Truyen3h.Co

ác niệm

11.

duongtamtang

Vài ngày trước, mẹ Kwon đột nhiên gọi Kwon Ohyul vào thư phòng.

Trước năm mười một tuổi, mẹ Kwon miễn cưỡng có thể được xem là một người mẹ đạt tiêu chuẩn, từ sau năm mười một tuổi, dường như trong mắt bà chỉ còn đứa con trai của chồng mới là Kim Ryul. Song Kwon Ohyul đối với việc này nửa chữ cũng không ý kiến, anh tự biết rõ mẹ mình đã làm rất nhiều chuyện mới có thể cho anh cuộc sống này, thay vì oán hận, Kwon Ohyul nghĩ mình nên biết ơn bà vì đã gả được vào một gia đình giới thượng lưu.

"Có chuyện này mẹ nghĩ con cần phải biết."

Mẹ Kwon ngồi đối diện với anh. Kwon Ohyul nhìn mẹ mình nghiêm túc nói chuyện, trong lòng đột nhiên có suy nghĩ, mối quan hệ giữa họ càng ngày càng ít giống mẹ con. Bà Kwon bận rộn đi theo chăm sóc chồng làm ăn, lúc về nhà cũng chỉ hỏi han Kim Ryul, hầu hết thời gian dành cho anh chỉ có vài ba câu hỏi thăm nhạt nhẽo. Kwon Ohyul rũ mắt, nhìn ly cà phê sữa nóng trên bàn, hồi lâu mới trả lời:

"Chuyện gì ạ?"

Bà Kwon đẩy một tập tài liệu đến trước mặt anh.

"Giấy xét nghiệm huyết thống."

Kwon Ohyul chỉ cảm thấy đầu mình ong lên một tiếng, dường như vừa có một vụ nổ nào đó xảy ra bên trong hộp sọ của mình.

Giấy trắng mực đen xác nhận mối quan hệ cha con giữa anh và ông Kim.

Mẹ Kwon vẫn đang nói chuyện, thế nhưng tai anh đã ù đi. Tờ giấy xét nghiệm phẳng phiu được bọc trong một túi đựng hồ sơ mỏng, Kwon Ohyul cảm thấy tay mình có chút run rẩy, thậm chí đến rút tờ giấy đó ra cũng phải làm đến hai ba lần.

"...mẹ với dượng con không phải lần đầu gặp, trước lúc mẹ cưới ba con đã từng yêu dượng của con một năm, lúc cưới cha ruột con mẹ đã mang thai một tháng..."

Mẹ Kwon nói rất dài, Kwon Ohyul chỉ bắt được đúng vài chữ.

"...là ruột thịt."

Lúc bước ra khỏi thư phòng, đầu anh thậm chí vẫn còn ong ong.

Nụ cười kiêu ngạo của Kim Ryul vẫn còn in hằn trong tâm trí anh. Kể từ năm mười một tuổi, vào lần đầu tiên nhìn thấy hắn, Kwon Ohyul dường như đã bị nụ cười của đứa trẻ ấy ám ảnh, mãi đến rất lâu sau này vẫn không thể buông ra. Kwon Ohyul tự biết bản thân vốn biến thái, mẹ nào con nấy, người mẹ điên của anh đã ép chết cha anh, còn anh đã nửa ép buộc nửa thuyết phục Kim Ryul bước vào một mối quan hệ sai trái với mình.

Kwon Ohyul không thể phủ nhận được sự thật rằng mình đã thật sự xem Kim Ryul là em trai mình, thế nhưng mối ràng buộc mang tên gia đình này dường như không thể ngăn cản anh làm theo dục vọng của mình, vào khoảnh khắc anh đẩy ngã Kim Ryul xuống giường bốn năm trước, mọi chuyện dường như đã định sẵn là sẽ phải diễn ra theo hướng này, dù đúng dù sai thì vẫn phải diễn ra.

"Xác nhận huyết thống cha con lên đến 99,9%."

Máu mủ dường như là một sợi dây diệu kỳ. Có lẽ chính vì dòng máu đó, vào khoảnh khắc đầu tiên gặp mặt, Kwon Ohyul đã quyết định rằng Kim Ryul rồi sẽ trở thành một người mà anh sẽ dành tất cả của mình để bảo vệ. Kwon Ohyul cũng hiểu rõ, người kia thật ra cũng giống anh, tình cảm anh em ban đầu theo thời gian dần biến chất, trở thành một loại tình cảm sai trái cấm kị, thậm chí loại tình cảm này còn có chút vặn vẹo, nghĩ thế nào cũng không thể giải thích loại tình cảm đó bằng hai chữ anh em.

Thế nhưng huyết thống cũng là một ranh giới, chỉ là họ đã đi qua ranh giới đó từ rất nhiều năm trước, kể từ giây phút Kim Ryul gọi anh là anh trai năm anh sinh nhật mười tám tuổi, Kwon Ohyul đã biết rằng phía trước không còn có thể quay đầu.

Anh em ruột, anh cuộn ba chữ này trên đầu lưỡi mình, lại nghĩ về Kwon Ohyul trần truồng nằm bên dưới mình, phảng phất như trong miệng vẫn còn nếm được vị mặn của mồ hôi, vị kim loại rỉ sét của máu, mùi tanh nhàn nhạt của tình dục.

Kim Ryul đang cuộn tròn ngủ trên giường anh vào lúc anh quay về.

Trên gáy hắn có một vết cắn hình vòng cung từ vài ngày trước, dấu vết còn lại chỉ còn những đường hằn đỏ mờ mờ. Kwon Ohyul ngồi xuống một bên giường, trong thoáng chốc liền đưa ra quyết định.

Dòng máu đang chảy trong người anh có một phần chung với Kim Ryul, Kwon Ohyul nghĩ thầm.

Đây là họ tự chuốc lấy.

Là anh tự làm tự chịu.


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co