua da!

Tay còn lại, ông đột nhiên co năm ngón lại, siết chặt bụng mình, như muốn móc ruột ra!

Cảm giác hút cạn biến mất, tác dụng của gói quả tình hoa thứ hai không dùng hết, La Bân mới tiêu hao khoảng một nửa.

Sau cơn thở dốc, La Bân có thêm một chút khó hiểu, mơ hồ.

Khí chất của Bạch Quan Lễ đã giống với lần trước.

Bạch Quan Lễ nôn mửa, nôn ra đống chất bẩn kia, rõ ràng là ông đã tỉnh táo hơn một chút.

Nhưng hiện tại, Bạch Quan Lễ có hành động này là vì điều gì?

La Bân không đứng yên tại chỗ, cậu vội đến trước mặt Bạch Quan Lễ.

Đập vào mắt, khuôn mặt Bạch Quan Lễ vô cùng kinh khủng, từng mạch máu nổi lên, cứ như có thứ gì đó đang bò bên trong.

Đúng, rất giống với lúc cổ Phệ Tinh bò trong cơ thể người.

Sau khi cảm giác bò này đi qua, trên mặt Bạch Quan Lễ lại hiện lên nụ cười kỳ quái như lúc trước.

Không chỉ có vậy, Bạch Quan Lễ còn ôm chặt lấy eo, ông ta dùng sức quá lớn, quần áo bị xé rách, bụng lộ ra ngoài, hơn nữa bụng ông ta cũng đang cuộn lại, như có thứ gì đó bên trong.

Chân trùng?

Không, không đúng... Chân trùng đã bị đuổi ra ngoài rồi.

Thân trùng?

Không, cũng không đúng, những thứ đó là giả, cùng lắm là xuất hiện ở mắt, ở mặt, sẽ không phải nụ cười này.

Thượng Thi Bạch đại diện cho phẫn nộ, Hạ Thi Huyết đại diện cho dục vọng.

Thân trùng của Bạch Quan Lễ hình như sớm đã bị áp chế.

Không An đã dùng cách gì để khống chế Bạch Quan Lễ?

Một loại trùng khác, khiến Bạch Quan Lễ bình tĩnh, nở một nụ cười trên mặt, khiến Bạch Quan Lễ tham ăn, ăn chuột điên loạn sao?

Sau khi Không An giết Miêu Tang, hắn có được một năng lực kỳ lạ, đó là điều khiển cổ trùng.

Trong các loại cổ trùng, quả thật có loại khiến người ta tham ăn, hoặc khiến cảm xúc ổn định.

Nghĩ đến đây, La Bân bấm thủ quyết, phát ra âm thanh kỳ lạ.

Sau khi dẫn đường, Hắc Kim Thiềm vẫn luôn đi theo La Bân.

Lúc này, nó nhảy lên trước vài cái.

La Bân híp mắt, thả lỏng thủ quyết đã bấm.

Hắc Kim Thiềm dừng lại, không tiến lên nữa.

La Bân lấy ra một cái kén trùng, nó đang khẽ rung lên, như thể thứ bên trong sắp phá kén mà ra.

Cổ chủng Kim Tằm sắp tiêu hóa cổ Kim Tằm của lão Miêu Vương rồi sao?

Bạch Quan Lễ run rẩy, không hề kháng cự.

Chiếc kén bị rách một lỗ, sau đó một con cổ Kim Tằm mập mạp gặm hết lớp vỏ kén, bò lổm ngổm trên trán Bạch Quan Lễ.

Đây chắc chắn không phải cổ Kim Tằm của lão Miêu Vương, bởi khí tức hoàn toàn khác biệt.

Ngay sau đấy, dau đầu Bạch Quan Lễ bị cổ Kim Tằm khoan thủ một lỗ, sau đó nó chui vào, làm một khối u lớn trồi lên dưới da, rồi khối u nhanh chóng xẹp xuống, cổ Kim Tằm cũng biến mất.

Hắc Kim Thiềm nằm im dưới đất, vốn dĩ thỉnh thoảng nó sẽ kêu "ộp ộp", nhưng lúc này nó lại hoàn toàn im lặng, như thể đang bị một thứ vô hình răn đe.

Rất nhanh, sự bò lổm ngổm trên mặt Bạch Quan Lễ biến mất.

Vài phút sau, bụng ông ta cũng ngừng cuộn lại.

Cổ Kim Tằm chui ra từ vị trí ban đầu.

"Bộp", nó lại rơi thẳng xuống đất.

Thân tằm mập mạp không ngừng ngọ nguậy, trông có vẻ rất đau đớn.

Ánh trăng chiếu vào người nó, màu vàng ấy vô cùng sâu sắc, trong màu vàng lại có những sợi tơ màu tím nhạt.

Cổ Kim Tằm của Miêu Vương cụ thể trông như thế nào, La Bân không nhìn kỹ.

Cổ chủng ăn cổ cũ, chắc chắn không thể đạt được sức mạnh tương đương, có thể hấp thụ được bao nhiêu, La Bân không chắc.

Cậu chỉ biết cổ Kim Tằm bây giờ chắc chắn mạnh hơn cóc cổ qua bốn lần luyện.

Nhưng dù mạnh mẽ như vậy, nó vẫn đau đớn sau khi ăn con trùng trên người Bạch Quan Lễ sao?

Phải biết rằng Không An đã thông qua việc điều khiển Miêu Tang để có năng lực điều khiển cổ trùng.

Cùng lắm là hắn có được cổ của Miêu Tang, vừa đủ để khống chế Bạch Quan Lễ.

Cổ của Miêu Tang sao có thể ảnh hưởng đến cổ Kim Tằm?

Cổ Kim Tằm ngọ nguậy càng lúc càng dữ dội, thậm chí La Bân còn cảm thấy nó đang không ngừng yếu đi.

Cậu kinh hãi, lông tơ nổi khắp người.

Nhất thời, cậu chẳng biết phải làm sao.

Cổ chủng ăn cổ cũ, thực lực chắc chắn là trên cậu.

Ngược lại, Bạch Quan Lễ từ từ khoanh chân ngồi xuống.

"Thiện sắc khiến con người an lạc, khởi căn no đủ thì vui vẻ. An lạc áp chế dục niệm, vui vẻ đè nén phẫn nộ." Bạch Quan Lễ yếu ớt niệm.

Thiện sắc... An lạc... Dục niệm...

Gốc rễ, no đủ, vui vẻ, phẫn nộ?

Sắc thiện và gốc rễ là tên của loài trùng, cũng là hiệu quả sau khi lên người và sự áp chế đối với tam thi trùng sao?

Cũng không đúng, tam thi trùng không phải trùng, thân trùng là tâm ma, chân trùng là hồn phách.

Mà Thiện Sắc và Khởi Căn chắc chắn là trùng nên mới bị cổ Kim Tằm ăn.

Rốt cuộc là chuyện gì đây?

La Bân suy nghĩ vạn lần cũng không tìm ra lời giải.

Hôi tứ gia kêu "chít chít", nó rung chân với cổ Kim Tằm, mắt chuột thì nhìn thẳng vào Hắc Kim Thiềm dưới đất, kêu "chít chít" không ngừng.

Cảm giác giống như nó đang nói cổ Kim Tằm sắp không ổn rồi, bảo Hắc Kim Thiềm đừng lãng phí.

"Ồn ào!" La Bân nhíu mày quát.

Cậu ngồi xổm xuống, nhặt cổ Kim Tằm lên, lấy viên thi đang ra. Sau khi cậu áp cổ Kim Tằm lên, cơn đau của nó dường như đã giảm đi một chút.

Sau đó, tằm bắt đầu nhả tơ, muốn bọc thi đan lại.

"Chít chít!" Tiếng kêu của Hôi tứ gia trở nên chói tai.

Hắc Kim Thiềm ngẩng đầu, phóng lưỡi ray, muốn quấn lấy thi đan.

La Bân nắm tay lại, di chuyển tay để né Hắc Kim Thiềm.

Hắc Kim Thiềm kêu "ộp ộp", rồi không nhúc nhích nữa.

Hôi tứ gia cúi đầu, cũng im lặng.

Bạch Quan Lễ đã bình tĩnh hơn lúc nãy.

Ông ta đặt hai tay lên đầu gối, niệm: "Ánh sáng đỏ chính đạo làm thân thể thanh tịnh. Linh Bảo Thiên Tôn trừ bỏ ô uế. Thai Quang, Sảng Linh, U Tinh quy về vị trí. Bành Cư, Bành Kiều, Bành Chất không được rời thân ta. Thái Thượng Tam Thiên Hư Vô Tự Nhiên thu nhiếp. Ta dùng mặt trời gột rửa thân thể, dùng mặt trăng luyện hóa hình hài. Chân Nhân hộ vệ ta, Ngọc Nữ giúp ta luyện hình. Nhị Thập Bát Tú theo ta phụng mệnh, ngàn tà vạn uế theo khí mà tan biến. Cấp cấp như luật lệnh!"

Cùng với lời niệm chú, khí tức của Bạch Quan Lễ đang dần ổn định.

La Bân không biết phải diễn tả như thế nào.

Sự tỉnh táo của Bạch Quan Lễ không giống với dự đoán của cậu.

Cậu đã nghĩ rằng sau khi Bạch Quan Lễ lại chạm đến cảnh giới "chân" kia, ông ta sẽ thoát khỏi tình cảnh khốn khổ và điên loạn trước mắt, mình có thêm một người trợ giúp, cục diện sẽ tốt hơn nhiều và có nhiều lựa chọn hơn.

Nhưng không ngờ, Bạch Quan Lễ lại ngồi đả tọa ngay tại chỗ...

Trực giác mách bảo La Bân, lúc này không thể quấy rầy Bạch Quan Lễ.

Bạch Quan Lễ cần yên tĩnh, cần thời gian...

Lẽ nào Bạch Quan Lễ muốn đột phá cảnh giới, thật sự bước chân vào cấp độ chân nhân sao?

Có một trạng thái gọi là giác ngộ.

La Bân đã trải qua không dưới một lần giác ngộ, đặc biệt là lần ở chùa Bạch Phật, cậu đã ngộ ra cách sử dụng Sơn Phong Cổ, kết hợp hoàn hảo giữa con người và quẻ tượng lại với nhau.

Sau đó rời khỏi khe núi, bảo toàn mạng sống giữa đám cổ nhân, rồi đến cóc cổ qua bốn lần luyện, cuối cùng là thổi vang huân của Miêu Vương, quẻ Sơn Phong Cổ đều đóng vai trò cực kỳ quan trọng, là yếu tố quyết định.

Nhật Hỏa chân khiến Bạch Quan Lễ cảm nhận được uy lực của Chân Nhân.

Lúc này, Nhật Hỏa chân kéo ông ta ra khỏi sự hỗn loạn và sẽ mang đến cơ hội thăng hoa sao?

Chương 785: Cúng dường trăm năm còn tốt hơn một lần

La Bân lấy đồng hồ quả quýt ra, xem giờ.

Cậu đến chùa cũ khi trời vừa mới tối không lâu, đầu tiên là đi tìm Bạch Tiêm và Từ Lục, sau đó gặp mặt nói chuyện với Không An, cho đến bây giờ Bạch Quan Lễ vẫn đang nhập định.

Thời gian đã trôi qua rất lâu, chỉ riêng sau khi chia tay Không An, cũng đã ít nhất hơn hai giờ. Bạch Quan Lễ không thể bị gián đoạn.

La Bân hít một hơi thật sâu, rồi thở dài, quá trình này khiến cậu bình tĩnh hơn nhiều.

Còn việc cậu hoàn toàn lấy lại bình tĩnh, hay do câu thần chú lặp đi lặp lại không ngớt của Bạch Quan Lễ đã ban cho cậu sự gia trì, khiến cậu trở nên tĩnh lặng hơn thì không ai có thể biết được.

La Bân trở lại Đại Hùng Bảo Điện.

Pho tượng Phật kỳ dị sáu mắt ba tai dường như đang dõi theo La Bân.

Tượng Phật bằng thịt xương khô quắt của Không Trần vẫn ngồi yên không nhúc nhích ở đó.

Thiếu niên trong bao tải dưới đất chui ra, nhích từng chút đến bên cạnh bậu cửa, ở độ cao một thước rưỡi, cậu ta không thể bò ra ngoài.

Không An vẫn chưa trở lại.

Thiếu niên kinh hãi, lắp bắp nói: "Mấy người bắt cóc... Là phạm pháp."

La Bân giơ ngón tay lên đặt giữa môi làm động tác "suỵt", chuẩn bị nói một câu để an ủi thiếu niên.

Lúc này tâm trạng La Bân đã tốt hơn nhiều.

Có lẽ dù cậu đã đi ngược lại lựa chọn tối đa hóa lợi ích, nhưng vì chọn điều mà nhân tính nên có, từ đó khiến nội tâm được giải thoát, thế nên tâm trạng không còn bị đè nén nữa chăng?

Cậu còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng bước chân.

La Bân nhìn theo hướng âm thanh, liền thấy Không An.

Lưng cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Trước kia đối diện với Không An, cậu biết đối phương độc ác, nhưng vẫn có thể ứng phó bình thường.

Bây giờ thấy nhiều thứ hơn, sự bất lực trong nội tâm vẫn hình thành áp lực rất lớn.

Nhưng thế này cũng tốt, Không An trực tiếp quay về Đại Hùng Bảo Điện, xem dáng đi và tốc độ của hắn không có gì khác thường, hiển nhiên vì là không biết sự thay đổi của Bạch Quan Lễ.

Thiếu niên ở bậu cửa giãy giụa dữ dội hơn.

Không An trở lại Đại Hùng Bảo Điện.

"La tiên sinh đợi lâu rồi." Không An chắp tay.

"Không sao." La Bân cố gắng đáp lại bằng một nụ cười ôn hòa.

"Tiểu tăng đang chuẩn bị đến giờ tế tự, vẫn còn một lát nữa, tiểu tăng sẽ chuẩn bị ít đồ ăn cho La tiên sinh trước, sau đó nói sơ qua về đại nghiệp của tiểu tăng và đại sự muốn thương lượng với La tiên sinh, mời."

Không An làm một động tác mời.

Đồ ăn?

Vậy chẳng phải sẽ đến bếp sao?

Bạch Quan Lễ chắc chắn sẽ bị gián đoạn và không có chỗ để ẩn nấp.

"Lúc tôi đến đã ăn rồi, tôi không có thói quen ăn khuya." La Bân lắc đầu từ chối, đồng thời đi thẳng vào vấn đề, nói: "Đại sư, đại sự là gì?"

Trăm đường nghìn vẻ, chỉ có nịnh bợ là không thất bại.

La Bân gọi Không An bằng chức vị rất cao, lại thể hiện một cách tự nhiên.

"Vậy được." Không An gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Sau đó, Không An nhìn về phía tượng Phật bằng thịt xương của Không Trần, cúi người hành lễ.

Đến khi đứng thẳng người dậy, Không An mới nhìn sang La Bân, nói: "Cái gọi là đại sự chính là xây chùa. Chắc tiên sinh không biết, tiểu tăng đến từ một nơi người đời hiếm ai biết, càng hiếm người đến - chùa Hắc Thành. Tiểu tăng muốn trở thành Tân Ba trong chùa. Nhưng thực lực của tiểu tăng không đủ, Tân Ba đời này qua đời khác đều do huyết mạch truyền thừa. Lão Tân Ba chỉ dẫn, bảo tiểu tăng đi một con đường khác, đó là lập nên một chùa Hắc Thành khác."

Chùa Hắc Thành...

Trong lòng La Bân thầm nhắc lại ba từ này.

Thực ra cụm từ "huyết mạch truyền thừa" nghe đã không đúng rồi.

Chùa chiền nào mà lại không giữ thanh quy giới luật, mà đi theo huyết mạch truyền thừa chứ?

Tân Ba hẳn là chức vị trụ trì phương trượng đúng không?

"Lãnh thổ khu tự trị khá nhỏ hẹp, chùa Hắc Thành chịu nhiều hạn chế, các Phật sống giả mạo muốn củng cố sự kiểm soát của bản thân, gây bất lợi cho chùa Hắc Thành. Nếu tôi xây chùa ở đó, e rằng sẽ bị các Phật sống đồng loạt tấn công. Vì vậy, tôi rời khỏi đi, đi lại trong nhân gian, chọn một nơi thích hợp. Sư phụ có duyên với tôi. Hòn đảo hồ này là một nơi tự nhiên nằm trong nhân gian, nhưng lại có sự cách ly nhất định với người thường."

La Bân không ngắt lời Không An, yên lặng lắng nghe.

Thỉnh thoảng cậu còn nhìn hài cốt của Không Trần.

Không biết Không Trần lúc này nghĩ gì, ông ta dẫn sói vào nhà, liệu có được an nghỉ không?

"Công tác chuẩn bị ban đầu đã hoàn thành, nền móng đã được xây dựng, tăng chúng của chùa mới, có thể làm người xây chùa. Nhưng chùa Hắc Thành vẫn còn thiếu những người quan trọng nhất và cả vật phẩm."

Ánh mắt Không An sáng như đuốc.

Minh Phi và Hắc La Sát.

Trong đầu La Bân xuất hiện hai người này.

"Thứ nhất là liên tháp, tôi chỉ mang theo một tháp nhỏ từ chùa Hắc Thành đến, số lượng Minh Phi không đủ, không thể bao phủ toàn bộ hòn đảo hồ. Cần có thêm nhiều nhục liên hơn để chế tạo thành liên tháp lớn hơn, mới có thể khiến hòn đảo hồ an toàn, khiến chùa Hắc Thành tồn tại trong thế tục, lại đứng ngoài thế giới. Thế nhân có thể biết mà cũng không thể biết."

Trong lúc nói chuyện, Không An lấy ra một vật hình tháp nhỏ, được ghép lại từ từng miếng có kết cấu như da người.

Hình dạng của những miếng da đó khiến tim La Bân thắt lại.

"Tiên sinh có bằng lòng làm thủ tọa Hắc La Sát không? Tin rằng đây là chốn về tốt hơn so với làm vật tế. Cúng dường thần minh trăm năm còn tốt hơn là một lần, điều này càng khiến thần minh vui vẻ."

Lời này càng khiến lòng La Bân lạnh lẽo.

Cúng dường trăm năm đương nhiên là trong trường hợp cậu tự nguyện.

Không muốn thì là một lần?

Tức là bản thân làm vật tế?

Không An trông có vẻ hiền hòa, trông có vẻ không hề có sát khí với cậu, lại dùng ngữ điệu bình tĩnh như vậy nói ra những lời lạnh lùng như vậy sao?

La Bân không hề nghi ngờ, nếu cậu nói không muốn, e rằng Không An sẽ lập tức đè cậu xuống dưới cái bàn dài này, lột da róc xương ngay.

"Thủ tọa Hắc La Sát là chức vị gì?"

Điều mà tiên sinh không bao giờ thiếu chính là ăn nói khéo léo, tài ăn nói của La Bân thực ra không tệ.

"Tiểu tăng chính là thủ tọa Hắc La Sát, người đứng ngay bên dưới Tân Ba. Tân Ba có tổng cộng một trăm lẻ tám Hắc La sát. Hắc La Sát lại gắn bó mật thiết với liên tháp Minh Phi." Không An dường như không nhận ra La Bân đang chuyển hướng đề tài, hắn nghiêm túc trả lời.

Ánh mắt La Bân lộ rõ sự tò mò.

"Tân Ba là thần minh sống, Hắc La Sát là vật thể tiếp nhận của thần minh, Tân Ba tọa trấn trong chùa, thần minh sẽ ngự xuống thân La Sát. Nếu La tiên sinh trở thành thủ tọa, tiểu tăng sẽ đưa cho cậu vật phẩm lột xác tốt nhất của chùa mới hiện tại, sẽ không ai có thể bắt nạt cậu. Thần minh sẽ che chở, cũng sẽ chỉ dẫn. Mọi thứ của La tiên sinh đều sẽ được tịnh hóa, cậu sẽ khác biệt với người đời."

La Bân thầm nghĩ: Khác biệt? Là sự khác biệt của kẻ giết người không ghê tay sao?

Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, cậu không thể nói ra.

Mắt Không An bỗng sáng lên: "Thần minh đã đưa ra sự sắp đặt tốt nhất rồi."

La Bân giật mình.

Sắp đặt?

Thần minh vô hình đó lại nói gì?

Chưa đợi cậu hỏi, Không An đã làm động tác mời La Bân rời khỏi Đại Hùng Bảo Điện.

Đồng thời, Không An nói hăng say: "Trong vòng chín ngày, cần dùng một trăm lẻ tám Kim Cương Chử chạm vào sen, khiến nó được nuôi dưỡng đầy đủ, hoa sen sung mãn, thịt sen sinh trưởng, mới có thể tiến hành bước tiếp theo là bách độc bất xâm, cuối cùng là than lạnh cùng lò, chín lần chưng cất, chín lần tôi luyện, mới có thể sinh ra nhục liên thật sự. Hiện nay, tiểu tăng đã hành lễ được tám ngày, ngày cuối cùng có thể giao cho tiên sinh hoàn thành, Minh Phi độ La Sát. Trước đó, tiên sinh có thể làm trước một vật phẩm lột xác. Mười mấy năm trước, có người muốn giết tiểu tăng, tiểu tăng thấy tư chất của cậu ta khá ổn, thần minh cũng xem như hài lòng, nên vẫn giữ lại đến hôm nay, cậu ta luôn luôn bất kính với thần minh. Tiểu tăng sẽ dạy tiên sinh cách làm. Sau khi cậu làm xong rồi lại nhận độ, thì xem như đã bước vào cửa chùa!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co