Truyen3h.Co

Ác mộng giáng xuống - La Tiều Sâm

Chương 792 - 794

ndmot99

Chương 792: Bùa Kim khắc Mộc sinh Thủy

Người Tam Miêu dùng cổ thuật khống chế cổ trùng, nên đối với La Bân, trùng có thể là thứ thân cận.

Trừ tam thi trùng ra.

Vậy con trùng chui ra từ người Không An là loại gì?

Không xanh, không trắng, không có màu máu.

Chẳng lẽ đó là con trùng trước đây đã tồn tại trên người Bạch Quan Lễ, có khả năng áp chế tam thi và còn có thể biến người ta thành một hình dạng khác?

La Bân mất tập trung trong chốc lát, cậu tiếp tục bước nhanh ra khỏi ngôi chùa cũ.

Bạch Quan Lễ vừa đi, máu vẫn không ngừng trào ra từ miệng, trường khí trên người ông ta thực ra cũng không yếu đi quá nhiều, chỉ là, dù đã được gia trì thêm pháp lực, Bạch Quan Lễ vẫn không thể sánh bằng trường khí của Không An.

Không An phải chịu tổn thất lớn như vậy hoàn toàn là do lá bùa kia.

Trong cõi vô hình, sự liên kết của nhân quả này quả thật đáng sợ.

Có nhân ắt có quả, Không An đã hái quả của núi Thần Tiêu, gieo nhân mới, nên đã phải chịu thiên lôi.

Quả nhiên tiên sinh nói không sai về nhân quả.

Vô hình trung, La Bân lại có thêm chút nhận thức về thuật âm dương, cũng như sự kính sợ trước hai từ "nhân quả".

Ánh mặt trời rất chói chang, không ngừng xua tan sự âm u oán hận trong ngôi chùa cũ.

Nhưng những hơi thở tiêu cực này dường như đã bén rễ tại nơi đây, trong các điện thờ, dưới bức tường miếu, sự u ám vẫn còn, dù ánh mặt trời cũng không thể xua tan.

Không An chết rồi, những hơi thở này mới tan biến sao?

Không, chúng tồn tại ở đây, một phần là vì oan hồn không siêu thoát.

Nơi đây cần được dọn dẹp, để những người đáng thương bị giam hãm được giải thoát, mới có thể thực sự trở lại bình yên.

Không lâu sau, La Bân và Bạch Quan Lễ đã chạy ra khỏi ngôi chùa cũ.

Trước mắt là một khu tháp nhỏ rộng lớn.

Hài cốt của các cao tăng viên tịch trong chùa Kim An đều được lưu giữ tại nơi này.

Điều kỳ lạ là phía trên khu vực đó có một tầng mây âm u dày đặc bao phủ, ánh mặt trời không hề chiếu rọi vào bên trong.

"Hài cốt của các tăng nhân trong tháp xá lợi của chùa Phật ở đây đều đã bị lợi dụng. Không An muốn biến toàn bộ hòn đảo hồ này thành một nơi giống như hung ngục, không ai có thể bước vào." Bạch Quan Lễ thở hổn hển.

Mặt ông ta chợt đỏ bừng, lại phun ra một ngụm máu.

Có tiếng "xì xì" vang lên, máu của ông ta dường như nóng bỏng, nhanh chóng thấm vào mặt đất.

Khí tức của ông ta giảm mạnh như rơi xuống đáy vực.

"Chít chít!" Hôi tứ gia kêu lên, nó nói: Ông già này sắp không xong rồi kìa.

Tiếng kêu của Hôi tứ gia vừa dứt, Bạch Quan Lễ loạng choạng, suýt ngã đổ về phía trước.

"Chít chít!" Hôi tứ gia lại la lối: Ông già tỉnh táo lên đi chứ, ông mới oai phong được mấy lần?

La Bân vội đỡ lấy cánh tay Bạch Quan Lễ.

Cậu cõng Bạch Quan Lễ lên lưng, không chút do dự, cấp tốc chạy về hướng khác.

Chùa cũ không nhất thiết phải đi qua tháp xá lợi mới rời đi được, lúc vào La Bân cũng không đi con đường đó.

Không lâu sau, La Bân đã cõng Bạch Quan Lễ đến con đường lúc cậu vào, tiếp tục chạy về phía bến tàu.

Hôi tứ gia vẫn kêu "chít chít", ý nó là khí tức của cô đạo sĩ nhỏ và gã âm dương tiên sinh xui xẻo kia không còn ở trên đảo nữa, đám khốn kiếp của núi Lục Âm cũng đã rời khỏi đảo.

Khả năng ăn nói của Hôi tứ gia đúng là ghê gớm, trước đây La Bân đã chứng kiến không ít lần, lúc này lời nó càng nói càng khó nghe.

Hơi thở của Bạch Quan Lễ càng lúc càng yếu.

Tim La Bân thắt lại, một dự cảm chẳng lành ập đến.

Chiêu của Không An chắc chắn không dễ chịu.

Sợ rằng không chỉ có vậy, bất kỳ thủ đoạn nào để tăng cường thực lực cũng không phải là vô cớ, nhất định phải trả giá.

Quẻ âm giảo sát và lời ra thành quẻ đều tiêu hao tinh thần rất nhiều.

Bạch Quan Lễ đã sử dụng hai loại đạo thuật tăng cường thực lực, sự tiêu hao chắc chắn là cực lớn.

Thực lực chân nhân vừa mới thành của ông ta căn bản không thể chịu đựng được sự tổn hao này, cộng thêm cú đánh từ thiền trượng của Không An, mới khiến tình trạng của Bạch Quan Lễ lúc này mỗi lúc một tồi tệ, thậm chí La Bân cảm thấy, ông ta đã sắp thoi thóp rồi.

...

Bên bờ đối diện hồ, sát bến tàu.

Mặt Bạch Tiêm tái nhợt tiều tụy, mái tóc rối tung phủ trên vai.

Cô sốt ruột nhìn về phía đảo.

"Lời khuyên của tôi là, nên tránh sang một bên." Từ Lục tỏ ra vô cùng cảnh giác.

Da Bạch Tiêm vốn đã trắng, Từ Lục còn trắng hơn cô, mặt như thể bị đánh phấn, đó là vì quanh năm suốt tháng không thấy ánh mặt trời, cộng thêm tình trạng da dẻ không tốt, mới thành ra bộ dạng này.

Đã trốn rồi.

Đã rời xa Không An, tên tăng điên đáng sợ đó.

Nhưng chưa rời xa hồ đảo, chưa hoàn toàn rời xa ngôi chùa cũ kia, Từ Lục vẫn không cảm thấy mình an toàn.

Sấm sét vừa rồi quá khủng khiếp.

Những lời tiên sinh cứu anh ta nói trước đó, cộng thêm vài lời Bạch Tiêm tiết lộ, về cơ bản anh ta đã đoán được tình hình.

Trong sâu thẳm ngôi chùa còn có một đạo sĩ đang ở ngưỡng cửa đột phá chân nhân quan trọng.

Cú sét đó là chiêu thức sau khi chân nhân đột phá cảnh giới?

Quá hãi hùng!

Ngoài ra, nhìn từ xa, oán khí âm u trong chùa không hề tan đi nhiều.

Điều này tương đương với việc thiên lôi chỉ xé toạc một lỗ hổng ở nơi này, bây giờ lỗ hổng đó vẫn đang không ngừng khép lại.

Từ Lục suy nghĩ rất nhanh, rất nhiều, nhưng Bạch Tiêm lại không để ý đến anh ta.

"Có thuyền đến!" Bạch Tiêm đột nhiên vui mừng kêu lên.

Từ Lục giật mình, tập trung nhìn về phía mặt hồ.

Quả nhiên, có một chiếc thuyền đang đi tới từ hướng đảo đến.

Trên thuyền có bảy người, bảy người không ngoại lệ đều mặc Đường trang màu đen, nhìn xa thì xiêu vẹo lảo đảo, đến gần hơn một chút, có thể thấy rõ họ đều bị thương, là không thể đứng thẳng.

"Là người giúp đỡ mà La tiên sinh dẫn đến! Họ không sao, vậy La tiên sinh và sư phụ hẳn cũng không sao đúng không?" Bạch Tiêm hân hoan, dường như đã quên hết sự sỉ nhục mà mình phải chịu đựng.

Sắc mặt Từ Lục thay đổi, anh ta nói một cách chắc nịch: "Không phải người giúp đỡ!"

"Cái gì?" Bạch Tiêm nghi ngờ.

"La tiên sinh kia đã nói người do cậu ấy dẫn đến, Không An bị bọn họ bao vây. Đã dùng tới chữ 'dẫn' thì làm sao có thể là giúp đỡ? Chỉ có một khả năng, đó là truy sát! Bọn họ truy sát La tiên sinh! La tiên sinh muốn nhân cơ hội này cứu người, ngư ông đắc lợi. Thủ đoạn của cậu ấy đúng là cao tay!" Từ Lục phân tích sự việc, sau đó anh ta cảnh giác lẩm bẩm, "Người có thể bao vây tên điên đó, bọn họ không hề đơn giản..."

Trên mặt hồ, hai tiên sinh của núi Lục Âm ít bị thương đang chèo thuyền.

Bốn người còn lại phải đỡ lẫn nhau mới giữ cho mình không té ngã.

Châu Linh có vết thương thảm khốc ở ngực, máu thịt lẫn lộn.

Trên mặt ông ta cắm rất nhiều cây kim nhỏ, dưới mỗi cây kim còn có một lá bùa lớn bằng bàn tay.

Trong thuật âm dương của núi Lục Âm, thân xác chỉ là cái vỏ, tương đương với công cụ, hồn mới là căn bản.

Giống như việc một người dù đã chết, nhưng chỉ cần hồn có chấp niệm, thì có thể khiến cơ thể dù thế nào cũng giữ lại một hơi thở, hồn vẫn có thể điều khiển cái xác giống như xác biết đi.

Ông ta dùng phép tăng cường hồn, cộng thêm ý chí không tan, mới giúp ông ta vẫn có thể đứng dậy và đi lại.

Bây giờ vẫn chưa phải thời điểm gục ngã, tên tăng điên đó quá khủng khiếp.

Còn cả tiên sinh đã giết Châu Nghi kia cũng lợi hại không kém.

Trông có vẻ cậu ta và yêu tăng là đồng bọn.

Nhưng trên thực tế, khi họ ra tay với yêu tăng, người đó đã bỏ chạy, sau đó lại cấu kết với một đạo sĩ. Đạo sĩ đó là một chân nhân, ông ta tung ra một tia thiên lôi lớn như vậy.

Điều đáng sợ nhất là Không An đỡ trọn thiên lôi nhưng vẫn chưa chết.

Chuyện này đã vượt ngoài tầm kiểm soát của họ, phải lập tức thông báo cho điện chủ.

Hắn dùng phép cường hồn, cộng thêm ý chí không tan, khiến hắn vẫn có thể đứng dậy, vẫn có thể đi lại.

Mặt hồ chao đảo, thuyền lắc lư, bọn họ vẫn còn cách bờ một quãng.

"Có một đạo sĩ... Còn có một tiên sinh..."

Lời nói của một tiên sinh núi Lục Âm cắt ngang dòng suy nghĩ của Châu Linh.

Ông ta nhìn chằm chằm bờ hồ.

Quả nhiên, ở đó có một đạo sĩ áo đỏ và một tiên sinh âm dương mặc Đường trang.

"Là đồng bọn của La Bân!" Châu Linh khẳng định chắc nịch, ánh mắt trở nên sắc bén, "Không biết La Bân còn sống sót ra được không, nếu chúng ta cứ thế thất bại mà quay về, sẽ khó ăn nói với điện chủ. Nếu bắt được hai người này, có lẽ chúng ta sẽ không bị trách phạt!"

Hai người chèo thuyền lập tức tăng tốc.

Bốn người còn lại âm thầm giấu chuông trấn vào trong tay áo, còn Châu Linh thì kẹp vài đồng xu đồng trong tay.

Không lâu sau, đến bờ.

"Người đâu?"

Mấy tiên sinh núi Lục Âm nhìn nhau.

Mặt mày Châu Linh tối sầm.

Đạo sĩ áo đỏ và tiên sinh âm dương kia rõ ràng vẫn luôn trong tầm nhìn của họ, rõ ràng hai người vẫn luôn đứng ở bến tàu này, nhưng cứ thế mà biến mất không tăm hơi?

"Hai lá bùa!"

Một người khác đột nhiên chỉ vào vị trí vừa thấy người.

Trong khe gạch lát nền cắm hai chiếc lá khô héo, trên đó quả nhiên có vẽ hai phù ấn thô sơ.

"Đáng chết! Bị họ lừa rồi." Sắc mặt Chu Linh càng khó coi.

Lá bùa này rõ ràng là có tác dụng che mắt.

Đối phương dùng bùa khiến bọn họ căn bản không chú ý tới người đã chạy đi đâu.

Bên phải có một lùm cây xanh nhỏ.

Từ Lục và Bạch Tiêm đang đứng ở đó.

Từng giọt máu tươi rỉ ra từ ngón tay Từ Lục, anh ta giơ tay lên, cắn ngón tay để cầm máu.

"Lên bờ. Sao vẫn chưa lên bờ!" Từ Lục lẩm bẩm, hai mắt nhìn thẳng vào mấy người kia.

Bạch Tiêm không hiểu.

Cô không biết tại sao Từ Lục nhặt hai chiếc lá trên đất, dùng máu vẽ bùa rồi cắm xuống, mà mấy người trên hồ lại như không nhìn thấy cô và Từ Lục, cứ mãi nhìn chằm chằm vào hai chiếc lá.

Từ Lục còn dán bùa ở trên bến tàu.

Cũng là bùa vẽ bằng lá cây.

Lúc này, Từ Lục lại vô cùng sốt ruột mong mấy người kia lên bờ.

Sẽ xảy ra chuyện gì sao?

Hơn nữa, phán đoán của Từ Lục có thực sự chính xác không?

Đối phương thật sự không có ý tốt, thật sự là kẻ địch ư?

Không trách Bạch Tiêm không hiểu, La Bân chẳng nói gì cả, thông tin quá ít.

Cô là đạo sĩ, chuyên về đạo thuật, những chuyện cô suy nghĩ bình thường đều tương đối trực diện, không có nhiều vòng vo như vậy.

...

"Tìm họ! Chắc chắn ở gần đây! Bọn họ đang đợi La Bân!" Châu Linh ra lệnh!

Về tên La Bân cũng là vì Không An gọi tên nên bọn họ mới biết.

Hai người đi đầu bước lên bến tàu trước.

Bến tàu này thực ra là một nơi giống như điểm tham quan trong công viên, chùa Kim An không phải đổ bê tông, cũng không phải xây bằng gạch, mà dùng rất nhiều gỗ cắm xuống nước, sau đó dựng lên.

Bốn người tiếp theo nối gót lên, Châu Linh là người cuối cùng.

"Rầm", bến tàu được làm bằng gỗ này trực tiếp tan rã sụp đổ!

Tiếng la hét kinh ngạc bị thay thế bằng tiếng nước, bảy người đều rơi xuống nước,

...

"Tốt!" Từ Lục mừng rỡ, bước thẳng lên một bước, siết chặt nắm đấm.

"Sẽ không có sai sót chứ?" Bạch Tiêm vẫn còn chút không chắc chắn.

"Sẽ không sai, tuy hơi xa, tuy không nhìn rõ mặt mũi thần thái của họ, nhưng trực giác mách bảo tôi, bọn họ chắc chắn không có ý tốt, nếu không cứ nhìn chằm chằm chúng ta làm gì? Bọn họ lên bờ, mục tiêu trực tiếp là hai tấm bùa đó. Nếu không trực tiếp chạm vào bùa, sẽ không giẫm phải lá bùa khác tôi để lại, bến tàu cũng sẽ không sụp. Mục tiêu là chúng ta, bọn họ mới bị ngã xuống!" Từ Lục giải thích rất rõ ràng.

Chợt, anh ta lùi một bước, trở lại bên cạnh Bạch Tiêm.

Chỉ trong vài phút, mấy người kia lại lếch thếch bò lên bờ từ một vị trí gần đó, sau đó họ dìu đỡ nhau, loạng choạng đi xa khỏi mặt nước.

"Không có phù nghiên trong tay, tôi bị giam quá lâu, tinh khí thần đã cạn kiệt gần hết Nếu không bọn họ đã không dễ dàng lên được như vậy. Bùa Kim khắc Mộc sinh Thủy, những khúc gỗ sụp đổ kia đủ để họ uống no một bụng nước hồ..."

Hai câu cuối cùng, Từ Lục lộ vẻ tiếc nuối và bất lực.

Chương 793: Thi giải

Bạch Tiêm không nói nữa, giờ cô mới phát hiện tiên sinh này, người bị Không An giam giữ suốt thời gian qua, không phải là một người đơn giản.

Nhìn bề ngoài, anh ta có vẻ hơi giật mình, hoảng hốt.

Nhưng xét kỹ, trước đó anh ta đã quả quyết cõng cô chạy trốn.

Sau khi thấy những người kia xuất hiện, anh ta lập tức bố cục.

Cho đến bây giờ, cảm xúc trên mặt anh ta là tiếc nuối, chứ không phải sợ hãi.

Một người bị giam giữ lâu như vậy mà vẫn có tư duy chặt chẽ và cái nhìn đại cục như thế này là cực kỳ hiếm thấy.

Nhìn chằm chằm mặt hồ, Bạch Tiêm nắm chặt nắm đấm, cố gắng bình tĩnh, nhưng cô vẫn sốt ruột, khó có thể hoàn toàn yên lòng.

Lại khoảng mười phút trôi qua, một chiếc thuyền xuất hiện trong tầm nhìn.

Trên thuyền chỉ có một người, điều này khiến lòng Bạch Tiêm thắt lại.

...

Hôi tứ gia kêu "chít chít, chít chít".

Nó đang nói: "Hết cứu rồi... bến tàu còn bị người ta làm sập, cô đạo sĩ nhỏ không bị Không An hành chết thì cũng thành thủy quỷ, hương tiêu ngọc vẫn. Gã âm dương tiên sinh xui xẻo kia đúng là xui xẻo, không thể sống sót rời khỏi cái nơi quỷ quái này được."

Lòng La Bân cũng nặng trĩu.

Quá trình bến tàu sụp đổ, cậu đương nhiên không nhìn thấy.

Trong trường hợp bình thường, cái bến tàu này cũng không nên sập.

Liệu nhóm người núi Lục Âm kia đã gặp Từ Lục và Bạch Tiêm chưa?

Đạo sĩ áo đỏ không hề yếu, đặc biệt là đạo sĩ của núi Thần Tiêu.

Nhưng trạng thái của Bạch Tiêm quá tệ.

Từ Lục có thể bị giam giữ lâu như vậy, chứng tỏ tâm tính và bản lĩnh đều có, nếu không Không An cũng sẽ không coi trọng anh ta.

Nhưng sau mười mấy năm, Từ Lục còn có thể có lá bài tẩy nào? E rằng đã dùng hết với Không An rồi.

Người của núi Lục Âm tính cách quái gở.

Không dám nói bọn họ đủ tàn độc, bởi vì qua những lần tiếp xúc hiện tại, lượng thông tin có được chưa đủ để kết luận.

Lục Lệ giết cả nhà Trần Tổ, chỉ có thể xác định cô ta là một con đàn bà độc ác, không thể gộp toàn bộ núi Lục Âm vào đó.

Nhưng ít nhất có một điều, núi Lục Âm rất bao che, sẽ vì môn nhân của mình mà làm ra những chuyện khiến người khác khó mà chấp nhận được.

"Không nên giết họ mới đúng, mục đích là bắt giữ, như thế mới có tác dụng, Lục Lệ lúc đầu cũng chỉ bắt người thôi." La Bân trầm giọng nói.

Hôi tứ gia lại kêu thêm hai tiếng, ý nó là tiếc nuối đã hỏng việc, nếu sớm biết Bạch Quan Lễ cũng sắp chết, thà rằng không quay lại, ít nhất có thể cứu được cô đạo sĩ nhỏ.

Cuối cùng, thuyền cũng cập bờ.

La Bân đỡ Bạch Quan Lễ đang nằm bẹp dưới đáy thuyền dậy, rồi lại cõng ông ta trên lưng, sau đó trực tiếp nhảy lên bờ.

Bản thân cậu không có được bản lĩnh này, bùa thỉnh linh hôi tiên đã gia trì không nhỏ cho cơ thể.

Bạch Quan Lễ vẫn thoi thóp, chỉ còn một hơi thở cuối cùng.

Hôi tứ gia lại kêu "chít chít", đầu chuột của nó hướng về một phía.

Tim La Bân đập thình thịch, chợt nhìn theo hướng đó.

Trước mắt là một lùm cây nhỏ.

Cây cối không quá cao, cũng không quá rậm rạp, không che khuất tầm nhìn. Giây sau, có hai người đột nhiên xuất hiện trước lùm cây, vội vã đi về phía cậu!

Nói thật, La Bân đã sững sờ trong giây lát, người xuất hiện quá đột ngột, không hề có dấu hiệu nào.

Cậu bị hoa mắt rồi sao?

La Bân cố gắng giữ bình tĩnh.

Hai người đó là Từ Lục và Bạch Tiêm.

Trông họ có vẻ an toàn, bến tàu sụp đổ không hề ảnh hưởng đến hai người sao?

Rất nhanh, bốn người và một chuột đã gặp nhau.

"Sư phụ!" Bạch Tiêm gần như mừng đến bật khóc.

Đối với cô, cảm xúc thực sự là lên xuống thất thường, cứ nghĩ La Bân là người duy nhất sống sót ra ngoài, không ngờ Bạch Quan Lễ lại nằm ở dưới đáy thuyền.

Nhưng niềm vui chỉ kéo dài trong chốc lát, trạng thái của Bạch Quan Lễ lại khiến Bạch Tiêm lo lắng không thôi.

"Ông ấy sắp chết rồi." Từ Lục căng thẳng, "Không An đâu? Chết rồi sao?"

Nỗi sợ hãi ùa đến, ánh mắt Từ Lục không rời khỏi người Bạch Quan Lễ.

"Không, nhưng đạo trưởng Bạch Quan Lễ nói hắn sống không được bao lâu nữa." La Bân trả lời.

"Không thấy hắn chết? Vậy làm sao có thể kết luận hắn sống không được bao lâu?" Sắc mặt Từ Lục thay đổi.

Anh ta lập tức muốn lên thuyền của La Bân.

Hôi tứ gia kêu "chít chít", ý là: Anh bị ngu à?

La Bân nhíu mày, đưa chân ra, chặn bước Từ Lục.

"Con rết trăm chân, chết vẫn không cứng. Nếu có thể đến gần hắn, anh nghĩ tôi không muốn đi chặt đầu hắn hả? Đạo trưởng Bạch Quan Lễ đã nhắc nhở rồi, không thể đến gần." La Bân nói thẳng.

"Như thế này không phải sẽ tốn công sức sao?" Từ Lục dùng sức dậm chân: "Rất dễ công dã tràng công lao đổ bể đấy! Cậu cam tâm à?"

"Mục đích của tôi chỉ là để người của núi Lục Âm đụng độ với hắn, hóa giải một phần rắc rối, nhân lúc hỗn loạn cứu người. Người của núi Lục Âm bị trọng thương, bỏ chạy thục mạng. Đạo trưởng Bạch Quan Lễ đột phá cảnh giới, Không An trọng thương hấp hối. Đạo trưởng Bạch TIêm thoát khỏi nguy hiểm, anh cũng sống sót, tôi đã đạt được tất cả mục đích của mình, nếu mạo hiểm tiếp cận hắn mà bị giết, đó mới gọi là chết không nhắm mắt." La Bân nói vô cùng dứt khoát.

Từ Lục im lặng.

Anh ta vẫn không cam lòng, còn muốn nói thêm gì đó.

"Tôi quay lại cứu anh là vì tôi đã cân nhắc anh là một tiên sinh âm dương tốt, chẳng qua, đã hơn mười năm rồi. Hơn mười năm trước, anh hơn hai mươi tuổi, trẻ tuổi khí thịnh, có thể cầm pháp khí đi liều mạng đối phó Không An. Cho đến ngày hôm nay, anh nên hiểu Không An hơn, anh đã biết hắn là một tên điên thì không nên mạo hiểm nữa. Cũng giống như năm xưa, nếu anh đủ thận trọng, đã không nên một thân một mình đi tìm hắn, mà nên trực tiếp về sơn môn cầu viện, tổ chức thêm nhiều người, hắn đã sớm bị anh loại bỏ."

Nói xong, La Bân dùng ngón tay gõ nhẹ vào đầu mình.

Hôi tứ gia đang nói, nhóc con, đánh người không đánh mặt, cậu quá đáng rồi đó.

Từ Lục càng lúc càng căng thẳng, thậm chí mặt đã xanh mét.

Sau đó, mặt anh ta lại hơi đỏ lên, từ tai cho đến cổ đều đỏ bừng.

Khoảng vài giây, Từ Lục lại ngơ ngác.

Trong địa thất, ánh sáng quá tối, không thể nhìn rõ khuôn mặt La Bân.

Sau khi ra ngoài, mọi chuyện lại quá gấp gáp, anh ta cõng Bạch Tiêm đi ngay, cũng không nói nhiều, tiếp xúc nhiều với La Bân.

Lúc này, dưới ánh nắng mặt trời, khuôn mặt chưa đầy hai mươi tuổi của La Bân khiến anh ta sững sờ.

Đúng vậy, anh ta có chút khuyết điểm, ví dụ như năm đó, anh ta thực sự không nên trực tiếp tìm Không An.

Năm đó anh ta quá tự tin, quá ngạo mạn, nên mới để lại một chiêu rồi bỏ đi.

Hơn nữa, Không An quả thực đã hại rất nhiều người, anh ta không thể chờ đợi thêm được nữa.

Kết quả là bị giam mười mấy năm, anh ta chịu đủ mọi dày vò, chưa kể mười mấy năm này lại có bao nhiêu người đã chết.

Anh ta không dám nghĩ.

Cũng chính vì thế, nghe nói Không An sắp chết, anh ta liền muốn đi kết liễu.

Nhưng lời La Bân nói đã bóp chết ý nghĩ đó của anh ta.

Ngoài ra, tại sao La Bân lại có thể trẻ như vậy?

Anh ta vẫn luôn cho rằng La Bân phải là một tiên sinh bốn, năm mươi tuổi.

Mưu kế sâu xa, vì thế mới không để tâm đến những lời anh ta nói trước đó, không để tâm đến phù nghiên, sau đó lại vì bản tính nhân hậu của tiên sinh mà cứu anh ta.

Chưa đầy hai mươi tuổi...

Trên khuôn mặt bình thường đó, âm dương ngũ hành dồi dào, khuyết điểm duy nhất là những tàn nhang kia...

Điều này... Sao có thể?

Không An bị một người trẻ tuổi như vậy tính kế ư?

Bản thân anh ta vốn dĩ là một người trẻ...

Ít nhất anh ta vẫn cho là như vậy, tuy bây giờ cũng đã ngoài bốn mươi, nhưng mười mấy năm đối với anh ta mà nói về cơ bản như ngưng đọng.

Hiện tại, nhìn thấy một người, thậm chí còn trầm tĩnh, cẩn thận hơn anh ta mười mấy năm trước không biết bao nhiêu lần...

Nhất thời, Từ Lục choáng váng.

"Cứu người trước đã." Bạch Tiêm cắt ngang suy nghĩ của Từ Lục, cũng như màn "đối đầu" của anh ta với La Bân.

La Bân gật đầu, đồng thời nói: "Mau chóng rời khỏi đây, người của núi Lục Âm có lẽ vẫn còn ở gần."

"Tiên sinh Từ Lục đã khiến họ chịu tổn thất lớn, bây giờ họ đều đã bỏ chạy rồi." Bạch Tiêm trả lời, cô nắm lấy cổ tay Bạch Quan Lễ, dường như để cảm nhận hơi thở của ông ta.

Lần này, đến lượt La Bân giật mình.

"Là chú Triệu Tứ Thần... Đã vắt kiệt tiềm lực, chú Bát Lôi Thần lại càng khiến cơ thể kiệt quệ, tiềm lực và bản thân đều bị tiêu hao hết... Sư phụ thực sự đã liều mạng rồi, ông dùng cách này để dẫn thiên lôi trong bùa Thần Tiêu Cáo Mệnh, làm cho hiệu quả của lôi phù lớn nhất có thể..." Bạch Tiêm lại mở lời, mắt cô đỏ hoe, "Thi đan! Tôi biết cậu có thi đan!"

Từ Lục híp mắt, nhìn chằm chằm La Bân.

Thi đan?

Một tiên sinh trẻ tuổi như vậy, thoát chết từ tay Không An, lại còn có thi đan bên mình?

Hơn nữa, người cậu ta chọc giận là núi Lục Âm!

Hèn chi, La Bân không hề hứng thú với những lời anh ta nói trước đó...

"Để đạo trưởng Bạch Quan Lễ tỉnh táo, tôi đã dùng cổ Kim Tằm. Cổ Kim Tằm cận kề cái chết, đã phải dùng thi đan để tự giữ mạng trước, bây giờ cổ chủng đã kết kén, thi đan bị nuốt vào trong, không lấy ra được nữa." La Bân nói.

Không phải cậu không cứu người.

Những gì có thể làm, cậu đã làm hết rồi.

Chẳng lẽ lại phải phế đi cổ chủng Kim Tằm sao?

Đó là thứ duy nhất sư phụ để lại cho cậu.

Cứu người không phải là hy sinh tất cả của mình, bất chấp cái giá phải trả, ít nhất Bạch Quan Lễ và cậu cũng chưa có mối quan hệ sâu sắc đến mức đó.

La Bân đã hiểu mình nên là một người như thế nào, nên có nhân nghĩa trong lòng, nhưng cậu cũng biết không thể ngu muội.

Bạch Quan Lễ là người hiểu rõ hậu quả.

Giống như cậu làm bất cứ việc gì trước đây cũng đều hiểu rõ và chấp nhận hậu quả. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc để người khác gánh chịu hậu quả đó.

Lùi lại một bước mà nói, nếu không phải dùng cổ chủng Kim Tằm để gánh hậu quả, cậu chắc chắn sẽ lấy thi đan ra.

"Như vậy..." Bạch Tiêm luống cuống.

"Tìm một nơi, để tôi dùng lại phù nghiên, tôi có thể giữ được mạng sống ông ấy, ở đây không được, tôi cũng rất yếu, không vẽ được bùa tốt." Từ Lục lập tức mở lời.

"Được." La Bân gật đầu.

Thế là lại phải đối mặt với một vấn đề.

Trước đó tuy La Bân không đánh đấm nhiều, nhưng máu của Bạch Quan Lễ dính lên người cậu quá nhiều.

Bạch Tiêm nhìn thì tàn tạ, không có máu me nhiều, nhưng người cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

Càng không cần phải nói đến Từ Lục.

Từ xa đã có không ít người vây xem, thậm chí là tiến lại gần, còn có người dùng điện thoại quay phim chụp ảnh.

Ở nơi này quá đông người.

Đúng lúc này, đám đông đột nhiên tản ra, một chiếc xe chạy vào, tốc độ rất nhanh, dừng lại ngay trước mặt nhóm La Bân.

Cửa sổ xe hạ xuống, hóa ra là Thẩm Đông!

"Tiên sinh nhận được thông báo của Trần ty trưởng, đã đến nơi an toàn, đồng thời tiên sinh căn dặn tôi đợi La tiên sinh cậu ở gần chùa Kim An, nói rằng cậu sẽ xuất hiện ở đây." Thẩm Đông nói nhanh.

La Bân thở phào.

Cậu lập tức lên xe, Từ Lục và Bạch Tiêm nhanh chóng theo sau.

Chiếc xe rời xa bờ hồ, cũng rời xa đám đông đang vây xem.

Bạch Quan Lễ được đỡ ngồi ở vị trí gần cửa sổ, hai tay ông ta bấm quyết, cả khuôn mặt đều căng thẳng, hơi thở không tiếp tục yếu đi, ngược lại còn giữ được sự ổn định.

"Hình như... Hình như ổn định rồi?" Từ Lục vui mừng.

Sắc mặt Bạch Tiêm lại có thay đổi lớn, cô giữ lấy tay Bạch Quan Lễ, muốn phá vỡ thủ quyết của ông ta!

"Không... Sư phụ! Không được!"

Tiếng Bạch Tiêm rất lớn, rất hoảng loạn.

Nhưng còn chưa kịp nắm lấy Bạch Quan Lễ, cô đã cứng đờ dừng lại, dường như Bạch Quan Lễ đã không thể bị chạm vào!

Bạch Quan Lễ đang lẩm bẩm một loại chú pháp nào đó, La Bân nghe không rõ.

"Xong rồi, thi giải..."

Nét vui mừng trong mắt Từ Lục biến mất, ánh mắt trở nên phức tạp cùng với sự thương hại dành cho Bạch Tiêm.

Chương 794: Biết âm hiểu dương, xuất mã nuôi cổ

Thi giải? Chết rồi sao?

Tử thi vốn chỉ là một từ để mô tả.

Nhưng hai chữ thi giải lại hoàn toàn xa lạ đối với La Bân, là từ mà cậu không hiểu rõ.

"Lái xe vững một chút." La Bân trầm giọng nhắc nhở Thẩm Đông.

Tốc độ xe giảm xuống đáng kể.

Bạch Quan Lễ ngồi yên, khóe môi đang mấp máy từ từ bình phục, tuy nhiên, ông ta không chết, hơi thở rất đều, cũng không phải là xác sống.

Ánh mắt La Bân lộ rõ sự nghi ngờ.

Bạch Tiêm run rẩy lùi lại ngồi xuống, ngơ ngác.

"La tiên sinh, xem ra cậu không hiểu gì về thi giải rồi?"

Từ Lục quay đầu nhìn La Bân.

Dù hai người trước đó có hơi bất đồng quan điểm, nhưng không hề xảy ra mâu thuẫn.

"Quả thật tôi không hiểu, nhờ anh chỉ giáo." La Bân rất lịch sự.

Những cảm xúc khác trong mắt Từ Lục dần lắng xuống, đối với La Bân, anh ta cũng cảm thấy an tâm hơn.

May là La Bân không phải là người biết tất cả mọi thứ.

Nếu một người tuổi đời còn trẻ như vậy, thuật âm dương không yếu, tâm tính lại già dặn, nếu còn thông hiểu sách cổ, vậy thì đó chắc chắn không phải là một người bình thường, xét ra, La Bân vẫn có khuyết điểm.

"Thi giải là một hình thức, là cách chân nhân kéo dài sinh mạng." Nói đến đây, Từ Lục thể hiện sự kính sợ, sau đó anh ta nói tiếp, "Thái Ất giữ xác, ba hồn nuôi xương, bảy phách bảo vệ thịt, thai linh ghi khí, đúng lúc Thái Âm có quyền vượt qua Tam Quan, máu chìm mạch tan, mà ngũ tạng tự sinh, xương trắng như ngọc, Tam Quang chỉ còn hơi thở, Thái Thần bế bên trong. Tạm chết ba năm hoặc ba mươi năm. Đến lúc, nếu ông ta có thể tỉnh lại, thương thế sẽ lành lặn, thậm chí thực lực sẽ có một mức độ nâng cao nhất định, còn có thể sống thêm một thời gian dài nữa."

"Chít chít! Chít chít chít!" Hôi tứ gia liên tục la lối, ý nó là chuyện này mà cũng chơi được sao?

Nói thật, La Bân cũng phải kinh ngạc vì lời giải thích của Từ Lục.

Lại còn có thể như vậy?

Thi giải tạm chết, ba năm đến ba mươi năm có thể sống lại?

Đạo sĩ có thêm một mạng sống so với người thường ư?

"Phần giải thích của tôi chắc không sai đâu nhỉ, đạo trưởng Bạch Tiêm?" Từ Lục nhìn Bạch Tiêm.

Bạch Tiêm im lặng, cô vẫn đang rơi nước mắt.

Khoảnh khắc đó, cô hoàn toàn không còn sự "uy nghiêm" mà một đạo sĩ áo đỏ nên có.

Mãi lâu sau, Bạch Quan Lễ không còn phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa, Bạch Tiêm mới tự giễu và đau buồn nói: "Thi giải không phải dùng như thế này, ít nhất chủ đạo quán chân nhân cùng với các sư tổ đều dạy rằng chỉ khi không vượt qua được cửa ải khó của tam thi, không thể lên được cảnh giới tiếp theo, mạng sống cũng sắp đến hồi kết, mới có thể thi giải. Thực lực càng cao, thời gian thi giải càng dài, sau khi tỉnh lại, thực lực càng nâng cao, càng có khả năng đi bước tiếp theo. Nếu cảnh giới chưa đủ mà trực tiếp thi giải, sau khi tỉnh lại thì cũng chỉ là một chân nhân bình thường không thể bình thường hơn, sống hết dương thọ thì cũng đến lúc kết thúc. Thi giải là một khả năng xuất âm thần, thậm chí là xuất dương thần. Sư phụ cứ thế mà dùng rồi..."

Xuất âm thần, xuất dương thần.

La Bân âm thầm ghi nhớ những thông tin này.

"Nếu tôi phân tích không sai, các cô đến từ núi Thần Tiêu, ra ngoài hành tẩu, các cô nên cân nhắc sẽ có rất nhiều nguy hiểm, khả năng mất mạng rất lớn. Giống như tôi." Từ Lục vừa nói, vừa vươn tay chỉ lên trên.

La Bân hiểu, Từ Lục đang nói trời đang nhìn.

Bạch Tiêm mím môi, gật đầu, nhưng vẫn không nói thêm gì.

"Trong đạo quán của các cô, xuất âm thần có nhiều không? Hay là xuất dương thần có nhiều không?" Từ Lục lại hỏi.

Bạch Tiêm cứng người.

"Cô không cần trả lời, tôi biết người xuất âm thần rất ít, xuất dương thần càng ít hơn." Từ Lục bình tĩnh nói tiếp: "Không phải ai cũng có được bản lĩnh này, giống như không phải mọi tiên sinh đều có thể vũ hóa đăng tiên, ngay cả mạch của chúng tôi, muốn đăng tiên, cũng hoàn toàn phụ thuộc vào hai chữ cơ duyên. Tôi nói thẳng nhé. La tiên sinh có thi đan, kết quả vì muốn cứu ông ấy mà làm tổn thương cổ Kim Tằm, gì đó, sau đó thi đan bị cổ Kim Tằm sử dụng, không dùng được thi đan, đó là chuyện của riêng cậu ấy. Nếu ông ta không thi giải, tôi chưa chắc đã có thể tiếp tục mạng sống cho ông ta, La tiên sinh cũng rất khó xử, ông ấy sẽ chết hẳn."

Lời Từ Lục nói quá thẳng thắn.

Sắc mặt Bạch Tiêm lại trắng thêm vài phần.

"Hửm?" Từ Lục đột nhiên híp mắt, nhìn La Bân chằm chằm.

La Bân đối diện với ánh mắt Từ Lục.

Ánh mắt và sắc mặt của Từ Lục lúc này đều không đúng, hoàn toàn khác so với trước đó.

"Chít chít." Hôi tứ gia kêu hai tiếng với Từ Lục, ý là: Anh có vấn đề gì hả?

Đương nhiên, Từ Lục không hiểu lời của Hôi tứ gia.

"Cậu vừa nhắc đến... Cổ Kim Tằm? Là cổ Kim Tằm sao?" Mí mắt Từ Lục giật giật, mồ hôi rịn ra ở trán.

"Đúng vậy, có vấn đề gì sao?" La Bân khó hiểu.

Từ Lục không nói gì, mặt lại co giật một cái, rồi nhìn chằm chằm Hôi tứ gia.

Anh ta giơ tay lên, dường như muốn chạm vào đầu Hôi tứ gia để thăm dò.

"Cạch", Hôi tứ gia mổ vào tay Từ Lục, Từ Lục né rất nhanh, không bị thương.

Đương nhiên, đây cũng là do Hôi tứ gia không muốn cắn anh ta.

"Đây đích thực là hôi tiên... Hôi tiên thật sự... Là tiên gia của xuất mã tiên chính thống. Cậu... Có trộm tuổi thọ không?"

Mồ hôi trên trán Từ Lục ngày càng nhiều.

"Trộm gì?" La Bân cau mày.

Từ Lục vẫn nhìn chằm chằm vào mặt La Bân.

Anh ta bắt đầu phân tích tướng mạo của La Bân.

La Bân trầm giọng: "Tiên sinh đi quá giới hạn rồi."

Từ Lục thu ánh mắt lại, không còn nhìn thẳng nữa.

Từ Lục chủ yếu nhìn vào đôi mắt của La Bân.

Anh ta không thấy bất kỳ sự hiếu sát nào trong đó, tuy có một chút tơ máu, đại diện cho việc dính dấp đến mạng người, nhưng tổng thể La Bân không mang lại cảm giác hung ác. Trong giới âm dương, chỉ cần thường xuyên hành tẩu, chắc chắn sẽ dính vào mạng người, chỉ cần không ác thì không có vấn đề gì lớn.

Thứ hai, Từ Lục còn nhìn lông mày và đuôi mắt của La Bân.

Bất kể anh ta nhìn thế nào, La Bân vẫn là trẻ tuổi, không phải dựa vào thủ đoạn đặc biệt nào để giữ được bộ dạng này.

Nhưng điều này quá phi thực tế...

Trên người có một tiên gia xuất mã, bộ dạng này rõ ràng là tiên gia đang ở trên người.

Có thể điều khiển cổ Kim Tằm, cổ Kim Tằm là thủ đoạn mà chỉ Miêu Vương trong Tam Miêu mới có.

Một Miêu Vương biết âm hiểu dương, biết thuật xuất mã tiên, tiện thể nuôi thêm cổ Kim Tằm sao?

Từ Lục đột nhiên cảm thấy thất bại.

Đây là người sao?

"Nếu cậu trộm thọ, tôi còn thấy bình thường. Đằng này cậu lại không trộm... Người anh em, cậu bắt đầu học từ trong bụng mẹ rồi sao?"

Lời nói này của Từ Lục lại càng khiến La Bân không hiểu tại sao.

"Chít chít! Chít chít chít!"

Hôi tứ gia lăn lộn trên vai La Bân, cảm giác như đang ôm bụng cười, chân nhỏ còn co giật liên tục.

Vì thế, lá bùa trên vai La Bân cũng rơi xuống.

Sau đó, Hôi tứ gia lại rung đùi về phía Từ Lục, rồi lại kêu "chít chít" với La Bân.

La Bân hiểu.

Từ Lục cho rằng cậu không bình thường.

Tương tự, La Bân cũng cảm thấy Từ Lục biết quá nhiều thứ.

Cậu vẫn luôn nghĩ Trương Vân Khê coi như là biết hết trong giới âm dương.

Nhưng Từ Lục lại thể hiện nhiều hơn?

"Tôi không học từ trong bụng mẹ, tôi học cho đến nay chỉ khoảng chừng hai năm." La Bân trả lời thành thật.

Từ Lục hừ một tiếng, anh ta trừng mắt nhìn La Bân.

"La tiên sinh... Chúng ta sắp đến đạo quán rồi, tiên sinh Vân Khê và Trần ty trưởng đã đến ngoại thành, chúng ta vào đạo quán nghỉ ngơi, hay đến ngoại thành đây?" Thẩm Đông đúng lúc lên tiếng hỏi.

La Bân đang định nói đi gặp Trương Vân Khê thì sắc mặt đột nhiên thay đổi, cậu lấy ra một vật từ trong ngực.

Chính là một đoạn xương trắng.

Khúc xương đó ẩn hiện màu đỏ, như thể sắp rỉ máu.

"Mau trấn lại!" Từ Lục híp mắt, nhắc nhở.

La Bân không chút do dự, trực tiếp lấy Ngũ Lôi Xử ra, ấn lên khúc xương!

Màu máu lập tức tan biến.

La Bân thở phào, cậu mở cửa sổ ra, muốn ném khúc xương trắng đi.

Thực ra là do quá nhiều chuyện xảy ra, quá phức tạp, cậu giữ vật này trên người ban đầu là vì cái hồn bên trong, sau khi hồn chạy đi, cậu cần dùng vật này để dụ núi Lục Âm, cậu biết người của núi Lục Âm sẽ tìm đến, sau đó xảy ra nhiều chuyện, cậu đã quên mất vật này, bây giờ mới kịp phản ứng lại là nên vứt đi.

"Không vứt đi được nữa rồi. Cậu đã giết người. Lý do họ tìm cậu hóa ra là vì cái này, cậu đã giết người của núi Lục Âm! Cậu giết còn không phải là một nhân vật đơn giản... Người anh em... Cậu nói xem, núi Lục Âm đã làm gì cậu? Cậu giết ai không giết, sao lại giết người của họ chứ?"

Từ Lục còn phải lau mồ hôi trên trán.

Đúng vậy, ba từ núi Lục Âm cũng phải khiến anh ta lạnh sống lưng, chỉ là quá nhiều chuyện, anh ta không kịp lo lắng, không kịp phản ứng với nhiều thông tin đến vậy...

Bây giờ nghĩ thông suốt, La Bân này không những là một quái thai, học thuật từ hai năm trước, lại học được cả một rổ như vậy sao?

Đồng thời, La Bân cũng không hề nhàn rỗi.

Cậu không chỉ chọc phải tên điên Không An, thậm chí còn tiện tay chọc ghẹo cả núi Lục Âm.

Không, là kết thù mới đúng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co