Truyen3h.Co

ác niệm

1.

duongtamtang

Điện thoại trong túi áo khoác đã reo đến lần thứ ba, Kim Ryul không kiên nhẫn mà vung thêm một đấm nữa vào mặt kẻ đang nằm sõng soài trên mặt đất, khớp ngón tay rướm máu va chạm mạnh với da thịt có hơi bỏng rát, nhưng hắn không quan tâm. Xác nhận người kia đã hoàn toàn mất ý thức, hắn đứng dậy, rút điện thoại ra, trước tiên gọi cho bệnh viện thành phố thông báo ngắn gọn vị trí của mình, sau đó mới mở danh sách cuộc gọi nhỡ, cái tên đứng đầu chỉ có đúng một chữ Kwon, ba cuộc gọi nhỡ.

Rắc rối thật.

Kim Ryul nhổ từ trong miệng ra một búng máu, lại rút từ trong túi quần ra một bao thuốc lá đã dập nát, khó khăn lắm mới kiếm được một điếu nguyên vẹn mà ngậm vào mồm, bàn tay vốn đang định lục tìm bật lửa hơi khựng lại, không hiểu là nghĩ cái gì mà lại thôi, cuối cùng quyết định không châm lửa. Đợi thêm một lát nữa, tiếng còi xe cứu thương truyền đến inh ỏi, Kim Ryul xoay người đạp thêm một phát vào lồng ngực của kẻ vừa bị mình đánh rồi nhảy lên xe mô tô rời đi, từ khi hắn quyết đoán nhấn tắt cuộc gọi thứ tư của Kwon Ohyul liền không thấy anh gọi lại nữa.

Về đến nhà, đồng hồ điểm chín giờ bốn mươi ba phút tối. Chiều nay hắn chỉ có hai tiết, tan học lúc năm giờ rưỡi chiều, hắn về muộn tới hơn bốn tiếng đồng hồ, nếu cha Kim ở nhà, chắc chắn hắn đã bị lôi ra giáo dục một trận. Nhưng ông đã đi công tác từ đầu tuần trước, dự là hết tháng mới quay trở về, cả căn biệt thự vốn đã trống trải vì quá to lớn nay lại thiếu đi thêm hai người, tịch mịch hệt như bị bỏ hoang, đến đèn điện cũng không buồn bật.

Kim Ryul tháo giày xong liền bước thẳng vào phòng bếp, mâm cơm trên bàn vẫn còn nguyên vẹn, đã gần mười giờ tối, Kwon Ohyul tan làm từ năm chiều, anh lại không có thói quen ăn trưa, Kim Ryul không cần nghĩ cũng biết cả ngày hôm nay anh chưa ăn gì.

"Về rồi đấy à?"

Đèn điện đột nhiên bật sáng, giọng nói lãnh đạm truyền đến từ phía sau lưng, Kim Ryul theo quán tính mà xoay người, đập vào mắt là một Kwon Ohyul vừa mới tắm xong, nước từ mái tóc đen nhánh còn đang ướt nhẹp nhỏ thành giọt tong tong trên nền nhà, so sánh với một Kim Ryul nhếch nhác bẩn thỉu vì gây lộn quả thật là khác xa một trời một vực.

"...Anh."

Tiếng gọi kẹt trong lồng ngực đến nửa ngày mới móc ra được, Kwon Ohyul dùng đôi mắt sắc như dao nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt anh thật sự quá đáng sợ, Kim Ryul chỉ kêu lên được một tiếng rồi triệt để im lặng, cúi mắt nhìn xuống sàn nhà. Tiếng dép cọ vào gạch hoa trơn bóng báo hiệu cho hắn biết người kia đã di chuyển, rồi chợt một bàn tay mát lạnh tiến đến nắm chặt lấy cằm hắn mà nâng lên, Kwon Ohyul đanh mặt đánh giá những vết thương trên mặt hắn:

"Mày lại đánh nhau nên mới về muộn thế này phải không?"

"Em bị chúng nó chặn lại–" Một nắm đấm vung đến cắt ngang lời giải thích của hắn, Kim Ryul không chút cảnh giác mà bị đấm đến váng cả đầu, mặt cũng lệch hẳn sang một bên. Kwon Ohyul rất ít khi đánh hắn, căn bản là vì họ cũng không khác biệt nhiều về mặt tuổi tác, mà anh cũng cho rằng Kim Ryul đã đủ lớn để có thể tự lo chuyện của chính mình, người làm anh trai như anh không cần phải bận tâm. Nhưng lần này hắn thật sự đã vượt quá giới hạn: đánh nhau về muộn, bắt anh phải đợi cơm, còn không thèm nghe điện thoại của anh, khi anh gọi đến dám cả gan từ chối, Kwon Ohyul đã lâu không trải nghiệm qua loại cảm giác bị làm ngơ này, nhất thời tức giận không chịu nổi mà ra tay.

Kim Ryul đánh nhau nhiều đã thành quen, anh cứ đinh ninh rằng hắn sẽ có thể dễ dàng tránh đi, không ngờ tới hắn vậy mà lại đứng yên chịu một đòn của mình.

"Sao không tránh—"

Câu trách móc nói đến giữa chừng thì chết yểu, Kwon Ohyul tự biết mình đuối lý, nhưng sĩ diện của người làm anh không cho phép anh nhượng bộ, hai người trừng mắt nhìn nhau hồi lâu vẫn không nói gì. Kwon Ohyul ra tay không hề nhẹ, tựa hồ như sức lực bao nhiêu năm của anh đã dồn hết vào cú đấm này, Kim Ryul bị đánh mà sững người, khoé môi chưa kịp khô lại đã bị cách chào hỏi mới mẻ này làm cho rách toạc ra, rướm máu.

"...Về rồi thì đi tắm rồi ăn tối đi."

Kwon Ohyul da mặt mỏng chịu không nổi thứ áp lực vô hình này, anh lạnh nhạt bỏ lại một câu nói rồi quay người muốn rời đi. Chân chưa kịp bước, Kim Ryul đã nắm lấy cổ tay anh giật trở lại, Kwon Ohyul không chút phòng bị mà bị hắn kéo về phía mình, hai cánh tay bị cái ôm này ép vào sát người, Kim Ryul một tay níu lấy gáy anh, ngẩng đầu hôn lên.

Kwon Ohyul vừa tắm xong, trên người mang theo hương sữa tắm nhàn nhạt cùng mùi nước xả vải rất dễ chịu, da thịt mát lạnh mềm mại, Kim Ryul cảm thấy bản thân hành động có hơi thất thố, thế nhưng lúc này đây hắn chỉ muốn nuốt chửng người này vào bụng, ăn xương uống máu anh, để Kwon Ohyul có thể hoà làm một với mình.

Nghĩ đến đó, Kim Ryul biết suy nghĩ của mình có chút điên cuồng, nhưng hắn không mảy may quan tâm, biến thái thì sao, miễn Kwon Ohyul không biết thì hắn vẫn được xem là người bình thường.

Kwon Ohyul bị tập kích bất ngờ đến xây xẩm mặt mày, từ trong cổ họng phát ra vài tiếng kêu vụn vặt, âm thanh rất nhanh bị nụ hôn tiếp theo của Kim Ryul nuốt chửng, bọn họ vừa hôn vừa di chuyển, đổi từ tư thế Kwon Ohyul đứng thẳng bị hắn kẹp chặt hai tay biến thành Kwon Ohyul lại siết lấy hắn đẩy về phía bàn bếp, Kim Ryul thuận thế ngả người ra phía sau, một tay chống lên bàn bếp, tay còn lại đưa lên ôm lấy má Kwon Ohyul mà đón lấy môi anh.

Hôn thêm nửa phút, cuối cùng họ cũng tách nhau ra, Kim Ryul tiếc rẻ mà cắn lên môi anh lần cuối, miệng Kwon Ohyul bị hắn cắn đến sưng đỏ, rướm máu, cảm giác bỏng rát trên môi truyền đến khiến anh không nhịn được khẽ cau mày, thằng nhóc này mỗi lần hôn anh đều sẽ như một con sói điên mà hung hăng cắn xé, môi anh bị hắn gặm đến mức không có một giây phút nào là lành lặn.

Kwon Ohyul vốn đang định nghiêm chỉnh mà giáo dục hắn một phen, nhưng vừa ngẩng đầu ánh mắt anh đã ngay lập tức chạm phải chỗ tụ máu trên gò má của Kim Ryul, lúc nãy chỉ nhìn qua nên không chú ý lắm, nhưng giờ anh mới nhận ra cả khuôn mặt hắn chỗ nào cũng có vết thương hở, đôi chỗ máu đã khô lại thành những vệt màu đỏ sậm. Nhớ tới việc chính mình cũng có góp một phần nhỏ vào những vết thương đó, Kwon Ohyul không có cách nào lên giọng dạy dỗ đứa em kế này của mình, cuối cùng đành phải bỏ cuộc, bàn tay đang ôm ngang người hắn đưa lên chạm vào gò má sưng đỏ, nhẹ giọng hỏi:

"Có đau không?"

Kim Ryul lắc đầu, nghiêng mặt tránh đi cái chạm của bàn tay anh, lại hôn lên cằm đối phương.

Xúc cảm mềm mại của da thịt trơn mịn chạm lên đôi môi khô của hắn khiến Kim Ryul có xúc động muốn cắn lên xương quai hàm anh.

"Đừng nghịch," Kwon Ohyul luồn tay vào tóc hắn hơi kéo về phía sau, ngón cái nhẹ nhàng xoa vào ót hắn thành những vòng tròn méo mó, "Anh đói rồi."

Kim Ryul bị sự dịu dàng đột ngột này làm cho sửng sốt, ngẩn người cả nửa ngày vẫn không biết nên nói gì. Kwon Ohyul hôm nay có hơi kỳ lạ, lúc hắn hôn anh cũng không khó khăn như thường lệ: mọi lần khác, Kwon Ohyul sẽ chỉ đứng yên mặc cho hắn làm càn, hoặc sẽ vừa giãy dụa vừa cố đẩy hắn ra, miệng sẽ mím chặt lại, chỉ riêng việc kiểm soát anh đã rất mất sức, nhưng lần này anh lại dễ dàng cuốn theo những khiêu khích của hắn, vừa nãy còn có ý muốn chiếm quyền kiểm soát, hai tay anh thậm chí còn siết vào người hắn tê rần. Kim Ryul nhìn thẳng vào mắt anh, cố tìm ra một tia cảm xúc khác lạ nào trong đó, nhưng con ngươi anh vẫn lạnh lùng và bình thản, Kim Ryul cuối cùng cũng bỏ cuộc, hắn đưa mắt nhìn về phía sau, tay đưa ra làm động tác mời.

Kwon Ohyul buông tay tránh ra, vốn cứ tưởng anh sẽ ngồi vào bàn ăn, không ngờ anh lại đi thẳng về phòng, Kim Ryul trân người đứng ở đó, tay chân chợt trở nên thừa thãi lạ thường.

Mâm cơm cuối cùng vẫn không ai đụng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co