Truyen3h.Co

ACC CLONE CỦA NARAVIT

10

CatieDuho




--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Mấy ngày sau, Phuwin vẫn đặt bánh nhưng lần này Pond vẫn còn ngại chuyện lần trước nên để William đi giao.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Sáng hôm sau, tại sảnh chung cư)

Phuwin thong thả bấm thang máy xuống sảnh. Cậu đinh ninh người giao bánh hôm nay vẫn sẽ là William. Nhưng khi bước qua khỏi cửa kính, bước chân Phuwin khựng lại.

Khu vực ghế chờ không có chiếc mặt nạ Người Nhện lố lăng nào cả.

Pond Naravit đang đứng đó. Hôm nay anh ăn mặc rất chỉnh tề, áo sơ mi thẳng thớm và chiếc đồng hồ quen thuộc trên cổ tay. Nhìn anh hoàn toàn là dáng vẻ của một người đàn ông chuẩn bị đi làm bận rộn, chỉ trừ hộp bánh dâu thắt nơ hồng trên tay là trông hơi lạc quẻ.

Phuwin bước tới, khóe môi nhịn không được mà cong lên trêu chọc: "Ủa, hôm nay sếp lại áp lực công việc, cần đi xả stress nữa hả?"

Pond khẽ ho khan một tiếng, hơi ngượng ngùng nhưng vẫn đưa hộp bánh cho cậu, thành thật đáp: "Không xả stress nữa. Trải nghiệm một lần là đủ quê rồi."

Phuwin bật cười thành tiếng, nhận lấy hộp bánh: "Em tưởng anh ngại vụ hôm bữa nên cử nhân viên đi giao luôn rồi chứ."

"Lúc đầu cũng tính thế thật," Pond nhìn thẳng vào mắt Phuwin, giọng nói trầm ấm và từ tốn, "Nhưng nghĩ lại, để người khác đi hoài, khách quen của tiệm lại thắc mắc anh chủ tiệm lặn mất tăm đi đâu rồi thì sao."

Nói rồi, Pond lấy điện thoại ra, lướt vài cái rồi mở sẵn màn hình mã QR ứng dụng Line, đưa ra trước mặt Phuwin.

Phuwin chớp mắt ngơ ngác: "Gì đây anh? Tiền bánh em chuyển khoản cho tiệm từ hôm qua rồi mà?"

"Line cá nhân của tôi," Pond khẽ mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ nhàng. "Thấy em hay phải canh form pre-order trên page cực quá, mà còn hay hụt nữa nên là từ nay muốn ăn bánh gì, cứ nhắn thẳng qua đây cho tôi. Không cần điền form nữa."

Phuwin nghe vậy thì hơi khựng lại, vành tai bỗng dưng nong nóng. Cái cớ "chăm sóc khách hàng" này nghe có vẻ hợp lý, nhưng chẳng hiểu sao lại mang đến một cảm giác thiên vị lạ kỳ. Dù vậy, nhìn thái độ rất tự nhiên và ân cần của người đối diện, Phuwin không tìm được lý do gì để từ chối. Cậu rút điện thoại ra, ngoan ngoãn quét mã.

Ting! [ Bạn và Pond Naravit đã trở thành bạn bè trên Line ]

Pond cất điện thoại đi, giọng nói nghe ra vài phần vui vẻ: "Vậy nhé. Cứ nhắn cho tôi. Chúc em ngon miệng."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phuwin quăng điện thoại xuống giường, vò đầu bứt tai.

"Theo đuổi cái gì, tụi nó bị điên hết rồi..."

Miệng thì lầm bầm chửi đám bạn, nhưng mắt cậu lại bất giác lia tới hộp bánh dâu thắt nơ trên bàn. Thật ra, bình tâm suy nghĩ lại thì lời P'Perth nói không phải là không có lý. Người ta làm giám đốc bận trăm công nghìn việc, thời gian đâu mà tự nhiên rảnh rỗi đi mở tiệm bánh ngọt? Đã vậy còn lóc cóc trùm cái mặt nạ Người Nhện đi ship hàng mỗi sáng.

Nhưng mà bảo sếp Pond đi "simp" cậu thì nghe nó... hoang đường quá. Hai người mới chỉ gặp nhau một lần ở bữa tiệc, không lẽ lại nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên như trong phim. Chắc do anh ta làm sếp riết bị áp lực, stress quá nên có sở thích kỳ lạ thôi. Đúng rồi, cứ coi như anh ta là một chủ shop bình thường đang cố gắng chiều chuộng khách quen đi. Nghĩ nhiều đau đầu!

Phuwin tự vỗ vỗ hai má cho tỉnh táo. Cậu quyết định vứt mớ bòng bong đó ra sau đầu để quay lại bàn làm việc, mở laptop lên chiến đấu với cái deadline đang dí tới cổ.  Nhưng nói thì nói vậy, cái suy nghĩ "người ta đang tán mình" đã lỡ cắm rễ trong não rồi, làm bây giờ Phuwin nhìn cái hộp bánh dâu cũng thấy áp lực ngang.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Tối Chủ nhật, 19:58)

Phuwin ngồi khoanh chân trên ghế, hai mắt nhìn trừng trừng vào màn hình iPad, ngón tay liên tục tải lại trang fanpage của Tiệm Bánh Cô Đơn. Còn 2 phút nữa là tiệm mở form pre-order cho ngày mai.

"Từ nay muốn ăn bánh gì, cứ nhắn thẳng qua đây cho tôi. Không cần điền form nữa."

Câu nói trầm ấm cùng ánh mắt từ tốn của Pond sáng nay xẹt qua đầu làm Phuwin khẽ rùng mình một cái. Cậu lắc mạnh đầu, lẩm bẩm: "Đặc quyền cái gì chứ. Mình cứ tự lực cánh sinh, điền form đàng hoàng minh bạch. Nhắn tin riêng lỡ người ta nghĩ mình ảo tưởng sức mạnh thì quê chết!"

Đồng hồ điểm đúng 20:00. Link form vừa hiện lên, Phuwin với tốc độ ánh sáng của một thằng designer chuyên chạy deadline bấm vào link, điền thần tốc tên, số điện thoại, chọn đúng "Bánh kem dâu size 16cm" rồi bấm Submit.

Màn hình hiện lên: "Cảm ơn bạn. Số thứ tự của bạn là 14."

Phuwin thở phào nhẹ nhõm ngả lưng ra ghế. Thắng rồi! Thế là ngày mai lại có bánh ăn mà không cần phải nhắn tin Line phiền phức nhờ vả cái ông giám đốc kia.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Càng vuyếc càng xàm xàm là sao trợi:((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co