Truyen3h.Co

ADAMN | [gyukook/eunkook]

bốn mươi ba.

variscite__



Cốc cốc.

Kim Mingyu nhìn cánh cửa sau khi gõ lên đó hai tiếng. Hắn hắng giọng, khẽ nói:

"Chị ơi, em đến đây vì bác gái nói rằng chị đã không ăn không uống gì suốt từ hôm qua. Em lo lắng quá nên muốn biết đã có chuyện gì xảy ra khiến chị buồn. Mình nói chuyện chút được không chị?"

Bên trong không có bất cứ phản hồi nào.

Hắn tiếp tục, giọng cố gắng dịu dàng:

"Em biết là chuyện này rất khó chấp nhận. Nếu em là chị thì nhất định em sẽ nổi điên lên và làm ầm ĩ một trận rồi."

Vẫn không có động thái gì.

Khẽ thở dài một tiếng, hắn cúi đầu, dựa trán lên cửa, giọng thấp hơn:

"Chị, mình nói chuyện một chút thôi được không? Em cũng mới biết tin này thôi, em cũng bối rối lắm..."

Chỉ có sự im lặng đáp lại.

Hắn đưa tay day day trán rồi vuốt xuống mặt, hạ giọng:

"Em xin lỗi. Em nhất định sẽ lôi bằng được nó đến xin lỗi chị cho đàng hoàng."

"..."

Không thấy có sự đáp lại, hắn quay gót, toan định rời đi thì đằng sau có tiếng lạch cạch mở cửa. Shin Jihye bước ra với bộ dạng thiếu sức sống, nhợt nhạt, cũng không chải chuốt trang điểm. 

"Chị-"

"Em không cần phải xin lỗi chị. Em không có lỗi gì cả." Cô nói, Giọng cô hơi khàn, có lẽ vì đã quá lâu không mở miệng nói hoặc vì đã khóc đến khản cổ. Nhìn đôi mắt sưng đỏ thì hẳn là vế sau. "Đáng lẽ ngay từ đầu chị nên phản đối chuyện này, vì dẫu sao tình cảm cũng không đến từ hai phía, kết cục cũng sẽ chẳng tới đâu cả."

Hắn không khỏi nhíu mày xót xa, khẽ nắm lấy hai vai cô:

"Nhưng chí ít thì nó cũng nên tổ chức một buổi gặp mặt đàng hoàng giữa hai bên gia đình rồi hẵng thông báo hủy hôn chứ không nên nói thẳng toẹt với chị như vậy, nó sai rõ mà..."

"Chị không thất vọng vì bị hủy hôn, Dongmin không nói điều đó với chị." 

Khẽ gạt tay hắn xuống, cô cụp mắt, môi cố gắng nhếch lên một nụ cười nhạt: 

"Thú thật thì khi nghe đến chuyện đính hôn, chị cũng nhen nhóm hy vọng. Dù rằng hiện tại Dongmin không có tình cảm với chị, nhưng sau này chị sẽ trở thành người đồng hành cùng cậu ấy, ở bên săn sóc và giúp đỡ cậu ấy. Ít hay nhiều thì cũng có thể phần nào khiến cậu ấy lay động, hoặc có thể xuất hiện nhiều hơn trong quãng đời sau của cậu ấy là đủ rồi. Thậm chí, chị còn chuẩn bị sẵn cho viễn cảnh nếu một ngày sau này Dongmin đề nghị ly hôn khi cậu ấy đã tìm được người mình yêu, thì chị cũng sẽ đồng ý và ủng hộ..."

Càng nghe, bàn tay buông dưới lai quần của hắn càng siết chặt.

"...nếu người ấy không phải là người đã từng đầu ấp tay gối với bố cậu ấy."

"...Sao?"

Mắt hắn hơi mở lớn, đồng tử co lại, toàn thân cứng đờ.

Shin Jihye tự đưa tay lên ôm lấy hai cánh tay mình, vai khẽ run rẩy:

"Chị đã thấy họ... hai người họ, hôn nhau trước tòa trụ sở."

Cô cảm thấy như mình đã chứng kiến điều gì đó sai trái, vượt quá ranh giới thông thường. Người mình thích lại thân mật với mẹ kế của chính mình, điều đó khiến cô không chỉ tổn thương vì bị dập tắt mọi hy vọng, mà còn cảm thấy bị xúc phạm đến tận gốc rễ của những giá trị cô từng tin tưởng về gia đình, về đạo đức, về tình yêu trong sạch.

"Chị... chị phải làm sao đây Mingyu?" Cô bước đến, vùi đầu vào lòng hắn, hai vai run lên, giọng như sắp vỡ tan "Chị vẫn chưa thể ngừng thích Dongmin, nhưng đồng thời cũng không thể chấp nhận hành động vượt quá luân thường đạo lý của em ấy được. Chị muốn trừng phạt họ, nhưng cũng không thể..."

Kim Mingyu thất thần, nhìn người đang vụn vỡ trong lòng mình, không biết phải làm sao. Hắn cũng đang rối bời như chính cô vậy, thậm chí hắn còn muốn Lee Dongmin phải trải qua cảm giác gấp mười lần hắn hiện giờ.

Hắn mím môi, rồi khẽ nắm vai Shin Jihye, đẩy nhẹ ra:

"Chị."

Jihye với đôi mắt đỏ hoe ngẩng lên.

"Em không muốn sau này chị sẽ phải chứng kiến nhiều thứ như vậy, thế nên chúng ta cũng nên phản đối chuyện đính hôn của chúng ta đi. Chị không nên lấy thằng Dongmin, em hay bất cứ người nhà Lee - Yamazaki nào cả. Gia tộc này là một gia tộc độc hại và bệnh hoạn, kể cả chính em là một thành viên trong đó cũng không khỏi ghê tởm với chính dòng họ của mình. Em không muốn chị rồi cũng sẽ bị vùi dập như những phụ nữ khác trong nhà."

Jihye mím môi.

"Và em sẽ khiến thằng Dongmin cũng phải trải qua cảm giác tổn thương như chị. Em hứa đấy."

.

.

.

.

Kim Mingyu chớp mắt, thoát khỏi dòng suy nghĩ. Hắn đưa tay cào tóc ra sau và thở dài một hơi, rồi ngẩng đầu nhìn về phía dãy nhà của ông nội.

"?"

Nghe có tiếng bước chân tới gần, hắn khẽ nghiêng mặt nhìn lại. Thấy người đang bước tới là ai, khóe môi hắn liền nhếch lên, giọng mang theo sự khiêu khích rõ rệt:

"Ồ, xin chào anh trai yêu dấu. Chuyến đi Nhật thế nào?"

Lee Dongmin mặt không biến sắc. Nghe vậy, anh cũng khẽ nhếch miệng đáp lại, giọng đều đều:

"Không phải bây giờ mày nên ở chỗ chú để họp bàn cho phiên tòa sắp tới sao? Cậy vào truyền thông nhà họ Shin nên có vẻ tự tin quá nhỉ?"

Nhìn nụ cười đạo mạo kia, Kim Mingyu cố giấu nắm tay đang siết lại dưới lai quần. Song trên mặt vẫn treo nụ cười đáp lại:

"Tao không quan tâm lắm đến cái phiên tòa kia đâu. Tươi tắn thế này cũng là nhờ hai ngày qua được ngủ rất ngon thôi."

"..."

Đến đây, không khí giữa cả hai đột ngột rơi hẳn xuống tĩnh lặng. Nụ cười trên miệng của Lee Dongmin tắt dần, chỉ còn lại cảm giác âm u lạnh lẽo. Ánh mắt anh tối sầm lại, nhìn thẳng vào hắn mà không chớp.

Kim Mingyu thấy vậy liền bước đến gần, đối diện anh, ánh nhìn càng thêm thách thức:

"Giờ thì tao hiểu tại sao mày lại làm mấy trò điên rồ đấy rồi. Công nhận, sống khốn nạn thoải mái thật đấy. Không cần quan tâm đến ánh mắt hay phán xét của người khác, chỉ cần ưu tiên cảm xúc của mình thôi."

Đáy mắt Lee Dongmin càng lúc càng tối tăm:

"Tao cũng không ngờ là thằng cún con nhát cáy như mày cũng dám làm vậy."

"Quên à?" Kim Mingyu khẽ bật cười, rồi hơi rướn người ghé sát lại, giọng thấp xuống và sắc lạnh "Chúng ta có chung một nửa dòng máu đấy. Cái gia đình nhà mình sống tử tế mới khó, chứ khốn nạn thì từ trong máu rồi."

Lee Dongmin không phản ứng, chỉ khẽ híp mắt nhìn hắn. Ánh mắt ấy lạnh lẽo đến mức khiến không khí xung quanh như nặng nề hơn.

"À mà, nếu mày thật lòng thích anh ta thì chia buồn nhé." Hắn đưa tay vỗ vỗ lên vai anh, làm ra vẻ an ủi, nhưng giọng đầy mỉa mai "Cho dù mày có dùng đủ trò để cưỡng ép hay trói buộc thì trong lòng anh ta cũng không có chỗ cho mày đâu. Anh ta ngủ với mày thì cũng ngủ với tao được thôi, mày chẳng đặc biệt hơn tao đâu. Nên nếu vì chuyện tối hôm đó mà mày định trút giận lên anh ta hay tìm cách nhốt tiệt anh ta lại để cách ly với những người khác thì nên bỏ đi, chỉ khiến mày trong mắt anh ta càng điên rồ hơn thôi."

"..."

Anh không đáp, ánh mắt vẫn hướng về phía trước. Kim Mingyu cũng không nói thêm. Hắn lách qua người anh bỏ đi.

"Tao dù có là thằng điên trong mắt anh ấy, thì cũng phải thằng điên nhất."

Bước chân hắn dừng lại khi Lee Dongmin chợt lên tiếng. Hắn ngoái đầu, nhăn mặt nhìn anh với vẻ quái dị.

"Mày còn trẻ con lắm Mingyu ạ, nên mày mới chỉ nghĩ được cách đó thôi."

Lee Dongmin khẽ nghiêng đầu, cong mắt một cách thiên chân, nhưng chỉ khiến hắn có cảm giác rất kinh dị:

"Mày có điên đến thế nào, thì vẫn phải gọi tao một tiếng anh. Mấy cái trò mày vừa nói chỉ có trẻ con mới dùng. Đánh giá anh trai hơi đơn giản rồi đấy em trai ạ."

****

Phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào thứ ba tuần tới.

Luật sư Han vừa gọi điện đến cho cậu. Nhờ vào những tài liệu mật mà Kim Mingyu đưa cho, phía đội ngũ luật sư đánh giá rằng phiên tòa tới sẽ rất khả quan. Kể cả phía Kim Các có dùng đủ nguồn lực thao túng truyền thông thì những bằng chứng này cũng sẽ phải khiến phiên tòa được đặc biệt chú ý, các nhà chức trách cao hơn cũng sẽ phải vào cuộc.

Jeon Jungkook vừa cúp máy thì khẽ vuốt cổ họng, ho khan mấy tiếng. Cũng do đêm hôm trước sau khi làm trận hoan ái kịch liệt còn ngâm bồn nước rõ lâu, cộng thêm đi ngủ muộn, ngủ chập chờn, không sốt mới lạ. Cậu uống qua loa mấy viên thuốc rồi lại đến bàn làm việc.

Trong thời gian còn đang đấu tố vụ Kim Các Tự này cậu không đi lên công ty, nhưng những việc chính ở LRE vẫn phải phụ trách điều hành và quản lý, thêm cả vài việc ở bên Rượu vang Yamazaki nữa. Jungkook không đề cao hay lý tưởng hóa cái lối sống cuồng công việc này đâu, nhưng chẳng qua là do thói quen rồi. Cậu ngồi không cũng không chịu được, hơn nữa cậu cũng nên lo toan dần cho cuộc sống sau này của mình sau khi vụ này kết thúc. Nếu có đi bôn ba xứ người thì cũng nên tích cóp dần một khoản.

Trước kia khi còn sống, Lee Kanghyeon có để cho cậu đứng tên hưởng thụ bảo hiểm của ông, cùng vài tài sản dưới bất động sản, trong đó có cái vườn đua ngựa Lee Dongmin từng nhắc đến. Nhưng Jungkook quyết định sẽ không động vào chỗ tài sản đó. Dù gì thì thỏa thuận năm xưa cậu cũng chưa trả được cho ông ta, và tuy là cả hai đã không thể cứu Park Jongwoo, nhưng trong suốt mười năm ông ta đã cho cậu một cuộc sống hoàn toàn khác, đúng nghĩa là đổi đời. Jungkook dự định sẽ dùng chỗ tài sản đó để lập một quỹ từ thiện cho các trại trẻ mồ côi, sau sẽ nhờ thư ký Ahn quản lý.

Đang mải ngồi suy nghĩ thì có tiếng chuông cửa.

Cậu khẽ ngẩng đầu. Chỗ này chỉ có Lee Dongmin là thường xuyên lui tới, nhưng anh ta chẳng bao giờ gõ cửa hay bấm chuông cả, cứ coi như nhà mình mà tự nhiên vào. Jungkook cũng không nhớ có khách nào đến tìm mình vào giờ này, khả năng cao nhất có thể là Jung Jaehyun. Song, cậu vẫn đứng dậy, đi ra mở cửa.

"Anh."

Ngay lập tức cậu đã tràn ngập trong mùi nước hoa nam tinh tế, sang trọng và vòng tay ôm siết lấy ấm áp của người đối diện. Jeon Jungkook ngơ ra, đáy mắt không kịp giấu vẻ bất ngờ:

"Cậu-"

"Anh có nhớ em không ạ?"

Anh mỉm cười, khẽ ngắt lời cậu, vừa ôm siết lấy Jungkook vừa đẩy bước cả hai vào trong nhà, một tay tiện vòng ra đóng cửa lại.

"Em đã nghe lời anh rồi, hôm nay em bấm chuông cửa nên chắc anh đã không nghĩ là em phải không?"

Tay anh đưa lên khẽ vuốt ve khuôn mặt cậu, đầu ngón tay thuôn dài mơn nhẹ từ thái dương trượt xuống dưới cằm.

"À... ừ."

Jungkook vẫn chưa ngớt ngơ ngác nhưng đã kịp lấy lại phản xạ đáp lại. Cậu khẽ rụt cằm khi ngón tay anh mân mê khiến cậu cảm thấy nhồn nhột.

Đột nhiên, bàn tay đang mơn trớn dịu dàng nắm chặt lấy cằm cậu, ép ngẩng lên, đối diện với đôi mắt tối đen không chớp của anh. Dù trên môi vẫn đang cong lên một nụ cười, nhưng ánh mắt ấy khiến Jungkook rùng mình:

"Vậy anh đã tưởng em là ai vậy? Thằng em trai khác mẹ của em à?"

Mặc dù cậu đã chuẩn bị tâm lý trước lúc trở về kiểu gì Lee Dongmin cũng sẽ nổi điên một trận, nhưng đối diện trực tiếp thế này cảm giác vẫn rợn ngợp hơn so với trong hình dung rất nhiều. Cậu không tài nào đoán được anh ta sẽ làm gì hay phản ứng như thế nào.

Nhìn đồng tử to tròn đen láy của cậu hơi rưng rưng một tia bối rối và muốn lảng tránh, anh khẽ chớp mắt một cái khiến bầu không khí cảm giác như vừa giãn ra đáng kể. Đồng thời anh buông cằm cậu ra, chuyển sang dịu dàng ôm lấy hai bên má cậu:

"Em nói là em nhớ anh."

Jeon Jungkook còn chưa kịp thích nghi với chuyển biến biểu cảm quá nhanh này đã phải ậm ờ đáp:

"Tôi... cũng vậy."

"Thật không ạ?"

Anh cong mắt cười toe toét, giờ lại trông như cún con. Jungkook thoáng bối rối, lảng mắt đi:

"...Không biết."

"Anh ơi~"

Anh lại đột ngột ôm lấy cậu, vùi mặt vào hõm cổ khẽ dụi dụi, kéo dài giọng như làm nũng, nhưng cánh tay càng lúc càng siết chặt như muốn khảm cậu vào mình khiến Jungkook khẽ nhíu mày nhưng không thể đẩy ra nổi.

"Em rất muốn hỏi chuyện anh về đêm hôm đó đấy, nhưng bây giờ chúng ta có chuyện quan trọng hơn nên chuyện đó sẽ nói sau vậy."

Jungkook khẽ giật mình khi môi anh chạm lên da cổ cậu, nấn ná gây cảm giác như giật điện. Cậu phải ngay lập tức luồn tay vào tóc anh kéo giật ra khi mà cảm thấy răng anh vừa cạ lên da mình như chuẩn bị cắn xuống. Trước phản ứng nhạy cảm của Jeon Jungkook, dù cho đang bị giật tóc ngửa đầu ra sau, Lee Dongmin vẫn nhếch miệng một vẻ hài lòng.

Jungkook nghiến răng, hai bên thùy tai đã đỏ hồng:

"Có chuyện gì quan trọng thì nói mau đi."

"À, chuyện này quan trọng lắm, đứng nói không được."

Anh cười cười, rồi nhấc bổng cậu lên, đem cả hai ngồi phịch xuống sofa. Jungkook giãy giụa muốn khỏi đùi anh thì Lee Dongmin đã dùng một tay nắm lấy bắp đùi cậu, lực đầu ngón tay nhấn xuống, bóp chặt.

"A-!! Địt mẹ thằng--"

"Ngồi yên nào anh yêu, kẻo ngã thì em xót."

Jungkook cắn môi, trừng mắt. Nếu biết xót thật thì đã không bóp đùi cậu như muốn cắm cả móng tay vào thế đâu. Song, cậu cũng chịu ngồi yên để anh ta nói cho xong cái chuyện này.

Lee Dongmin hài lòng nới tay ra:

"Anh à, dù sao thì trong mắt đám người bọn họ, chúng ta đã thành cái mối quan hệ thân trên thân dưới rồi..." Vừa nói anh vừa xoa xoa chỗ mình vừa bấu trên đùi cậu. "...cho nên em đã quyết định và đề xuất với ông nội..."

Đến đây, Jungkook liền nhíu mày, nhìn anh ngờ ngợ. Lee Dongmin nhìn cậu với đôi mắt cong lên ngọt ngào, khẽ cầm lấy tay cậu đưa lại gần, môi gần chạm vào đốt ngón tay:

"...rằng em muốn anh trở thành phối ngẫu của em."

"Điên thật rồi!"

Kim Mingyu ôm đầu rít lên, giọng đầy kinh ngạc và bực bội:

"Không đời nào ông nội lại có thể chấp nhận loại chuyện đó! Thằng đó, nó--"

Hắn đứng dậy khỏi ghế, đi lòng vòng trong phòng. Dù biết là kiểu gì Lee Dongmin cũng sẽ làm chuyện điên rồ gì đó để trả đũa lại, nhưng hắn cũng không ngờ là anh lại dám làm cả cái cách này. Hắn không khỏi lắc đầu, cố tự huyễn hoặc:

"Không đâu, chắc chắn là nghe nhầm."

"Em không có nghe nhầm đâu!"

Gaeul lập tức minh oan cho bản thân, giọng khẳng định chắc nịch:

"Em đã nghe rất rõ. Khi ấy ông nội còn quát lên và đập hết đồ đạc trong phòng cơ. Thậm chí còn giơ tay định đánh anh Dongmin, nhưng anh ấy đã chặn lại."

Thấy phản ứng của Gaeul, Kim Mingyu đành mím môi, day day trán rồi vuốt xuống mặt. Vẻ mặt hắn như đang phải dần chấp nhận với sự thật khó tin ấy.

Gaeul nhìn anh mình, nhíu mày nghi hoặc:

"Anh, anh phản ứng như này... Không lí nào tự dưng anh Dongmin lại có quyết định điên rồ như thế, dù sao thì anh ấy cũng là người lý trí, trừ khi có người kích động anh ấy."

Kim Mingyu lặng lẽ xoay mặt đi. Thấy vậy, Gaeul càng có cảm giác nghi ngờ của mình không phải hoang đường. Con bé nói tiếp, giọng điệu cứng hơn:

"Anh Dongmin chắc chắn sẽ không vô cớ hủy hôn với chị Jihye, vì dù gì cuộc định hôn này là cần thiết cho sau này khi anh ấy lên làm gia chủ. Nên nếu vậy thì hẳn là anh ấy đã có đối tượng trong lòng, hoặc là mối liên hôn khác hời hĩnh hơn. Vế sau không khả thi, vế trước thì..."

Con bé nheo mắt, xoa xoa cằm:

"Anh ấy nói đối tượng phối ngẫu là Jeon Jungkook..."

Kim Mingyu đứng nghe đứa em mình tự suy luận tự nói thì chỉ biết im lặng, tránh mặt đi. Tai hắn hơi nóng lên. 

Hàng mày của Gaeul càng lúc càng nhíu lại, rồi đột ngột chỉ điểm ông anh mình, vẻ mặt nó vỡ ra như vừa chứng kiến điều gì đó quá kinh hoàng:

"Có... có phải người anh Dongmin thích là Jeon Jungkook, và anh đã ngoại tình với anh ta đúng không?"

Kim Mingyu lập tức phủ nhận, giọng gấp gáp:

"Không! Anh không ngoại tình! Đó không phải ngoại tình-"

Chợt nhận ra mình lỡ miệng, hắn lập tức ngậm lại. Nhưng nào có thể qua được Gaeul. Con bé này nhìn vậy chứ rất để ý, đầu óc rất nhanh nhạy. Đã là con của Lee Kanghyeon thì chẳng đứa nào bình thường cả.

"'Không phải ngoại tình'? Vậy anh đã làm gì với Jeon Jungkook vậy?"

"...Không có gì cả."

Nhưng tai hắn đã phản bội chủ, đỏ như rỉ máu, làm Gaeul càng nheo mắt nghi ngờ. Biết con bé sắp sửa nghĩ đến cái gì, hắn vội vàng cướp lời trước:

"Chuyện này phức tạp lắm. Bao giờ em đủ lớn thì anh giải thích cho sau."

Nghe vậy, con bé đành nuốt ngược vào trong họng. Có vẻ trong đầu nó đã nghĩ hắn và Jeon Jungkook có cái mối quan hệ bất chính ấy rồi, mà cũng có phần không sai. Hắn cũng không biết giải thích sao được.

Song, con bé lại hỏi, giọng về cuối có phần hơi trách móc:

"Vậy còn chị Jihye thì sao? Chẳng phải anh thích chị ấy sao? Sao anh có thể làm vậy?"

Hắn im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài một tiếng:

"Nếu chị ấy có thích lại anh thì anh cũng sẽ không cưới chị ấy được đâu, nên anh đã từ bỏ rồi."

"Tại sao?"

"Gaeul, em sau này có muốn sống một cuộc đời giống mẹ em hay các dì không?" 

Hắn hạ giọng, nghiêm túc hỏi. Con bé ngơ ra một lúc, rồi khẽ mím môi, không trả lời. Hắn bèn nói tiếp:

"Anh cũng không mong em sẽ sống như họ, cả chị Jihye cũng thế. Nên điều tốt nhất anh có thể làm cho chị ấy chính là không cưới chị ấy."

"..."

Gaeul chậm rãi cụp mắt, chợt khẽ phì cười:

"Trông anh ngố đần vậy mà cũng suy nghĩ sâu sắc quá. Nổi da gà rồi này."

"Ô cái con này?"



Sau đấy Gaeul tạm biệt hắn rồi chạy về phía gian nhà phía sau để tìm mẹ.

Kim Mingyu lúc này mới tắt dần dáng vẻ đùa cợt lúc nãy. Hắn lấy điếu thuốc ra đưa lên miệng châm. Tay hắn đút vào túi quần định lấy điện thoại. Hắn muốn gọi cho Jeon Jungkook, nhưng nghĩ lại, khả năng cao Lee Dongmin đang ở chỗ cậu. Nếu hắn gọi đến chắc chắn sẽ làm khó cậu trước thằng anh tâm thần của hắn, nên lại thôi.

Hắn lầm bầm, khẽ rít sâu một hơi. Chắc phải chờ đến khi gặp nhau ở phiên tòa ngày thứ ba thì mới có thể nói chuyện rồi.

****

Jeon Jungkook nhìn bản thân trong bộ kimono màu lam trước gương, rồi nghiến răng đấm tay xuống bàn.

Chắc chắn là do ở cạnh tên điên kia nhiều quá nên bị lây cái điên của anh ta rồi chứ không đời nào cậu lại đi chấp thuận với cái đề xuất quái gở đấy cả.

"Ái chà..."

Lee Dongmin mở cửa bước vào, vừa vặn thấy Jeon Jungkook đã sửa soạn xong xuôi thì hơi bĩu môi thất vọng:

"Anh đã mặc xong đồ rồi sao? Tiếc ghê..."

"Tiếc cái gì?"

Jungkook liếc anh một cái, rồi lách qua người Lee Dongmin muốn đi ra ngoài. Nhưng anh ta đã nắm lấy đai lưng cậu kéo giật lại. Jeon Jungkook hoảng hốt cố gắng giữ lấy nhưng không kịp. Không biết anh kéo kiểu gì mà nút thắt tuột ra hết, khiến cậu vừa mất không ít thời gian để thắt nó lại vừa nghiến răng quay lại trừng mắt với anh, không quên duỗi tay đấm anh một cái.

Lee Dongmin dường như chẳng quan tâm, chỉ cong môi cười một vẻ tinh quái. Nhân lúc Jeon Jungkook còn đang loay hoay cố quấn cái đai lại thì anh đã thò tay vào vạt chồng dưới đùi vén lên. Kimono cậu mặc là loại không đi cùng với quần hakama nên khi anh vén hết lớp vạt chồng ra là lộ ngay đùi rất dễ dàng. Jeon Jungkook hoảng hốt tát vào tay anh:

"Địt mẹ thằng điên này!!"

"Em giúp anh cởi ra mặc lại cho đàng hoàng."

"Mày rồ nó vừa-- Á con chó đẻ dừng lại ngay!!"

Nhân viên bên ngoài nghe tiếng động lộn xộn kèm với tiếng chửi rủa trong phòng thử đồ vọng ra thì hoang mang nhìn nhau, nhưng cũng không dám ho he gì.

Một lúc sau, hai vị khách quý của cửa hàng mới từ trong đó trở ra. Một người môi cười thỏa mãn, người còn lại tức tối phủi lại vạt áo, đi thẳng ra ghế chờ ngồi trước không thèm ngoái lại nhìn người kia.

"Dạ thưa ngài..." Nhân viên phụ trách bước đến gặng hỏi.

Lee Dongmin quay sang, rút thẻ đưa cho cô, giọng bình thản:

"Lấy bộ này, và thêm cả bộ hoa văn mẫu đơn tử đằng anh ấy đã thử trước đó nữa."

"Dạ vâng thưa ngài."

Nhân viên kính cẩn nhận lấy thẻ, còn tranh thủ nhìn anh thêm cái nữa trước khi đi làm nhiệm vụ. Một phần là vì vị khách này có khuôn mặt đẹp đến vô thực, một phần là vì hình như bên má anh ấy còn có lờ mờ vết ngón tay thì phải.








.

.

.

"Bố, chuyện này là thế nào? Sao bố có thể chấp nhận được cho cái loại chuyện ngang trái này được cơ chứ?!"

"Anh cả, em biết anh nuông chiều thằng nhóc Dongmin, nhưng thế này là quá lắm rồi!"

Ông nội day day trán trước những âm thanh dồn dập tứ phía. Rồi đột ngột đập mạnh xuống bàn, ông quát lên:

"Trật tự!"

Các trưởng bối ngồi hai bên lập tức giật mình, không khí trong phòng trở nên im ắng.

"Tất nhiên là làm gì có chuyện ta đồng ý cho nó cưới thằng ranh đó chứ." Ông nội rít mạnh một hơi từ tẩu, rồi thở phì ra, nghiến nghiến hàm răng. "Đây chỉ là một bước đi nhân nhượng thôi. Dongmin rất cứng đầu, chúng ta càng cấm cản nó sẽ càng cố làm cho bằng được. Vậy nên trước tiên cứ tạm thời tổ chức buổi gặp mặt này để làm xuôi lòng nó đã, để cho nó thấy chúng ta không có ý định phản đối hay muốn đối đầu với nó."

"Nhưng-"

Có một người định lên tiếng thì ông nội giơ tay chặn lại:

"Việc Dongmin dám hiên ngang đưa ra đề xuất này với ta chứng tỏ nó sẵn sàng về phe và bảo vệ Jeon Jungkook. Nó là đứa khó đoán, lại lý trí đến tàn độc. Đừng có lôi mấy cái tình thân hay giọt máu đào ra để nói chuyện với nó, nó không động tâm đâu. Thời điểm hiện tại nếu nó thực sự quay sang giúp đỡ Jeon Jungkook thì nguy cấp cho chúng ta là chắc chắn."

"Vậy cho nên lát nữa hãy thể hiện cho bọn họ thấy chúng ta rất thiện chí với buổi gặp mặt hôm nay."

Lee Dongmin nói, tiện tay đưa lên chỉnh lại tóc tai cho cậu.

"Bọn họ không muốn làm phật lòng em, và dù không muốn thừa nhận nhưng bọn họ cũng rất thèm khát năng lực kiếm tiền của anh. Em nghĩ rằng nếu anh ngỏ ý muốn quay lại làm việc cho bọn họ thì đám già đó có thể sẽ cho giải quyết nhanh vụ đấu tố này và coi nó như là một mâu thuẫn tự giải quyết nội bộ với nhau đấy."

Jungkook khẽ cười khẩy, một cách mỉa mai. Cậu định nói gì đó thì nhận ra bọn họ đã đến gian phòng tổ chức buổi gặp mặt hôm nay nên đành thôi.

Lee Dongmin quay sang nhìn cậu, giọng trầm ấm mang theo tiếng cười khẽ nơi cuống họng:

"Trong trường hợp bọn họ bắt chúng ta phải chứng minh mối quan hệ hay nghi ngờ đây chỉ là dàn xếp giữa anh và em, thì lúc đó..." Anh ghé gần tai cậu, cố tình nói với giọng điệu gợi cảm "...đừng ngại ngần trèo lên đùi em và hôn em thật nhiệt tình đấy nhé."

Jeon Jungkook khẽ huých cùi chỏ vào eo anh đẩy ra, khóe miệng giật giật cười nhạt:

"Thơm má là cùng lắm rồi. Tôi không có nhu cầu làm trò ân ái với một tên Lee - Yamazaki bệnh hoạn trước mặt một đám Lee - Yamazaki bệnh hoạn."

"Ây cha..." Anh cong mắt cười cười, tay vòng ra sau lưng cậu vỗ nhẹ phát dưới mông rồi từ từ vuốt dọc lên. "Bọn họ còn được xem thước phim khiêu dâm của chúng ta rồi thì một nụ hôn có là gì. Anh muốn tập dượt trước không?"

"Thôi ngay đi không cái thằng thần kinh này! Bỏ tay--"

Jungkook rùng mình, vừa hất cái tay dưới mông mình ra thì đã phải vội đưa lên để chặn cái mỏ đang dí tới.

Đúng lúc đó, nhân viên bên trong kéo cửa cái xoạch.

Cái cảnh nhố nhăng của cả hai đều bị những kẻ bên trong nhìn thấy.

Ông nội ngồi ở chính giữa phòng khẽ giật giật bộ râu dài, tay đã siết chặt cái tẩu như muốn bóp nát nó khi mà thằng cháu trai ông kỳ vọng nhất đang không hề kiêng dè các bậc trưởng bối ở đây mà đặt tay lên hông của kẻ đã từng là vợ nam của bố mình, trên mặt anh vẫn còn nở nụ cười như không có gì phải ngại ngùng, như cố ý để mọi người thấy.

"Lee Dongmin."

Ông khẽ gằn giọng, rít qua hơi thở.

Lúc này, anh mới bỏ tay khỏi vùng dưới thắt lưng Jungkook mà chuyển qua đặt nhẹ sau eo cậu, đứng lại cho ngay ngắn cẩn thận, rồi khẽ cúi đầu chào.

Jungkook liếc qua sắc mặt của gia chủ, rồi liếc sang khóe môi đang kéo lên nụ cười đúng mực của Lee Dongmin, khẽ nhướn mày. Rõ ràng khi nãy còn dặn dò cậu nên cố gắng tỏ ra thiện chí, thế mà hành động của anh ta lại cứ như đang cố tình chọc cho đám người trong đây muốn sôi huyết áp cả đám vậy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co