Truyen3h.Co

Ác mộng giáng xuống - La Tiều Sâm

Chương 789 - 791

ndmot99

Chương 789: Hòa thượng thật sự sao có thể là quỷ?

Tiếng chuột của Hôi tứ gia đã diễn tả rõ mồn một cụm từ "ham sống sợ chết".

Bởi vì Không Trần là sự phụ của Không An, bởi vì tư duy bệnh hoạn của Không An muốn giữ Không Trần lại mãi mãi, dù là dưới hình thức vật lột xác hay ác quỷ.

Thế nên Hôi tứ gia sợ.

Cái kết của Lục Lệ chính là bài học nhãn tiền.

Nhưng theo hiểu biết và nhận thức của La Bân về Không Trần, trong mười tám Chùa Phật, Không Trần là người khai sáng nhất.

Ở động Thiên Phật, ông cũng là người đầu tiên đứng ra nói giúp cho cậu.

Ông từng dẫn theo võ tăng, xông vào đạo trường của tiên sinh Âm Nguyệt Tiêu Khắc, cùng họ san bằng nơi đó.

Tuy Không Trần có mục đích riêng, nhưng ông cũng có "từ bi phổ độ", có Phật tính của mình.

Một hòa thượng thật sự sao có thể ở lại nơi này làm quỷ?

Thể xác chỉ là da thịt hôi thối, linh hồn mới là tất cả!

La Bân không có cách giúp linh hồn "vật lột xác" siêu thoát; cậu chỉ có thể dùng Ngũ Lôi Xử đánh tan nó!

Nụ cười cứng đờ trên thi thể Không Trần rõ ràng là đang tán đồng việc cậu làm.

Những suy nghĩ vụt qua ấy không ảnh hưởng đến hành động của La Bân, cậu đang liều mạng chạy!

Nhờ tác dụng của bùa thỉnh linh hôii tiên, trông cậu chẳng khác gì một cái bóng chuột to lớn lao đi trong màn đêm.

Hôi tứ gia chỉ yếu ớt kêu "chít chít".

Ý nó là nó không hề sợ, còn muốn nếm thử cái "mắt to" của Không An nữa kìa. Chẳng qua kẻ thức thời mới là chuột khôn; chạy được thì chạy, đừng đắc tội người ta đến mức không đường thoát.

La Bân không thèm để ý tới nó.

Cậu nhìn thấy điện phụ.

Vừa bước vào trong, La Bân nổi hết da gà.

Trong điện phụ vốn đã chất nhiều bộ xương, nhưng giờ đây những bộ xương ấy chẳng còn đáng sợ bằng những mảng thịt bị ép dưới chân tường, nhìn cực kỳ kinh khủng.

La Bân lẩm bẩm: 'Hắn dùng người làm cọc, không phải đóng khi xây mà là đóng bổ sung lúc sau.'"

"Chít chít." Hôi tứ gia lại đáp một tiếng.

...

Trong địa thất chật hẹp tối tăm, Từ Lục thu mình vào một góc tường.

Từ khi "tiên sinh" kia rời đi, Từ Lục vẫn luôn hối hận, không ngừng trách bản thân.

Lẽ ra anh ta phải cược.

Bởi vì không cược thì không có cơ hội nào cả.

Nếu lúc đó cược, rút hồn ra, biết đâu đối phương sẽ thật sự cứu anh ta.

Còn bây giờ, nhân quả không còn, anh ta chỉ có thể ở đây chờ chết.

Là chờ chết thật, chứ không phải giam cầm lâu dài.

Vì Không An lại đến thêm một lần nữa.

Sau khi tra tấn Bạch Tiêm xong, hắn đứng ở sau song cửa nhìn Từ Lục rất lâu.

Ánh mắt ấy đã chẳng còn xem hắn là con người, cũng không chờ đợi anh ta phải làm gì, ánh mắt đó đơn thuần như nhìn một món đồ.

Không An sắp giết anh ta rồi.

Có thể là sớm thôi.

Hoặc có lẽ là ngay hôm nay.

Tiếng bước chân vọng tới.

Rất nặng, rất vội, rất gấp.

Tim Từ Lục đập hẫng đi một nhịp.

Ánh mắt Từ Lục lộ rõ vẻ không cam lòng, thậm chí là điên cuồng.

Nhưng rồi, anh ta lại chìm vào tuyệt vọng.

Năm xưa muốn đối phó Không An, anh ta đã dùng hết sức, dùng tất cả bùa chú, kết quả hoàn toàn vô dụng.

Đến hôm nay, Không An lại càng mạnh hơn xưa, còn anh ta vì bị giam, không thể tiến bộ, thậm chí không thể vẽ bùa.

Chỉ cần muốn vẽ, sẽ có thứ gì đó xuất hiện quấy phá liên tục.

Cuối cùng thì cũng tới rồi sao?

Một thiên tài mạch thuật bùa chú như anh ta hôm nay phải chết ở đây ư?

Còn có ai có thể phát hiện điều khác thường ở nơi này? Ai có thể nhìn thấu sự độc ác và điên cuồng của tên tăng kia chứ?

Từ Lục ngẩng đầu nhìn bức tường.

Sự không cam lòng trong mắt gần như muốn hóa thành thực thể.

"Rầm!"

Cửa mở.

Từ Lục bật dậy lao đầu vào tường bên cạnh.

Nếu phải chết thì tự mình chết!

Cứ để Không An cầm xác anh ta đi nuôi "thần minh" của hắn!

"Phập!"

Từ Lục đâm vào thứ gì đó.

Không phải tường, là một bàn tay.

Một cảm giác tuyệt vọng khác ập lên.

Đúng là đáng chết!

Lẽ ra anh ta phải tự xử sớm hơn.

"Chít chít!" Hôi tứ gia kêu ré lên.

Ý nó: Tên nhà quê này sợ đến tè ra quần rồi à?

La Bân nhíu mày, mạnh tay đẩy người kia ra.

Từ Lục loạng choạng lùi lại hai bước, ngẩng đầu.

Anh ta sững sờ.

"Là... Cậu?"

Từ Lục không nghĩ người này lại quay lại.

Không An đã trở về điện.

Từ Lục còn cho rằng La Bân đã chết rồi.

Không có hiểu biết về Không An, việc La Bân dám đi thẳng vào trong như vậy lẽ ra là tìm đường chết.

"Ừ, là tôi." La Bân gật đầu, "Tôi nhận nghiên mực của anh, nhân quả đã thành. Người tôi dẫn đến cũng đã cầm chân hắn. Anh có cơ hội đi rồi."

La Bân giơ tay lên, trong tay là túi gấm lúc trước.

Lúc đầu cậu ném vào cho Từ Lục, lại bị Từ Lục đẩy ra.

Giờ cậu nhặt lại.

Không nói thêm lời nào, La Bân quay người, đến trước một cánh cửa khác.

Cậu cắm con dao vào khe khóa, bẩy mạnh, ổ khóa bật tung.

Một cú đá, cửa mở.

Trong không khí lan mùi hương nhè nhẹ như hương liệu nào đó, trên bệ đá, Bạch Tiêm bị trói chặt tay chân, gần như không động đậy được.

Đạo bào nhàu nát chẳng phải mặc trên người, chỉ là vắt hờ.

Đôi mắt cô vô hồn nhìn lên trần.

Nước mắt từ lâu đã chảy cạn.

Khóe môi bị cắn nát vô số lần, khô đầy máu.

Tiếng động làm cô run rẩy, ánh mắt cố dịch ra phía cửa.

La Bân bước tới, con dao chém mạnh lên sơi xích.

Con dao này do La Phong ngày đêm mài, sắc bén đến mức thôi lông tóc đứt lìa, chém sắt như bùn.

Thường ngày La Bân không nỡ dùng như thế; dao tốt quá cũng bị mòn, nhưng giờ cậu chẳng thể quan tâm nhiều như vậy.

Xích bị chặt đứt, chỉ còn bốn vòng sắt trên tay chân.

La Bân không thể xuống dao quá sát da.

"Đi!"

Cậu trầm thấp, xoay người, suýt chút nữa đâm sầm vào Từ Lục chạy theo.

Từ Lục vội dừng lại.

"Chít chít!" Hôi tứ gia ré liên tục, ý nó: "Nhìn gì mà nhìn? Cậu ta bảo đi thì đi! Muốn bị moi mắt à?"

Từ Lục dĩ nhiên không hiểu tiếng chuột.

Nhưng anh ta hiểu hành động của La Bân và thấy rõ sự thê thảm của nữ đạo sĩ áo đỏ kia.

Anh ta lập tức xoay người dẫn đường.

La Bân đã lao ra ngoài, Hôi tứ gia còn ngoái đầu lại, nhưng tốc độ La Bân quá nhanh, đã rời khỏi địa thất.

Chờ đến khi La Bân cùng người kia đi xa, Bạch Tiêm mới hoàn hồn.

Trước đó khi La Bân xuất hiện, cô cầu cứu. Tuy cậu bỏ đi, cô cũng không trách.

Dù sao, những hành vi của Bạch Tố trước đó đã khiến La Bân nhìn ba thầy trò họ với cái nhìn chẳng thiện cảm.

Giờ La Bân quay lại, không nói một lời, cứu cô.

Như vậy đã quá đủ để chứng minh La Bân không vì chuyện của Bạch Tố mà ghi hận.

Cậu đang đợi thời cơ.

Bạch Tiêm vội khoác đạo bào, bước xuống bệ đá.

Loạng choạng, cô đi vài bước, gần như đứng không vững.

Bạch Tiêm cắn môi thật mạnh, máu lại trào ra, nhưng ý chí khiến cô đứng vững hơn.

Phải.

Những ngày qua bị hành hạ lăng nhục phi nhân tính khiến cô nhiều lần muốn chết quách đi cho xong.

Nhưng cô không cam tâm.

Nếu cô chết, sư phụ sẽ thế nào?

Nếu cô chết, núi Thần Tiêu sẽ ra sao?

Bạch Tố đã bán cô!

Không An chém đứt một cánh tay của Bạch Tố, nhưng vẫn để hắn mang Hồng Đan đi.

Bạch Tố sẽ làm gì?

Hắn sẽ về núi Thần Tiêu, nói với trưởng lão và tổ sư rằng cô và sư phụ đã bị hòa thượng điên bắt, đồng thời chém mất một cánh tay của hắn?

Hay hắn sẽ giấu hết mọi chuyện về Không An, rồi đổ toàn bộ lên núi Tam Nguy, lên trại Tam Miêu, lên đầu La Bân?

Câu trả lời chắc chắn là vế sau.

Bạch Tố đã bị dục vọng nuốt chửng.

Hắn nhất định sẽ sinh ra tam thi trùng, còn là tự sinh và ở ngay trước ngưỡng chân nhân!

Mà điều đó sẽ dẫn đến kết cục...

Núi Thần Tiêu sẽ tấn công núi Tam Nguy.

Món nợ của cô và sư phụ sẽ bị tính lên trại Thiên Miêu!

Vì vậy, ngay cả khi sự tra tấn này đối với một người phụ nữ đủ để khiến cô muốn tự hủy hoại bản thân đến mức đọa vào địa ngục, cô vẫn nghiến răng không để bản thân sụp đổ, cô vẫn muốn sống.

Cô bị bán cho Không An!

Cô không thể để bản thân và sư phụ trở thành "bàn đạp" cho Bạch Tố!

Bạch Tiêm lảo đảo chạy ra khỏi địa thất.

Một bàn tay đỡ lấy tay cô.

La Bân lại đang chờ cô sao?

Người kia đang sốt ruột giậm chân ở phía trước, như muốn đi ngay.

Vị trí họ đứng không thể nhìn thấy cảnh cô thay đồ trước đó.

"Cảm... Cảm ơn... Sư phụ... Còn phải cứu... Sư phụ..." Bạch Tiêm run rẩy nói.

"Tôi đã gặp đạo trưởng Bạch Quan Lễ rồi. Loại trùng khác đang áp chế tam thi trùng trong người ông ấy đã bị cổ Kim Tằm nuốt. Ông ấy đang ở cửa ải đột phá cảnh giới. Quẻ Nhật Hỏa chân đã cho ông ấy cơ hội và trợ lực."

Hai câu ngắn gọn làm Bạch Tiêm mừng đến run người.

"Anh cõng cô ấy. Sau khi rời khỏi chùa cũ, hai người đến bến thuyền, qua sông. Tôi phải đi chờ đạo trưởng Bạch Quan Lễ!" La Bân nhìn Từ Lục, lời nói mang theo ngữ điệu ra lệnh.

"Không... Tôi không đi... Tôi phải..."

Bạch Tiêm còn chưa nói hết câu, Từ Lục đã cõng cô lên.

Bạch Tiêm tuy là đạo sĩ áo đỏ, nhưng sau những ngày qua, thân tâm kiệt quệ, đứng vững còn dựa ý chí thì làm sao chống lại Từ Lục?

Ba người bước lên bậc thềm.

Từ Lục rất rõ lối ra, anh ta không nói một câu, cõng Bạch Tiêm chạy theo hướng ấy.

Trán La Bân chảy ròng ròng mồ hôi, có giọt rơi vào khóe mắt khiến cậu cay xè, phải chớp mắt mấy cái.

Cậu quay người, lao nhanh về phía khác.

...

Tại điện phụ nơi treo chuông đồng.

Ngoài kẻ bị Không An móc nát đầu chết thảm, bảy người còn lại một người bị thiền trượng đánh gãy lưng, hấp hối dưới đất, sáu người khác bị cắm đầy xương người, toàn là xương tay, xương chân, dài ngắn đủ loại.

Một vài "người" mặt mũi dữ tợn đang phủ lên người họ, miệng mũi dán vào miệng mũi họ, không ngừng hút thứ gì đó.

Dưới đất vương vãi nhiều hạt đồng.

Một số còn nguyên, một số đã vỡ.

Châu Linh chỉ còn thoi thóp, bị Không An nắm ngay lồng ngực, đứng trước mặt Không An.

Kinh khủng!

Không phải người!

Quỷ sống!

Đó là toàn bộ nhận thức của Chu Linh về Không An.

Đau đớn khiến ông ta sống không bằng chết.

Bởi vì năm ngón tay của Không An đã đâm vào thịt ông ta, còn mắc vào xương sườn.

Đau xác thịt chỉ là bề ngoài.

Nỗi sợ thực sự nằm ở linh hồn.

Núi Lục Âm, điện Linh Đường chuyên khắc hồn.

Ngoài chuông trấn hồn, côn tán phách, họ còn có hạt thu hồn.

Hai loại trước chỉ gây thương tổn nhẹ; loại sau mới thật sự lợi hại vì nó thể kéo hồn ra khỏi thân thể.

Một viên hút hồn giam cầm.

Nhiều viên thì có thể trực tiếp xé nát hồn, khiến hồn phi phách tán thật sự.

Kết quả lại không có tác dụng với Không An!

Không, không phải không có tác dụng...

Là trên người Không An có rất nhiều hồn.

Xé nát một cái, lại xuất hiện một cái khác.

Châu Linh đã dùng hết hạt thu hồn, vẫn không giết được Không An!

Pháp khí quái dị của Không An đều làm từ xương người, trong mỗi món lại có một con ác quỷ cư trú.

Giờ đây, đồng môn đều ngã xuống, bị ác quỷ hút tinh khí, ông ta cũng chỉ là cá nằm trên thớt.

Ban đầu Không An còn mang dáng vẻ thành kính của một cao tăng, như thể sắp nói những lời từ bi giả dối nào đó.

Nhưng ngay giây sau, ánh mắt hắn lại thoáng đượm buồn.

"Sư phụ..."

Đang nói giữa chừng, Không An đột nhiên lộ vẻ phẫn nộ và oán hận chưa từng có.

"Mấy ông... Không nên đến đây. Mấy ông không đến, cậu ta không làm thủ tọa thì cũng sẽ là vật phẩm tế thần minh. Các ông vừa đến, sư phụ đã hồn phi phách tán!"

Châu Linh chẳng hiểu hắn đang nói gì.

Ông ta chỉ biết đau.

Bởi vì một tay Không An nắm lấy vai ông ta, còn bàn tay đang móc trong lồng ngực giật mạnh!

Có tiếng "rắc" giòn tan.

Xương gãy!

Tiếng xé rách nặng nề.

Thịt bị kéo toạc!

Hai đoạn xương sườn bị rút hẳn ra!

Không An buông tay.

Châu Linh ngã xuống đất, máu tuôn xối xả, toàn ngập trong vũng máu.

"Ông luôn không chịu thừa nhận mình là sư phụ cô ta. Ông không phải. Sư phụ của mấy người sắp phải quỳ dưới thần minh mà sám hối rồi."

Chương 790: Quả ông bóp chết chính là nhân ông gây ra!

Bầu trời của ngôi chùa cũ này dường như sẽ không bao giờ sáng lại nữa.

Sự u ám, máu tanh, oán niệm nơi đây dường như ngưng tụ thành thực chất, không ngừng gặm nhấm tay chân và xương tủy của La Bân.

Tốc độ của La Bân càng lúc càng nhanh hơn.

Tiếng "chít chít" của Hôi tứ gia càng khiến tim La Bân đập nhanh hơn, trái tim giống như bị một bàn tay lớn siết chặt lồng ngực!

Đã đến dãy nhà ở hướng Ly.

Bạch Quan Lễ vẫn ngồi tĩnh tọa ở đó.

Đầu ông ta hơi cúi xuống, như thể mắt nhìn sống mũi, sống mũi lại hướng về tim. Hai tay ông ta vẫn đặt trên đầu gối, bấm ra thủ quyết lan hoa.

La Bân không thể hình dung nổi, cậu chỉ cảm thấy tư thế này trông rất hài hòa và vô cùng cao thâm khó lường.

"Ánh sáng đỏ chính đạo làm thân thể thanh tịnh. Linh Bảo Thiên Tôn trừ bỏ ô uế. Thai Quang, Sảng Linh, U Tinh quy về vị trí. Bành Cư, Bành Kiều, Bành Chất không được rời thân ta. Thái Thượng Tam Thiên Hư Vô Tự Nhiên thu nhiếp. Ta dùng mặt trời gột rửa thân thể, dùng mặt trăng luyện hóa hình hài. Chân Nhân hộ vệ ta, Ngọc Nữ giúp ta luyện hình. Nhị Thập Bát Tú theo ta phụng mệnh, ngàn tà vạn uế theo khí mà tan biến. Cấp cấp như luật lệnh!"

Tiếng niệm chú cứ lặp đi lặp lại, chồng chất lên nhau.

La Bân vốn vì Hôi tứ gia nhắc nhở mùi của Không An đang tiến gần đến đây nên trong lòng vô cùng bồn chồn lo lắng.

Giờ phút này nghe những chú pháp này, cậu lần nữa cảm thấy bình tâm trở lại.

"Chít chít! Chít chít chít!"

Hôi tứ gia la hét về phía Bạch Quan Lễ, ý nó là: Đạo sĩ già kia, ông còn nhờ Ngọc Nữ giúp đỡ nữa, nữ đồ đệ của ông sẽ lại bị bắt về làm Minh Phi rồi tra tấn đấy. Ông còn không mau tỉnh táo lên, giết chết tên trọc lóc đó đi!

La Bân giơ tay, định bịt miệng Hôi tứ gia lại.

Hôi tứ gia đã nếm mùi đau khổ một lần, lập tức cắn vào tay La Bân một cái, La Bân không kịp bịt.

Ánh trăng sáng tỏ hơn, càng ngưng tụ thành thực chất hơn trước.

Mai rùa ngọc trên mặt đất dường như cũng đã hấp thụ không ít tinh hoa mặt trăng mà trở nên trong suốt hơn.

"Chít, chít chít chít chít!" Hôi tứ gia vẫn đang kêu.

La Bân không ngăn cản nữa.

Lòng cậu dần dần chìm xuống đáy vực.

...

Tại Đại Hùng Bảo Điện.

Không An quỳ trước thi thể Không Trần, nước mắt giàn giụa.

"Cộp cộp cộp," Không An dập ba cái đầu lạy thật mạnh.

Sau đó hắn lại đứng dậy, tay cầm một chiếc luân kinh, lắc lư, miệng lẩm bẩm niệm những đoạn kinh văn kỳ lạ, khó hiểu và tối nghĩa.

Rồi hắn xoay người, đi về một hướng.

Đại Hùng Bảo Điện không chỉ có hắn, mà còn có Châu Linh dẫn đầu, cộng thêm bảy người còn chưa mất mạng khác.

Trên người họ đều có ác quỷ do vật lột xác triệu hồi bám vào.

Ác quỷ chi phối hành động của họ.

Họ vây quanh hài cốt Không Trần, kéo lê tấm ván gỗ, đi theo Không An.

...

Ở phương Ly.

Tiếng kêu của Hôi tứ gia nhỏ lại, không ngừng cào móng vuốt vào vai La Bân.

Nó đã không còn nói về Bạch Quan Lễ nữa.

Nó liên tục nói về La Bân.

Ý nó là: La Bân đột nhiên đi cứu người, đặc biệt là cứu cô đạo sĩ nhỏ, coi như đã khai mở một khiếu. Nhưng không thể chỉ khai mở một khiếu mà bít tắc những khiếu khác. Đạo sĩ già kia còn chưa tỉnh, sắp biến thành đạo sĩ chết rồi. Bây giờ không còn là chuyện nhân nghĩa, ngay cả chuột như nó cũng hết cách. Nên đi thì phải đi, không thể ở lại đây liều mạng, đến lúc bị người ta ăn thịt thì toi.

La Bân vẫn không nhúc nhích, vẫn thờ ơ trước lời nói của Hôi tứ gia.

Không phải cậu khai mở một khiếu thì bít tắc các khiếu khác.

Cũng không phải cậu nhất định phải ở lại đây cùng tồn vong với Bạch Quan Lễ.

Mà là bởi vì tướng mạo của Bạch Quan Lễ, tai ông ta vàng trắng pha ánh tím, niên thọ sáng, hơn nữa mặt mày hồng hào ngời ngời khí chất.

Trong thuật xem tướng, đây là điềm đại cát đại lợi, thời vận thông suốt, vạn sự hanh thông!

Đặc biệt là ánh tím kia...

Dường như đang xua tan sự âm u oán hận xung quanh.

Tiếng niệm chú của Bạch Quan Lễ, đột nhiên dừng lại.

Khoảnh khắc ông ta dừng lại, oán khí đều đã rút đi dường như lại muốn hội tụ về.

Bạch Quan Lễ ngẩng đầu.

Đôi mắt ông ta vốn nhìn sống mũi, lúc này cái nhìn đầu tiên là nhìn thẳng vào La Bân.

Ánh mắt ông ta sáng rực.

Vẻ điên dại, chật vật, ô uế trước đó của ông ta dường như được gột rửa sạch sẽ!

Đồng thời, Bạch Quan Lễ đứng thẳng dậy.

Phản ứng đầu tiên của La Bân là hơi cúi đầu.

Cậu cảm nhận được một sức ép khó tả.

Thật ra, Miêu Vương và đại vu y đã cho cậu áp lực tương tự, nhưng tính chất hoàn toàn khác...

Hắc Kim Thiềm lúc này đang ẩn trong người cậu, cậu có thể cảm nhận rõ nó đang run rẩy.

Hôi tứ gia ở trên vai cậu, nó cũng bám chặt lấy, không dám động đậy...

"Lạch cạch", ba món pháp khí rơi xuống, vừa hay bao trọn cả La Bân vào trong.

"Giữa cõi Phong Đô mênh mông, núi Kim Cang chập chùng."

Bạch Quan Lễ đang bấm quyết, đang niệm chú, ông ta không nhìn thẳng vào La Bân nữa, mà nhìn lên bầu trời.

Khoảnh khắc chú phá ngục thành công, La Bân cảm thấy toàn bộ âm khí được quét sạch.

Chỗ cậu và Bạch Quan Lễ đứng xuất hiện ánh sáng mặt trời!

Trong nơi u ám tột cùng, luồng sáng này trở nên vô cùng chói mắt.

Đây không phải là một phép màu khó tin nào.

Bạch Quan Lễ vẫn là con người.

Ông ta chỉ phá được thứ như hung ngục ở chùa cũ này, giúp ánh sáng lọt vào.

Thật ra trong nhiều môi trường mây đen bao phủ, tia sáng đầu tiên chiếu xuống cũng là như thế.

"Không mở được." Bạch Quan Lễ lẩm bẩm.

Phạm vi khí âm oán bị phá vỡ chỉ nằm trong khu vực được pháp khí bao phủ.

Tim La Bân đập hẫng nửa nhịp.

"La tiên sinh, có thể cho bần đạo mượn thi đan dùng một chút không?"

Bạch Quan Lễ lại nhìn về phía La Bân, giơ tay.

Không phải đòi hỏi, mà là cầu xin.

La Bân định lấy thi đan ra, kết quả cậu lại chạm vào một lớp gì đó mềm mại như tơ

Thi đan không còn là thi đan nữa.

Cổ Kim Tằm đã nhả tơ bọc lấy thi đan.

"Việc này..." La Bân sững người.

Hôi tứ gia kêu "chít chít", ý là: Cái quái gì vậy trời?

Bạch Quan Lễ hơi sững lại.

"Nó đã ăn hai con trùng kỳ lạ, tạm thời áp chế thân trùng trên người tôi. Nó cần thi đan để giữ mạng." Bạch Quan Lễ lẩm bẩm.

La Bân biết Bạch Quan Lễ muốn làm gì.

Cũng giống như việc cậu dùng thi đan để thi triển lời ra thành quẻ, có thể đạt được hiệu quả cực mạnh.

Bạch Quan Lễ chắc chắn cũng muốn dùng cách tương tự, hoặc núi Thần Tiêu có cách sử dụng tốt hơn để tăng cường sức mạnh của chính mình.

Nhất thời La Bân không biết trả lời thế nào, cậu không thể lột kén ra được, làm vậy rất có thể sẽ làm hại cổ Kim Tằm.

Lỡ như Bạch Quan Lễ sau khi đột phá cảnh giới vẫn không phải đối thủ của Không An thì sao?

Hiện tại khí tức của Bạch Quan Lễ chỉ mạnh hơn trước, so với Miêu Vương, so với đại vu y thì vẫn còn kém rất xa.

Ông ấy là chân nhân, là chân nhân vừa mới qua ngưỡng cửa.

Không giống như lão Miêu Vương và đại vu y đã đi trên con đường này không biết bao xa rồi.

Không An có thể trực tiếp đối đầu với lão Miêu Vương.

Thực lực của Bạch Quan Lễ, vẫn chưa đủ.

"La tiên sinh, tôi tin âm dương, tin phong thủy, tôi cũng tin vào nhân quả. Cậu khiến tôi cảm khái."

Hai câu này của Bạch Quan Lễ khiến La Bân càng không hiểu gì.

Ý ông ta là gì cơ?

Cậu vẫn chưa đưa thi đan cho ông ta...

Giây sau, Bạch Quan Lễ lấy ra một lá bùa.

Chất liệu của lá bùa đó La Bân không thể nói rõ, rõ ràng là giấy, nhưng nhìn lại không giống giấy, vô cùng đặc biệt.

Trên bùa vẽ một hình người, trông như một tướng quân uy nghiêm, nhìn kỹ lại, hình người lại không phải hình người, mà là một đồ hình kỳ lạ.

Bùa thỉnh linh hôi tiên rơi xuống.

Hôi tứ gia chui vào trong áo La Bân, không dám động đậy.

La Bân cảm thấy mình hình như đã hiểu ra điều gì đó.

Bạch Quan Lễ lại khoanh chân ngồi xuống.

Ông ta bấm quyết, lẩm bẩm: "Khí Đông hợp can, khí Nam hợp tâm, khí Tây hợp phế, khí Bắc hợp thận. Thiên lôi ẩn ẩn, tứ hộ phân minh. Lôi Công Điện Mẫu, Phong Bá Vũ Sư, nghe gọi liền tới, không được trì hoãn."

Khoảnh khắc chú pháp này được niệm xong, La Bân cảm thấy khí chất toàn thân Bạch Quan Lễ thay đổi!

Nếu nói trước đó Bạch Quan Lễ chỉ vừa qua ngưỡng chân nhân, thực lực còn kém xa lão Miêu Vương và đại vu y, cách Không An rất xa, thì giờ đây, Bạch Quan Lễ tỏa ra một cảm giác cao thâm khó lường.

Trước đây ông ấy cũng có, nhưng lúc này lại hoàn toàn khác.

Có điều... La Bân vẫn cảm thấy hình như vẫn còn thiêu thiếu.

Thiếu thi đan sao?

Bạch Quan Lễ không dừng lại, ông ta tiếp tục niệm chú: "Hỗn Nguyên chi tinh, thu khí tán anh. Tiên Đồng thập nhị, hoàn liệt Đế Đình. Tam Dương Sư Công, Ngũ Bộ Lôi Đình. Bôn Lôi tẩu Điện, Lưu Kim Hỏa Linh. Hám động Thiên Trụ, Quán liệt Khâu Lăng. Tảo đãng Cửu Xú, Dịch sử Vạn Linh. Hiệu lệnh bất vọng, Hiển lục hữu tình. Tứ Minh Bát Hải, Triều Tông Ngọc Kinh, cấp cấp như luật lệnh!"

Nếu nói câu chú pháp trước vững vàng, ổn định, thì câu chú pháp này lại mạnh mẽ vô cùng.

La Bân cuối cùng cũng hiểu Bạch Quan Lễ đang làm gì.

Hai câu chú pháp này khác với những câu ông ta dùng trước đó.

Trước đó dù không phải chú phá ngục thì cũng là đối phó thi quỷ.

Niệm xong hai câu chú này, chỉ có bản thân Bạch Quan Lễ thay đổi.

Bạch Quan Lễ đang gia tăng thực lực!

Không có thi đan, ông ấy vẫn còn đạo thuật!

Đạo thuật độc đáo của núi Thần Tiêu!

Đạo thuật chắc chắn sẽ có hao tổn, vì vậy Bạch Quan Lễ mới cần thi đan.

Nhưng không có thì cũng không sao.

Ở xa, Không An xuất hiện.

Một tay Không An cầm thiền trượng, một tay nâng tháp sen.

Phía sau hắn là người của núi Lục Âm.

Tất cả đều xiêu vẹo lả lướt, bị ác quỷ bám lên.

Người của núi Lục Lâm kéo theo di hài của Không trần đã không còn hồn phách.

"Thủ tọa tương lai! La tiên sinh! La Bân!"

Ba tiếng gọi liên tiếp, là cách xưng hô khác nhau của Không An đối với La Bân!

"Cậu muốn làm vật tế hay nô bộc của thần minh, cậu phải đưa ra quyết định rồi!"

Bầu không khí dường như đang "rung chuyển".

Bên cạnh Không An, Minh Phi ẩn hiện.

Không An dường như đã không còn là hắn, mà có một thứ quái dị nào đó đang muốn bám vào!

"Không An, ông tin vào số mệnh không?" La Bân lên tiếng, giọng to rõ ràng, "Ông có tin không, trong số mệnh của ông, ông không thể trở thành Tân Ba! Ông có tin không, dẫu tốn hết tâm cơ, ông vẫn không thể xây dựng được chùa Hắc Thành! Nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai một ly! Quả ông bóp chết chính là nhân ông gây ra! Ông lấy đi Hồng Đan thì sẽ hình thành quả mới!"

Ánh mắt La Bân rời khỏi Không An, chuyển sang nhìn lá bùa dưới chân.

Lá bùa này vốn dĩ nên dành cho Mặc Địch Công.

Đây là lá bài hộ thân núi Thần Tiêu dành cho Bạch Quan Lễ.

Bạch Quan Lễ vì Mặc Địch Công mà bị thân trùng khống chế thần trí.

Không An lại từ tay Mặc Địch Công cướp đi Hồng Đan.

Bạch Quan Lễ không thể tỉnh táo, lá bùa này không thể đánh trúng Mặc Địch Công, nhưng lại được lưu lại, lưu lại trong ngôi chùa cũ này!

Bạch Quan Lễ không thể đạp lên quẻ Nhật Hỏa chân trong động Tam Miêu, nhưng lại đạp lên trong ngôi chùa cũ.

Không An đã phá vỡ bố cục, phá vỡ sắp đặt.

Vô hình trung, Không An đã trở thành một mắt xích trong nhân quả!

Lá bùa này sẽ rơi xuống người hắn!

Đây chính là ý nghĩa của những lời Bạch Quan Lễ nói.

Chính lúc này, Bạch Quan Lễ chụm hai ngón tay, tạo thành kiếm chỉ, điểm lên lá bùa.

Một ngụm máu phun thẳng lên bùa.

Máu tươi thấm ướt nó.

Khoảnh khắc này, Không An không trả lời lời La Bân.

Cả cơ thể hắn vặn vẹo một cách kỳ dị, tạo ra tư thế quái gở, chính là tư thế đối mặt với lão Miêu Vương, giống như một pháp tướng.

Trong chùa cũ có rất nhiều pháp tướng, Không An và một trong số đó giống hệt nhau.

Chương 791: Thiên lôi Thần Tiêu chém thần minh La Sát

Không chỉ có vậy, đám ác quỷ trên người những người thuộc núi Lục Âm bên cạnh hắn, từng con từng con bò lên người Không An!

Không chỉ có vậy, bốn phương tám hướng của ngôi chùa cũ xuất hiện rất nhiều bóng người, lảo đảo, tất cả đều tụ lại trên người Không An!

Không chỉ có vậy, những vị Minh Phi kia đã hiện hình.

Mặt Không An dường như đang co giật, xuất hiện thêm nhiều cặp mắt.

Thực tế không phải là mọc thêm mắt, bản chất Không An vẫn là con người, mà là những con quỷ chồng chất lên nhau, hoặc cũng có cả những vị thần minh mà La Bân không thể phân biệt được, bọn chúng cái này chồng lên cái kia, tất cả đều chất chồng lên người Không An.

Khí tức của Không An không ngừng tăng mạnh, không ngừng leo lên.

Bạch Quan Lễ giơ kiếm chỉ, lá bùa thấm đẫm máu theo gió rét rền vang.

Vẻ mặt ông ta nghiêm trang, giọng nói sang sảng: "Hoàng Thiên thương thương, Hoàng Địa minh minh. Thượng Đế hữu sắc, Khảm Lôi phát thanh. Thần Tiêu cáo mệnh, hỏa tốc thi hành! Thiếu Dương Lôi Công, Hỏa Xa Tướng Quân! Lưng cõng bầu lửa, chân đạp hỏa luân, khiển sứ phong lôi, giăng khắp mây đen..."

Câu chú từ chỗ nặng nề lúc ban đầu trở nên nhanh như chớp giật, ngay cả La Bân đứng bên cạnh cũng không nghe rõ.

Không chỉ thế, cậu còn cảm nhận được một mối đe dọa lớn hơn, là sự run rẩy lan tỏa từ trong cơ thể ra ngoài.

Vì thế, La Bân lùi về phía sau Bạch Quan Lễ!

Không An không còn giống con người nữa, hắn sưng phù, toát ra một thứ uy nghiêm quái dị khác, trông hệt như một pháp tướng sống!

Hắn bất ngờ giơ cao thiền trượng, ném mạnh đi.

"Thiệu Dương Lôi Công, theo bùa cấp tốc nổi lên. Nhất như luật lệnh!"

Dứt lời, Bạch Quan Lễ phất tay.

Lá bùa đó lao thẳng về phía Không An.

Trời tối sầm lại.

Giây trước rõ ràng vẫn còn một cột sáng chiếu xuống.

Giờ phút này, tất cả chìm vào bóng tối vô tận.

Tuy nhiên, bóng tối này khác hẳn với sự u ám vốn có của chỗ cũ.

Đây là bóng tối do mây đen giăng kín, là màu sẫm đen khiến người ta nghẹt thở.

Trong bóng tối đó lóe lên một tia trắng lạnh sống lưng.

Một điểm sáng lập tức khuếch đại.

Trời sáng rồi.

Cảm giác đó chỉ thoáng qua một chốc.

Bởi vì đó căn bản không phải trời sáng, mà là ánh sáng trắng khiến người ta gần như mù lòa sau khi tia chớp xẹt qua.

Sau đấy mới là tiếng sấm vang lên như muốn xé toạc, xuyên thủng cả bầu trời!

Ánh sáng trắng đến nhanh, đi càng nhanh, khoảnh khắc nó tan đi, La Bân thấy rõ Không An, thấy những con ác quỷ dữ tợn trên người Không An, thấy khuôn mặt sáu mắt ba tai của hắn đang thối rữa, tiêu tan!

Tiếng kêu thảm thiết không dứt, đó không phải là tiếng của Không An!

Sự chú ý của La Bân không chỉ giới hạn ở Không An, mà còn ở Bạch Quan Lễ!

Cây thiền trượng mà Không An ném ra đã đánh trúng Bạch Quan Lễ!

Bạch Quan Lễ bị đánh bay xa mười mấy mét như một bao tải rách, kéo lê một vệt dài trên mặt đất, lực đạo mới tiêu tan.

Máu tươi trào ra từ miệng, tuy nhiên, thiền trượng không trực tiếp đánh trúng ông ta, ông ta đã dùng hai tay chống đỡ trước ngực, miễn cưỡng làm tiêu hao bớt phần nào uy lực.

Cảnh tượng vừa rồi hoàn toàn vượt quá sự hiểu biết của La Bân.

Thực ra trước đó, một số hành vi và thủ đoạn của Bạch Quan Lễ đã làm mới nhận thức của La Bân.

Lá bùa được vung ra biến thành ngọn lửa phun trào mở đường.

Câu chú được niệm cùng với pháp khí trực tiếp phá vỡ Thi Ngục quái dị, thậm chí đánh lui Thi Vương.

Đạo thuật của các đạo sĩ chính thống huyền diệu hơn đạo sĩ bình thường.

Tuy nhiên, hung thi ác quỷ, tà vật tinh quái vốn đã nằm ngoài phạm vi và nhận thức của người bình thường, sự tồn tại của đạo thuật vừa hay là để trấn áp chúng.

Chính vì thế, La Bân có thể chấp nhận.

Nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn quá kinh khủng.

Là con người.

Con người lại dẫn được sấm sét!

Đây không phải là sấm sét ẩn chứa trong gỗ bị sét đánh, mà là sấm sét từ trên trời giáng xuống!

Cố gắng giữ bình tĩnh, La Bân nhanh chóng chạy về phía Bạch Quan Lễ.

Mười mấy mét chỉ chớp mắt là tới, nhìn từ xa thì thấy Bạch Quan Lễ không có gì đáng ngại, chỉ thổ huyết, nhìn gần mới thấy lồng ngực Bạch Quan Lễ bị lõm xuống, không biết gãy mất mấy chiếc xương sườn.

Tuy nhiên, Bạch Quan Lễ không có vẻ suy sụp, thay vào đó, cảm xúc của ông ta dâng cao, cả khuôn mặt đỏ bừng, hưng phấn tột độ!

La Bân đỡ Bạch Quan Lễ dậy, lúc này mới quay đầu nhìn Không An.

Tháp sen trong tay Không An tan rã, từng cánh sen bằng thịt trông như da thuộc rơi xuống đất.

Phần lớn ác quỷ vây quanh Không An đều biến mất, chỉ còn lác đác vài con, hoặc là thiếu nửa thân, hoặc là toàn thân cháy đen, không ngừng bốc lên hơi trắng.

Trời không còn âm u như trước nữa.

Ánh nắng mặt trời bắt đầu xuyên qua sự u ám, từng cột sáng chiếu xuống.

Những con quỷ kia, có lẽ trong đó cũng có thần minh mà Không An nhắc đến, đang từ từ tan biến.

Những con tan biết trước đó có lẽ đã hóa thành tro tàn dưới cú sét đánh.

Những con đang tiêu tan tất nhiên sẽ không thành tro tàn, sau khi trời tối lại sẽ hiện hình.

Còn về phần Không An, toàn thân hắn cháy đen như than.

Hắn vẫn giữ một tư thế quái dị, khí tức trên người tuy yếu ớt, nhưng áp lực tạo ra không hề giảm sút!

La Bân không thể hình dung nổi.

Rõ ràng cảm thấy Không An sắp chết rồi.

Rõ ràng cảm thấy, Không An chỉ còn lại một hơi thở.

Nhưng tại sao độ nguy hiểm lại không giảm?

Cái áp lực đó...

"Phần thân trên của hắn... Giống như tổ sư... Không hoàn toàn giống, mà là cực kỳ gần. Lớp da thịt này của hắn sắp bị thiên lôi chém phế rồi, nhưng thứ ở trên người hắn lại không rời đi..." Bạch Quan Lễ thở dốc, khóe miệng lại trào máu.

La Bân mơ màng không hiểu: "Tổ sư là gì... Cái đang ở trên người Không An là thần minh, là thần minh có mặt khắp nơi trong ngôi chùa cũ này, là quỷ sao?"

"Tổ sư không phải quỷ, còn thần minh thì không chắc. Dù là xuất dương thần hay xuất âm thần, cũng sẽ không nói chữ 'thần' luôn miệng, giống như tiên gia trên người cậu, rõ ràng là tinh quái, lại muốn tự xưng là tiên. Kẻ quỷ quái, lén lút, thường tự xưng là thần." Bạch Quan Lễ khẳng định chắc nịch.

La Bân giật mình, nhớ lại Bạt Tiêu.

Thứ hoang đường và quái dị kia chẳng phải là Sơn Thần của núi Quỹ sao?

Quả thật, hồ, hoàng, bạch, liễu, hôi đều là tinh quái, nhưng chúng luôn tự xưng là tiên.

Quan điểm của Bạch Quan Lễ rất đúng.

"Thừa lúc hắn bị thương, lấy mạng hắn." La Bân trầm giọng nói, "Chém hắn thêm một cái nữa, hắn chắc chắn chết!"

Nói là nói vậy, nhưng bản thân La Bân không tiến lên.

Áp lực của Không An không hề giảm, cậu mà lại gần, chỉ cần Không An ra tay, cậu chắc chắn phải chết!

"Tôi... Không có bản lĩnh đó, lá bùa khai đàn này là do sư tổ vẽ dưới sự gia trì của tổ sư. Sư tổ là chân nhân đỉnh cao, tùy thời có thể xuất âm thần, muốn xuất dương thần thì còn cần cơ duyên. Chiêu này của ông ấy theo lý mà nói không ai có thể đỡ được... Trên Âm thần, dưới Dương thần sao?" Bạch Quan Lễ lẩm bẩm, "Thần minh cấp độ này cũng bị giới hạn bởi gông xiềng của Dương thần! Cần có vật trung gian! Giống như tổ sư cũng cần có người hữu duyên."

Lời Bạch Quan Lễ nói mang rất nhiều thông tin.

La Bân đang phân tích, chỉ là cậu không phải đạo sĩ, thuật âm dương lại không nghiên cứu về phương diện này, cậu càng không rõ chi tiết về chùa Hắc Thành của Không An. Vì vậy, cậu vẫn không hiểu gì về thần minh, càng không hiểu thế nào là xuất dương thần và xuất âm thần.

Tóm lại, điều trực tiếp mà Bạch Quan Lễ đang thể hiện là: Không có cách nào tiếp cận Không An.

Thần minh trên người Không An chưa rời đi, dù Không An sắp chết, nhưng hắn vẫn còn dư lực!

Nhất thời, La Bân không cam lòng.

"Hắn rất khó sống sót. Tổ sư nhập thân sẽ có tác dụng phụ, cơ thể khó mà chịu đựng được sự tiêu hao này, dù hắn có chịu đựng được, thì hắn cũng đã trúng một đạo thiên lôi của chân nhân mạnh nhất. Tôi tuy yếu, nhưng bùa mạnh! Đi!"

Nghe vậy, La Bân hiểu ý, lập tức đỡ Bạch Quan Lễ muốn rời đi.

Nhưng, vừa mới bước ra hai bước, cậu đã phát hiện ra điều không ổn.

"Họ đâu rồi?"

La Bân thắc mắc, đồng thời, cậu đang hồi tưởng.

Chỉ là cảnh tượng vừa rồi quá hỗn loạn, ánh sáng trắng quá chói mắt, trước khi Không An trúng chiêu, người núi Lục Âm đều ở phía sau hắn, sau khi Không An trúng chiêu, những người đó liền biến mất...

Ở đây có một nút thắt mấu chốt, Không An đã dùng ác quỷ để khống chế họ.

Lúc đó, ác quỷ đều bò lên người Không An để chống lại Lôi của Bạch Quan Lễ!

Chính vì thế, những người đó mới thoát khỏi trói buộc.

"Họ là ai?" Bạch Quan Lễ cũng nhận ra vấn đề.

Về việc dẫn núi Lục Âm vào cuộc, Bạch Quan Lễ không hề hay biết, ông ta chỉ biết những gì bản thân đã trải qua mà thôi.

La Bân trả lời: "Núi Lục Âm. Tôi đã giết một nhân vật chủ chốt của họ, hồn chạy rồi, tôi chỉ có thể đến đây, tạo thành biến số, mượn cơ hội này phá giải cục diện."

Sắc mặt Bạch Quan Lễ thay đổi, ông ta cảnh giác cao độ, nhanh chóng nhìn bốn phía.

Hôi tứ gia chui ra từ vai La Bân, kêu "chít chít" với La Bân.

La Bân nhanh chóng dán bùa thỉnh linh hôi tiên lên, Hôi tứ gia kêu thêm vài tiếng, ý là: Đám khốn kiếp đó thừa cơ chạy rồi, cô đạo sĩ nhỏ đáng thương và gã tiên sinh xui xẻo âm dương kia hẳn là vẫn còn đang trên đường ra ngoài, cũng có thể là đang đợi ở bến tàu, không khéo sẽ đụng mặt!

"Đi!"

La Bân đi nhanh.

Bạch Quan Lễ tuy bị thương, nhưng vẫn có thể theo kịp La Bân.

Ngay lúc này, Không An, kẻ toàn thân như bị than cháy phủ kín, run rẩy bước lên một bước, giơ tay là một đoạn xương sườn cháy khét, trực tiếp ném về phía La Bân!

Đoạn xương sườn đó vừa tươi mới lại có chút dấu vết cháy khét, giống như vừa mới bị rút ra khỏi người nào đó không lâu, lại bị sét đánh thành bộ dạng này.

"Keng", Bạch Quan Lễ vung kiếm, đánh bay đoạn xương sườn.

Không An lảo đảo, nhưng không đuổi theo, mà khoanh chân ngồi xuống đất, bất động...

Một cảnh tượng kinh hãi xảy ra.

Từ khe hở của vết thương cháy khét trên người Không An bắt đầu chui ra từng con trùng nhỏ mảnh mai.

"Mau đi!" Bạch Quan Lễ kinh hãi, giục La Bân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co