Truyen3h.Co

ADAMN | [gyukook/eunkook]

ba mươi hai.

variscite__

"...L-là... là mùi xác chết thưa cậu chủ...!"

Giọng người công nhân run bần bật, gần như vỡ hẳn. Anh ta lùi thêm hai bước, mặt cắt không còn một giọt máu, bàn tay cầm chiếc bay cũng run đến mức không giữ nổi.

Những người đứng quanh cũng đã ngửi thấy thứ mùi hôi thối nồng nặc đang theo luồng không khí từ dưới hố bốc lên. Đó không phải mùi đất ẩm hay rễ cây mục, mà là thứ mùi tanh ngọt pha lẫn mùi phân hủy khiến dạ dày người ta lập tức quặn lại.

Ông trợ lý biến sắc mặt, lập tức quay đầu chỉ vào một nhân viên đứng gần nhất.

"Cậu kia, mau lên báo với quầy lễ tân. Kim Các Tự ngưng nhận và phục vụ khách kể từ lúc này. Báo bộ phận lễ tân lập tức đóng cổng đón khách mới. Giảm giá hóa đơn cho các khách VIP ở lầu Liên Hoa, tìm cách giữ chân họ trong phòng, đừng để ai ra ngoài khuôn viên. Nhanh lên!"

"V-vâng!"

Cậu nhân viên không dám chậm trễ lấy một giây, quay người chạy thục mạng về phía tòa nhà chính.

Kim Mingyu lúc này mới đưa điện thoại lên tai, gương mặt tối sầm, gằn giọng:

"Thế này là thế nào?"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Lee Dongmin đưa tay bóp bóp mi tâm, giọng nói nghe có vẻ mệt mỏi hơn bình thường:

"Tắt loa ngoài đi rồi nghe tao nói."

"Tao không bật loa ngoài."

"...Được."

Lee Dongmin khẽ thở ra.

"Jeon Jungkook từng nói với tao rằng anh ta đã giết một người tên Masaki để thế chỗ rồi được ông bô tao đưa ra ngoài."

"Cái g-?!"

Kim Mingyu gần như bật thành tiếng. Đồng tử hắn co rụt lại, bàn tay cầm điện thoại vô thức siết mạnh đến mức các khớp tay trắng bệch. 

Lee Dongmin không để hắn kịp phản ứng, tiếp tục nói:

"Theo suy đoán của tao, dưới gốc cây phong chính là thi thể của người đó. Chuyện có hai mươi lăm thỏi vàng chỉ là để lừa mày tự đào nó lên."

"...Khoan..."

Hắn quay đầu nhìn cái hố giữa sân. Lớp vải đen mục nát vẫn còn nằm phơi dưới đáy, mùi tử khí không ngừng bốc lên. Hắn đưa tay vuốt mạnh một cái lên mặt, cảm giác đầu óc như vừa bị ai đập một cú.

"Cái đéo gì cơ?"

Lee Dongmin vẫn giữ giọng bình tĩnh:

"Thời điểm Jeon Jungkook giết Masaki chắc chắn là lúc anh ta còn ở trong Kim Các Tự, để xử lý cái xác thì không thể đem đi xa được. Hơn nữa, một mình Jeon Jungkook cũng không thể tự xử lý cái xác, có khả năng là người của Kim Các Tự sợ chuyện này rùm beng ra ngoài nên đã giúp anh ta xử lý, hoặc là Jeon Jungkook có đồng phạm. Nếu là vế thứ nhất thì có hơi không hợp lý, vì nếu để người của Kim Các xử lý, họ chắc chắn sẽ không chọn chôn ngay trong sân vườn Kim Các Tự. Vế thứ hai khả thi hơn. Nhưng người đó không thể là một nhân viên bình thường. Muốn vận chuyển một cái xác trong Kim Các Tự mà không bị phát hiện thì phải có quyền hạn đủ lớn để ra vào các khu vực nội bộ, điều động người hoặc ít nhất khiến người khác không dám hỏi."

Kim Mingyu vẫn đứng bất động. Từng câu nói của Lee Dongmin như từng mảnh ghép bị ném liên tiếp vào đầu hắn, khiến mọi chuyện vốn tưởng lại càng trở nên hỗn loạn hơn.

Đúng lúc ấy, từ phía hành lang dẫn vào sân có tiếng bước chân dồn dập.

"Cậu chủ!"

Một nhân viên hớt hải chạy tới, còn chưa kịp đứng vững đã cúi người báo cáo:

"Bên ngoài... có cảnh sát tới. Họ nói có lệnh khám xét và yêu cầu được vào Kim Các Tự ngay lập tức."

Ông trợ lý biến sắc. Ánh mắt ông lập tức đảo về phía cái hố vẫn còn chưa được che chắn rồi lại nhìn sang tòa lầu phía sau, nơi buổi tiếp khách vẫn còn đang diễn ra.

"Sao lại đến đúng lúc này..."

Trong lầu các vẫn còn không ít quan chức, doanh nhân và khách VIP chưa rời đi. Quan trọng hơn là cái hố với cái bọc nồng nặc mùi tử khí vừa đào được chình ình trong sân vườn kia.

Không khí vốn đã căng cứng trong nháy mắt càng hỗn loạn hơn. Nhân viên các tầng bắt đầu chạy qua chạy lại, người đi thông báo khách, người gọi bộ phận an ninh, người vội vàng thu dọn hiện trường, nhưng chẳng ai biết nên bắt đầu từ đâu. Tiếng bộ đàm, tiếng bước chân, tiếng gọi nhau dồn dập vang khắp sân vườn.

Kim Mingyu đứng giữa tất cả những âm thanh hỗn loạn ấy, chậm rãi nhắm mắt một giây rồi mở ra. Hắn đưa điện thoại trở lại bên tai, giọng nói trầm đến đáng sợ:

"...Lee Dongmin."

"Hửm?"

"Mày biết từ trước."

Đầu dây bên kia chỉ khẽ cười một tiếng rất nhạt:

"Tao chỉ biết mày sẽ mắc bẫy thôi."






Sau khi lực lượng cảnh sát chính thức tiếp quản hiện trường, toàn bộ khuôn viên phía sau gian phòng trà lập tức bị phong tỏa. Đội pháp y chia khu vực thành từng ô nhỏ để khám nghiệm, trong khi đội kỹ thuật hình sự sử dụng máy dò địa tầng nhằm xác định xem còn dấu hiệu bất thường nào dưới lòng đất hay không. Ban đầu, tất cả đều cho rằng đây chỉ là một vụ án giết người đơn lẻ với một thi thể được chôn dưới gốc cây phong, nhưng chỉ chưa đầy một giờ sau, sắc mặt của những người có mặt tại hiện trường đã thay đổi hoàn toàn.

"Có tín hiệu ở đây!"

Một cảnh sát vừa hô lên, cả tổ khám nghiệm lập tức chuyển sang vị trí cách hố đào đầu tiên vài mét...

...

Đến khi việc dò tìm kết thúc, trong phạm vi bán kính khoảng mười mét quanh gốc cây phong, cảnh sát lần lượt phát hiện thêm mười hai bọc vải khác được chôn rải rác dưới lòng đất. Tổng cộng mười ba thi thể nằm ngay trong khuôn viên Kim Các Tự.

Không khí tại hiện trường lập tức trở nên nặng nề đến nghẹt thở. Vụ việc được nâng cấp thành án đặc biệt nghiêm trọng. Cơ quan điều tra hình sự, pháp y và viện kiểm sát đều phải cử người trực tiếp đến hiện trường trong đêm.

Trong quá trình khám xét toàn bộ Kim Các Tự theo lệnh của tòa án, cảnh sát tiếp tục phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm khác. Hồ sơ nhân sự không khớp với số người thực tế đang làm việc, nhiều thiếu niên chưa đủ tuổi lao động bị bố trí phục vụ trong các khu vực giải trí dành cho khách VIP, thậm chí từ camera, sổ đặt phòng và lời khai ban đầu còn xuất hiện tên tuổi của một số nhân vật có tiếng trong giới chính trị từng nhiều lần lui tới nơi này.

Những phát hiện nối tiếp nhau khiến quy mô vụ án ngày càng mở rộng.

Chỉ sau một đêm, Kim Các Tự từ một địa điểm xa hoa bậc nhất đã trở thành cái tên xuất hiện dày đặc trên mọi mặt báo, chương trình thời sự và các kênh truyền thông. Xe truyền hình nối đuôi nhau đậu kín trước cổng, phóng viên túc trực từ sáng sớm, còn trên mạng xã hội, những bài viết liên quan đến vụ việc liên tục leo lên vị trí được quan tâm nhất.



...

"Con mẹ nó!! Là đứa đéo nào vậy hả?!"

Tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp phòng họp. Một vị trưởng bối của nhà Lee - Yamazaki tức đến đỏ bừng mặt, cầm chén trà trên bàn ném thẳng xuống nền đá.

"Cảnh sát chỉ có quyền khám xét khi có lệnh của tòa án!" Ông ta chống hai tay lên bàn, giọng gần như gào lên. "Là đứa đéo nào tố cáo?!"

Trong bầu không khí căng như dây đàn ấy, Kim Mingyu chỉ lặng lẽ liếc đống tanh bành dưới sàn kia rồi lại tiếp tục xem điện thoại. Suốt từ tối hôm qua đến gần rạng sáng, hắn phải ở Kim Các Tự phối hợp với cảnh sát, sau đó tiếp tục bị đưa về đồn để lấy lời khai với tư cách người phụ trách hiện tại. Gần như hơn hai mươi tiếng đồng hồ chưa được chợp mắt, đầu óc hắn lúc này đau như búa bổ, thực sự chẳng còn chút kiên nhẫn nào để nghe đám người trước mặt gào thét.

Mà chính vẻ mặt bình thản đến hờ hững ấy lại càng khiến các trưởng bối nổi điên hơn.

"Cháu còn có thể dửng dưng được như vậy à?" Một người khác chỉ thẳng vào mặt hắn. "Có mỗi đám cảnh sát với bọn nhà báo cũng không biết nhét tiền bịt miệng chúng sao?!"

Kim Mingyu khẽ ngước mắt lên, ánh nhìn lạnh nhạt:

"Tang chứng vật chứng sờ sờ ngay đấy. Các ngài bảo cháu bịt miệng kiểu gì?"

Hắn kéo nhẹ cổ áo sơ mi như muốn nới bớt cảm giác ngột ngạt rồi nói tiếp, giọng vẫn đều đều.

"Với lại, như bác vừa nói, muốn xin được lệnh khám xét thì người tố cáo chắc chắn đã phải cung cấp đủ căn cứ cho tòa án rồi. Họ vốn đã có bằng chứng. Việc khám xét chỉ là bước xác minh cuối cùng thôi."

"Cháu đang biện minh cho việc mình bất tài đấy hả?!" Một vị trưởng bối đập mạnh tay xuống bàn. "Có mỗi chút chuyện mà cũng xử lý không xong--"

"Ông nói hay thế..." Kim Mingyu đột ngột ngắt lời, ngẩng hẳn đầu lên. "Nếu giỏi như vậy thì ông vào mà giải quyết đi."

Cả căn phòng lập tức im bặt. Người trưởng bối kia sững ra một nhịp rồi đỏ bừng mặt, đập bàn quát lớn:

"Hỗn láo!! Mày nói chuyện với trưởng bối kiểu gì thế hả?!"

Kim Mingyu vốn đã nén bực suốt từ đêm qua, đến lúc này cũng chẳng còn tâm trạng nhẫn nhịn nữa.

Rầm!

Hắn đập mạnh bàn đến mức tách trà và ấm nước trên mặt bàn rung lên.

"Tôi mới là người phải hỏi các ông các bà đấy!" Hắn nhìn thẳng từng người trong phòng, quai hàm siết chặt, trừng mắt. "Tại sao dưới sân vườn Kim Các Tự lại có tận mười ba cái xác? Đ*t mẹ, tại sao tôi phải đi dọn cứt cho các ông các bà, hả?"

Không ai đáp, chỉ có những ánh nhìn ái ngại đùn đẩy liếc nhau. Kim Mingyu cười lạnh.

"Muốn giữ cái lầu xanh đó thì tự bỏ tiền ra mà giữ. Đừng có ném hết đống rác sang cho thằng này."

"M... mày..."

Vị trưởng bối run đến mức nói không thành tiếng.

Kim Mingyu chẳng buồn nhìn thêm. Hắn xoay người, kéo mạnh cánh cửa phòng họp rồi bước thẳng ra ngoài. Phía sau lưng, tiếng chửi rủa, tiếng đập bàn và tiếng gọi giật lại vang lên hỗn loạn, nhưng hắn cũng chẳng buồn ngoảnh đầu lấy một lần. 





___

Lee Dongmin ở lại văn phòng suốt cả đêm để xử lý đống công việc đến tận gần sáng mới rời khỏi tòa nhà. Trên đường về, điện thoại vẫn liên tục hiện thông báo từ các hãng tin và trợ lý. Mọi thứ đều xoay quanh cùng một chủ đề là Kim Các Tự.

Trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác hứng thú khó tả, rất muốn về để xem xem biểu cảm của người đã khiến Kim Các khốn đốn suốt từ đêm qua như thế nào.

Xe vừa dừng trước cửa biệt thự, Lee Dongmin bước xuống, tiện tay nới lỏng cà vạt. Cả đêm không ngủ khiến giữa hai hàng lông mày anh hiện lên chút mỏi mệt, nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo như cũ. Vừa bước vào phòng khách, anh theo thói quen đảo mắt nhìn quanh.

Căn nhà yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng chổi lau sàn khe khẽ và mùi tinh dầu thoang thoảng trong không khí. Thím giúp việc đang cúi người lau chiếc bàn trà, nghe tiếng cửa mở mới vội đứng dậy.

"Cậu Dongmin."

Lee Dongmin tháo đồng hồ, tiện tay đưa cặp táp cho bà.

"Mẹ kế đâu rồi thím?"

Thím giúp việc nhận lấy cặp táp, hơi chần chừ rồi đáp: "Đương gia đi đâu từ tối muộn hôm qua rồi thưa cậu. Đến giờ vẫn chưa thấy về ạ."

Động tác cởi khuy áo của Lee Dongmin khựng lại.

"...Từ tối qua?"

"Vâng."

Không hỏi thêm câu nào nữa, anh lập tức xoay người bước về phía cầu thang.

Tiếng giày da gõ lên bậc thềm dồn dập hơn hẳn thường ngày. Anh đi thẳng tới phòng ngủ của Lee Kanghyeon, không hề gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa bước vào. Căn phòng vẫn gọn gàng như cũ, chỉ thiếu đi hơi người. Lee Dongmin tiến tới mở cánh tủ quần áo, ánh mắt lướt qua từng hàng áo vest, sơ mi rồi dừng lại ở khoảng trống giữa tủ. Quả nhiên, thiếu vài bộ quần áo.

Từ sau lần Jeon Jungkook phát hiện chiếc camera được giấu trong bức ảnh cưới treo trên tường, cậu đã tự tay tháo nó xuống. Lee Dongmin khi ấy cũng chẳng lắp thêm cái nào khác.

Khóe môi anh nhếch lên thành một nụ cười nhạt.

"Giỏi lắm..."

Lee Dongmin rút điện thoại khỏi túi. Ngón tay vừa định nhấn gọi thì ánh mắt chợt dừng lại ở một tin nhắn mới được gửi cách đây vài phút.

"Thắng vụ này sẽ thanh toán đủ nợ nần, không quịt đâu."

"..."

Anh nhìn chăm chú dòng chữ ngắn ngủi ấy khá lâu, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng ánh mắt đã chậm rãi tối xuống.

Đúng lúc ngón tay chuẩn bị bấm gọi lại, màn hình bất ngờ hiện cuộc gọi đến. Tên người gọi khiến anh khẽ hít vào một hơi rồi mới bắt máy.

"Cháu nghe."

Đầu dây bên kia gần như nói ngay lập tức, giọng đầy vẻ sốt ruột:

"Dongmin à, cháu nghe tin tức rồi chứ? À... chắc chắn là nghe rồi nhỉ. Cháu cũng biết tình hình Kim Các Tự hiện giờ hỗn loạn thế nào rồi đấy. Chưa kể lễ tri ân sắp tới cũng phải hủy ngang vì chuyện này, tiêu tốn một khoản chi phí khá lớn. Nhưng cái thằng Mingyu... ôi cái thằng láo toét ấy... nó không chịu đứng ra giải quyết! Bác nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có cháu là đủ năng lực..."

"Bác à." Lee Dongmin bình thản cắt ngang. "Kim Các Tự không phải phận sự của cháu."

Đầu dây bên kia cười gượng:

"À... tất nhiên bác biết. Nhưng dù sao chúng ta cũng đều là người một nhà Lee - Yamazaki mà. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Kim Các Tự lại là một trong những trụ cột kinh tế của gia tộc, là biểu tượng tồn tại bao nhiêu đời nay..."

"Bác à." Anh lặp lại lần nữa, giọng vẫn nhẹ nhàng như cũ nhưng không còn chút kiên nhẫn. "Cháu rất bận. Cháu không có thời gian đi giúp không ai cả."

Đầu dây bên kia lập tức đổi giọng:

"Dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên rồi. Nếu cháu giúp được chuyện này thì gia tộc chắc chắn sẽ có phần cảm tạ xứng đáng."

Lúc này, Lee Dongmin mới khẽ cong mắt:

"Nếu Mingyu không làm được thì để cháu làm."

Người bên kia lập tức thở phào:

"Đúng vậy! Bác biết ngay cháu vẫn là đứa đáng tin cậy nhất--"

"Ý cháu là..." Lee Dongmin chậm rãi ngắt lời. "Nếu Kim Mingyu không đủ năng lực tiếp quản Kim Các thì giao Kim Các cho cháu."

Đầu dây bên kia lập tức rơi vào im lặng. Phải mất vài giây sau mới vang lên một giọng đầy kinh ngạc:

"...S-sao?"

Lee Dongmin đứng trước cửa sổ, lặng lẽ nhìn khu vườn phía dưới, giọng nói hết sức bình thản:

"Đó là phần thưởng cháu muốn."

"D-Dongmin à... chuyện này..."

Ông ta còn chưa nói hết câu, Lee Dongmin đã dứt khoát cúp máy. Anh nhìn màn hình điện thoại tối đen thêm vài giây rồi cất lại vào túi áo, hoàn toàn không để tâm đến việc phía bên kia sẽ phản ứng ra sao.

Quay người bước ra khỏi phòng, anh vừa xuống hết cầu thang đã thấy tài xế chạy vào.

"Cậu chủ?"

"Đánh xe ra."





***

Trên màn hình điện thoại là bản tin buổi sáng của đài truyền hình SBS. Nữ biên tập viên với giọng điệu nghiêm túc đang liên tục cập nhật diễn biến mới nhất về vụ bê bối của Kim Các Tự đêm qua. Hình ảnh hiện lên liên tục là xe cảnh sát đỗ kín trước cổng, dải băng phong tỏa màu vàng, từng thi thể được đội pháp y đưa ra ngoài cùng hàng dài phóng viên chen chúc phía trước. Jeon Jungkook nằm nghiêng trên ghế sofa, một tay chống cằm lên chiếc gối ôm, mắt chăm chú nhìn màn hình.

Vừa lúc ấy cửa căn studio mở ra. Jung Jaehyun xách hai túi giấy lớn bước vào, trên vai còn khoác chiếc áo hoodie chưa kịp cởi. Vừa đi anh vừa dùng chân khép cửa lại rồi đặt túi đồ lên bàn nước.

"Sáng sớm tiệm chưa có sữa lắc nên tao ra cửa hàng tiện lợi mua sữa hộp thay. Uống tạm đi."

Nói xong, anh tiện tay ném một vỉ sữa về phía Jeon Jungkook. Jungkook đưa một tay bắt gọn, bấm tắt bản tin rồi vươn vai một cái đến kêu răng rắc.

"Tao dễ mà. Cứ ngon là được."

Jaehyun vừa lấy burger và khoai tây chiên bày lên bàn vừa cười:

"Thông cảm nhá. Studio này thi thoảng đi làm về muộn tao chỉ ghé qua để ngủ nên không có bếp."

"Không sao." Jungkook xé lớp giấy gói chiếc burger, cắn một miếng lớn đến mức hai bên má hơi phồng lên, vừa nhai vừa khẽ lắc đầu. "Dù gì chúng ta cũng không ở đây lâu được."

Với quy mô vụ việc lần này, đám Yakuza và chó săn của nhà Lee - Yamazaki chắc chắn sẽ lật tung cả Seoul lên để tìm Jeon Jungkook. Căn studio này chỉ là chỗ trú chân tạm thời.

Jaehyun kéo ghế ngồi xuống đối diện, nhón một miếng khoai tây chiên bỏ vào miệng rồi mới hỏi:

"Mà mày nói sẽ trả đủ nợ cho Lee Dongmin, mày tính trả kiểu gì?"

Jungkook nuốt miếng bánh xuống, cắm mạnh ống hút vào hộp sữa rồi hút một ngụm mới đáp:

"Thì là vàng với tiền bảo hiểm của Lee Kanghyeon." Đặt hộp sữa xuống bàn, cậu chống cằm nói tiếp. "Lee Kanghyeon thực sự có vàng chôn dưới đất thật, nhưng không phải trong sân vườn Kim Các Tự thôi. Đây là khoản trước đây thỏa thuận ông ấy đã cho tao."

Jaehyun khẽ gật gù, tiện tay bóc hộp sữa Jungkook vừa ném sang cho mình.

"Nhắm đủ hơn mười tỷ không?"

Jungkook chẹp miệng, ngửa đầu suy nghĩ vài giây rồi lắc đầu:

"Chắc không đâu."

Cậu thở dài đầy tiếc nuối:

"Địt mẹ, biết vậy lúc đi tao chôm thêm mấy món đồ đắt tiền trong nhà."

Jaehyun nghe xong chỉ biết bật cười. Anh cắn thêm miếng burger rồi chợt nhớ ra:

"Không phải mày còn cổ phần ở cái công ty bất động sản gì đấy sao?"

"Ờ đấy."

Hai mắt Jungkook sáng lên như vừa nhớ ra, cậu búng tay một cái rõ kêu. Ngón tay cậu bắt đầu bẻ từng khoản ra nhẩm tính, khóe môi chậm rãi cong lên.

"Chắc sẽ đủ thôi."

Nói đến đây, cậu quay sang nhìn Jaehyun, cười rất tự nhiên:

"Thiếu thì tao vay mày."

Jaehyun đang uống sữa suýt nữa thì sặc, liếc xéo cậu:

"Mày lạc quan vào tao vậy?"

Jungkook nhún vai, vẻ mặt tỉnh bơ:

"Chứ tao còn tin ai được nữa." Cậu cắn thêm một miếng burger, vừa nhai vừa nói tiếp. "Mày bảo nuôi tao mấy tháng cũng được mà."

Jaehyun bật cười thành tiếng, tiện tay vo viên giấy gói bánh ném về phía cậu.

"Tao thấy mày đúng là không biết ngại. Người ta nói cho lịch sự thôi không lại mang tiếng bạn bè mà bỏ nhau."

Jungkook nghiêng đầu tránh, viên giấy bay trúng chiếc gối phía sau. Cậu cười hì hì:

"Tao mà biết ngại thì đã không tìm đến mày."

Jaehyun lắc đầu bất lực, nhưng khóe môi vẫn nhếch lên. Anh nhìn người bạn thân đang ngồi ăn ngon lành trước mặt rồi khẽ thở ra một hơi:

"Tao chỉ mong mày tính toán đúng."

Jungkook chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn bình tĩnh như từ đầu đến giờ.

"Tao cũng mong thế."

Nếu lần này tính sai, cái giá phải trả sẽ không còn là hơn mười tỷ won nữa.




***

Phía Tòa án giữ kín tuyệt đối danh tính người tố cáo theo quy định bảo vệ nhân chứng, vì vậy trong giai đoạn chuẩn bị xét xử chỉ có phía công tố và luật sư được tiếp cận hồ sơ cần thiết. Thế nhưng, đối với nhà Lee - Yamazaki, chuyện tra ra không phải là việc quá khó. Hơn nữa, Jeon Jungkook không xuất hiện vào thời điểm Kim Các Tự nổ ra bê bối, điện thoại không liên lạc được, người cũng biến mất khỏi dinh thự. 

Bình thường, mỗi khi xảy ra khủng hoảng kiểu này, nếu người phụ trách không xử lý nổi thì đám trưởng bối sẽ lập tức gọi Jungkook đến dọn dẹp hậu quả. Lần này cũng vậy. Trước khi tìm Lee Dongmin, bọn họ đã gọi cho Jungkook hàng chục cuộc, nhưng đầu dây bên kia chỉ có thông báo thuê bao không liên lạc được. Đến lúc điều tra thêm mới biết cậu đã thay số điện thoại từ trước. Cả đám lập tức nổi trận lôi đình.

"Tao biết ngay mà thằng chó khốn kiếp! Đúng là nuôi ong tay áo! Nuôi chó có ngày bị cắn ngược!"

"Nó đã được hưởng bao nhiêu lợi ích và đặc ân từ nhà chúng ta, sao lại có thể dám làm thế?!"

"Con mẹ nó, đáng lẽ không nên giao cho nó quá nhiều quyền hạn như thế. Giờ thì thằng nhãi đó biết quá nhiều thứ để cáo buộc chúng ta rồi..."

"Nó chỉ được tham gia quản lý Rượu vang Yamazaki và công ty bất động sản, không liên quan đến Kim Các Tự, sao nó lại biết--?!"

"Địt mẹ, vậy thì là trong Kim Các Tự có tay trong của nó chứ sao!"

Tiếng quát tháo, tiếng đập bàn, tiếng chén trà va vào nhau chát chúa liên tục vang lên trong phòng họp. Mấy ông già mặt đỏ gay vì tức giận, người chống gậy đứng bật dậy, người liên tục quạt phành phạch, ai cũng cố gắng đổ trách nhiệm lên người khác như thể làm vậy có thể cứu vãn được tình hình.

Lee Dongmin từ đầu đến cuối chỉ ngồi yên ở vị trí của mình, một tay chống lên thái dương, tay còn lại lướt qua màn hình điện thoại đọc tin nhắn thư ký vừa gửi tới. Bê bối của Kim Các Tự đã bắt đầu lan sang các doanh nghiệp cùng hệ sinh thái Lee - Yamazaki, giá cổ phiếu của vài công ty có dấu hiệu dao động, truyền thông cũng bắt đầu đào sâu mối liên hệ giữa các tập đoàn. Anh đọc hết báo cáo rồi tắt màn hình, mí mắt hơi khép lại. Đám người trước mặt vẫn còn cãi nhau không ngớt, từng câu từng chữ như ruồi nhặng vo ve bên tai khiến chút kiên nhẫn cuối cùng cũng cạn sạch.

Bàn tay anh đập mạnh xuống mặt bàn.

Âm thanh không quá lớn nhưng đủ khiến cả căn phòng lập tức rơi vào im lặng. Mấy vị trưởng bối đồng loạt quay sang nhìn anh.

Lee Dongmin thu tay lại, giọng bình thản đến lạnh nhạt:

"Cháu sẽ giải quyết được vụ này, nhưng yêu cầu cháu đã nói rồi đấy."

Một người lớn tuổi nhất chậm rãi lên tiếng.

"Dongmin à, dù gì thì Mingyu cũng là em trai cùng cha khác mẹ của cháu. Nếu cháu làm vậy... không sợ Mingyu sẽ phật lòng sao?"

"Cháu sẽ nói chuyện và thỏa thuận với nó sau."

Anh đáp rất gọn, rồi mở chiếc cặp da đặt bên cạnh ghế, lấy ra một tập tài liệu mỏng đặt xuống giữa bàn, những đầu ngón tay thon dài khẽ đẩy nó về phía đám trưởng bối.

"Nhưng trước hết thì cháu cần các trưởng bối ở đây đồng ý với thỏa thuận cháu đã đề ra. Mặc dù là người nhà, nhưng cứ giấy trắng mực đen cho chắc, đúng không ạ?"

Một người ngồi góc bàn lập tức nhăn mặt:

"Con cháu trong nhà sao lại có thể rạch ròi tính toán với chính cô chú bác mình như vậy..."

Lee Dongmin chậm rãi quay đầu nhìn thẳng vào ông ta, khóe môi vẫn cong lên thành một nụ cười rất nhạt, nhưng ánh mắt lại khiến người đối diện vô thức im bặt.

"Chẳng phải chính các vị đã dạy bọn tôi như vậy sao?"

Người nọ lập tức cứng họng. Ông ta lúng túng tránh ánh mắt của anh, cầm quạt phe phẩy liên tục như để che đi sự chột dạ.

Trong phòng nhanh chóng vang lên tiếng bàn tán khe khẽ. Các trưởng bối ghé sát đầu vào nhau trao đổi gần mười phút. Người ngồi ở vị trí chủ tọa cuối cùng mới hắng giọng, đặt chén trà xuống.

"Chúng ta không thể đồng ý với thỏa thuận này của cháu, Lee Dongmin."

"...Ồ."

Anh chỉ khẽ gật đầu, chẳng hề tỏ ra bất ngờ, rồi thong thả gấp tập tài liệu lại.

"Vậy cháu xin phép không can dự vào việc này."

Thấy anh thực sự định đứng dậy, một vị trưởng bối khác vội lên tiếng:

"Chẳng phải Rượu vang Yamazaki cũng sẽ bị ảnh hưởng uy tín do cùng thuộc Lee - Yamazaki với Kim Các Tự sao? Vốn của tập đoàn cũng có phần của nhà Lee - Yamazaki."

"À, về vấn đề đó..." Lee Dongmin dừng động tác mặc áo khoác, thong thả phủi lại nếp vải trên cổ tay rồi mới ngẩng đầu nhìn mọi người. "Từ khi Jeon Jungkook tham gia quản lý Rượu vang Yamazaki thì anh ta đã tái cấu trúc toàn bộ tập đoàn. Một phần cổ phần được bán, phần còn lại bị pha loãng thông qua các đợt phát hành cho nhà đầu tư bên ngoài. Ban đầu Lee - Yamazaki nắm khoảng 45% cổ phần, nhưng hiện tại chỉ còn khoảng 8 - 10%."

"Tất nhiên Lee - Yamazaki vẫn còn sở hữu cổ phần, mỗi năm tập đoàn chia cổ tức thì các vị vẫn nhận được tiền như những cổ đông khác. Nhưng quyền biểu quyết, quyền bổ nhiệm nhân sự cấp cao và quyền quyết định chiến lược... đều không còn."

Đến đây, khóe môi anh nhếch lên:

"Nói dễ hiểu thì các vị bây giờ chỉ là cổ đông tài chính, không còn quyền tham gia điều hành nữa."

Một người run run vịn thành ghế:

"Không... không thể nào..."

"Có nghĩa là..." Người khác lắp bắp "...Rượu vang Yamazaki..."

"Có thể coi như không hề được chỉ đạo bởi một lũ giết người và mại dâm trẻ vị thành niên nữa."

Lời vừa dứt, cả phòng hoàn toàn câm lặng. Mấy vị trưởng bối nhìn nhau bằng ánh mắt kinh hãi. Có người há miệng hồi lâu không nói được tiếng nào, có người lập tức lật đống tài liệu trước mặt như muốn tìm bằng chứng phản bác, nhưng càng lật sắc mặt càng tái đi.

"S-sao... sao có thể..."

Lee Dongmin nhìn phản ứng ấy, khẽ bật cười:

"Cháu cũng khá bất ngờ khi Jeon Jungkook đã tính sẵn cả đường đi cho Rượu vang Yamazaki."

Anh cài lại khuy áo khoác, cầm cặp táp lên, xoay người bước ra cửa:

"Xem ra anh ta thực sự yêu bố cháu đấy nhỉ?"




Thư ký Ahn thấy Lee Dongmin bước ra liền lập tức xuống xe, vòng sang mở sẵn cửa ghế sau. 

Vừa tựa lưng vào ghế, Lee Dongmin đã lấy điện thoại ra, mở màn hình. Trên giao diện định vị, chấm đỏ vẫn đang đứng yên ở một vị trí từ hơn nửa tiếng trước. Khóe môi anh chậm rãi cong lên, đầu ngón tay khẽ vuốt qua màn hình như đang chạm vào chính người ở đầu bên kia.

Thư ký Ahn nhìn qua gương chiếu hậu, lên tiếng hỏi: "Giờ chúng ta đi đâu thưa ngài?"

Khóe môi chậm rãi nhếch lên, Lee Dongmin vẫn không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, còn cho phóng to màn hình lên.

"Đến chỗ mẹ kế thôi. Ba ngày không gặp cũng nhớ lắm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co