bốn mươi hai.
Kim Các Tự, mười năm về trước.
"Mau mau, đem rượu quý dưới hầm lên! Gọi cả mấy đứa mặt mũi tươi tắn vào!"
Tiếng hô hào của quản lý vang vọng khắp dãy hành lang gỗ sẫm màu, thúc giục đám nhân viên đang chạy đôn chạy đáo như kiến vỡ tổ. Không khí trong quán rượu cao cấp này hôm nay đặc biệt tưng bừng, đèn lồng đỏ thắp sáng từ sớm, hoa tươi được cắm mới trong các bình sứ, cả tòa nhà ba tầng bằng gỗ lim cổ kính tỏa ra mùi trầm hương pha lẫn rượu sake nồng nàn. Ông chủ Lee Seungryong đã dặn từ trước là có khách quan trọng sẽ đến.
Lee Kanghyeon.
Cái tên này thực ra chẳng xa lạ gì với những người trong nghề. Bên họ hàng gốc gác nhà ông chủ, đây không chỉ là cháu ông chủ mà còn là nhân vật có tầm ảnh hưởng của Lee-Yamazaki, người sáng lập ra tập đoàn Rượu vang khổng lồ mà chín mươi phần trăm các nhà hàng, khách sạn, công ty từ nhỏ lẻ đến quy mô quốc tế đều có mặt hàng của họ trên kệ. Đồng thời, ông ta cũng là tay chơi đào hoa có tiếng, đã sắp bước sang tuổi bốn mươi đến nơi nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài phong độ, bộ vest Armani may đo vừa vặn ôm lấy thân hình cao ráo, đôi mắt một mí híp lại khi cười tạo nên nét quyến rũ đặc trưng của đàn ông Đông Á.
Xung quanh ông ta không bao giờ thiếu các bóng hồng lả lơi. Đến cả tú bà trong Kim Các Tự mỗi lần ông ta ghé đến đều phải lén lút nháy mắt đưa tình, cũng hằng mơ tưởng đến hy vọng có thể trở thành kép phụ, chỉ cần thế thôi đã đủ đổi đời rồi. Thế nhưng hôm nay, người đàn ông ấy lại chẳng thèm ý tứ. Mọi khi thì chí ít cũng nhìn về phía các cô và cười lấy một cái phong lưu, nhưng giờ đây ông ta ngồi thu mình trong phòng riêng, khuôn mặt điển trai phủ một lớp u ám khó tả.
Hay là có chuyện buồn?
Nhưng người như Lee Kanghyeon thì có gì để mà phải buồn? Xuất thân từ gia tộc lớn, có cho mình đế chế riêng, tính đến giờ còn có hai bà vợ xinh đẹp đặt cạnh nhau ở biệt thự Gangnam, cũng có hai đứa con trai đẹp đẽ ngoan ngoãn. Cuộc đời của ông ta là quá huy hoàng cho một người đàn ông rồi. Vậy thì có cái gì mà phải buồn?
"Đừng để hắn ta mất hứng, hôm nay cho đổi người lên tiếp rượu hắn đi."
Bà chủ, vợ của ông chủ Lee Seungryong, cầm cán quạt ngà vỗ lên vai người trợ lý căn dặn.
"Dạ thưa..." Người trợ lý khom lưng, ái ngại nói "Ngài ấy không có hứng thú với mấy đứa còn non nớt. Bình thường đến toàn yêu cầu nhân viên lớn tuổi hẳn so với đám tiếp viên để rót rượu với đàn hát thôi, mà hôm nay mấy đứa đấy đều kín lịch hết rồi..."
Bà chủ chậc lưỡi, cau mày: "Ngu thế! Đàn ông nói không hứng thú tức là chưa gặp qua nên mới chưa có hứng thú. Có khi là vì hắn chán ốm mấy đứa lớn ngồng kia rồi nên hôm nay mới tỏ ra không có tâm trạng."
Vừa nói bà vừa đi về phía khu ký túc của đám tiếp viên, guốc gỗ kêu lạch cạch trên sàn nhà. Trợ lý vội cun cút theo sau, tay lau mồ hôi trán.
"Hai tháng trước không phải vừa có thêm lứa mới vào sao? Tính đến giờ thì việc dạy dỗ những điều cần thiết cũng phải xong hết rồi chứ nhỉ... Gọi một đứa lên đi."
Trợ lý kéo mở cánh cửa gỗ trượt, khiến đám nhóc trong gian phòng chờ đều giật mình hoảng hồn. Đứa nào cũng đều được cho ăn vận yukata đẹp đẽ, đeo dây đai mảnh ở cổ và trang điểm nhẹ nhàng. Ánh đèn phản chiếu trên những khuôn mặt non nớt, đứa nào đứa nấy đều sợ hãi rụt cằm muốn giấu mặt đi, né tránh ánh mắt của bà chủ.
Nhưng chưa quét hết một nửa, bà chủ đã dừng lại, quạt chỉ thẳng vào một góc phòng: "Cái đứa tên Masaki đâu? Gọi nó ra đây."
Jeon Jungkook đang ngồi ôm sách ở một góc, giật mình ngẩng lên. Cậu nhìn sang đứa em bên cạnh mình cũng đang hoảng hốt nhìn cậu, ánh mắt lo lắng sợ sệt.
"Đừng để tao gọi lần hai." Bà chủ đập quạt lên vách, mất kiên nhẫn.
Trợ lý bên cạnh lẩm nhẩm nhớ lại gì đó, rồi lập tức khẽ níu tay bà chủ, hạ giọng: "Thưa bà, đứa này không được. Ông chủ dặn nó chưa thể đi tiếp khách."
"Gì?" Bà chủ nhăn mày, đôi mắt híp lại. "Lão nói thế?"
"Vâng. Là vì nó vẫn chưa thuần thục nên chưa thể--"
"Vớ vẩn! Ăn nằm ở đây hai tháng rồi chứ ít gì mà vẫn chưa thuần thục? Đám nhân viên chúng mày không dạy nổi chúng nó thì có!"
Bà chủ quát nạt, rồi tức giận nghiến răng. Không phải bà ta không biết chuyện này, mà là bởi vì bà đã ghim cái tên Masaki này trong lòng từ lâu. Những đứa vào cùng lứa với nó đã bắt đầu làm việc từ nửa tháng nay rồi, duy chỉ có nó là chưa phải đi rót rượu đàn hát cho khách nào. Đó là bởi vì lão chồng bà có một sự ưu ái đặc biệt dành cho nó.
Bà phát hiện ra điều này khi tháng trước bà sai người lôi nó ra tiếp khách sau cả tháng trời ca cẩm với chồng. Khi nó giãy giụa, nước mắt ngắn nước mắt dài ngoái đầu nhìn lấy chồng bà van nài, lão đã chẳng thể kiềm được lòng mà lập tức quát hai tên nhân viên dừng lại, rồi gọi đứa khác ra đi thay. Mà sự ưu ái này cũng không phải không có nguyên do. Đôi mắt to tròn long lanh dưới hàng mi rậm, làn da trắng ngần như sứ, đôi môi hồng tự nhiên không cần son phấn. Ngay từ khi thấy nó khóc, bà đã biết cái dáng vẻ hoa lê đái vũ ấy thật giống với con đàn bà mà chồng bà từng say đắm đến chết đi sống lại trước khi cưới bà.
Hôm nay ông chủ không có ở đây, lại viện cớ cần tìm một đứa mặt mũi phải nổi bật để tiếp đón khách quý nhà chồng. Thế nên trong đầu bà đã dự sẵn là chọn Masaki rồi. Thế nhưng cái tên trợ lý lại nhắc nhở như vậy, xem ra cũng là do lão chồng bà đã dặn dò đám nhân viên cẩn thận, ở nhà trông chừng. Nghĩ vậy lại càng khiến bà khó chịu.
Song, chồng bà cũng chẳng phải kẻ hiền hậu mềm mỏng đối phó. Bà cũng có chút lo sợ khi nghĩ đến cơn giận của chồng, bèn thở hắt ra, bất đắc dĩ:
"Vậy gọi đứa khác đi. Cái đứa đi cùng nó ấy, tên gì nhỉ... à Masahito."
Giọng bà ta đủ lớn để cả phòng nghe thấy cái tên được chỉ điểm.
"Thưa bà!" Lúc này, ở góc trong phòng có kẻ bạo dạn lên tiếng, khiến tất cả cùng lúc nhìn về phía nọ. "Tôi... tôi sẽ đi."
Bà chủ nhìn người đứng lên, ánh mắt có phần ngạc nhiên, rồi nhếch miệng.
"Tao có nên khen thưởng cho tinh thần dũng cảm này không?"
Jungkook mím môi, tay ở dưới vạt áo dài khẽ run run nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn thẳng. Cậu biết nếu Jongwoo đi, với tính cách hiền lành yếu đuối của em ấy, chắc chắn sẽ bị bà chủ hành hạ. Ít nhất cậu còn có thể tự bảo vệ mình tốt hơn.
Park Jongwoo liền nắm lấy tay cậu, lo lắng: "Anh ơi, anh không cần phải--"
"Không sao đâu." Cậu cũng nắm lại tay em, khẽ siết chặt để trấn an. "Chỉ là rót rượu với đàn hát thôi. Ông chủ đã nói sẽ không bắt anh làm những việc khác mà."
"Nhưng mà-"
"Nhanh chân lên. Khách quý đang chờ đấy." Bà chủ ngắt ngang bằng tiếng thúc giục.
Jungkook bèn nhanh chóng đi ra phía cửa. Jongwoo cũng không ngồi yên mà đứng dậy đuổi theo: "Thưa bà, tôi mới là--"
"Ngậm!" Bà ta trừng mắt, quát lớn khiến không chỉ Jongwoo mà những đứa khác đằng sau cũng giật thót. Rồi bà nắm lấy cẳng tay Jungkook lôi hẳn ra ngoài. "Lũ chúng mày không phải tị nạnh. Rồi cũng sẽ đến lượt thôi. Ngồi mà chuẩn bị cho tốt vào."
Đẩy Jungkook vào tay tên trợ lý, bà chủ hất hàm: "Tút tát lại cho nó. Bảo mấy đứa đem khay rượu và đồ cần thiết lên."
"Nhưng thưa bà, lỡ--" Tay trợ lý bị bà chủ dùng quạt chặn ngang miệng.
Bà ta quay sang nhìn Jungkook, nhoẻn miệng đầy mỉa mai: "Mày nên kể về hành động dũng cảm biết cống hiến này cho ông chủ nghe khi ông ta về, biết đâu được thưởng đấy. Kiếm tiền mà mua kẹo cho đứa em trai đáng yêu."
"..." Jungkook chỉ dè chừng nhìn, không đáp. Cậu đâu có ngu mà không nhận ra ý đồ của bà ta.
Sau khi được chỉnh trang lại,tóc chải gọn, phấn phủ nhẹ lên má, yukata màu xanh nhạt được chỉnh lại cho ngay ngắn, Jungkook bị lôi đến trước cửa gian phòng lớn nhất của lầu Liên Hoa. Cậu bị đặt vào tay một khay gỗ để bình rượu, một lọ nhỏ tinh xảo đựng dầu thơm và một hộp gỗ rỗng.
Bà chủ chỉ tay vào hộp gỗ, hạ giọng đầy ẩn ý: "Cố mà lấp đầy nó đấy." Rồi xoay người rời đi, guốc gỗ kêu lạch cạch xa dần.
"..."
Tay cậu hơi run lên.
Hộp gỗ này dùng để hứng tinh dịch của khách, làm bằng chứng để chứng minh rằng bản thân tiếp viên đã phục vụ rất tận tâm. Cậu đã nghe một đứa khác nói rằng nó đã lươn lẹo bằng cách xuất tinh vào hộp vì nghĩ rằng chẳng ai lại thật sự đi kiểm chứng mấy cái này. Kết quả là một tháng sau đó, bỗng một ngày nó bị lôi ra giữa hành lang khu ký túc xá, đánh cho gãy cả chân. Những đứa khác chứng kiến chuyện ấy cũng biết lấy nó làm gương, không dám dùng trò lách luật này.
Cắn môi dưới, Jungkook cúi đầu, cố gắng hít thở sâu để tự trấn tĩnh cơn run rẩy của bản thân. Khi nãy cậu chỉ nói vậy để Jongwoo bớt lo lắng, nhưng thực ra bây giờ nếu vào trong và khách có đưa ra những yêu cầu bệnh hoạn nhường nào thì cậu vẫn phải làm. Chưa kể còn nghe dặn người này là khách rất quý bên nhà ông chủ, tuyệt đối không được làm phật lòng ông ta.
Ban nãy bà chủ đã nhận ra sự thân thiết và quan tâm của cậu với Jongwoo, nên nếu đã không thể động vào cậu, bà ta sẽ hành hạ Jongwoo để bắt ép cậu phải nghe lời. Càng nghĩ, Jungkook càng run rẩy, càng cảm thấy cuộc đời phía trước tối tăm như đêm không trăng.
Đột nhiên, tiếng cửa cái xoạch cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
"Chờ mãi mà chưa thấy có rượu lên, hóa ra cậu đứng ngoài này mà không gõ cửa à?"
Một cô gái tiếp viên ôm đàn Sanshin nhìn cậu một lượt trên xuống rồi hạ giọng, ánh mắt ái ngại: "Mau vào đi. Cẩn thận, khách hôm nay tâm trạng không tốt."
"V-vâng."
Jungkook căng thẳng buột miệng, đứng nhích sang một bên cho cô gái kia đi ra, sau đó mình từ từ bước vào, lòng bàn tay đổ mồ hôi làm khay gỗ trơn trượt.
Người đàn ông đang ngồi trên ghế trường kỷ gỗ mun đen bóng, đầu ngả ra sau, tay vắt lên che mắt, im lặng không rõ là ngủ hay chưa. Dáng người cao lớn phong trần trong bộ vest xám đậm, trên cổ tay đeo chiếc đồng hồ Patek Philippe lấp lánh, và trên ngón tay đeo nhẫn vàng phổ lớn.
Jungkook nuốt khan, cổ họng khô khốc. Rồi cậu cất tiếng khe khẽ, run run:
"Th-thưa ngài, t-tôi mang rượu đến rồi đây ạ..."
Không có động thái gì.
Jungkook nghiêng đầu nhìn một lúc, rồi cẩn thận đặt khay rượu xuống bàn thấp, sau đó ngồi quỳ chân ngay ngắn trên đệm tatami, trong lòng âm thầm thở phào một tiếng. Nếu khách đã ngủ quên vậy thì tốt quá, cậu sẽ không phải làm gì cả, chỉ cần ngoan ngoãn ngồi chờ đến lúc có nhân viên đến báo hết giờ còn dọn dẹp phòng thôi.
Nhưng cậu còn chưa kịp nhẹ nhõm được bao lâu thì người đàn ông trên ghế đã khẽ cử động.
Jungkook giật mình vội thẳng lưng lại khi nghe thấy tiếng thở kéo dài ra của ông ta, cánh tay đang đưa lên che mắt cũng hạ xuống. Đôi mắt một mí mở ra, đen sâu thẳm như giếng không đáy, nhìn thẳng vào cậu, cất giọng trầm khàn, mệt mỏi nhưng vẫn mang uy lực:
"Cút ra ngoài đi."
Jeon Jungkook tưởng mình nghe nhầm, bèn đánh gan hỏi lại: "...Dạ?"
"Cút ra ngoài. Nghe rõ không?"
Lee Kanghyeon nhắc lại, giọng trầm khàn mang theo sự mệt mỏi tột độ. Ông nhắm mắt ngả đầu ra ghế, một tay đưa lên vò trán. Gương mặt điển trai của người đàn ông tuổi tứ tuần hiện rõ vẻ tiều tụy, quầng thâm dưới mắt sẫm lại, da tái nhợt đi trông thấy so với vẻ phong độ thường ngày.
Jungkook nuốt khan, cổ họng khô khốc như nuốt phải cát, rồi cũng liền đứng dậy, chân bước vội vã về phía cửa, yukata xanh nhạt phất phơ theo từng bước đi run run.
Thế nhưng, kéo mãi cánh cửa gỗ trượt không mở. Đã bị khóa từ bên ngoài rồi.
Tim Jungkook như ngừng đập. Cậu kéo mạnh thêm lần nữa, rồi lần nữa, nhưng cánh cửa vẫn bất động. Cậu bặm môi, đáy mắt như sụp xuống thành hố đen. Bản thân bây giờ đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu quay lại thì sao? Nếu cứ đứng đây thì sao? Bà chủ đang canh me ở đâu đó, chắc chắn đang chờ đợi một cái cớ để trừng phạt cậu.
Jungkook cúi đầu, chau mày, nghĩ đến khuôn mặt hay cười của Jongwoo, đôi mắt trong veo chưa từng nhuốm bụi đời. Xem ra cậu cũng không có lựa chọn khác rồi.
Nghe tiếng bước chân quay lại kéo dài trên tatami, người đàn ông nhấc mí mắt, khẽ nhíu mày: "Sao còn chưa rời đi nữa?"
"Xin lỗi ngài nhưng mà..." Jungkook quỳ lại chỗ cũ, cố đè giọng cho thật bình tĩnh nhưng âm thanh vẫn run run như sợi dây đàn bị đứt "Tôi không thể rời khỏi đây khi chưa phục vụ khách được."
"Cái gì?"
Ông ta ngẩng đầu dậy, lần đầu tiên nhìn thẳng vào cậu con trai đang quỳ trên thảm.Đôi mắt to tròn long lanh nhưng kiên cường, sống mũi cao thanh tú, đôi môi mím chặt đến trắng bệch, nhưng tay đặt trên đùi thì đang nắm lại, các đốt trắng bệch vì dùng sức, run run không ngừng.
Lee Kanghyeon nhìn lên khuôn mặt kia, nhướn mày, có một vẻ gì đó quen thuộc, nhưng ông không thể đặt tên được. Rồi ông lấy ví da cá sấu đen ra, rút ra một cái thẻ tín dụng mạ vàng ném cho cậu. Thẻ rơi xuống thảm trước mặt Jungkook.
"Coi như tiền dịch vụ và tiền nộp phạt cho quản lý của cậu. Đi đi."
Jungkook nhìn xuống chiếc thẻ, rồi nâng mắt, ánh nhìn không hề dao động: "Vấn đề không phải ở tiền thưa ngài..."
Vẻ mặt ông ta hiện rõ vẻ thiếu kiên nhẫn. Nếu không phải vì người trước mắt đây trông xinh đẹp trong trẻo đến động lòng thì ông ta đã lôi cậu ném ra khỏi phòng rồi.
Thấy ánh mắt ông ta có phần khó chịu, Jungkook liền lên tiếng, giọng nhanh hơn, dồn dập hơn:
"Tôi không còn lựa chọn nào khác thưa ngài. Nếu chưa hoàn thành nhiệm vụ mà đã ra ngoài thì bà chủ sẽ gây khó dễ cho không chỉ tôi mà còn hành hạ em tôi. Cho nên dù biết là ngài đang không có tâm trạng, tôi cũng không thể ra ngoài, cửa cũng bị khóa rồi. Mong ngài rủ lòng thông cảm, tôi sẽ tự tay làm nó cho ngài, ngài không cần phải động tay động chân đâu ạ."
"Làm gì?"
Ông ta hỏi, giọng hơi khàn vì ngạc nhiên.
Jungkook cắn môi, đôi tai ửng hồng, ái ngại nhìn về cái hộp gỗ trên khay. Lee Kanghyeon nhìn theo ánh mắt cậu, ngay lập tức hiểu ý. Ông ta nhìn dáng vẻ non nớt run rẩy nhưng đang cố gồng mình quật cường của cậu, đôi vai nhỏ run lên từng hồi nhưng vẫn thẳng lưng, đôi mắt đỏ hoe nhưng không hề có dấu hiệu của sự từ bỏ, ông đành thở dài:
"Cậu nợ ta một lần đấy."
Nghe vậy, Jungkook không kìm được mà lập tức cúi đầu thật sâu, trán chạm gần sát đệm: "Vâng, tôi nhất định sẽ báo đáp ngài."
Lee Kanghyeon trầm ngâm nhìn cậu một lúc, cái cách cậu quỳ thật thấp, nhìn đường cong cổ trắng ngần lộ ra từ cổ áo yukata, nhìn bàn tay nhỏ bé đang siết chặt vạt áo, rồi ông hỏi, giọng nhẹ hơn trước:
"Ban nãy cậu nói là bà chủ sẽ hành hạ em cậu nếu cậu không hoàn thành nhiệm vụ? Cậu có em sao?"
"Vâng." Jungkook ngồi ngay ngắn dậy, nhưng vẫn giữ khoảng cách kính cẩn "Là một đứa em trai kém tôi hai tuổi."
"Hai anh em cùng bị bán vào đây sao?"
"Vâng..." Giọng cậu hơi lạc đi, đáy mắt thoáng buồn "Bố tôi nợ một khoản rất rất lớn, nên đã gán cả hai anh em."
"Nợ bao nhiêu?"
"400 triệu yên thưa ngài."
Lee Kanghyeon khẽ nhướn mày, con số đó không lớn đến mức ông phải nhíu mày, nhưng cũng đủ để hiểu tại sao hai đứa trẻ lại rơi vào đây.
"Em trai cậu hẳn cũng xinh đẹp giống cậu. Với số nợ đó bình thường là bọn chúng phải đòi đến ba hoặc bốn người đấy."
Jungkook trầm ngâm một lúc, rồi mới đáp, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
"Có thể vì hai đứa chúng tôi đều còn trẻ khỏe, giá trị lao động bóc lột và thời gian bóc lột cũng dài hơn. Với cả, em ấy thực ra là em trai nuôi, chúng tôi không cùng huyết thống, nhưng đúng là Jongwoo của tôi rất tuấn tú."
Nghe vậy, Lee Kanghyeon khẽ cười, lần đầu tiên trong buổi tối hôm nay: "Anh em cậu có vẻ thân thiết nhỉ? Ầy, chả bù cho hai đứa con của ta..."
Jungkook tò mò tròn mắt nhìn lên, ánh đèn phản chiếu trong đồng tử đen láy.
Ông ta nói tiếp, giọng trầm xuống: "Thực ra hai đứa con trai ta cũng không hẳn là anh em ruột, chúng nó bằng tuổi nhau nhưng mỗi đứa có một mẹ riêng, chỉ có ta là bố chung thôi."
Jungkook khẽ nhướn mày có đôi phần thắc mắc, rồi bạo dạn hỏi, cậu không biết tại sao mình dám hỏi, có lẽ vì ông ta vừa mở lòng: "Vậy đó có phải lí do khiến ngài đang phiền lòng không ạ?"
Lee Kanghyeon chợt khựng lại, rồi ông phất tay, cố gắng tỏ ra nhẹ nhàng trước khi lại ngả ra sau ghế: "Không đâu. Sao cậu lại nghĩ vậy?"
"Bởi vì một người có tất cả như ngài thì có gì phải phiền lòng chứ ạ?" Jungkook đáp, rồi hơi cúi đầu nhìn những ngón tay mình đang vần vò nhau trên đùi "Ngài chắc hẳn chưa bao giờ phải lo nghĩ xem ngày mai nhà mình có bị đến dọa siết nợ hay không, cũng chẳng phải nơm nớp sợ bị đánh đập, bỏ đói. Ngài có quyền lực, có tiền bạc, có thể dễ dàng quyết định số phận của kẻ khác, tất cả mọi người đều phải cung phụng và nịnh bợ ngài, và chỉ cần ngài cho họ chút tiền của mình thôi, họ đã nhìn ngài như một thánh nhân rồi. Cũng như vừa nãy, chỉ cần một lời của ngài thôi cũng đủ để khiến tương lai anh em tôi có khốn đốn hay không."
Lee Kanghyeon im lặng một lát, đến mức Jungkook có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, xong ông chợt bật cười, tiếng cười khàn đục, không vui nhưng cũng không buồn:
"Chà, nghe cách cậu nói về ta, tự nhiên cũng thấy bản thân ta cũng thật siêu phàm nhỉ?"
Jungkook không đáp gì, cũng không cười trước câu đùa nhạt nhẽo.
Lee Kanghyeon khẽ thở ra một hơi dài, hai tay đan vào nhau trên bụng, ngón cái vân vê nhẫn cưới: "Nhưng dù có quyền có tiền thế nào thì ta cũng chỉ là một con người thôi. Mà con người thì không ai có thể kiểm soát được sinh lão bệnh tử cả."
Đến đây, Jungkook hơi ngước lên nhìn ông, ngờ ngợ. Có gì đó trong giọng nói của ông ta, một sự bất lực mà cậu chưa từng nghe thấy ở những kẻ quyền lực.
"Sau một quãng thời gian phung phí sức khỏe của mình..." Lee Kanghyeon nói tiếp, giọng chậm rãi "...ta đã phải lãnh nghiệp quả rồi. Ta đang suy thận giai đoạn bốn."
"!!"
Jungkook ngạc nhiên mở to mắt.
"Ta có thể chạy thận nhân tạo nhưng tiên lượng sẽ không mấy khả quan. " Ông ta tiếp tục, giọng bình thản đến đáng sợ "Hơn nữa là nếu ta để lộ tình trạng này ra ngoài, rất nhiều kẻ sẽ muốn đến tiễn ta đi sớm hơn đấy."
Ông ta tự cười đùa, nhưng nụ cười không chạm đến mắt. Trong khi đó, Jeon Jungkook chỉ im lặng như đang suy nghĩ. Cậu nhìn xuống bàn tay mình, rồi lại nhìn lên người đàn ông đang ngồi trước mặt. Có một khoảnh khắc im lặng kéo dài, chỉ vang lên tiếng ồn xa xăm vọng từ bên ngoài rất xa.
Cảm thấy bầu không khí trở nên nặng nề do câu chuyện của mình, Lee Kanghyeon bèn vươn tay nhấc lấy chai rượu, nhưng bỗng nhiên, Jeon Jungkook rướn người lên chặn tay ông lại. Đôi mắt trong veo nhưng kiên định nhìn thẳng vào ông.
"Tôi sẽ ghép thận cho ngài."
Hàng mày Lee Kanghyeon khẽ dựng lên. Đôi mắt ông mở to hơn thường lệ, nhìn chằm chằm vào cậu con trai đang quỳ trước mặt, khuôn mặt non nớt, đôi mắt long lanh, nhưng giờ đây toát ra một sự quyết tâm đáng sợ.
"...Sao?"
"Đổi lại," Jungkook nói tiếp, giọng không hề run rẩy như trước, từng chữ rõ ràng như đinh đóng cột "Hãy giúp anh em tôi ra khỏi nơi này. Dù là một quả thận hay một cánh tay, hay kể cả van tim, tôi cũng cho ngài, miễn là ngài giúp tôi."
.
.
.
.
.
.
.
.
"Đó là thỏa thuận giữa tôi và bố của cậu.
Để có thể ghép tạng thì vợ chồng phải có chung sống trên một năm, nhưng ở thời điểm đó luật cho kết hôn đồng giới chưa phổ biến nên chúng tôi đã làm đăng ký nhận nuôi. Các gia tộc ở Nhật hoặc ở Hàn ảnh hưởng bởi văn hóa nam thê của samurai cũng dùng cách này để trá hình cho các mối quan hệ bao nuôi, tình nhân, vợ bé.
Bệnh tình của bố cậu thời điểm đó là cứ 6 tiếng phải lọc máu một lần, chế độ ăn uống cũng phải kiêng khem đủ thứ, nhưng ngài ấy lại không muốn cho người ngoài biết mình bị bệnh. Chỉ có tôi và thư ký Ahn biết chuyện đó.
Sau khi đưa tôi ra khỏi Kim Các, nhưng vì đã không thể giúp tôi cứu được em trai như trong thỏa thuận, ngài ấy thấy áy náy nên đã lùi thời gian ghép tạng lại, chấp nhận tiếp tục chạy thận nhân tạo. Ngài ấy bảo rằng muốn chờ cho tôi trưởng thành hoàn toàn khỏe mạnh thì mới làm phẫu thuật, nhưng khi tôi tốt nghiệp và đã thành niên rồi thì ngài ấy vẫn chưa làm ghép tạng.
Đến thời điểm đầu năm nay, do nhận thấy sức khỏe đã giảm sút nhiều, ngài ấy đề nghị cả hai đi đăng ký kết hôn, giải thích rằng lỡ có xảy ra cơ sự gì thì tài sản của ngài ấy trước hết sẽ nhờ tôi quản lý, cho đến khi các cậu trở về."
Jeon Jungkook ngưng lời, khẽ thở ra một hơi dài. Hơi nước trong phòng tắm bay lên mờ ảo, bám vào làn da ướt át của cậu. Cậu rũ mắt nhìn xuống đôi tay đang ngâm trong bọt nước trắng xóa, ngón tay khẽ cọ vào nhau dưới mặt nước. Không quay đầu lại, giọng cậu vẫn đều đều nhưng mang theo chút mệt mỏi:
"Chuyện này tôi cũng đã kể cho Lee Dongmin, nên tôi nghĩ tôi cũng nên kể cho cậu. Dù sao thì ngài ấy cũng là bố của cậu.
Có chuyện quan trọng nữa đó là, ngài ấy không chết vì đột quỵ hay suy thận, và tôi cũng không giết ngài ấy để chiếm đoạt tài sản. Có thể Lee Kanghyeon là một người chồng người bố tồi tệ, nhưng đối với tôi thì ngài ấy là ân nhân, tôi không có động cơ xác đáng nào để phải sát hại ngài ấy cả. Chưa kể là tôi vẫn còn chưa trả nợ cho ngài ấy."
Kim Mingyu ngồi ở phía sau, ngẩng đầu nhìn chiếc gáy trắng hồng vẫn còn in mấy dấu hôn cắn của hắn từ lúc nãy. Hơi nước và ánh đèn vàng ấm của nhà tắm khiến hình bóng Jungkook trông mềm mại, dễ gần hơn rất nhiều so với vẻ lạnh lùng khi nãy. Hơi thở của hắn khẽ đọng lại trên da ướt của cậu.
"Tôi không có nghĩ anh là--"
"Không sao. Tôi biết hai cậu khi tiếp cận tôi đều nghĩ vậy mà." Jungkook từ tốn ngắt ngang lời hắn, giọng vẫn bình tĩnh. "Nếu đổi lại tôi trong vị trí của cả hai thì tôi cũng nghi ngờ tôi thôi."
Kim Mingyu im lặng vài giây. Tiếng nước sóng sánh nhẹ trong bồn là âm thanh duy nhất. Rồi hắn hỏi, giọng trầm hơn:
"Nếu vậy thì ông bô tôi là do có kẻ sát hại. Anh biết là ai không?"
Jungkook chỉ im lặng, vẫn quay lưng trần bóng nhẫy do xà phòng và hơi nước về phía hắn. Vai cậu hơi căng lên.
Kim Mingyu thiếu kiên nhẫn dịch người tới gần hơn. Nước trong bồn sóng sánh, khẽ trào ra ngoài mép, chảy xuống sàn gạch. Ngực trần của hắn gần như chạm vào lưng cậu.
"Anh biết đúng không? Mau nói cho tôi."
Im lặng thêm vài giây, Jungkook mới khẽ thở dài một hơi, rồi hơi nghiêng sườn mặt lại, chỉ đủ để hắn nhìn thấy nửa khuôn mặt hơi phiếm hồng do hơi nước nóng:
"Nghe này, tôi mới chỉ có suy đoán thôi, và sau tất cả những rắc rối tôi lôi cậu vào thì tôi cũng không có tư cách gì để đòi hỏi cậu phải tin vào lời của tôi."
"Cứ nói ra suy đoán của anh đi." Hắn hạ giọng, ánh mắt đanh lại, không cho cậu đường lui.
Thấy vậy, Jungkook do dự một lúc, ngón tay dưới nước siết chặt hơn. Cuối cùng cậu cũng đành nói, giọng trầm hẳn xuống:
"Chú của cậu."
Đồng tử Kim Mingyu khẽ xao động một tia bất ngờ. Hắn nhìn cậu chăm chú hơn, rồi lại hỏi, giọng cứng rắn:
"Căn cứ vào đâu?"
"Lee Seungryong ban đầu đã chọn sẽ giao Kim Các cho bố cậu."
Kim Mingyu khẽ híp mắt, nửa tin nửa ngờ. Jungkook chỉ nhếch miệng cười nhạt, ánh mắt nhìn xuống mặt nước:
"Vậy cậu nghĩ vì sao bọn họ lại không giao Kim Các cho Lee Dongmin?"
"Vì nó là một thằng điên rất tham vọng." Hắn nhướn mày đáp.
"Ừm. Cậu ta tham vọng giống chú của cậu mà." Jungkook quay đi, thản nhiên gật đầu. "Và đừng ngây thơ tưởng rằng gia đình thì không thể ra tay với nhau. Trong một số trường hợp, nó lại là vỏ bọc hoàn hảo nhất đấy."
Kim Mingyu im lặng không nói gì. Không khí trở nên im ắng đến mức chỉ còn nghe rõ tiếng tí tách của nước sóng đến mép bồn tắm rồi nhỏ xuống sàn. Hơi nước bay lên dày hơn, bao phủ lấy hai người.
Jeon Jungkook hơi mím môi, định quay lại xem hắn thế nào thì bất ngờ cánh tay của Kim Mingyu vòng lên từ phía sau, khẽ ôm lấy cậu. Ngực trần nóng hổi của hắn áp sát vào lưng trần ướt át của cậu, đem theo hơi ấm từ cơ thể và hơi nóng của nước. Jungkook còn đang tròn mắt ngơ ra thì trên vai rơi xuống một xúc cảm mềm mại, nhồn nhột.
Hắn cúi đầu, khẽ hôn lên vai cậu. Môi hắn nóng, chạm nhẹ rồi nấn ná thêm một nhịp. Giọng trầm khàn vang lên bên tai cậu, mang theo hơi thở ấm:
"Cảm ơn anh đã nói cho tôi biết."
Jungkook không quay lại. Hắn chẳng rõ biểu cảm của cậu lúc này, chỉ nghe thấy tiếng đáp lại khẽ khàng:
"Ơn huệ gì, việc nên làm thôi. Dù sao tôi cũng có lỗi với cậu mà."
"Anh..." Hắn ngập ngừng, giọng trầm, khàn nhẹ. Tay hắn trượt xuống, nắm lấy vai Jungkook, ngón cái khẽ xoa xoa lên làn da còn trơn láng vì xà phòng và nước nóng, hơi ấm từ đầu ngón tay truyền sang da cậu. "Em..."
Jungkook chỉ quay lại một phần. Cậu cười nhạt, vỗ vỗ lên vai hắn hai cái, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, rồi gạt tay hắn xuống.
Cậu chống hai tay lên thành bồn, đứng dậy. Nước chảy dài xuống lưng, eo, đùi, tạo thành những vệt bóng dưới ánh đèn vàng. Cậu với lấy khăn tắm treo trên giá, choàng vào người một cách nhanh gọn. Khăn vải trắng bao lấy thân hình còn ướt, che đi những dấu đỏ và vết cắn hằn trên da.
Kim Mingyu ngồi yên trong bồn, nhìn cậu nhấc chân ra khỏi nước. Bước chân cậu chậm chạp, khập khễnh hơn bình thường, rõ ràng còn đang chịu hậu quả từ những gì hắn đã làm lúc tối. Hắn cắn răng, giọng khẽ:
"Xin lỗi."
Bước chân Jungkook dừng lại ngay ngưỡng cửa. Cậu ngoái đầu nhìn hắn, lông mày hơi nhíu.
"Mặc dù cả anh và nó đều là những kẻ khốn nạn, vô tình, không màng quan tâm đến cảm xúc của người khác..." Hắn nói tiếp, mắt nhìn thẳng vào lưng cậu "...thì những gì tôi vừa làm với anh cũng là không đúng."
Hàng mày của Jungkook khẽ dựng lên một thoáng ngạc nhiên.
"Tôi không nên hành xử một cách bạo lực như vậy. Anh lợi dụng tôi, thì tôi cũng đã lợi dụng anh để trả đũa thằng Dongmin rồi, vậy là xong. Còn người mà nên nhận được lời xin lỗi từ anh và nó là chị Jihye."
Hắn cắn môi, thoáng ngập ngừng, nuốt khan một cái rồi mới nói tiếp, giọng mềm hơn trước:
"Vậy nên... chúng ta ngưng cái trò lợi dụng và rồi tỏ ra như thể người dưng nước lã với nhau này đi được không? Nếu anh muốn tôi giúp thì hãy nói thẳng với tôi, bởi dù sao thì..."
Giọng hắn trở nên nhỏ và mềm hơn nữa, gần như thì thầm giữa hơi nước:
"...tôi cũng đã coi anh là người thân của tôi rồi mà. Tôi cũng... lo cho anh."
Đồng tử của Jeon Jungkook khẽ xao động, ánh mắt vừa trong trẻo vừa mang theo một tia bất ngờ rõ rệt khi nhìn hắn. Cậu đứng yên một lúc lâu, khăn tắm còn đang nhỏ từng giọt nước xuống sàn.
Kim Mingyu ngồi trong bồn tắm lớn, tóc ướt dính vào trán, nước còn vương trên vai và ngực. Hắn nhìn cậu chờ đợi, trông không khác gì một con cún con bị nhúng nước, vừa tội nghiệp vừa cứng đầu.
Một lúc sau, Jungkook mới chậm rãi mở miệng, giọng bình tĩnh đến mức lạnh lẽo:
"Kim Mingyu, cậu đúng là người mềm yếu và tình cảm nhất trong tất cả những kẻ Lee - Yamazaki mà tôi từng gặp đấy. Thế nên điều tốt nhất cho cậu là đừng thân thiết với tôi."
"Tại sao?" Hắn lập tức chau mày, rồi chợt bật cười mỉa mai, khóe miệng kéo lên nhưng mắt không cười. "Tôi không được nhưng Lee Dongmin thì được sao?"
"Cậu ta là một thằng điên có tầm nên sẽ không dễ bị tổn thương như cậu đâu. Tôi sẽ tìm cách giải quyết cậu ta sau."
"...Cái gì?"
Thấy hắn định thắc mắc thêm, Jungkook đã nhanh chóng cướp lời trước với giọng dứt khoát, không cho hắn cơ hội xen vào:
"Tắm xong thì về đi."
"Nhưng--"
"Nếu thấy lo cho tôi thì đừng nán lại lâu." Jungkook quay mặt đi, tay kéo chặt hơn lớp khăn tắm. "Tôi không dám đoán Lee Dongmin sẽ làm gì để trả đũa lại cậu đâu."
__________________
đến chap 42 r đấy, thế mà nhanh gớm ^^ cho a xin ít cảm nhận và rì viu của các nàng yêu ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co