Truyen3h.Co

ADAMN | [gyukook/eunkook]

ba mươi lăm.

variscite__


Bởi vì hiện tại Jeon Jungkook đang trở thành mục tiêu bị toàn bộ người của Lee - Yamazaki truy lùng, việc quay về nhà chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ. Vì thế, thay vì trở về nhà, Lee Dongmin trực tiếp đưa cả hai đến khách sạn New Orleans, một khách sạn cao cấp nằm dưới hệ sinh thái đầu tư của tập đoàn Rượu vang Yamazaki. Đây vốn là một trong những dự án bất động sản mà Lee - Yamazaki từng rót vốn xây dựng để mở rộng chuỗi kinh doanh nghỉ dưỡng, nhưng sau khi Jeon Jungkook tham gia tái cơ cấu tập đoàn, quyền quản lý thực tế của khách sạn đã gần như tách khỏi tay gia tộc.

Lee Dongmin đã bao trọn mười tầng cao nhất của khách sạn. Từ tầng 20 trở lên đều được bố trí nhân viên bảo an riêng, hệ thống kiểm soát thẻ từ cũng được thay đổi toàn bộ. Những người không có quyền truy cập sẽ không thể đi lên, ngay cả nhân viên khách sạn cũng chỉ được phép hoạt động ở khu vực đã được chỉ định. Một mặt là để ngăn đám yakuza của Lee - Yamazaki tìm đến gây phiền phức, mặt khác là để đảm bảo Jeon Jungkook không thể dễ dàng trốn ra ngoài.

Dù biết rõ mục đích thứ hai của anh ta, Jungkook cũng không thể phủ nhận rằng trong tình trạng hiện tại, đây là nơi an toàn nhất mà cậu có thể trú tạm.

Chiếc thẻ phòng được quẹt qua máy, cửa phòng 3011 mở ra. Lee Dongmin bước vào trước, thuận tay bật toàn bộ hệ thống đèn. Không gian bên trong rộng hơn rất nhiều so với phòng khách sạn thông thường, có khu vực tiếp khách riêng, quầy bar nhỏ, phòng ngủ lớn và cả một phòng làm việc. Có vẻ đây là căn phòng tiện nghi nhất trong tầng dành cho khách đặc biệt.

"Tối nay chúng ta ngủ đây nhé."

Jungkook vừa bước vào đã khựng lại, quay sang nhìn anh.

"Chúng ta?"

Lee Dongmin chỉ cười:

"Tất nhiên." Anh tháo áo khoác ngoài, tiện tay đặt lên ghế. "Tôi nghĩ tôi nên đích thân trông chừng anh."

Anh liếc sang cậu, khóe môi cong lên:

"Dù sao thì anh cũng là kiểu người hay gây bất ngờ lớn mà."

Jungkook đảo mắt, không buồn trả lời.

Theo sau họ là một bảo an đang cõng Kim Mingyu trên vai.  Lee Dongmin hất cằm về phía chiếc sô pha trường kỷ đặt gần cửa sổ.

"Đặt cậu ta ở đó."

Bảo an gật đầu, nhẹ nhàng đặt Kim Mingyu xuống. Sau khi xác nhận không còn việc gì, người kia cúi đầu rồi rời khỏi phòng, đóng cửa lại.

Lee Dongmin bước tới trước mặt Kim Mingyu, cúi xuống, dùng tay vỗ nhẹ lên má hắn vài cái.

"Này."

Không phản ứng. Kim Mingyu vẫn nhắm nghiền mắt, hơi thở đều đều.

Jungkook đứng phía sau nhìn một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng:

"Cậu ta bất tỉnh lâu như vậy rồi." Cậu hơi nhíu mày. "Có cần gọi bác sĩ đến kiểm tra không?"

Lee Dongmin không quay đầu lại, ánh mắt vẫn đặt trên khuôn mặt Kim Mingyu.

"Anh lo cho nó à?"

Jungkook lập tức quay mặt đi.

"Không." Cậu khoanh tay. "Chỉ không muốn sáng mai thức dậy thấy trong phòng có thêm một cái xác thôi."

Lee Dongmin bật cười khẽ.

"Hm..."

Anh nhìn Kim Mingyu thêm vài giây rồi mới nói:

"Không cần gọi bác sĩ đâu."

Sau đó, anh quay đầu nhìn Jungkook, nhoẻn miệng. Nụ cười trên môi khiến Jungkook lập tức có linh cảm không lành, sống lưng chạy một trận rợn lạnh.

Quả nhiên, ngay giây sau đó Lee Dongmin đã đột ngột lao tới. Jungkook chỉ kịp mở to mắt thì cổ tay đã bị tóm lấy, cả người mất thăng bằng, bị Lee Dongmin kéo mạnh xuống giường.

"Địt con mẹ thằng khố--"

Cậu vừa chửi vừa lập tức co chân phản kháng, nhưng Lee Dongmin đã nhanh hơn. Anh dùng trọng lượng cơ thể ép cậu xuống nệm, một tay giữ chặt hai cổ tay cậu trên đầu, tay còn lại đưa lên che miệng cậu lại.

"Suỵt." Lee Dongmin cong môi. "Tranh thủ lúc nó chưa tỉnh..."

Anh cúi xuống, giọng nói cố tình đầy mờ ám.

"...chúng ta..."

"Ưm!!"

Jungkook trợn mắt đầy hoảng loạn.



Ở phía bên kia phòng, Kim Mingyu khẽ nhíu mày do tiếng động làm phiền. Bên tai là tiếng giường rung nhẹ, tiếng vật lộn, tiếng quần áo ma sát. Bàn tay đặt bên người hắn từ từ siết lại, nhưng hắn vẫn cố nhắm mắt. Không hiểu sao... ột cảm giác khó chịu không rõ nguyên nhân đang dâng lên.

"Ư- ưm!!"

Ngay khoảnh khắc nghe thấy tiếng động kia, Kim Mingyu mở bừng mắt. Điều đầu tiên hắn nhìn thấy là Lee Dongmin đang đè lên Jeon Jungkook. Không cần suy nghĩ, hắn lập tức bật dậy.

"Thằng chó--"

Tay chộp lấy cây đèn ngủ bên cạnh, Kim Mingyu lao tới, không chút do dự vung thẳng xuống.

"?!"

Lee Dongmin phản ứng cực nhanh. Anh xoay người, đưa tay chặn lại, giữ lấy phần thân đèn ngay trước khi nó đập xuống đầu mình, thậm chí còn bình thản mỉm cười:

"Ngủ không ngon giấc à?"

Kim Mingyu nghiến răng, dùng toàn bộ sức lực ép xuống.

"Mày đang làm cái trò bệnh hoạn gì vậy hả thằng thần kinh này?!"

Lee Dongmin vẫn bình thản như không, đáy mắt lóe lên vài tia khoái trí:

"Diễn một chút tiểu phẩm thôi, giúp mày tỉnh ngủ sớm hơn."

Nói xong, anh dùng lực hất tay. Cây đèn bị đánh bật sang một bên, rơi xuống thảm. Lee Dongmin phủi tay.

"Còn khỏe thế này chắc không cần bác sĩ rồi." Anh nhìn Kim Mingyu từ trên xuống dưới.

Kim Mingyu vẫn đứng đó thở hổn hển, rõ ràng còn chưa hết kích động.

Jungkook nằm phía dưới cũng mất vài giây mới hoàn hồn. Cậu nhìn Lee Dongmin, rồi nhìn Kim Mingyu. Ban nãy cậu thật sự đã nghĩ Lee Dongmin định làm chuyện điên rồ ngay trước mặt Kim Mingyu, hóa ra chỉ là một trò chọc tức.

"..."

Jeon Jungkook đưa tay vuốt mặt. Đúng là không hiểu nổi, Lee Kanghyeon sao có thể đẻ ra một đứa con trai dung mạo đoan chính nhã nhặn, nhưng bên trong lại là một kẻ điên rồ bại hoại đến mức này.



"Mau cút ra."

Jeon Jungkook không chút khách khí đạp thẳng vào bụng Lee Dongmin. Lực chân không quá mạnh nhưng cũng đủ khiến anh phải lùi lại vài bước. Lee Dongmin cúi xuống nhìn dấu giày mờ trên áo sơ mi, im lặng vài giây rồi bật cười chẳng hề để tâm. Anh phủi nhẹ vạt áo, đưa tay xem giờ rồi bình thản nói: 

"Một lát nữa nhân viên sẽ đem bữa tối lên. Anh thích sushi không?"

Jungkook ngồi ra mép giường, chẳng buồn ngẩng đầu nhìn anh, chỉ lạnh nhạt đáp: 

"Không phải cứt là được."

Lee Dongmin cong mắt cười, không bận lòng vì thái độ chống đối của cậu, rồi thong thả đi về phía cửa. 

"Hai người cứ nghỉ ngơi đi. Tôi ra ngoài giải quyết chút việc, lát nữa sẽ quay lại."

"Này." Kim Mingyu lên tiếng gọi lại khi tay Lee Dongmin vừa chạm vào tay nắm cửa. "Mày định nhốt cả tao ở đây luôn à?"

Anh quay đầu, bình thản đáp:

"Mày có thể cút nếu muốn." Khóe môi anh cong lên. "Không tiễn."

Nói xong, Lee Dongmin mở cửa rời khỏi phòng.

Một lúc lâu sau, Kim Mingyu mới quay sang nhìn Jeon Jungkook đang ngồi trên giường với vẻ mặt bình tĩnh.

"Anh thực sự không có gì để nói với tôi à?"

Jungkook chậm rãi nâng mắt nhìn hắn. Sau vài giây im lặng, cậu khẽ cong môi: 

"À, xin lỗi vì đã lừa cậu."

Kim Mingyu bật cười nhạt, ánh mắt không giấu được sự bực bội.

"Tôi không cần cái lời xin lỗi chẳng có chút thành ý nào như thế."

Hắn kéo ghế ngồi xuống đối diện, hai tay đan vào nhau rồi nhìn thẳng vào cậu. 

"Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Mấy cái xác người được chôn dưới sân vườn Kim Các Tự là thế nào? Tại sao anh lại biết chúng tồn tại? Anh từng làm việc ở Kim Các Tự đúng không?" Hắn dừng lại một chút, ánh mắt hơi dao động. "Và anh... thật sự đã giết người sao?"

Câu hỏi cuối cùng khi thốt ra lại không còn mang vẻ chất vấn, mà giống như hắn đang cố tìm một câu trả lời để phủ nhận điều mà bản thân sợ nhất, bàn tay đặt bên cạnh người vô thức siết chặt.

Jeon Jungkook im lặng hồi lâu rồi mới đáp: "Ừ. Tôi từng là tiếp viên ở Kim Các Tự."

Kim Mingyu khẽ nhíu mày. Hắn đã biết trước điều này, nhưng nghe chính miệng Jungkook thừa nhận vẫn khiến hắn có cảm giác khó chịu.

"Còn những câu trả lời khác?"

Jungkook dựa lưng vào đầu giường, nhìn hắn với vẻ mệt mỏi: "Nếu đã biết tôi từng làm điếm thì những câu hỏi còn lại có quan trọng không?"

Kim Mingyu lập tức cau mày:

"Tôi hỏi anh có giết người hay không." Giọng trầm xuống, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu. "Trả lời đi."

Căn phòng rơi vào im lặng. Một lúc sau, Jungkook mới khẽ nói: "Không."

Chỉ một chữ, nhưng đủ khiến vẻ căng thẳng trên gương mặt Kim Mingyu dịu xuống một chút. Hắn không nhận ra bản thân vừa thở ra nhẹ nhõm, chỉ tiếp tục hỏi: "Có bằng chứng không?"

"Chờ kết quả pháp y." Jungkook cúi xuống nhìn đôi dép bông dưới chân. "Lúc đó sẽ biết."

Kim Mingyu không nói thêm. Hắn kéo ghế ngồi phịch xuống, đưa hai tay lên xoa sau gáy, giống như cuối cùng cũng thả lỏng được một phần áp lực đè nặng suốt hai ngày qua.

Jungkook liếc hắn, hơi nhướng mày. "Chỉ vậy thôi à?"

Kim Mingyu ngẩng lên: "Cái gì?"

"Không hỏi tại sao một người từng làm điếm lại có thể cưới được bố cậu sao?"

Kim Mingyu im lặng vài giây rồi đưa tay vuốt mặt. 

"Muốn hỏi chứ." Hắn nhìn sang chỗ khác. "Nhưng nhìn thái độ của anh thì tôi biết anh không muốn nói. Tôi không thích ép người khác kể những chuyện họ không muốn nhắc đến."

Một thoáng im lặng trôi qua. Sau đó Jungkook bật cười khẽ.

"Bảo sao dễ bị lừa như vậy."

Kim Mingyu quay sang trừng mắt.

"Này."

"Đần thối."

Hắn nghiến răng nhưng lần này không nổi nóng như trước: 

"Chuyện anh lừa tôi, tôi vẫn chưa bỏ qua đâu." Kim Mingyu ngả người ra ghế, chậm rãi nói tiếp "Hai ngày nay tôi đã ngồi nghĩ lại. Anh chỉ muốn mượn tay tôi đào cái cây phong đó lên. Nếu ngay từ đầu tôi không tặng anh cái cây đó, anh lấy lý do gì để khiến tôi chủ động tìm ra chỗ chôn mấy cái xác?"

Jungkook im lặng nhìn hắn một lúc rồi mới trả lời: 

"Nếu không phải cậu thì sẽ là Lee Dongmin. Cậu ta chắc chắn sẽ điều tra ra bí mật của tôi. Nhưng khác với cậu, cậu ta sẽ không để tôi tự do lựa chọn. Cậu ta sẽ dùng nó để ép tôi nghe lời."

Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp: 

"Hơn nữa, tôi vốn là người bị hai cậu nghi ngờ nhiều nhất trong chuyện của Lee Kanghyeon. Hai cậu chắc chắn đã điều tra về tôi. Tôi nghĩ chắc cũng đào được gần hết gốc gác của tôi rồi."

Kim Mingyu hạ mắt. 

"Tôi thì chưa. Nhưng Dongmin thì chắc chắn đã biết. Người của tôi không tìm thấy Park Myung Il, bố nuôi của cái người tên Masaki mà anh nói đã giết."

Ánh mắt Jungkook lập tức thay đổi, lập tức ngoảnh sang nhìn hắn.

"Chắc hẳn Dongmin đã tìm được ông ta trước. Nó đã nghe lén được thông tin từ tôi."

"Ông ta đang ở chỗ Lee Dongmin?"

Kim Mingyu nhìn biểu cảm của cậu rồi hơi nhướn mày: "Anh lo cho ông ta à?"

Jungkook không trả lời.

"Yên tâm đi. Tôi nghĩ nó sẽ không giết ông ta đâu. Mục đích của nó chắc chỉ là moi thông tin và lợi dụng th--"

"Tôi đéo quan tâm."

Jungkook cắt ngang. Cậu đưa tay vò tóc, vẻ mặt hơi khó chịu:

"Tôi chỉ bất ngờ vì lão già đó còn sống thôi." Khóe môi cậu cong lên đầy mỉa mai. "Tôi còn tưởng ông ta chết ở xó nào đó rồi, hoặc bị đám chủ nợ đánh chết."

Kim Mingyu nhìn cậu một lúc rồi hỏi: 

"Quan hệ giữa anh và Park Myung Il là gì?"

Lần này Jungkook im lặng lâu hơn. Ánh mắt cậu dần lạnh xuống, sau đó quay sang nhìn nơi khác, giọng nói bình thản đến mức gần như không còn cảm xúc:

"Là bố con ruột."

Kim Mingyu hơi sững lại. Đang định mở miệng hỏi thêm một câu thì tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang. Hắn khẽ nhíu mày, liếc về phía cửa một cái rồi hắng giọng đáp:

"Vào đi."

Cửa mở ra, một nhân viên khách sạn mặc đồng phục chỉnh tề đẩy xe phục vụ vào. Trên xe là hai suất cơm Nhật cao cấp, đĩa sushi tươi được sắp xếp cầu kỳ, salad rau củ tươi mát và một chai rượu vang đỏ đã được mở nút thở. Mùi thức ăn thơm phức lan tỏa trong không gian phòng suite rộng lớn.

Mingyu khẽ thở ra một hơi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, quay ra phía bàn ăn bên cạnh cửa sổ lớn:

"Vừa ăn vừa nói chuyện đi."

Nhân viên khách sạn rót hai ly rượu vang một cách chuyên nghiệp, khẽ cúi đầu chào rồi lặng lẽ lui ra ngoài, khép cửa lại.


Mingyu ngồi xuống ghế bành da, kéo khăn ăn đặt lên đùi. Hắn ngẩng lên thì thấy Jeon Jungkook vẫn ngồi nguyên trên giường, cúi đầu chăm chú nhìn màn hình điện thoại. Tóc mái hơi dài của cậu rũ xuống, che khuất một phần gương mặt sắc sảo, chỉ để lộ chiếc cằm thon và đường môi mỏng đang siết chặt. Jungkook dường như không có ý định di chuyển. Thiếu kiên nhẫn, Mingyu lên tiếng giục:

"Anh đang bị lũ già kia truy tìm đấy. Ăn được bữa nào đàng hoàng thì tranh thủ đi."

Jungkook vẫn không nhúc nhích. Ngón tay cậu lướt trên màn hình vài giây nữa mới tắt máy, cất điện thoại vào túi quần. Cậu chậm rãi đứng dậy, bước chân không vội vã. Mingyu nhìn theo, đôi mắt hẹp lại.

Khi Jungkook kéo ghế ngồi xuống đối diện, Mingyu đã cầm ly rượu vang lên, định nhấp một ngụm để khai vị. Nhưng vừa đưa ly lên gần môi, một bàn tay mạnh mẽ đã chặn lại. Jeon Jungkook khẽ xoay cằm hắn về phía mình. Khoảng cách giữa hai người đột ngột thu hẹp. Đôi mắt Jungkook tối sầm, sâu thẳm và lạnh lẽo đến mức khiến Mingyu khựng lại một giây, khó hiểu.

"Giúp tôi nốt lần này được không?"

"Cái g--?!!"

Câu hỏi của Mingyu chưa kịp dứt thì đôi môi Jungkook đã áp xuống.

Nụ hôn đến đột ngột và mãnh liệt. Jungkook nắm thế chủ động hoàn toàn, ngậm lấy môi dưới của Mingyu, mút mạnh một cái rồi khẽ đẩy lưỡi vào, tách hàm hắn ra. Bàn tay đang giữ cằm Mingyu siết nhẹ, vừa đủ để hắn bất giác hé miệng theo. Mingyu híp mắt, trong khoảnh khắc bị cuốn theo hơi thở nóng bỏng và mùi hương của Jungkook. Nhưng chỉ một giây sau, đồng tử hắn đột ngột co lại. Có thứ gì đó được đẩy từ lưỡi Jungkook sang khoang miệng hắn. Vật đó lập tức tan ra khi tiếp xúc với nước bọt, sủi bọt mạnh mẽ.

"Ưm?!"

Mingyu giật mạnh người ra sau. Jungkook lập tức buông ra, môi hai người tách khỏi nhau với một tiếng "chụt" rõ ràng, dính một sợi nước bọt mỏng. Jungkook hít sâu một hơi, rồi đột ngột hô lớn, giọng hoảng hốt:

"Cứu! Có ai không?! Cứu với!!!"

Mingyu còn chưa kịp hoàn hồn thì khóe miệng hắn đã trào ra bọt trắng sủi. Hắn ho sặc sụa, vội vàng đưa tay ôm miệng, cơ thể khuỵu xuống sàn thảm mềm. Đầu lưỡi tê rần, cổ họng nóng rát như lửa đốt.

Nghe tiếng hô hoán, bảo an đang đứng ngoài cửa lập tức xông vào. Thấy tình trạng của Kim Mingyu, họ vội vàng chạy đến:

"Đã có chuyện gì xảy ra?!"

"Tôi không biết... Cậu ấy vừa uống rượu và ăn vài miếng thì đột nhiên bị như vậy!" Jungkook giả vờ hoảng hốt, giọng run run, mắt đỏ hoe. Cậu lùi lại vài bước, vai run nhẹ, trông như đang sợ hãi tột độ.

Một bảo an vội vàng lao tới, định banh miệng Mingyu ra móc họng cho nôn. Nhưng Mingyu cắn chặt hàm, ánh mắt vẫn còn chút tỉnh táo. Bọt trắng vẫn không ngừng trào ra từ khóe miệng hắn, nhỏ giọt xuống thảm.

Nhân lúc hỗn loạn, Jeon Jungkook nhanh như chớp vớ lấy chai rượu vang còn nguyên trên bàn, vung mạnh đập vào sau gáy tên bảo an đang chắn gần cửa. Tiếng vỡ vang lên kèm theo tiếng kêu đau đớn. Chai rượu nổ tung, rượu vang đỏ như máu chảy lênh láng.

Chớp thời cơ, Jungkook lao ra ngoài.

Những bảo an còn lại lập tức đuổi theo. Vừa ra đến hành lang, họ bị một luồng khói trắng xịt thẳng vào mặt. Jeon Jungkook đã giật bình chữa cháy từ tường, phun điên cuồng về phía sau rồi ném mạnh chiếc bình về hướng đuổi theo. Tiếng kim loại va chạm vang vọng.

"Cậu ta đang chạy xuống dưới! Phía dưới sẵn sàng ứng phó!" Một bảo an vừa lau mắt cay xè vừa hét vào bộ đàm.

Jungkook chạy hết tốc lực về phía cuối hành lang. Nhưng thay vì rẽ xuống cầu thang, cậu lấy đà nhảy thẳng lên bệ cửa sổ, cạy khóa mở bung cửa. Gió đêm mạnh mẽ ùa vào, thổi tung tóc cậu.Bảo an phía sau kinh hãi gào lên:

"Cậu ta định nhảy qua cửa sổ!!!"

Jungkook đã tính toán hết khi ngồi trên xe lúc tiến vào đây. Từ tầng này, cậu có thể bám tường leo xuống hoặc nếu gấp gáp quá thì nhảy thẳng xuống hồ bơi phía sau khách sạn. Bảo an của Lee Dongmin chủ yếu được bố trí từ tầng 20 trở lên, thời gian họ di chuyển xuống dưới đủ để cậu thoát thân.

Cậu vừa định nhảy thì một vòng tay chắc chắn, mạnh mẽ kinh người đã ôm chặt lấy eo cậu từ phía sau, kéo giật lại.

Jeon Jungkook không do dự. Cậu rút con dao khắc đã lấy từ balo của Jaehyun, đâm ngược xuống cánh tay đang giữ mình. Nhưng cổ tay cậu bị nắm chặt, giơ cao lên. Cậu nghiến răng, xoay người, chuyển dao sang tay trái, nhắm thẳng bả vai đối phương đâm mạnh xuống. Nhưng mũi dao không trúng vai. Người nọ chặn dao bằng một cách hết sức kì lạ. Nó xuyên thẳng qua lòng bàn tay.

Jungkook giật bắn mình, khựng lại. 


Lee Dongmin không hề kêu đau. Anh chỉ khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười dịu dàng, gần như âu yếm. Anh còn cố tình đẩy bàn tay về phía trước, để lưỡi dao xuyên sâu hơn nữa, xuyên qua cả cán dao. Máu tươi chảy ròng ròng từ lòng bàn tay anh, nhỏ xuống cổ tay và đầu ngón tay Jungkook.

"Nắm tay kiểu này... có vẻ khăng khít hơn nhỉ?" Giọng Lee Dongmin trầm thấp, mang theo chút hài hước quái dị.

Jungkook trợn mắt nhìn bàn tay bị đâm xuyên, rồi ngẩng lên nhìn khuôn mặt đẹp trai đang mỉm cười tỉnh bơ của người đàn ông trước mặt. Môi cậu khẽ run:

"Mày... địt mẹ... điên thật rồi..."

"Anh vừa đâm xuyên lòng bàn tay tôi đấy. Người điên phải là anh chứ?"

Ngón tay Lee Dongmin siết chặt lấy nắm tay Jungkook, như đang vuốt ve, miết máu của chính mình lên da cậu. Nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi, nhưng đôi mắt anh đã tối sầm lại hoàn toàn, không chớp lấy một lần.

"Có vẻ anh đã quên điều kiện tôi từng nói rồi nhỉ? Nếu vừa rồi anh liều mạng nhảy khỏi đây thành công thì phải làm sao đây, yêu à?"

Giọng anh hạ thấp, gần như thì thầm:

"Bạn anh cũng sẽ nhảy tự do từ tầng 30 theo anh đấy nhé."

Jeon Jungkook cứng đờ toàn thân. Trong khoảnh khắc ấy, tim cậu run lên thật sự. Đó là nỗi sợ hãi chân thực, lạnh buốt tận xương tủy trước con người đang đứng trước mặt và những lời kinh khủng được nói ra hết sức nhẹ nhàng của anh ta. Cậu không nhúc nhích được nữa.

Thấy Jeon Jungkook hoàn toàn im lặng, Lee Dongmin khẽ nghiêng đầu quan sát phản ứng của cậu, bàn tay còn lại chậm rãi nâng lên, nắm lấy cằm Jungkook, dùng lực vừa đủ ép cậu phải ngẩng mặt nhìn thẳng vào mình.

"Anh ta là điểm yếu chí mạng của anh nhỉ?" Lee Dongmin cong môi, ánh mắt lướt qua từng thay đổi nhỏ trên gương mặt cậu. "Hai người là tình nhân à?"

Jungkook khẽ nheo một bên mắt, quai hàm căng lên vì khó chịu. Cậu không hề né tránh ánh nhìn kia, chỉ lạnh lùng đáp: "Là gì thì liên quan chó gì tới mày?"

Ngón tay trên cằm cậu hơi siết lại. Nụ cười trên môi Lee Dongmin vẫn giữ nguyên, thậm chí còn sâu hơn, nhưng ánh mắt đã trở nên tối tăm.

"Câu trả lời của anh sẽ quyết định anh ta có còn nguyên vẹn hay không đấy."

"Địt mẹ mày..." Jungkook nghiến răng, lập tức giằng tay muốn thoát ra, nhưng lực giữ của Lee Dongmin không hề thay đổi. Những ngón tay anh như một chiếc kẹp sắt giữ chặt lấy cằm cậu, buộc cậu phải đối diện với anh.

"Dù sao anh cũng từng mang danh phối ngẫu của nhà Lee - Yamazaki. Không thể tùy tiện ra ngoài rồi phát sinh quan hệ với bất kỳ ai được. Nếu có nhu cầu thì cũng nên chọn người có cùng huyết thống Lee - Yamazaki chứ."

Jungkook bật cười một vẻ trào phúng:

"Ha... Gia tộc chúng mày đúng là giỏi tự thủ dâm tinh thần thật." Cậu nhìn thẳng vào anh, khóe môi nhếch lên đầy châm chọc. "Chim nhà Lee - Yamazaki dát vàng hay sao mà tao phải thèm? Tao thà gọi một thằng đĩ đực còn h--"

Câu nói chưa kịp kết thúc, Lee Dongmin đã đột ngột nắm gáy cậu, lôi thẳng người về phía căn phòng gần đó.

"Lee Dongmin, con chó mẹ mày--"

Cánh cửa phía sau bị đóng sầm lại. Tiếng khóa chốt cửa vang lên khiến Jungkook lập tức cảnh giác.

Suốt quãng đường bị kéo vào đây, bàn tay bị dao đâm xuyên qua của Lee Dongmin vẫn không hề buông tay cậu. Máu từ lòng bàn tay anh chảy xuống, nhuộm đỏ cả những ngón tay đang đan chặt vào nhau, nhưng anh dường như hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn.

Jungkook biết Lee Dongmin điên, nhưng điều khiến cậu khó chịu hơn cả chính là cách anh luôn tự cho mình quyền quyết định mọi thứ. Anh muốn gì thì làm đó, muốn giữ ai thì giữ, muốn kiểm soát ai thì kiểm soát. Cái sự độc đoán ấy đặc sệt với đám Lee - Yamazaki đã từng chà đạp lên cuộc đời cậu.

Đến khi cửa phòng được khóa chặt, Lee Dongmin mới quay lại nhìn cậu, rồi buông tay, rút phát một ra khỏi con dao khắc. Lee Dongmin không hề nhăn mày, thậm chí còn bình thản như thể thứ vừa xuyên qua tay anh chỉ là một chuyện nhỏ nhặt. Anh giật lấy con dao từ tay Jungkook, ném phắt sang một bên rồi lập tức tiến đến, vươn tay bóp lấy cổ cậu, đẩy mạnh Jungkook xuống giường.

Lực tay không đủ mạnh để khiến cậu mất thở, nhưng đủ để tạo ra cảm giác bị khống chế hoàn toàn. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Jungkook có thể nhìn rõ ánh mắt tối đen không dao động của anh.

"Biết tôi khác đám người đó ở đâu không?"

Jungkook nghiến răng, hai tay siết chặt, viền mắt hơi hoe đỏ. Lee Dongmin cúi xuống, giọng nói thấp đến mức gần như chỉ còn là tiếng thì thầm:

"Đó là tôi điên hơn tất cả bọn họ."

"Bọn họ không bao giờ dám giao Kim Các Tự hay sòng bạc cho tôi, bởi vì bọn họ biết tôi là loại điên rồ như thế nào. Họ biết nếu để một kẻ như tôi nắm quyền, chuyện gì có thể xảy ra."

Bàn tay đang giữ cậu chậm rãi trượt xuống, vén áo cậu lên, ngón trỏ sờ lên vết sẹo đã liền trên bụng cậu, nhấn nhẹ xuống. Đồng tử Jeon Jungkook liền co rút, quai hàm nổi gân.

"Cho nên việc kiểm soát một người như anh đối với tôi chẳng phải chuyện khó khăn gì đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co