ba mươi bảy.
"Xin lỗi vì đã hẹn em ra ngoài vào lúc này."
Shin Jihye nhẹ nhàng nói sau khi đặt tách trà xuống bàn. Hương trà nóng thoang thoảng giữa không gian yên tĩnh của quán.
"Chị biết hiện tại ở Kim Các Tự có rất nhiều chuyện cần giải quyết, nhất là sau những chuyện vừa xảy ra, nhưng chị vẫn muốn gặp em để hỏi xem dạo này em thế nào."
Kim Mingyu ngồi đối diện cô, hơi dựa lưng vào ghế, nghe vậy chỉ cười nhẹ.
"Em vẫn ổn mà." Hắn đưa tay xoay nhẹ chiếc cốc trước mặt, giọng điệu vẫn bình thản như thường ngày. "Nói không căng thẳng thì cũng không đúng, dù sao chuyện lần này cũng liên quan trực tiếp đến Kim Các. Nhưng chị biết đấy, em vốn cũng chẳng quá hứng thú với nơi đó. Từ trước đến giờ em chưa bao giờ thật sự muốn dính dáng quá sâu vào mấy chuyện tranh giành quyền lực của gia tộc."
"Chị hiểu."
Shin Jihye mỉm cười, khẽ thở ra như thể nhẹ nhõm vì thấy hắn vẫn giữ được trạng thái bình tĩnh. Đúng lúc đó, nhân viên phục vụ mang món bánh đã được gọi trước ra bàn. Một đĩa chiffon xoài nhiệt đới tươi mát, lớp kem trắng mịn và miếng xoài vàng óng xếp tầng tầng lớp lớp trông vô cùng hấp dẫn..
"Chị nhớ em thích bánh này nên đã gọi trước." Cô đẩy chiếc đĩa về phía hắn.
Kim Mingyu hơi sững lại. Một cảm giác quen thuộc rất nhỏ bất chợt xuất hiện, khiến vẻ mặt vốn lạnh nhạt của hắn thoáng mềm đi.
"Em cảm ơn chị."
Hắn cầm lấy nĩa, cắt một miếng bánh nhỏ.
Chiffon xoài là món bánh hắn thích nhất không chỉ vì xoài vốn là loại trái cây hắn yêu thích, mà còn bởi vì nó gắn với một khoảng thời gian rất lâu trước đây. Hồi hắn còn nhỏ, Shin Jihye thường xuyên làm bánh mang tặng cho anh em nhà hắn. Cô từng thử rất nhiều loại khác nhau, từ bánh kem, bánh quy đến các loại mousse, mà lần nào hắn cũng ăn hết sạch vì trong mắt một đứa trẻ khi ấy, chỉ cần là đồ chị Jihye làm thì đều ngon.
Nhưng sau này hắn mới nhận ra, trong tất cả những loại bánh đó, dường như chỉ có chiffon xoài là Lee Dongmin miễn cưỡng chấp nhận ăn. Dongmin vốn không thích đồ ngọt. Anh chỉ ăn vài miếng cho có lệ rồi phần còn lại thường đẩy sang cho hắn. Vì vậy, sau một thời gian, Shin Jihye cũng chỉ thường làm chiffon xoài mỗi khi sang gặp hai người.
Sự vui vẻ vừa xuất hiện trong lòng Kim Mingyu lập tức nhạt đi.
Hắn nhìn miếng bánh trên đĩa một lúc, cuối cùng đặt nĩa xuống.
"Nếu chỉ để hỏi thăm em thì chị không cần phải mất công hẹn em ra tận đây đâu." Kim Mingyu ngẩng lên nhìn cô. "Có chuyện gì đúng không chị?"
Shin Jihye nhìn hắn vài giây, nhận ra hắn đã đoán được, nên cũng không vòng vo thêm:
"Phía Lee - Yamazaki đã liên lạc với bên quan hệ công chúng của nhà chị. Họ muốn nhờ bên chị hỗ trợ xử lý khủng hoảng truyền thông và tổ chức một buổi họp báo trước phiên tòa sắp tới. Đối tượng họ muốn đưa ra trong buổi họp báo đó..." Jihye hơi siết tay quanh tách trà "là Jeon Jungkook."
Cô hơi ngập ngừng trước khi nói tiếp:
"Mẹ kế của hai đứa."
Kim Mingyu không lên tiếng.
"Chị đoán có lẽ hai đứa đã biết chuyện này rồi." Shin Jihye nhìn hắn "Trước đây chị cũng từng có những nghi ngờ nhất định về anh ta. Dù sao thì cách anh ta xuất hiện, việc kết hôn với cha hai đứa, rồi những chuyện xảy ra sau đó... quả thật rất khó khiến người khác không suy nghĩ."
Cô khẽ thở dài.
"Nhưng mục đích của buổi họp báo lần này không phải để làm rõ sự thật. Họ muốn biến anh ta thành kẻ đứng sau mọi chuyện. Đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu Jeon Jungkook, khiến dư luận tin rằng anh ta là người vu khống và cố tình phá hủy danh tiếng của Lee - Yamazaki."
Kim Mingyu im lặng, bàn tay đặt trên đùi vô thức siết lại.
"Họ có thể sẽ tạo bằng chứng giả, dùng công nghệ chỉnh sửa hình ảnh, âm thanh, thậm chí AI để dựng lên những thông tin sai lệch nhằm dẫn dắt dư luận."
Giọng Jihye thấp xuống:
"Tuy chị không biết chính xác Jeon Jungkook là người như thế nào, cũng không thể khẳng định những lời buộc tội từ hai phía là đúng hay sai..." Cô nâng mắt nhìn hắn. "Nhưng chị nhận ra hai đứa có vẻ rất quan tâm đến anh ta. Hơn nữa, dù thế nào đi nữa, trên danh nghĩa anh ta cũng là người nhà của hai đứa. Chị nghĩ em cần biết chuyện này để chuẩn bị trước."
Kim Mingyu im lặng nhìn chị một lúc lâu. Sau đó hắn khẽ cúi đầu, mái tóc đen rũ xuống che khuất một phần đôi mắt sâu. Giọng nói trầm thấp, gần như thì thầm:
"Anh ta giờ cũng không còn là người nhà với em nữa đâu. Lee - Yamazaki đã trục xuất anh ta rồi."
"À..." Shin Jihye hơi dựng mày, thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi lại mỉm cười dịu dàng. "Thực ra việc là người nhà hay không không quan trọng trên mặt giấy tờ hay pháp lý, mà quan trọng là trong thâm tâm em có coi họ như người nhà với mình hay không thôi. Cũng giống như chị vẫn luôn coi hai đứa như người nhà vậy đấy."
Cô dừng lại một chút, giọng trở nên nhẹ nhàng hơn:
"Trước kia chị có để ý thấy hành vi giữa em và anh ta đúng là có phần hơi quá trớn so với mối quan hệ mẹ kế - con chồng. Nhưng em là một người sống tình cảm, và có thể là em không coi anh ta giống một người mẹ kế, mà giống một người anh, một người bạn hơn nên mới có hành động thân mật như vậy. Chị đã về suy lại và nhận ra có lẽ tại thời điểm đó chị đã nhìn nhận mọi thứ quá cứng ngắc và nhạy cảm."
Kim Mingyu hơi mím môi. Hàng ngàn lời muốn giải thích ùa đến đầu lưỡi, về những gì thực sự xảy ra, về cảm xúc hỗn loạn của hắn, về những bí mật không thể nói ra. Nhưng sau vài giây do dự và đấu tranh nội tâm gay gắt, hắn cuối cùng chỉ khẽ cúi đầu:
"Em cảm ơn chị ạ."
****
"Jaehyun!"
Ngay khi cánh cửa phòng mở ra, nhìn thấy người đang đứng bên trong vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị thương hay chịu bất kỳ tổn hại nào, Jeon Jungkook gần như không kịp suy nghĩ mà lập tức lao tới.
Jung Jaehyun còn chưa kịp phản ứng đã bị bạn mình ôm chặt lấy. Anh hơi sững người, hai tay còn đang buông bên người, mất vài giây mới bật cười, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Jungkook:
"Tưởng tao chết rồi à?"
Jungkook không trả lời ngay. Cậu chỉ siết tay thêm một chút rồi mới hơi lùi ra, ngẩng đầu nhìn anh từ trên xuống dưới, xác nhận lại lần nữa rằng Jaehyun thật sự không có vết thương nào.
"Đm..." Cậu thở ra một hơi nặng nề, giọng vẫn còn căng thẳng. "Ai mà biết được thằng điên đấy sẽ làm gì với mày chứ?"
Jung Jaehyun liếc nhìn "thằng điên" trong lời cậu đang đứng ở cửa, khoanh tay quan sát hai người với vẻ mặt bình thản. Jaehyun khẽ cười, xoa gáy:
"À, thực ra cậu ta đối xử với tao cũng khá oke."
Jungkook đưa mắt nhìn xung quanh căn hộ. Không gian rộng rãi, tiện nghi, nội thất hiện đại và sang trọng. Trên bàn trà còn có cả khay trái cây tươi đắt tiền được sắp xếp cầu kỳ. Thấy vậy cậu mới tạm yên tâm, Jaehyun không nói dối.
Cậu quay đầu liếc Lee Dongmin một cái. Anh cong mắt đáp lại, vẻ mặt như đang chờ đợi một lời khen ngợi từ cậu dành cho sự chu đáo của mình đối với Jung Jaehyun. Nhưng Jungkook chỉ nhìn anh vài giây rồi lạnh nhạt quay đi. Đừng hòng.
"Vậy bây giờ..." Jaehyun nhướn mày, giọng hạ thấp. "Mày đi với cậu ta à?"
Jungkook im lặng vài giây. Cậu biết Jaehyun đang hỏi điều gì. Không phải chỉ là chuyện cậu rời đi cùng Lee Dongmin, mà là lý do vì sao cậu lại chấp nhận đứng cùng phía với một người thuộc gia tộc Lee - Yamazaki. Cuối cùng, Jungkook khẽ thở ra:
"Ừ." Cậu nhìn xuống điện thoại trong tay rồi nói tiếp "Tao có vài thỏa thuận với cậu ta. Nên hiện tại..."
Jaehyun lập tức nhíu mày:
"Có phải vì cậu ta lấy tao ra uy hiếp mày không?"
"Không... hẳn." Jungkook cười gượng, đưa tay xoa trán. Cậu không muốn nói dối Jaehyun, nhưng cũng không muốn để anh nghĩ rằng bản thân hoàn toàn bị ép buộc. "Dù sao thì để đối phó với bọn Lee - Yamazaki thì tao cũng cần mượn nguồn lực của cậu ta. Cứ coi như mối quan hệ này là có lợi đôi bên đi."
Đến đây, Jaehyun nhíu mày sâu hơn, giọng đầy quan ngại:
"Vậy đổi lại mày cho cậu ta cái gì?"
"Tao vẫn còn nợ cậu ta một khoản lớn đấy." Jungkook thở dài, cười khẩy đầy chán chường. "Chắc chắn là bán sức lao động rồi, cách dễ nhất hiện tại."
"..."
Jaehyun nhìn lên Lee Dongmin đang đứng chờ ở cửa. Anh khẽ nheo mắt nhìn lại, cái nhìn ngạo nghễ của kẻ sinh ra đã đứng trên đỉnh, khóe môi khẽ cong lên nụ cười nhạt. Jaehyun càng lo lắng hơn, quay sang hỏi bạn mình:
"Ở cạnh thằng điên này mày không sợ à? Mà không phải cậu ta cũng là người nhà Lee - Yamazaki sao?"
"Tao sẽ không để bản thân bị thiệt đâu." Jungkook vỗ vai Jaehyun, giọng cố gắng trấn an. "Tạm thời mày cứ nghỉ ngơi ở đây đi. Tao lo bọn chúng sẽ động đến cả mày và người thân của mày nếu biết mày giúp tao. Hiện tại ở cạnh Lee Dongmin có lẽ an toàn hơn."
Jung Jaehyun nghe vậy cũng không phản đối. Tuy không thích việc Jungkook phải dựa vào một người nguy hiểm như vậy, nhưng anh hiểu tình hình hiện tại không cho phép bọn họ lựa chọn quá nhiều. Hai người nói chuyện và dặn dò nhau thêm một lúc, Jungkook tạm biệt bạn mình rồi rời đi cùng Lee Dongmin.
Khi vừa lên xe, Lee Dongmin đã hỏi ngay:
"Có thật hai người là bạn không vậy?"
Jungkook không quay sang, vẫn cúi đầu mở điện thoại xem tin nhắn đến, đáp lạnh lùng:
"Đừng nghĩ linh tinh."
"Tôi còn chưa nói gì."
"Nhưng tôi biết cái đầu của cậu đang nghĩ gì."
Jungkook khóa màn hình điện thoại, nhìn thẳng phía trước.
"Dù thế nào thì cũng đừng động vào một ngón tay của Jaehyun." Giọng cậu lạnh xuống. "Tôi cảnh cáo đấy."
Lee Dongmin liếc sang.
"Nếu cậu trở mặt, tôi cũng trở mặt. Chúng ta đã thỏa thuận rồi."
Anh bật cười:
"Đó là giọng điệu của một con nợ nói với chủ nợ sao?"
"Chủ nợ - con nợ chỉ áp dụng với chuyện tiền bạc. Còn xét về tuổi tác và vai vế, tôi hơn tuổi cậu."
Lee Dongmin hơi chớp mắt. Sau đó, thay vì khó chịu, anh lại bật cười.
"Phải rồi nhỉ..." Anh hơi nghiêng người sang gần hơn, cố tình kéo dài giọng. "Anh yêu~?"
Chữ "anh" được anh cố tình kéo dài, nghe vừa âu yếm vừa rợn người. Jungkook nổi hết da gà, nhăn nhó tránh người ra:
"Dù gì tôi cũng từng là vợ của bố cậu đấy. Không thấy kỳ quặc à?"
"Thì tôi điên mà." Anh ta đáp tỉnh bơ. "Có người điên nào quan tâm đến việc anh từng là mẹ kế đâu. Người điên làm những gì họ muốn và những gì kẻ khác không dám làm, không thể làm. Bởi vậy, thiên tài với kẻ điên là như nhau, chẳng qua khác ở cách mọi người nhìn nhận thôi."
"..."
Jungkook không đáp, cũng không buồn nhìn anh ta. Cậu không muốn nghe những lời biện hộ và thao túng của một thằng điên.
Một lúc sau, cậu chống tay lên thái dương, nhìn ra cửa sổ, giọng mệt mỏi:
"Lát nữa có thể ghé qua bệnh viện không?"
"Hửm?"
"Tôi muốn gắp con chip ra. Dù gì bây giờ tôi cũng đã đi với cậu rồi, không cần phải theo dõi theo cái kiểu biến thái đó đâu. Và tôi cũng không thích có dị vật người khác tự tiện đặt vào trong cơ thể mình."
"À." Lee Dongmin khẽ nghiêng đầu, tay đặt dưới cằm làm vẻ suy ngẫm, rồi cười cười. "Con chip đó là thiết bị y tế cấy ghép, dùng để theo dõi một số chỉ số sức khỏe chứ không phải chip định vị đâu. Chip thực sự được gắn trên cúc áo anh cơ. Tất cả áo có cúc của anh đều có gắn GPS, áo khoác thì được gắn trên phéc mơ tuya."
"Sao?"
Thái dương Jungkook muốn nổi gân xanh. Cậu nắm cổ áo anh ta kéo giật mạnh xuống, siết chặt, trợn mắt nghiến răng gằn giọng:
"Địt mẹ như thế còn biến thái hơn đấy! Nếu không mau lập tức cho tao đi gỡ con chip trong người ra thì tao sẽ tự rạch bụng để moi nó ra đấy."
"Gỡ ra cũng được thôi, nhưng chẳng phải nó rất tiện sao?" Lee Dongmin nhìn bàn tay đang túm cổ áo mình, không hề tức giận, ngược lại, anh còn nắm lấy cổ tay cậu, vẫn giữ nụ cười. "Anh không cần phải định kỳ đi khám sức khỏe để biết được các chỉ số cơ thể mình, và kích thước của chip cũng siêu nhỏ. Nếu tôi không nói anh cũng đâu có biết, không hề khó chịu. Nó cũng không phải chip định vị-"
"Thằng lồn này--" Jungkook nghiến hàm, giơ nắm đấm lên.
Lee Dongmin chỉ cong mắt cười, vẻ mặt còn rất sẵn sàng đón nhận cú đấm của cậu dội xuống. Song, cuối cùng Jungkook lại hạ tay xuống, thả phắt cổ áo anh ta ra, hậm hực quay đi nhìn ra cửa sổ.
Tranh luận với anh ta làm cái chó gì. Thà để cậu tự mình đi xử lý cho rồi.
****
Jeon Jungkook được Lee Dongmin sắp xếp ở tạm trong một phòng suit thuộc một khách sạn khác, không nằm trong hệ thống đầu tư hay quản lý của Lee - Yamazaki. Đây chỉ là chỗ ở tạm thời, bốn đến năm ngày nữa cậu sẽ phải chuyển đi nơi khác. Toàn bộ chi phí ăn ở, bảo vệ đều do Lee Dongmin chi trả.
Cậu đã ở đây được hai ngày. Bên ngoài hành lang lúc nào cũng có bảo an túc trực nghiêm ngặt. Mỗi khi cậu muốn đi đâu, làm gì đều phải báo trước với họ. Thi thoảng Lee Dongmin ghé qua, ngoài những lần đó ra thì cuộc sống của cậu khá yên bình và không có gì bất tiện lớn.
Hôm trước, Kim Mingyu đã nhắn cho cậu về chuyện buổi họp báo sắp tới của Kim Các Tự. Với thân phận là người quản lý hiện tại, hắn chắc chắn không thể tránh khỏi việc phải xuất hiện trong sự kiện đó. Việc Lee - Yamazaki muốn lợi dụng truyền thông để dẫn dắt dư luận, đẩy toàn bộ trách nhiệm sang phía cậu, Jungkook vốn đã đoán được từ trước. Dù sao đó cũng là cách làm quen thuộc của những kẻ luôn muốn bảo vệ danh tiếng gia tộc hơn là sự thật.
Điều khiến cậu hơi bất ngờ lại là người báo tin cho cậu lại là Kim Mingyu.
Theo lý mà nói, sau từng ấy chuyện, sau khi bị cậu lợi dụng lòng tin, bị kéo vào một đống rắc rối không đáng có, người đáng lẽ phải cay cú cậu nhất phải là hắn mới đúng. Jungkook nghĩ thầm, chẹp miệng một cái. Trong số những người Lee - Yamazaki mà cậu từng tiếp xúc, đến thời điểm hiện tại thì Mingyu là kẻ bình thường và còn giữ được chút tình người nhất. Hoặc có lẽ hắn chỉ đang ấp ủ một thời cơ để chơi lại cậu một vố thật đau. Cậu không thể chắc chắn.
Cậu không có thói quen tin tưởng người khác, càng không có ý định vì vài hành động tử tế nhất thời mà quên mất bản chất của một người. Dù Kim Mingyu có khác biệt với những kẻ kia đến đâu, hắn vẫn là người của Lee - Yamazaki.
Jungkook lắc đầu, gạt suy nghĩ đó sang một bên. Cậu uống một ngụm nước lạnh, cảm giác mát lạnh trôi xuống cổ họng giúp đầu óc tỉnh táo hơn. Hiện tại thứ cần quan tâm không phải Kim Mingyu, mà là buổi họp báo sắp tới. Hai ngày nay ở đây mà không thấy có biến động gì lớn, xem chừng đám Lee - Yamazaki đã biết cậu đang được Lee Dongmin bảo hộ. Chỉ có thể là vậy. Và hẳn là quanh khu vực khách sạn này hiện giờ phải có ít nhất một tên đang theo dõi cậu từ xa.
---
"Cháu giải thích cho chúng ta nghe, tại sao cháu lại giúp thằng chó đó chạy trốn?!"
Lee Dongmin đặt điện thoại xuống bàn, bật loa ngoài rồi tiếp tục lật xem đống tài liệu trước mặt. Anh không có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi giọng nói đầy giận dữ của người ở đầu dây bên kia, chỉ chống một tay lên thái dương, bình thản đáp:
"Jeon Jungkook là người cần thiết cho việc phát triển hoạt động kinh doanh của tập đoàn và các công ty con. Nếu để anh ta chết hoặc bị phía cảnh sát bắt giữ, đó sẽ là một sự lãng phí."
"Cháu nói cái gì vậy?!"Giọng nói bên kia lập tức cao lên. "Cháu có biết thằng khốn đó đã khiến chúng ta thiệt hại bao nhiêu và Kim Các Tự đang phải gánh chịu khủng hoảng danh tiếng rất xấu không?!"
"Ngay từ đầu cháu đã nói là cháu có thể giải quyết khủng hoảng này nhưng các trưởng bối đều không chấp nhận đề nghị của cháu mà." Lee Dongmin đáp. "Vốn dĩ chúng ta đã có thể vừa xử lý được khủng hoảng và vừa tận dụng được năng lực của Jeon Jungkook, nhưng các trưởng bối đã để nóng giận và lòng tham của mình đưa ra quyết định sai lầm đấy chứ. Lựa chọn nào cũng phải có sự đánh đổi thôi."
Bên kia điện thoại loáng thoáng vang lên những tiếng chửi rủa thô tục, nhưng Lee Dongmin không để tâm.
Một khoảng im lặng ngắn ngủi. Sau đó giọng nói kia lạnh xuống:
"Buổi họp báo sắp tới sẽ lôi thằng khốn đó lên cho công chúng và phô bày những gì nó đã làm. Đến khi đó thì cháu cũng khó mà giữ nó lắm, Dongmin." Người kia cười lạnh. "Cháu biết độ khắc nghiệt của mạng xã hội Hàn Quốc thế nào rồi đấy. Nó sẽ không sống qua nổi sức công kích và độ độc hại, chửi rủa, mạt sát của xã hội này đâu."
Lee Dongmin không đáp mà trực tiếp cúp máy.
Bậc trưởng bối bên kia nhìn màn hình điện thoại bị ngắt kết nối liền tức giận đập bàn đứng dậy. Ông ta nhanh chóng liên lạc với một số khác không lưu tên, yêu cầu kết nối màn hình.
Màn hình điện thoại hiện lên hình ảnh được quay từ một góc khá xa - góc quay lén, rõ ràng là theo dõi. Đối tượng chính trong khung hình là Jeon Jungkook, đeo kính râm, khẩu trang đen kín mặt, trùm mũ hoodie che kín tóc. Cậu đang tiến vào một tòa nhà cao tầng.
Tòa nhà ấy chẳng phải đâu xa lạ, chính là trụ sở chính của tập đoàn Rượu Vang Yamazaki.
Lee Dongmin vừa được nghe thông báo rằng có người tên Jeon Jungkook đến tìm anh thì ngưng bút giữa chừng, giọng trầm thấp vang lên qua intercom: "Dặn thư ký ngồi bên ngoài chuẩn bị trà và thêm một khay trái cây lạnh đi."
Anh vừa quay vào bàn làm việc, chưa được nửa phút thì cánh cửa văn phòng đã bị đẩy mạnh từ bên ngoài. Jeon Jungkook xông thẳng vào mà không gõ cửa, bước chân dứt khoát và gấp gáp. Lee Dongmin đang ngậm điếu thuốc lên môi, tay kia cầm bật lửa chuẩn bị châm, ngẩng đầu lên:
"Không gõ cửa luôn? Có chuyện gì gấ---?!!"
Lee Dongmin chỉ kịp nhìn thấy gương mặt lạnh tanh của Jeon Jungkook tiến sát lại, sau đó điếu thuốc anh vừa đặt lên môi bị cậu giật lấy ném sang một bên. Hành động quá mức đột ngột khiến anh hiếm khi có một khoảnh khắc thực sự bất ngờ.
"Anh--"
Câu nói chưa dứt thì đồng tử anh đột ngột mở lớn vì kinh ngạc. Jeon Jungkook áp môi mình lên môi anh không một chút do dự.
Nụ hôn bắt đầu bằng một cú va chạm mạnh mẽ, môi cậu ép sát, nóng bỏng. Sau đó Jungkook khẽ nghiêng đầu, ngậm lấy cánh môi dưới của Lee Dongmin một cách khẽ khàng nhưng đầy chủ động. Cậu mút mát, nhấm nháp chậm rãi, lưỡi liếm nhẹ dọc theo đường viền môi anh như đang nếm thử một thứ gì đó ngọt ngào. Hơi thở của cậu phả nhẹ lên da anh, mang theo mùi hương quen thuộc pha lẫn chút run rẩy. Tay cậu đưa lên quàng qua sau gáy anh, kéo mạnh xuống để tăng độ sâu của nụ hôn. Ngón tay cậu luồn vào tóc Lee Dongmin, siết nhẹ.
Lee Dongmin chớp mắt, vẫn chưa hết ngạc nhiên trước loạt hành động đột ngột này. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, anh đã nhận ra. Trong lúc Jeon Jungkook đang mút môi mình, đôi mắt cậu khẽ hé mở, ánh nhìn không hướng vào anh mà đang nhìn về phía sau lưng anh, qua tấm kính sát đất lớn của văn phòng, nhìn thẳng sang tòa nhà cao tầng đối diện.
Khẽ nheo mắt, khóe môi anh nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy ý tứ.
Rồi đột ngột, anh siết chặt lấy eo Jungkook bằng một tay mạnh mẽ, kéo sát cơ thể cậu vào lòng mình đến mức không còn khoảng cách; tay còn lại nâng cằm cậu lên, ngón cái và ngón trỏ khẽ bóp mạnh, buộc hàm dưới của Jungkook phải hé ra. Lee Dongmin không hề do dự, trực tiếp đưa lưỡi vào chiếm lĩnh, quấn lấy lưỡi cậu một cách cuồng nhiệt, mút mạnh, liếm sâu, như muốn nuốt chửng toàn bộ hơi thở của cậu. Nụ hôn trở nên sâu và mãnh liệt hơn rất nhiều. Tiếng nước miếng vang lên khe khẽ, lưỡi anh quét qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng Jungkook, mút lấy lưỡi cậu rồi lại cắn nhẹ vào môi dưới. Hơi thở của hai người hòa quyện, nóng bỏng và dồn dập.
Lần này đến lượt Jeon Jungkook mở lớn mắt vì bất ngờ. Tay cậu vốn quàng sau cổ anh khẽ trượt xuống vai, cố gắng đẩy ra khi Lee Dongmin như đang muốn ăn tươi nuốt sống mình. Cơ thể cậu khẽ run lên dưới sức ép hung hãn từ người đàn ông trước mặt, nhưng Lee Dongmin vẫn không buông, siết eo cậu chặt hơn, tiếp tục hôn sâu và dồn dập, khiến cậu chỉ có thể phát ra những tiếng rên khẽ bị nghẹn lại.
Lee Dongmin ngấu nghiến hăng say đến mức quên luôn cả việc hô hấp của đối phương. Phải đến khi Jeon Jungkook mặt đỏ bừng vì thiếu oxy, hai má nóng ran như lửa, ngực phập phồng dữ dội, cậu mới luồn tay vào tóc Lee Dongmin, vò mạnh và giật mạnh ra sau, Lee Dongmin mới chịu buông thả, dù trong khoảnh khắc cuối cùng anh vẫn cắn nhẹ môi dưới cậu như không muốn rời.
Căn phòng vang lên một tiếng "tách" vang vọng khi hai đôi môi tách ra, kéo theo một sợi nước miếng mỏng dài. Tiếng thở hổn hển của cả hai hòa quyện, nặng nề và dồn dập. Lee Dongmin khẽ liếm môi mình, kéo lên một nụ cười nửa miệng đầy thỏa mãn, đôi mắt hẹp dài lóe lên ánh sáng nguy hiểm khi nhìn Jeon Jungkook.
Cậu đang cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt hằm hè lườm anh đầy tức giận. Bờ môi cậu hơi sưng đỏ, bóng nhẫy nước miếng, trông vừa khiêu khích vừa khiến người ta muốn cắn thêm một lần nữa.
"Địt mẹ thằng- "
"Ây, là anh lao vào cưỡng hôn tôi trước nhé," Lee Dongmin ngắt ngang câu chửi của cậu một cách thong thả, đuôi mắt khẽ nheo lại cong cong đầy ý tứ. Giọng anh trầm thấp, mang theo chút trêu chọc "Anh có định giải thích cho hành động này không, anh Jungkook? Hay anh định đổ hết cho sự điên loạn của mình luôn?"
Lee Dongmin ghé người đến gần hơn, hơi thở vẫn còn nóng bỏng phả lên mặt Jungkook. Jeon Jungkook lập tức đưa tay chặn trước ngực anh, đẩy ra một khoảng cách vừa đủ, hạ giọng xuống, giọng nói vẫn còn khàn khàn vì nụ hôn vừa rồi:
"Tôi sẽ không gỡ con chip trong người ra, theo đúng ý cậu. Đổi lại tôi cần cậu hợp tác với tôi việc này."
Lee Dongmin khẽ nhướn mày, không đáp lời ngay mà chỉ im lặng chờ cậu nói tiếp, ánh mắt sâu thẳm dán chặt vào mặt Jungkook.
"Giúp tôi khiến bọn chúng không thể mở họp báo trong ngày kia."
Lee Dongmin im lặng nhìn cậu một lúc lâu, như đang cân nhắc và thăm dò. Sau đó anh khẽ cười, giọng trầm ấm:
"Thực ra có gỡ chip hay không tôi thấy cũng không quan trọng, tôi không thiếu cách để kiểm soát anh mà."
Jungkook lườm anh sắc lẻm.
"Nhưng nghe cũng được đấy. Cơ mà chưa đủ," Lee Dongmin mỉm cười, đưa tay lên vân vê lọn tóc mai của cậu một cách chậm rãi. "Tôi muốn anh kể cho tôi nghe về lí do ông bô tôi và anh kết hôn, cũng như về cái chết của Park Jongwoo, ai là thủ phạm thực sự."
Jeon Jungkook khẽ nhíu mày, đôi môi vẫn còn sưng đỏ bấm chặt lại suy nghĩ một lúc. Cuối cùng cậu gật đầu, giọng trầm thấp: "Được."
Ngay lập tức, đồng tử Lee Dongmin sáng rực lên như như có tia lửa lóe lên. Anh không chần chừ, vươn tay nắm chặt sau gáy Jungkook, kéo mạnh cậu về phía mình.
"Vậy triển khai thôi."
Anh thì thầm khàn khàn, rồi đổ môi xuống môi cậu một cách thô bạo và trực tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co