Truyen3h.Co

[AD/DA] Ảnh Và Ẻm

[AD] Hôn Sự

medcutiesua

Ngày cậu được rước về phủ, trời cao và trong đến lạ. Mây trắng trôi chậm, nắng dịu như được ai đó sắp đặt sẵn. Người ta bảo, ngày lành tháng tốt như thế, hẳn ông trời cũng gật đầu với cuộc hôn sự này.

Chỉ là...ông trời có lẽ không nhìn thấy những điều ở sâu bên trong.

Trong cuộc hôn nhân ấy, có hai con người đứng cạnh nhau nhưng mỗi người bị buộc chặt vào một hướng. " Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy" - câu nói tưởng như quen tai mà nặng như đá đè lên ngực. Và giữa tất cả những sắp đặt đó, chỉ có cậu là người thật lòng yêu.

Đêm tân hôn, căn phòng rộng, đèn sáng mà lạnh lẽo như vừa hụt mất hơi người. Hai người ngồi đó, chung một mái nhà nhưng khoảng cách dài đến mức không thể với tay chạm tới.

Cậu là người mở lời trước.

" Em biết cậu cũng là bất đắc dĩ. Nếu cậu muốn đi tìm lý tưởng của mình, tìm người mà cậu thật sự yêu...thì em sẽ rời đi."

Câu nói nhẹ như một làn gió nhưng rơi xuống lại nặng như nước lũ. Anh ngước nhìn cậu, ánh mắt khẽ chao đi một nhịp. Trong đôi mắt ấy không có oán trách, không có níu kéo. Chỉ là một khoảng trống mênh mang, giống như người đã quen với việc chấp nhận số phận hơn là chống lại nó.

Từ sau đêm đó, hai người sống cạnh nhau như hai đường thẳng song song. Vẫn chung mâm cơm, vẫn chào hỏi đúng mực nhưng không ai bước thêm một bước nào nữa. Những câu nói đều vừa đủ, không thừa, không thiếu như thể chỉ cần thêm một chữ thôi, cũng sẽ làm vỡ ra điều gì đó không thể vá lại.

Người hầu trong phủ thường thấy cậu ngồi một mình, rất lâu. Nhìn ra xa, không rõ là nhìn trời hay nhìn về đâu đó rất sâu trong ký ức. Họ không biết cậu nghĩ gì, chỉ thấy mỗi lần hoàn hồn, cậu lại thở ra một hơi nặng nề như vừa gánh xong một điều gì đó rất cũ.

Chỉ có cậu biết, trong những khoảng lặng ấy, cậu đã nghĩ đến cái chết bao nhiêu lần. Không phải vì muốn chết mà vì sống tiếp đôi khi mệt mỏi quá.

Rồi một ngày, anh nói anh đã tìm được người mình yêu.

Cậu tưởng mình đã quen với việc không được chọn. Tưởng mình đủ bình thản để nghe những lời ấy. Nhưng đêm đó, khi không còn ai nhìn thấy, cậu khóc đến nghẹn thở. Khóc như chưa từng được khóc. Khóc cho một tình cảm chưa kịp gọi tên đã phải chôn vùi.

Sáng hôm sau, nắng vẫn lên. Trời vẫn xanh đến vô tâm.

Chỉ là không còn thấy cậu nữa.

Người ta tìm khắp nơi. Về lại nhà cũ. Hỏi khắp những chốn có thể hỏi. Nhưng cậu như tan vào gió, biến mất không một dấu vết.

Từ đó, trong lòng anh có một khoảng trống không bao giờ lấp lại được. Không ai biết cậu đã đi đâu hay đã đi xa đến mức nào. Chỉ biết rằng, kể từ ngày ấy, anh không yêu thêm ai. Cũng chẳng cưới thêm ai nữa.

Có những người bước qua đời ta rất khẽ. Nhưng khi họ đi rồi, cả đời còn lại chỉ toàn là tiếng vang của sự mất mát.

---end---

ĐĂNG BÙ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co