Truyen3h.Co

ADAMN | [gyukook/eunkook]

bốn mươi tám.

variscite__


"Cậu Kim Mingyu, ngài Lee Kanghoon đã tới rồi ạ."

Người làm khẽ kéo cửa phòng, thông báo với hắn một tiếng nhỏ nhẹ.

Kim Mingyu khẽ ngẩng đầu lên, vừa vặn đúng lúc chú của hắn bước vào, trong bộ Kimono xám đậm, dáng vẻ uy nghiêm nhưng đôi mắt lại hiền từ đến lạ.

"Tối muộn thế này rồi cháu còn đến tìm ta có việc gì?"

Đôi mắt hắn dừng ở những bọt khí lăn tăn trong tách trà một lúc, hơi nước bay lên mờ ảo, thì mới ngẩng lên, đối diện với khuôn mặt của chú mình, giọng trầm ổn:

"Cũng muộn rồi nên cháu sẽ không vòng vo."

Lee Kanghoon im lặng chờ đợi, tay phải vô thức xoay chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út.

"Chú..." Hắn hỏi, ngón tay siết chặt vào thành ghế, "Trước hết là cháu có thắc mắc, chú đã biết cháu đem USB tài liệu mật của Kim Các Tự cho Jeon Jungkook rồi phải không ạ? Vậy tại sao chú không làm gì cháu?"

Hàng mày của Lee Kanghoon khẽ động nhẹ, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt không thể hiện gì như một tảng băng trôi. Ông ta chậm rãi đáp:

"Chuyện đó lí do là vì ta đã có thể lường trước trường hợp cháu sẽ giúp đỡ Jeon Jungkook. Một đứa cứng rắn và lý trí như Lee Dongmin còn xiêu lòng trước cậu ta, thì đứa trẻ vốn nhạy cảm và dễ mủi lòng như cháu trong giây phút bốc đồng nào đó có vì xót xa hay thương hại mà giúp đỡ cậu ta là chuyện hoàn toàn có thể đoán được."

Bàn tay đặt dưới đùi của hắn hơi co lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay.

Lee Kanghoon nói tiếp, nhàn nhã nâng tách trà lên môi:

"Chính vì vậy mà ta cũng đã có sẵn biện pháp phòng hờ là cài người vào đội ngũ luật sư của Jeon Jungkook. Định rằng phiên tòa đó sẽ lật ngược giành thế chủ động, nhưng không ngờ lại bị sự kiện của Lee Dongmin thay đổi hoàn toàn kế hoạch. Cơ mà thế này cũng tốt, cái gì giải quyết trong nội bộ cũng dễ dàng hơn là phô phang cho cả thiên hạ chõ mũi vào."

"Tốt sao?" Hắn bấy giờ mới khẽ mở miệng, mày chau lại thành đường thẳng, giọng run run vì tức giận "Chú cho rằng việc đòi phối ngẫu với vợ cũ của bố mình là tốt sao? Và cả cái Kim Các Tự nữa, mười ba xác chết không phải chỉ là vấn đề nội bộ đâu, mà là hình sự đấy chú!"

Lee Kanghoon chậm rãi đặt tách trà xuống, tiếng cạch nhẹ vang lên trong phòng tĩnh lặng, nhìn hắn một cái rồi khẽ thở dài, như thể đang nhìn một đứa trẻ không chịu lớn:

"Nói về chuyện của Lee Dongmin, như lời nó đã nói, xét về mặt pháp lý chuyện đó không vi phạm gì cả, và bọn ta cũng không ai có tư cách nói về mặt đạo đức với nó. Lee Dongmin là một đứa rất khó đoán, lại cứng đầu, nó đã muốn gì là phải làm cho bằng được. Cho dù phía gia tộc có ngăn cấm thì nó lại càng cố tìm ra cách để thực hiện, có khi còn tàn nhẫn hơn, cho nên để tránh xung đột trong gia đình, bọn ta mới phải mắt nhắm mắt mở đồng ý với nó."

Hắn im lặng không nói gì, chỉ rũ mắt xuống vẻ trầm ngâm, hai tay đan vào nhau.

"Bởi vì sau này nó sẽ là trụ cột..." Lee Kanghoon tiếp tục, giọng nặng nề. "...mọi người đều không muốn nó phật lòng, bất mãn và có thể quay ra cắn ngược lại. Lí do này dẫn đến khả năng nếu phiên tòa tiếp tục diễn ra, Lee Dongmin tham gia trực tiếp giúp đỡ Jeon Jungkook thì gia tộc này sẽ khốn đốn đấy. Còn về những xác chết kia, hiện giờ đã có bằng chứng nào kết luận là do chúng ta gây nên chưa? Hay là do có kẻ muốn hãm hại danh tiếng của chúng ta nên đã sắp xếp vụ này? Cháu phải tỉnh táo Mingyu à, đừng để thế lực ngoài luồng dắt mũi."

Kim Mingyu định mở miệng phản bác thì Lee Kanghoon đã ngắt lời, nhìn thẳng vào mắt hắn:

"Đó là lí do ta không trách móc hay trừng phạt gì cháu về hành động dại dột kia, là vì cháu bản chất là đứa rất ngoan ngoãn và trung thành, những sai lầm như kia là có thể điều chỉnh và sửa sai được vì nó không thuộc về bản chất."

Đến đây, đáy mắt hắn có phần ngờ vực nhìn người đàn ông, cái nhìn của kẻ đang cố gắng đọc vị ý định thật sự.

"Thực lòng mà nói, nếu có quyền quyết định, ta nhất định sẽ chọn cháu làm trụ cột. Một đứa như Lee Dongmin thì quá nguy hiểm. Nó chỉ được cái mặt giống Lee Kanghyeon hơn thôi, chứ bàn về tính cách thì cháu mới là người đem lại cảm giác giống anh trai ta nhất."

Môi hắn hơi mím nhẹ lại, cổ họng như bị nghẹn.

"Cháu thấy đấy..." Lee Kanghoon ngả người ra sau, tựa vào lưng ghế. "...ta có vợ mà vợ ta lại chẳng thể sinh con. Nếu không vì gia tộc ta cũng chẳng đời nào kết hôn với người phụ nữ đấy."

Đến đây, hắn vội đáp lại với giọng hơi khàn, hai tay siết chặt:

"Cháu thấy thím là người rất tốt, chú đừng nói vậy, cho dù là--"

"Ta nói ở đây là thực tế, Mingyu à." Lee Kanghoon ngắt lời hắn, mắt hơi cong lên nụ cười buồn, "Kể cả những người khác cũng vậy thôi, gia tộc ta có mấy ai kết hôn là vì tình yêu thật lòng đâu. Đều là giao dịch, đều là toan tính."

Trong lòng hắn có một nỗi bồn chồn khó tả như có kiến bò khi mà hắn có thể nhận thấy chú hắn như đang nói ẩn ý gì đó. Giả thuyết nảy sinh trong đầu hắn lúc này đang tự dọa chính hắn sợ.

Lee Kanghoon khẽ vươn tay vỗ nhẹ vai hắn, chợt cười rất hiền từ:

"Cũng bởi vì không có con, cho nên ta rất yêu quý cháu, coi cháu cứ như là con ruột của ta vậy, Mingyu à."








"Không đời nào."

Jeon Jungkook nhướn mày, đôi mắt mở to đầy nghi hoặc:

"Cậu đang kể kịch bản phim AI cho tôi nghe đấy à?"

"Trên đời này không gì là không thể mà anh."

Lee Dongmin mỉm cười, khẽ ghé đầu xuống gần, tay đang giúp cậu xoa bóp vai:

"Em còn nghĩ nếu đã là người nhà Lee - Yamazaki thì càng có khả năng cao ấy chứ."

"Kim Mingyu chắc chắn là con của ngài Lee."

Cậu đưa tay lên chặn trán anh lại khi Lee Dongmin rướn gần muốn hôn má cậu, giọng kiên định:

"Tôi ở với bố cậu còn nhiều hơn hai cậu đấy."

"Vậy thì động cơ giết người của chú ta là gì?"

Anh bắt lấy cổ tay đó của cậu, áp lên má mình, hơi nghiêng đầu hôn nhẹ lên lòng bàn tay, môi ấm áp chạm vào da:

"Nếu là vì quyền thừa kế Kim Các Tự, thì lí do này em thấy chưa đủ thỏa đáng. Vốn dĩ ông bô em đâu có muốn Kim Các, và điều gì khiến chú ta chắc chắn nếu ông bô em chết thì Kim Các sẽ thuộc về chú ta? Chẳng phải vẫn còn em và thằng Mingyu, và còn cả các trưởng bối khác sao?"

Jeon Jungkook im lặng không đáp, môi mím chặt.

Lee Dongmin đưa tay mơn trớn theo đường nét khuôn mặt cậu xuống đến cằm, rồi khẽ xoay mặt cậu về phía mình, nâng cằm lên để bắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh:

"Không phải là em không tin lời anh, nhưng mà để kết tội giết người thì phải có động cơ đủ mạnh để chứng minh trước pháp luật. Em tin lời anh nói, song em cần bằng chứng thì mới có thể giúp anh được."

Jeon Jungkook khẽ rũ mắt, hơi cắn nhẹ môi dưới rồi lại nhìn lên, ánh mắt đầy do dự:

"...Tôi không có bằng chứng nào khác cả. Tôi biết Lee Kanghoon là người giết ngài Lee bởi vì ông ta chính là người ra lệnh cho tôi hạ độc ngài Lee ở khách sạn Cecil."

"Sao?"

Lee Dongmin khẽ dựng mày, đôi mắt đen hơi mở lớn.

Jeon Jungkook thở hắt ra một hơi, nói nhanh như muốn vứt bỏ gánh nặng:

"Kim Các Tự không cho phép tiếp viên tiếp khách bên ngoài vì nhân viên có thể nhân cơ hội chạy trốn, nhưng vì tối hôm đó ngài Lee đến và yêu cầu tôi phục vụ, không ở trong Kim Các mà muốn đến nơi riêng tư hơn. Bởi vì khách hàng của Kim Các có rất nhiều nhân vật có tiếng trong giới chính trị lẫn ngành giải trí thế nên họ không thể nán lại Kim Các quá lâu. Để chuẩn bị cho trường hợp này thì Kim Các Tự có liên kết với một khách sạn ở ngoại ô để dành cho những vị khách đặc biệt yêu cầu tính riêng tư bí mật cao, chính là khách sạn Cecil."

Cậu nuốt khan, giọng run run:

"Trước khi đi, bà chủ có nhét vào người tôi một gói nhỏ bột xyanua và bảo tôi cho vào rượu của ngài Lee, không được để ai biết. Trong trường hợp nếu bị phát hiện thì phải nhận đó là của tôi."

Lee Dongmin luôn lắng nghe cậu chăm chú, lúc này định hé miệng nói gì đó thì Jeon Jungkook đã nói trước, ánh mắt cụp xuống đầy tội lỗi:

"Bà ta vốn không có động cơ để phải giết ngài Lee, chưa kể đó còn là cháu của chồng bà ta. Tôi phát hiện người đã nhờ bà ta làm việc đó là Lee Kanghoon khi mà..."

Cậu hít vào một hơi ngắn rồi nói nốt, giọng nhỏ đến mức khó nghe:

"... khi mà tôi vô tình chứng kiến Lee Kanghoon và bà ta gian dâm."

Bàn tay đang nâng cằm cậu hơi cứng lại, ngón tay anh siết nhẹ. Phản ứng bất ngờ của Lee Dongmin là điều cần thiết.

Khẽ gạt nhẹ tay anh ra, Jungkook quay mặt đi, tiếp tục kể:

"Thời điểm ngài Lee tử vong tôi không có mặt trực tiếp tại hiện trường, nhưng khi đó tôi đang ở cùng tòa nhà với ngài ấy. Lúc nhìn cơ thể của ngài Lee khi được đưa lên cán, dấu hiệu phù nề của bệnh thận không nặng đến mức có thể gây tử vong tại chỗ như thế, rất vô lý. Vì thời điểm tôi rời đi đó là để lấy đồ lọc máu cho ngài Lee. Phía pháp y công bố kết quả tử vong là do đột quỵ, nhưng trước đó rõ ràng ngài ấy vẫn đang dùng bữa và nói chuyện với tôi rất tỉnh táo, tay chân cũng không có dấu hiệu chậm đơ hay co giật."

Cậu dừng lại, hít thở đều:

"Nhưng pháp y đưa ra các triệu chứng trước khi tử vong là chóng mặt, mất ý thức, tê bì do liệt cơ hô hấp và hạ huyết áp nghiêm trọng giống với đột quỵ nên sau đó đã đưa ra kết luận. Tôi đã từng nói chuyện này với ngài Lee để ngài ấy cẩn thận, nhưng ngài ấy dường như có vẻ không bận tâm. Ngài ấy cho rằng em trai mình chỉ là suy nghĩ dại dột nhất thời..."

"..."

Lee Dongmin hạ mắt suy nghĩ một lúc rồi nhìn cậu, cong môi:

"Cảm ơn anh đã nói cho em nghe."

Rồi nhanh chóng cúi xuống thơm chụt một phát vào má cậu, nhanh đến mức Jungkook không kịp phản ứng.

Jungkook đưa tay quệt đi, nói, giọng nghiêm túc:

"Những gì tôi vừa kể cho cậu đều là sự việc ở trong quá khứ, cũng không có bằng chứng để lại ở hiện tại. Mọi thứ đều là do góc nhìn chủ quan của một mình tôi, như vậy không đủ để kết luận."

"Hmm..."

Anh khẽ nghiêng đầu, rồi cười cười, thản nhiên nói với giọng đầy tính toán:

"Nếu không có chứng cứ thì ta tự tạo ra chứng cứ. Hơn nữa, em cũng có một phần tin vào giả thuyết của em. Từ khi còn bé, em đã nhận ra cách chú ta đối xử với thằng Mingyu khác với em và các đứa cháu khác rồi, đâu phải em nghi ngờ vô căn cứ. Cho nên là tin tưởng ở em anh nhé?"

Im lặng một lúc, Jungkook mới ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt đầy lo lắng:

"Này, nếu cậu định lợi dụng Kim Mingyu vào vụ này thì đừng làm thế."

"...Sao ạ?"

Anh bất ngờ tròn mắt.

"Dù là trường hợp nào thì cậu ta cũng sẽ đau khổ. Nếu cậu làm vậy, tôi sẽ thay cậu áy náy với cậu ta đấy."

"..."

Bầu không khí như ngưng đọng lại, cảm tưởng có thể xắt ra thành miếng. Ánh mắt Dongmin tối sầm lại như mây đen trước bão. Một lúc lâu sau đó Lee Dongmin mới cất tiếng, giọng anh như hạ xuống vài tông, trầm đến mức đáng sợ:

"Anh xót nó à?"

Jeon Jungkook nhìn đáy mắt đen đặc không gợn tia cảm xúc của anh, như chất chứa một trận sóng ngầm kinh hoàng, cân nhắc một chút rồi mới đáp, giọng bình tĩnh:

"Tôi nhận ơn của ngài Lee, và tôi cũng có một phần trách nhiệm với các con của ngài ấy vì đã không thể đáp lại ân nghĩa khi ngài ấy còn sống. Cho nên tôi không muốn anh em cậu làm tổn thương lẫn nhau. Lúc trước tôi đã lợi dụng cậu ta và đã cảm thấy rất áy náy và hối hận khi nhìn cậu ta sụp đổ và tổn thương vì những gì tôi đã làm. Nếu là cậu thì tôi cũng sẽ như vậy thôi. Cho nên đừng cho rằng đây hoàn toàn là vấn đề về tình cảm cá nhân mà nổi khùng điên, đây là vấn đề lương tâm."

"..."

Lee Dongmin im lặng không đáp gì, chỉ nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt như muốn khoan thủng vào tâm can cậu.

Jeon Jungkook cảm thấy thiếu tự nhiên thì lảng mắt quay đi chỗ khác, nhưng bất chợt bị anh vươn tay ôm siết lấy vào lòng:

"Rồ à--?!"

Cậu nghển cổ khi anh dụi đầu xuống hõm vai mình, khẽ lắc lắc như làm nũng, điệu bộ hoàn toàn trái ngược với vẻ đáng sợ vừa rồi. Lee Dongmin thủ thỉ, giọng mềm như bông:

"Anh ơi, sao anh có thể dễ thương như vậy? Dễ thương quá, em điên mất..."

"Cậu vốn cũng đâu có bình thường."

Cậu cố đẩy anh ra mà không được, chỉ thấy càng bị ôm chặt hơn, như con trăn siết chặt con mồi.

"Anh nói vậy có nghĩa là nếu em bị tổn thương, anh cũng sẽ thấy xót xa và áy náy vì em đúng không ạ?"

Jungkook chậc lưỡi, không muốn trả lời.

Lee Dongmin ngẩng lên nhìn cậu, mắt long lanh như chó con:

"Anh quan tâm em ạ?"

"Phiền quá! Cút ra!!"

"Anh ơi~"




Mãi Lee Dongmin mới chịu thả cậu ra vì anh phải lên công ty, còn phải lưu luyến nắm tay cậu đến giây cuối cùng mới chịu buông. Jeon Jungkook duỗi lưng, đi xuống phòng sách ở tầng trệt.

Hôm nay cậu có hẹn với Kim Mingyu dạy hắn chơi cờ vây như đã hứa trước đó. Cậu đã xuống trễ hơn giờ hẹn 10 phút mà còn chưa thấy hắn đâu. Hôm qua hắn đi đâu mà thấy đến hơn một giờ sáng thím giúp việc vẫn phải xuống mở cửa cho hắn. Nghĩ bụng chắc giờ hắn vẫn còn đang ngủ, Jungkook bèn lấy điện thoại định nhắn cho hắn hẹn dịp khác thì cửa phòng mở ra.

Kim Mingyu bước vào với trang phục chỉnh tề, chỉ có tóc là vẫn còn hơi rối.

"Anh..." Thấy cậu, hắn hơi tròn mắt, rồi giọng có phần bối rối, tai đỏ lên. "Anh đến sớm thế?"

"Sớm gì?" Jungkook nhìn xuống điện thoại, lắc lắc "Chúng ta đều trễ giờ hẹn cả mà."

Rồi cậu hất cằm về phía ghế đối diện mình: "Ngồi đi." Tay đã bắt đầu bày bàn cờ ra.

Kim Mingyu xoa xoa gáy, rồi đi đến ngồi xuống đối diện cậu, ánh mắt cứ lảng vảng khắp nơi trừ mặt Jungkook. Khác với hắn, Jeon Jungkook vẫn chỉ mặc đồ ngủ lụa đơn giản ở nhà, tóc tai cũng không tạo kiểu, để rủ xõa tự nhiên, tạo cảm giác đơn thuần gần gũi hơn hẳn.

"Được rồi, hôm nay chúng ta bắt đầu bằng cách xem cách con suy nghĩ khi đánh cờ. Chúng ta đang chơi bàn 13x13, vậy ta tạm bỏ qua luật cơ bản..."

Khi cúi xuống tập trung xếp cờ, cổ áo ngủ hơi trũng xuống, lộ ra xương đòn gánh và một phần ngực ẩn hiện,  làn da trắng ngần phản chiếu ánh đèn vàng. Kim Mingyu chớp mắt, tự dưng thấy bối rối vội nhìn lảng đi chỗ khác, tim đập thình thịch.

"Nhìn đi đâu vậy?"

Jungkook ngẩng lên, ánh mắt nghiêm khắc:

"Tập trung vào đây này."

"D-Dạ??!"

Hắn khẽ giật mình, rồi nghe thấy tiếng đầu ngón tay cậu gõ gõ xuống bàn cờ cộc cộc thì mới nhìn xuống, vội vàng đưa tay ra đi một quân cờ, đặt ngay ngắn lên giao điểm.

"?"

Jeon Jungkook kỳ quặc nhìn hắn, mày chau lại:

"Tôi quân đen còn chưa đi mà."

"...À."

Hắn lúng túng thu lại cờ, cười phớ lớ ngốc nghếch, mặt đỏ bừng:

"Quên mất ha ha."

Khẽ nhướn mày, cậu nghiêng đầu nhìn hắn, từ trán đổ mồ hôi đến đôi mắt cứ lảng tránh:

"Bị sao vậy? Có phải sốt không?"

"Không. Sốt gì chứ?"

"Thấy mặt đỏ, thái dương đổ mồ hôi kìa."

Nghe cậu nói vậy, hắn liền đưa tay lên sờ mặt mình, đúng là nóng rực.

"Nếu cậu không khỏe thì để hôm khác cũng được."

Jungkook vươn tay ra tính kiểm tra nhiệt độ trên trán hắn thì Kim Mingyu lập tức hất tay cậu ra với phản ứng thái quá, rồi vội vàng thu tay lại như động phải lửa, miệng lưỡi ríu vào nhau:

"Đâu có, tôi khỏe mà!"

"...?"

Jeon Jungkook tròn mắt nhìn hắn lạ lùng, song hắn nói vậy thì cậu cũng không ép nữa, hạ mắt xuống bàn cờ, bắt đầu khai cuộc:

"Bây giờ ta vào một thế cờ cụ thể nhé. Ta sẽ phân tích từ góc nhìn quân đen, sau đó chuyển sang cách quân trắng ứng phó. Giả sử thế cờ ban đầu, đen đi trước chiếm một góc, trắng chiếm góc đối diệu, đen có một số hướng triển khai..."

Hai tai Kim Mingyu cứ lùng bùng chữ lọt chữ không, như tiếng nước chảy xa xăm. Hắn cố gắng tập trung nhưng đầu óc cứ quay cuồng hình ảnh từ đêm qua.

Jeon Jungkook lén nhìn thấy vẻ mặt không tập trung của hắn, động tác xếp cờ cũng hơi chậm lại. Nhớ lại mấy lời hôm trước hắn nói về chú ruột và mẹ, cộng thêm cái giả thuyết của Lee Dongmin, cậu cũng có phần ngờ vực, cho rằng có thể hắn vì chuyện đó mà đêm qua đi đâu đó giải sầu và trằn trọc mất ngủ.

Trông cái mặt đần thối ra của hắn, cậu bèn khẽ hắng giọng, giọng nhẹ nhàng:

"À, về chuyện của ngài Lee..."

Hắn lúc này mới có lại sự chú ý, khẽ nâng mắt lên.

"Ngài ấy đã nói với tôi cậu là một trong ba đứa con rất quý giá đối với ngài ấy, thế nên tôi nhất định sẽ không bỏ mặc cậu nữa đâu. Giống như cậu từng nói... ờm... chỉ cần trong lòng đã coi nhau là người thân thì không cần phải chung huyết thống hay chứng minh giấy tờ vẫn có thể là người thân. Cậu nói đã coi tôi như một người anh, vậy thì tôi cũng sẽ cố gắng thực hiện trách nhiệm của một người anh với cậu."

Cậu hơi hạ giọng xuống, cẩn thận quan sát phản ứng của hắn, xem xem có giúp hắn ổn hơn tý nào không.

Ai ngờ, mặt Kim Mingyu như càng tái mét xuống, ánh mắt còn vội vàng lảng tránh cậu, giọng run run:

"Ờ... ờm, cảm ơn anh."

"..."

 Trong khi Jeon Jungkook còn đang không biết có phải Kim Mingyu đang bị tổn thương chuyện gì đó không thì trong lòng hắn lại đang cảm thấy tội lỗi vô cùng.

Thì đúng là đêm qua có một phần vì chuyện của chú và mẹ hắn thật, nhưng còn một lí do nghiêm trọng hơn nữa. một lí do mà hắn không thể nói ra được.

Năm 12 tuổi, thời điểm mà hắn phát hiện ra hắn có tình cảm khác với tình cảm chị em đối với Shin Jihye là khi cô chợt xuất hiện trong mộng tinh của hắn. Nhưng khi đó tâm tư trẻ con còn non nớt không nảy sinh ý định tình dục, chỉ là khi nghĩ đến chị ấy sẽ đỏ mặt vì ngại, hoặc có thể do bình thường hắn nhắc đến Shin Jihye nhiều nên lúc mơ cũng thấy cô, biểu hiện tâm sinh lý rất đỗi bình thường.

Sau đấy thì cũng chỉ thi thoảng cô mới xuất hiện trong mộng tinh của hắn, trong giấc mơ cũng không làm gì cả, và hắn mỗi lần thủ dâm cũng chỉ dùng hình ảnh tư liệu bên ngoài, tuyệt đối không nghĩ đến cô, vì hắn cho rằng làm thế là không tôn trọng cô.

Thế nhưng mà, tại sao đêm hôm qua, mộng tinh của hắn lại là Jeon Jungkook?

Không những chỉ xuất hiện, mà thậm chí còn xuất hiện với tư thế và biểu cảm rất gợi cảm, đôi mắt ướt át, môi mở hép, da thịt trắng ngần ửng hồng dưới thân hắn, chân thực và sinh động đến mức khi bừng tỉnh dậy, đũng quần hắn như đái dầm, dính ướt đẫm.

Hắn mất cả sáng nay để ngồi tự vấn, đấu tranh, trầm cảm và lục đục đi thay giặt quần lót, mặt mũi tái mét như vừa phạm tội tày trời.

Có thể là vì hắn đã làm tình với Jeon Jungkook, Kim Mingyu cho là vậy, vuốt mặt trấn an khi đứng trước gương nhà tắm, cố gắng thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là phản ứng sinh lý sau khi quan hệ thật.

Nhưng vấn đề là, đây không phải lần đầu!

Lần đầu Jeon Jungkook xuất hiện trong mộng tinh của hắn là lần trước đó, cách đây không lâu, cụ thể là ba ngày, hôm mà Lee Dongmin đưa cậu nhập viện, và cũng là hôm mà hắn tuyên bố thẳng thừng với anh rằng hắn coi Jeon Jungkook như một người anh, tuyệt không nảy sinh ý đồ nào khác. Thì ngay đêm đó cứ như hắn bị trừng phạt tức thời vậy, sáng hôm sau dậy cũng là một đũng quần ướt nhẹp với hạ bộ dựng sừng sững mà phải giải quyết một lúc lâu mới chịu hạ xuống.

Vốn dĩ giấc mơ trước đó đã vậy rồi, vậy mà giấc mộng đêm qua còn dã man hơn, hình ảnh Jungkook rên rỉ dưới thân hắn, tóc tai rối bù, môi thâm tím vì cắn, cho nên bây giờ đây hắn mới cảm thấy tội lỗi vô cùng khi nhìn mặt Jeon Jungkook.

Mồm chửi Lee Dongmin biến thái vì yêu vợ cũ của bố, thế mà giờ lại mộng tinh về người mà mình bảo coi như người thân, như anh trai đây, coi có khốn nạn không?

Quá khốn nạn!

Jeon Jungkook tất nhiên chẳng hề biết gì về những suy nghĩ tội lỗi đang quay cuồng trong đầu kia, nên vẫn rất tự nhiên mà vươn tay mát lạnh sờ lên trán hắn nhân lúc hắn còn đang ngồi thần ra không chú ý để kiểm tra:

"Không nóng đến mức sốt đâu nhưng mà-"

"Anh làm cái gì vậy hả!?!?!"

Hắn bây giờ mới phản ứng, hất phắt tay cậu ra như động phải lửa, từ mặt tới tai đỏ như rỉ máu, mắt trợn tròn đầy hoảng loạn:

"Đừng có mà tự tiện động chạm vào người ta thế chứ!"

Jeon Jungkook khó hiểu nhìn hắn, mày chau lại:

"À xin lỗi cậu..."

"Sao tự dưng xin lỗi? Anh có làm gì sai à mà xin lỗi?"

Dù đang không được bình tĩnh cho lắm nhưng mà vẫn nhận thức được trái phải, Mingyu vội vàng đáp lại, giọng run run, tay vô thức lau lên trán nơi cậu vừa chạm.

Jeon Jungkook nhướn mày, thu tay lại, tỏ vẻ quan ngại thật sự:

"... Cậu có cần khám bác sĩ không? Tôi nghĩ không phải là sốt bình thường đâu..."

"Ai không bình thường? Anh mới là không bình thường ấy! Tôi bình thường nhá!"

Hắn đứng phắt dậy khỏi ghế, quạc vào mặt Jeon Jungkook xong thì lập tức bỏ ra khỏi phòng, bước chân vừa vội vừa dài, suýt nữa vấp ngã ở bậc cửa.

Jeon Jungkook: "???"

Cũng ngang ngửa thằng anh nó chứ kém gì.

Kim Mingyu vội vàng đi đến phòng vệ sinh gần nhất, chui vào và khóa cửa cạch một tiếng. Hắn đưa tay cào tóc, bóp bóp trán, thở hổn hển như vừa chạy marathon.

Trời ơi đéo ổn rồi!

Hắn nhìn xuống quần, chỗ phình lên đáng ngại, mặt tái mét. Sao mà Jeon Jungkook mới chạm vào người có một cái mà đã có phản ứng rồi! Chỉ là chạm vào trán thôi mà!

Sau khi đứng trong phòng vệ sinh tự giải quyết xong, tay nổi gân, miệng cắn chặt môi để không phát ra tiếng rên, hắn vừa rửa tay vừa nhìn mình trong gương. Gương mặt đỏ bừng, mắt thâm quầng, tóc tai rối bù như điên. Mày là đồ biến thái, hắn tự nhủ, mày không xứng đáng coi anh ta là anh trai mình.

Rồi hắn lấy điện thoại ra, nhắn cho dì ba, người phụ nữ ngoan đạo nhất trong họ:

"Ngày mai con đi Nhà thờ với dì được không? Con cần xưng tội."




_________________

chết dở rồi má t càng ngày càng ngon càng bén 🥵🥵cỡ này mới đúng là má của cả shipdom này 🥵🥵🥵 dư sức nuôi các con khôn lớn




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co