Truyen3h.Co

ADAMN | [gyukook/eunkook]

ba mươi.

variscite__


Người đàn ông tên Park Myung Il kia trước đây từng là giám đốc của một công ty dược phẩm quy mô vừa và nhỏ tại Nhật. Theo những tài liệu mà người của Kim Mingyu thu thập được, ông ta là người Hàn Quốc sang Nhật khởi nghiệp từ khá sớm. Những năm đầu công việc làm ăn tương đối thuận lợi, đủ để nuôi sống gia đình và duy trì một cuộc sống không quá thiếu thốn. Vợ cùng hai người con của ông ta khi ấy vẫn sống ở Hàn Quốc, còn bản thân Park Myung Il thường xuyên qua lại giữa hai nước.

Những năm đầu, sự nghiệp của Park Myung Il phát triển khá tốt. Nhưng ngành dược phẩm vốn là một chiến trường khốc liệt. Các công ty nhỏ rất khó cạnh tranh với những tập đoàn lớn đã có hệ thống nghiên cứu, phân phối và vốn đầu tư khổng lồ. Khi các tập đoàn dược phẩm lớn bắt đầu mở rộng thị trường, công ty của Park Myung Il dần bị chèn ép. Nguồn vốn cạn kiệt, các dự án liên tiếp thua lỗ, cuối cùng công ty phá sản hoàn toàn. Những người từng quen biết ông ta đều nói rằng từ sau thất bại đó, Park Myung Il thay đổi rất nhiều. Ông ta bắt đầu nghiện rượu, tính tình thất thường, gần như mất hết ý chí vực dậy sự nghiệp.

Không lâu sau khi công ty phá sản, vợ cùng đứa con út của ông ta gặp tai nạn xe và qua đời. Hai cái chết liên tiếp gần như đánh gục hoàn toàn người đàn ông vốn đã ở dưới đáy cuộc đời. Để khỏa lấp khoảng trống ấy, Park Myung Il đến một cô nhi viện và nhận nuôi một đứa trẻ.

"Khả năng đứa trẻ đó chính là Masaki." Kim Mingyu ngồi trong phòng làm việc, một tay chống cằm lắng nghe báo cáo qua điện thoại. Đầu ngón tay hắn vô thức gõ nhè nhẹ lên mặt bàn theo nhịp nói chuyện của người điều tra. "Nhưng tại sao trong hồ sơ lại ghi là cha dượng? Đáng lẽ phải là cha nuôi chứ."

Bên kia đầu dây hơi ngập ngừng:

"À, chuyện này có lẽ liên quan đến một thông tin khác."

"Nói đi."

"Chúng tôi đã tìm được một người họ hàng xa của Park Myung Il."

Kim Mingyu hơi ngả người ra sau ghế.

"Ông ta kể rằng trong thời gian Park Myung Il sống một mình ở Nhật để gây dựng công ty, ông ta từng có quan hệ ngoài luồng với một người phụ nữ. Người phụ nữ đó là mẹ đơn thân. Sau này khi công ty bắt đầu ổn định, Park Myung Il đón vợ con sang Nhật sinh sống và cắt đứt hoàn toàn liên lạc với bà ấy. Có lẽ vì cú sốc bị phản bội quá lớn nên người phụ nữ đó đã tự tử. Đứa trẻ thì được đưa vào trại trẻ mồ côi."

Xét về mặt pháp lý, Park Myung Il chưa từng kết hôn với người phụ nữ đó. Ông ta cũng không nuôi dưỡng đứa trẻ từ nhỏ. Có lẽ trong hệ thống hồ sơ nội bộ, thân phận của ông ta mới được ghi nhận theo cách như vậy, hoặc là do ông ta khai như vậy.

"Còn đứa con lớn của ông ta với người vợ hợp pháp?"

"Hiện tại vẫn chưa rõ tung tích."

Kim Mingyu nhíu mày.

"Không tìm thấy?"

"Vâng. Sau khi gia đình xảy ra nhiều biến cố, dấu vết của người này gần như biến mất hoàn toàn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục lần theo các hồ sơ cư trú, lao động và xuất nhập cảnh."

"Tiếp tục điều tra."

"Vâng thưa ngài. Chúng tôi sẽ báo cáo ngay khi có kết quả mới."

Kim Mingyu khẽ ừm một tiếng rồi cúp máy.





Số tiền năm trăm triệu yên mà Park Myung Il đốt vào sòng bạc thực chất là tiền vay từ Yamazaki Fund & Investment, hay còn gọi là YFI. Đây là một công ty tài chính chuyên cho vay vốn, hơn nữa còn là một mắt xích trong chuỗi lợi nhuận khép kín giữa sòng bạc Shinjuku ở Tokyo, YFI và Kim Các Tự ở Seoul.

Những con bạc thua sạch tiền ở Shinjuku thường được nhân viên kín đáo giới thiệu sang YFI vay vốn để gỡ lại. Ban đầu điều kiện nghe có vẻ rất hấp dẫn, thủ tục nhanh gọn, giải ngân dễ dàng. Nhưng một khi đã ký tên, khoản nợ ấy sẽ bắt đầu phình to với tốc độ kinh khủng. Tiền lãi, phí phạt, phí gia hạn và hàng loạt điều khoản khác chồng chất lên nhau, đủ để biến một khoản vay vài chục triệu thành con số gấp nhiều lần chỉ sau thời gian ngắn. Chỉ trong vòng một tuần, khoản nợ ban đầu có thể đôn lên gấp nhiều lần. Đến khi đáo hạn, phần lớn con bạc đều không còn khả năng chi trả nữa.

Lúc đó người của YFI sẽ xuất hiện. Ban đầu là gọi điện đòi nợ. Sau đó là tìm đến tận nhà. Nếu con nợ bỏ trốn, chúng sẽ tìm đến người thân, họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp. Cửa nhà bị đập phá, công việc bị quấy rối, người quen bị uy hiếp. Chúng khiến con nợ hiểu rằng chạy trốn là điều bất khả thi.

Những người còn khả năng lao động sẽ bị ép ký các hợp đồng làm việc gần như nô lệ để trả nợ. Người không còn giá trị lao động nhưng có người thân trẻ tuổi, khỏe mạnh sẽ bị ép đem con cháu ra gán nợ thay mình.

Tất cả những món hàng sống ấy sau đó sẽ được phân loại. Người có ngoại hình ưa nhìn, sức khỏe tốt, còn trẻ sẽ được chuyển đến Kim Các Tự. Người không đạt yêu cầu thì có những hướng xử lý khác. Nội tạng bán ra thị trường chợ đen. Phụ nữ và trẻ vị thành niên bị đưa sang các ổ mại dâm ở nước ngoài. Đàn ông khỏe mạnh bị bán cho các đường dây lao động cưỡng bức.

Chính nhờ hệ thống đó mà Kim Các Tự có được nguồn nhân lực gần như miễn phí trong suốt nhiều năm. Chi phí vận hành thấp đến mức bất thường, còn doanh thu thì liên tục tăng trưởng khổng lồ. Bên ngoài nó là một tập đoàn giải trí xa hoa bậc nhất. Bên trong nó vận hành bằng máu, nợ nần và tuyệt vọng của vô số con người.

Kim Mingyu đương nhiên biết về cách vận hành của chuỗi mắt xích này. Trước khi chính thức tiếp quản Kim Các Tự, hắn đã được đưa xem toàn bộ những tài liệu này. Đó là điều kiện bắt buộc đối với người thừa kế. Bởi vậy nên hắn mới rất bài xích không muốn nhúng tay vào việc kinh doanh trên máu và thân xác người khác như thế, và luôn tìm đủ mọi lý do để hạn chế xuất hiện ở Kim Các Tự nếu không thật sự cần thiết, nếu không phải vì hoàn cảnh bắt buộc. 






"Thưa ngài?"

Giọng nói rụt rè vang lên ngay bên cạnh khiến Kim Mingyu thoát khỏi dòng suy nghĩ. Hắn khẽ nhíu mày, nghiêng đầu tránh chiếc khăn mềm đang được đưa tới lau lên vai mình. Ánh mắt lướt xuống mặt bàn. Một khay gỗ vừa được đặt xuống từ lúc nào. Trên đó là bình rượu Umeshu còn đọng hơi lạnh, một đĩa trái cây cắt sẵn cùng vài món ăn kèm nhỏ được bày biện rất đẹp mắt.

Thiếu niên đứng trước mặt hắn lập tức co vai lại.

"A... xin lỗi..! Em làm ngài giật mình sao ạ?"

Kim Mingyu ngẩng lên nhìn cậu ta. Thiếu niên mặc yukata màu nhạt, cổ đeo một dải vải dài cùng màu buông xuống trước ngực. Mái tóc hơi ánh nâu phủ xuống trán, làn da trắng đến mức gần như không có chút tì vết, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn đầy dè dặt.

Hắn hơi nhíu mày.

"Xong việc rồi còn chưa đi sao?"

Asahi khẽ giật mình, hai tay vô thức siết chặt vạt áo.

"Dạ..." Cậu ta ngập ngừng. "Ngài cựu đương nhiệm có dặn... thỉnh thoảng em mang rượu tới... giúp ngài giải tỏa căng thẳng..."

Kim Mingyu lập tức hiểu được ý nghĩa phía sau câu nói đó. Cơ mặt hắn cứng lại. Căn phòng bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ.

Thiếu niên thấy hắn không nói gì liền cắn môi dưới. Dường như đã hiểu sự im lặng ấy theo một nghĩa khác. Sau vài giây chần chừ, cậu ta đánh bạo bước thêm một bước. Kim Mingyu còn chưa kịp phản ứng thì thiếu niên đã ngồi xuống đùi hắn, hai cánh tay gầy gò run run vòng qua cổ, cơ thể mềm mại chủ động tựa sát tới.

Cả người Kim Mingyu cứng đờ, rồi lập tức đứng phắt dậy, đẩy người trên đùi mình ra.

"Làm cái gì vậy hả?!"

Tiếng quát vang lên khiến thiếu niên sợ đến mức ngã quỵ xuống sàn. Khuôn mặt vừa rồi còn cố gắng mỉm cười đã trắng bệch đi trong chớp mắt.

"E-em xin lỗi! Em xin lỗi! Em không cố ý! Em xin lỗi ngài!"

Cậu ta quỳ rạp xuống đất, liên tục cúi đầu, giọng nói run đến mức đứt quãng, hai vai cậu ta run bần bật.

Kim Mingyu chống tay lên trán, hít mạnh một hơi để kiềm chế cơn nóng đang bốc lên trong lồng ngực. Hắn biết cậu nhóc này không phải đối tượng khiến mình tức giận. Nhưng chính điều đó mới khiến hắn khó chịu hơn.

Một lúc sau hắn mới lạnh giọng hỏi:

"Cậu tên gì?"

Thiếu niên ngẩng đầu lên, khuôn mặt tái mét.

"E-em..." Cổ họng như nghẹn lại. "...em tên Asahi thưa ngài."

"Bao nhiêu tuổi?"

"M-mười bảy..."

Nghe đến đó, cơ hàm Kim Mingyu siết chặt, có cảm giác dạ dày cuộn trào. Hắn phải quay mặt đi chỗ khác một chút mới kìm được vẻ mặt khó coi của mình. Nhưng phản ứng đó lại khiến Asahi càng sợ hơn. Cậu ta tưởng mình vừa phạm phải sai lầm cực lớn nào đó, hai tay chống trên sàn đã run đến mức không giữ nổi thăng bằng.

Kim Mingyu đưa tay bóp sống mũi.

"Ai bảo cậu làm vậy?"

Asahi ngẩn người.

"Dạ?"

"Ai dạy cậu làm vậy?" 

Thiếu niên nhìn hắn bằng ánh mắt hoang mang. Một lúc lâu sau cậu ta mới lí nhí:

"E-em..." Asahi cúi đầu xuống. "Trước giờ... đây vẫn là công việc của em mà... Em không biết là ngài không thích..." Giọng nói nhỏ dần. "Em xin lỗi ạ."

Cả căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt.

Kim Mingyu đưa tay vuốt mặt. Trong khoảnh khắc hắn thậm chí không biết nên nổi giận với ai.

Bỗng nhiên hắn nhớ tới Jeon Jungkook. Cũng bằng tuổi này. Không, có khi còn nhỏ hơn.

Kim Các Tự tồn tại bao nhiêu năm? Bao nhiêu đứa trẻ đã bị ném vào đây và bị nhồi nhét những điều kinh tởm ấy?

Ý nghĩ đó khiến dạ dày hắn quặn lại.

Chẳng lẽ Jeon Jungkook cũng từng phải học những thứ này sao? Cũng từng bị ép ngồi lên đùi những gã đàn ông lớn tuổi hơn mình? Cũng phải cười, phải rót rượu, phải chịu đựng những bàn tay dơ bẩn động chạm vào người?

Nắm tay hắn siết lại đến mức gò tay trắng ởn. Và cũng không hiểu tại sao hắn lại nổi giận cho Jeon Jungkook. Vì cậu ta giờ cũng tính là người nhà với hắn? Hẳn là vậy rồi.

"Mau cút đi."

Asahi giật mình.

"Từ giờ đừng làm thế nữa."

Thiếu niên ngơ ngác nhìn hắn, cuối cùng vẫn cuống quýt cúi đầu:

"V-vâng!"

Rồi gần như chạy trốn khỏi căn phòng.

Cánh cửa vừa đóng lại. Sắc mặt Kim Mingyu hoàn toàn chìm xuống. 

Đúng lúc ấy bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.

"Cậu chủ?"

Không đợi hắn trả lời, ông trợ lý đã cẩn thận bước vào. Có lẽ vừa nhìn thấy Asahi chạy ra với đôi mắt đỏ hoe, lại nghe tiếng quát nên muốn vào kiểm tra tình hình. Vừa nhìn thấy sắc mặt hắn, ông ta lập tức cảm nhận được bầu không khí không dễ chịu.

"Cậu chủ..." Ông ta dè dặt mở lời. "Có chuyện gì không hài lòng sao ạ?"

Kim Mingyu ngẩng đầu nhìn ông ta, ánh mắt lạnh đến mức khiến người đối diện vô thức cứng người. Ông trợ lý nuốt khan, nhưng vẫn cố giải thích:

"Asahi là Hoa khôi của Kim Các, thưa ngài. Thằng bé học hỏi rất nhanh, các kỹ năng phục vụ cũng thành thạo. Những vị khách từng tiếp xúc với cậu ấy đều--"

Choang!

Chiếc bình Umeshu bay thẳng về phía cửa, đập mạnh vào bức tường ngay cạnh đầu ông trợ lý khiến ông ta chết lặng tại chỗ.

Không gian lập tức chìm vào yên tĩnh.

Đôi mắt đen kịt của hắn nhìn chằm chằm đối phương, trong đó không còn chút kiên nhẫn nào.

"Cút."




****

"Chúng ta cũng đã đến buổi tham vấn thứ năm rồi." 

Bác sĩ Baek Soohyeon ngồi đối diện, đặt cuốn sổ da lên đùi, đầu bút khẽ chạm vào trang giấy trắng.

"Tuần vừa rồi của ngài thế nào? Giấc ngủ có cải thiện hơn chút nào sau bài tập thở tôi hướng dẫn không?"

Jeon Jungkook cầm tách trà trên bàn lên, nhấp một ngụm nhỏ. Hơi nóng nhàn nhạt phả qua sống mũi, nhưng cũng không làm sắc mặt cậu giãn ra bao nhiêu.

"Có đỡ hơn trước một chút." Cậu đặt tách xuống. "Nhưng tôi vẫn bị trằn trọc đến một, hai giờ sáng."

Bác sĩ Baek gật đầu, vừa lắng nghe vừa ghi chép vài dòng ngắn gọn.

"Giai đoạn đầu của stress kéo dài thường sẽ như vậy. Ngài đừng quá sốt ruột. Có thể cơ thể ngài đang duy trì một cơ chế phòng vệ quá cao." Cô ngẩng đầu lên, chậm rãi giải thích. "Giống như ngài luôn phải thức để canh chừng một mối nguy hiểm nào đó vậy. Ngài có cảm giác mình đang phải trốn chạy hoặc đề phòng điều gì không?"

Ngón tay Jungkook khẽ xoay xoay quai tách. Cậu không trả lời ngay. Căn phòng rơi vào yên lặng.

Bác sĩ Baek cũng không thúc giục. Trong năm buổi gặp mặt, cô đã hiểu người trước mặt không phải kiểu bệnh nhân có thể dùng vài câu dẫn dắt đơn giản là khiến đối phương mở lòng. Cậu luôn lịch sự, hợp tác, trả lời đầy đủ mọi câu hỏi, nhưng lại chẳng thực sự để lộ bất kỳ thứ gì quan trọng.

Sau gần một phút im lặng, Jungkook mới ngẩng mắt nhìn cô.

"Bác sĩ."

"Vâng?"

"Nội dung của các buổi trị liệu sẽ không được phép tiết lộ cho ai khác nếu không có sự đồng ý của bệnh nhân đúng không?"

Bác sĩ Baek hơi ngẩn ra trước câu hỏi bất ngờ , nhưng vẫn nhanh chóng gật đầu:

"Tất nhiên rồi thưa ngài. Đây là nguyên tắc bảo mật nghề nghiệp cơ bản bắt buộc phải tuân thủ. Kể cả ghi chép cá nhân của tôi cũng không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc hỗ trợ điều trị."

Jungkook lặng lẽ nhìn cô. Một lúc sau, khóe môi cậu mới cong lên rất nhẹ:

"Vậy thì được."

Cậu hơi ngả lưng vào ghế.

"Vì tôi rất tin tưởng chuyên môn của bác sĩ. Hơn nữa, tôi cũng không muốn bị chứng mất ngủ này hành hạ suốt phần đời còn lại."

Bác sĩ Baek mỉm cười.

"Ngài cứ việc trao đổi. Đó là trách nhiệm của tôi."

"À..." 

Lần này Jungkook lại cụp mắt xuống, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đùi, ngón cái vô thức miết qua miết lại đốt ngón tay còn lại..

"Thực ra chuyện này..." Cậu cười nhạt. "Khá khó nói."

"Có thể chính những điều khó nói nhất lại là nguyên nhân sâu xa nhất." Bác sĩ Baek nhẹ giọng động viên. "Ngài không cần vội. Hít thở chậm thôi."

Jungkook im lặng, rồi bỗng lên tiếng:

"Tôi đã từng giết một người."

Đầu bút của bác sĩ Baek khựng lại giữa trang giấy. Cô ngẩng phắt lên:

"Sao cơ?"

Jungkook liếm nhẹ môi dưới, giọng nói vẫn bình tĩnh đến kỳ lạ:

"Năm mười bảy tuổi, tôi bị ép phải làm tiếp viên trong một quán rượu."

Bác sĩ Baek nhìn chằm chằm vào cậu, tốc độ ghi chép bắt đầu nhanh hơn.

"Tôi muốn được một người đàn ông giàu có để mắt tới. Ông ta có khả năng và đủ điều kiện để đưa tôi ra khỏi nơi đó" Jungkook nhìn xuống mặt bàn "Nên tôi đã giết một người đồng nghiệp để thế chỗ cậu ta."

Không khí trong phòng dường như đông cứng lại. Bác sĩ Baek nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh hơn bình thường. Trong nghề nghiệp của cô, bệnh nhân thú nhận rất nhiều thứ: ngoại tình, bạo lực, lừa đảo, nghiện ngập... Nhưng hiếm ai lại có thể ngồi đối diện mình, vừa uống trà vừa kể về một vụ giết người bằng vẻ mặt bình thản như thế.

Jungkook tiếp tục:

"Sau đó tôi được giải thoát và có cuộc sống tốt hơn, sung sướng hơn." Ngón tay đang đặt trên đầu gối siết lại. "Nhưng đêm nào cậu ta cũng quay về. Trong mơ, cậu ta trách móc tôi, oán hận tôi, trừng phạt tôi. Suốt một thời gian không thể ngủ ngon giấc như thế, tôi hình thành chứng mất ngủ."

Bác sĩ Baek chau mày.

"Từ năm mười bảy tuổi? Đáng lẽ ngài nên điều trị từ rất sớm mới phải." Cô vô thức nói. "Sao có thể chịu đựng gần mười năm như vậy?"

Hơi cụp mắt xuống, cậu khẽ lắc đầu:

"Tôi không thể. Và cũng không muốn."

Bác sĩ Baek nhìn cậu đầy khó hiểu.

"Vì sao?"

Lần này Jungkook không trả lời ngay. Cậu ngồi yên rất lâu, đôi mắt nhìn xuống khoảng không trước mặt, rồi từ từ ngẩng đầu lên. Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt lên khuôn mặt trắng nhợt vì thiếu ngủ, nụ cười nơi khóe môi hiện lên rất nhạt. Có thứ gì đó giống như hoài niệm, lại giống như đau đớn.

"Bởi vì tôi không muốn quên mất khuôn mặt và giọng nói của cậu ta. Cậu ấy là người tôi yêu nhất mà."


"Ha ha... Điên thật."

Lee Dongmin chống khuỷu tay lên thành ghế, ngón tay day mạnh thái dương, tiếng cười bật ra khỏi môi. Anh ngả đầu ra sau.

Trên màn hình máy tính bảng vẫn là hình ảnh căn phòng được truyền trực tiếp. Sau vài giây im lặng, âm thanh lại vang lên.

"Nói đến đây là được rồi."

Lee Dongmin lập tức ngẩng đầu. Trong màn hình, Jeon Jungkook đã đứng dậy khỏi ghế. Cậu vươn vai một cái, động tác vô cùng thoải mái. Bác sĩ Baek thì ngơ ngác.

"Thưa ngài?" Cô cũng đứng lên theo. "Vẫn chưa hết thời gian tham vấn--"

Jungkook nhìn cô, khóe môi cong lên.

"Khóa trị liệu này thất bại từ buổi đầu tiên rồi, bác sĩ."

Cô sửng sốt.

"Ý ngài là sao?"

Cậu chỉ cười:

"Nội dung các buổi trị liệu đã không được bảo mật theo đúng nguyên tắc."

Sắc mặt bác sĩ Baek lập tức thay đổi.

"Đáng lẽ tôi có thể kiện cô." Cậu bước tới, giọng nói vẫn lịch sự và ôn hòa  "Nhưng nói chuyện với bác sĩ khá vui. Bài tập thở cũng có ích nữa. Nghỉ phép ở nhà khá chán nên tuần hai buổi có người đến nói chuyện cùng cũng được."

Jungkook dừng lại trước mặt cô.

"Cho nên tôi sẽ coi như không có chuyện gì. Cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ Baek đứng ngẩn ra, cổ họng có gì đó nghẹn lại không thể nói gì.

Trong khi đó Jungkook chỉ thuận tay rút cây bút khỏi tay cô đưa lại gần môi, rồi chậm rãi xoay người nhìn về phía bức ảnh cưới treo trên tường. Nụ cười nơi đuôi mắt càng lúc càng sâu hơn, giống như đang nhìn xuyên qua lớp kính, thẳng vào một người khác ở phía sau.

"Dongmin à." Cậu nhẹ giọng. "Con về nhà đón mẹ được không? Trưa nay mẹ kế muốn tự tay làm Hanwoo steak cho con."


Lee Dongmin ngồi bất động vài giây, rồi chậm rãi ngả người ra sau ghế, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Chán ghê~ Đang hay mà..."


Rất nhanh, chiếc xe của Lee Dongmin đã xuất hiện trước sân. Jeon Jungkook từ trong nhà bước ra, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm điện thoại. Vừa đến cạnh xe, cậu khẽ gõ hai nhịp lên mặt kính cửa ghế lái. Kính xe từ từ hạ xuống. Lee Dongmin ngồi bên trong, một tay đặt trên vô lăng. Hôm nay anh không mang theo tài xế. Khuôn mặt vẫn mang nụ cười lịch sự quen thuộc.

Jeon Jungkook cúi người xuống nhìn anh qua khung cửa xe mở, khóe môi cong lên.

"Dongmin à."

"Vâng?"

"Chỉ nên học theo sự đẹp trai và hào phóng của bố con thôi nhé."

Lee Dongmin ngước mắt nhìn cậu vài giây, rồi bật cười.

"Tôi đâu có học theo ông bô." Ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng. "Tôi rồi sẽ hơn ông ấy mà."

"Ừm."

Jungkook gật đầu đầy tán thành, sau đó chậm rãi bổ sung:

"Ngài Lee cũng không thể biến thái bằng con được."

"..."

Nụ cười trên mặt Lee Dongmin cứng lại trong một thoáng rất ngắn, rồi anh bình thản đưa tay nhấn nút mở khóa cửa ghế phụ.

"Vào xe đi."

Jeon Jungkook vòng sang bên kia, mở cửa rồi ngồi xuống. 

Khoang xe lập tức chìm vào sự yên tĩnh dễ chịu của hệ thống cách âm. Mùi da thuộc nhàn nhạt cùng hương nước hoa quen thuộc của Lee Dongmin len vào khứu giác. Xe từ từ lăn bánh.

Jeon Jungkook chỉnh lại dây an toàn rồi tựa lưng vào ghế. 

"Mà này."

"Hửm?"

"Lần sau có gì muốn tìm hiểu thì nên hỏi mẹ trước." Jungkook xoay đầu nhìn anh. "Chứ làm vậy mỗi lần thay đồ mẹ lại phải vào nhà tắm. Phiền lắm biết không?"

Lee Dongmin vẫn nhìn đường phía trước, thản nhiên đáp:

"Thì mẹ kế thích thay đồ ở đâu cứ thay. Tôi có cấm đâu."

Jeon Jungkook đảo mắt một cái, quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính.

Ban đầu Jungkook không để ý lắm, nhưng sau khoảng hai mươi phút, cậu bắt đầu nhận ra tuyến đường này không giống đường đến trung tâm thương mại mà nhà vẫn thường ghé. Xe đang đi xa dần khỏi khu trung tâm. Những dãy nhà thưa hơn, đường rộng hơn.

Jungkook hơi nhíu mày.

"Đi đâu vậy?"

Lee Dongmin không trả lời, chỉ tập trung lái xe như thể không nghe thấy.

Jungkook cũng lười hỏi lại. Đằng nào rồi cũng sẽ biết.

Khoảng hơn nửa giờ sau, chiếc xe cuối cùng cũng chậm rãi dừng lại. Jeon Jungkook nhìn qua cửa kính. Phía trước là một khu đất rất rộng được quây kín bằng hàng rào. Biển hiệu treo bên ngoài ghi rõ đây là một trung tâm nhân giống chó. Từ xa đã có thể nghe thấy tiếng sủa vọng lại.

Lúc này Lee Dongmin mới tắt máy rồi quay sang:

"Chấm dứt hợp đồng với bác sĩ Baek rồi, mẹ kế ở nhà sẽ chán." Ánh mắt cong cong đầy vô hại. "Kiếm cho mẹ kế một đứa để bầu bạn vậy."

"Nếu thật sự lo mẹ chán, thì để mẹ quản lý lại casino Majestar với quay về LRE đi." Cậu nhếch môi.

Lee Dongmin bật cười, đưa tay đặt lên vai Jungkook, bàn tay lớn chậm rãi xoa nhẹ vài cái:

"Mẹ kế còn chưa điều trị xong chứng mất ngủ mà."

Jungkook nhìn bàn tay trên vai mình, không nói gì. Lee Dongmin cũng không tiếp tục chủ đề đó nữa, mở cửa xe bước xuống, cậu cũng nhanh chóng theo sau.

Vừa thấy họ xuất hiện, chủ trại đã lập tức đi tới đón tiếp với thái độ vô cùng niềm nở. Sau vài câu chào hỏi xã giao, ông ta dẫn hai người vào trong.

Bên trong rộng hơn Jungkook tưởng. Từng khu chuồng được phân chia rõ ràng. Tiếng sủa vang lên khắp nơi. Một vài con còn hưng phấn lao tới hàng rào khi thấy người lạ.

Jeon Jungkook chắp tay sau lưng đi chậm rãi dọc lối đi, vẻ mặt từ đầu đến cuối đều khá thờ ơ.

"Ở nhà có hai con chó điên là đủ rồi." Cậu nhìn quanh. "Nuôi thêm làm gì."

Lee Dongmin đi bên cạnh bật cười:

"Hai con chó điên lớn không thể ở nhà suốt với mẹ kế được, nên mẹ kế chọn một con chó điên nhỏ về nuôi đi."

Jungkook không trả lời. Thấy cậu không hứng thú, Lee Dongmin bèn vòng tay qua vai kéo cậu lại gần mình hơn một chút, bàn tay đặt trên vai khẽ siết.

"Chơi với chó giúp giảm căng thẳng khá tốt, và người ta sẽ bớt suy nghĩ lung tung."

Anh nghiêng đầu nhìn cậu, nụ cười trên môi vẫn đẹp đẽ như thường:

"Dù sao bây giờ mẹ kế cũng là người đã có gia đình."

Jungkook nghe đến đây mới liếc sang.

"Chồng mất nhưng vẫn còn các con chồng đó mà."

Lee Dongmin nhẹ giọng.

"Mẹ kế không thể đêm nào cũng nghĩ đến người ngoài được."

Nụ cười nơi khóe môi anh càng dịu dàng thì àn tay trên vai siết thêm một chút.

"Như vậy không đoan chính đâu."

Jeon Jungkook hơi nhíu mày, mơ hồ không hiểu anh đang ám chỉ cái gì. Cậu còn chưa kịp hỏi thì Lee Dongmin đột nhiên dừng bước.

"Mẹ kế nhìn kìa." Anh giơ tay chỉ sang một khu chuồng gần đó. "Kim Mingyu sao lại ở đây nhỉ?"

Jungkook nhìn theo hướng tay anh, thấy một con Golden Retriever trưởng thành đang ngồi chình ình giữa đám chó, to nhất bày, béo nhất bầy, lông vàng óng, mặt ngu nhất bầy. Nó đang ngồi lè lưỡi, mắt sáng rực nhìn người chăm sóc cầm túi thức ăn phía trước, cái đuôi quét đi quét lại mạnh đến mức cả thân sau cũng lắc theo.

Cậu im lặng nhìn con chó. Con chó cũng đang há miệng cười ngốc.

"..." ĐM giống thật.


Cuối cùng, Jeon Jungkook lại chọn con Golden Retriever to béo và có vẻ ngốc nhất đàn. Lúc chủ trại dắt nó ra, con chó chỉ ngồi thè lưỡi giữa sân, cái đuôi quét liên tục xuống nền đất như chổi lông gà.

Chủ trại có vẻ nhìn quen loại phản ứng này nên bật cười giải thích:

"Thật ra mặt nó chỉ đần thôi chứ thông minh lắm đấy ạ. Khả năng phục tùng rất tốt, phản ứng với mệnh lệnh cũng nhanh. Khi cần bảo vệ chủ thì thuộc nhóm làm việc hiệu quả nhất ở đây. Sức bền cũng thuộc hàng đầu. Chỉ là bình thường hơi..." Ông ta nhìn con chó đang tự cắn đuổi theo đuôi mình một vòng rồi ngã lăn ra cỏ "...hơi vô tư thôi."

Jungkook nhìn nó một lúc, khóe môi hơi cong lên. Đúng là vô tư thật. So với mấy con Doberman hay Pitbull bên cạnh đang dựng tai quan sát người lạ đầy cảnh giác, con Golden này giống như bị nhét nhầm vào chuồng vậy.

Sau khi hoàn tất giấy tờ, con Golden được đưa lên xe. Cái thân hình đồ sộ của nó gần như lấp kín cả hàng ghế sau, đầu thò lên giữa hai ghế trước, đôi mắt đen láy ngơ ngác nhìn trái nhìn phải.

Lee Dongmin nhìn qua gương chiếu hậu, bật cười:

"Mẹ kế nghĩ ra tên cho nó chưa?"

Jungkook tựa lưng vào ghế, nhìn con chó đang thở phì phò phía sau rồi gật đầu:

"Mới nghĩ ra rồi."

"Là gì thế?"

"Trông giống Mingyu..."

Lee Dongmin khẽ nhướng mày.

"Vậy gọi là Dongmin đi."

"..."

Lee Dongmin bật cười thành tiếng:

"Ha ha..."

Tiếng cười nghe rất vui vẻ, nhưng bàn tay đang đặt trên vô lăng lại chậm rãi rời đi. Anh nghiêng người sang, bất ngờ đưa tay nắm lấy cằm Jungkook xoay lại. Jeon Jungkook hơi khựng một chút vì hành động quá đột ngột ấy. Khoảng cách giữa hai người lập tức bị kéo gần. Gương mặt Lee Dongmin đã ở ngay trước mắt cậu.

Anh vẫn đang cười. Khóe môi cong lên rất đẹp, ánh mắt cũng dịu dàng.  Nhưng thứ đọng lại bên dưới ý cười ấy lại khiến người ta cảm thấy áp lực.

"Vậy cũng được." Giọng anh rất nhẹ. "Coi như lúc nào tôi cũng đang ở bên mẹ kế."

Ánh mắt Lee Dongmin từ từ lướt qua đôi mắt cậu rồi hạ xuống chấm ruồi nhỏ dưới môi. Đáy mắt mang theo thứ cảm xúc khó đoán khiến Jungkook vô thức nhíu mày. Cậu đưa tay hất tay anh ra, nghiêm mặt tỏ thái độ cảnh cáo.

Lee Dongmin không tiếp tục trêu chọc mà ngồi thẳng người trở lại. Xe từ từ lăn bánh rời khỏi trại chó.

Vừa đánh vô lăng nhập vào đường lớn, anh vừa nói:

"Nếu mẹ kế vẫn thấy chán thì thỉnh thoảng tôi sẽ gửi ít công việc cho mẹ kế làm tại nhà. Dù sao mẹ kế vẫn đang là con nợ của tôi mà."

"À." Jungkook chống cằm nhìn cảnh vật ngoài cửa kính. "Nhắc đến nợ nần mới nhớ."

Lee Dongmin liếc sang.

"Thời gian này được nghỉ cũng khá lâu, mẹ sợ để càng lâu càng sinh thêm lãi, nên nghĩ hay là trả dần cho con luôn."

Ngón tay Lee Dongmin gõ nhẹ lên vô lăng.

"Ồ?"

"Lúc trước mẹ có nói Mingyu tặng mẹ một cái cây. Là cây phong đỏ của Nhật, trồng trong khuôn viên phòng trà của Kim Các Tự, được định giá năm trăm triệu won."

Nghe vậy, Lee Dongmin bật cười:

"Chưa bằng một nửa giá trị của một cái dự án bất động sản nhỏ lẻ nữa."

"Mẹ chưa nói hết." Jungkook quay đầu sang nhìn anh, ánh nắng ngoài cửa sổ lướt qua gương mặt trắng nhợt của cậu, phản chiếu trong đôi mắt đen sâu thẳm. "Năm trăm triệu là giá cái cây. Còn thứ nằm dưới gốc cây chắc phải khoảng năm tỷ won."

Chân mày Lee Dongmin khẽ dựng lên, bàn tay đang đặt trên vô lăng cũng hơi siết chặt.

"Bố con giấu vàng ở dưới đó mà."





___________

tau nói luôn này, shipdom càng niche, fic càng biến thái thô tục, viết càng sướng, đéo gì phải buồn 😋😋😋 

kiểu nhiều khi đang ngồi gõ thì tự dưng nghĩ "đèo mẹ đéo biết shipdom này có nhét hết một con innova 7 chỗ không" xong cái tủi thân tại đéo có người kẻ ke otp cùng mà, nma sau đấy vào tự thẩm hàng tự đập lọ thì nghĩ lại "đèo mẹ may vãi l shipdom ít người không khéo bị phốt chửi cho thối chim tại đm joke mất dạy quá" =))) ví dụ là con hàng  "phóng zìn zìn" ấy, toàn sốc dếch với joke mất dạy đèo mẹ bông tuyết nào mà đớp phải thì ối =)) mà chắc đã chơi cái ke niche cỡ này thì cũng đéo thể nào là bông tuyết đâu nhỉ =))

anyway, shipdom lowkey mà các vk các nàng các em xinh vẫn cứ nà bình luận trao đổi đicimi oioioi anh sướn lớm ớ ớ ớ =))) chưa có thời gian rep hết cmt tại sắp thi kthp mà dạo này ngày nào cũng up chap là các vk hiểu. nma cứ cmt đi các vk, cho anh sướn, anh đọc hết đấy, rồi nào anh rep sau 😉 thề, tin anh =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co