x
lingling kwong thích ở nhà vào những ngày chẳng làm gì, một phần vì đây là nơi duy nhất chứa đựng mọi dáng vẻ của em mà nàng có thể cảm nhận được, dù chút ký ức trước mắt này chưa là gì so với mọi ngóc ngách trong tâm trí nàng được lấp đầy bởi em.
khi còn sống, mẹ dạy nàng trân quý từng món ăn mà người khác nấu cho mình, trân trọng mỗi phút giây quây quần cùng người thân bên bếp ấm, mẹ kể ngày còn bé dù khó khăn chừng nào, công việc vất vả ra sao thì ông bà ngoại vẫn luôn trông hạnh phúc khi ăn một bữa cơm, thay vì than vãn hay tiêu cực, họ đem tình yêu bỏ vào những món ăn hai người cùng nấu, họ đã cười nói vui vẻ và tôn trọng nhau suốt nửa cuộc đời, nàng ghi nhớ mọi thứ và chỉ chờ đến ngày hôm nay, gặp được người cần gặp, trải qua câu chuyện yêu đương từng hết lòng ngưỡng mộ.
- em cắt như thế nấu lên sẽ không chín đâu.
có thể là một cái ôm từ sau khi nàng đang hướng dẫn em cách thái rau củ sao cho đúng, trên bàn ăn phía sau rải rác những tờ công thức nấu ăn mày mò cả đêm để đúc kết, nguyên liệu chất đầy kệ bếp dù chẳng biết liệu chúng có được sử dụng hết trong hôm nay không, em thật sự nghiêm túc khi ngỏ lời về việc muốn tự tay nấu bữa sáng cho nàng nhưng trông bộ dạng vụng về, lóng ngóng nãy giờ, có lẽ nàng nên giúp một tay.
- mẹ đã dạy chị nấu ăn sao?
- ừ, mẹ nấu ăn rất ngon.
- lingling kwong thật giỏi, thật giống mẹ.
nàng mỉm cười khi em nghiêng đầu cọ chiếc mũi của mình sau tai nàng, em luôn biết cách khích lệ người khác và mỗi lời nói ra đều đem đến cảm giác chân thành, nàng vẫn nhớ lần mình ốm nặng đến mức chẳng đủ tỉnh táo để biết chuyện gì đang diễn ra xung quanh, trong cơn mê man nàng không ngừng gọi mẹ, bỗng nhiên sau đó một vòng tay đã ôm trọn lấy cơ thể vô lực của nàng, hơi ấm của em cả đêm đó đã cho nàng có một giấc ngủ say trọn vẹn, khi ấy vừa bước qua tháng thứ 7 quen nhau, nàng biết tình cảm của em chưa hề sâu sắc, hoặc là chưa có.
- cô ling, bên ngoài có người nói là ba cô đến gặp cô.
động tác của nàng chợt khựng lại nhưng cũng nhanh chóng tiếp tục cầm tay em hướng dẫn những bước nấu tiếp theo của món súp.
- chuyển lời lại tôi sẽ tự đến gặp ông ta sau.
- nhưng ông ấy nói cũng muốn gặp mặt cô orm.
lúc này nàng mới thật sự để mắt đến người giúp việc đứng ở phía sau, vẻ mặt nàng bắt đầu nghiêm trọng rồi gật đầu ra hiệu cho đối phương quay lại tiếp tục với công việc của mình.
nàng chưa bao giờ giấu diếm về mối quan hệ với em và người đàn ông đó dường như chẳng cần bận tâm đến, ông ta kiểm soát mọi thứ trong cuộc sống của nàng dù bề ngoài thì luôn chống chế mỗi khi bị chất vấn, nhưng ông ta luôn làm lơ nên nàng cũng chỉ dừng lại ở việc đặt nghi vấn, nàng ở căn nhà này 10 năm, lần đầu tiên ông ta chịu đặt chân đến đây tìm nàng, tìm em, có lẽ buổi họp báo vừa rồi đã khiến ông mất khá nhiều thể diện với gia đình tawanpong, con người khi bị dồn vào đường cùng thường thích làm chuyện tiểu nhân.
- yên đây nhé, lát nữa chị sẽ giúp em.
cái xoa đầu của nàng không làm em bớt đi sự lo lắng, sống chung 3 năm, có thể em biết được nhiều chuyện về nàng, về gia đình nàng nhưng lại hiếm khi để tâm đến, vì mỗi lần thế này nàng đều tự biết cách bảo vệ vùng trời của em khỏi mây đen, nhưng lần này người đàn ông có ánh nhìn vô cảm đáng sợ ấy lại tìm tới và nói muốn gặp em, dù chẳng làm gì sai nhưng em cứ thấy mình đã đắc tội.
- ba nghe nói hai đứa đã quay lại, nhiều năm vậy mà con chẳng chịu đưa con bé về ra mắt với ba nhỉ?
- tôi đưa em ấy đến gặp mẹ rồi.
- con tính đối đầu với ba suốt đời sao? lần này nếu cuộc hôn nhân với alex tawanpong không thành, ba sẽ thật sự không để yên cho con bé đó.
- tuỳ ông thôi, ông thấy đó cô ấy ở phía sau còn tôi đứng ở trước, bước qua xác tôi ông sẽ được toại nguyện, ông kwong.
- con chắc chắn? cả khi thằng anh trai mà ba nhặt về cho con có bị lôi ra làm tốt thí con vẫn đứng chắn cho con bé đó sao?
nàng được chính bàn tay ông nuôi dưỡng thành một đứa không sợ trời không sợ đất, dĩ nhiên, con người luôn có điểm yếu nào đó khi những bước chân đang ngày một tiến xa hơn trong quỹ đạo thời gian, như ông bây giờ sẽ sợ mình già đi, không an tâm giao sự nghiệp cả đời vào tay người nào khác, sợ trước khi mình không còn đủ sức nhưng quyền lực vẫn chưa đáp ứng nổi tham vọng, đổi lại nàng chỉ sợ em không được ăn ngon, không được ngủ yên.
- tôi muốn bảo vệ tất cả nhưng một mình tôi thì không thể, vậy nên nếu có phải chết hết, orm kornnaphat nhất định sống.
nàng đã sinh ra và được sống, nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận theo ý mình mong ước, con người có thể thay đổi số phận nhưng để làm được cần phải cắt đứt rất nhiều ràng buộc, và điều đó làm khó nàng, nhưng bởi vì sự có mặt của em, nàng lại một lần nữa được sống đúng nghĩa, gửi lời tạm biệt quá sớm chắc chắn sẽ mang theo tiếc nuối, nhưng nếu việc này là cần thiết, nàng vẫn tự nguyện cúi chào em một cách trân trọng.
mắt nhìn của nàng thô thiển, không thể nhìn thấy hết chân tình của em, tuy đôi lúc nàng mong chúng đừng nhỏ quá, nhưng cũng đừng thật lớn lao, nếu có chuyện gì xảy ra trong tương lai vô định của nàng, hi vọng cuộc đời em sớm bước sang trang mới và gác lại mọi ký ức ngày hôm qua về phía sau.
- con thành lập công ty riêng sau lưng ba, thâu tóm được người của ba, ba đều bỏ qua hết vì dẫu sao con cũng là máu mủ duy nhất, nhưng lần này là danh tiếng của hai gia đình, ba không thể nhượng bộ, con phải hiểu.
nàng có sự nghiệp của riêng mình, có người sẵn sàng làm việc cho mình, có đủ năng lực để đối đầu với ông nên lúc nào ông cũng cố ý bỏ qua cho sự ngang ngược đáng ghét trên gương mặt giống bản thân y đúc ấy, nhưng kế hoạch lần này quan trọng, ông rời khỏi căn nhà này và hứa hẹn sẽ quay lại vào một ngày không xa, khi nàng buộc phải khoác trên mình bộ đầm trắng và trở thành một phần trong gia đình tawanpong.
- em đã nấu xong rồi sao? giỏi lắm.
gác lại cuộc gặp mặt không mấy vui vẻ vừa rồi ra khỏi căn bếp, dáng vẻ nàng lúc nào cũng đủ vững chãi để em tin vào mà chẳng cần thêm bất kỳ lời giải thích nào, em đã bày biện sẵn mọi thứ và chỉ đợi nàng quay lại cùng nụ cười em yêu thích rạng rỡ trên đôi môi, thật may vì món ăn vẫn còn ấm.
- uhm.
- sao vậy lingling? không ổn sao?
- giống hệt món ăn ở nhà hàng 5 sao michelin.
em chợt phồng má, là một thói quen thường ngày để thể hiện sự buồn chán, hoặc là cố ngăn bản thân phì cười, đáng yêu đến mức nàng không kìm được lòng mà cúi xuống hôn nhẹ vào đôi môi đang chu lên trước mắt, một lần rồi hai lần, liên tục đến khi em bật cười thành tiếng và lấy tay giữ chặt gương mặt nàng can ngăn mới chịu dừng lại.
- hiện tại, ngay lúc này, em tin chị không?
- em có lingling kwong, em có.
nàng không thường biểu đạt tình cảm qua lời nói, chúng hầu hết xuất phát từ mọi cử chỉ lẫn hành động dù vô thức hay có ý thức của nàng, cái gật đầu biết ơn và cái ôm tại khoảnh khắc này có thể hơn cả những câu từ hoa mĩ, niềm tin của em là tín ngưỡng của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co