12
Sau bữa trưa hôm ấy, tưởng chừng hai người sẽ sớm gặp lại nhau nhưng công việc bất ngờ ập tới, cuốn phăng cả hai vào chuỗi ngày bận rộn tối tăm mặt mũi.
Pond phải cắm cọc dưới xưởng chế tác suốt một tuần liền để giám sát tiến độ ra mắt Bộ sưu tập trang sức mới của tập đoàn Siris. Các cuộc họp hội đồng quản trị nối tiếp nhau khiến anh gần như không có thời gian cầm đến điện thoại cá nhân.
Bên này, Phuwin cũng bận rộn không kém. Dự án thiết kế của cậu bỗng dưng xảy ra vấn đề nên cậu phải sửa gấp cho khách hàng để kịp chạy campaign. Cậu nhốt mình trong phòng ăn mì gói, uống cà phê cày ngày cày đêm. Bận đến mức quên luôn cơn thèm ngọt hàng tuần và cũng quên luôn cả... một cuộc hẹn "đi ăn bù" với ai kia.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
*Tối Chủ Nhật. Tại sảnh tiệc siêu sang của khách sạn 5 sao ven sông Chao Phraya, đang diễn ra đám cưới thế kỷ của con gái ruột vị Chủ tịch Hiệp hội Đá quý Thái Lan.*
Phuwin ngáp ngắn ngáp dài, khoác trên người bộ suit xám nhạt cắt may tỉ mỉ, lẽo đẽo đi theo xách túi xách cho mẹ. Vốn dĩ cậu không cần đi nhưng vì ba cậu bận công việc trên công ty nên mẹ đã lôi đầu cậu ra khỏi hang ổ deadline để đi "tháp tùng". Dù sao thì gia đình Phuwin cũng có chút tiếng tăm trong giới kinh doanh nên việc nhận được thiệp mời VIP cũng không có gì lạ.
Trong khi mẹ đang bận rộn cười nói giao lưu với các phu nhân khác, Phuwin lén lút chuồn ra khu vực quầy buffet ngọt. Cậu vừa gắp một miếng bánh tart dâu lên đĩa, chưa kịp cắn thì một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai:
"Bánh ở đây không ngon bằng tiệm tôi đâu."
Phuwin giật mình quay lại. Lồng ngực cậu bỗng đánh "thịch" một tiếng thật lớn.
Đứng ngay phía sau cậu là Pond Naravit. Anh diện một bộ Tuxedo đen tuyền vuốt keo sắc lẹm, cài áo bằng kim cương lấp lánh, toát ra khí chất quyền lực của vị Tổng giám đốc đại diện cho Tập đoàn Siris đến dự tiệc.
Bốn mắt nhìn nhau. Cả hai đều sững lại mất vài giây.
"Sếp Pond? Anh cũng đi dự đám cưới hả?" Phuwin ngơ ngác chớp mắt. "Tôi đi thay mặt gia tộc và công ty." Pond khẽ mỉm cười, ánh mắt lướt qua bộ suit xám vô cùng tôn dáng của cậu. "Hơn một tuần không gặp rồi nhỉ? Tôi bận quá không cầm điện thoại, em cũng không đặt bánh luôn"
Nghe Pond nhắc, Phuwin mới sực nhớ ra, mệt mỏi nói: "Mấy nay dự án em đang theo xảy ra vấn đề nên em phải chỉnh gấp. Bận đến mức không có thời gian thèm bánh luôn í"
"Vậy em có nhớ là mình còn nợ tôi một bữa ăn không?"
"Ôi...em quên mất. Em xin lỗi anh nhé"
Pond bật cười thành tiếng, tiến lên nửa bước thu hẹp khoảng cách:"Không sao, tôi cũng bận đến mức quên mất. Tiện thể đã gặp nhau ở đây rồi thì mình chốt lịch luôn nhé. Tối thứ ba em rảnh không, tôi đưa em đi?
"Phuwin! Con lấy bánh gì mà lâu vậy... Ủa?"
Phuwin chưa kịp trả lời Pond thì một giọng nói lanh lảnh đã vang lên. Mẹ Phuwin trong bộ váy dạ hội sang trọng thong thả bước tới. Ánh mắt bà lộ chút ngạc nhiên khi nhận ra vị Tổng giám đốc trẻ tuổi đang đứng cạnh con trai mình.
"Ô kìa, Giám đốc Pond!" Mẹ Phuwin tươi cười tiến lại gần. "Cậu biết con trai tôi à?"
"Dạ cháu chào cô ạ." Pond lịch thiệp cúi đầu, nụ cười trên môi tự nhiên và chừng mực. "Lâu rồi mới gặp lại cô. Thật ra ngoài công ty, cháu có mở thêm một tiệm bánh ngọt nhỏ. Phuwin lại là khách quen hay đặt bánh của tiệm nên tụi cháu cũng hay nói chuyện ạ."
Nghe vậy, mẹ Phuwin mở to mắt ngạc nhiên: "Trời đất, cháu làm Tổng giám đốc quản lý cả một tập đoàn lớn, bận trăm công nghìn việc mà vẫn có thời gian mở tiệm bánh nữa hả?"
Thấy Pond sắp bị mẹ "hỏi cung", Phuwin đứng cạnh liền bĩu môi trêu chọc: "Mẹ không biết đâu, người ta mở tiệm bánh vì 'đam mê' đó mẹ. Chứ tiền bán mấy cái bánh lẻ tẻ chắc không đủ trả tiền điện cho một góc xưởng kim cương của ảnh nữa."
Pond nghe em mèo cà khịa thì chỉ biết khẽ nhếch môi cười bất lực. Trong khi đó, mẹ Phuwin lập tức quay sang lườm cậu con trai một cái rõ sắc:
"Phuwin của mẹ thì hay rồi! Chỉ có cái nết háu ngọt là không ai bằng."
Sau đó quay qua nói với Pond:"Cô đã rầy bao nhiêu lần là bớt bớt ăn đồ ngọt lại, khéo có ngày tiểu đường sớm mà nó có chịu nghe đâu! Đã bận chạy deadline tối tăm mặt mũi rồi mà thèm lên thì cũng phải ráng tìm mua bánh kem dâu để ăn cho bằng được. Giám đốc Pond vớ được vị khách sộp như nó là làm ăn phát đạt rồi đấy." Nói xong cả mẹ và Pond đều bật cười.
Phuwin nhăn nhó xoa xoa mũi: "Mẹ này... Đang ở ngoài mà ..."
"Thôi hai đứa cứ nói chuyện tiếp đi, cô qua đằng kia chào hỏi mấy vị phu nhân bên Hiệp hội một tiếng." Mẹ Phuwin phì cười, vỗ nhẹ lên vai con trai rồi thong thả quay đi hòa vào đám đông.
Chờ bóng mẹ đi khuất, Pond mới quay sang nhìn Phuwin, ánh mắt lại trở về vẻ dịu dàng mang theo chút ý cười: "Thế nào? Tối thứ Ba tuần này, tôi đưa em đi ăn bù, được chứ?"
Phuwin vẫn còn hơi ngượng vì bị mẹ bóc phốt, ngoan ngoãn gật gật đầu: "Dạ được. Lần này bão tới em cũng phải bao anh ăn."
Pond định trêu thêm vài câu thì từ phía sau, một vài vị doanh nhân lớn tuổi đã sải bước tới, tay bưng ly rượu vang chuẩn bị chào hỏi. Biết đối phương là những nhân vật tai to mặt lớn trong giới, Phuwin rất biết điều mà thì thầm: "Sếp cứ tiếp khách đi nha, em ra đằng kia đứng xem tranh đây."Pond khẽ gật đầu, đành xoay người lại nở nụ cười thương mại tiêu chuẩn.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Gần nửa đêm, bữa tiệc hào môn cuối cùng cũng tàn. Khách khứa dần ra về gần hết.
Pond bước ra sảnh lớn của khách sạn, vừa nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ thì ánh mắt anh va ngay vào một bóng dáng quen thuộc. Phuwin đang đứng co ro một mình ở sảnh chờ, gió đêm từ sông Chao Phraya thổi vào khiến cậu hơi run lên. Ngón tay cậu cứ lướt liên tục trên màn hình điện thoại với vẻ mặt cực kỳ nôn nóng.
"Phuwin?" Pond sải bước tiến lại gần. "Sao em còn đứng đây? Mẹ em đâu rồi?"
Phuwin ngẩng đầu lên, thấy Pond thì thở: "Aw P'Pond! Lúc nãy ba em gọi báo xe ổng bị hỏng giữa đường, thế là mẹ em lấy xe chạy đi đón ba rồi, để em tự về. Em đang đứng bắt xe công nghệ nãy giờ hai mươi phút mà không có tài xế nào nhận cuốc hết, chắc khuya quá người ta nghỉ chạy rồi..."
Pond nghe vậy, chẳng chần chừ đến một giây. Anh dứt khoát đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại trên tay Phuwin, ấn nút hủy chuyến xe đang tìm tài xế mỏi mòn kia, rồi nhét lại vào tay cậu.
"Ơ anh?" Phuwin ngơ ngác.
"Đêm hôm để em đứng đây chờ xe thì biết đến bao giờ mới về được tới nhà." Pond hơi nghiêng đầu, hất cằm về phía chiếc Mercedes đen bóng vừa được nhân viên valet lái tới đỗ trước sảnh. "Lên xe đi, tôi đưa em về."
"Có làm phiền anh quá không ạ....."
"Phiền gì chứ....Cũng đâu phải lần đầu em ngồi xe anh...."
"Vậy phiền anh Pond chở em về ạ. Em cảm ơn anh"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tối thứ Ba, đúng 7 giờ.
Phuwin đứng đợi dưới sảnh chung cư, tim hơi đập nhanh một chút. Một chiếc xe ô tô quen thuộc từ từ lăn bánh tới. Cửa kính xe hạ xuống. Phuwin hít một hơi sâu, kéo cửa ghế phụ bước vào, định cất tiếng chào một câu thật ngầu. Nhưng lời vừa đến cửa miệng đã bị nuốt ngược trở lại vào trong.
Đập vào mắt cậu không phải là một vị Tổng giám đốc mặc vest, thắt cà vạt và vuốt keo vuốt sáp sắc lẹm như mọi khi. Pond hôm nay chỉ mặc một chiếc áo thun trắng trơn đơn giản, bên ngoài khoác hờ chiếc áo sơ mi flannel tối màu, mái tóc không vuốt keo mà để rủ tự nhiên trước trán.
Cái giao diện mềm mại, trẻ trung và ngập tràn vibe "bạn trai nhà bên" này khiến Phuwin đứng hình mất 5 giây.
"Lên xe đi, đứng ngẩn ra đó làm gì?"
"A, không có gì...." Phuwin ngượng ngùng lên xe
Pond khẽ bật cười, vươn tay qua người cậu để kéo dây an toàn.
Khoảng cách đột ngột thu hẹp khiến Phuwin ngửi thấy mùi sữa tắm nhè nhẹ quyện với hương nước hoa trầm ấm. Lúc này, cậu mới để ý thấy trên đùi Pond đang đặt một chiếc hộp quen thuộc.
"Cả tuần rồi bận rộn chạy deadline nên chưa ăn bánh nhỉ?" Pond nhẹ nhàng đặt chiếc hộp sang lòng Phuwin. "Quà tặng riêng, bù cho cả một tuần thèm ngọt của em."
Phuwin ôm cái hộp bánh dâu tây size 16cm yêu thích, đầu óc hoàn toàn đình công. Bằng một cách vi diệu nào đó, suốt quãng đường đi từ chung cư đến nhà hàng, em meo mỏ hỗn ngày thường chỉ biết ôm khư khư cái hộp bánh, lén lút liếc nhìn sườn mặt góc cạnh của người bên cạnh rồi ngơ ngác nuốt nước bọt.
------------------------------------------------------------------------------------------
Bữa ăn diễn ra trong một không gian riêng tư, ấm cúng của một nhà hàng ven sông. Lần hẹn này hai người nói chuyện nhiều hơn.
"Sẵn tiện em đang ở đây, tôi có việc này muốn bàn với em."
"Dạ? Việc gì vậy anh?" Phuwin tò mò ngẩng lên.
"Tiệm bánh của tôi dạo này đang tính tái định vị lại thương hiệu. Tôi muốn thiết kế lại toàn bộ logo, bao bì hộp bánh, cả menu và giao diện fanpage nữa. Nhưng tôi không tin tưởng giao cho mấy agency ngoài."
Pond dừng lại một nhịp, ánh mắt thâm tình nhìn thẳng vào cậu nhóc đối diện: "Em làm cho tiệm của tôi nhé? Giá cả cứ tính như mấy hợp đồng bình thường của em."
Phuwin nghe đến hai chữ "thiết kế" và "tiệm bánh" thì hai mắt lập tức sáng rực lên. Thiết kế là đam mê của cậu, mà tiệm bánh này lại là nguồn sống của cậu! Còn gì tuyệt vời hơn việc tự tay khoác áo mới cho cái tiệm bánh yêu thích của mình chứ?
"Dạ chốt deal!!! Em nhận kèo này nha!" Phuwin gật đầu cái rụp, hoàn toàn không biết mình đã tự nguyện bước một chân vào cái bẫy của tư bản.
Pond khẽ nhếch khóe môi, cười thầm trong bụng. Dự án này ít nhất cũng phải kéo dài một, hai tháng. Vậy là từ nay, anh có cớ chính đáng để nhắn tin, gọi điện, và hẹn cậu ra ngoài cà phê "bàn công việc" mỗi tuần rồi.
Đến lúc gọi phục vụ tính tiền, thấy Pond có dấu hiệu thò tay vào ví, Phuwin lập tức rút thẻ ngân hàng của mình ra đập cái chát xuống bàn. Cậu trừng mắt, tung tối hậu thư:
"Hôm nay em quẹt thẻ! Anh mà giành trả tiền nữa là em về em block Line anh luôn đó nha, không có giỡn đâu!"
Nhìn bộ dạng xù lông của Phuwin, Pond không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Anh giơ hai tay lên đầu hàng: "Được rồi, nghe em hết."
------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
Textfic gì càng ngày càng toàn văn xuôi ko trời:((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co