[DA] Được Chiều
Hai nhà họ Hoàng và họ Nguyễn đứng song song trong giới thượng lưu như hai tòa tháp kính soi bóng lẫn nhau - cao ngạo, lạnh lùng nhưng lại có một sợi dây mềm mại buộc chặt từ rất lâu, mang tên Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh.
Người ngoài nhìn vào đều nói Quang Anh là " tiểu tổ tông" được nuông chiều đến hư. Sinh ra trong nhung lụa, lớn lên giữa những ánh mắt cung kính, cậu quen với việc chỉ cần nhíu mày là có người chạy đến hỏi han. Nhưng chỉ có một người mà cậu chưa bao giờ cần phải lên tiếng - Đức Duy.
Từ bé xíu, khi Quang Anh còn lẫm chẫm bước, đã biết bám lấy vạt áo của Duy mà đi. Khi bị ngã, không khóc với người khác, chỉ khóc khi thấy Duy quay lại. Dường như cả thế giới của Quang Anh luôn xoay quanh một trục cố định mà trục đó mang tên Đức Duy.
Duy lớn hơn cậu một tuổi, đủ để trở thành người dẫn đường nhưng không bao giờ tỏ ra bề trên. Cậu học cách kiên nhẫn, học cách dỗ dành, học cách hiểu từng cái cau mày hay cái bĩu môi của Quang Anh. Người ta nói Duy giỏi, giỏi đến mức không cần phô trương. Nhưng điều khiến người khác ghen tị hơn cả, là cái cách cậu dành sự giỏi giang ấy chỉ để chăm sóc một người.
Quang Anh quen được chiều nên càng ngày càng kiêu. Cậu không phải kiểu kiêu căng vô lý mà là cái kiêu của người biết chắc sẽ có người đỡ phía sau. Khi cậu làm nũng, là có chủ đích. Khi cậu giận dỗi, là biết chắc sẽ có người dỗ.
" Anh không đến đón em?" Quang Anh đứng trước cổng trường, giọng nhẹ như gió nhưng ánh mắt thì sắc như dao.
Đức Duy vừa xuống xe, còn chưa kịp đóng cửa đã nghe câu trách móc đó. Cậu thở dài nhưng khóe môi lại cong lên rất khẽ.
" Anh có bao giờ không đến không?"
" Có. Trễ ba phút."
" Vậy anh xin lỗi."
Xin lỗi nhẹ tênh như một thói quen. Không phải vì Duy sai mà vì Duy biết Quang Anh thích được dỗ.
Cậu kéo cửa xe, che nắng cho Quang Anh bước vào, tay đặt hờ phía sau lưng như sợ cậu va phải. Những động tác nhỏ, lặp đi lặp lại suốt nhiều năm, đến mức trở thành phản xạ.
Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng Duy chiều Quang Anh đến mù quáng. Nhưng thật ra không phải. Duy có giới hạn và cậu giữ nó rất rõ ràng.
Trong các bữa tiệc xa hoa, khi những ánh mắt khác bắt đầu tò mò, khi có người cố tình tiến lại gần Quang Anh với ý đồ không trong sáng, Duy chỉ cần đứng đó - không nói nhiều, không làm lớn chuyện nhưng đủ để tất cả hiểu rằng có những thứ không nên chạm vào.
Cậu không kiểm soát Quang Anh, không cấm đoán, không khóa cậu trong một chiếc lồng vàng. Nhưng cậu vẽ ra một vòng tròn vô hình, nơi mà chỉ những ai đủ " sạch" mới được bước vào.
Quang Anh biết hết. Biết Duy không phải kiểu người mềm yếu, càng không phải người dễ bị dẫn dắt. Nhưng chính vì vậy, cậu lại càng thích ỷ lại.
Có lần, trong một buổi tiệc, Quang Anh cố tình đứng nói chuyện lâu hơn với một người khác - một kẻ rõ ràng đang cố gây chú ý. Cậu muốn xem phản ứng của Duy.
Nhưng Duy không tiến đến, không chen vào, chỉ đứng từ xa nhìn. Ánh mắt bình thản đến mức khiến Quang Anh bực.
Tối đó, trên xe về, Quang Anh không nói một lời.
Duy liếc qua, giọng trầm thấp " Chơi vui không?"
" Không vui."
" Vậy lần sau đừng đứng lâu với người không quen."
" Anh không ngăn em."
" Em cần anh ngăn sao?"
Quang Anh quay mặt đi, im lặng một lúc rồi nói nhỏ " Không cần...nhưng em muốn."
Duy cười khẽ, đưa tay kéo nhẹ cổ tay cậu lại, giọng dịu đi " Muốn anh để ý em hơn?"
" Em luôn muốn."
Không phải lời tỏ tình nhưng lại thân mật đến mức không cần định nghĩa.
Duy không nói thêm, chỉ siết tay cậu chặt hơn một chút - một cái siết vừa đủ để trấn an vừa đủ để nhắc rằng cậu luôn ở đây.
Cả hai người họ, lớn lên trong sự xa hoa nhưng tình cảm lại giản đơn đến lạ. Không cần phô trương, không cần gọi tên, chỉ là một người quen được nuông chiều và một người cam tâm tình nguyện nuông chiều cả đời.
Thế giới ngoài kia có thể thay đổi, các mối quan hệ có thể đến rồi đi nhưng giữa họ, luôn có một trật tự cố định - Quang Anh kiêu kỳ đứng đó, còn Đức Duy lặng lẽ đứng phía sau như một cái bóng không bao giờ rời.
Và cái bóng đó, không phải vì bị buộc phải theo mà là vì cậu chọn như vậy.
---end---
ĐĂNG BÙ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co