Truyen3h.Co

ADAMN | [gyukook/eunkook]

ba mươi mốt.

variscite__


Park Myung Il cảm thấy da đầu đau nhói khi miếng vải bịt mắt bị giật phăng ra. Ánh sáng bất ngờ ập vào khiến ông theo phản xạ nhắm nghiền mắt lại, đầu ngoẹo sang một bên. Phải mất vài giây ông mới từ từ hé mắt, chớp liên tục để thích nghi. Trước mặt là một nhà kho làm đồ gỗ không lớn lắm, mùi mùn cưa và gỗ mới xộc thẳng vào mũi. Dưới nền nhà vương vãi vụn gỗ, bên cạnh là những chiếc cưa máy, máy bào và đủ loại dụng cụ sắc bén khiến sống lưng ông lạnh đi. Hai tay hai chân đều bị trói chặt vào ghế. Park Myung Il thử giãy một cái, sợi dây siết sâu vào da thịt. Tim ông đập thình thịch.

"Chúng mày là ai?"

Một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, đeo kính gọng bạc kéo ghế ngồi xuống đối diện. Trên tay anh ta là một chiếc máy tính bảng.

"Không lòng vòng mất thời gian nhé." Anh ta lướt mắt nhìn màn hình. "Ông là cha nuôi của Masaki?"

"Đứa đéo nào vậy?" Park Myung Il nhăn mặt, ánh mắt đầy đề phòng quét quanh căn kho.

"À, xin lỗi, đáng ra phải hỏi là ông chính là cha dượng của Park Jongwoo không?"

Cả người ông ta khựng lại, miệng hơi hé ra như định nói gì đó nhưng không thành tiếng.

Không chờ ông trả lời, người đàn ông tiếp tục: "Chúng tôi cũng đã đến tận trại trẻ mồ côi ở Kyoto nơi mà ông đã nhận nuôi cậu ta về để tra hỏi thông tin. Tên thật là Park Jongwoo, thời điểm nhận nuôi là bảy tuổi, có mẹ—"

"Các người là cảnh sát à?" Park Myung Il vội chen ngang.

Người đàn ông đeo kính dừng lại, nhìn ông vài giây rồi khẽ đẩy gọng kính:

"Không. Chúng tôi là bên văn phòng thám tử tư, được thuê về để điều tra về ông và Park Jongwoo."

"Thám tử tư..." Park Myung Il nuốt khan, cúi nhìn dây trói trên tay chân mình rồi ngẩng lên, bắt đâu lớn giọng hơn "Là ai thuê các người vậy? Nếu không phải cảnh sát hay tội phạm thì sao có quyền dám bắt cóc và trói ép người khác như vậy? Tao có thể kiện đấy!!"

Người đàn ông chỉ thở nhẹ ra một hơi, đợi ông ta nói xong mới bình thản lên tiếng: 

"Nghe này ông Park, với tình hình của ông hiện giờ, kể cả bọn tôi có giết ông ở đây thì chưa chắc đến khi xác ông mục rữa đã có người đi tìm ông đâu. Ông biết tại sao điều tra về ông tốn nhiều thời gian không? Vì sự tồn tại của ông đối với mọi người xung quanh đều không quan trọng đấy. Vợ con chết hết, con nuôi thì đem bán biệt đi, người thân họ hàng làng xóm từ mặt. Tôi tưởng ông phải hiểu điều đó hơn ai hết thì mới bỏ đi biệt xứ chứ."

Mặt Park Myung Il cứng lại. Ông nghiến răng, cơ hàm hơi giật lên nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu xuống. Những lời kia khó nghe, nhưng ông không tìm ra được câu nào để phản bác.

Người đàn ông đeo kính tiếp tục: "Hợp tác thì chúng tôi sẽ sớm thả ông đi thôi. Trả lời câu hỏi của tôi vừa nãy."

Lần này Park Myung Il im lặng khá lâu mới chậm rãi ngẩng đầu lên.

"Đúng. Nó là con nuôi tôi."

"Chúng tôi cũng đã lục soát nhà ông, nhưng không có bất kỳ tấm ảnh chụp nào của cậu ta để xác nhận." Người đàn ông mở máy tính bảng rồi giơ lên trước mặt ông. "Trong thời gian ở Kim Các Tự, nghe nói cậu ta có một người bạn rất thân thiết, cả hai bị bán vào cùng thời điểm. Có khả năng là có mối quan hệ quen biết bạn bè từ trước. Vậy ông có biết người này không?"

Park Myung Il nhìn khuôn mặt trên màn hình. Đồng tử ông co lại rõ rệt, cả người như đông cứng, môi mấp máy vài lần mới phát ra tiếng.

"Đây--" Ông ngừng lại giữa chừng, cổ họng khô khốc. Một lúc lâu sau mới thốt ra được. "Đây là con trai tôi mà!"

Người đàn ông đeo kính khẽ nhíu mày.

"Sao? Ông có nhìn nhầm không?"

Park Myung Il chậm chạp lắc đầu.

"Không nhầm được. Nó có nét giống vợ tôi, mẹ nó mà." Ánh mắt ông vẫn dán chặt vào màn hình. "Chính tôi là người bán n--"

Ông ta đột ngột khựng lại, cổ họng chuyển động khó khăn như có ai chặn ở yết hầu, mất vài giây mới nói tiếp được:

"Năm đó số tiền nợ của tôi là hơn 4 tỷ won đấy, nghĩ gì mà chỉ một đứa nhóc là chúng nó xóa nợ cho tôi. Tôi đã phải gán hai đứa. Park Jongwoo là đứa con nuôi, còn đứa trong ảnh là con ruột."

Người đàn ông đeo kính im lặng vài giây rồi mới lên tiếng:

"Hai hồ sơ này đã từng bị xóa, sau khi khôi phục lại thì chỉ có dữ liệu bên Park Jongwoo, hồ sơ còn lại hoàn toàn không thể khôi phục chỉ trong một lần. Ông đã biết là Park Jongwoo đã chết rồi chưa?"

Chân mày muối tiêu của Park Myung Il khẽ nhíu lại. Ông không đáp, chỉ cúi đầu nhìn xuống nền nhà phủ đầy mùn cưa.

"Người còn lại thì không rõ hiện tại thế nào do cậu ta không thuộc phạm trù điều tra chính. Nhưng với hồ sơ bị xóa giống như của Park Jongwoo thì tôi nghĩ là lành ít dữ nhiều."

Gương mặt già nua khẽ cứng lại.

Người đàn ông nhìn ông ta một lúc rồi quay đầu về phía chiếc điện thoại vẫn đang kết nối cuộc gọi từ đầu đến giờ.

"Ngài còn cần thêm thông tin gì nữa không ngài Lee?"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó một giọng nam trầm thấp vang lên:

"Nói với ông ta rằng con ruột của ông ta đã giết con nuôi."

Điện thoại đang bật loa ngoài. Park Myung Il tất nhiên nghe thấy rõ từng chữ, lập tức ngẩng phắt đầu lên:

"Cái gì?!"

Người bên kia không để tâm đến phản ứng ấy, giọng nói vẫn đều đều: "Con ruột của ông, Jeon Jungkook, đã giết Park Jongwoo khi còn ở trong Kim Các Tự để một mình thoát ra ngoài. Có khả năng cậu ta sẽ đến trả thù ông vì năm xưa đã bán cậu ta vào ổ điếm đấy."

Park Myung Il sững người, khuôn mặt già nua như mất sạch máu. Ông ta ngồi bất động rất lâu rồi mới bật ra một tiếng cười khan khô khốc, còn khó nghe hơn tiếng khóc:

"Ha ha... Không thể nào..." Ông lắc đầu khó tin  "Jungkook, nó không thể nào giết Jongwoo được... Mẹ và em ruột không còn, Jongwoo là người nó yêu thương và bảo vệ nhất. Quan hệ của hai đứa thân đến mức... có lúc tôi còn tưởng..."

Câu nói bỏ lửng giữa chừng. Ông ta cúi đầu cười ra một hơi bất lực.

"Thôi kệ đi. Đằng nào chắc nó cũng đã từ người bố này lâu rồi."

Đầu dây bên kia im lặng, lần này lâu hơn hẳn. Cuối cùng giọng nói kia mới vang lên lần nữa:

"Ban đầu tôi định lấy xong thông tin sẽ thả ông đi. Nhưng nghĩ lại thấy ông vẫn còn giá trị đấy."

"Thám tử, anh đưa ông ta đến căn studio này của tôi ở gần đó, tôi sẽ gửi địa chỉ và thêm tiền cho các anh."



****

Người của Kim Mingyu báo cáo rằng đã phát hiện Park Myung Il đã xuất cảnh khỏi Nhật từ ba ngày trước. Do không thông qua các tuyến vận tải chính ngạch mà sử dụng tàu chở hàng để tránh kiểm tra hải quan nên quá trình truy dấu bị chậm đáng kể, đến tận bây giờ mới lần được manh mối.

Qua việc mua chuộc một nhân viên ở bộ phận điều phối cảng biển, nhóm điều tra biết được người đàn ông này đã nhận tiền từ một nhóm người lạ mặt để tạo điều kiện cho Park Myung Il lên một chuyến tàu hàng đi Hàn Quốc. Theo lời khai, đêm tàu rời cảng, Park Myung Il không đi một mình mà có thêm một người đàn ông khác đi cùng. Hiện tại, toàn bộ đội điều tra đã quay trở lại Hàn Quốc và đang tiếp tục lần theo tung tích của ông ta.

Kim Mingyu tháo tai nghe sau khi nghe xong báo cáo. Hắn ngả người ra sau ghế, bàn tay vuốt mạnh qua mặt một cái. Mấy ngày nay gần như chẳng có thông tin nào thật sự mang tính đột phá. Dù ghét phải thừa nhận, nhưng nếu không có sự hỗ trợ từ tên tâm thần Lee Dongmin thì quá trình này quả thực khó khăn hơn hắn nghĩ.

Đúng lúc đó ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ.

"Cậu chủ."

Kim Mingyu miễn cưỡng mở mắt.

"Vào đi."

Cửa phòng mở ra. Ông trợ lý bước vào, trên tay cầm một tập tài liệu được kẹp gọn gàng.

"Cậu chủ, mời cậu xem qua kế hoạch chương trình cho lễ tri ân sắp tới của Kim Các."

"À..."

Hắn hờ hững đáp một tiếng rồi đưa tay nhận lấy tập hồ sơ. Trong khi ông trợ lý bắt đầu báo cáo, Kim Mingyu chỉ lật từng trang giấy một cách thiếu hứng thú.

"Gian phòng trà và lầu Liên Hoa sẽ được sử dụng hết công suất cho ngày hôm đó. Danh sách khách mời đã được đính kèm phía sau. Ngoài ra còn có dự toán chi phí tổ chức sự kiện, chuẩn bị quà tặng, chi phí truyền thông báo chí..."

Giọng ông trợ lý vẫn đều đều tiếp tục, nhưng Kim Mingyu gần như không nghe lọt tai được bao nhiêu. Ánh mắt hắn lướt qua những con số, những bản kế hoạch được trình bày đẹp mắt cùng những câu chữ hoa mỹ về trách nhiệm xã hội, về sự phát triển bền vững, về những đóng góp cho cộng đồng.

Mỗi năm Kim Các Tự đều tổ chức lễ tri ân kiểu này.

Bề ngoài là để tổng kết thành tựu, cảm ơn khách hàng thân thiết, tăng cường hình ảnh thương hiệu. Nhưng ai trong nội bộ cũng hiểu mục đích lớn nhất vẫn là dát vàng cho bộ mặt. Nào là những khoản quyên góp hàng chục tỷ won, những chương trình phát triển cộng đồng,... Toàn là một màn biểu diễn được dàn dựng công phu.

Khóe môi Kim Mingyu nhếch lên thành một nụ cười đầy mỉa mai.

Ai kiểm chứng được số tiền đó thật sự đi đâu? Ai xác nhận được bao nhiêu phần trăm tới tay đối tượng cần hỗ trợ? Hay là lại tuồn thẳng vào mồm lũ người nhà Lee - Yamazaki.

Nghĩ đến đây, nụ cười trên môi hắn nhạt đi đôi chút. Bởi vì nếu xét cho cùng, hắn cũng chẳng sạch sẽ gì. Bao nhiêu năm qua, từ quần áo hắn mặc, xe hắn đi, nhà hắn ở, đến từng bữa cơm hắn ăn, tất cả đều ít nhiều được nuôi dưỡng từ chính cái hệ thống mà hắn đang chán ghét. Cảm giác ấy khiến lồng ngực hắn khó chịu như bị thứ gì đó đè nặng.

Kim Mingyu khép tập tài liệu lại rồi đặt xuống bàn hơi mạnh tay hơn bình thường. Hắn xoay ghế, quay lưng về phía ông trợ lý, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cậu chủ..."

"Kế hoạch có rồi thì cứ thế mà làm." Giọng hắn lười nhác. "Cũng đâu phải lần đầu tổ chức."

Ông trợ lý khựng lại một chút rồi cúi đầu:

"Dạ vâng."

Nhận ra tâm trạng hắn không tốt, ông ta cũng không nói thêm gì nữa mà nhanh chóng xin phép rời đi.

Cánh cửa vừa khép lại, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.

Kim Mingyu ngồi thêm vài giây rồi thở dài một hơi. Hắn với lấy điện thoại, mở trò chơi xếp bài quen thuộc lên để giết thời gian. Mấy lá bài vừa được chia xong, hắn còn chưa kịp thực hiện nước đi đầu tiên thì một thanh thông báo bất ngờ hiện xuống từ mép màn hình.

"Rảnh không? Có muốn đi ăn mỳ lạnh không?"


.


.


.


"Mẹ kế à, thời tiết hôm nay không ấm áp gì đâu. Ngồi ngoài trời ăn mỳ lạnh hứng gió sông Hán, mẹ kế không lạnh hả?"

Kim Mingyu chống khuỷu tay lên bàn, nhìn bát mỳ lạnh khổng lồ vừa được mang ra trước mặt mình. Trên mặt bát còn chất một đống đá bào trắng xóa, hơi lạnh bốc lên. Hắn lại ngẩng đầu nhìn người đối diện. Jeon Jungkook đang cầm kéo, thong thả cắt đôi vắt mỳ dài trong bát mình. 

"Tháng này mẹ không đi làm, không có lương. Con trai Mingyu chịu khó."

Kim Mingyu bật cười khẽ. Hắn chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt ngả ngớn quen thuộc:

"Mẹ kế có thể dùng tiền bảo hiểm của ông bô mời con một bữa bít tết đàng hoàng mà."

"Mỳ lạnh thì có gì mà không đàng hoàng sao?"

Jungkook cúi xuống nhấp thử một ngụm nước dùng lạnh. Hương vị thanh nhẹ lan trong miệng khiến đôi mắt cậu hơi híp lại.

"Mau ăn đi kẻo lát nó nguội."

"..."

Kim Mingyu nhìn bát mỳ đầy đá trước mặt, cuối cùng không nhịn được bật cười thành tiếng.

Hắn cũng không cãi nữa, cầm đũa lên bắt đầu ăn. Tuy miệng vừa chê bai nhưng tốc độ ăn lại nhanh hơn người đối diện rất nhiều. Một đũa của Kim Mingyu gần bằng ba đũa của người bình thường. Chưa được bao lâu, nửa bát mỳ đã biến mất.

Jungkook ngồi đối diện nhìn hắn nhai đầy hai má như sóc tích thức ăn, đáy mắt thoáng hiện ý cười. Đợi Kim Mingyu cuốn thêm một đũa mỳ khổng lồ nữa vào miệng, cậu mới đột nhiên lên tiếng:

"Mẹ muốn lấy cái cây phong."

Động tác của Kim Mingyu khựng lại giữa chừng. Hắn ngẩng đầu lên.

"?".

"Mẹ muốn dùng nó để trả nợ dần cho Dongmin." Jungkook đặt chiếc thìa xuống mép bát, giọng điềm tĩnh. "Con biết đấy, Dongmin rất ranh ma. Nó dùng khoản nợ để khống chế mẹ. Không biết sau này nó còn nghĩ ra cách gì để đôn số nợ ấy lên nữa. Vì thế mẹ muốn thanh toán càng sớm càng tốt."

Kim Mingyu nhai hết chỗ mỳ trong miệng rồi nuốt xuống. Hắn rút khăn giấy lau khóe môi.

"Chẳng phải lúc trước mẹ kế bảo cái cây năm trăm triệu không thấm vào đâu sao?"

Lần này Jungkook không trả lời ngay. Ngón tay đang cầm thìa khẽ siết lại một chút, cậu hơi cụp mắt xuống mặt bàn. Chỉ là một khoảng lặng rất ngắn nhưng vẫn đủ để Kim Mingyu nhận ra.Chân mày hắn nhíu lại.

"Mẹ kế?"

Jungkook im lặng vài giây rồi mới khẽ thở ra.

"Thực ra có chuyện này con chưa biết." Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn. "Dưới gốc cây có chôn hơn hai mươi lăm thỏi vàng loại một cân."

"Phụt-!!"

Ngụm nước vừa vào miệng lập tức phun ngược ra. Kim Mingyu ho sặc sụa. Nước trào cả lên mũi khiến sống mũi cay xè. Hắn cúi gập người xuống bàn, vừa ho vừa luống cuống rút khăn giấy lau mặt. Mấy người khách bàn bên cạnh cũng quay đầu nhìn sang.

Jungkook bình thản ngồi chờ hắn ho xong, thậm chí còn tiện tay đẩy hộp giấy về phía hắn thêm một chút.

Kim Mingyu mất gần nửa phút mới thở lại bình thường được. Hắn lau mũi lần cuối rồi ngẩng phắt lên nhìn cậu.

"Hơn hai mươi lăm thỏi?!"

"Con có thể lấy giúp mẹ để mẹ trả nợ cho Dongmin được không?"

Dựa lưng ra ghế, hắn khoanh tay lại, nhướng mày:

"Nhưng lí do gì con phải giúp mẹ kế nhỉ? Cây con đã tặng mẹ kế. Cần thì mẹ kế tự đi lấy thôi."

"Bởi vì mẹ vẫn chưa làm giấy tờ chuyển nhượng tài sản." Jungkook đáp, gắp miếng thịt chân giò nạc từ bên bát mình sang cho hắn. "Mẹ không thể tự đến lấy cái cây được."

Kim Mingyu liếc nhìn miếng thịt kia rồi nhìn lên.

"Vậy thì giờ mẹ kế làm thôi. Thủ tục cũng không mất nhiều thời gian đâu."

"Vấn đề là..." Khẽ thở dài, gương mặt cậu tỏ vẻ bất đắc dĩ  "Dongmin cũng biết điều đó."

Nụ cười trên môi Kim Mingyu nhạt đi đôi chút. Nếu Lee Dongmin biết dưới gốc cây có thứ gì, vậy chuyện làm thủ tục chuyển nhượng chưa chắc đã diễn ra thuận lợi như trên giấy tờ.

Jungkook nhìn phản ứng ấy, biết hắn đã hiểu.

"Hiện tại tình hình của mẹ có hơi khó khăn." Giọng cậu nhỏ đi đôi chút. "Nếu Dongmin có giở trò gì thì mẹ rất khó xoay sở."

Kim Mingyu im lặng, ngón tay hắn gõ nhè nhẹ lên thành cốc, rõ ràng đang cân nhắc.

Jeon Jungkook nhìn hắn vài giây rồi bất ngờ vươn tay qua bàn. Bàn tay trắng trẻo nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay hắn. Kim Mingyu khựng lại. Ngón cái của cậu chậm rãi xoa lên làn da hắn một cái.

"Mingyu à." Giọng nói dịu xuống. "Thực sự lúc này mẹ chỉ nghĩ được đến con là người có thể giúp mẹ thôi."

Kim Mingyu cúi xuống nhìn bàn tay đang đặt trên tay mình. Đầu ngón tay hắn vô thức co lại. Con ngươi hơi dao động. Jungkook tiếp tục nói:

"Với lại cái cây hiện vẫn thuộc tài sản của con." Cậu cong mắt cười. "Nếu con giúp mẹ thì coi như mẹ vay con khoản năm tỷ này."

Ánh mắt Kim Mingyu lập tức nâng lên. Jeon Jungkook vẫn đang nhìn hắn, chấm ruồi nhỏ dưới môi hiện ra khi khóe môi cong lên vừa đủ, không quá khoa trương, không quá nài nỉ, nhưng lại khiến người khác rất khó từ chối.

Kim Mingyu nghiến nhẹ răng. Hắn biết. Hắn biết thừa Jeon Jungkook đang cố tình, biết thừa cậu đang dùng gương mặt đó nhìn mình, biết thừa mình đang bị dụ dỗ. Nhưng điều đáng ghét nhất là  chiêu này có tác dụng.

Khẽ cắn môi dưới một cái, Kim Mingyu quay mặt sang chỗ khác, thở hắt ra:

"Được rồi." Hắn rút tay lại, nhưng giọng nói đã mềm hơn ban đầu rất nhiều. "Con sẽ giúp mẹ."

Ngay lập tức, đôi mắt Jeon Jungkook cong lên sâu hơn:

"Ngoan lắm."





****

"C-cậu chủ, ngày lễ tri ân đã sắp tới rồi, bây giờ nếu đào gốc phong lên thì sẽ làm hỏng sân vườn đã trang tr-"

"Vậy thì càng phải làm cho sớm đi."

Kim Mingyu vừa khoác chiếc haori màu đen lên vai vừa cắt ngang lời ông trợ lý. Hắn chỉnh lại cổ áo một cái rồi sải bước ra khỏi phòng làm việc.

"Liên hệ với bên công ty dịch vụ di dời cây xanh để họ đến khảo sát trong ngày hôm nay đi."

Ông trợ lý ôm tập hồ sơ vội vàng đi theo sau, vẻ mặt càng lúc càng sốt ruột:

"Ba ngày nữa là lễ tri ân diễn ra rồi thưa cậu chủ. Tôi e chỉ trong một, hai ngày sẽ không kịp khôi phục và trang trí lại hiện trạng khu vườn. Dù gì thì gốc phong đó cũng không phải loại nhỏ..."

Kim Mingyu vẫn tiếp tục bước, ánh mắt nhìn thẳng phía trước:

"Nếu không sử dụng được gian phòng trà thì tận dụng những gian nhà khác còn trống. Kim Các Tự thiếu phòng sao?"

Thái độ hờ hững ấy khiến ông trợ lý nghẹn lời. Đối với Kim Mingyu, cái gọi là lễ tri ân vốn chẳng đáng để hắn bỏ nhiều tâm tư, chỉ là một buổi diễn cho báo chí và đám chính khách xem mà thôi. 

Ông trợ lý nhìn sắc mặt hắn, biết khuyên nữa cũng vô ích, đành cúi đầu.

"...Vâng."

Đến đầu giờ chiều, phía công ty dịch vụ di dời cây xanh đã cử một nhóm chuyên gia tới Kim Các Tự. Người phụ trách mang theo máy đo laser, bản đồ địa hình cùng vài nhân viên kỹ thuật tiến hành khảo sát ngay khuôn viên phòng trà. Sau khi đo đường kính thân cây, khoảng cách tới các công trình xung quanh và kiểm tra sơ bộ hệ thống cấp thoát nước dưới nền, người kỹ sư trưởng mới quay sang Kim Mingyu:

"Thưa ngài, với cây phong Nhật có đường kính thân khoảng hai mươi centimet như thế này thì đường kính bầu rễ cần đào sẽ vào khoảng một phẩy tám đến hai mét."

Ông ta cúi xuống dùng sơn xịt đánh dấu một vòng tròn lớn quanh gốc cây rồi nói tiếp:

"Ngài định di dời cây tới đâu ạ? Chúng tôi cần khảo sát thêm địa chất và hệ thống đường ống ở vị trí mới để đảm bảo cây tiếp tục sinh trưởng sau khi trồng lại."

Kim Mingyu suy nghĩ vài giây:

"Phía các ông có dịch vụ lưu giữ hoặc vườn ươm không?"

"Có chứ thưa ngài." Người kỹ sư gật đầu. "Chúng tôi có khu lưu giữ chuyên dành cho cây cảnh và bonsai quý. Thời hạn tiêu chuẩn là sáu tháng. Chi phí lưu giữ ban đầu sẽ tính chung với gói di dời, nếu sau đó ngài muốn gia hạn thì sẽ tính riêng."

"Được." Kim Mingyu gật đầu rất nhanh. "Hiện tại chưa có chỗ trồng mới. Cứ đưa cây đến đó trước."

"Vâng. Sau khi hoàn tất phương án thi công, sáng mai chúng tôi có thể điều động máy móc tới. Chậm nhất là chiều tối ngày mai."

"Càng sớm càng tốt."

Ông trợ lý đứng bên cạnh nghe mà chỉ biết thở dài.

Vì quyết định đột ngột ấy, toàn bộ kế hoạch tổ chức lễ tri ân buộc phải thay đổi. Gian phòng trà bị loại khỏi danh sách sử dụng, địa điểm tiếp khách chuyển sang lầu Mộc Cận có diện tích nhỏ hơn. Bộ phận hậu cần gần như phải làm lại toàn bộ sơ đồ bố trí chỉ trong chưa đầy hai ngày.

Đúng như lịch hẹn, gần trưa hôm sau, đoàn xe của công ty dịch vụ tiến vào Kim Các Tự. Một xe cẩu, một xe sàn thấp chuyên vận chuyển cây lớn cùng hơn mười nhân viên kỹ thuật nhanh chóng xuống xe.

Sau khi dựng hàng rào cảnh báo, họ khoanh vùng khu vực thi công, yêu cầu toàn bộ người không liên quan rời khỏi phạm vi an toàn rồi bắt đầu đánh dấu vòng đào. Đúng một giờ chiều, sáu công nhân đồng loạt xúc những nhát xẻng đầu tiên xuống nền đất.

Đất được đào từng lớp rất cẩn thận. Không ai đào thẳng xuống sát gốc mà mở rộng dần thành một vòng tròn lớn xung quanh. Kim Mingyu khoanh tay đứng cách đó không xa quan sát suốt từ đầu.  Đến hơn bốn giờ chiều, chiếc rãnh bao quanh gốc cây đã sâu khoảng sáu mươi centimet.

Kim Mingyu hơi nhíu mày:

"Đào nông vậy thôi sao?"

Người kỹ sư trưởng liền giải thích:

"Dạ thưa ngài. Rễ của phong Nhật thuộc dạng rễ nông và phát triển theo chiều ngang. Nếu đào quá sâu sẽ làm đứt nhiều rễ tơ hơn. Vì vậy chúng tôi ưu tiên mở rộng bầu thay vì đào xuống."

"..."

Sau khi hoàn thành rãnh bao quanh, nhóm kỹ thuật bắt đầu dùng xẻng nhỏ gọt bớt phần đất để tạo hình bầu rễ. Khi toàn bộ khối đất đã được chỉnh gọn, họ dùng nhiều lớp vải bố quấn kín bên ngoài rồi siết thêm lưới thép nhằm giữ nguyên kết cấu.

Đến gần bảy giờ tối, xe cẩu mới từ từ nâng cả cây cùng bầu đất lên khỏi mặt nền. Những cành phong đỏ khẽ rung theo chuyển động của cần cẩu. Toàn bộ đội thi công lập tức di chuyển ra ngoài để cố định cây lên xe vận chuyển.

Lúc này, Kim Mingyu liền cho gọi nhân viên cầm xẻng xúc ra, yêu cầu họ xuống cái hố vừa rồi tiếp tục đào xuống.

Ông trợ lý vừa khó hiểu vừa có chút hoảng loạn:

"C-cậu chủ, không phải chúng ta nên lấp đất để còn kịp khôi phục khu vườn sao?"

Hắn chẳng để vào tai, cứ để mặc nhân viên tiếp tục đào.

Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi Kim Mingyu rung lên. Liếc tên người gọi, Kim Mingyu cố tình để cho đến hồi chuông cuối cùng mới thèm bốc máy.

"Sủ-"

"Thằng ngu. Đừng có đào cái chỗ cây đó lên."

Kim Mingyu vừa định mở miệng.

"Sao mày b-"

"Cậu chủ! Cậu chủ mau lại đây xem!"

Tiếng một công nhân bỗng hô lớn cắt ngang cuộc gọi. Kim Mingyu lập tức hạ điện thoại xuống, bước nhanh tới miệng hố. Mấy công nhân bên dưới đều đã dừng tay. Ông trợ lý cũng hớt hải chạy theo.

Người vừa hô hoán đang quỳ dưới hố, dùng tay phủi từng nắm đất sang hai bên. Một góc của vật gì đó màu đen dần lộ ra. Đó là một bọc vải lớn đã mục gần hết. Người công nhân dùng mũi giày đạp thử, khối đồ bên trong cứng ngắc.

Kim Mingyu nhìn chằm chằm.

"Rạch ra."

Người công nhân nuốt nước bọt, cầm chiếc bay nhỏ cẩn thận rạch lớp vải ngoài. Bên dưới còn có mấy lớp vải khác xếp chồng, nhưng cũng đều mục cả, chỉ dùng bay rạch một tý đã rách toác ra hết.

"A..."

Động tác bỗng khựng lại, khuôn mặt người công nhân lập tức trắng bệch, vội lùi liền mấy bước về phía sau.

Kim Mingyu cau mày:

"Cái gì vậy? Không phải vàng sao?"

Người công nhân kia run rẩy lắc lắc đầu, môi lắp bắp,:

"T-thưa cậu chủ... h-hình như là..."

Chỉ một lúc, những người xung quanh cũng có thể cảm nhận được một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ dưới hố. Không khí xung quanh gần như đông cứng. Mấy công nhân đồng loạt bịt mũi, ông trợ lý cũng tái mặt lùi về sau hai bước. Kim Mingyu đứng sững.


Ở đầu dây bên kia chỉ truyền đến một tiếng tặc lưỡi đầy ngao ngán của Lee Dongmin.

"Mắc bẫy rồi dốt ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co