Ác mộng giáng xuống - La Tiều Sâm
Chương 839 - 841
Chương 839: Để tôi xem anh có phải đàn bà không?
Ngọc hóa, Thú Long Thai, Quỳnh Tinh, Kim Dịch, Sương Tán, Thạch Não, Hồng Đan, những kỳ vật này không có thứ tự trước sau gì, đều có thể giúp người ta chém đứt tam thi.
Mục đích của Bạch Quan Lễ và những người khác chính là mang Hồng Đan về, để tổ sư dùng.
Xuất âm thần hay xuất dương thần là cảnh giới sau khi vượt qua tam thi sao?
Lão Miêu Vương không chịu dùng Hồng Đan, thành hay bại không có câu trả lời.
Tổ sư Thần Tiêu Sơn lại rơi vào kết cục thất bại.
Người dùng Hồng Đan thực sự có ai thành công chưa?
"Tôi không thể lấy ra Hồng Đan." La Bân lắc đầu.
Nụ cười trên mặt Bạch Hào Sơn nhạt đi, dần dần ông chuyển sang nhíu mày, im lặng.
"Sư phụ tôi chọn không dùng Hồng Đan. Tiên sinh Vân Khê nói suy nghĩ, có lẽ sẽ có một con đường khác." La Bân nói tiếp.
"Đúng vậy." Bạch Hào Sơn thở dài: "Còn là bề dưới thì có những nỗi phiền muộn của bề dưới, khi đạt đến cảnh giới tương ứng thì cũng có nỗi lo tương ứng. Thân trùng sinh ra từ ý niệm, sau khi chém đứt, chân trùng nổi lên theo hồn. Suy nghĩ thông suốt dễ như nói sao? Cái gọi là thông suốt là giác ngộ thật sự, hay là đè nén một loại cảm xúc nào đó? Nếu tổ sư làm được thì đã không cần tìm ngoại lực rồi. Bây giờ xem ra, ngoại lực này cũng không chắc chắn.
Những lời Bạch Hào Sơn nói nghe có vẻ sâu xa, nhưng cũng dễ hiểu.
"Vượt qua cửa ải đó sẽ thành xuất âm thần, xuất dương thần sao?"
"Cửa ải sau chân trùng đương nhiên là xuất dương thần." Ánh mắt Bạch Hào Sơn ánh lên vẻ khao khát. Sau đó, ông nhìn sâu vào La Bân, nói, "Xuất âm thần là một con đường khác, sau khi bước lên con đường này sẽ không còn cơ hội sử dụng Hồng Đan, điều này cần phải có giác ngộ thật sự,t tức là sự thông suốt mà cậu vừa nói."
La Bân rơi vào trầm tư.
Bạch Hào Sơn không nói quá rõ, nhưng cậu có thể nghe ra cửa ải trước xuất dương thần hẳn là xuất âm thần.
Liên hệ với cuộc trò chuyện với Từ Lục và Bạch Tiêm trước đó, có thể xem xuất âm thần là một cảnh giới, Không An vẫn chưa đạt đến cấp độ đấy, nếu đạt được, hắn đã không bị thiên lôi làm cho bị thương như vậy.
Nhưng rõ ràng Đới Chí Hùng là xuất âm thần.
Vậy thần minh trên người Không An chẳng phải tương đương với xuất âm thần sao?
Không đúng, hẳn là mạnh hơn xuất âm thần mới đúng.
Chính vì thế, thần minh đã trực tiếp đe dọa đến Đới Chí Hùng khiến hắn không dám quay về cơ thể.
Trước đây lão Miêu Vương và Không An có thể đối đầu trực tiếp với nhau, đại diện cho sức mạnh của hai người tương đương, càng chứng tỏ Đới Chí Hùng mạnh hơn hai người họ.
Cho đến khi Không An thỉnh thần minh nhập thể, lão Miêu Vương thỉnh Động Thần nhập thể.
Không An không phải là đối thủ của lão Miêu Vương, điều đó có nghĩa Động Thần mạnh hơn thần minh một chút?
Sau một hồi phân tích, La Bân coi như đã hiểu sơ về phân chia sức mạnh của Đới Chí Hùng, Không An và lão Miêu Vương.
Điều này có nghĩa lão Miêu Vương đã đi con đường tương tự tổ sư của núi Thần Tiêu hiện tại, không xuất âm thần, vượt qua cửa ải, mà trực tiếp đến xuất dương thần?
Còn Đới Chí Hùng lại đi theo con đường xuất âm thần trước, sau đó mưu cầu cảnh giới mạnh hơn?
Vẫn còn một chi tiết, Từ Lục đã từng hỏi núi Thần Tiêu có nhiều xuất âm thần không?
Bạch Tiêm cũng từng nói âm thần của tổ sư có thể xuất ra bất cứ lúc nào.
Điều này đại diện cho việc núi Thần Tiêu cũng có người đi theo con đường giống Đới Chí Hùng.
Chẳng qua tổ sư này muốn mở ra một tiền lệ?
Hoặc là đã có người làm như vậy từ lâu và phương thức này ưu việt hơn con đường xuất dương thần sau khi xuất âm thần chăng?
"Tôi sẽ báo cáo kết quả này với chủ đạo quán. Tổ sư sắp từ trần, tôi sẽ không nói chuyện với cậu nữa. Sẽ không còn ai hạn chế hành động của cậu và tiên sinh thuật bùa chú kia nữa, hai cậu chỉ được phép ở trong phạm vi núi Ngọc Thanh, tuyệt đối không được bước ra ngoài. À, Bạch Tố sẽ do chủ đạo quán xử lý, cũng coi như cho cậu một lời giải thích." Bạch Hào Sơn mở lời, cắt ngang dòng suy nghĩ của La Bân.
"Lời giải thích này thực ra không phải cho tôi, mà là cho đạo trưởng Bạch Tiêm và đạo trưởng Bạch Quan Lễ. Hắn ta chẳng qua chỉ mới kích động núi Thần Tiêu, trên thực tế chưa xảy ra chuyện gì, nhưng việc đạo trưởng Bạch Quan Lễ buộc phải thi giải, việc đạo trưởng Bạch Tiêm chịu sỉ nhục lại do chính tay hắn ta gây ra." La Bân lắc đầu.
"La tiên sinh đúng là một người chân thành." Bạch Hào Sơn tán thưởng.
La Bân hơi cúi đầu.
Bạch Hào Sơn nhìn ra ngoài điện.
Đây chính là hành động cho phép La Bân tùy ý rời đi.
"Còn một vấn đề nữa." La Bân lại ngẩng đầu, ánh mắt trở nên phức tạp
"Vấn đề gì?"
"Con trùng trên người đạo trưởng Bạch Tiêm không phải là cổ trùng. Không biết Không An lấy loại trùng này ra, nó có thể áp chế tam thi trùng khống chế đạo trưởng Bạch Quan Lễ, nhưng cũng ảnh hưởng đến ông ấy, quái lạ ở chỗ cổ Kim Tằm có thể ăn con trùng trên người đạo trưởng Bạch Quan Lễ, nhưng lại không thể ăn con trùng trên người đạo trưởng Bạch Tiêm. Tôi không biết sau khi thực sự đột phá cảnh giới, liệu cô ấy có tỉnh táo được không."
La Bân nói rõ về nguy cơ tiềm ẩn.
"Không phải cổ trùng sao? Vậy núi Thần Tiêu sẽ tìm cách." Bạch Hào Sơn không quá lo lắng.
La Bân không còn gì để nói nữa.
Cậu quay người rời khỏi đại điện.
Lần này không có ai đi theo cậu.
Trở lại nơi cậu ở, cậu mới thấy Từ Lục cứ mãi vẽ bùa, anh ta vừa vẽ vừa có gãi tai gãi má.
Từ Lục ngẩng đầu, hai người nhìn nhau, anh ta cười trong bất lực, rồi cúi đầu, ngơ ngác nhìn lá bùa, lẩm bẩm nói: "Thế này chẳng khác gì ở trong tù là mấy..."
"Chúng ta có thể tự do đi lại rồi, chỉ cần không rời khỏi đỉnh núi Ngọc Thanh là được." La Bân nói.
Từ Lục sững người, anh ta ngẩng phắt đầu lên, trong mắt là niềm vui khôn xiết. Anh ta vội đến gần La Bân, nắm chặt cánh tay cậu.
"Đúng là vào sinh ra tử đó, La tiên sinh!"
Từ Lục quá kích động, khóe mắt đỏ lên.
"Quá lời rồi... Từ tiên sinh."
La Bân tách từng ngón tay của Từ Lục đang càng lúc càng siết chặt ra.
"Ôi, cậu không biết đâu, cả đời tôi không thể chịu đựng được cảnh bị giam cầm nữa. Không được, đi đi đi, chúng ta phải ra ngoài xem thử, xem núi Thần Tiêu này lớn đến mức nào."
Từ Lục vẫn chưa buông La Bân ra, anh ta kéo cậu đi ra ngoài.
La Bân không thể cãi lại.
Hơn nữa, cậu cũng muốn xem phong thủy của núi Thần Tiêu, xem vùng đất che trời bình thường này rốt cuộc thần bí đến mức nào.
Núi Phù Quy, núi Thiên Sơn và núi Quỹ đều quá quái dị.
Sơn môn của đạo sĩ hẳn không có gì quái dị nữa đúng không?
Ra khỏi viện, mắt của Từ Lục không ngừng nghỉ, anh ta xoay rất nhanh, thu hết mọi thứ vào tầm mắt.
Miệng anh ta càng không ngơi, liên tục hỏi La Bân đã xảy ra chuyện gì.
Nghe La Bân kể hết mọi việc, Từ Lục tặc lưỡi: "Núi Thần Tiêu này cũng được đó.
"Sao anh nói vậy?" La Bân hỏi.
"Tiên Thiên Toán của cậu có thể trực tiếp giúp nửa cấp chân nhân của họ đột phá cảnh giới, thế mà họ không hề nói muốn cậu ở lại núi Thần Tiêu. Gia trì pháp khí cho cậu tương đương với việc cảm ơn cậu đã giúp đỡ đạo trưởng Bạch Quan Lễ và Bạch Tiêm, không hạn chế hành động của chúng ta cũng coi như nghĩ cho cảm nhận của chúng ta." Từ Lục cảm thán.
Từ Lục hỏi ngược lại: "Đây không phải dáng vẻ mà một đạo quán chính phái nên có sao?"
"Ơ..."
cho bán bộ chân nhân của họ cơ hội phá cảnh giới thành chân nhân, kết quả họ không hề nói muốn cậu ở lại, sau này sẽ ở lại Thần Tiêu Sơn."
"Gia trì pháp khí cho cậu một lần, tương đương với việc cảm ơn cậu giúp đỡ Bạch Quan Lễ và Bạch Tiêm đạo trưởng."
"Không hạn chế hành động của chúng ta, cũng coi như xem xét đến cảm nhận của chúng ta." Từ Lục cảm thán.
"Đây, chẳng phải là bộ dạng mà một Đạo Quán Chính Phái nên có sao?" La Bân hỏi ngược lại.
"Ơ..." Từ Lục sững sờ, "Hình như đúng thế... Ôi, đúng là do bị nhốt quá lâu rồi, ra ngoài lại gặp phương sĩ lục thuật, còn cả người của núi Lục Âm. Phương sĩ không phải người tốt thì thôi đi, núi Lục Âm cũng coi như là một Đạo Trường lớn nhưng cũng chẳng có mấy phần chính phái, làm tôi đầu óc không còn minh mẫn, nhận thức cũng sai lệch hết rồi."
Nói rồi, Từ Lục còn cười ha ha.
"Kìa?" Anh ta đột nhiên ngẩng đầu.
La Bân nhìn theo, mới thấy mấy đạo sĩ áo đỏ đang áp giải một đạo sĩ áo đỏ một tay khác.
Người đó chính là Bạch Tố.
Cổ, một cánh tay, hai chân của hắn đều bị xiềng xích sắt khóa lại.
Bạch Tố tóc tai bù xù, mặt mày ngơ ngác và không cam lòng.
La Bân nhìn hắn, hắn cũng ngẩng đầu lên, khi thấy La Bân, cơ thể run lên.
Đột nhiên, hắn xông lên phía trước.
Tiếng "kẽo kẹt" vang lên, xiềng xích bị căng chặt.
Bốn đạo sĩ áo đỏ bất ngờ kéo mạnh, Bạch Tố rên lên một tiếng, giữ nguyên không động đậy, xiềng xích hằn sâu vào da thịt và quần áo.
"Tôi giết cậu! Cái đồ gây họa!"
La Bân lạnh lùng nhìn Bạch Tố, không nói gì.
Ánh mắt của mấy đạo sĩ áo đỏ còn lại khi nhìn La Bân đều có sự tôn trọng.
Bạch Tố trừng mắt, thở hổn hển, lại giãy giụa thêm vài cái nhưng không thể thoát khỏi trói buộc.
"Chậc chậc." Từ Lục tặc lưỡi to tiếng, "Cái miệng nhỏ của anh độc thật đấy, bán đứng sư muội, bán đứng sư phụ, đảo ngược trắng đen, lừa gạt trưởng lão tổ sư, giờ đây không những không biết nhận lỗi, mà còn muốn giết người. Miệng vừa độc, tâm vừa ác, người ta nói nọc ở đuôi ong vàng, lòng đàn bà độc nhất, hãy để tôi xem, anh có phải đàn bà không?"
Từ Lục đến gần, nhìn chằm chằm vào mặt Bạch Tố, quan sát kỹ lưỡng.
Mấy đạo sĩ áo đỏ kia tuy có chút không thoải mái, nhưng phần lớn là thái độ lạnh nhạt đối với Bạch Tố.
Chương 840: Có giận thì trút ra, có vui thì cười, đầu óc mới thông suốt
Hàng loạt hành vi của Bạch Tố đã là khi sư diệt tổ, theo lý mà nói, phải chịu hình phạt, chủ đỉnh núi muốn giao hắn ta cho chủ đạo quán xử lý, kết quả có lẽ là ngũ lôi oanh đỉnh.
Nói cho cùng, Bạch Tố vẫn có được một cái chết tử tế.
Còn Bạch Quan Lễ vừa thành chân nhân đã thi giải, tương đương với việc con đường rèn luyện bị cắt đứt.
Chuyện của Bạch Tiêm tuy họ không biết toàn bộ, nhưng cũng rõ Bạch Tiêm chắc chắn đã chịu rất nhiều hành hạ.
Tính ra, Bạch Tố vẫn quá thoải mái.
Khiến hắn ta khó chịu một chút, điều này cũng giúp người ta dễ chịu hơn.
"Ôi, đúng là đàn ông mà, nhưng sao mặt anh sạch sẽ không râu thế? Tôi không thể xúc phạm phụ nữ, anh cũng không phải phụ nữ gì cả, không có khí phách, không có quyết tâm, thích sống lay lắt, không dám mạo hiểm, anh nói xem, anh giống cái gì? Thái giám hả?"
Từ Lục vươn tay, vỗ vào mặt Bạch Tố.
"Anh may mắn thật, nếu đạo trưởng Bạch Tiêm ở đây, đúng là nên để cô ấy thiên đao vạn quả anh. À, quên nói cho anh biết, cũng không biết những người khác đã nói chưa, tâm trí đạo trưởng Bạch Tiêm kiên cường, dù bị anh hại cô ấy cũng không gục ngã, thậm chí còn sắp trở thành chân nhân rồi, có thể là hôm nay, cũng có thể là ngày mai chăng?"
Những lời này của Từ Lục không hề thô tục, nhưng lại có ý sỉ nhục rất rõ.
Bạch Tố trừng mắt, nhãn cầu gần như muốn lồi ra ngoài.
"Anh! Nói dối! Chắc chắn không thể!"
"Chuyện như thế này, mấy đạo trưởng không nói cho hắn ta biết sao?" Từ Lục quay đầu nhìn mấy đạo sĩ áo đỏ khác, "Ôi, nên nói chứ. Tôi thấy mọi người ấn đường u uất, chắc là trong lòng có điều khó chịu. Đạo trưởng Bạch Quan Lễ cũng có mối quan hệ sâu sắc với mọi người, có tình đồng môn sâu nặng đúng không? Nói thật, người như hắn ta ở đạo trường tiên sinh âm dương chúng tôi đáng lẽ phải bị chôn sống ở đất phong thủy cực hung, chết cũng không được siêu thoát. Nghe La tiên sinh nói hắn ta có thể được sét đánh, không chịu hành hạ. Thảo nào mọi người khó chịu. Nói ra điều này có vẻ như tôi muốn lợi dụng mọi người để trả thù riêng, nhưng sự thật không phải như vậy. Mọi người đã là đạo sĩ áo đỏ rồi, bước tiếp theo chính là nửa bước đạt đến chân nhân, sau đó tìm kiếm cơ hội đột phá cảnh giới chân nhân, mọi người sẽ phải đối mặt với gì đây? Đương nhiên là tam thi trùng. Cơn giận trong lòng không được giải tỏa, sẽ có Trung Thi Bạch đấy! Chủ đạo quán của mọi người ngay thẳng quả quyết, chủ đỉnh núi giữ đúng quy tắc, nhưng họ hơi thiếu linh hoạt rồi. Nếu mọi người không giải tỏa cơn giận, ảnh hưởng do Bạch Tố mang lại sẽ rất lớn. Mọi người cứ nghĩ xem, đạo lý có phải thế không? Có phải hắn ta tội ác tày trời, hại sư phụ và sư muội, còn muốn hại thêm mọi người không?"
Từ Lục nói một tràng dài, vừa lắc đầu vừa thở dài liên tục.
La Bân híp mắt.
Cậu vốn tưởng Từ Lục chỉ kiếm chuyện chơi xỏ, làm cho Bạch Tố bức bối khó chịu, lòng dằn vặt một lúc.
Hôi tứ gia cũng y hệt, nó rất giống Từ Lục, khi không nói được lời hay thì lời nói không có chữ nào tốt cả.
Cậu hoàn toàn không ngờ Từ Lục lại kích động mấy đạo sĩ áo đỏ.
Nhưng đây có đúng là kích động không?
Đây đúng là nguy cơ tiềm ẩn, quả thực có thể trở thành tâm ma của mấy người này.
Không chỉ là họ, bất cứ ai liên quan, bất cứ ai có tình cảm với Bạch Quan Lễ, họ có thể chấp nhận kết cục tốt đẹp của Bạch Tố sao?
Bạch Quan Lễ thi giải không khác gì bị giết một lần.
"Lời Từ tiên sinh nói, chúng tôi xin lĩnh giáo."
Ánh mắt bốn đạo sĩ nhìn Bạch Tố bắt đầu không giấu được sự phẫn nộ.
"Mấy người dám đụng vào tôi? Chúng ta đều ở cấp áo đỏ đấy! Muốn xử lý tôi thì cũng chỉ có chân nhân chủ đạo quán!"
Mồ hôi trên trán Bạch Tố lớn như hạt đậu, hắn ta kinh ngạc nhìn mấy người còn lại.
"Không đâu, chỉ cần nói ra uất nghẹn trong lòng mọi người, nỗi lo về thi trùng, tôi tin chủ đạo quán hoàn toàn có thể hiểu hành động của mấy vị, thậm chí ông ấy cũng sẽ phát hiện ra sơ suất của chính mình. Cái gọi là suy nghĩ thông suốt, làm thế nào suy nghĩ mới có thể thông suốt? Đương nhiên là có giận thì trút hết ra, có vui thì cười, có..."
Nói đến đây Từ Lục dừng lại, anh ta không nói nhiều nữa, chỉ nheo mắt cười nhìn Bạch Tố.
Bốn đạo sĩ áo đỏ dẫn Bạch Tố đi.
Bước chân của họ mạnh mẽ hơn trước rất nhiều.
Bạch Tố liên tục giãy giụa, liên tục hét lớn, thu hút không ít đạo sĩ đứng xem, nhưng không mang lại chút chuyển biến nào.
"La tiên sinh có phải cảm thấy đã trút được cơn tức không?" Từ Lục đắc chí.
La Bân gật đầu.
"Ha ha, đầu óc thông suốt, thế nào mới tính là thông suốt đây? Tôi nghĩ nếu tôi là đạo sĩ, chắc chắn sẽ thông suốt rất nhanh. Nhưng mà sống lay lắt còn hơn chết tốt, chỉ cần sống với tiêu chuẩn của mình, đó chính là niềm vui. Tôi thích ăn đồ ngon, chứ không muốn ăn thanh kiếm đồng cứng ngắc."
Từ Lục tự nhiên khoác tay tay La Bân, tiếp tục đi về phía trước.
Không lâu sau, hai người đến một nơi có thể thấy một khoảng đất trống, có thể thấy một chiếc đỉnh đồng, càng có thể thấy cây hương dài một trượng đang cháy âm ỉ.
Bạch Tiêm ngồi thẳng kết ấn dưới đỉnh đồng, mai rùa ngọc được ánh nắng chiếu rọi trở nên lung linh lộng lẫy.
Bên ngoài khoảng đất trống có không ít đạo sĩ ngồi khoanh chân đả tọa.
Họ mở mắt nhìn La Bân và Từ Lục, không tiến lên.
Có vài người đứng dậy, rõ ràng, họ sẽ không cho phép bất cứ ai tiến đến gần Bạch Tiêm.
"Sắc thái ni cô và đạo sĩ hài hòa tương xứng..." Từ Lục lẩm bẩm: "Không An khá có tài, đạo trưởng Bạch Tiêm cũng coi như trong họa được phúc, cuối cùng vẫn phải rũ bỏ thân xác. Không An chết rồi, cô ấy vẫn có nhiều lợi ích như vậy, có thể thấy Không An cao đến mức nào, nếu hắn còn sống thì thật sự không tầm thường."
Nói đến đây, Từ Lục tự vả vào miệng mình vài cái.
"Người như hắn ta ý chí quá mạnh mẽ, xương chân bị đào, xương mày bị khoét, vậy mà vẫn bò đến trước cửa nhà cậu, sống thì thật sự không tầm thường. Hắn thật sự sẽ biến chúng ta thành Hắc La Sát."
Dường như Từ Lục nghĩ đến điều gì đấy, mặt anh ta nổi hết da gà, trông có vẻ rất sợ hãi.
La Bân thì rùng mình, cậu đột nhiên quay đầu nhìn.
Cậu có cảm giác đang bị theo dõi.
Đập vào mắt là một đạo sĩ già đứng dưới bức tường gạch xanh, lặng lẽ nhìn cậu.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh nắng dường như trở nên gay gắt hơn.
La Bân nheo mắt, bóng đổ của tường gạch bị kéo dài ra vì ánh nắng quá chói chang.
Đợi đến khi tầm nhìn khôi phục rõ ràng, đạo sĩ già đã biến mất từ lâu.
Tim không khỏi đập loạn nhịp.
Đạo sĩ ấy mặc áo tím.
Nhưng đạo sĩ già đó chắc chắn không phải Bạch Hào Sơn hay bất kỳ ai trong ba chân nhân còn lại.
Núi Thần Tiêu có mấy chân nhân?
Chỉ riêng đỉnh núi Ngọc Thanh này đã có năm người?
Núi Thần Tiêu có mấy núi nhỏ?
Thực lực của các nơi che trời có tương đương nhau không?
Một cảm giác hãi hùng dâng lên.
Cậu thực sự đã đối mặt với tồn tại đáng sợ nhất ở núi Quỹ và núi Phù Quy?
Hay là cậu hoàn toàn chưa gặp?
Bước vào cục Viên Thái Vi, vào địa cung của phương sĩ lục thuật, cậu cũng may mắn toàn thân trở ra.
Trước đây La Bân không nghĩ như vậy là vì nhận thức của cậu về thực lực của nơi che trời chưa đủ, đạo trường Thiên Cơ ở núi Thiên Cơ bị khiếm khuyết, bản thân chưa gặp đối thủ mạnh hơn ở địa cung, núi Quỹ chỉ có một Viên Ấn Tín, đạo trường núi Phù Quy thì đã tan rã từ lâu.
Bây giờ xem ra, mọi thứ hình như không hoàn toàn đơn giản như vậy.
"La tiên sinh? La tiên sinh?"
Tiếng gọi của Từ Lục khiến La Bân hoàn hồn.
"Cậu nhìn chằm chằm vào bức tường đó làm gì? Có vấn đề gì sao?" Từ Lục hỏi.
La Bân lắc đầu: "Không có, hình như tôi lại thấy một chân nhân."
"Ồ... Chân nhân sao? Núi Thần Tiêu hẳn là có rất nhiều chân nhân, đừng quá ngạc nhiên." Từ Lục cười, sau đó anh ta ghé sát vào tai La Bân, thì thầm, "Chỉ cần đừng thấy xuất âm thần là được."
Tiếp đấy, Từ Lục đứng thẳng người, đi về một hướng khác.
Hai người đi bộ rất lâu trên núi Ngọc Thanh, đã xem không ít điện thờ, cũng có nhận thức ban đầu về phong thủy của nơi này.
Họ trở lại nơi ở, gần tối, Bạch Ưng mang cơm đến.
Mấy món ăn kèm dược thiện thanh đạm, món canh đậm đặc chất keo, thoang thoảng hương thơm.
Hai người ngồi ở trong sân ăn.
Ăn xong, Bạch Ưng lại đến, mời La Bân đi theo hắn ta một chuyến.
Bạch Ưng không nói đi đâu.
La Bân cũng không hỏi nhiều.
Họ đi qua phần lớn điện thờ của núi Ngọc Thanh, đến bờ rìa đỉnh núi, đập vào mắt, không xa là một ngọn núi khác. Ngọn núi này cao hơn khoảng một hai trăm mét, lờ mờ có thể thấy trên đỉnh núi có một dãy đạo quán.
Hai núi rất gần nhau, chỉ cần khoảng hơn trăm mét.
Bạch Ưng đi trên một con đường nhỏ lát đá, hướng về phía đỉnh núi đối diện.
Không mất nhiều thời gian, họ đã đi qua con đường ở vùng trũng thì thấy một con đường ván xây dựng sát vào vách núi.
Ở chỗ đường ván còn có một người lặng lẽ đứng chờ.
Người đó gầy gò cao ráo, tóc hơi thưa thớt, khóe mắt có một nốt ruồi.
Nhưng ánh mắt của ông ta rất sâu sắc.
Đặc biệt là khi đối phương mặc Đường trang.
Đường trang, là tiên sinh âm dương.
La Bân không ngờ lại có thể gặp tiên sinh âm dương ở núi Thần Tiêu này.
Chương 841: Không ai là thánh nhân, nhưng cậu là súc sinh!
Cho đến khi dừng lại trước đường ván, Bạch Ưng chắp tay, hành lễ: "Chào Trần trưởng lão."
Trần Hồng Minh giơ tay, ra hiệu miễn lễ. Ngay sau đó, ông ta nhìn thẳng vào La Bân.
La Bân cũng đang quan sát ông ta.
Ánh trăng lạnh lẽo khiến đường ván tỏa ra một lớp hào quang trắng nhạt, trên vách núi đầy dây leo còn vương hơi nước.
"Truyền nhân của Tiên Thiên Toán. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, e là các đạo quán, đạo trường lớn đều sẽ chấn động. Tôi là Trần Hồng Minh, hân hạnh được gặp."
Trần Hồng Minh chắp tay, lễ nghĩa vô cùng chu đáo.
Lúc này La Bân mới lờ mờ nhận ra ngay cả Bạch Quan Lễ cũng biết phong thủy và đạo thuật có thể tương xứng với nhau, nhận thức này chắc chắn phải có một điểm tựa. Trần Hồng Minh chính là điểm tựa đó!
"Trần tiên sinh quá khen, tôi chỉ là một nhân vật nhỏ bé, không có năng lực lớn đến thế." La Bân đáp lễ.
"Nhân vật nhỏ bé sao? Cậu đã giúp núi Thần Tiêu xuất hiện hai chân nhân kia mà! Không nhỏ đâu." Trần Hồng Minh cười sảng khoái.
Ông ta gật đầu với Bạch Ưng, lúc này Bạch Ưng mới xoay người rời đi.
"Chuyện về Hồng Đan, đạo trưởng Ngọc Thanh đã nói với cậu rồi, cậu không có cách, núi Thần Tiêu quả thật không cần thiết phải làm lãng phí thời gian của cậu, cũng không nên giữ cậu lại. Tuy nhiên, tôi có một ý tưởng, có lẽ có thể thử. Mời."
Trần Hồng Minh đưa tay ra mời.
La Bân rơi vào suy tư. Trần Hồng Minh không nói gì thêm, cậu bây giờ cũng không tiện hỏi nhiều, đành đi theo hướng chỉ dẫn tiếp tục tiến về phía trước.
Đi hết con đường ván mới đến một khoảng đất trống trên đỉnh núi. Điện thờ ở đây còn uy nghiêm hơn, bởi vì đỉnh núi này lớn hơn!
"Núi Thần Tiêu có ba ngọn núi hương làm núi bên ngoài, bốn đỉnh làm núi bên trong, lần lượt là bốn đỉnh Ngọc Thanh, Thần Tiêu, Văn Khanh và Sơ Tổ. Đây chính là đỉnh Thần Tiêu, phần lớn đạo sĩ đều ở hai đỉnh Ngọc Thanh và Thần Tiêu."
Trần Hồng Minh bắt đầu giới thiệu.
La Bân ghi nhớ những thông tin này.
Chẳng bao lâu sau, họ đến một đại điện, bên trong thờ phụng một pho tượng Ngọc Thanh Chân Vương còn lớn hơn nữa.
Trong điện trống trải, không có một bóng người.
"Chủ đạo quán đang ở vách Lôi Khiêu, ông ấy phải xử lý kẻ khi sư diệt tổ Bạch Tố, không lâu nữa sẽ quay lại, phiền La tiên sinh đợi một lát." Trần Hồng Minh nói.
La Bân gật đầu: "Được."
Trần Hồng Minh rời khỏi đại điện.
...
Phía sau đỉnh Thần Tiêu, vách Lôi Khiêu là một nơi cực kỳ đặc biệt.
Đây là một đài đá sát vách núi, địa thế vô cùng hiểm trở. Gần đỉnh núi chính chỉ có một con đường hẹp rộng chưa đầy một mét, phía dưới là thân núi mỏng manh, ngỡ như gió thổi qua là nứt toác.
Cách đó khoảng hai mươi mét, thân núi trở nên thô tròn hơn một chút, có một cái đài rộng khoảng năm sáu mét vuông.
Cái tên vách Lôi Khiêu đúng như tên gọi, sau khi sét đánh là có thể nhảy xuống vách đá.
Đây là nơi thi hành hình phạt của núi Thần Tiêu, người bị đưa lên vách Lôi Khiêu chắc chắn đã phạm phải tội không thể dung thứ.
Chủ đạo quán, kiêm nhiệm trưởng lão chưởng hình, sẽ hành hình tại nơi này.
Khoảnh khắc thiên lôi giáng xuống, đệ tử chịu hình có hai lựa chọn. Một là chịu đựng thiên lôi, đối mặt với lỗi lầm để gột rửa bản thân, kết cục có thể là hồn phi phách tán. Hai là nhảy xuống đài đá.
Vách Lôi Khiêu có tên từ đấy.
Lúc này, trên đài đá có một người đang quỳ, đó chính là Bạch Tố.
Bạch Tố đã thoi thóp, khắp người đầy vết thương.
Đây đều là "thành quả" của Từ Lục.
Bốn đạo sĩ áo đỏ không chỉ tự mình ra tay mà còn gọi thêm các sư huynh đệ khác ở đỉnh Ngọc Thanh đến, bắt Bạch Tố phải chịu không ít khổ cực.
Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống người Bạch Tố, trông hắn vô cùng thê thảm và bi lương.
"Đùng! Đùng! Đùng!"
Bạch Tố dập đầu thật mạnh.
"Chủ đạo quán, Bạch Tố biết lỗi rồi. Ông từng coi trọng con, con là người có tư chất và cơ hội mà... Con đã mang Hồng Đan về. Người không phải thánh hiền, ai mà không có lỗi... Xin hãy cho con một cơ hội để sửa sai..."
Trước vách Lôi Khiêu có một người đang đứng.
Người này cực cao, gần một mét chín, bờ vai rộng nhưng gầy guộc, một chiếc đạo bào màu tím phần phật trong gió núi.
Ông ta búi tóc, đội mũ quan. Dù đã già, tóc bạc trắng như cước, nhưng ông không hề có vẻ già nua, gương mặt tràn đầy vẻ nghiêm nghị, thậm chí có phần khắc nghiệt.
Nếu như đạo sĩ của đỉnh Ngọc Thanh Bạch Hào Sơn mang dáng vẻ cao sâu và hiền hòa, thì chủ đạo quán Thần Tiêu lại hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên, sự nghiêm khắc này phù hợp hơn với vị thế của một người đứng đầu đạo quán.
"Người không phải thánh hiền, nhưng cậu là súc sinh." Ánh mắt Bạch Tử Hoa thể hiện rõ vẻ lạnh lùng và thất vọng.
"Đùng đùng đùng!"
Bạch Tố lại ra sức dập đầu.
"Con sai rồi... Chủ đạo quán, con tình nguyện sửa sai! Phải, con nhất thời bị ma xui quỷ khiến, nhưng sư phụ nhờ vậy mà trở thành chân nhân, dù có thi giải thì sau này ông ấy vẫn có thể tỉnh lại, ông ấy đã tránh được tam thi trùng, nếu không có cơ duyên này, ông ấy đã sớm mất đi thần trí! Còn nữa, sư muội cũng sắp thành chân nhân rồi! Công tội bù trừ mà chủ đạo quán! Hồng Đan! Hồng Đan sẽ giúp tổ sư trở thành dương thần. Con đã giúp núi Thần Tiêu có thêm một tổ sư xuất dương thần. Con thực sự tội không đáng chết!"
"Cậu vẫn còn ngụy biện, càng khiến người ta thất vọng. Sư phụ và sư muội cậu có thể sống sót là do trời không tuyệt đường người, họ có thu hoạch là vì cơ duyên đã đến, không liên quan gì đến cậu. Tổ sư uống Hồng Đan, tam trùng đều chảy ra hết. Nếu ông ấy thực sự xuất xuất dương thần, tôi sẽ giam cầm cậu vào đỉnh Sơ Tổ, đáng tiếc, ông ấy không làm được."
Bạch Tử Hoa dùng hai ngón tay kẹp một lá bùa.
Đó là bùa chú Phi Điện, có thể trực tiếp gọi thiên lôi.
Bạch Tố ngẩng đầu, trừng mắt nhìn lá bùa, toàn thân run như cầy sấy.
"Hồng Đan... Vốn dĩ đã có một chút rủi ro... Con..." Giọng Bạch Tố càng run rẩy, những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu lăn dài từ trán xuống.
"Đan thiên hỏa vân, uy nhiếp càn khôn, thượng nhiếp yêu khí, hạ trảm tà phân! Phi điện thước thước, dương phong vô đình, thông chân biến hóa, triều yết đế quân! Cấp cấp như luật lệnh!"
Bạch Tử Hoa tuổi đã cao, nhưng giọng nói vẫn vô cùng mạnh mẽ, nghiêm nghị và thâm thúy, sau đó mới là sự già dặn.
Hai ngón tay ông ta định vung mạnh ra phía trước.
"Tổ sư vẫn còn một tia hy vọng sống!" Bạch Tố đột nhiên gầm lên, hắn đứng bật dậy.
...
Ầm!
Một tiếng động lớn vang trời.
La Bân thấy trên bầu trời đêm đen kịt lóe lên một luồng sáng trắng.
Đó là tiếng sấm và tia chớp.
Tâm trạng La Bân chấn động.
Bạch Quan Lễ từng thi triển thiên lôi trước mặt cậu, cậu biết cái gọi là lôi pháp thực sự có thể dùng sức người để dẫn ra.
Bạch Hào Sơn đã nói tội của Bạch Tố đáng bị ngũ lôi oanh đỉnh.
Trần Hồng Minh nói chân nhân chủ đạo quán phải xử lý Bạch Tố trước.
Lúc này, Bạch Tố đã chết rồi sao?
Trần Hồng Minh rời đi vẫn chưa quay lại. Ông ta sẽ xuất hiện cùng với Bạch Hào Sơn chăng? Trần Hồng Minh sẽ có ý tưởng gì để giúp đỡ tổ sư của họ?
Một bóng người đột nhiên xuất hiện từ đằng xa.
Khi bóng người tiến lại gần, gương mặt già nua và chiếc áo bào tím thâm sâu lọt vào mắt La Bân.
Trông có vẻ khá quen.
Chẳng phải chính là đạo sĩ già cậu đã gặp ở đỉnh Ngọc Thanh vào ban ngày sao?
Ông ta xuất hiện dưới chân bức tường gạch nơi Bạch Tiêm đang đả tọa, đi không để lại dấu vết.
Đạo sĩ già không phải là chân nhân của đỉnh Ngọc Thanh, mà là của đỉnh Thần Tiêu?
Rất nhanh, đạo sĩ già đã đi đến trước đại điện.
Ông ta vô cùng bình tĩnh, cứ nhìn chằm chằm vào La Bân.
La Bân chắp tay, cúi người hành lễ: "Vãn bối La Bân xin chào đạo trưởng."
"Miêu Vương không cần đa lễ, đỉnh Vu Y ở núi Tam Nguy cũng tương đương với núi Thần Tiêu, núi Tam Nguy từ lâu đã chiếm giữ một vị trí. Cậu và đại vu y là những người có vị thế tương đương, cậu hành lễ là làm mất đi thân phận."
Đạo sĩ già đưa hai tay ra phía trước, hơi nâng lên.
La Bân lúc này mới đứng thẳng lưng.
Các chân nhân ở núi Thần Tiêu mạnh hơn đại vu y Miêu Tích rất nhiều.
Đạo sĩ già này ví đỉnh Vu Y cũng giống như núi Thần Tiêu sao?
Tim cậu đập nhanh hơn hẳn.
Hơn nữa, đạo sĩ già này rất kỳ quái.
Nhìn xa thì không thấy gì, nhưng khi lại gần, La Bân phát hiện mình không nhìn rõ mặt ông ta.
Rất khó miêu tả, rõ ràng là một con người, có mũi có mắt, nhìn rõ hình dáng nhưng lại không nhìn rõ được chi tiết, không thể diễn tả ra được.
La Bân muốn thử hồi tưởng thì lại có cảm giác rùng mình kinh hãi, khiến cậu phải dừng hành động này lại.
"Ông chính là chủ đạo quán Thần Tiêu?" La Bân cung kính hỏi.
Đạo sĩ già gật đầu: "Trần trưởng lão còn cần chuẩn bị một chút, cậu đi theo tôi. ôi đưa cậu đi xem những thứ mà người thường không thể thấy ở núi Thần Tiêu, cậu sẽ có nhận thức rõ ràng hơn về những việc sắp tới. Đây là việc lớn của núi Thần Tiêu."
Giọng nói của đạo sĩ già vô cùng bình thản.
Người thường không thể thấy?
Tim La Bân đập thình thịch.
Để cậu xem, chắc chắn cậu sẽ đi sâu vào bí mật của núi Thần Tiêu.
Tuy nhiên, núi Thần Tiêu muốn lấy viên đan ra khỏi người tổ sư đã nuốt Hồng Đan, đây quả thực là việc lớn.
Xem ra chuyện Trần Hồng Minh định làm không hề đơn giản.
La Bân chợt nghĩ, liệu có phải họ muốn mượn Tiên Thiên Toán của mình không?
Bạch Hào Sơn không hiểu những thứ này. Họ cũng không tham lam bắt cậu phải tăng cường phong thủy cho các đệ tử khác. Thậm chí chính Bạch Hào Sơn còn quyết định, sau khi mọi chuyện xong xuôi sẽ đưa cậu và Từ Lục rời núi.
Trần Hồng Minh thông qua quẻ Nhật Hỏa Chân của cậu, muốn tìm một vị trí phong thủy có thể gia trì cho tổ sư của họ chăng?
Mọi suy nghĩ lắng xuống, La Bân gật đầu, đáp "được".
Đạo sĩ già dẫn La Bân đi về phía hông đại điện, nơi đó có một dãy hành lang vắng lặng, sâu thẳm và ngoằn ngoèo đi xuống phía dưới.
...
"Hửm?" Tại lối vào của điện thờ này, Trần Hồng Minh khựng lại một giây.
Trong tay ông ta cầm một chuỗi mai rùa.
Những mai rùa đó không đơn giản, mỗi cái đều rất dày dặn, chất xương đã ánh lên màu men, gần như hóa đá, có dấu hiệu ngọc hóa.
Trong tầm nhìn, ông ta thấy La Bân đang đi vào dãy hành lang bên cạnh điện chính.
Trần Hồng Minh không hài lòng nhíu mày.
Rõ ràng đạo sĩ của đỉnh núi Ngọc Thanh đã nói La Bân là người rất biết chừng mực và quy tắc, sao vừa đến điện chính đã tự ý đi lung tung như vậy?
Trần Hồng Minh rảo bước đuổi theo La Bân. Đồng thời, ông ta định cất tiếng gọi dừng nước.
Nhưng lồng ngực bỗng thắt lại, một áp lực vô hình như một bàn tay giáng mạnh xuống.
Trần Hồng Minh định kêu lên nhưng miệng dường như cũng bị một bàn tay khác bịt chặt, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.
Hai mắt Trần Hồng Minh trợn ngược, sau đó trước mắt tối sầm lại, ngã gục xuống đất.
...
Tim La Bân đập thình thịch.
Đạo sĩ già trước mặt hình như vừa loạng choạng một cái.
Nhưng rõ ràng ông ta không làm gì khác lạ, vẫn đang bước tiếp một cách bình thường.
Là do bản thân gặp ảo giác sao?
Bản năng khiến cậu định dừng bước.
Đạo sĩ già bỗng quay đầu lại nhìn La Bân, hỏi: "Sao vậy, Miêu Vương?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co