Truyen3h.Co

ADAMN | [gyukook/eunkook]

ba mươi bốn.

variscite__



Jeon Jungkook và Jung Jaehyun dừng chân tại một nhà nghỉ ven quốc lộ, thuê tạm một phòng để nghỉ qua đêm. Suốt cả ngày hôm nay hai người gần như chỉ ngồi trên xe, chạy liên tục từ địa điểm này sang địa điểm khác để tránh sự truy lùng của Lee - Yamazaki, đến khi đặt chân vào phòng thì ai nấy đều mệt rã rời. Vừa thả hai túi hành lý xuống bàn nước, điện thoại của Jungkook đã rung lên. Là tin nhắn từ luật sư Han.

Phía Kim Các Tự đang dùng quan hệ để phủ nhận gần như toàn bộ cáo buộc, nên cần cậu cung cấp thêm hồ sơ chứng cứ.

Jungkook đọc rất nhanh rồi lập tức nhắn lại địa chỉ nhà nghỉ cùng thời gian hẹn.

Ở phía bên kia căn phòng, Jaehyun chẳng còn tâm trí đâu mà để ý. Anh tiện tay bật chiếc TV cũ treo trên tường, âm thanh bình luận của một chương trình tạp kỹ lập tức lấp đầy không gian vốn yên ắng. Mở tủ lạnh lấy đại một chai nước khoáng, anh ngửa đầu uống gần hết rồi ngồi phịch xuống giường. Có lẽ do cả ngày căng như dây đàn, vừa được ngồi xuống người đã thả lỏng hẳn. Chưa đầy năm phút sau, tiếng TV vẫn còn phát, còn anh thì đã nghiêng đầu ngủ mất, một tay vẫn cầm hờ chiếc điều khiển.

Jungkook nhìn sang, bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không đánh thức. Cậu lấy quần áo sạch rồi đi vào phòng tắm.

Nước nóng xối xuống vai khiến đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút. Lúc bước ra, đồng hồ cũng đã gần chín giờ. Jaehyun vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, ngủ say đến mức tiếng TV cũng không đánh thức nổi.

Jungkook với lấy điều khiển tắt TV. Căn phòng lập tức chìm vào yên tĩnh. Cậu kéo tấm chăn mỏng đắp lên người bạn, chỉnh lại chiếc gối bị lệch rồi mới quay sang mở chiếc vali đặt dưới bàn. Từ ngăn kéo bí mật nằm sát lớp đáy, cậu lấy ra một chiếc USB màu đen nhỏ bằng ngón tay út. Đầu ngón tay khẽ miết qua lớp vỏ nhựa vài lần như để xác nhận nó vẫn còn ở đó, sau đó cẩn thận bỏ vào túi áo khoác.

Đúng chín giờ tối, một chiếc sedan màu đen chậm rãi dừng trước cổng nhà nghỉ. Luật sư Han bước xuống xe, chỉnh lại gọng kính rồi nhanh chân đi vào khoảng sân nhỏ. Jungkook đã đứng chờ sẵn từ trước. Không mất thời gian chào hỏi, cậu lấy chiếc USB đưa thẳng cho anh ta.

"Trong này là toàn bộ hồ sơ còn lại, bao gồm chứng từ chuyển tiền, ghi âm, hình ảnh, tài liệu nội bộ cùng những đoạn camera chưa từng được công bố. Với từng này bằng chứng, bọn họ sẽ rất khó chối."

Luật sư Han nhận lấy chiếc USB, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc hơn hẳn.

"Tôi sẽ sao lưu ngay trong đêm."

Jungkook nhìn thẳng anh ta, không quên dặn dò:

"Lee - Yamazaki chắc chắn sẽ không để những thứ này xuất hiện nguyên vẹn ở phiên tòa. Nếu không động được đến tôi thì người tiếp theo bọn họ nhắm tới sẽ là anh."

Luật sư Han bật cười khẽ: "Cậu đánh giá tôi mong manh thế à?"

"Tôi đánh giá đạo đức của bọn chúng quá thấp." Jungkook bình tĩnh đáp. "Tốt nhất anh nên đề nghị phía cảnh sát cử người bảo vệ cả anh lẫn số chứng cứ này. Chỉ cần anh và USB có mặt ở phiên tòa thì mọi công sức của tôi mới không đổ sông đổ biển."

"Tôi đã nộp đơn xin bảo vệ từ chiều nay rồi." Luật sư Han gật đầu. "Cậu yên tâm, trước đây tôi từng đối đầu với không ít người còn nguy hiểm hơn, biết phải bảo vệ bản thân thế nào."

Nghe vậy Jungkook mới khẽ thở ra một hơi.

Trao đổi xong xuôi, luật sư Han bắt tay cậu một cái rồi lên xe rời đi. Jeon Jungkook đứng nhìn chiếc xe khuất dần khỏi cuối con đường mới quay người trở về. Đồng hồ đã gần mười giờ tối, bụng cũng bắt đầu réo lên vì từ trưa đến giờ hai người chỉ cầm hơi bằng mấy viên kẹo dẻo trên xe. Nghĩ đến Jung Jaehyun chắc cũng đã ngủ đủ, cậu vừa bước lên cầu thang vừa tính bụng sẽ gọi anh dậy, rồi cả hai đi bộ sang cửa hàng tiện lợi gần đây ăn tạm bát mì kim chi cho qua bữa.

"Mày ơi, tao thấy cuối đường có cái GS25 đấy. Dậy đi ăn mì..."

Vừa đẩy cửa bước vào, câu nói của cậu lập tức khựng giữa chừng. Chiếc chăn trên giường đã bị hất sang một bên, điều khiển TV nằm lăn dưới đất, nhưng Jung Jaehyun lại không có trong phòng. Jungkook thoáng nhíu mày, nhìn quanh một lượt.

"Jaehyun?"

Không có tiếng đáp lại. Cậu bước nhanh đến cửa phòng tắm, gõ hai cái lên cánh cửa kính vân mờ.

"Jaehyun, mày tắm hả?"

Bên trong hoàn toàn im lặng. Jungkook mở cửa. Nhà tắm trống trơn. Một cảm giác bất an rất nhanh bò dọc sống lưng.

Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên ba tiếng gõ đều đều.

Cốc. Cốc. Cốc.

Giọng đàn ông vọng từ bên ngoài vào:

"Thưa anh, chúng tôi mang bữa tối của nhà nghỉ tới."

Đồng tử Jeon Jungkook hơi co lại. Nhà nghỉ bình dân kiểu này làm gì có dịch vụ phục vụ tận phòng.

Không chần chừ thêm một giây, cậu lập tức kéo khóa ba lô của Jung Jaehyun, lôi ra hai con dao khắc vẫn còn bọc trong bao da rồi giắt vào hai bên hông. Cây gậy ba khúc bằng thép cũng được rút ra ngay sau đó, bung khóa chỉ bằng một cú lắc cổ tay. Xác định cửa chính chắc chắn không thể đi được nữa, cậu nhìn về phía cửa sổ.

Bên ngoài lại vang lên thêm hai tiếng gõ.

"Thưa anh?"

Ngay sau đó là tiếng ổ khóa bị cạy mạnh.

Jungkook không còn thời gian do dự. Cậu lao thẳng về phía cửa sổ, dùng gậy ba khúc móc ngang khung chắn rồi trèo hẳn người ra ngoài.

Ầm!

Gần như cùng lúc ấy, cánh cửa phòng bị đạp tung. Bốn, năm người mặc đồ tối màu đồng loạt xông vào. Không ngoái đầu lại nhìn lấy một lần, Jungkook buông người khỏi bệ cửa, hai bàn tay bám lấy mép tường, cơ thể trượt xuống theo lực ma sát trước khi thả người rơi nốt đoạn cuối, hai chân vừa chạm đất liền truyền lên một cơn tê buốt vì lực va chạm, nhất là bên chân không thuận, nhưng vẫn còn đủ để tiếp tục chạy.

Phía trên đầu đã có tiếng người trèo theo xuống, số còn lại quay đầu đi vòng cầu thang.

Jungkook nghiến chặt răng, lao thẳng vào dãy hẻm phía sau nhà nghỉ. Cậu không ngu đến mức chạy ra đường lớn. Một chọi năm ở khoảng trống chẳng khác nào tự dâng mình lên. Hẻm nhỏ tuy khó di chuyển nhưng cũng đồng nghĩa đối phương không thể cùng lúc áp sát toàn bộ.

Tiếng giày phía sau mỗi lúc một gần. Vừa rẽ qua khúc cua, Jungkook lập tức khựng lại. Đầu hẻm đã có một tên khác đứng chặn sẵn. Hiển nhiên bọn chúng đã chia người đi đường vòng từ trước.

Không cho đối phương cơ hội phản ứng, cậu xoay mạnh gậy ba khúc, cú đánh quét ngang phát ra tiếng gió rít rồi nện thẳng vào thái dương hắn. Tên kia ngã vật xuống ngay lập tức, nhưng Jungkook cũng chưa kịp chạy thêm hai bước thì bốn người phía sau đã đuổi tới. Lần này không còn đường lùi. Tiếng kim loại va chạm vang dội giữa con hẻm chật hẹp. Gậy thép trong tay Jungkook liên tục xoay chuyển để giữ khoảng cách. Cậu nhận ra đám người này hoàn toàn khác yakuza nhà Lee - Yamazaki khi mà chúng phối hợp cực kỳ bài bản, mỗi lần áp sát đều nhằm mục đích khóa khớp, ghì tay hoặc quật ngã chứ không rút dao chém loạn không mặc sống chết như đám giang hồ.

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên thì một tên đã chộp được cổ chân cậu. Jungkook lập tức xoay người đạp mạnh vào mặt hắn, cú đạp đủ lực khiến máu mũi hắn phụt ra, nhưng hai bàn tay vẫn bám cứng như gọng kìm.

"Đệt..."

Jungkook vừa giơ gậy định bổ xuống thì một tiếng "tạch" khô khốc vang lên. Dòng điện tê giật chạy dọc từ cổ tay lan ra khắp cơ thể khiến toàn bộ cơ bắp co giật dữ dội. Cây gậy ba khúc rơi khỏi tay, hai đầu gối cậu khuỵu xuống nền xi măng.

"Địt mẹ..."

Cậu chống một tay xuống đất, cố gượng dậy nhưng các ngón tay vẫn run lên không kiểm soát.

"Đem cậu ta lên xe."

Người vừa bắn súng điện hạ nòng súng xuống, lạnh lùng ra lệnh. Một tên bước tới cúi người định vác Jungkook lên vai.

... "Cái địt c--"

Một cú đá cực mạnh bất ngờ quét ngang từ trong bóng tối, đạp thẳng vào ngực hắn khiến cả cơ thể văng ngược ra sau. Mấy tên còn lại đồng loạt nhìn về phía kẻ vừa ra tay.

Jeon Jungkook cố nheo mắt ngẩng lên. Trước mặt cậu là một bóng người rất cao đang đứng chắn giữa con hẻm. Ánh đèn đường cũ kỹ phía sau chỉ đủ tạo thành một quầng sáng nhạt, khiến gương mặt người kia hoàn toàn chìm trong bóng tối, chỉ còn tấm lưng rộng che khuất gần hết ánh trăng.

Người đó khẽ phủi tay áo, giọng trầm thấp vang lên giữa màn đêm:

"Tìm thấy anh rồi, Jeon Jungkook."

"Xin cậu tránh sang một bên." Người đàn ông cầm súng điện lạnh lùng lên tiếng, mũi súng vẫn hướng về phía Kim Mingyu. "Nếu cậu cản trở công việc của chúng tôi thì chúng tôi sẽ không nương tay đâu."

Kim Mingyu chẳng buồn trả lời. Hắn chỉ chậm rãi đảo mắt nhìn quanh con hẻm, cúi xuống nhặt một đoạn ống nước bằng thép đã gỉ sét nằm lăn ở góc tường, cầm lên ước lượng vài cái rồi xoay nhẹ cổ tay như thử độ nặng. Tiếng kim loại rít lên giữa không gian yên ắng khiến mấy người đối diện đều vô thức căng người.

"Đéo cần nương tay." Hắn khẽ nhếch môi. "Nhớ bảo thằng điên thuê các anh trả thêm ít tiền mua thuốc với băng gạc."

Lời vừa dứt, Kim Mingyu đã xách đoạn ống thép lao thẳng tới. Tên đứng đầu phản ứng rất nhanh, nghiêng người tránh cú vụt đầu tiên rồi lập tức giương súng điện lên, nhưng hắn còn nhanh hơn, xoay người quét ngang một vòng khiến cánh tay cầm súng của đối phương bật sang bên, đồng thời thúc đầu gối vào bụng gã khiến hắn gập người ho sặc. Hai kẻ còn lại thấy vậy lập tức ép sang hai bên hòng khóa tay, Kim Mingyu lại thuận thế lùi nửa bước, dùng đoạn ống thép nện mạnh vào cẳng tay một tên, rồi xoay ngược cán đập thẳng vào vai tên còn lại. Tiếng va chạm khô khốc vang lên liên tiếp trong con hẻm hẹp.

Jeon Jungkook chẳng có thì giờ đứng xem. Lợi dụng lúc đám người đều bị Kim Mingyu thu hút, cậu chống tay đứng dậy. Cánh tay phải vẫn còn tê rần vì dòng điện, hai đầu gối cũng chưa lấy lại hoàn toàn sức lực, nhưng cậu vẫn cố giữ thăng bằng để quay người bỏ chạy. Chỉ tiếc mới bước được hai bước thì cổ áo phía sau đã bị ai đó túm chặt, cả người lập tức bị kéo giật ngược về sau.

"Này."

Kim Mingyu giữ chặt cổ áo cậu bằng một tay, tay còn lại tiện đà vung đoạn ống thép đập thẳng vào thái dương một gã vừa định lao tới. Gã kia ôm đầu lùi lại, còn hắn từ đầu đến cuối chẳng buồn liếc lấy một cái, toàn bộ sự chú ý đều đặt lên Jeon Jungkook.

"Chúng ta có chuyện phải giải quyết với nhau đấy."

Khác hẳn dáng vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, khuôn mặt Kim Mingyu lúc này gần như không còn chút biểu cảm. Quai hàm hắn nghiến chặt đến nổi gân, hốc mắt đỏ lên vì tức giận, ngay cả bàn tay đang nắm cổ áo Jungkook cũng siết mạnh đến mức lớp vải bị kéo nhăn nhúm.

"Bỏ trốn sau khi lừa tôi xong, thấy vui lắm hả?" Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, gằn xuống từng chữ. "Hay vì tôi không dùng nợ nần với mấy trò thao túng như Lee Dongmin nên trong mắt anh tôi chỉ là thằng ngu dễ bị dắt mũi?"

Jungkook không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Sự im lặng ấy còn khiến Kim Mingyu khó chịu hơn bất kỳ lời châm chọc nào. Hắn khẽ đá lưỡi vào má trong, chửi nhỏ một câu rồi kéo giật Jungkook sát lại trước mặt.

"Địt mẹ... Tôi coi anh là người nhà. nh bảo cần tôi giúp, tôi giúp. Cuối cùng thì sao? Anh giết người rồi đẩy hết sang cho tôi gánh."

Jungkook vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn. Một lúc lâu sau, khóe môi cậu mới hơi cong lên.

"Là do cậu ngu thôi."

Kim Mingyu khựng đúng một nhịp rồi bật cười, nhưng nụ cười ấy chẳng mang chút sự vui vẻ nào.

"À..." Hắn gật đầu rất khẽ. "Vậy thì thằng ngu này sẽ lôi thằng khôn như anh về tự dọn cái đống cứt mình gây ra."

Ngay lúc Jungkook định mở miệng đáp trả thì một người mặc đồ đen phía sau bước lên.

"Cậu không thể đưa--"

Hắn còn chưa nói hết câu thì người đứng cạnh đã giơ tay ngăn lại.

"Vừa có lệnh mới. Tất cả rút lui."

"Cái gì?"

"Rút ngay."

Cả nhóm nhìn nhau vài giây rồi bắt đầu lùi dần ra khỏi con hẻm. Kim Mingyu cũng không có ý định đuổi theo, chỉ nhìn bóng bọn họ khuất dần trong màn đêm rồi quay sang Jungkook, khóe môi cong lên đầy mỉa mai.

"Xem ra Lee Dongmin cũng đang trên đường tới đây rồi." Hắn nhếch môi. "Giờ anh chỉ còn hai lựa chọn thôi. Hoặc theo tôi, hoặc theo nó. Dù chọn ai thì cũng chẳng còn đường chạy."

"Cậu bị ngu à?"

Jungkook cười khẩy, bất ngờ bước sát thêm một bước như thể muốn đối mặt với hắn, trong khi bàn tay giấu sau người lặng lẽ siết chặt khẩu súng kích điện.

"Tôi đéo đi với thằng nào cả."

Kim Mingyu gần như đọc được ý định ấy ngay từ ánh mắt cậu. Hắn lập tức chộp lấy cổ tay Jungkook trước khi cò súng kịp bóp xuống, bẻ ngược mạnh đến mức cậu đau nhăn mặt, còn khẩu súng điện thì tuột khỏi tay, rơi xuống nền bê tông.

"Tôi là lính thủy đánh bộ vừa xuất ngũ cách đây không lâu." Hắn liếc khẩu súng dưới chân rồi cười lạnh. "Đem mấy thứ này ra trước mặt lính thủy... hơi ngu đấy, mẹ kế."

Jungkook còn đang nghiến răng chịu đau thì phía sau Kim Mingyu bất ngờ vang lên một tiếng "bốp" cực lớn. Cả người hắn khựng lại, đồng tử mất nét trong giây lát rồi từ từ buông lỏng bàn tay đang giữ cổ tay cậu, thân hình cao lớn loạng choạng vài bước trước khi đổ sầm xuống nền hẻm.

Jungkook giật mình ngẩng đầu lên.

Đứng sau lưng Kim Mingyu là một gã đàn ông xăm kín hai cánh tay và cả phần cổ, trên vai khoác chiếc áo đen quen thuộc của đám yakuza Lee - Yamazaki. Trong tay hắn là cây gậy bóng chày bằng thép, còn phía sau lưng là thêm mấy bóng người đang chậm rãi bước ra từ trong bóng tối.

Jungkook chỉ biết khẽ nghiến răng.

Địt mẹ... Hôm nay đúng là đen hơn cả chó mực.

"Này, hình như mày vừa đánh cháu trai của đám gia chủ."

Một tên yakuza liếc về phía Kim Mingyu nằm bất tỉnh dưới đất, hơi nhướng mày.

Tên cầm gậy bóng chày chỉ liếc qua một cái rồi nhổ bãi nước bọt sang bên, thản nhiên đáp: "Thì sao? Bọn tao nhận lệnh với nhận tiền từ gia chủ, chứ có phải từ thằng cháu đâu."

"Cũng đúng."

Cả đám bật cười khẩy, sau đó đồng loạt chuyển ánh mắt về phía Jeon Jungkook.

Con hẻm vốn không rộng, lúc này lại bị mấy thân người lực lưỡng chắn gần kín. Jungkook không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát từng gương mặt, từng vị trí đứng, rồi rất nhanh đảo mắt sang hai đầu hẻm để tìm một khoảng trống có thể phá vòng vây.

Tên cầm gậy dường như đọc được suy nghĩ ấy. Hắn kéo lê cây gậy sắt trên mặt đường, tiếng kim loại cạ vào bê tông chói tai vang lên từng nhịp, vừa bước tới vừa cười nhếch mép:

"Khỏi nhìn nữa." Hắn hơi nghiêng đầu. "Những đường mày nghĩ có thể chạy, bọn tao cho người đứng sẵn hết rồi."

Khoảng cách giữa hai bên ngày một rút ngắn.

"Ngoan ngoãn đi theo thì chỉ mất tí thể diện thôi. Còn nếu bỏ chạy..." Hắn nâng cây gậy lên vai, giọng đầy thích thú. "...thì bọn tao không ngại bẻ gãy vài cái xương đâu. Gia chủ chỉ dặn mang mày về còn sống, chứ đâu có bảo phải nguyên vẹn."

Jungkook vẫn không đáp. Cậu lùi từng bước rất chậm theo đà tiến của bọn chúng, vai hơi hạ thấp, trọng tâm dồn xuống hai chân, bàn tay buông bên người cũng từ từ siết lại thành nắm đấm.

Tên yakuza nhìn tư thế ấy thì khẽ cười.

"Định chống cự à?"

Jungkook hít vào thật sâu. Rồi ngay khoảnh khắc cả đám nghĩ cậu sẽ liều mạng xông lên, cậu bất ngờ xoay người, cắm đầu lao thẳng về phía đầu hẻm bên trái.

"Đuổi!"

Tên cầm gậy quát lớn, lập tức tăng tốc đuổi theo. Ba người phía sau cũng tản ra thành hình cánh quạt, ép dần khoảng cách với Jungkook.

"Cho tao xin cái chân trước!"

Tiếng gậy rít gió vang lên ngay sau gáy.

Jungkook gần như cảm nhận được luồng gió lạnh lướt sát tóc mình. Cậu nghiêng người né cú vụt trong gang tấc, nhưng vì đổi hướng quá gấp nên mất đà, mũi chân vấp phải mép gạch nhô lên, cả người chúi mạnh về phía trước.

Ngay lúc tưởng sẽ đập mặt xuống nền bê tông, một cánh tay bất ngờ giữ lấy eo cậu.

Jungkook còn chưa kịp nhìn rõ là ai thì phía sau đã vang lên một tiếng nổ cực khẽ.

"Phụt."

Âm thanh bị nòng giảm thanh nuốt gần hết. Tiếp đó là tiếng gào thất thanh.

"Aaaa--!"

Jungkook lập tức giật mình, theo phản xạ đẩy mạnh người vừa đỡ mình ra rồi lùi liên tiếp mấy bước, đồng tử co rút khi nhìn rõ gương mặt đối phương.

Lee Dongmin chậm rãi hạ khẩu súng lục gắn giảm thanh xuống, vẻ mặt vẫn bình thản như vừa tiện tay phủi một hạt bụi. Cách đó không xa, tên yakuza cầm gậy đang ôm cánh tay đầy máu quằn quại dưới đất.

Lee Dongmin mỉm cười, hai tay hơi dang ra, hướng phía Jungkook một vẻ chào đón.

"Lại đây nào, mẹ kế yêu dấu."

Lồng ngực Jungkook vẫn phập phồng vì chạy và vì dòng điện còn sót lại trong cơ thể. Cậu nhìn Lee Dongmin rồi nhìn ba tên yakuza còn lại đang đổi hướng bao vây phía sau, nhất thời thấy mình chẳng khác nào con chim sẻ vừa thoát khỏi lưới này lại chui vào lưới khác.

"Anh còn chần chừ gì nữa?"

Lee Dongmin nghiêng đầu, nụ cười trên môi càng lúc càng kéo sâu, đẹp đẽ mà khiến người khác lạnh sống lưng.

"Anh thông minh mà." Anh thong thả bước từng bước về phía Jungkook. "Chắc cũng biết lúc này nên tiến về phía tôi hay tiếp tục chạy thì cái nào khôn ngoan hơn."

Jungkook nhếch môi cười mỉa:

"Tao thấy đéo cái nào khôn cả."

"Thế à?"

Lee Dongmin bật cười.

"Nếu khó chọn quá..." Anh giơ khẩu súng lên. "...để tôi chọn hộ."

Nòng súng đen ngòm hướng thẳng vào giữa ngực Jungkook. Cậu không hề né tránh, chỉ đứng yên nhìn thẳng vào mắt anh. Hai người giằng co bằng ánh mắt vài giây.

Rồi bất ngờ, cổ tay Lee Dongmin khẽ xoay, nòng súng lệch sang bên.

"Phụt! Phụt! Phụt!"

Ba phát liên tiếp. Ba tên yakuza phía sau Jungkook đồng loạt kêu thảm, ôm tay ôm chân ngã lăn xuống đất.

Lee Dongmin bình thản thu súng, giắt lại sau lưng quần.

"Cầm máu kịp thì khó chết lắm." Anh liếc đám người nằm dưới đất. "Hóa đơn thuốc men với viện phí cứ gửi sang nhà Lee nhé."

Nghĩ một lúc, anh lại cười:

"À mà hình như trong hợp đồng lao động của chúng mày có bảo hiểm tai nạn rồi thì phải."

Nói xong, Lee Dongmin mới quay lại nhìn Jungkook, bước từng bước đến gần.

Bóng người cao lớn phủ kín lên thân hình cậu, che luôn ánh đèn đường phía sau, khiến gương mặt vốn đã đẹp giờ càng trở nên khó đoán.

"Giờ thì anh cũng nhận ra mình hết đường chạy rồi, đúng không?"

Anh cúi xuống. Jungkook ngẩng đầu nhìn anh, khóe môi vẫn nhếch lên đầy thách thức:

"Nghĩ tao hết cách rồi à?"

"Tôi biết anh có thể liều mạng."

Lee Dongmin cong mắt cười, giọng nói gần như dịu dàng.

"Nhưng..." Anh ghé sát thêm một chút. "...chắc anh không muốn người bạn đang đi cùng mình cũng phải liều mạng theo đâu."

Sắc mặt Jungkook lập tức thay đổi.

"Mày..."

Cậu chộp lấy cổ áo Lee Dongmin, kéo mạnh về phía mình, nghiến răng đến mức quai hàm nổi gân:

"Mày cứ thử động đến Jaehyun xem."

"Bình tĩnh." Lee Dongmin nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang siết cổ áo mình, không hề có ý gỡ ra, anh còn chậm rãi vuốt dọc theo mu bàn tay cậu, khóe môi cong lên đầy thích thú. "Anh ta vẫn rất an toàn. Và sẽ tiếp tục an toàn nếu anh ngoan ngoãn đi theo tôi."

Jungkook không đáp. Ánh mắt cậu lúc này như muốn xẻ Lee Dongmin thành từng mảnh ngay tại chỗ.

Chính ánh mắt ấy lại khiến Lee Dongmin bật cười thành tiếng, sự phấn khích trong đáy mắt thì chẳng hề che giấu nổi.

"Ôi..." Anh bất ngờ vòng hai tay ôm chặt lấy Jungkook vào lòng như ôm người yêu xa mới gặp lại, còn rất tự nhiên vùi cằm lên vai cậu. "Nhớ cơm mẹ kế nấu quá."

"Địt mẹ thằng điên..."

Chiếc Mercedes màu đen từ đầu hẻm chậm rãi rẽ vào đúng lúc bầu không khí vừa lắng xuống. Đèn pha quét qua nền đường loang lổ, soi rõ mấy tên yakuza vẫn còn nằm rên rỉ ôm vết thương dưới đất. Xe dừng lại cách bọn họ chỉ vài mét, tài xế lập tức bước xuống, vòng ra mở cửa sau.

Lee Dongmin nắm lấy cổ tay Jeon Jungkook, khẽ kéo.

"Đi thôi."

Jungkook miễn cưỡng bước theo anh được vài bước thì chợt khựng chân. Cậu ngoái đầu nhìn về phía sau.

Kim Mingyu vẫn nằm bất động trên nền đường lạnh ngắt, nửa khuôn mặt khuất trong bóng tối. Từ lúc bị cú đánh của tên yakuza quật ngã đến giờ, hắn vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại.

Lee Dongmin thuận theo ánh mắt cậu nhìn sang, rất nhanh đã hiểu cậu đang nghĩ gì, khóe môi anh từ từ cong lên.

"À..." Giọng nói kéo dài đầy ý vị. "Anh đang lo cho nó à?"

Jungkook không đáp.

Lee Dongmin cũng chẳng cần câu trả lời. Anh quay lại đứng đối diện cậu, giơ hai ngón tay nâng nhẹ cằm Jungkook lên, ép cậu nhìn thẳng vào gương mặt mình.

"Anh nhìn kỹ đi. Đều là kiệt tác của em trai cùng cha khác mẹ với tôi đấy." Lee Dongmin cười nhạt. "Anh chọc nó nổi điên, còn người hứng hết cơn điên ấy lại là tôi."

Jungkook hơi nheo mắt nhìn những vết thương kia. Ban nãy dưới ánh đèn đường quá tối nên cậu không để ý, bây giờ mới thấy mặt Lee Dongmin quả thật bị đánh không nhẹ.

"Thôi." Anh buông tay khỏi cằm cậu, quay đầu nhìn Kim Mingyu. "Dù gì cũng là em trai cùng cha khác mẹ. Để nó nằm chỏng chơ ở đây cũng chẳng đẹp mặt lắm."

Nói rồi, anh chậm rãi xắn tay áo sơ mi lên quá khuỷu tay, bước đến chỗ Kim Mingyu đang nằm, mũi giày khẽ đá vào bắp chân hắn hai cái như kiểm tra xem còn tỉnh hay không.

"Ê."

Không có phản ứng.

Lee Dongmin cúi xuống, một tay luồn qua vai, tay còn lại vòng xuống đầu gối rồi đổi thế rất nhanh, xốc cả thân hình cao lớn của Kim Mingyu lên vai. Anh hơi nhún vai lấy lại thăng bằng, nhăn mặt cười khẩy:

"Thằng chó này, mày béo lên à? Nặng vãi."

Vừa lẩm bẩm chửi, anh vừa ung dung vác Kim Mingyu đi về phía chiếc xe như đang vác một bao gạo. Tài xế thấy vậy liền mở rộng cửa sau. Lee Dongmin chẳng hề nhẹ tay, nghiêng vai một cái, trực tiếp hất Kim Mingyu vào trong khoang xe.

"Cốp."

Thân người Kim Mingyu va vào hàng ghế rồi đổ vật sang một bên, đầu gục xuống vai ghế, mái tóc lòa xòa che gần kín khuôn mặt.

Lee Dongmin phủi phủi hai bàn tay, bẻ các khớp ngón phát ra mấy tiếng răng rắc rồi quay sang nhìn Jungkook:

"Đứng ngẩn ra đấy làm gì? Vào thôi."

Jungkook nhìn Kim Mingyu thêm vài giây, xong vẫn miễn cưỡng chui vào xe. Đợi Jungkook ngồi yên, Lee Dongmin mới vòng sang phía còn lại, ung dung lên xe rồi kéo cửa đóng lại.

Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi con hẻm. Bên trong khoang xe chỉ còn tiếng động cơ đều đều.

Do xe vừa lăn bánh, thân người Kim Mingyu theo quán tính lại nghiêng sang phía Jungkook, cả sức nặng gần như đổ hết lên vai cậu. Jungkook khẽ cau mày. Một thoáng bất an không rõ từ đâu dâng lên. Cú đánh vừa rồi... liệu có nặng đến mức...

"Chưa chết được đâu."

Lee Dongmin lên tiếng đúng lúc, như thể đọc được suy nghĩ ấy. Anh thản nhiên vươn tay qua người Jungkook ôm lấy vai cậu, tiện thể đẩy cái đầu Kim Mingyu sang phía cửa kính.

"Cộp."

Trán hắn tựa hẳn vào cửa xe, không còn đè lên vai Jungkook nữa.

"Nó lì lắm."

Lee Dongmin chống khuỷu tay lên thành ghế, cười nhạt.

"Còn đủ sức đánh tôi thành thế này cơ mà."

Jungkook lặng lẽ liếc anh. Lúc nãy Lee Dongmin vác cả Kim Mingyu lên vai gần như không tỏ vẻ quá sức. Với thể lực như vậy, nếu thật sự muốn chống trả thì Kim Mingyu chưa chắc đã đánh được anh thành bộ dạng này, chỉ có thể là anh ta cố tình để cho hắn đánh thôi.

Lee Dongmin nghiêng người lại gần, bàn tay đặt sau gáy Jungkook, những ngón tay chậm rãi luồn vào tóc cậu rồi khẽ bóp.

"Tôi mất công cứu anh khỏi đám yakuza. Lại còn thuận tay mang luôn thằng em trai này lên xe vì biết anh không nỡ bỏ mặc nó." Anh cúi sát thêm. "Đổi lại, ít nhất tôi cũng nên được an ủi một chút chứ?"

Bàn tay sau gáy Jungkook lại siết nhẹ, từng chút một kéo cậu lại gần.

"Những vết bầm này cũng là vì hứng cơn điên của nó thay anh mà."

Jungkook nhăn nhó, mím môi. Im lặng vài giây, cậu đành nghiến răng nhích người tới, chỉ định chạm môi lên bên má có vết bầm kia lấy lệ. Nhưng ngay khoảnh khắc môi cậu sắp chạm vào da anh, Lee Dongmin bỗng nghiêng mặt, môi hai người vừa vặn chạm nhau. Jungkook lập tức mở to mắt, đẩy mạnh anh ra.

"Mày--"

Jungkook nghiến răng nghiến lợi trong khi Lee Dongmin lại cười đầy mãn nguyện, đầu lưỡi khẽ lướt qua khóe môi mình.

"Yên tâm. Giờ anh đâu còn là mẹ kế của tôi nữa." Giọng anh bình thản đến đáng ghét "Cho nên, hôn một cái cũng đâu có trái luân thường đạo lý."

___________________

hiểu tại sao fic của anh hay thích cho giam cầm jjk chưa :) cứ bảo lê bếu này nọ lọ chai chứ phải t mà có ghệ ngon như cúc bél t chắc sẽ gia trưởng toxic độc tài bệnh hoạn biến thái hơn tất cả thằng tổng tài tiểu thuyết

gì chứ mấy cái giam cầm, xích chân xích tay thì ae tham khảo lê bếu nhá :)) trong tất cả các fic của anh chưa thấy ai bằng lê bếu ở fic này :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co