Truyen3h.Co

Ác mộng giáng xuống - La Tiều Sâm

Chương 836 - 838

ndmot99

Chương 836: Phật sống chuyển thế

Một khi đã qua tháng mười, vùng đất phiên sẽ bị tuyết lớn phong tỏa núi non.

Những bông tuyết tựa lông ngỗng phủ lên từng lớp, từng lớp, tạo thành một lớp tuyết dày đặc, không còn nhìn thấy một tấc cỏ nào.

Ngay cả đường cũng đóng băng, dù có dùng xích chống trượt, xe vẫn không ngừng trượt.

Ngoại ô Đại Bảo Tử.

Cống Bố nhỏ gầy đứng cạnh một tăng nhân nhà sư.

Tăng nhân này da ngăm đen, nhưng đôi mắt lại vô cùng sáng.

Trong sân còn có khá nhiều người, đều là dân làng gần đó.

Tuyết tích tụ trong sân đã được đào lên, trên khuôn mặt thi thể người đàn ông đã đông cứng có một cái lỗ lớn, có thể thấy rõ phần não trắng nhão bên trong, máu đã ngấm hết xuống phía dưới, đỏ tươi như pha lê.

Trong chuồng dê, người phụ nữ quấn đầy cỏ khô, dính đầy phân dê, bà ta nằm bò trên đất với đôi mắt ngơ ngác, như thể không biết chuyện gì đã xảy ra.

Từng đàn dê bu quanh bà ta, tiếng kêu "bee... bee..." không ngừng vang lên.

Lão Nga Bố da nhăn nheo, đeo nhiều trang sức bằng vàng, mặc quần áo dày cộp, đang nói chuyện với tăng nhân.

Ông ta nói bằng tiếng Tạng, nội dung là Cống Bố đã mất cha mất mẹ, giờ dì thằng bé bị điên dại, dượng thì đã chết, Cống Bố còn quá nhỏ, e rằng khó có thể sinh tồn.

Tăng nhân đặt tay lên đầu Cống Bố, niệm một câu Phật, rồi trả lời lão Nga Bố, ý rằng: Trưởng thôn không cần lo lắng, tôi sẽ đưa thằng bé về chùa Cổ Lạp tu hành. Đứa trẻ khổ mệnh này đã thể hiện được ý chí kiên cường, mới có thể sống sót cho đến khi người ta phát hiện ra nó.

Đúng vậy, khi dân làng phát hiện nhà Cống Bố có vấn đề, ít nhất đã mười mấy ngày rồi.

Thi thể được đào ra từ tuyết chứng minh thời gian là chính xác, độ bẩn thỉu trên người người phụ nữ trong chuồng dê cũng cho thấy thời gian chỉ có dài hơn chứ không ngắn hơn.

Cống Bố nhỏ bé có thể sống sót, ngoài ý chí của thằng bé, còn có sự che chở của thần minh và Phật sống.

Lão Nga Bố vui mừng, cúi gập với tăng nhân.

Những người còn lại cũng hành lễ, đồng loạt ca ngợi lòng từ bi của tăng nhân.

Đúng lúc này, người phụ nữ trong chuồng dê đột nhiên nổi điên xông ra ngoài, la hét lao về phía Cống Bố!

Bà ta trông hệt như một con dê hình người.

Tăng nhân bước tới, lấy ra một chuyển kinh luân, chấm lên đỉnh đầu người phụ nữ.

Âm thanh "rào rào" là tiếng chuyển kinh luân đang quay nhanh.

Người phụ nữ sùi bọt mép, co giật ngã xuống đất.

Mấy người tiến lên, kéo người phụ nữ đi.

Tăng nhân lại trao đổi vài câu với lão Nga Bố, xoa đầu Cống Bố, rồi đi về một hướng.

Cống Bố nhanh nhẹn theo sau.

Ra đến ngoài thôn là một con đường lớn.

Bên vệ đường có đống phân ngựa chất đống, tuyết phủ gần hết, đen trắng rõ rệt.

Cống Bố không đi theo tăng nhân, mà đi về phía đống phân ngựa.

Khi tăng nhân phát hiện, thân hình nhỏ bé của Cống Bố đã trèo lên đến đỉnh.

Ông kêu lên một tiếng, ý bảo cẩn thận, rồi vội vàng chạy tới, muốn bế Cống Bố xuống.

Cống Bố đưa tay ra.

Bàn tay nhỏ bé vừa vặn đặt lên đỉnh đầu tăng nhân.

"Om Mani Padme Hum."

Giọng nói non nớt, niệm ra sáu chữ khó hiểu và sâu sắc này.

Tăng nhân run rẩy.

Ông ta ngơ ngác nhìn Cống Bố, nhìn khuôn mặt non nớt đó, nhìn đôi mắt trong suốt nhưng sâu thẳm đó.

Phía sau đống phân ngựa, phía sau thân hình Cống Bố, trên tầng mây xuất hiện ráng chiều, trong ráng chiều còn có cầu vồng vô cùng rõ ràng.

"Tulku..."

Tăng nhân quỳ xuống, nằm rạp trên đất theo kiểu năm bộ phận trên người tựa sát đất.

Ông ta bật khóc.

Tulku có nghĩa là hóa thân.

Ông ta chỉ là kham bố (Hòa thượng trụ trì) của một chùa Lạt Ma nhỏ bé.

Vậy mà ông lại được chứng kiến Phật sống chuyển thế!

Cống Bố cúi đầu, thằng bé nhíu mày, rồi lại ngẩng lên, nhìn về phía xa, không rõ đang nhìn về đâu.

Sau đó, trên khuôn mặt non nớt của thằng bé nở một nụ cười.

...

La Bân đi theo Bạch Hào Sơn đến trước một đại điện.

Những đạo sĩ áo đỏ kia không đi theo, chỉ có ba chân nhân khác đi cùng.

"Cậu có thể vào gặp Bạch Tiêm. Nếu cổ trùng trên người cô ấy không phải do cậu hạ, vậy thì nhờ cậu trừ tận gốc cho cô ấy. Tôi tin khi cô ấy tỉnh lại, sẽ nói ra nguyên nhân bị hạ cổ và mục đích của đối phương." Bạch Hào Sơn nói.

La Bân gật đầu.

Sau đó cậu đẩy cửa điện, bước vào, cánh cửa lại từ từ đóng lại.

Đây là một sân diễn võ nhỏ, chỉ có một chính điện cô độc.

Trong điện không có thần tượng thờ cúng.

Một người phụ nữ đang tĩnh tọa trên bồ đoàn..

Người đó xõa mái tóc dài, dáng người cân đối.

"Đạo trưởng Bạch Tiêm?" La Bân trầm giọng gọi.

Người phụ nữ từ từ đứng dậy, quay người, bước ra khỏi điện, tiến về phía La Bân.

Ánh nắng chiếu vào người Bạch Tiêm, La Bân lại cảm thấy cô ấy có một cảm giác thông suốt.

Đúng vậy, giống như một đóa sen vô cùng thuần khiết sắp nở rộ.

Nốt ruồi giữa trán cô ta ngày càng rõ ràng.

Ấn đường ngày càng đầy đặn.

Tướng mạo Đạo và tướng ni cô gần như đạt đến đỉnh cao!

Cổ trùng ở đâu?

La Bân biết Bạch Hào Sơn không thể nói dối.

Trên người Bạch Tiêm nhất định có trùng!

Đột nhiên, La Bân kinh hãi, mồ hôi lạnh toát ra.

Không thể là cổ trùng!

Chỉ có một khả năng.

Là loại trùng trên người Bạch Quan Lễ!

"Đạo trưởng Bạch Tiêm, dừng lại!" La Bân quát.

Bạch Tiêm quả nhiên dừng lại.

Nhưng tình huống tiếp theo lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của La Bân.

Cô ấy lại quỳ xuống dập đầu với La Bân.

Cảnh tượng này khiến La Bân cứng đờ.

Đầu Bạch Tiêm vốn dán xuống đất, giờ hơi ngước lên phía trước, thành ra cằm chống xuống đất.

Đôi mắt cô ấy càng lộ vẻ sùng kính không thể diễn tả, nói: "Tôi đã chuẩn bị xong rồi, ngài đã chuẩn bị xong chưa?"

Cảm giác lạnh lẽo bao trùm toàn thân, da gà nổi hết lên.

Cái gì đã chuẩn bị xong?

Vẻ ngoài này của Bạch Tiêm không chỉ là thái độ thay đổi, mà cũng không phải là mất trí đơn thuần.

Thực sự giống như trúng tà vậy.

...

Ngoài cửa điện, bà lão lộ vẻ tức giận,muốn đẩy cửa.

Bạch Hào Sơn giơ tay, ngăn hành động của bà lão.

Ông già bực tức thì thầm: "Sư huynh, chứng cứ đã rành rành rồi, cổ trên người Tiêm Nhi, thái độ nó đối với La Bân và việc nó thất thân đều do núi Tam Nguy gây ra, đều do La Bân này thúc đẩy!"

Bà lão cố nhịn để âm thanh không lọt vào trong điện.

Một chân nhân khác trầm giọng nói: "Bạch Tố có lẽ có vài vấn đề, nhưng chắc chắn không phải tất cả đều có vấn đề, hắn có thể thực sự đã bỏ rơi sư muội và sư phụ của mình, nhưng núi Tam Nguy chặt cánh tay hắn là thật, muốn cướp Hồng Đan là thật. Có lẽ việc để Tiêm Nhi đưa Quan Lễ trở về là để trừ hậu họa, ngăn chúng ta gây rắc rối với núi Tam Nguy. La Bân khống chế con bé, nói ra một bộ lý lẽ được biên soạn hoàn hảo, nhưng cậu ta không ngờ cổ trùng bị ép ra, dẫn đến việc Tiêm Nhi mất kiểm soát. Bắt cậu ta lại, hỏi ra tất cả sự thật."

Chân nhân thứ ba vô cùng quả quyết.

Bạch Hào Sơn vẫn giữ động tác ngăn cản, hơi nheo mắt.

"Bình tĩnh quan sát diễn biến." Ông ta nói.

Đúng vậy, tình hình hiện tại đã chứng tỏ La Bân có vấn đề lớn.

Nhưng Bạch Tiêm còn nói La Bân là người kế thừa Tiên Thiên Toán.

Tiên Thiên Toán sao?

Chỉ những đạo nhân cấp chủ đỉnh núi trở lên mới biết Tiên Thiên Toán có ý nghĩa gì đối với đạo quán của họ.

Những lời ông ta nói với La Bân trước đó là trực tiếp gây áp lực cho La Bân.

Có thể thấy, La Bân căn bản không hiểu ý nghĩa của Tiên Thiên Toán đối với họ, nếu không, thái độ của La Bân không nên thấp đến như vậy.

Chuyện này có quá nhiều vấn đề.

Điểm mấu chốt nhất là người của Tiên Thiên Toán có cần thiết phải nói dối không?

La Bân có thể ám toán Bạch Quan Lễ, chặt một cánh tay của Bạch Túc, còn có thể thả Bạch Tố trở về sao?

Đây là điểm vô lý nhất.

Việc tha cho Bạch Tố là vô lý.

La Bân táo tợn đến núi Thần Tiêu càng vô lý hơn.

Người của Tiên Thiên Toán, Miêu Vương của núi Tam Nguy, đến núi Thần Tiêu của họ để làm gì? Cậu có thể làm gì?

Chắc chắn không thể là vì lỡ tay thả Bạch Tố đi, rồi dùng nhiều thủ đoạn để bù đắp lỗ hổng này.

Bạch Hào Sơn lắng lòng lại.

Trong số các chân nhân, chỉ có ông thực sự có thể bình tĩnh quan sát diễn biến.

...

Bạch Tiêm đang nằm dài, cằm chống xuống đất, ánh mắt ngày càng sùng kính.

Bạch Tiêm không thể gọi là tuyệt sắc, nhưng thực lực của đạo sĩ áo đỏ mang lại cho cô ấy một khí chất đặc biệt.

Vì vậy, Bạch Tiêm rất thu hút.

Vì vậy, Bạch Tiêm rõ ràng đã quá tuổi mười sáu, nhưng Không An vẫn chọn cô làm Minh Phi, thậm chí hắn còn sẵn lòng để La Bân hoàn thành cú tôi luyện cuối cùng, khiến nhục liên thành hình, khiến La Bân khai ngộ, thực sự trở thành thủ tọa Hắc La Sát.

"Hắn chết, nhưng chưa chết hoàn toàn."

La Bân khàn giọng nói, cuối cùng cậu cũng hiểu rõ mọi chuyện.

"Đạo trưởng Bạch Tiêm, cô thực sự đã chịu khổ rồi."

Lễ nghi Minh Phi không chỉ là cái khổ về da thịt, mà đối với nội tâm cũng là một sự giày vò rất lớn.

Đây không chỉ là giày vò, giống như lời Từ Lục đã nói, đây, còn là một loại tôi luyện.

Minh Phi là biểu tượng, là pháp khí.

Không An thực sự có ý nghĩ này, hắn đã dùng phương pháp độc đáo của chúa Hắc Thành để mài giũa Bạch Tiêm.

Chín ngày tôi luyện sen một trăm lẻ tám lần, chỉ còn thiếu ngày cuối cùng.

Ý định của Không An là để chính cậu hoàn thành.

Không An chết, tưởng chừng chuyện này đã chấm dứt.

Nhưng hắn đã để lại trên người Bạch Tiêm một con trùng gần giống với con trên người Bạch Quan Lễ.

Đây chắc chắn không phải là cổ trùng, mà là thủ đoạn độc đáo của chùa Hắc Thành.

Con trùng đó có thể áp chế Tam Thi Trùng, khiến Bạch Quan Lễ trở thành đạo nhân bảo vệ chùa, khiến thần trí ông ta mất bình thường.

Con trùng bị ép ra cũng làm thay đổi hành vi của Bạch Tiêm, điều này giống như một sự kích hoạt, khiến Bạch Tiêm tin rằng mình là Minh Phi, mà không còn thần trí nào khác!

Giống như Bạch Quan Lễ chỉ biết ăn chuột, chỉ biết canh giữ chùa cũ vậy.

Bạch Tiêm vẫn nhìn La Bân, như thể đang chờ đợi.

La Bân lấy kén trùng ra khỏi ngực, kén trùng khẽ rung, nhưng khác với lần trước, lần trước cổ Kim Tằm trực tiếp chui ra, lần này chỉ rung động, nó không phá kén.

Sự trưởng thành của cổ Kim Tằm chính là quá trình kết kén và phá kén.

Mỗi lần phá kén bình thường và hoàn toàn, thực lực của cổ Kim Tằm sẽ tăng mạnh.

Nhưng kết kén nhiều lần, cổ Kim Tằm đều bị động phá kén, chưa hoàn thành được một lần lột xác nào.

Mỗi lần bị gián đoạn đều phải trả một cái giá tương ứng, mới có thể giúp nó kết kén lại, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Gián đoạn thêm lần nữa, phải dùng đến thi đan trên người sao?

Cổ Kim Tằm sẽ cắn vỡ thi đan.

La Bân vô cùng do dự.

Khoảng hơn mười phút, La Bân mới hạ quyết tâm.

Bên ngoài vẫn còn người đang nhìn.

Bạch Tiêm đã có thái độ này với cậu mà các chân nhân không hề trực tiếp xông vào, điều này chứng tỏ những người cấp cao của núi Thần Tiêu lý trí hơn rất nhiều so với các đệ tử như Bạch Tố.

Chuyện này mà không giải quyết, cậu chắc chắn không thể bình an vô sự rời khỏi núi Thần Tiêu.

Nếu số mệnh đã định cổ Kim Tằm phải ăn một viên thi đan thì không chỉ chuyện này sẽ thúc đẩy kết quả đó, mà còn có những chuyện khác sẽ xảy ra.

La Bân không do dự nữa.

Cậ đi đến trước mặt Bạch Tiêm, dừng lại.

Trong mắt Bạch Tiêm ánh lên sự vui mừng.

Kén trùng rung mạnh hơn, dường như phải ở khoảng cách gần mới có thể kích động nó!

Vỏ kén vỡ ra, cổ Kim Tằm rơi xuống.

La Bân khẽ rên một tiếng, sắc mặt tái nhợt.

...

Ngoài cửa điện, ánh mắt ba chân nhân càng thêm lạnh lẽo.

Bạch Hào Sơn vẫn dùng một tay chắn cửa, không cho họ xông vào.

"Sư huynh! Cậu đang thu cổ trùng! Chứng cứ rành rành!"

Bạch Hào Sơn nheo mắt, không nói gì.

Chương 837: Ni cô Minh Phi, tướng mạo chân nhân

Cổ Kim Tằm chui vào da thịt Bạch Tiêm.

Vẻ mặt sùng kính của Bạch Tiêm bắt đầu trở nên vặn vẹo, cô ấy rên rỉ, rồi kêu thét thảm thiết, thậm chí bắt đầu lăn lộn trên đất!

Không giống lần của Bạch Quan Lễ, cổ Kim Tằm lại không thể chui ra ngay.

Trùng trên người Bạch Tiêm có phải nhiều hơn trên người Bạch Quan Lễ không?

La Bân cố gắng giữ sự bình tĩnh, lúc này dù cậu có hoảng loạn, cũng không thể thay đổi tiến triển của sự việc.

Nắng gắt hơn.

Bạch Tiêm từ chỗ đau đớn lăn lộn, giờ nằm thẳng trên đất, tay chân dang rộng, hai mắt mở to, không thể cử động.

Có thể thấy rõ hơi thở của Bạch Tiêm đang không ngừng suy yếu.

Đặc biệt là ở vị trí hai gò má, một luồng khí xanh đang bốc lên, còn vị trí nhân trung lại là khí đen.

Trên ấn đường của cô ấy còn bốc ra một luồng khí u ám, ba luồng khí hòa quyện vào nhau, đổ vào cánh mũi.

Đây là một loại tướng mạo chết đột ngột trong ba ngày.!

Sắp xảy ra chuyện rồi!

Trán La Bân lấm tấm mồ hôi.

Vài giọt nhỏ thấm vào khóe mắt, cảm giác chua xót ngay lập tức tăng lên.

Tiếng kêu thảm thiết vẫn tiếp diễn, hơi thở của Bạch Tiêm bắt đầu yếu dần, không cần phải nhìn vào tướng mạo cũng có thể thấy cô ấy chẳng còn sống được bao lâu.

...

Ngoài cửa điện.

"Sư huynh, cứu người!" Trong mắt bà lão không chỉ có sát khí lạnh lẽo, mà còn có sự lo lắng.

Hai người còn lại cũng lộ vẻ sốt ruột kèm theo sự giục giã.

Bạch Hào Sơn nhíu mày, tay ông đang ngăn cản ba người đã bắt đầu thay đổi.

Đúng, ông sẵn lòng tin La Bân.

Vấn đề của Bạch Tiêm, ông càng tin là do người Miêu khác ra tay.

Nhưng lúc này không thể để Bạch Tiêm chết.

Nhưng rồi sắc mặt Bạch Hào Sơn đột nhiên thay đổi.

Sắc mặt ba chân nhân còn lại cũng thế.

...

La Bân bóp mở miệng Bạch Tiêm.

Sau đó, cậu đặt vào trong đó một viên châu.

Khoảnh khắc viên thi đan trơn bóng như ngọc vào miệng Bạch Tiêm, những luồng khí trên mặt cô ấy tan biến hết.

Mạng sống đã giữ được.

Chỉ là da thịt Bạch Tiêm lại bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ li ti, sắp rỉ máu ra ngoài.

La Bân dùng hai tay kẹp chặt thi đan, giật mạnh ra ngoài.

Tuy thi đan đã ra khỏi miệng, nhưng sự thay đổi của Bạch Tiêm vẫn còn đó, những vết nứt trên da từ li ti bắt đầu to dần, mạch máu đều có thể thấy rõ ràng!

La Bân cố hết sức giữ bình tĩnh.

Cậu đứng thẳng dậy, quay đầu nhìn khắp điện.

"Không đúng..."

Hơi thở trở nên gấp gáp, La Bân không chút do dự, trực tiếp cõng Bạch Tiêm lên.

Cậu sải bước đi về phía cửa điện.

Một cú đá, cửa lớn mở tung.

Bốn chân nhân ngoài cửa mỗi người một vẻ.

Áp lực đó khiến La Bân có chút khó thở.

"Tránh ra!" La Bân khẽ quát.

Bạch Hào Sơn nhíu mày, ra hiệu bằng ánh mắt.

Ba chân nhân kia tránh đường.

La Bân nhằm về một hướng mà lao tới.

Tay kia của cậu lấy ra la bàn Tứ Hợp, không ngừng xác định phương hướng.

Khoảng chừng bảy tám phút, La Bân dừng lại ở một vị trí.

Ở đây không có điện đài hay nhà cửa, chỉ là một khoảng đất trống.

Giữa khoảng đất trống dựng một chiếc đỉnh đồng, trong đỉnh đồng cắm ba cây hương dài khoảng một trượng!

La Bân đặt Bạch Tiêm xuống đất.

Ánh nắng càng thêm chói chang, trên người Bạch Tiêm đã bắt đầu chảy máu, da đầy những vết nứt nẻ, mang một vẻ đẹp bi thương.

Một tiếng "tách" vang lên, là tiếng cổ Kim Tằm rơi xuống đất, trườn nhanh về phía La Bân.

Bạch Tiêm đột nhiên mở choàng hai mắt.

Ánh mắt cô ấy vẫn y hệt như lúc nãy?

Cổ Kim Tằm không hề trừ tận gốc được con trùng kia?

Điều này có nghĩa là trong quá trình ăn trùng, Bạch Tiêm sẽ chết, thi đan dùng để tiếp thêm mạng sống cho cô ấy không chỉ gây ra rắc rối hiện tại.

Vấn đề của cô ấy về bản chất vẫn chưa được giải quyết?

Tại sao?

La Bân đầy rẫy nghi ngờ.

Nhưng bây giờ cậu không dám chậm trễ.

Bạch Tiêm sắp bị sinh khí làm cho nổ tung.

Quả nhiên, người bình thường sẽ không thể chịu nổi khi sử dụng thi đan.

Cậu chỉ còn một cách.

La Bân lấy mai rùa ngọc ra, bắt đầu bày trận quanh Bạch Tiêm.

Ánh nắng vô cùng chói lóa, hương dài một trượng cháy nhè nhẹ.

Bạch Tiêm không có thực lực của người gần đạt đến cấp chân nhân.

Nhưng một cách kỳ lạ, cô ấy lại xuất hiện tướng mạo chân nhân.

Tướng mạo này chỉ xuất hiện khi Bạch Quan Lễ giác ngộ.

Điều này có nghĩa là Bạch Tiêm còn có những thay đổi mà La Bân chưa hiểu rõ!

Vì thế, La Bân chỉ có thể đánh cược!

Rất nhanh, Ly Cung Thập Lục Quái được bày xong.

Bạch Tiêm nằm ngay tại vị trí quẻ Nhật Hỏa Chân.

Lúc này, bốn chân nhân do Bạch Hào Sơn dẫn đầu đã đến ngoài khoảng đất trống này.

Không chỉ có họ, mà còn có không ít đạo sĩ vây quanh.

Ánh mắt của những đạo sĩ đó phần lớn là kinh ngạc và nghi ngờ.

Dáng vẻ toàn thân đẫm máu, hấp hối của Bạch Tiêm quá đỗi thê thảm.

Cô ấy vừa mới về núi, tuy có vài vấn đề, nhưng tại sao lại thành ra thế này?

Lúc này, La Bân đứng vào vị trí quẻ tương ứng!

"Lượng Nhật thượng, Ly Hỏa hạ, Nhật Hỏa Chân!"

Khoảng đất trống không có vật che chắn.

Giọng nói dứt khoát của La Bân vang vọng bốn phía.

Cổ Kim Tằm ăn trùng.

Con trùng này khác với con trên người Bạch Quan Lễ.

Vì thế Bạch Tiêm bị thương nặng, ngàn cân treo sợi tóc.

Thi đan cung cấp sinh khí để giữ mạng, nhưng Bạch Tiêm lại không thể chịu đựng được lượng sinh khí lớn như vậy, trái lại càng gần kề cái chết hơn.

Nhật Hỏa Chân là một loại tiêu hao, cũng là một loại lột xác.

La Bân rất rõ Bạch Tiêm không thể nào được như Bạch Quan Lễ, một bước trở thành chân nhân thực thụ.

Nhưng ít nhất với sự tồn tại của tướng mạo của chân nhân, quẻ âm này hẳn cũng có thể gia tăng lợi ích cho Bạch Tiêm.

Đây là phương pháp cuối cùng của cậu.

Bạch Hào Sơn chưa ra tay, có lẽ điều đó đại diện cho việc họ có cách để không để Bạch Tiêm chết.

Nhưng một khi họ ra tay, cục diện sẽ hoàn toàn bất lợi cho cậu.

Một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra.

Bạch Tiêm đang nằm thẳng lại bất ngờ ngồi dậy.

Cô ấy không chỉ ngồi thẳng, mà hai tay còn kết ấn hoa lan.

Thần thái của cô ấy lại giống hệt Bạch Quan Lễ ngày trước!

"Cái này... Sao có thể?"

Bà lão kia trợn tròn mắt, đường đường là chân nhân, bà ta nhất thời lại ngơ ngác.

Bà cảm nhận rõ ràng Bạch Tiêm phút trước còn trong trạng thái ngàn cân treo sợi tóc, khoảnh khắc này, trường khí đã có sự thay đổi long trời lở đất!

Người gần đạt đến cấp chân nhân nếu muốn phá cảnh giới sẽ có trường khí tương tự!

Nhưng Bạch Tiêm còn cách trình độ đó rất xa, cô ấy chỉ là một đạo sĩ áo đỏ.

Bà lão này làm sao hiểu được?

Không chỉ bà lão, mà ngay cả Bạch Hào Sơn cũng thế.

Không, còn phải kể đến La Bân.

Dù La Bân đã dùng Nhật Hỏa Chân, quẻ đặc biệt nhắm vào đạo sĩ, khiến Bạch Tiêm có những thay đổi tương tự, cậu cũng không thể giải thích được nguyên nhân.

Nhiều nhất cậu chỉ có thể nói vì Bạch Tiêm có tướng mạo chân nhân nên cậu dùng quẻ này.

Nguyên nhân thực sự là vì thân phận của Bạch Tiêm.

Cô ấy là Minh Phi.

Minh Phi của chùa Hắc Thành mới.

Trước khi Không An chết, thực ra chùa mới Hắc Thành vẫn chưa xây dựng thành công.

Khoảnh khắc Không An chết, mọi thứ đã được đặt nền móng!

Vì sự rình mò của thần minh khiến Không An không dám xuất hồn đoạt xá, cách duy nhất hắn sống sót chỉ có chuyển thế!

Trùng hợp thế nào mà Đới Chí Hùng tìm đến La Bân, đã cho Không An một cơ duyên.

Thần minh thèm muốn âm hồn của Đới Chí Hùng, do đó không chú ý đến Không An.

Trong mắt Không An, hắn đã cứu thủ tọa, cứu đạo sĩ bảo vệ chùa, cứu Minh Phi, hắn đã giữ lại ngọn lửa của chùa mới Hắc Thành, từ đó hắn giác ngộ hoàn toàn, biết được khiếm khuyết của mình!

Hắn là cái chết.

Nhưng hắn cũng là sự sống.

Cách chuyển sinh độc nhất vô nhị của Phật sống vùng đất phiên.

Hắn đã chuyển thế!

Tân Ba và Phật sống, vốn cùng một mạch, chỉ là lựa chọn khác nhau, con đường đi khác nhau.

Trong cõi vô hình, sự liên kết giữa Không An và Bạch Tiêm đã khiến Bạch Tiêm có sự thay đổi trên tướng mạo.

Một người đắc đạo, gà chó cùng lên trời.

Không An thành Phật, Minh Phi đương nhiên nước lên thuyền lên!

Ni cô là tướng cách Minh Phi.

Tướng mạo chân nhân đại diện cho tư chất của Bạch Tiêm vô hình chung được nâng cao.

Đúng, cảnh giới của Bạch Tiêm có thể không đủ.

Nhưng tư chất của cô ấy lại hoàn toàn bị thay đổi!

Con trùng trên người cô ấy cũng là thập trùng đặc biệt của vùng đất phiên, thế nên mới dẫn đến loạt hiểu lầm này.

Không An chuyển thế, chân nhân áp bức, sự xuất hiện của một hoặc vài con trong thập trùng đã khiến Bạch Tiêm giác ngộ thân phận Minh Phi của mình.

Đó mới là nguyên nhân gây ra sự hiểu lầm!

"Rầm", La Bân ngã mạnh xuống đất.

Sự tiêu hao để hỗ trợ Bạch Tiêm lớn hơn rất nhiều so với hai lần của Bạch Quan Lễ, La Bân không kịp ăn quả tình hoa, càng không kịp dùng thi đan.

"Tiên Thiên Toán, lời nói ra quẻ thành... Gia tăng lợi ích, thay đổi mệnh số... Không ngờ thứ được ghi chép trong sách cổ chúng ta lại có thể được chứng kiến. Không ngờ, thuật pháp này lại được dùng trên đệ tử của chính đỉnh núi chúng ta. Không ngờ... Đã dùng đến hai lần." Bạch Hào Sơn cảm thán, "Thảo nào Quan Lễ có thể đột phá cảnh giới thành chân nhân. Một truyền nhân Tiên Thiên Toán có thể lấy ra thi đan, một truyền nhân Tiên Thiên Toán không tiếc giá nào dùng thuật pháp này, Bạch Tiêm đột phá cảnh giới là điều đương nhiên. Lời Bạch Tiêm nói là thật. Lời La Bân nói cũng là thật. Không cần phải xem xét mâu thuẫn giữa nội dung lời Bạch Tiêm và lời Bạch Tố nữa. Bạch Tố thật to gan! Bán đứng sư muội, bán đứng sư phụ, tội hắn đang bị sét đánh!"

Khi nói những lời cuối cùng, ánh mắt Bạch Hào Sơn vô cùng lạnh lẽo, lộ rõ ý định giết người, cũng như sự thất vọng đến cùng cực.

"Nhị sư đệ, La Bân đã tiêu hao quá nhiều rồi, đi, đừng để cậu ta suy kiệt quá mức. Bạch Tiêm đã gặp phải một số chuyện mà nó không muốn nói ra, con bé chịu khổ rồi. Nhưng con bé hôm nay đã gặp được một cơ duyên lớn. Phong tỏa nơi này, không được để bất kỳ ai đến gần." Bạch Hào Sơn nhanh chóng ra lệnh.

Một đạo sĩ chân nhân vội tiến lên, nhanh chóng đến bên La Bân, kẹp cậu bên hông, lao nhanh về một hướng khác.

Xung quanh ngày càng nhiều đạo sĩ tụ tập, tất cả đều không kiềm được vẻ kinh ngạc trên mặt.

Không phải ai cũng nhìn thấy quá trình.

Nhưng kết quả, mọi người đều đã thấy!

Bạch Tiêm, một đạo sĩ áo đỏ bình thường, mới ra khỏi sơn môn một chuyến, mang về hai vị tiên sinh.

Cô ấy đã ở ngay ngưỡng cửa chân nhân rồi sao?

Cô ấy sẽ không thực sự đột phá cảnh giới chứ?

Chuyện này... Quá đỗi khó tin!

Một tiên sinh thôi mà!

Dù tiên sinh này không tầm thường, dù có người truyền tai nhau, nói cậu ta là người của Tiên Thiên Toán, Tiên Thiên Toán...

Một tiên sinh của sơn môn đã biến mất nhiều năm có thể có bản lĩnh lớn đến vậy sao?

Tạo ra chân nhân từ hư vô?

Chương 838: Bóng ma chẳng tan

La Bân đã hôn mê rất lâu, ban đầu là cơ thể kiệt sức như bị rút cạn toàn bộ, sau đó cậu lại cảm thấy một luồng nóng chảy tràn khắp lồng ngực và bụng, rồi tinh thần gần như bị vắt kiệt đã được phục hồi một chút.

Rất lâu sau, khi La Bân tỉnh lại, toàn thân cậu rất khoan khoái, như thể trước đó không hề có chút tiêu hao nào.

Cậu nằm trên chiếc giường còn khá quen, vừa mở mắt ra đã thấy trên tường là bức tranh sơn thủy đạo sĩ.

Sau khi đứng dậy, cậu kiểm tra lại cơ thể mình.

Thi đan đã bị cổ Kim Tằm bao bọc lại, kết thành kén lần nữa.

Điều này chắc chắn khiến La Bân xót ruột, nhưng sự việc đã đến nước này, nghĩ nhiều cũng vô ích.

Mai rùa ngọc không còn ở đó.

Ngũ Lôi Xử vẫn chưa được trả lại cho cậu, còn những thứ khác thì không thiếu.

Bạch Tiêm thế nào rồi?

Ký ức cuối cùng là cậu đã sử dụng quẻ âm đó.

Sau đấy, mọi thứ đều trở thành khoảng trống.

La Bân thở dài, đứng dậy, bước chân không hề loạng choạng, cơ thể nhẹ nhàng.

Cậu rời khỏi phòng.

Trong phòng khách, Từ Lục đang đi đi lại lại.

"La tiên sinh!"

Ngoảnh đầu lại, mắt Từ Lục ánh lên vẻ mừng rỡ.

"Haizz, cậu ra ngoài lâu quá, tôi cứ tưởng cậu bị đám đạo sĩ kia xử lý rồi, tôi còn nghĩ đám mũi trâu trên núi này chắc không nghe lọt tai lời giải thích nào đâu, đang lo sốt vó đây. Kết quả là chân nhân lại đưa cậu về, còn cho cậu uống dùng bạch giao Chung Sơn. Ai đã làm gì cậu vậy? Vắt kiệt cậu đến mức đó, nếu không có bùa Thủ Khiếu Định Hồn cậu còn không kịp uống thuốc đã phải lìa hồn rồi."

Từ Lục nói một tràng dài như đổ đậu.

La Bân sững lại.

Bạch giao Chung Sơn?

Núi Thần Tiêu cũng thật chịu chi.

Xem ra, cậu đã giành được sự tin tưởng rồi đúng không?

Lúc cõng Bạch Tiêm ra khỏi đại điện đó, ngoài Bạch Hào Sơn vẫn còn tin tưởng cậu, mấy chân nhân còn lại đều có ý thù địch rất nặng.

Nếu Bạch Tiêm chết, e rằng cậu sẽ chết không toàn thây ngay tại chỗ.

"La tiên sinh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Mau kể tôi nghe với, cứ im lặng thế này là muốn tôi chạy một chuyến vô ích hả? Chẳng dùng đến tôi à? Bạch Tiêm đạo trưởng đâu rồi?"

Vừa nói, Từ Lục đã bước ra ngoài phòng khách, đến gần La Bân, mặt anh ta viết rõ chữ "khao khát muốn biết".

La Bân dần bình tĩnh lại.

Cuộc trò chuyện giữa cậu và Bạch Hào Sơn là để xác minh lời Bạch Tiêm và Bạch Tố đã nói.

Hiện tại, núi Thần Tiên có cái nhìn và lập trường thế nào?

Đây chỉ là một.

Cái thứ hai là bóng ma.

Chết rồi, Không An vẫn để lại ẩn họa lớn như vậy, suýt chút nữa đã hại chết Bạch Tiêm.

Tim La Bân đập hẫng đi nửa nhịp.

Đúng vậy, Bạch Tiêm trong quẻ Nhật Hỏa Chân, không giống như Bạch Quan Lễ lúc ban đầu, có thực lực chân nhân trong thời gian ngắn để tiêu hao sinh khí dư thừa của thi đan, trường hợp của cô ấy hoàn toàn ngoài dự đoán, cảm giác như đang phá vỡ cảnh giới.

Nhưng trên người cô ấy vẫn còn tồn tại những con trùng kia.

Con trùng mà cổ Kim Tằm cũng không thể ăn hết...

"La tiên sinh?" Từ Lục đưa tay ra, vẫy vẫy trước mặt La Bân.

La Bân hoàn hồn.

Im lặng thêm một lát, cậu kể lại chi tiết mọi chuyện cho Từ Lục nghe.

"Cái tên khốn kiếp đó quả nhiên bịa đặt, tên mũi trâu già lý trí hơn tôi tưởng nhiều..." Từ Lục sờ cằm, rồi nói: "Trước đây tôi không để ý nhiều điểm này, La tiên sinh, cậu có chút bản lĩnh, nếu Bạch Tiêm thực sự trở thành chân nhân, e rằng núi Thần Tiêu sẽ trực tiếp thờ phụng cậu, một đám đệ tử ngày ngày thắp hương cho cậu. đấy"

La Bân: "..."

"Giờ xem ra, núi Thần Tiêu dường như vốn không có ý định gây rắc rối cho núi Tam Nguy, ít nhất là gần đây không có, cậu và đạo trưởng Bạch Tiêm đến cũng coi như kịp thời. Cái tên trọc đầu chết tiệt Không An kia, tôi biết ngay hắn không hề đơn giản như vậy. Có vẻ như hắn ta đã đóng dấu Minh Phi lên đạo trưởng Bạch Tiêm, việc đạo trưởng Bạch Tiêm quỳ lạy cậu như thế không biết có phải vì cô ấy cũng nhận định cậu là thủ tọa Hắc La Sát không?" Từ Lục lẩm bẩm: "Tôi đứng thứ hai cơ mà, không biết cô ấy có nhớ không?"

"Anh nói gì?" La Bân cau mày nhìn Từ Lục.

"Ha ha... Đùa thôi, chuyện đùa thôi, không phải Không An chết rồi sao? Tôi chỉ tiện miệng nói thế, tôi chẳng thèm làm Hắc La Sát đâu, lúc đó tôi nói thế chỉ là kích Không An đi chặt đầu Đới Chí Hùng, hắn cũng đâu có đi đúng không?" Từ Lục xua tay, vội giải thích, "Ôi, cứ sắp xếp chúng ta ở đây, chán chết đi được, để tôi ra ngoài xem phong thủy còn tốt hơn."

Nói xong, Từ Lục ngáp một cái, vỗ miệng, có vẻ buồn ngủ.

Anh ta không hề để ý rằng con trùng mà La Bân nói vẫn còn tồn tại trên người Bạch Tiêm, đây vẫn là một họa ẩn.

La Bân vào phòng khách rót một cốc nước uống, làm ẩm cổ họng đang khô rát.

Tiếng gõ cửa chợt vang lên.

Lần này không giống trước, cửa không bị đẩy thẳng vào.

"Ôi, biết lịch sự rồi à?" Từ Lục nhìn cánh cửa sân.

"Mời vào." La Bân gọi, cửa mới được mở ra.

Người đến vẫn là Bạch Ưng.

"La tiên sinh đã tỉnh rồi, chủ núi mời cậu đến nói chuyện." Bạch Ưng tỏ ra cung kính hơn nhiều.

"Còn tôi thì sao?" Từ Lục ho khan một tiếng.

"Từ tiên sinh xin hãy ở lại trong sân, núi Thần Tiêu là trọng địa, không tiện để người khác tùy ý đi lại." Bạch Ưng nói.

Từ Lục: "..."

...

Vẫn là đại điện lúc trước.

Bạch Hào Sơn vẫn đứng dưới tượng thần Ngọc Thanh Chân Vương, chắp tay sau lưng.

Ba chân nhân còn lại ngồi một bên.

Thái độ của họ đã khác trước.

Ba chân nhân đã ôn hòa hơn nhiều.

Ánh mắt Bạch Hào Sơn thể hiện sự tán thưởng, hơn nữa trong tay ông còn đang cầm Ngũ Lôi Xử.

La Bân ôm quyền hành lễ.

Bạch Hào Sơn mỉm cười, mở lời: "La tiên sinh thích người khác gọi cậu là tiên sinh hơn hay là Miêu Vương?"

"Tiền bối không cần khách sáo như vậy, tiền bối thích thế nào cũng được." La Bân vẫn không kiêu căng cũng không tự ti.

Thân phận này có thể rất cao ở núi Tam Nguy, nhưng ra khỏi núi Tam Nguy, thực lực mới là điều đáng quý.

Núi Thần Tiêu bằng lòng cho thể diện này, nhưng cậu không thể vì thế mà tự cho mình là hơn.

"Nếu đã vậy thì cứ gọi cậu là La tiên sinh đi. Ngũ Lôi Xử Thần Tiêu này chỉ là một tổ thần chú Ngũ Lôi, chưa xứng với cái tên Thần Tiêu đâu, tuy thần chú Ngũ Lôi được vẽ bằng giấy Trúc Lôi, nhưng vẫn sẽ tiêu hao, vô hình trung đã hao mòn không ít rồi. Tôi đã tháo giấy bùa ra, khắc cho cậu chín phù văn, lại phun thêm một ngụm tinh huyết, chắc là có thể phát huy được chút hiệu quả."

Bạch Hào Sơn vừa nói, vừa bước đến gần La Bân, đưa Ngũ Lôi Xử Thần Tiêu cho cậu.

La Bân híp mắt.

Quả nhiên, trông Ngũ Lôi Xử đã tinh xảo hơn nhiều, quả thật không còn bọc giấy bàu nữa, phù văn được khắc thẳng lên đó.

Trước đây Ngũ Lôi Xử mang lại cảm giác thô kệch ít nhiều, giờ đây nó tinh tế hơn gấp mấy chục lần.

La Bân nhận lấy Ngũ Lôi Xử, nắm trong lòng bàn tay, đó là một cảm giác hoàn toàn khác biệt.

"Núi Thần Tiêu vốn cho rằng Tiên Thiên Toán đã không còn tồn tại. La tiên sinh vừa là truyền nhân Tiên Thiên Toán, lại là Miêu Vương, chẳng lẽ cuối cùng mạch Tiên Thiên Toán đã rời khỏi đất cũ, đặt chân đến núi Tam Nguy?" Bạch Hào Sơn hỏi.

La Bân im lặng.

Từ mấy lời này của Bạch Hào Sơn có thể xác minh được, mọi miêu tả của Từ Lục về Tiên Thiên Toán đều là đúng.

"Không phải, tôi đến núi Tam Nguy cũng chỉ là sự trùng hợp, làm Miêu Vương cũng là cơ duyên." La Bân trả đáp.

Bạch Hào Sơn cười nói: "La tiên sinh khiêm tốn rồi."

"Tôi muốn gặp đạo trưởng Bạch Tiêm." La Bân chuyển sang điều mà cậu cho là vấn đề chính.

"Việc này không vội, Bạch Tiêm được cậu điểm hóa, vẫn chưa tỉnh lại." Bạch Hào Sơn lắc đầu, "Chân nhân chủ đạo quán muốn gặp cậu, cậu có thể lấy ra Hồng Đan được không?"

Câu này khiến tim La Bân đập hẫng đi nửa nhịp.

Tổ sư của Thần Tiêu Sơn dùng Hồng Đan thất bại rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co