Truyen3h.Co

[AD/DA] Ảnh Và Ẻm

[DA] Ăn Cơm

medcutiesua

Chiều đó mưa không lớn, chỉ lâm thâm đủ để con đường lát đá trước cổng biệt thự ánh lên màu xám bạc. Nguyễn Quang Anh đứng tựa lan can, tay chống cằm, nhìn xuống vườn như thể đang giận cả thời tiết. Cậu mặc áo sơ mi trắng, cổ áo mở hai cúc, dáng vẻ kiêu kỳ đến mức người làm đi ngang cũng tự động bước nhẹ hơn.

Cổng sắt mở ra, tiếng động khẽ mà dứt khoát. Hoàng Đức Duy bước vào, vai còn vương vài giọt nước, tay xách một túi giấy lớn. Cậu không ngẩng lên ngay, chỉ nói vọng vào như đã quen từ rất lâu rồi.

" Xuống đây."

Quang Anh không nhúc nhích " Không."

Duy nhếch môi, đặt túi xuống bàn đá, rút điện thoại ra " Ba giây nữa không xuống thì tao lên bế."

Một giây. Hai giây.

Ba chưa kịp đếm xong, cửa trên lầu đã mở. Quang Anh bước xuống, chân trần, từng bậc cầu thang như cố tình chậm lại để giữ giá. Đến gần, cậu liếc cái túi giấy rồi liếc luôn người đối diện.

" Đi đâu về đấy?"

" Đi kiếm tiền nuôi em."

" Nghe giả trân."

Duy không cãi, chỉ mở túi ra. Hộp cơm nóng còn bốc khói, mùi thức ăn lan ra, đủ làm cái bụng đang đói của Quang Anh phản bội lại vẻ kiêu kỳ ban nãy. Cậu quay mặt đi nhưng tay đã tự động kéo ghế ngồi xuống.

Duy kéo ghế đối diện, mở nắp hộp, đẩy về phía Quang Anh " Ăn đi."

" Không ăn."

" Ừ, không ăn thì tao ăn." Duy cầm đũa lên thật, gắp một miếng thịt đưa lên miệng.

Quang Anh lập tức giật lấy đũa " Ai cho mày ăn?"

" Không phải em bảo không ăn à?"

" Không ăn là tao nói thế thôi." Cậu cúi xuống, bắt đầu ăn nhưng mỗi động tác vẫn giữ nguyên cái vẻ khó chịu " Đi đâu mà giờ này mới về?"

" Gặp đối tác."

" Gặp đối tác mà đi mua cơm hộp?"

Duy chống cằm nhìn cậu ăn, ánh mắt dịu lại " Ừ. Sợ em lại quên ăn."

Quang Anh khựng một nhịp nhưng nhanh chóng lấp đi bằng cách gắp thêm đồ ăn " Tao không phải trẻ con."

" Không phải trẻ con mà chiều nào cũng bỏ bữa."

" Bỏ lúc nào?"

" Ba hôm rồi."

Im lặng một lúc. Chỉ còn tiếng đũa chạm nhẹ vào hộp cơm và tiếng mưa lăn tăn trên mái kính.

Duy đứng dậy, vòng qua phía sau, chống hai tay lên thành ghế của Quang Anh, cúi xuống gần đến mức hơi thở chạm vào tai cậu " Ăn hết đi rồi tao tính chuyện khác."

" Chuyện gì?" Giọng Quang Anh nhỏ lại một chút, không còn sắc nữa.

Duy không trả lời ngay. Cậu cúi thấp hơn, môi gần chạm vào má người kia rồi dừng lại như cố ý " Trước khi nghĩ đến việc đặt những cái hôn lên cái miệng hoa của người yêu, cũng nên nghĩ đến việc đổ cơm vào đấy đã."

Quang Anh đỏ mặt, quay đầu đi nhưng không tránh " Ai cho mày nói linh tinh."

" Linh tinh gì, câu này chuẩn." Duy cười nhẹ, giọng trầm xuống " Tao mà hôn em lúc này chắc toàn vị đói."

" Im đi." Cậu gõ nhẹ vào tay Duy, nhưng không đẩy ra " Đứng xa ra, nóng."

" Ăn nhanh đi, rồi tao đứng gần lại."

Quang Anh hừ một tiếng nhưng tốc độ ăn rõ ràng nhanh hơn. Cậu ăn hết phần cơm, lau miệng xong mới ngẩng lên, ánh mắt đã mềm đi thấy rõ.

" Xong rồi."

" Ừ." Duy gật đầu, rất nghiêm túc như thể vừa hoàn thành một công việc quan trọng " Giờ thì tới phần của tao."

" Phần gì?"

Không đợi trả lời, Duy cúi xuống, lần này không dừng lại nữa. Nụ hôn chạm vào môi Quang Anh, ấm và chậm, không vội vã nhưng đủ sâu để kéo theo hơi thở của cả hai hòa vào nhau. Mưa bên ngoài vẫn rơi, nhưng trong khoảng sân nhỏ, không khí dường như đặc lại.

Quang Anh ban đầu còn giữ nhưng rồi cũng nhắm mắt, tay vô thức nắm lấy áo Duy. Khi tách ra, cậu thở nhẹ, ánh mắt lấp lánh mà vẫn cố giữ vẻ kiêu.

"... Vị cơm."

Duy bật cười, đưa tay xoa đầu cậu " Ừ, tao nuôi tốt mà."

" Đừng có tự mãn."

" Không tự mãn thì sao dám nuông em?"

Quang Anh im lặng, rồi khẽ dựa vào người Duy, giọng nhỏ đi " Ngày mai...về sớm."

" Ừ."

" Đừng để tao phải chờ."

Duy siết nhẹ vai cậu, nhìn ra ngoài trời mưa " Em cứ ở đây, tao kiểu gì cũng về."

Trong căn nhà rộng lớn, ánh đèn vàng ấm lên dần. Ngoài kia mưa vẫn rơi nhưng bên trong, có hai người đang học cách yêu nhau theo một cách rất thực tế - ăn no trước đã rồi mới hôn.

---end---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co