Truyen3h.Co

Ác Niệm

Chốn Phàm Trần

zitttvoiujiro

Trong cõi thần và ma từ thuở khai thiên lập địa đã luôn tồn tại một làn ranh giới bất diệt, mong manh mà lại không thể phá vỡ, như ánh sáng và bóng tối vĩnh viễn đối lập mà cũng không thể tách rời

ma đạo mang trong mình sự tà ác sâu thẳm, là hiện thân của dục vọng, oán niệm và những khát khao bị chôn vùi trong bóng đêm vô tận còn

tiên nhân lại là biểu tượng của sự cứu rỗi, của thanh tịnh và lòng từ bi, đứng trên đỉnh cao mà soi rọi xuống thế gian đầy khổ ải

Giữa hai thái cực ấy, cõi người trần tồn tại với niềm tin và nỗi sợ đan xen họ ngước nhìn tiên giới với lòng sùng bái, khát khao được giải thoát khỏi vòng luân hồi đau khổ

nhưng đồng thời cũng mang trong tim sự hận thù và e dè đối với ma đạo, như một bản năng tự nhiên trước bóng tối

Làn ranh ấy không chỉ chia cắt hai thế lực, mà còn là thử thách vĩnh hằng đối với mỗi sinh linh, nơi thiện và ác không ngừng giằng co, nơi lựa chọn của mỗi người sẽ quyết định họ bước về phía ánh sáng của tiên đạo hay chìm sâu vào vực thẳm của ma đạo, để rồi mãi mãi không thể quay đầu

______________________

Ngàn năm trước, tiên sơn từng một lần hứng chịu đại hoạ kinh thiên dưới tay ma thần tàn độc, kẻ mang trong mình sức mạnh hủy diệt cùng oán niệm ngập trời, chỉ một lần xuất thế đã khiến thiên địa rung chuyển hắn ra tay không chút lưu tình, huyết nhuộm khắp cửu thiên, từng vị lục tiên danh chấn tiên giới cũng lần lượt ngã xuống trong biển sát khí mịt mù

Tiên giới từ đó rơi vào cảnh hỗn loạn chưa từng có, linh khí tán loạn, trật tự sụp đổ, những tòa tiên cung từng huy hoàng nay chỉ còn lại tàn tích lạnh lẽo còn nơi nhân gian, dân chúng phàm trần phải gánh chịu hậu quả nặng nề, tai ương liên miên, sinh linh lầm than, khói lửa chiến loạn phủ kín khắp chốn

Bóng tối của ma thần như che phủ cả trời đất, khiến ranh giới giữa thần, ma và người dần trở nên mờ nhạt, mở ra một thời đại đầy biến động mà cho đến tận ngàn năm sau, dư âm của trận đại hoạ ấy vẫn còn khiến tam giới phải run sợ mỗi khi nhắc lại

Cũng may thay vào năm ấy, giữa thời khắc thiên địa gần như sụp đổ, một tiên tử thần bí từ cõi thời gian xuất hiện, thân ảnh nàng mờ ảo như ảo ảnh giữa dòng chảy vô tận, mang theo khí tức cổ xưa mà thâm sâu khó dò nàng giương lên thần cung diệt ma, ánh tiễn ngưng tụ linh lực của trời đất, xuyên qua tầng tầng sát khí, trong khoảnh khắc tĩnh lặng đến nghẹt thở đã một mũi bắn thẳng vào tim ma thần

Mũi tên ấy không chỉ mang theo sức mạnh hủy diệt mà còn chất chứa ý chí quyết tuyệt, khi xuyên qua thân thể ma thần cũng chính là lúc sinh mệnh của nàng dần tiêu tán hai thân ảnh đối lập, một chính một tà, cuối cùng cùng nhau rơi vào hư vô, đồng quy vô tận giữa cõi hỗn mang

Nhờ một kích ấy, đại hoạ bị chặn đứng nơi bờ vực, tiên giới tuy trọng thương nhưng vẫn giữ lại được căn cơ, lục tiên còn sót lại miễn cưỡng bảo toàn tính mạng, từng bước gây dựng lại trật tự đã mất còn nhân gian cũng dần thoát khỏi cảnh lầm than, khói lửa tan đi để lại một thời kỳ hồi sinh chậm rãi

Thế nhưng truyền thuyết về tiên tử năm đó vẫn luôn là một ẩn số, không ai biết nàng từ đâu đến, cũng không ai rõ liệu nàng thật sự đã tiêu tan hay vẫn tồn tại đâu đó trong dòng thời gian vô tận, chỉ biết rằng kể từ sau ngày ấy, tam giới mới có thể tiếp tục tồn tại cho đến tận hôm nay

______________________

Tiên giới từ sau đại hoạ ngàn năm trước đã không còn như xưa, trật tự cũ tan vỡ để rồi hình thành nên thế cục mới, chia thành lục tiên trấn giữ sáu phương trời đất, mỗi một nơi đều mang trong mình một căn cơ khác biệt, đại diện cho những nguồn sức mạnh và đạo lý riêng biệt, vừa tách rời lại vừa gắn kết trong một vòng cân bằng mong manh mà bền bỉ

Ngàn năm trôi qua, lục tiên tuy mỗi người một chí hướng, một con đường tu hành khác nhau nhưng vẫn luôn giữ vững lời thệ ước năm xưa, cùng nhau trấn thủ sáu cõi trần thế, duy trì sự ổn định giữa tiên, ma và nhân gian họ như sáu trụ cột chống đỡ thiên địa, âm thầm canh giữ những biến động có thể phá vỡ cân bằng, không để thảm hoạ năm đó một lần nữa tái diễn

Dẫu bên ngoài là sự yên bình kéo dài suốt ngàn năm, nhưng sâu trong dòng chảy của thời gian, những vết tích của quá khứ vẫn chưa từng hoàn toàn biến mất, như một lời cảnh tỉnh rằng chỉ cần một mắt xích trong lục tiên lung lay, cả sáu cõi trần thế sẽ lại rơi vào vòng xoáy hỗn loạn không hồi kết

_________________________

" chuyện năm xưa đến giờ vẫn còn là một ẩn số , tiên tử năm ấy không rõ là ai , cũng chẳng rõ là tiên nhân ở phương nào , chỉ nhớ nàng một tên đã cùng ma thần đồng quy vô tận "

Ông lão kể chuyện ngồi nơi góc chợ, râu tóc bạc phơ như một vị tiên lão bước ra từ truyền thuyết, dáng vẻ gầy gò, áo bào cũ kỹ phất phơ trong gió, khuôn mặt hiền từ như đã nhìn thấu thế sự nhân gian nhưng đôi mắt lại không ngừng láo liên, thoáng qua những tia tinh quái khó đoán

Trước mặt ông là một chiếc bát sứ đã mẻ nơi miệng, cũ kỹ đến mức dường như đã theo ông qua biết bao năm tháng, mỗi lần giọng kể trầm bổng vang lên, ông lại khẽ liếc nhìn xung quanh, chờ đợi có ai đó động lòng mà thả vào vài đồng lẻ như một sự trao đổi cho những câu chuyện ly kỳ về tiên ma và tam giới

Giữa lúc ông lão đang kể đến đoạn cao trào, giọng trầm bổng như kéo người nghe lạc vào một thế giới khác, thì trong đám đông bỗng có một người lạ lên tiếng cắt ngang

"Lão nói tiên tử năm đó thật sự đã chết sao, hay chỉ là biến mất khỏi tam giới"

Giọng nói không lớn nhưng lại rõ ràng, mang theo một sự bình tĩnh đến lạ thường khiến những người xung quanh cũng vô thức im lặng ông lão khựng lại trong thoáng chốc, đôi mắt vốn láo liên nay bỗng dừng hẳn trên người vừa lên tiếng

Người lạ đứng đó, dáng vẻ bình thường giữa dòng người

Ông lão nheo mắt, vuốt nhẹ chòm râu bạc, khóe môi khẽ nhếch lên như vừa phát hiện ra điều gì thú vị

"Người trẻ tuổi, chuyện của tiên ma đâu phải thứ ai cũng có thể hỏi tùy tiện, ngươi muốn biết... thì phải trả giá"

Nói rồi, ánh mắt ông lão lại liếc về phía chiếc bát mẻ trước mặt

Đúng lúc không khí còn đang lặng đi vì câu hỏi của người lạ, từ ngoài lối chợ bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập

Một đám người mặc áo đỏ đồng loạt tiến vào, tà áo phất phơ theo gió như những vệt lửa đỏ rực quét ngang giữa đám đông, bên hông mỗi người đều đeo trường kiếm, vỏ kiếm lạnh ánh kim loại phản chiếu ánh sáng khiến người ta chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết không phải kẻ tầm thường mà là tu sĩ thuộc đạo môn

Thế nhưng khác với khí chất thanh tịnh thường thấy ở người tu tiên, đám người này lại mang theo một cảm giác áp bức nặng nề, từng bước đi đều dứt khoát nhưng thô lỗ, như thể không hề xem nơi phàm trần này ra gì, khiến người xung quanh vô thức lùi lại nhường đường

Đi đầu là một nam nhân áo đỏ đậm hơn những kẻ phía sau, ánh mắt sắc lạnh quét qua đám đông rồi dừng lại ngay chỗ ông lão đang kể chuyện, khóe môi hắn nhếch lên đầy khinh miệt

"Chính là lão già này đang ở đây nói bậy về tiên giới sao"

Giọng nói không lớn nhưng lại mang theo linh lực áp chế, khiến không khí xung quanh như nặng trĩu xuống vài phần, vài người dân gần đó lập tức tái mặt, không dám thở mạnh

" chuyện của tiên ma cũng xứng cho một đám người trần mắt thịt này nghe à? các ngươi chán sống rồi đúng không ?"

Tên đứng đầu đám áo đỏ tiến thêm một bước, khí tức trên người hắn càng lúc càng nặng, tà áo đỏ phất phơ như máu loang trong gió, ánh mắt hung tợn quét qua đám người xung quanh không khác gì một con yêu thú vừa thoát khỏi xiềng xích

linh lực trong cơ thể hắn tràn ra, ép không khí xung quanh như đặc quánh lại, khiến vài người dân gần đó không chịu nổi mà lùi hẳn về sau, sắc mặt tái mét

Nhưng điều khiến người ta rợn người hơn cả không phải là lời nói, mà là dáng vẻ của hắn lúc này, ánh mắt đỏ ngầu, nụ cười méo mó, sát khí lộ ra không hề che giấu, nhìn chẳng khác gì một con yêu ma khoác lên lớp vỏ tu tiên

Hắn đưa tay đặt lên chuôi kiếm, chỉ cần thêm một chút kích động, dường như máu tanh sẽ lập tức tràn ra giữa chợ

Đúng lúc sát khí của đám áo đỏ còn đang dày đặc giữa không gian chợ, từ phía con đường đá phía sau đám đông bỗng vang lên tiếng bước chân đều đặn, trầm ổn nhưng đầy khí thế

Một thanh niên áo trắng bước ra, thân hình cao lớn, lưng thẳng như tùng bách giữa gió sương, trên tay là thanh trường kiếm bạc ánh lên sắc lạnh như băng tuyết ngàn năm, gương mặt nghiêm túc không chút đùa cợt, đôi mắt bình tĩnh nhưng sắc bén như có thể nhìn thấu mọi tà niệm

Sau lưng hắn là năm sáu đệ tử cùng trang phục áo trắng, kiếm đã rút nửa khỏi vỏ, khí tức đồng loạt tỏa ra chính khí rõ ràng, khiến không khí đang nặng nề lập tức bị chia cắt thành hai luồng đối lập

Người đi đầu chính là đệ tử của phái Nhị Tiên – Bạch Tịnh, một trong những đạo phái nổi danh với chính khí thuần khiết, từ lâu lấy việc diệt yêu trừ ma, bảo hộ phàm trần làm đạo nghĩa, khiến dân gian nghe đến đều sinh lòng kính phục

Còn phía đối diện, đám áo đỏ chính là người của phái Nhất Tiên – Truy Hỏa, một trong những thế lực đứng đầu lục tiên, từ xưa vốn mang khí chất ngạo mạn, coi thiên hạ như bàn cờ, hành sự bá đạo không hề kiêng nể, thanh danh vừa khiến người kính vừa khiến kẻ sợ

Hai luồng khí tức chạm vào nhau giữa không gian chợ nhỏ, một bên như băng tuyết lạnh lẽo, một bên như lửa đỏ cuồng bạo, chỉ vừa đối diện đã khiến mặt đất như cũng nặng thêm vài phần

Người thanh niên áo trắng nhìn thẳng về phía tên đứng đầu áo đỏ, giọng trầm nhưng rõ ràng

" thân là tiên môn chính phái , lại có chuyện ức hiếp một đám dân thường mắt thịt ở đây , thật làm chúng tiên buồn cười "

Lời vừa dứt, không gian như càng siết chặt lại, bởi tất cả đều hiểu rằng cuộc đối đầu giữa hai phái này, vốn đã không còn đơn giản là chuyện đúng sai của một lời kể chuyện nữa rồi

Tên áo đỏ cầm kiếm ban nãy khẽ nheo mắt nhìn người áo trắng vừa bước ra, sát khí trong ánh nhìn như lưỡi dao mỏng lướt qua không khí

Hắn chính là Mặc Lăng Tiêu, đại đệ tử của phái Nhất Tiên – Truy Hỏa, kẻ nổi danh trong lục tiên không chỉ bởi thiên phú võ học đáng nể phục mà còn bởi tính cách ngạo mạn, bá đạo, hành sự không kiêng nể bất kỳ ai

Nghe danh hắn, người trong giới tu tiên không ai là không biết, một kẻ vừa có thực lực, vừa có địa vị, lại càng nguy hiểm hơn khi bản tính khó lường, lời đồn về hắn không chỉ dừng lại ở sự tàn nhẫn trong chiến đấu mà còn là lối sống phóng túng, coi thường lễ nghĩa, chẳng phân nam nữ, hễ vừa mắt là không buông

Lúc này, hắn khẽ bật cười, ánh mắt dừng lại trên thanh niên áo trắng của phái Nhị Tiên – Bạch Tịnh, giọng nói mang theo vài phần trêu ngươi nhưng ẩn sâu là áp lực vô hình
"Bạch Tịnh các ngươi đúng là lúc nào cũng thích xen vào chuyện không nên xen vào"

Tà áo đỏ phất nhẹ, hắn đặt tay lên chuôi kiếm, khí tức quanh thân càng lúc càng sắc bén, như chỉ cần một lời không hợp là có thể rút kiếm chém ra máu tươi giữa chợ phàm trần

Phía sau hắn, đệ tử Truy Hỏa cũng đồng loạt siết chặt kiếm, ánh mắt không hề thiện chí, hoàn toàn trái ngược với chính khí lạnh lùng nhưng quang minh của Nhị Tiên

Giữa hai phái, chỉ còn lại một khoảng không mỏng manh như sợi chỉ, như thể chỉ cần thêm một hơi thở sai lệch, nơi đây sẽ lập tức biến thành chiến trường không khoan nhượng giữa chính đạo và cường quyền tu tiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co