Truyen3h.Co

ACC CLONE CỦA NARAVIT

11

CatieDuho


(Tối thứ ba)

----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đúng như Pond dự đoán, bản nháp logo với dải sóng âm màu nâu trầm cách điệu lập tức thuyết phục được vị khách hàng khó tính. Không chỉ duyệt ngay trong đêm, họ còn chuyển khoản luôn phần tiền còn lại kèm một lời khen nức nở. Áp lực vô hình đè nặng mấy ngày qua cuối cùng cũng được tháo gỡ.

Sáng thứ Năm. Phuwin đứng ở sảnh chung cư chờ người giao bánh.

Bình thường, những lúc xuống nhận hàng, cậu thường mang dép lê, mặc nguyên bộ đồ ngủ xộc xệch, tóc tai bù xù chưa kịp chải. Nhưng hôm nay thì khác. Phuwin mặc một chiếc áo sơ mi caro nhạt màu rất chỉnh tề, quần jean thẳng thớm, ngay cả tóc cũng được vuốt vuốt cho vào nếp đàng hoàng. Cậu đứng khoanh tay, mũi giày khẽ gõ gõ xuống nền gạch, chốc chốc lại nhìn ra ngoài cửa kính.

Đúng 8 giờ 30 phút, chiếc xe hơi màu đen quen thuộc đỗ xịch trước sảnh. Pond bước vào.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen xắn tay đến khuỷu, không thắt cà vạt. Trông Pond có vẻ hơi mệt mỏi sau chuyến bay đêm qua và lịch trình dày đặc, nhưng ánh mắt anh khi bắt gặp hình dáng quen thuộc đang đứng chờ ở sảnh lập tức trở nên sáng ngời. Trên tay anh vẫn là hộp bánh dâu tây thắt nơ hồng quen thuộc, nhưng lần này lại có thêm một chiếc túi giấy nhỏ nhắn ở bên trên.

"Bánh của em đây." Pond mỉm cười bước tới, đưa đồ cho cậu. "Và cái này nữa."

Phuwin chớp mắt, tò mò nhìn chiếc túi giấy: "Gì đây anh?"

"Hôm qua đi họp ở tỉnh, bên đối tác tặng mấy hộp trà hoa cúc thảo mộc." Pond đáp với giọng điềm nhiên, như thể đây là một chuyện vô cùng hiển nhiên. "Tôi uống không quen, toàn dùng cà phê đen thôi. Nghe nói cái này giúp an thần, dân thiết kế thức khuya uống vào sẽ ngủ ngon, không bị đau đầu. Em cầm lấy mà dùng."

Phuwin nhận lấy chiếc túi, vành tai vô thức nong nóng. Cái cớ "đối tác tặng không dùng" nghe thật sự rất quen tai, nhưng sự quan tâm âm thầm này lại chân thành đến mức làm cậu không tìm được lý do gì để từ chối.

"Dạ... em cảm ơn anh." Phuwin khẽ hắng giọng, ngước lên nhìn thẳng vào vị sếp lớn đang đứng trước mặt. "À đúng rồi, cái logo quán Acoustic hôm bữa á... nhờ ý tưởng sóng âm của anh mà khách duyệt ngay bản đầu tiên luôn. Họ chuyển khoản hết tiền cho em rồi."

"Tôi nói rồi mà," Khóe môi Pond cong lên một nụ cười đầy tự hào. "Em làm thì chắc chắn sẽ đẹp."

Phuwin nuốt nước bọt, lấy hết can đảm bấu chặt quai chiếc túi giấy, nói nhanh: "Nên là... để cảm ơn anh đã cứu rỗi cái deadline của em. Trưa nay... anh có bận lắm không? Em muốn mời anh một bữa trưa."

Pond hơi khựng lại. Ánh mắt anh lóe lên một tia ngạc nhiên, rồi rất nhanh được thay thế bằng một ý cười sâu xa không hề giấu giếm.

"Rảnh." Tổng tài ngàn tỷ đáp không chần chừ dù chỉ một giây. "Khách quen mời thì dù có vướng lịch họp hội đồng quản trị, tôi cũng phải dời lại để đi ăn."

Phuwin bị sự thẳng thắn đó làm cho bối rối, vội vàng đảo mắt sang hướng khác: "Anh cứ nói quá... Vậy 12 giờ trưa em gửi định vị nhà hàng qua Line cho anh nha."

"Được. Tôi đợi." Pond gật đầu. Anh vươn tay ra, rất tự nhiên mà vỗ nhẹ lên mái tóc mềm của Phuwin một cái trước khi xoay người bước đi. "Lên ăn sáng đi. Trưa gặp."

Phuwin đứng chết trân tại chỗ, hai mắt mở to. Vị trí trên đỉnh đầu vừa bị chạm vào như có dòng điện chạy xẹt qua, nóng ran. Cậu vội vàng ôm hộp bánh dâu và túi trà cắm đầu chạy thẳng về phía thang máy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 giờ đúng. Tại một nhà hàng thịt nướng yakiniku nằm trên tầng 4 của trung tâm thương mại.

Phuwin ngồi ngoan ngoãn ở bàn góc trong cùng. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo khoác sơ mi tay ngắn màu kem, bên trong là áo thun ba lỗ trắng tôn lên xương quai xanh, điểm xuyết thêm sợi dây chuyền mỏng manh lấp lánh dưới ánh đèn. Cậu cố tình chọn quán nướng này vì nó không quá đắt đỏ so với túi tiền của một freelancer, nhưng lại có không gian riêng tư, lịch sự, hi vọng sẽ không làm phật ý vị sếp lớn quen ăn sơn hào hải vị.

Tiếng bước chân đến gần làm Phuwin giật mình ngẩng lên. Pond đang tiến tới. Vẫn là chiếc sơ mi đen xắn tay đến khuỷu quen thuộc lúc sáng, nhưng cái khí chất ngời ngời của một CEO nghìn tỉ thì không lẫn đi đâu được. Vài nhân viên nữ trong quán lén đưa mắt nhìn theo anh.

"Đợi có lâu không?" Pond kéo ghế ngồi xuống đối diện, giọng nói trầm ấm kéo Phuwin về thực tại.

"Dạ không, em cũng vừa mới tới." Phuwin lúng túng đẩy menu sang. "Anh xem ăn được món gì. Ở đây chuyên bò nướng ngon lắm."

Pond chỉ lướt qua menu đúng 3 giây rồi gập lại: "Em gọi đi. Tôi không rành mấy món này. Em thích ăn gì cứ gọi phần đó."

Khi khay thịt đỏ au tươi rói được nhân viên dọn ra, Phuwin theo thói quen định cầm kẹp lên nướng thì chiếc kẹp đã bị ai kia lấy đi mất.

"Để tôi." Pond điềm nhiên gắp từng miếng bò thượng hạng đặt lên vỉ nướng, động tác vô cùng tự nhiên.

"Ủa anh... anh để em nướng cho." Phuwin hoảng hốt vươn tay ra. "Nay em mời anh đi ăn trả ơn mà, sao để anh phục vụ được."

Pond nghe vậy, tay hơi khựng lại. Anh ngước lên nhìn thẳng vào mắt Phuwin, khóe môi khẽ cong lên một độ cung hoàn hảo: "Tay của em là để vẽ thiết kế kiếm tiền, không phải để nướng thịt."

Nói xong, anh thản nhiên lật mặt miếng thịt xèo xèo trên vỉ, gắp miếng chín mềm nhất, ngon nhất bỏ thẳng vào chén của Phuwin: "Ăn đi. Chạy deadline gầy đi một vòng rồi kìa."

Phuwin: "..." Tim Phuwin lại bắt đầu biểu tình đập liên hồi. Cậu cúi gằm mặt xuống chén, vành tai đỏ lựng, ngoan ngoãn gắp miếng thịt bỏ vào miệng, không dám cãi nửa lời.

Suốt bữa ăn, Pond không nói quá nhiều, chủ yếu là lắng nghe Phuwin luyên thuyên kể về mấy ông khách hàng kỳ cục, thỉnh thoảng anh lại gật gù phụ họa hoặc đưa ra một hai lời khuyên cực kỳ chí lý. Không khí giữa hai người không hề có sự gượng gạo của việc "trả ơn", mà tự nhiên và thoải mái đến lạ kỳ. Giữa chừng, Pond xin phép đứng lên đi vệ sinh một lát.

Khi Pond quay lại, hai người cùng giải quyết những miếng thịt cuối cùng trên vỉ. Sau đó Phuwin hớn hở cầm tờ bill đi về phía quầy thu ngân, bụng thầm nghĩ cuối cùng cũng trả xong món nợ ân tình nặng trĩu này.

Thế nhưng, khi cậu vừa rút ví ra, chị nhân viên đã mỉm cười thân thiện: "Dạ bàn của mình lúc nãy anh trai mặc áo đen đã thanh toán xong hết rồi ạ."

Phuwin trợn tròn mắt, đứng hình mất ba giây. Cậu quay ngoắt lại nhìn Pond đang ung dung đút hai tay vào túi quần đi phía sau. Phuwin đi một mạch tới trước mặt anh, hai má phồng lên phụng phịu:

"Anh kì quá à! Lên kèo rõ ràng là em mời để trả nợ cho anh, sao anh lại đi tính tiền trước?"

Pond nhìn cái mỏ đang dẩu lên của người đối diện, khóe môi không nhịn được mà cong lên: "Thói quen của tôi. Đi ăn chung, tôi không bao giờ để em nhỏ tuổi hơn phải rút ví."

"Nhưng mà em áy náy..." Phuwin lầm bầm phụng phịu.

"Trời nắng gắt rồi, giờ nghỉ trưa kẹt xe khó gọi taxi lắm." Pond nhẹ nhàng hất cằm về phía chiếc xe đen đang đậu ngoài bãi, trực tiếp mở lời. "Đi thôi, để tôi đưa em về."

Được người ta mở lời trước, Phuwin cũng không buồn từ chối. Cậu lủi thủi ôm balo đi theo sau lưng vị sếp lớn, ngoan ngoãn mở cửa chui tọt vào ghế phụ.

Không gian trong xe tràn ngập mùi hương nước hoa nam tính nhè nhẹ của Pond. Phuwin cắn cắn môi, ngập ngừng một lúc rồi vẫn không nhịn được mà quay sang người đang cầm vô lăng:

"Em mời anh đi ăn trả nợ, cuối cùng anh nướng thịt cho em từ đầu tới cuối, lại còn bao luôn cả chầu đó. Cái nợ này tính ra đâu có vơi đi chút nào đâu?"

Pond giữ vô lăng, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhưng nụ cười trên môi lại đậm hơn vài phần: "Em thấy áy náy thật sao?"

"Thật chứ sao không anh! Nợ nần chồng chất em ăn ngủ không yên á!"

"Vậy thì dễ thôi," Pond đánh lái rẽ vào khúc cua, giọng nói trầm ấm mà lại mang theo sự tính toán cực kỳ hoàn hảo. "Hôm nay em chưa trả được nợ. Tuần sau em tìm quán khác, mời tôi một bữa để bù vào là được."

Phuwin: "..."

Nghe câu chốt kèo mượt mà của kẻ đi săn, vành tai Phuwin vô thức đỏ bừng lên. Rõ ràng là ổng cố tình trả tiền để có cớ dính lấy nhau thêm một bữa nữa! Mưu mô!!! Giảo hoạt!!!!

Thế nhưng, sâu thẳm trong lòng Phuwin lúc này lại chẳng hề có chút kháng cự nào, ngược lại còn len lỏi một niềm vui nhỏ bé đến lạ. Cậu bấu chặt quai balo, khẽ cúi đầu giấu đi nụ cười mỉm, lí nhí đáp:

"Dạ... vậy... để cuối tuần em tìm quán rồi gửi định vị cho anh nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co