Truyen3h.Co

ác niệm

10.

duongtamtang

Là em tự làm tự chịu.

Vào khoảnh khắc Kwon Ohyul lật người, Kim Ryul dường như đã có một phút hốt hoảng. Thoáng chốc như hắn vừa quay về bốn năm năm trước, mơ mơ hồ hồ để mặc Kwon Ohyul đẩy ngã mình, từ đó về sau mỗi một chuyện xảy ra đều không thể quay lại. Thoáng chốc như họ vẫn là những đứa trẻ mười bảy mười tám, môi hôn vụng về chạm lên da thịt nóng rực, những ngón tay ngại ngùng luồn vào quần áo nhau, dường như luân thường đạo lý đã bị vứt đi như một thứ rác rưởi kể từ khoảnh khắc Kwon Ohyul nghiêng đầu mỉm cười.

Trán hắn vẫn nóng rực, cả cơ thể mỏi nhừ, Kwon Ohyul cúi đầu hôn hắn, Kim Ryul rướn người níu lấy anh, răng nanh cắn mạnh vào môi anh đến rướm máu. Bốn năm không gặp, dường như Kwon Ohyul đã trở nên có kinh nghiệm hơn, anh liếm vào bên trong miệng hắn, lại cắn nhẹ lên đầu lưỡi bướng bỉnh của hắn, Kim Ryul đột nhiên cảm thấy ấm ức đến mức không thể chịu nổi, tại vì sao anh lại trở nên thành thạo đến mức này.



Cuối cùng thì người thua cuộc vẫn chỉ có một mình Kim Ryul.

Kwon Ohyul hôn lên gò má hắn, lại hôn lên mí mắt, đôi môi hơi khô vì thiếu nước chậm rãi viền theo những đường nét trên khuôn mặt loang lổ thuốc màu. Quần áo trên người hắn đã bị lột sạch, trần truồng nằm bên dưới Kwon Ohyul. Cả cơ thể hắn mỏi nhừ như bị một chiếc xe cán qua, dường như chỉ còn dựa vào người còn lại mà miễn cưỡng còn có thể xem là lành lặn.

"Anh ơi, anh trai—"

Kim Ryul thở dốc, cả người trượt lên xuống trên ga trải giường theo từng nhịp ngón tay ra vào của anh, Kwon Ohyul nghe hai tiếng anh trai nức nở vỡ vụn chỉ muốn lật người hắn lại chơi tới nát thì thôi.

Thế nhưng Kim Ryul vẫn đang là người ốm, Kwon Ohyul vô cùng biết điểm dừng mà chỉ để hắn nằm ngửa ra, hai chân dạng rộng, còn lại tất cả công việc đều là do một mình anh làm.

Cơ thể chi chít vết bầm tím vì đánh nhau của Kim Ryul dường như có một loại hiệu ứng thị giác đặc biệt, khiến cho Kwon Ohyul nhìn vào càng trở nên hưng phấn hơn. Người này dường như mang theo một loại khí chất kiêu ngạo bẩm sinh, khiến người khác nhìn vào sự hung hăng của hắn chỉ muốn lôi hắn lên giường mà làm hắn cho đến khi hắn nức nở xin tha.

Từ đầu đến cuối Kim Ryul chỉ biết gọi anh trai, Kwon Ohyul nhủ thầm, nếu vứt hắn ra ngoài xã hội mà không có anh thì có lẽ hắn sẽ chẳng làm nên trò trống gì.

Phía bên dưới hắn ấm nóng co rút mãnh liệt nuốt lấy ba ngón tay anh, lỗ nhỏ của Kim Ryul đã mềm rục ra như một thứ quả chín mọng, Kwon Ohyul dừng động tác đâm rút ở tay lại, khi rút ngón tay ra còn cố ý cào nhẹ vào vách thịt mềm, Kim Ryul mơ mơ hồ hồ rên lên một tiếng khe khẽ, lưng cong lên, hai đầu ngực vì bị kích thích mà sưng đỏ.

Hai chân hắn bị Kwon Ohyul nâng lên ép về phía trước, lỗ nhỏ phía sau dần cảm nhận được một lực đẩy nhẹ nhàng, vào khoảnh khắc thứ nóng rực kia chậm rãi tiến vào bên trong hắn, cảm giác được lấp đầy khiến Kim Ryul không thể nhịn được mà thở hắt ra một hơi thật dài.

Hắn vòng tay ôm lấy gáy Kwon Ohyul kéo xuống, mơ màng nói, nhiệt độ cơ thể vẫn nóng rực, "Anh, nhanh lên một chút..."

Kwon Ohyul sau thoáng chốc cứng đờ liền ngay lập tức hành động.

Tình cảm bị dồn nén bốn năm cuối cùng cũng được giải thoát, tính khí nóng rực liên tục chọc sâu vào phía bên trong chật hẹp, khi thì đâm thẳng vào tuyến tiền liệt, khi thì chậm rãi ma sát với vách thịt mềm mại ấm nóng, cảm giác đau đớn vì đột ngột bị xâm nhập lúc ban đầu nay đã biến thành một loại cảm giác tê rần lan ra khắp cơ thể, Kim Ryul bị xỏ xuyên mãnh liệt đến mức những ngón chân cũng co quắp lại với nhau, những âm thanh phát ra chỉ còn là những tiếng rên rỉ nghẹn ngào vì sung sướng.

Giống như chiếc hộp Pandora một khi đã mở ra thì không thể đóng lại được, khoái cảm tình dục liên tục ùa đến, bản năng giao phối được đà tiến lên giành lấy quyền kiểm soát, lý trí vốn đang dần lung lay cuối cùng cũng bị hạ bệ, họ như hai con sói lâu ngày được thả về rừng xanh, không màng tới bất cứ hậu quả nào mà lao vào nhau. Kim Ryul bị hôn đến cả người như nhũn ra thành một vũng nước, tâm trí mơ hồ chỉ còn sót lại một suy nghĩ, anh ta học ở đâu mà làm tình giỏi như vậy, đến hôn thôi cũng có thể khiến người ta mất hết sức lực.

"Sâu—sâu quá—"

"Chọc đến tử cung của em rồi à?"

Cơn sốt dường như khiến hắn hoàn toàn mất đi lý trí, Kim Ryul mơ mơ hồ hồ mà gật đầu, lại lắc đầu, hai tay chỉ biết quờ quạng trên ga trải giường đã nhăn nhúm. Cơ thể hắn dường như không chỗ nào là không bị thương, loại hoạt động tình dục mạnh mẽ như thế này vốn không dành cho người bệnh, Kim Ryul cảm thấy cả người mình như đang vỡ nát ra, lại như được Kwon Ohyul ôm lấy mà chậm rãi liền lại.

Có trời mới biết bốn năm qua hắn đã nhớ anh như thế nào. Kim Ryul há miệng thở dốc, trong cổ họng trĩu nặng một loại cảm xúc nặng nề đến mức có thể được gọi là nhớ nhung, hắn muốn nói, em nhớ anh, em rất nhớ anh. Ngày nào em cũng nhớ anh.

Hai tay hắn ôm lấy người kia siết càng lúc càng chặt, Kwon Ohyul cắn lên bả vai hắn, răng nanh anh ngập sâu vào máu thịt, phía bên dưới bị xỏ xuyên càng lúc càng nhanh, nhục dục thân xác ùa đến khiến hắn gần như muốn bật khóc. Dương vật hắn cương cứng đến mức đỏ sậm lại, Kwon Ohyul thậm chí còn chưa chạm đến nó mà Kim Ryul cảm thấy mình có lẽ đã sắp bắn ra, mơ mơ màng màng hắn đột nhiên gọi một tiếng rất khẽ, "Anh ơi."

Mà Kwon Ohyul cuối cùng cũng đáp lại hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co