2.
Làm sao để đối phó với một Kwon Ohyul dịu dàng đã trở thành một trong những vấn đề Kim Ryul xem là cấp thiết nhất, nhưng hắn đã nghiên cứu vấn đề đó được rất nhiều năm và vẫn chưa tìm ra câu trả lời.
Nếu Kwon Ohyul lạnh nhạt với hắn, hắn có thể dùng phương thức cưỡng ép mà buộc anh phải chú ý đến mình, nếu Kwon Ohyul tức giận, hắn cũng sẽ tức giận theo, dùng cứng đối cứng, Kim Ryul đương nhiên cứng hơn anh, dù sao hắn cũng chưa từng thua dưới tay anh lần nào. Nhưng nếu Kwon Ohyul đột nhiên đối xử dịu dàng với hắn, Kim Ryul sẽ không biết nên xử sự với anh ra sao, từ bé đến lớn hắn chưa từng được đối xử dịu dàng như thế, chính hắn cũng đã quen với cách hành xử cứng rắn để đối đáp lại thế giới vốn đã hỗn loạn của bản thân.
Từ bé đến lớn, người duy nhất kiên nhẫn với hắn chỉ có dì Kwon, nhưng hắn có chút không ưa người mẹ kế này của mình – hắn luôn cảm thấy bà có chút giả tạo, dù có thể dì Kwon thật sự quan tâm đến hắn, nhưng hắn biết việc quan trọng nhất với bà vẫn là lấy lòng ba hắn, từng hành động cử chỉ dịu dàng với hắn đều là để cho ba hắn xem.
Kwon Ohyul, nghe tên thôi cũng đủ biết rằng anh không phải anh ruột hắn. Năm hắn mười tuổi, cha mẹ hắn ly hôn, cha mang theo hắn ra nước ngoài vài năm để phát triển sự nghiệp, trùng hợp lại gặp dì Kwon ở đó. Một người vừa ly hôn vợ, một người vừa mất chồng, có thể là do đồng bệnh tương liên mà tình cảm giữa họ phát triển rất nhanh, vào sinh nhật năm mười tuổi của Kim Ryul, cha hắn mang theo người vợ (sắp) mới này của mình và Kwon Ohyul vừa tròn mười một tuổi đến giới thiệu với hắn, nói rằng, từ hôm nay họ sẽ là gia đình của chúng ta.
Kim Ryul thế mà lại không quá bài xích chuyện này, dù sao cũng chỉ là thêm hai người sống chung trong nhà, cha hắn rất giàu, quyền lợi của hắn sẽ không mất đi một khi hắn vẫn là đứa con cùng dòng máu duy nhất cha hắn sản xuất được. Người mẹ trước và hắn cũng không có nhiều tình cảm, cha mẹ trước đây luôn đi công tác quanh năm, chăm sóc hắn chỉ có một cô đầu bếp nấu ăn rất giỏi đã ngoài năm mươi và một người tài xế riêng kiêm quản gia, Kim Ryul nghĩ, trước đây hắn cũng chẳng khác gì không có mẹ, bây giờ đột nhiên lòi ra một người mẹ kế, miễn bà ta không động đến hắn thì hắn sẽ rất vui lòng mà chung sống hoà thuận với hai mẹ con họ.
Làm người thì không nên quá khắt khe, mẹ đã từng dặn dò hắn như vậy, nên vào tối hôm đầu tiên gặp mặt đó, hắn đã chủ động tìm đến Kwon Ohyul để làm quen.
Cha hắn lại nói làm quen thì cần đưa quà, thế nhưng Kim Ryul mười tuổi cảm thấy giữa trẻ con thì có lẽ không nên câu nệ với nhau, thế nên hắn chỉ đưa đôi tay của mình ra với người kia và nói: "Em là Kim Ryul."
Lễ phép là một đức tính tốt. Một đứa trẻ được dạy dỗ tử tế ở một ngôi trường tiểu học tư thục thì càng nên hiểu rõ được những việc nên làm để tạo thiện cảm tốt khi gặp người mới quen, Kim Ryul đưa tay ra hồi lâu không thấy Kwon Ohyul đáp lại vẫn không hề khó chịu tỏ ra mà chỉ im lặng rụt tay lại, lặng lẽ quan sát người kia.
"Anh là Kwon Ohyul. Chiều nay ba em đã giới thiệu em cho anh rồi."
Kwon Ohyul mười một tuổi gầy gò yếu ớt, khi đứng thẳng thậm chí còn thấp hơn hắn một cái đầu, có lẽ là do chưa đến tuổi dậy thì. Gia cảnh trước đây của mẹ Kwon và anh có lẽ cũng không tốt lắm, Kim Ryul nhủ thầm, mái tóc đen của người kia nom hơi khô, đuôi tóc ngả hoe vàng. Thế nhưng Kwon Ohyul lại là một đứa trẻ rất đẹp, có lẽ là đẹp nhất trong những đứa trẻ Kim Ryul đã từng gặp, hắn nhớ lại chiều nay, dì Kwon cũng là một người phụ nữ xinh đẹp.
Kwon Ohyul mười một tuổi khi nói chuyện có chút giống một ông cụ non, Kim Ryul nghĩ thầm, có vẻ người này là một kẻ nhạt nhẽo.
Dì Kwon sau đó tìm thấy hai đứa trẻ đứng ở ban công im lặng trừng mắt nhìn nhau, nụ cười tươi đến mức Kim Ryul cảm thấy có hơi chói mắt. Bà đặt một tay lên vai Kim Ryul rồi ngồi xuống bên cạnh họ, đoạn nhẹ nhàng nói, "Ohyulie, con nhớ phải nhường em nhé."
Phảng phất như một kiểu đe doạ. Kim Ryul mười tuổi vẫn chưa hiểu được ý tứ sâu xa trong câu nói ấy, chỉ cảm thấy việc Kwon Ohyul nhường nhịn mình là đương nhiên, chuyện cỏn con như thế tại sao còn cần phải nhắc nhở. Hắn đứng trong vòng tay của dì Kwon nhìn Kwon Ohyul rũ mắt nói vâng ạ, ngoan ngoãn đến mức đột nhiên có xúc động muốn vươn tay véo má đứa trẻ lớn hơn mình kia, cuối cùng cũng chỉ nói, "Con mới không cần được nhường."
Dì Kwon bật cười, "Được, Ryulie là giỏi nhất."
Kwon Ohyul đứng ở phía đối diện sau câu nói đó liền rất thức thời ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói chêm vào, "Anh vẫn sẽ nhường em, em giỏi rồi còn có thể giỏi hơn nữa."
Kim Ryul nghe thấy anh nói thế, lại nhìn thấy ánh sáng trong mắt anh, trong con người đứa trẻ mười một tuổi lấp lánh một thứ ánh nhìn gần như là chiều chuộng.
Có lẽ là từ giây phút đó, số phận của hắn đã định sẵn là sẽ thua bởi sự dịu dàng của Kwon Ohyul, mãi đến rất lâu sau này vẫn không thể tìm được cách giải quyết.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co