ba mươi tám.
Họ hôn rất hỗn loạn, mũi va chạm mạnh vào nhau mỗi khi đổi góc. Đó là một cuộc chiến dữ dội bằng răng, môi và lưỡi. Lee Dongmin cắn mạnh môi dưới của Jungkook, mút mạnh đến mức cậu cảm thấy tê rần, máu dồn lên khiến môi sưng mọng. Lưỡi anh quấn chặt lấy lưỡi cậu, liếm láp, hút lấy từng giọt nước bọt, như muốn nuốt chửng cả linh hồn cậu vào trong.
Hai tay Lee Dongmin siết chặt hông Jungkook mạnh đến mức để lại những vết ngón tay đỏ rực trên da thịt trắng. Ngón tay cậu vò mạnh mái tóc đen của anh, kéo giật ngược ra sau, buộc Lee Dongmin ngửa đầu và mở miệng rộng hơn để cậu có thể hớp lấy chút không khí.
Nhưng Lee Dongmin vẫn hoàn toàn áp đảo. Jungkook dần bị đẩy lùi về sau, lưng đập mạnh vào cạnh bàn làm việc. Không chần chừ, Lee Dongmin nhấc bổng cơ thể cậu lên, đặt cậu ngồi hẳn lên mặt bàn rộng, đè bẹp cả đống giấy tờ rải rác bên dưới. Anh chen thẳng vào giữa hai chân cậu, ép sát phần dưới cứng ngắc của mình vào vùng kín của Jungkook qua lớp quần.
Ngón cái anh luồn sâu dưới viền áo hoodie, vuốt ve dọc theo làn da bụng săn chắc, rồi trượt lên ngực. Jungkook hé đôi mắt đã long lanh nước vì hôn quá lâu và thiếu oxy, giật bắn mình khi bàn tay nóng bỏng của Lee Dongmin vuốt dọc sườn và lưng cậu, sờ soạng từng đường cơ. Cậu vội vàng đấm mấy cái lên vai anh, nhưng Lee Dongmin chỉ cười khẽ trong cổ họng và càng siết chặt hơn. Jungkook đành huých mạnh đầu gối vào bụng anh, buộc hai người phải tách ra trong tiếng thở hổn hển nặng nề.
"Th-thế là đủ rồi..." Jungkook trừng mắt, giọng khàn đặc.
Lee Dongmin chớp mắt, ngón cái khẽ quệt qua khóe miệng mình, thản nhiên nói:
"Đã diễn thì diễn trót chứ." Anh cong môi, ánh mắt tối sầm đầy dục vọng. "Đằng nào thì anh cũng đã mất công đến đây với kế hoạch này, hẳn cũng đã chuẩn bị trước cho chuyện đó rồi."
"Khoan--"
Jungkook chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh túm cổ áo đè ngửa xuống bàn. Chiếc áo hoodie trên người cậu bị cởi phắt đi. Lee Dongmin tận dụng khoảng dừng ngắn ngủi kéo nốt chiếc áo thun trắng bên trong lên tận cổ cậu, để lộ phần ngực săn chắc. Anh lập tức đặt một nụ hôn nhẹ lên dái tai cậu, rồi di chuyển dọc theo cổ xuống xương quai xanh. Một tay anh bóp mạnh bầu ngực phải, ngón tay xoa nắn, véo nhẹ núm vú khiến nó cứng lại ngay lập tức. Có lẽ do hay tập luyện, dù Jungkook trông gầy guộc nhưng ngực lại rất đầy đặn, một bàn tay lớn của Lee Dongmin cũng không thể nắm hết. Lưỡi anh liếm mạnh núm vú trái, mút mạnh không ngừng, ướt át và nóng rực. Tay kia anh xoa nắn, vặn vẹo bên còn lại một cách tinh quái, khiến Jungkook cong người, thở dốc theo từng nhịp.
Cảm giác tê dại lan từ ngực lên não bộ. Jungkook thở dốc theo nhịp tay anh, cơ thể tự động cong lên theo phản ứng sinh lý không thể kìm nén. Một bên khuỷu tay cậu chống xuống mặt bàn, bên còn lại bấu chặt vai Lee Dongmin.
Tay anh trượt xuống khoảng hở giữa hai cơ thể, đến bên thắt lưng cậu. Vừa hôn dọc khắp thân trên Jungkook, anh vừa cởi phăng cả thắt lưng lẫn khóa quần jeans. Jungkook cố gắng nói qua những tiếng thở khan:
"Từ... lấy bao cao su trong túi quần đã--"
Lee Dongmin hỏi lại khi môi vẫn đang nhấm nháp da thịt cậu:
"Bao cao su anh lấy từ khách sạn à?" Rồi không chờ cậu trả lời, anh tiếp tục "Vậy thì không dùng được đâu. Loại phổ thông, size cũng không vừa."
"Nhưng mà-"
"Sẽ rút ra vào thời điểm quan trọng mà."
Anh cong mắt, hôn chụt lên môi cậu để chặn lời, rồi trượt xuống bụng dưới. Anh kéo tụt quần jeans của Jungkook xuống đùi, để lộ cặp mông tròn đầy được bao bọc chặt bởi chiếc quần lót CK. Không do dự, anh kéo luôn quần lót tụt xuống, vứt hai món đồ sang một bên mà chẳng thèm nhìn.
Bàn tay lớn với những ngón tay thon dài đẹp đẽ nắm lấy dương vật của Jeon Jungkook khiến cậu giật bắn mình. Jungkook hơi hoảng hốt khi thấy anh cúi xuống:
"Địt mẹ không cần thiết phải vậy đâu. Vào nhanh rồi kết thúc nhanh đi."
Lee Dongmin ngưng lại, miệng còn hé mở. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng rịn một lớp mồ hôi mỏng và quai hàm đang khẽ nghiến chặt của Jungkook, anh khẽ cười một tiếng rồi gật đầu:
"Được thôi."
Anh trượt tay xuống nắm lấy mắt cá chân cậu, đưa lên cao. Jungkook theo tư thế đó ngã ngửa hẳn người xuống mặt bàn. Lee Dongmin dùng tay còn lại mở ngăn bàn, lấy ra một tuýp thuốc mỡ kháng sinh vốn dùng để bôi vết thương trên mặt lần trước, nặn ra tay, xoa đều. Jungkook còn đang định ngẩng lên xem anh đang làm gì thì bị Dongmin ấn chặt khoeo chân giữ yên. Anh tách rộng hai đùi cậu, đầu ngón tay đã bôi thuốc mỡ lạnh trơn chạm vào cửa huyệt chặt khít. Jungkook khẽ run lên toàn thân, họng phát ra một tiếng rên khẽ không kìm được.
"Nhạy cảm thế." Giọng Lee Dongmin nghe rất vui vẻ. Anh khéo léo đút hai ngón tay vào, vừa ra vào chậm rãi vừa sờ soạng trong lòng đường thịt nóng bỏng.
Jungkook phát ra tiếng rên không kìm nén nổi.
Đúng lúc đó, bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ. Tiếp theo là giọng thư ký:
"Thưa ngài, trà ô long và khay trái cây ướp lạnh đã xong rồi ạ. Tôi mang vào trong nhé?"
Jungkook vội vàng bịt miệng mình lại, trợn mắt nhìn Lee Dongmin đầy kinh hãi. Khóe môi anh cong lên một nụ cười chắc chắn không phải tín hiệu tốt đẹp. Anh tiếp tục ra vào ngón tay, nhanh chóng tìm được chỗ lồi lên, rồi ác ý ấn mạnh.Cơ thể Jungkook giật nảy mạnh, tiếng rên dồn dập thoát ra nhưng bị cậu kìm nén bằng bàn tay. Mồ hôi chảy dài trên trán và ngực cậu.
"Thưa ngài?" Thư ký gọi lại.
Lee Dongmin cười khoái trí, ngón tay vẫn tiếp tục hành hạ tuyến tiền liệt của Jungkook không thương tiếc, khiến cậu run rẩy không ngừng. Jungkook không chịu nổi, nắm chặt cánh tay anh đến mức muốn cấu nát da thịt dưới lớp áo vest, trừng mắt đầy uất ức.
"Để ở ngoài đi."
Cuối cùng anh cũng có chút nhân tính nói một câu để thư ký rời đi.
.
.
.
"Điên! Điên rồi! Loạn hết rồi!!"
Phòng họp của các trưởng bối Lee - Yamazaki lập tức nổ ra như một quả bom. Ngay sau khi vị trưởng bối ban nãy vội vàng tắt rụp màn hình điện thoại, căn phòng sang trọng với bàn gỗ mun dài và những chiếc ghế da cao cấp bỗng chốc hỗn loạn như vỡ chợ.
Trưởng mẫu đập mạnh chiếc quạt giấy xuống mặt bàn, tiếng "rầm" khô khốc khiến ai nấy giật mình. Khuôn mặt bà đỏ bừng, giọng the thé đầy phẫn nộ:
"Không thể chấp nhận được loại chuyện bệnh hoạn này! Quan hệ với vợ của bố mình ư? Nó điên rồi sao? Phải trục xuất nó khỏi Lee - Yamazaki ngay lập tức! Không thể để danh tiếng nhà ta bị ô uế thêm nữa!"
"Im ngay!"
Một vị trưởng bối lớn tuổi hơn đập mạnh cây gậy xuống sàn.
"Còn chưa xác minh rõ ràng mà bà đã hô hào trục xuất?" Ông giơ ngón tay chỉ thẳng về phía trưởng mẫu, giọng đầy uy áp. "Nó là trưởng nam của Lee Kanghyeon! Nếu là con của vợ lẽ thì tôi đã không cần suy nghĩ nhiều như thế, nhưng nó là người sẽ kế thừa một phần gia tộc. Bà tưởng muốn đuổi là đuổi được chắc?"
Tiếng người này chưa dứt thì người khác đã chen vào, ai cũng nói lớn hơn người trước, chẳng còn ai giữ được phong thái của những bậc trưởng bối danh giá.
Vừa lúc đó, cửa phòng mở ra. Em trai của Lee Kanghyeon, tức cựu đương nhiệm Kim Các Tự, bước vào với vẻ mặt nghiêm nghị, theo sau là Kim Mingyu. Hai người được triệu tập đến để chuẩn bị cho buổi họp báo sắp tới, nhưng ngay khi đến cửa đã nghe thấy tiếng cãi vã ầm ĩ từ bên trong.
Mọi ánh mắt trong phòng lập tức dồn sang. Một vị trưởng bối vội vàng đứng bật dậy.
"Phải cho hủy họp báo ngay! Có chuyện lớn rồi!"
"Là chuyện gì?" Chú của Kim Mingyu nhíu mày, giọng trầm xuống đầy nghi hoặc.
Ông ta còn chưa kịp ngồi xuống thì một người khác đã hạ thấp giọng, như thể chỉ cần nói lớn thêm một chút thôi cũng đủ khiến cả gia tộc mất sạch thể diện.
"Lee Dongmin..."
Ông nuốt khan.
"Nó... nó đã ngủ với Jeon Jungkook."
"Cái gì?!"
Người chú gần như bật thốt lên.
Kim Mingyu đứng đằng sau chú mình, thân người cứng đờ như bị đóng băng. Hắn không nói một lời nào, nhưng đôi mắt mở to, đồng tử co rút mạnh lại.
Các trưởng bối chẳng còn để ý đến phản ứng của hai người, tiếp tục lao vào tranh cãi.
"Không chỉ từng là vợ của Lee Kanghyeon, giờ nó còn là kẻ phản bội gia tộc, bị chính chúng ta trục xuất. Thằng Dongmin nghĩ cái gì mà lại dây dưa với loại người đó?"
"Còn phải hỏi sao?" Một người cười khẩy đầy cay nghiệt. "Cái thằng đĩ ấy rõ ràng đang tìm chỗ dựa mới. Quyến rũ được Lee Kanghyeon chưa đủ, giờ lại quay sang Lee Dongmin."
"Chuyện này mà lộ ra ngoài thì còn ra cái thể thống gì nữa! Kim Các Tự còn chưa giải quyết xong khủng hoảng danh tiếng kia--"
"Thế nên mới bảo phải trục xuất nó!"
"Vớ vẩn! Trong hàng con cháu, Lee Dongmin là đứa có năng lực và bản lĩnh nhất. Nó là bộ mặt tương lai của Lee - Yamazaki, là một trong những trụ cột chính của gia tộc. Nhất định không thể trục xuất nó!"
Chú của Kim Mingyu lúc này mới lên tiếng, giọng đầy kinh ngạc:
"Lee Dongmin không biết Jeon Jungkook từng là tiếp viên của Kim Các hay sao mà lại ăn nằm với cậu ta?"
Câu nói ấy như đổ thêm dầu vào lửa, khiến tình hình trong căn phòng càng căng thẳng và hỗn loạn hơn.
"Chuyện đấy là sao???"
"Tay trợ lý phục vụ từ thời Lee Seungryeong đã khai ra sự thật là Jeon Jungkook từng là một tiếp viên của Kim Các, nhưng sau đó đã được Lee Kanghyeon đưa ra ngoài và giúp cậu ta làm sạch hồ sơ."
"Còn có chuyện đó nữa?!"
"Khốn kiếp..."
"Tại sao chuyện này bây giờ mới bị đào ra?"
Những câu hỏi nối tiếp nhau khiến bầu không khí càng thêm ngột ngạt.
Kim Mingyu vẫn đứng nguyên tại chỗ. Tai hắn đầy ắp tiếng tranh cãi, nhưng dường như chẳng còn nghe rõ ai đang nói gì nữa. Nửa gương mặt chìm trong bóng tối. Bàn tay buông bên hông từ từ siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
.
.
.
Trong khi đó, trong phòng làm việc của Lee Dongmin vẫn đang nóng bỏng với tiếng thở hổn hển, tiếng da thịt ướt át va chạm và những âm thanh ma sát dâm đãng.
"Ư- a...!"
Jungkook rên lên the thé, giọng vỡ òa đầy mê hoặc. Khuôn mặt của cậu lúc này đỏ bừng, đôi mắt long lanh nước, hàng mi dài run run, môi dưới sưng mọng bóng nhẫy nước miếng. Cậu cào mạnh dọc lưng áo vest của Dongmin khi anh vừa thêm ngón tay thứ ba vào lỗ hậu đang co thắt chặt khít.
Dáng người gầy guộc nhưng săn chắc, với đường cong eo thon và cặp mông tròn đầy trắng trẻo của Jungkook càng thêm gợi tình dưới ánh đèn vàng trong phòng. Nụ cười tinh quái nở trên môi Lee Dongmin khi anh bắt đầu di chuyển ngón tay theo nhịp cố ý, uốn cong khéo léo xoa mạnh tuyến tiền liệt. Mỗi lần chạm vào điểm nhạy cảm nhất đều khiến một dòng điện chạy dọc sống lưng Jungkook, khiến cậu run rẩy và rên rỉ đứt quãng. Jungkook cong lưng, vùi khuôn mặt nóng bừng vào cổ người cao hơn, móng tay cắm sâu hơn vào vai anh qua lớp áo.
Lee Dongmin quan sát từng phản ứng nhỏ nhất của cậu, ánh mắt anh tối sầm lại, tràn đầy dục vọng như muốn ghi nhớ từng chi tiết Jungkook tan vỡ dưới thân mình.
"Anh ơi, anh thích thế này sao?" Anh thì thầm khàn khàn, nghiêng đầu hôn dọc cổ Jungkook, răng cọ nhẹ xương quai xanh, để lại những vết hôn tím đỏ trên làn da trắng mịn.
"Đ-đừng trêu đùa nữa... ha..." Jungkook cố đẩy trán anh ra, nhưng chỉ khiến anh cắn mạnh hơn. "...vào nhanh... con mẹ mày đi... ha... aa..."
"Không có gel bôi trơn nên phải dạo đầu kĩ anh ạ." Lee Dongmin đáp, khẽ cười. "Nhưng anh muốn vậy thì tôi chiều."
Với động tác chậm rãi cố ý, anh rút ba ngón tay ra, đem dịch nhờn trong suốt của Jungkook lẫn với thuốc mỡ dính nhớp nháp trên tay thoa đều lên dương vật mình, thứ cương cứng to lớn, gân guốc, đầu khấc đỏ tím đang giật giật mạnh mẽ, từ phần đầu xuống tận gốc.
Nắm lấy bộ phận sừng sững đó, anh đặt đầu khấc nóng bỏng vào cửa huyệt đang co thắt của Jungkook. Cảm nhận được thứ cưng cứng, to lớn và mát lạnh chạm vào chỗ nhạy cảm nhất, Jungkook mím môi, hơi căng thẳng. Miệng huyệt co rút như đang mời gọi.
Nhập phát đầu tiên khô khan, sâu và tàn bạo.
"Á--!!"
Jungkook hét lên không kiềm chế, toàn thân run rẩy dữ dội. Hai tay Dongmin giữ chặt hông người nhỏ, cảm nhận cơ bắp căng cứng của Jungkook chỉ nới lỏng vừa đủ. Với động tác kiểm soát nhưng không thương xót, anh đẩy sâu, xuyên vào cậu mà không cho thở. Jungkook cong người dữ dội, một tiếng rên xé toạc thoát ra khỏi môi trong khi nghiến răng.
"Địt mẹ!" Cậu thở hổn hển, một giọt nước mắt phản bội lăn dài trên má. Ngực cậu phập phồng như quả bơm cao su cố lấy lại hơi thở, da thịt lấp lánh mồ hôi mỏng.
"Khóc rồi ạ? Mới chỉ là đầu thôi mà." Dongmin trêu, ngón tay bấm mạnh hơn vào hông cậu để giữ chặt. Tiếng cười trầm thấp, tối tăm của anh vang lên giữa những tiếng rên. "Nhưng giọng anh nghe hay quá, khóc to lên cũng được."
Jungkook cười khẩy giữa những tiếng rên, vừa giận dữ vừa khiêu khích. Nhưng với Lee Dongmin, nụ cười ấy chỉ như châm ngòi. Anh rút ra gần hết rồi phập mạnh trở lại, chôn mình hoàn toàn vào sâu trong cơ thể nóng bỏng và chặt khít của Jungkook. Jungkook hét lên rồi cắn chặt môi, rùng mình dưới mỗi cú va chạm, mọi dây thần kinh bùng cháy vì cường độ. Dongmin vẫn giữ chặt với sự chiếm hữu, tiếp tục những cú thúc dữ dội.
"A...ha-a..a...địt mẹ...mày...á..". Mỗi lần dập là một nỗ lực xóa nhòa những lời cay nghiệt của cậu.
Những cú thúc mạnh mẽ, hoang dã liên tiếp. Tiếng rên của Jungkook hòa quyện với âm thanh da thịt va chạm và tiếng xê dịch của chân bàn do trọng lượng và mỗi lần vào ra, một bản giao hưởng thô ráp và tuyệt vọng lấp đầy căn phòng.
"Anh, gọi tên em đi anh."
Lee Dongmin ra lệnh, giọng trầm như mệnh lệnh được bao bọc trong dục vọng, ánh mắt xuyên thủng đôi mắt mờ đi vì khoái lạc của Jungkook.
"Ngáo... a... ngáo à...?" Jungkook rên rỉ, giọng khàn đặc và đứt quãng, khớp ngón tay trắng bệch vì bám chặt cánh tay anh.
"Nhìn em và gọi tên em." Lee Dongmin đòi hỏi, cúi sát hơn, ép buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Jungkook ngẩng lên, thở dốc, môi run run: "...Lee... ưm... Lee..."
Yết hầu Lee Dongmin trượt mạnh lên xuống. Anh ghé sát tai cậu, đồng tử giãn nở đầy mong chờ được nghe tên mình bằng giọng kêu thiên thần ướt tình kia.
"Lee... a... Kanghyeon...."
Lời nói đầy thách thức của Jungkook vừa dứt, đồng tử Lee Dongmin tối đen lại, co đặc. Jungkook bỗng cảm nhận được bàn tay đang giữ trên eo mình bấm chặt, sau đó cơ thể bị lật lại, đối mặt với mặt bàn. Cậu vừa kịp chống khuỷu tay lên bàn để giữ thăng bằng thì đằng sau gáy bị một lực nhấn ép xuống, hông bị nâng cao, eo bị ép cong hết cỡ để dương vật bên trong trượt vào sâu hơn. Dáng vẻ cậu lúc này cực kỳ gợi tình: lưng cong đẹp, mông tròn đỏ ửng bị dập mạnh, dương vật cứng ngắc đung đưa dưới bụng.
"Ư a--?!!"
Jungkook trợn to mắt, dường như vẫn chưa tiêu hóa nổi hành động đột ngột của Lee Dongmin. Dương vật rút ra ngoài đến gần hết, chỉ chừa lại phần đầu, rồi hung hãn phập thật sâu, mỗi lần ra vào đều mạnh mẽ nghiền ép vào điểm nhạy cảm. Tình thế này cho dù cậu muốn giãy giụa cũng không được, chỉ có thể căng hết chân trên sàn nhà mà chịu sự xâm nhập điên cuồng của đối phương, đường cơ bụng săn chắc co thắt theo nhịp dập.
"...A..aa..điên... con mẹ... thằng điên này..aa..."
Tiếng rên của Jungkook bị va chạm đánh vỡ, đầu bị nhấn xuống bàn càng nghe khàn đục hơn. Dongmin hôn dọc sống lưng cậu, côn thịt khéo léo hành hạ tuyến tiền liệt. Chất bôi trơn lẫn dịch nhờn khoái cảm bị khuấy tung tóe, khiến cả phía sau ướt nhẹp, mông bị dập mạnh đến đỏ ửng. Tiếng ma sát xê dịch của chân bàn với sàn nhà càng lúc càng lớn hơn và không đều đặn, thậm chí cây bút máy trên màn còn rơi xuống đất do rung chấn.
"Gọi tên em."
Người đàn ông phía trên lần nữa ra lệnh, ngón tay anh ta trên gáy còn duỗi ra, luồn lên chân tóc cậu kéo giật nhẹ. Jungkook nghiến răng, trán dựa vào mặt bàn, không đáp.
Lee Dongmin híp mắt nhìn chiếc gáy đỏ ửng lấp loáng một lớp mồ hôi mỏng rung lên xuống theo từng cú nhấp dưới thân mình liền cúi xuống cắn lấy một cái.
"A!!" Jungkook bật lên đau đớn.
Thái độ bướng bỉnh này của cậu có lẽ đang thể hiện không đúng lúc. Lee Dongmin dựng người lên, nắm một cánh tay cậu giật ra sau, buộc eo Jungkook cong hơn, đồng thời từ phía sau, anh thúc hông thật mạnh, hung bạo.
"Ư--?!"
Tiêu cự của Jungkook như tan rã, khiến cậu sinh ra ảo giác bụng sắp bị đụ thủng. Khoái cảm ngột ngạt dâng trào không ngừng kích thích giác quan, nước mắt sinh lý rơi lã chã. Khuôn mặt cậu ửng đỏ bất thường, từ cổ xuống ngực đều là một mảng hồng rực như quả chín mọng đầy thịt quả và nước ngọt. Bụng dưới co thắt từng hồi, dương vật ngẩng cao giật giật, khoái cảm ở lỗ sau lại tích tụ đến đỉnh điểm.
Cậu sắp không chịu nổi, toàn thân bị nắc đến mơ màng. Cậu vỗ mạnh lên mặt bàn, ra hiệu dừng lại. Lee Dongmin không thèm để ý, ngược lại càng dập mạnh hơn, sâu hơn.
"...Chậm... ha..a.. chậm lại..."
Anh gập người xuống, bàn tay luồn dưới bụng cậu ấn mạnh, khiến hình dáng dương vật to lớn bên trong được khắc họa rõ ràng qua lớp da bụng. Jungkook trừng đôi mắt đỏ hoe đầy nước mắt, nghiến răng nghẹn ứ:
"...Chậm... a... Lee... chậm lại... thằng khốn... aa... Lee... Lee Dongmin... aa!"
Nghe được cái tên mình muốn, Lee Dongmin thỏa mãn kéo cao khóe môi. Nhưng thay vì chậm lại như cậu van xin, anh càng tăng tốc kinh khủng hơn, và thậm chí, Jungkook còn cảm thấy rõ dương vật bên trong đang nở to hơn.
"Địt mẹ..." Cậu hoảng hốt ngoảnh đầu. "Biến thái à?? Sao lại to lên-- A!!"
Cậu lại bị ấn mạnh xuống bàn, bị nắc dã man.
Đầu ngón tay Jungkook miết chặt mép bàn đến trắng bệch, hai đầu gối mỏi nhừ và các ngón chân căng cứng. Vẫn là kiểu phập không thương tiếc. Thằng điên này vốn dĩ không định tha cho cậu.
"Sắp... sắp ra... a.." Jungkook vòng tay vỗ vỗ liên tục lên đùi anh thông báo.
Lee Dongmin liếm môi: "Ừm, em thì vẫn chưa."
"Địt mẹ..."
Cơ thể Jungkook trượt lên trượt xuống trên mặt bàn, đống giấy tờ ở dưới cũng bị làm cho nhăn nhúm lộn xộn. Cảm giác râm ran và căng nóng chạy dọc xuống dưới, tích tụ ở hạ bộ đã trướng cứng, khẽ giật. Rất nhanh, cậu gào thét trong khoái cảm, bắn ra dòng tinh dịch loãng.
Jungkook vẫn còn chút lý trí cuối cùng, tiếng khóc đã tràn lan cố nhắc người đằng sau qua tiếng nghẹn: "Đừng...đừng quên lời nói lúc nãy."
Sẽ rút ra, không bắn vào trong.
Lee Dongmin đương nhiên nhớ, chỉ là anh vẫn chưa xong. Bên trong quá ấm áp khiến anh lưu luyến không nỡ rời. Anh nhìn Jungkook với đôi mắt mờ đục ứa nước và khuôn mặt vẫn còn như đang ngà ngà say trong nhục dục, tim đập càng nhanh. Khoảnh khắc cuối cùng anh lại tăng tốc ra vào mấy cái, rồi rút ra, bắn lên lưng cậu. Một lượng tinh dịch kinh khủng, tạo thành vũng trắng sữa chảy dài dọc sống lưng, đọng lại ở xương cụt của cậu.
Dongmin thở hổn hển, đưa tay vuốt tóc ra sau, cười khẽ trong tiếng thở dốc thỏa mãn. Anh hơi nghiêng mặt về phía cửa kính phía sau, giọng trầm thấp đầy khiêu khích:
"Đám già ở nhà tha hồ mà xem, toét cả mắt."
Jungkook đang nằm sấp trên mặt bàn thở hổn hển, cơ thể run run vì kiệt sức. Mồ hôi lấp lánh trên sống lưng và hai bên mông đỏ ửng vì những cú va chạm mạnh mẽ vừa rồi. Cậu cố gắng chống hai tay lên bàn, định ngồi dậy thì người kia đã bế xốc cậu lên một cách dễ dàng, lật người lại. Cánh tay Lee Dongmin luồn dưới đùi cậu nâng cao, khiến hai chân cậu dang rộng.
Jungkook vội vàng đưa tay chặn lên ngực anh, giọng khàn đặc vì mệt mỏi:
"Vậy là xong rồi, không cần nữa!"
"Ờm thì xong cho đám khọm già kia xem rồi." Lee Dongmin tỉnh bơ nói, khóe môi cong lên nụ cười quái dị. "Nhưng em thì chưa xong mà anh."
Anh hạ mắt xuống. Jungkook theo bản năng cũng nhìn xuống theo. Hạ thân của Lee Dongmin đã lại dựng đứng ngạo nghễ, to lớn, gân guốc, đầu khấc đỏ tím bóng loáng vì dịch nhờn còn sót lại, trông như một con quái vật đang khao khát.
Jungkook đen mặt, cố đẩy ngực anh ra:
"Tự giải quyết đi."
"Này, em vừa vì anh mà bất đắc dĩ trở thành diễn viên khiêu dâm đấy," Lee Dongmin làm ra vẻ đáng thương, đôi mắt sâu thẳm vẫn lóe lên dục vọng. "Anh không giúp em cũng không được đâu. Anh có muốn chúng ta ra ngoài kia với bộ dạng này không?"
"..."
Jungkook im lặng nhìn anh ta, hoang mang không biết cái người đang làm vẻ mặt mong cầu này với cái kẻ vừa hành hạ cậu dã man khi nãy có phải là một người không.
Không chờ cậu đồng ý hay không, Lee Dongmin đã cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu, rồi di chuyển sang vành tai, trượt dần xuống cổ. Tay anh cũng không yên phận, xoa nắn eo thon rồi xuống phần thịt mông tròn đầy, bóp mạnh khiến Jungkook khẽ rùng mình. Cậu nắm tóc anh kéo mạnh ra, gằn giọng:
"Thôi ngay!"
Cậu không chắc nếu để anh ta làm thêm hiệp nữa với phong cách tàn bạo như vừa nãy, mình còn sức để đi về không.
Lee Dongmin chớp mắt, rồi khẽ cười. Gương mặt đẹp đẽ, đoan chính như bước ra từ truyện cổ tích của anh trái ngược hoàn toàn với những lời nói từ miệng:
"Anh có vẻ thích nắm tóc em. Nếu vậy anh cứ túm tóc em trong lúc em đụ anh nhé, được không? Chúng ta dùng tư thế mặt đối mặt thế này thì anh vừa có thể nắm tóc em, em vừa có thể nhìn thấy mặt anh lúc lên đỉnh."
"Ôi thằng thần kinh này-" Jungkook trợn mắt.
Lee Dongmin khẽ cười khúc khích, rồi đột ngột ôm siết lấy cậu, cúi đầu dụi mặt vào hõm cổ Jungkook. Anh vẫn mặc nguyên bộ vest chỉnh tề, chỉ có Jungkook là gần như trần truồng, chiếc áo thun bị kéo lên tận cổ. Cảm giác da thịt nóng bỏng, mịn màng của cậu cọ xát với vải vest lạnh lẽo của anh tạo nên một sự tương phản vừa lạ lùng vừa gợi tình.
"Anh, không làm nữa cũng được, nhưng anh giúp em giải quyết nó nhé?"
Hạ thân anh chọc vào đùi trong cậu, cương cứng và nóng rực. Jungkook nuốt khan, vuốt mặt một cái, bất đắc dĩ thở dài:
"...Bằng tay thôi nhé."
"Bằng miệng á?"
"Tôi nói bằng tay!"
___________
văn phòng play lại còn semi-public ^^ đêm nay ngủ sướn ố. điên nhất là lê bếu mà sướn nhất cũng lê bếu nhá ^^ còn không biết cún bếu có sướn hơn không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co