Truyen3h.Co

achilles's heel

ix

aunrelia

- đừng nhăn mày mà lingling kwong.

hơi thở ấm áp len lỏi mùi nước hoa tươi mát lại thơm nồng, từng đợt nhẹ nhàng xoa dịu vết dấu ngón tay hằn trên gò má em, mọi tế bào trong cơ thể nàng cứ nóng như phát hoả vậy mà hành động thể hiện ra từng cử chỉ một đều vô cùng dịu dàng, ngón tay thoa thuốc rất cẩn thận vì sợ làm đau em, vừa thoa vừa thổi rất lâu, liên tục thẳng người rồi cúi xuống để xem liệu mình có để sót chỗ nào, dù nàng không hối hận khi quyết định bỏ qua dễ dàng nhưng việc chỉ thấy em bị đánh mà không thể làm gì khác hơn, nàng thấy đau lòng.

- lingling kwong không được khó chịu.

bàn tay em giữ chặt gương mặt nàng ép hai bên má phình lên giống hệt một đứa trẻ, phải lay khẽ mấy lần cái ánh mắt ấy mới thôi trốn tránh mà nhìn thẳng vào em, một nụ hôn phớt qua đôi môi đỏ mọng đang chu lên, rồi liên tục thêm những lần hôn khác cho đến khi gương mặt cau có phải bật cười chịu thua với dáng vẻ đáng yêu của em.

chợt thấy nàng khóc nhưng em không muốn khiến nàng khó xử, cứ để mặc nàng nắm chặt và khẽ hôn vào lòng bàn tay mình, bầu không khí trên xe dần trầm lặng, yên ả, cả khi hai người không ai nói gì và em chỉ lặng yên chờ nàng điều chỉnh lại cảm xúc hỗn đỗn bên trong, em vẫn không hề thấy buồn chán, em thích ngồi cạnh nàng thế này, chỉ cần sự hiện diện của nàng.

lòng nàng luôn chật chội, em lúc nào cũng mong mình có thể san sẻ một chút nào đó nhưng ngoài thời giờ ngồi lắng nghe thì dường như em chẳng có cách làm nào tốt hơn, nàng cứ giấu nhẹm mọi thứ và phơi bày ra trước mắt em vô vàn tốt đẹp, nàng vẽ quanh em một cuộc sống màu hồng và đồng thời ôm trọn cả trời đêm, em biết ơn vì mọi thứ rồi cũng thấy buồn vì chúng, ngay cả màn đêm còn có ánh sáng lấp ló từ những vì sao, vậy mà nàng lại không đành lòng để em thắp sáng.

- lingling kwong, em muốn bước vào cuộc đời chị, chị có nguyện ý không?

những ngón tay đan xen vào từng lợn tóc mềm mại của nàng rồi khẽ vuốt ve, nàng yêu cách mình được thu bé lại khi ngồi bên em, nàng yêu mọi câu từ mật ngọt thoát ra từ đôi môi mềm, nàng yêu cách em bày tỏ tình yêu dù là ồn ào hay tĩnh lặng, nàng thường làm nũng để ngay lập tức nhận được sự vỗ về, ở cạnh em nàng được tự do làm người, được cười thoải mái mà lý do trở thành điều chẳng cần thiết, một lingling kwong đi cạnh orm kornnaphat là một người có thể thật ngốc nghếch, nhưng rất hạnh phúc.

- chị đã ở đó, chị không bảo vệ được cho em, chị xin lỗi.

không phải là một người tốt, không phải là chưa bao giờ làm chuyện xấu, cuộc đời nàng không phải là một bông tuyết trắng, nàng không thể hối hận cho chuyện gì đã xảy ra mà dường như còn chưa từng suy nghĩ về chúng, lần đầu nàng thấy mình sai là vào ngày sinh nhật năm 13 tuổi, nàng ước rằng mình chưa từng được sinh ra, tiếp theo hẳn là lần này, nàng canh cánh mãi vì sao bản thân lại chần chừ, nếu nàng chạy tới từ ban đầu thay vì ung dung bước đi có lẽ em sẽ không sao, hoặc tốt hơn người bị đánh là nàng thì bây giờ đã không phải bức bối như vậy.

- chị không được xin lỗi, chị không được nhận trách nhiệm thay người xấu, chị đã đòi lại công bằng cho em mà.

nàng bật cười nhưng niềm vui nhỏ nhoi này lại khiến nàng khóc thêm, chiếc xe dừng mãi ở sân nhà và bất động như thể chẳng có ai, tiếng mưa lộp độp trên trần xe dù cố mọi cách cũng không thể lọt vào làm nhiễu đi bầu không khí yên bình bên trong, nàng lần đầu mở lòng với em về sự rời xa của mẹ, không còn cái dáng vẻ cứng rắn được nuôi nấng suốt quãng thời lớn lên, nàng vẫn là đứa trẻ hồi đó trong lễ tang, chỉ biết khóc và trốn vào góc an toàn nhất.

- em có sợ không?

- sợ điều gì chị nhỉ?

- yêu chị, công việc của chị, gia đình chị, con người chị, không có thứ gì là an toàn, chị tự nói với mình rằng vì lần này em đã lựa chọn nên chị sẽ kiên quyết đến cùng, nhưng thật ra nếu em hối hận, nói với chị rồi hãy rời đi nhé.

cuộc đời nàng chỉ có em, nhưng em thì không thể chỉ có nàng, em vẫn còn trẻ, nàng muốn em càng bay càng xa, nàng không mong em phải chịu thiệt thòi.

- em sợ, nhưng chị luôn ở đây, phải không?

- chắc chắn.

- vậy em mong mình sẽ không hối hận, em mong mình sẽ ở lại thật lâu.

hình như em biết nhiều hơn về con người nàng là vào tháng thứ 9 quen nhau, đó là lần đầu tiên nàng phải xử lý công việc ở nhà vì có người đột ngột tìm tới, hôm ấy nàng từ ngoài về và có vẻ bối rối khi liên tục nhìn lên phía cầu thang để đảm bảo em không xuống dưới nhưng thật ra từ ban đầu em đã có mặt gần đó, giấu mình sau bức tường phòng bếp và nghe thấy hầu hết mọi câu chữ họ nói với nhau.

nàng nói chuyện rất tử tế bằng một tông giọng trầm thấp dễ nghe, lúc đó em còn ngơ ngác chẳng hiểu vì sao người đàn ông lại trông sợ sệt và hết lời xin tha dù bầu không khí trông có vẻ hoà bình, cho đến khi tin nhắn "đã xử lý" được gửi đến điện thoại nàng vào ban đêm và chúng đập vào mắt em, còn những ngày sau đó nữa, nàng dường như chẳng cần che đậy điều gì mà cứ để em thấy những điều em muốn thấy, như là đang ngầm đe doạ em nhưng thật sự nàng chỉ đang chờ đợi xem phản ứng em thế nào.

em đã không chọn rời đi và phần nào nàng cũng hiểu được suy nghĩ rối bời trong cái đầu nhỏ nhắn ấy, em thuyết phục mình ở lại dù hàng trăm ý nghĩ bỏ trốn liên tục quẩn quanh tâm trí, mục đích ban đầu tiếp cận nàng để kiếm được số tiền mình cần còn chưa hoàn thành, hơn nữa nàng còn không phải là một người làm công việc được xã hội xem là bình thường, đi bên cạnh nàng có vô số bộ mặt hung dữ mà chỉ nhìn qua ai cũng đều cho là kẻ xấu, khi ấy em chỉ nghĩ rằng nếu mình rời đi hay lỡ như bí mật bị phát hiện thì phải nhận kết cục rất đáng sợ, từ đó nhiều lời nói dối hơn cũng được bịa ra, việc luôn phải tìm ra cái cớ nào đó, lảng tránh ánh mắt của nàng, giữ khoảng cách rồi từ chối lời mời, yêu nhau 3 năm nhưng những việc đơn giản như cùng nhau ra ngoài ăn tối hay dạo phố có thể đếm trên đầu ngón tay.

là em tự bước vào cuộc sống của nàng và rồi lại diễn như chính mình là nạn nhân, mỗi tối nhốt mình trong căn phòng ngủ rộng lớn nhờ ơn nàng, em luôn hối hận vì lựa chọn dựa dẫm vào người khác khi bản thân lâm vào tình huống khó khăn thay vì tự tìm cách vượt qua, lúc này đâu thể bao biện rằng do quá bất lực nên mới làm liều khi em vừa sống không thành thật với con người mình mà còn lừa dối cảm xúc của người khác, một người đối đãi vô cùng tử tế với em.

dù em từng cố thật lòng, nhưng em không tin tưởng ánh mắt thâm tình của nàng không cất giấu điều gì phía sau, vì đổi lại là em, em sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đã lừa dối mình.

phải chuẩn bị rất lâu em mới gom đủ can đảm để lên tiếng về cái cớ dọn ra khỏi nhà nàng nhưng lại không nghĩ mọi thứ có thể cắt đứt dễ dàng như thế, nàng không phẫn nộ, không trách cứ, và luôn dịu dàng.

em chọn bước đi, cuối cùng vẫn quay lại, đồng thời lần này đã có thể hồi đáp sự trông đợi của nàng.

- cho em một cơ hội nhé, lingling kwong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co