Truyen3h.Co

[AD/DA] Ảnh Và Ẻm

[DA] Sẹo Cũ

medcutiesua

Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt đường, kéo dài cái bóng của Đức Duy khi anh đang cõng trên lưng một "cục nợ" nhẹ tênh nhưng lại quý giá hơn mọi thứ trên đời. Quang Anh khi say đích thị là một bé mèo ngoan, cái ngoan ngoãn khiến lòng người ta mềm nhũn, khiến một kẻ vốn dĩ phong trần như Duy cảm thấy mình có thể từ bỏ mọi cuộc vui, mọi tham vọng ngoài kia chỉ để giữ lấy em bên mình mãi mãi.
"Duy ơi... sẹo của anh đâu rồi?"
Quang Anh lầm bầm, hơi thở nồng mùi rượu nhưng vẫn thanh sạch lạ lùng, em quờ quạng đôi tay nhỏ xíu lên mặt anh. Duy khẽ bật cười, xốc em lên một chút để em khỏi ngã:
"Nó vẫn ở đây mà, ngay dưới mắt anh đây này. Em vừa dán cả mớ băng keo lên đó rồi còn gì?"
Quang Anh không chịu, em vùng vằng đòi xuống. Khi Duy vừa đặt chân em chạm đất, em đã loay hoay lôi từ trong túi áo khoác ra thêm vài miếng băng keo cá nhân đủ màu sắc. Em tỉ mẩn, đôi mắt lờ đờ vì men say nhưng lại chứa đựng một sự tập trung đến lạ kỳ. Em là người luôn để ý đến từng chi tiết nhỏ, còn Duy lại là người đã va vấp quá nhiều với cuộc đời, mang trên mình những vết sẹo chẳng bao giờ mờ đi, đặc biệt là vết sẹo dài 3cm ngay dưới mắt phải.
"Anh đừng cử động, để em... em chữa cho anh."
Quang Anh lẩm bẩm, ngón tay thon dài run run bóc lớp giấy, rồi dán đè thêm một miếng băng keo nữa lên gò má Duy. Giờ đây, khuôn mặt điển trai của anh trông chẳng khác gì một bức tranh dán giấy lộn xộn của trẻ con, nhưng Duy chẳng hề khó chịu. Anh đứng yên, cúi thấp người một chút để em dễ thao tác, ánh mắt dịu dàng nhìn chằm chằm vào gương mặt đang đỏ ửng vì say của em.
"Chữa lành hết chưa? Anh thấy mặt mình nặng lắm rồi đấy," Duy trêu chọc.
Quang Anh nghiêm túc gật đầu, vỗ vỗ lên vết thương đã bị che kín: "Hết đau rồi nhé. Quá khứ của anh... từ giờ không được đau nữa. Em dán lại hết rồi."
Duy khựng lại một nhịp, trái tim như bị ai đó bóp nhẹ. Anh kéo tay em, ép em xoay lưng lại rồi dứt khoát cõng em lên lần nữa. Bước chân anh đều đặn trên con phố vắng, tiếng gió rít qua tai không át được tiếng lầm bầm ngây ngô của cậu nhóc trên lưng.
"Duy này, sau này em dán cho anh cả đời nhé?"
"Được, dán đến khi nào mặt anh không còn chỗ hở thì thôi."
"Hì hì... anh ngốc quá. Chỉ cần dán chỗ đau thôi mà."
Quang Anh bắt đầu nói những điều vô nghĩa, đôi khi em tự kể chuyện về một chú mèo đi lạc, rồi lại đột ngột bật cười khanh khách, áp má vào vai anh mà ngủ thiếp đi. Duy vừa đi vừa khẽ mỉm cười, cảm nhận hơi ấm từ tấm lưng nhỏ bé ấy. Anh biết, định mệnh đã mang em đến không phải chỉ để dán những miếng băng keo vô tri lên da thịt, mà là để dùng sự ngây thơ, tỉ mẩn ấy hàn gắn lại những đổ vỡ sâu trong linh hồn anh. Dưới ánh trăng tàn, bóng hai người hòa vào nhau, bình yên đến lạ kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co