Ác mộng giáng xuống - La Tiều Sâm
Chương 842 - 844
Chương 842: Âm thần dụ dỗ
Đạo sĩ già vẫn tiếp tục đi, La Bân không dừng lại.
Đi sâu vào hành lang, một bên là bức tường dày của đại điện, bên còn lại là bức tường cao bao quanh chủ điện này, ngay cả ánh trăng cũng không thể chiếu tới.
"Không có gì." La Bân trả lời.
Cậu không thể diễn tả cảm giác lúc này.
Cậu không thể nhìn rõ mặt đạo sĩ già.
Nhưng ánh mắt của đạo sĩ già lại bao quanh cậu, không một góc chết.
Đi thêm vài bước, La Bân đột nhiên cảm thấy hình như không có ai ở phía trước cả.
Không đúng, nói chính xác hơn là do nơi này quá tối, hoàn toàn không thể nhìn thấy bóng dáng của đạo sĩ già nữa.
Trong tình huống bình thường, dù ánh sáng không có đến mấy, chỉ cần có người trước mặt hay sau lưng thì con người nhất định sẽ cảm nhận được, nhưng La Bân lại không thể cảm nhận sự tồn tại của đạo sĩ già.
Tường ngày càng cao hơn.
Bức tường không cao hơn thực chất, mà do áp lực vô hình khiến La Bân cảm thấy mình ngày càng nhỏ bé.
La Bân thở hổn hển.
Tự cậu biết thế này không bình thường.
Đi qua rất nhiều nơi, cậu chưa từng đối mặt với áp lực như thế này.
Đây mới là trường khí thật sự của núi Thần Tiêu sao?
Đi tiếp không biết bao lâu, hành lang biến thành bậc thang nghiêng xuống, bức tường hai bên biến thành những cái cây cao lớn.
Thân cây cao ít nhất phải hai ba mươi mét.
Tán lá dày càng không cho ánh sáng xuyên qua.
Ngay cả trên đỉnh đầu cũng là một mảng đen kịt.
"Chủ đạo quán?" La Bân khàn giọng hỏi.
"Sao vậy, Miêu Vương?" Giọng đạo sĩ già vang lên ngay phía trước.
"Không có gì..." La Bân thầm thở phào.
"Sắp đến rồi, đừng vội." Giọng đạo sĩ già thoáng một chút thoải mái, và an ủi.
Cuối cùng, cây cối không còn cao lớn như vậy nữa.
Ánh trăng chiếu xuống hoàn toàn, tầm nhìn lại trở nên vô cùng thoáng đãng.
Đây là một thung lũng, hình dạng giống như một cái muỗng, La Bân theo bản năng quay đầu nhìn. Cái cậu không nhìn đường đã đi, mà là tổng thể thung lũng này, đây là bản năng của một Tiên Sinh.
Đập vào mắt là một thanh đá trắng xám, nó nối liền với thung lũng, tạo thành hình dạng cái muỗng hoàn chỉnh.
Không đúng... Là tư nam (*)?
(*) Tư nam (司南) là la bàn cổ của Trung Quốc. Nó được coi là tiền thân của la bàn hiện đại, dùng để chỉ phương hướng, đặc biệt là phương Nam, vì vậy gọi là tư nam, ý là chỉ phương Nam.
"Tôi không hiểu phong thủy, nhưng cũng biết Nam Ly là hỏa, cậu thuộc Tiên Thiên Toán, cậu dùng Nam Ly nuôi Chân, giúp tiểu bối kia nhận được sự gia trì của phong thủy, bước vào ngưỡng cửa chân nhân, sắp tiến vào hàng ngũ chân nhân. Ha ha, đây là trùng hợp, nhưng cũng coi như là duyên phận." Giọng đạo sĩ già có vẻ khá hòa nhã.
"Đây cũng là một loại cơ duyên trùng hợp, nếu không phải đạo trưởng Bạch Tiêm có cơ hội kia, cô ấy đã không thể nhập định, cũng không thể phá cảnh giới, quẻ Nhật Hỏa Chân về bản chất chỉ có thể khiến người ta có một chút cơ hội chạm vào "Chân", có thể phát huy thực lực nhất thời."
La Bân giải thích thật lòng, cậu không muốn Núi Thần Tiêu hiểu lầm.
Có thể thấy chủ đạo quán trước mặt thản nhiên với những điều này hơn đạo trưởng Bạch Hào Sơn của đỉnh núi Ngọc Thanh kia.
Tuy nhiên, đối phương là chủ đạo quán, đã là chủ đạo quán thì càng nên xem xét thực lực của toàn bộ sơn môn, ông ta quan tâm đến Nhật Hỏa Chân cũng không có gì lạ.
"Chân là chân ngã (*), không đơn thuần là chân nhân phải không?" Đạo sĩ già đột nhiên hỏi.
(*) Chân ngã (真我): Có thể hiểu là cái tôi chân thật, bản ngã nguyên thủy hoặc bản tính tự nhiên của một người, đã thoát khỏi mọi sự mê muội, ảo tưởng và ham muốn phàm tục. Nó thường là mục tiêu tối thượng của sự tu hành trong nhiều trường phái triết học và tôn giáo phương Đông, bao gồm Đạo giáo và Phật giáo.
"Chân ngã?" La Bân không hiểu.
Đạo sĩ già không trả lời, chỉ tiếp tục đi vào bên trong thung lũng.
La Bân đi theo vài bước, nhưng tốc độ của đạo sĩ già lại nhanh hơn, tầm nhìn giống như bị giật lag mất khung hình, không đầy vài giây đã ở cuối tầm nhìn.
Theo ý thức, bước chân muốn tăng tốc.
Nhưng tim đột nhiên đập hẫng một nhịp.
Cảm giác bất ngờ rơi xuống, giống như rơi từ vách đá rồi ngay lập tức ngừng lại ập đến.
La Bân thở dốc, ôm chặt ngực.
Có cảm giác tê dại nhẹ giống như ai đó thổi một hơi vào tai.
La Bân rùng mình, rất muốn quay lại.
Nhưng cơ thể cậu lại cứng đờ, trong đầu vô tình nhớ đến lời dặn của Trương Vân Khê.
Không được quay đầu!
Đây là kiến thức cơ bản, nếu vào ban đêm phía có điều bất thường, tùy tiện quay đầu, sẽ khiến mệnh đăng của mình tắt, dương khí tổn thất nặng.
Không nên!
Đây là trọng địa Núi Thần Tiêu!
Không thể có gì quỷ quái đúng không?
Thật ra cậu chỉ chậm trễ vài giây, ở cuối tầm nhìn, đạo sĩ già dừng lại, quay đầu, vẫy tay với La Bân.
La Bân cố vượt qua nỗi sợ, bước nhanh về phía đạo sĩ già.
Cậu sắp đến gần đạo sĩ già, ông ta lại một lần nữa đi về phía trước, tiếp tục đi sâu vào thung lũng.
La Bân tăng tốc.
Không... Không đúng!
Cảm giác hồi hộp lại đến.
La Bân lập tức dừng lại.
Đây là đâu?
Cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh.
Đây không phải là thung lũng gì cả.
Bốn phía đều là tòa điện vô cùng cao lớn.
Phía trước tòa điện là một bia đá khổng lồ.
Sự to lớn này đã vượt qua lẽ thường.
Trên bia đá còn khắc đầy chủ.
"Chủ đạo quán!" La Bân hét lớn, "Chủ đạo quán! Chủ đạo quán! Chủ đạo quán..."
Âm thanh chồng chất, vang vọng không ngừng.
Đạo sĩ già không xuất hiện nữa.
Trán La Bân thấm đẫm mồ hôi lạnh.
Thái dương liên tục co giật, tim thắt từng hồi.
La Bân nhắm mắt, buộc mình bình tĩnh lại.
Không sao đâu, đó là chủ đạo quán núi Thần Tiêu, đã là chân nhân thì làm sao có vấn đề được?
Nơi này là trọng địa núi Thần Tiêu, thế nên mới đặc biệt như vậy đúng không?
Chỉ là... Chủ đạo quán đã vào điện nào? Tại sao không đợi cậu?
Đây là điều mà La Bân không hiểu.
Vậy bây giờ cậu nên đi về phía trước, hay sang trái, hay sang phải?
Cảm xúc dần bình tĩnh lại, La Bân nhìn xuống chân mình.
Lúc phát hiện có điều không ổn, cậu đã đứng yên tại chỗ, không di chuyển, vì vậy mũi giày vẫn hướng về một hướng.
Hít sâu một hơi, La Bân đi về phía hướng đó.
...
"Trần trưởng lão? Trần trưởng lão?"
Trần Hồng Minh nghe tiếng gọi, khó khăn mở mắt.
Bạch Tử Hoa ở ngay trước mắt.
"Chủ đạo quán!"
Trần Hồng Minh lập tức chống tay xuống đất, muốn đứng dậy, nhưng cơn đau tức ở ngực lại dâng lên, đầu óc choáng váng. Ông rên lên một tiếng, suýt ngã xuống.
"Sao ông lại ngất xỉu ở đây?La tiên sinh kia đâu?" Bạch Tử Hoa nhíu mày.
"Ưm..."
Trần Hồng Minh ôm đầu, được Bạch Tử Hoa dìu đứng dậy.
Khoảng hai giây, ông ta đã đứng vững, đầu óc cũng dần tỉnh táo lại.
"Xảy ra chuyện rồi..." Trần Hồng Minh hãi hùng, "Cậu ấy đã đến... Đỉnh núi Văn Khanh... Tôi tưởng cậu ấy không giữ quy tắc, đi vào hành lang, nhưng không phải... Là một vị tổ sư ở đó đi ra, đánh ngất tôi... Sao có thể... Cậu ấy có thể âm thần của sư tổ... Sư tổ sao lại dụ cậu ấy đi?"
Trần Hồng Minh càng nói càng hoảng loạn.
"Phải làm sao đây..." Ông ta bất an hỏi Bạch Tử Hoa, "Họ muốn làm gì?"
Ánh mắt Bạch Tử Hoa sáng rực, nghiêm nghị nhìn con đường hành lang bên cạnh Đại điện.
"Tôi vào đó, ông đi sai người mời tất cả trưởng lão đến, nếu cần thiết, bảo trưởng lão Ngọc Thanh đến đỉnh núi Sơ Tổ một chuyến."
Dứt lời, Bạch Tử Hoa trực tiếp bước vào hành lang.
Nhưng đến gần, sắc mặt ông ta lại thay đổi.
Trên mặt đất lối vào hành lang, từng con trùng nhỏ đang bò lổn ngổn. Ngay phía trên nó treo một tấm gương, mặt sau gương hướng ra ngoài, mặt trong hướng vào trong. Đây giống như một ranh giới khiến những con trùng trong hành lang không thể chui ra.
"Cái này... Không vào được rồi..."
Trần Hồng Minh bước nhanh đến bên Bạch Tử Hoa.
Sắc mặt Bạch Tử Hoa trầm lặng như nước, ông ta vung tay áo, xoay người, lao nhanh ra ngoài.
Con đường này là con đường duy nhất vào núi Văn Khanh.
Đỉnh núi của núi Thần Tiêu được gọi là Tứ Ngự, phía trước là cổng Ngọc Thanh, trung tâm là đỉnh Thần Tiêu, phía sau đỉnh Thần Tiêu liên kết với hai đỉnh núi khác là Văn Khanh và Sơ Tổ.
Trong đỉnh Văn Khanh là tất cả sư tổ cấp độ xuất âm thần của núi Thần Tiêu.
Còn Sơ Tổ thì thờ cúng sư tổ dương thần.
Xuất âm thần không khó.
Núi thần tiêu có một bộ phương pháp hoàn chỉnh, chỉ cần đủ cảnh giới là có thể nuôi dưỡng âm thần.
Khó là sau âm thần, nếu muốn xuất dương thần thì phải lợi dụng pháp khí binh giải để tẩy sạch âm khí trong cơ thể.
Không chỉ có vậy, ngoài ra còn phải tẩy sạch chân trùng rải rác khắp cơ thể.
Như thế mới có thể thành tựu dương thần.
Ở đây phải đối mặt với một vấn đề cực kỳ lớn.
Xuất âm thần cần thi hóa, khúc dạo đầu là thi giải, đạo sĩ đi theo chính đạo, trong lòng có chính khí, nếu cơ thể thi giải thì sẽ có thêm phần âm. Điều này sẽ thay đổi ít nhiều tính cách của một người.
Hơn nữa âm thần không chặt đứt thi trùng thì các loại dục vọng sẽ kéo đến.
Đây quả thật là con đường phải đi qua trên lộ trình tu hành của đạo sĩ.
Không phải trải cái lạnh thấu xương, thì sao có được hương mai ngào ngạt?
Chỉ là âm thần quá khó để trở thành dương thần.
Thất bại nghĩa là hoàn toàn bị tiêu diệt, không còn chút tro tàn.
Vì vậy, âm thần cũng dần lệch khỏi đạo tâm, không có can đảm nuốt kiếm nữa.
Núi Thần Tiêu đã có rất nhiều âm thần.
Bạch Tử Hoa đã không đếm được bao nhiêu năm rồi núi Thần Tiêu không xuất hiện thêm dương thần nữa.
Điều này giống như một vòng luẩn quẩn ác tính.
Âm thần cần được hạn chế.
Vì vậy, một khi xuất âm thần xong, phải vào đỉnh núi Văn Khanh, trừ khi núi Thần Tiêu bị diệt vong, nếu không bản thể sẽ không được bước ra ngoài.
Ngày thường vẫn có âm thần của sư tổ lang thang trong núi Thần Tiêu.
Chỉ vậy thì không có vấn đề gì.
Hơn nữa có luật rằng sư tổ âm thần tuyệt đối không được hại các đệ tử khác.
Ít ra kể từ khi Bạch Tử Hoa đảm nhiệm vị trí chủ đạo quán, chưa từng xảy ra chuyện âm thần dụ dỗ ai vào đỉnh núi Văn Khanh.
La Bân là người đầu tiên trong mấy chục năm gần đây!
Những sư tổ kia rốt cuộc muốn làm gì?
Chương 843: Tôi mời cậu đến, nhưng chưa cho phép cậu đi
La Bân đi hơn trăm mét, vẫn không thấy đạo sĩ già kia.
Chỉ có đại điện tĩnh lặng, chỉ có những bia đá cao lớn và đầy lực áp bức.
Cảm giác không ổn đạt đến đỉnh điểm.
La Bân bắt đầu quay lại theo đường cũ.
Mặc dù không thể hồi tưởng, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc La Bân nhớ đường.
Trí nhớ của cậu vốn rất tốt, nên mới có khả năng hồi tưởng này.
Nhưng khi lùi lại đến vị trí tầm nhìn của cậu thay đổi lần đầu, con đường phía sau đã trở nên hỗn loạn, mấy con đường đá dẫn đến các hướng khác nhau.
Bỗng nhiên, cậu nghe thấy tiếng động bên tai.
Nó phát ra từ một đại điện bên phải.
Tim La Bân đập thình thịch, cậu đi thẳng về phía đại điện kia.
Đi vòng qua bia đá ở cửa, cậu thấy cổng đại điện, ngưỡng cửa cực cao, ít nhất phải một mét.
Trong điện có một người đang đi đi lại lại.
Đây chắc chắn không phải đạo sĩ già trước đó, ông ta khoảng sáu bảy mươi tuổi, trên đỉnh đầu một vòng tóc, giữa trọc lóc.
Ông ta thở rất nặng, thô ráp không ngừng.
Áo tím trên người ông ta mang đến một áp lực khác.
La Bân nuốt nước bọt.
Chân nhân!
Lại một chân nhân nữa!
Đột nhiên, chân nhân kia dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm La Bân.
"Nhìn cái gì mà nhìn! Cút!"
Giọng nói của chân nhân kia vang như sấm bên tai.
La Bân rên lên một tiếng, lồng ngực có cảm giác như bị đấm mạnh!
Cậu loạng choạng lùi lại, cơ thể không có thương tích gì, nhưng ý thức thì như muốn bị xé toạc.
Đúng! Chính là ý thức!
Là hồn phách!
La Bân kinh hãi.
"Còn nhìn?" Chân nhân kia giận dữ mở to mắt.
La Bân cúi đầu, nhanh chóng lùi lại.
Cậu loạng choạng bước ra khỏi vị trí bia đá, lực áp bức kia mới đột ngột giảm bớt...
Cảm giác bị xé toạc vẫn còn, cảm giác đau đớn vẫn còn...
La Bân thở dốc.
Chân nhân ở đây quá nóng tính.
Chỉ cần không hợp là ra tay với cậu.
Rõ ràng đối phương không làm gì, cậu vẫn cảm thấy mình sắp bị bóc một lớp da...
"Lại đây."
Cậu nghe thấy tiếng gọi nhẹ nhàng ấm áp bên tai.
La Bân cảm thấy cơ thể như được ai đó nâng đỡ, không còn loạng choạng nữa.
Cậu theo bản năng nhìn về hướng tiếng gọi vang đến.
Đó là một điện khác.
Bản năng thúc đẩy cậu đi về hướng đó.
Sau khi đi qua bia đá, cậu thấy một đạo sĩ đứng sau ngưỡng cửa điện.
Điều này... Sao có thể?
La Bân không dám tin.
Không phải vì cậu lại gặp một chân nhân, mà vì chân nhân này cùng lắm là ba mươi mấy tuổi. Hơn nữa đối phương còn là một người phụ nữ trưởng thành duyên dáng.
Đạo bào màu tím ở trên người những người khác mang đến áp lực, còn cảm giác người phụ nữ này mang lại thì hoàn toàn khác.
"Ông già kia làm cậu sợ hả? Lại đây, đến chỗ tôi đi. Để tôi xem cậu có bị thương không."
Giọng nữ chân nhân dịu dàng như nước, cảm giác nâng đỡ vô hình càng mạnh mẽ, khiến La Bân bước tới trước.
Cậu đến trước ngưỡng cửa, rất gần nữ chân nhân.
Nữ chân nhân kia giơ tay lên, đặt lên mặt La Bân.
Bàn tay cô ấy nhẹ nhàng vuốt ve.
Toàn thân La Bân nổi hết da gà, cậu theo bản năng muốn né tránh, nhưng lại không né được.
"Cô đơn đến vậy, cuối cùng cũng có một người bình thường để nói chuyện." Nữ chân nhân thì thầm.
La Bân giật mình.
Đột nhiên, cảm thấy mắt mình hơi nhói.
Trong tầm nhìn, khuôn mặt của nữ chân nhân trước mặt trở nên mờ áo, không thể nhìn rõ...
Bàn tay chạm vào mặt cậu hoàn toàn không phải ngón tay ngọc ngà xanh mướt, mà là những ngón tay khô quắt, giống hệt rễ cây già.
Môi chuyển động.
Không phải chính cậu muốn động.
Giống hệt lần trước, đối diện với Long Phổ, tình huống y hệt, cơ thể như bị chi phối.
"Tốn Phong thượng, Khôn Địa hạ, Phong Địa Quán." La Bân lạnh lùng quát.
Không còn cảm giác đau nhói nữa, mà đầu óc trở nên vô cùng tỉnh táo.
Quẻ âm này không phải nhắm vào nữ chân nhân trước mắt, mà là bản thân cậu!
Nữ chân nhân này rất nguy hiểm.
Bề ngoài cô ta có vẻ dịu dàng, nhưng lại ẩn chứa nguy hiểm và cực kỳ hung hiểm!
Nếu không trước đó cậu chịu một kích vô hình, Viên Ấn Tín đã xuất hiện, lúc này ông ta cũng bị dẫn ra, tiếp quản cơ thể cậu!
Suy nghĩ lóe lên như điện.
Màn sương trước mắt tan biến.
Trong tầm nhìn là một bà lão cực kỳ già nua, nhăn nheo như vỏ quýt.
Đôi mắt bà ta đỏ hoe.
Một con trùng màu máu đột nhiên chui ra khỏi nhãn cầu.
Con trùng kia bật mạnh về La Bân.
Da đầu La Bân tê dại, lập tức lùi lại.
Con trùng tiếp đất.
La Bân đột nhiên cảm thấy cơ thể mất kiểm soát, cậu cứ thế đi thẳng về một hướng.
Tay cậu giơ lên, nhanh chóng bấm quẻ.
Miệng cậu lẩm bẩm, nhanh chóng niệm các phương vị khác nhau.
Tay kia đang sờ soạng trên người, cuối cùng tay dừng lại ở một vị trí, như chộp vào khoảng không.
Vị trí đó là nơi để mai rùa ngọc.
Với phản ứng tại khoảnh khắc này, La Bân có thể khẳng định Viên Ấn Tín quả thật không biết tất cả mọi chuyện xảy ra với cậu.
Ông ta chỉ có thể tiếp quản cơ thể khi bị gọi ra.
Tay rời khỏi vị trí cất mai rùa ngọc, hai tay cậu nhanh chóng kết ấn.
Cuối cùng, cậu dừng lại ở một vị trí.
Cuối cùng, tay cậu cố định một quyết pháp đặc biệt.
"Chấn Lôi thượng, Khảm Thủy hạ, Lôi Thủy Giải!"
Không có bất kỳ sự thừa thải, không có cảm giác kiệt sức, cũng không có cảm giác rời rạc.
Mọi thứ quá tự nhiên.
Tất cả đại điện xung quanh đều biến mất.
La Bân vẫn đang ở trong thung lũng.
Nhưng xung quanh... Toàn là bia mộ.
Tấm bia mộ màu xám trắng còn cao hơn cả ngôi mộ.
Những ngôi mộ đó không đơn thuần là những gò đất, chúng có hình dáng giống như cung điện.
Ánh trăng lạnh lẽo đến lạ thường, nó khiến những ngôi mộ và bia mộ ở đây trông nhợt nhạt hơn.
La Bân hoàn toàn chết lặng.
Tất cả những điều này hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng.
Rõ ràng La Bân đã nhìn thấy hai người trước đó.
Đại điện... Thực chất là lăng mộ sao?
Vậy nghĩ là cậu đã thấy quỷ?
Quỷ thật?
Suy nghĩ chỉ trong chớp nhoáng, cơ thể không hề dừng lại, vẫn tiếp tục đi về phía trước.
Xa tít tắp tầm mắt, có thể thấy lối ra của thung lũng, đó là con đường ngoằn ngoèo màu xám trắng.
Đây là lần đầu tiên La Bân không kháng cự lại Viên Ấn Tín.
Viên Ấn Tín đã cứu cậu!
Núi Thần Tiêu thật kỳ lạ!
Cậu hoàn toàn không có chuẩn bị gì cả.
Nhưng cậu có cảm giác như mình vừa bước trên bờ vực của cái chết.
Cơ thể lại dừng lại.
Bởi vì trước mặt có một người xuất hiện.
Đó chính là đạo sĩ già lúc nãy!
Đạo sĩ già kia vẫn rất bình tĩnh.
Ông ta không có bóng.
Không, bản thân ông ta đã giống như cái bóng, không thể thấy rõ.
"Cậu muốn đi sao? Tôi mời cậu đến đây, cậu chưa được phép rời đi." Giọng của đạo sĩ rất điềm đạm.
La Bân có thể cảm nhận được ánh mắt mình hoàn toàn tập trung vào đối phương.
"Cút! Tôi không mời ông đến, tốt hơn hết ông lập tức rời khỏi đây ngay!" Ngữ điệu của ông ta thay đổi đột ngột, rõ ràng là đã bị chọc giận.
Cơn giận này đến quá nhanh.
Cậu có cảm giác bị đánh một cú vào ngực.
Cơ thể lùi lại vài bước.
Ngay sau đó, tay cậu lướt qua thắt lưng, nắm lấy Ngũ Lôi Xử.
"Hư Không Thượng, Đoái Trạch hạ, Không Trạch Hạo!"
Chính La Bân cũng cảm thấy ngữ điệu có hơi thay đổi, đó là một cảm giác hào sảng chưa từng có!
Tay cậu giơ cao, Ngũ Lôi Xử bổ thẳng về phía đạo sĩ già kia!
"Xẹt", tia lửa điện xuất hiện.
Nhưng đạo sĩ già lại biến mất, cứ thế biến mất trong không trung.
La Bân bổ vào khoảng không.
Đương nhiên, cậu không cảm thấy mất thăng bằng, bởi vì không phải bản thân cậu đang kiểm soát cơ thể này.
Lưng chịu một cú va chạm!
Ý thức chịu chấn động mạnh, cảm giác hồn phách cũng sắp bị đánh bay ra ngoài!
Cơ thể loạng choạng tiến lên vài bước, thở dốc quay đầu.
Đạo sĩ già kia đang đứng ở sau lưng cậu và giơ một bàn tay, lòng bàn tay hướng về phía trước, rõ ràng là đã vỗ cậu một cái.
"Tôi sẽ đánh ông ra ngoài. Ông đã vào trọng địa của đỉnh núi Văn Khanh, không thể rời đi!"
Đạo sĩ già rõ ràng đang nhắm vào Viên Ấn Tín.
La Bân rét run.
Nhất thời, tâm trạng cậu giãy giụa một cách khó tả.
Nếu nói đạo sĩ già này có thể đánh Viên Ấn Tín ra ngoài thì liệu có thể cắt đứt mối liên hệ giữa cậu và Viên Ấn Tín không?
Nhưng điều này phải đối mặt với một hậu quả trực tiếp hơn.
Đạo sĩ già muốn làm gì cậu?
Đỉnh núi Văn Khanh...
Đạo Quán Thần Tiêu Sơn có Tứ Ngự, lần lượt là Ngọc Thanh, Thần Tiêu, Văn Khanh và Sơ Tổ.
Cậu lại ở đỉnh Văn Khanh...
Điều này chứng tỏ đạo sĩ già này hoàn toàn không phải chủ đạo quán núi Thần Tiêu gì cả!
Bạch Hào Sơn của đỉnh núi Ngọc Thanh có quyền quyết định một số chuyện.
Đỉnh núi Văn Khanh này cũng có quyền như vậy.
Nơi này đều là mộ của người chết.
Đạo sĩ già này cũng không giống người sống.
Trong đầu La Bân xuất hiện ba từ.
Xuất âm thần!
Sau khi Viên Ấn Tín nhập vào người cậu, ngay cả ác hồn của Thiện Thi Vũ Hóa cũng không có sức đánh trả, Không An khi bắt Mặc Địch Công, hai bên cũng đã.
Có thể đánh lui Viên Ấn Tín đã cho thấy cấp độ vượt trội của đạo sĩ già này.
Một khi Viên Ấn Tín bị đánh ra ngoài, cậu sẽ phải đối mặt với kết quả gì đây?
Đầu óc La Bân rối bời.
Cậu nghĩ rất nhiều.
Nhưng dù cậu nghĩ bao nhiêu, chuyện trước mắt cậu cũng không thể thay đổi.
"Vậy ông thử xem sao?"
Tay La Bân thò vào trong ngực, lấy ra một cái hộp, mở ra, lấy ra hai ngón tay.
Cơ thể đạo sĩ già kia đột nhiên hơi nghiêng, động tác ấy như muốn xông tới!
Áp lực lại một lần nữa dâng lên.
Khoảnh khắc này, La Bân có một cảm giác tương tự như khi hồn phách Đới Chí Hùng thoát khỏi thể xác.
Ngón tay cậu lại đang bấm quẻ.
Bầu không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng như dây đàn kéo căng.
Đạo sĩ già đã có động thái.
Trước đó, cậu đều không mấy khi thấy đạo sĩ già hành động nhiều.
Đúng lúc này, sắc mặt La Bân thay đổi.
Cậu lấy lại sự kiểm soát đối với cơ thể sao?
Động tác bấm quẻ của cậu đột ngột dừng lại.
Viên Ấn Tín chạy mất rồi?
Chương 844: Kế thừa đan
Mới khoảnh khắc trước, Viên Ấn Tín còn kiểm soát cơ thể cậu, khí thế cực thịnh, hoàn toàn không có nửa điểm yếu nào.
Thậm chí, ông ta còn lấy cả ra ngón tay bị đứt.
Đạo sĩ già rõ ràng đã bắt đầu nghiêm túc.
Vậy mà Viên Ấn Tín... Lại chạy mất rồi?
La Bân trố mắt nhìn, cậu không kịp né tránh, thậm chí không kịp có bất kỳ hành động nào.
Đạo sĩ già đã đến sát bên người, chỉ cách cậu có vài tấc.
Đột nhiên, đạo sĩ già dừng lại.
Khuôn mặt ông ta gần như dán sát vào mặt La Bân.
Giây phút ấy, La Bân nhìn thấy những con trùng trắng bò ra từ mắt ông ta, sự giận dữ trên mặt gần như ngút trời. Đồng thời, từ trong mắt ông ta còn chui ra cả những con trùng màu xanh, tham lam và dục vọng ấy như muốn nuốt chửng toàn bộ con người La Bân!
Ầm!
Một tiếng sấm rền vang lên.
Ánh sáng trắng đột ngột lóe lên chói lòa.
Tầm nhìn của La Bân bị mù tạm thời.
Cậu run rẩy, thở dốc.
Khi thị lực được khôi phục, đạo sĩ già đã biến mất.
Dưới đất trước mặt cậu cắm một lệnh bài màu táo đỏ xen lẫn những vân đen.
Tiếng bước chân vang lên bên tai, ngay sau đó, một bóng người xuất hiện bên cạnh.
Người này cao trên một mét chín, bờ vai rộng lớn, mái tóc tuy đã bạc trắng nhưng không hề có chút cảm giác già nua, trái lại, trông ông ta như một cây tùng xanh, lại giống như một thanh lợi kiếm sắp tuốt vỏ.
"La tiên sinh, để cậu phải kinh hãi rồi. Bần đạo Bạch Tử Hoa, chủ đạo quán của núi Thần Tiêu."
Đạo sĩ kia nhặt lệnh bài dưới đất lên. Ông ta nhìn thẳng về phía trước.
Tim La Bân đập thình thịch.
Đây chính là lý do khiến Viên Ấn Tín kịp thời rút lui!
La Bân cũng nhìn về phía trước, đó chắc là hướng mà đạo sĩ gì kia đã rời đi đúng không?
Sau đó, cậu mới nhìn sang Bạch Tử Hoa.
Nhịp tim vẫn chưa hề chậm lại, nhất thời La Bân cũng không chắp tay hành lễ.
Trong hoàn cảnh này, cậu khó lòng mà giữ được sự bình tĩnh như trước đó.
"Đi theo tôi." Bạch Tử Hoa gật đầu, xoay người định đi.
La Bân vốn định cất bước, nhưng ngay lập tức lại khựng lại không dám nhúc nhích.
Trên con đường phía sau, chính là hướng mà cậu và Bạch Tử Hoa đang nhìn, đạo sĩ già kia lại một lần nữa xuất hiện.
Lần này không chỉ có một mình ông ta.
Từ trong những ngôi mộ kia, từng bóng người lặng lẽ hiện ra. Họ rất mờ ảo, khiến người ta nhìn không rõ thực hư. Cảm xúc của họ rất hỗn loạn.
Họ... Âm khí ngút trời!
Bạch Tử Hoa giơ tay lên, có thể vung ra lệnh tiễn kia bất cứ lúc nào!
Đạo sĩ già không tiến lên thêm.
Những "người" trong mộ kia cũng không lại gần.
Bạch Tử Hoa cất bước ra ngoài, lúc này La Bân mới vội vàng theo sau.
Bước lên con đường hình chuôi muỗng, hai bên lại là những hàng cây cao lớn. Băng qua con đường này, họ trở lại hành lang kẹp giữa đại điện và bức tường cao.
Trong tầm nhìn, phía trước có một luồng sáng trắng, giống như trong một hang động u tối có thể nhìn thấy tia sáng trời duy nhất.
Khi đến gần, La Bân mới phát hiện đó là một tấm gương.
Khung gương bằng gỗ, thân gương làm bằng đồng. Những phù văn tinh xảo được điêu khắc trên gỗ mang lại cảm giác an tâm.
Vừa bước ra khỏi hành lang, cậu liền thấy bên ngoài có tổng cộng tám người.
Dẫn đầu là Bạch Hào Sơn của đỉnh Ngọc Thanh, phía sau là ba đạo sĩ chân nhân. Bên kia còn có bốn đạo sĩ chân nhân khác nữa. Họ đang đứng theo một trận thế quái dị.
Trước mặt mấy người này có bày một chiếc bàn thờ, trên bàn thờ cung phụng một linh vị.
Trước linh vị có một cái giá nhỏ, đặt từng chiếc lệnh bài.
Bạch Tử Hoa vung tay, một chiếc lệnh bài rơi vào trong đó.
Đã an toàn rồi sao?
Cơ thể căng cứng của La Bân lúc này mới hơi thả lỏng một chút.
Cậu cảm thấy toàn thân đau đớn như muốn rã ra, trước ngực, sau lưng đều như vậy. Đặc biệt là ý thức, cơn đau xé toạc sau khi thả lỏng ập đến gần như muốn nuốt chửng lấy cậu.
"La tiên sinh, cậu không sao chứ?" Bạch Hào Sơn cau mày, quan tâm hỏi thăm.
La Bân loạng choạng, khóe miệng rỉ ra một vệt máu. Ngay sau đó, máu trong miệng cứ thế tuôn trào ra ngoài.
"Tổ sư Bạch Tượng muốn đoạt xá. La tiên sinh này không tầm thường, tôi thấy cậu ta dám dùng Lôi Xử này đánh tổ sư. Tổ sư Bạch Tượng nổi giận, muốn đánh bay hồn phách cậu ta ra ngoài, kết quả cũng không đánh ra được." Bạch Tử Hoa trầm giọng nói: "Mau cho cậu ta ngâm thuốc, an thần, dưỡng hồn, nếu không hồn phách sẽ vỡ vụn mất."
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.
Lời Bạch Tử Hoa nói lọt vào tai, rõ ràng nghe rất rõ nhưng lại như không nghe thấy gì.
La Bân cảm thấy trên người mình dường như đầy những lỗ hổng, máu tuôn ra không ngừng...
Cậu sắp gục xuống...
Lại được ai đó đỡ lấy...
Chóng mặt, xé rách.
Ý thức bị bóng tối nuốt chửng.
...
Bạch Hào Sơn đưa La Bân đi.
Những chân nhân còn lại cũng đều rời đi theo.
Chỉ có Bạch Tử Hoa là ở lại.
Nơi này vốn dĩ là điện chính của đỉnh Thần Tiêu, Bạch Tử Hoa cư ngụ tại đây.
Ông ta đứng lặng bên bàn thờ, bất động, nhìn chằm chằm vào hành lang kia.
Rất lâu sau, ông ta mới đi về phía điện chính.
Trong điện chính còn một người nữa, là Trần Hồng Minh.
Lúc nãy Trần Hồng Minh cũng bị thương.
Nhưng rõ ràng là đạo sĩ già kia chỉ không cho Trần Hồng Minh lại gần, nên ra tay trừng phạt nhẹ.
Thực ra La Bân cũng bị âm thần tấn công trước, nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Sau đó là Viên Ấn Tín nhập xác, đạo sĩ già mới thực sự ra tay độc ác.
Thêm vào đó, La Bân vẫn luôn không thể chi phối cơ thể, cộng với việc Viên Ấn Tín đã dùng quẻ âm để gia trì cho cậu, chính vì thế khi ông ta rời đi, quẻ âm mất hiệu lực, tất cả thương thế mới bộc phát cùng lúc.
"Thực sự là muốn đoạt xá sao..." Trần Hồng Minh đến giờ vẫn còn sợ.
"Linh vị dương thần, lệnh tiễn dương thần ở đây, nếu ông ta còn dám ra ngoài, tôi sẽ phát hiện. Nếu ông ta vẫn cố chấp không ngộ ra, tôi chỉ có thể hành sự theo giới luật." Bạch Tử Hoa híp mắt.
"Không biết vị La tiên sinh này bao giờ mới tỉnh lại. Cũng không biết trong Tiên Thiên Toán rốt cuộc có cách nào mang lại chút tỉnh táo cho tổ sư đang bị thi trùng khống chế hay không." Ánh mắt Trần Hồng Minh trở nên phức tạp.
Bạch Tử Hoa không nói gì, ông ta quay đầu nhìn bức tượng Ngọc Thanh Chân Vương.
Rất lâu sau, Bạch Tử Hoa mới nói: "Dù sao cũng có một cơ hội, số lượng âm thần thực sự quá nhiều rồi."
Trần Hồng Minh nói: "Đúng vậy, nhưng thực sự có thể làm theo giới luật sao? Từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ chủ đạo quán chém giết âm thần, một khi ra tay, những tổ sư âm thần khác thì sao? Chủ đạo quán, ông vẫn nên dùng uy thế để trấn áp thì hơn, đừng mạo muội phạm thượng."
"Trần trưởng lão, ông đi nghỉ ngơi đi, ông cũng bị thương đấy." Bạch Tử Hoa nói sang chuyện khác.
"Tôi đi xem La tiên sinh kia thế nào." Trần Hồng Minh nói.
Bạch Tử Hoa không ngăn cản.
Khi bóng dáng Trần Hồng Minh biến mất sau lối ra của điện chính, Bạch Tử Hoa đứng lại thêm vài phút, rồi ông ta cũng rời khỏi điện chính, đi về một hướng khác.
...
Trước vách đá Lôi Khiêu, Bạch Tử Hoa dừng bước.
Trên đài đá của vách núi có một người đang quỳ.
Chính là Bạch Tố!
Bên cạnh đài đá có mấy cây cổ thụ bám vào vách đá mà sinh trưởng, trong đó có một cây đen sạm vì bị sét đánh.
Cây này không hề tạo thành gỗ sét đánh.
Sét do đạo sĩ dẫn tới quá mạnh.
Yêu cầu của gỗ sét đánh trước tiên phải là thiên lôi, sau đó là dưới tia sét vẫn còn một sự sống.
Đạo sĩ có thể dẫn sét nhưng không thể kiểm soát được lực.
Thông thường, họ chỉ khiến cây cối biến thành than củi.
"Chủ đạo quán..." Bạch Tố run rẩy ngẩng đầu.
Bạch Tử Hoa lặng lẽ nhìn hắn.
"Con..." Bạch Tố định nói gì đó rồi lại ngậm miệng, cúi đầu xuống.
Trước đó, lôi phù kia của Bạch Tử Hoa không hề đánh xuống người Bạch Tố.
Vào khoảnh khắc ông ta phóng bùa chú ra, Bạch Tố không hề biết rằng bùa chú sẽ không làm tổn thương mình, trong tình huống bình thường, một đạo sĩ có đạo tâm tan vỡ sẽ nhảy xuống vách đá.
Bạch Tố đã không nhảy.
Cho đến cuối cùng, hắn vẫn hét lên rằng tổ sư vẫn còn một tia sinh cơ!
Bạch Tố đáng tội ngũ lôi oanh đỉnh.
Thực ra, ông ta không nên nương tay.
Nhưng... Núi Thần Tiêu thực sự đang đối mặt với khó khăn, số lượng âm thần quả thật quá nhiều.
Đã nhiều năm qua, âm thần không còn muốn nuốt kiếm binh giải nữa.
Số lượng tổ sư dương thần bị mất cân bằng.
Một khi âm thần muốn rời đi, họ căn bản không thể giữ lại tất cả được.
Tổ sư gần đây nhất chính là chủ đạo quán đời trước, sau khi thi giải tỉnh lại, cho đến tận lúc thọ nguyên sắp tận vẫn không lựa chọn xuất âm thần.
Hồng Đan là một phương thức khác.
Núi Thần Tiêu không thể có thêm nhiều âm thần xuất hiện nữa.
Kết quả sau khi dùng đan, thi trùng lại chảy ra. Tổ sư vẫn chưa chết.
Một khi những suy nghĩ kia hoàn toàn đè bẹp lý trí, rất có khả năng tổ sư đó sẽ xuất âm thần, hơn nữa là một âm thần hoàn toàn mất đi thần trí, hoàn toàn khác biệt với những âm thần đã bị mài mòn ý chí qua nhiều năm trước đó.
Chính vì thế, nhất định phải có một cách giải quyết.
Cách giải quyết của Trần Hồng Minh là muốn dùng Tiên Thiên Toán để lập quẻ, cố gắng tẩy rửa âm khí, trấn áp thi trùng, để tổ sư khôi phục một chút tỉnh táo và lập tức binh giải.
Điều này thực sự rất mong manh.
La Bân không hề đơn giản, thậm chí cậu có thể di chuyển vài vòng trước mặt âm thần, thậm chí có thể trực tiếp nhìn thấy tổ sư tổ sư.
Nhưng cậu ta vẫn còn quá yếu, thậm chí còn chưa "ra đen".
"Cậu vẫn còn giữ được chút đạo tâm. Tôi có thể cho cậu một cơ hội cuối cùng, nếu cậu thực sự có thể giải quyết vấn đề trên người tổ sư, cậu có thể sống sót. Cậu cần phải quét dọn ở đỉnh Sơ Tổ trong sáu mươi năm." Bạch Tử Hoa nói.
Bạch Tố dập đầu lia lịa. Hắn tỏ vẻ vô cùng cảm kích.
"Sinh cơ chính là La Bân! Phải giữ chặt lấy La Bân trước! Chuyện này, xin chủ đạo quán cứ để con làm! Đừng để bẩn tay chủ đạo quán!"
Bạch Tố nói từng chữ chắc nịch, mắt hắn đỏ ngầu.
"Hừ!" Bạch Tử Hoa hừ lạnh, giơ tay cầm một lá bùa lên: "Cậu vẫn còn ngoan cố không hối cải!"
"Con không nói dối! Chính là La Bân! Chủ đạo quán, sao con dám nói dối với chủ đạo quán chứ! Tên Mặc Địch Công kia muốn để La Bân kế thừa đan!" Bạch Tố gào lên khản đặc cả giọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co