Truyen3h.Co

Ác Niệm

Bách Sát Phàm

zitttvoiujiro

Mặc Lăng Tiêu lúc này sắc mặt méo mó, sát ý trong mắt dâng lên như sóng dữ, bàn tay siết chặt chuôi kiếm đến mức khớp ngón tay trắng bệch, hắn chỉ hận không thể lập tức rút kiếm, một đường xuyên thẳng qua kẻ áo trắng đáng ghét trước mắt để giải đi cơn uất nghẹn trong lòng

Ánh nhìn của hắn như lửa cháy, vừa cuồng nộ vừa không cam tâm, bởi người đứng đối diện kia, từ lâu đã là cái gai mà hắn muốn nhổ bỏ nhưng lại chưa từng có cơ hội thực sự

Người kia chính là Tử Du, đệ tử chân truyền của Nhị Tiên – Bạch Tịnh, danh tiếng vang dội khắp lục tiên, không phải vì khoa trương mà bởi thực lực và khí chất đều khiến người khác không thể không kính nể

Y đứng đó, áo trắng không nhiễm bụi trần, trường kiếm trong tay vẫn chưa rút hoàn toàn nhưng khí thế đã đủ trấn áp một phương, gương mặt lãnh đạm, đôi mắt bình tĩnh như mặt nước sâu không gợn sóng, dường như trước sát ý cuồng bạo của Mặc Lăng Tiêu cũng không hề dao động

Tử Du từ lâu đã nổi danh là người xử sự công chính, không thiên vị, không xu nịnh, cũng không vì mạnh yếu mà thay đổi lập trường, trong mắt y chỉ có đúng sai rõ ràng như ranh giới giữa ngày và đêm, không một ai có thể khiến y cúi đầu hay dao động

Khác hẳn với sự phóng túng và hỗn loạn của Mặc Lăng Tiêu, Tử Du lại như một thanh kiếm được tôi luyện đến cực hạn, sắc bén nhưng nội liễm, không cần phô trương vẫn khiến người khác tự giác lùi bước

Hai người đứng đối diện nhau, một bên là ngọn lửa cuồng bạo luôn sẵn sàng thiêu rụi tất cả, một bên là băng sơn tĩnh lặng nhưng vững chắc không thể lay chuyển, chỉ riêng sự tồn tại của họ đã khiến không gian xung quanh trở nên căng thẳng đến nghẹt thở, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ thành một trận giao tranh long trời lở đất

Còn những người xung quanh, dù là phàm nhân hay tu sĩ, lúc này đều không dám lên tiếng, bởi ai cũng hiểu rằng cuộc đối đầu giữa hai người này, từ lâu đã không còn đơn giản là xung đột giữa hai phái, mà là sự va chạm giữa hai con đường, hai đạo lý hoàn toàn đối lập nhau trong tam giới

Đúng lúc không khí căng như dây đàn, chỉ chực đứt tung thành một trận hỗn chiến, từ phía sau đám đông bỗng xuất hiện một thân ảnh chậm rãi bước tới

Người ấy đứng thẳng như tùng, từng bước vững vàng như in xuống mặt đất, sắc mặt không đổi, tựa hồ mọi biến động trước mắt đều không đủ khiến y dao động dù chỉ một phần

Đó chính là Bất Sát Phàm, lão trưởng môn của Nhị Tiên – Bạch Tịnh

Dù tuổi đã cao, râu tóc bạc phơ, nhưng khí chất lại trầm ổn và sâu không lường được, cốt cách ấy như đã được tôi luyện qua năm tháng dài đằng đẵng, khiến chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ làm người khác vô thức sinh lòng kính trọng trong thiên giới, lão từ lâu đã là một trong những nhân vật được tôn kính nhất

Lão dừng lại trước mặt đám áo đỏ, ánh mắt thoáng hiện vẻ khó chịu, dừng thẳng trên người Mặc Lăng Tiêu, giọng nói không lớn nhưng lại mang theo uy áp khiến không gian xung quanh như trầm xuống

"Thân là người tu tiên mà lại đi ức hiếp một lão già, còn ra thể thống gì, mặt mũi Truy Hỏa cứ vậy mà bị ngươi làm mất sạch"

Từng lời của lão như nặng tựa ngàn cân, không chỉ là quở trách mà còn là cảnh cáo rõ ràng, khiến sắc mặt Mặc Lăng Tiêu thoáng chốc biến đổi, lúc xanh lúc trắng vì giận dữ dâng trào

Nhưng hắn dù ngạo mạn đến đâu cũng không dám động thủ trước mặt người này, bởi Bất Sát Phàm không chỉ là trưởng môn của Nhị Tiên mà còn là tiền bối được chính các trưởng lão Truy Hỏa kính trọng, địa vị và uy tín đều không phải thứ hắn có thể tùy tiện chống lại

Bàn tay đang đặt trên chuôi kiếm của hắn khẽ siết lại rồi buông ra, cuối cùng chỉ đành hạ giọng, cố nén xuống cơn tức giận

"Lão tiền bối nói phải"

Nói xong, hắn liếc xéo một cái đầy u ám về phía Tử Du, rồi xoay người rời đi, tà áo đỏ cuộn theo sát khí chưa tan, để lại phía sau là ánh nhìn vừa khinh miệt vừa dè chừng của những kẻ còn lại

Không gian dần lắng xuống, như thể cơn sóng lớn vừa bị ép trở lại đáy sâu

Tử Du lúc này mới tiến lên một bước, thu kiếm, cúi người hành lễ trước Bất Sát Phàm, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo vài phần tự trách

"Sư phụ, là đệ tử chưa xử lý tốt"

Bất Sát Phàm khẽ nhìn y, ánh mắt đã trở nên ôn hoà hơn, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng

"Không sao, con đã làm rất tốt"

Chỉ một câu nói đơn giản, lại như mang theo sự khẳng định và tin tưởng tuyệt đối, khiến không khí quanh đó hoàn toàn dịu lại, nhưng sâu trong lòng những người chứng kiến, ai cũng hiểu rằng cuộc va chạm vừa rồi... chỉ là khởi đầu cho những sóng gió lớn hơn đang chờ phía trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co