bốn mươi bảy.
"Món chính có cháo bí đỏ, gà đen hầm kỳ tử, táo tàu, thục địa và nấm đông cô, tráng miệng là bánh Pavlova vì anh thích trái cây nhiệt đới."
Lee Dongmin tự mình bày biện đồ ra khay nhỏ trên bàn kê đầu giường, từng hộp sứ trắng được mở nắp, tỏa ra hương thơm nồng nàn của thuốc bắc hòa lẫn vị ngọt thanh của bí đỏ. Anh vừa nói vừa sắp xếp đũa thìa ngay ngắn:
"Thím giúp việc có xếp thêm cho anh vài bộ đồ và mấy món đồ cần thiết nữa. Anh ăn gà trước nhé?"
Anh cầm dao và nĩa lên để định xé nhỏ đùi gà trong thố ra thì Jeon Jungkook lên tiếng, giọng lạnh tanh:
"Để tôi tự. Biến đi."
"..."
Lee Dongmin nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của cậu một lúc cũng không nói gì mà tiếp tục xẻ thịt gà. Động tác dao nĩa nhẹ nhàng, thịt gà đen mềm rục được tách ra từng miếng vuông vắn đặt lên đĩa nhỏ.
Jeon Jungkook khẽ nhướn mày, cười khẩy:
"Mấy lời cậu nói hôm qua xem ra cũng chỉ là trót lưỡi đầu môi nhỉ? Vốn đâu có coi lời tôi nói ra gì đâu."
Anh khẽ ngẩng lên, cong mắt nhìn cậu:
"Vậy là lúc đó anh không ngủ mà nghe hết những lời của em ạ?"
Jungkook khẽ mím môi giấu vẻ chột dạ, không đáp mà nhìn lảng đi chỗ khác, tay vô thức nắm chặt mép chăn. Lee Dongmin cong môi nói tiếp, giọng nhẹ nhàng như giải thích cho trẻ con:
"Em nói đều là thật lòng. Nhưng em cũng là cá thể có suy nghĩ độc lập mà anh, em không thể nghe răm rắp theo những gì người ta nói được, nhất là khi điều đó vô lý. Và chẳng phải bỏ mặc người mình yêu tự xé đùi gà khi đang nằm giường bệnh là rất vô lý sao anh? Em không nghe theo không phải vì em không coi trọng lời anh nói mà vì em lo lắng cho anh mà."
"..."
Jungkook liếc anh một cái, giọng mỉa mai:
"Miệng lưỡi trơn tru quá nhỉ?"
Rồi cũng cầm thìa lên nếm thử một miếng nước hầm gà. Vị ngọt thanh, ấm nóng trôi xuống cổ họng đã khô khốt cả ngày.
Lee Dongmin cong đuôi mắt, ánh nhìn đầy ẩn ý:
"Miệng lưỡi em trơn tru thế nào thì anh biết rõ mà."
Tay đang cầm thìa đưa lên của cậu khẽ khựng lại, Jungkook trừng mắt một cái rồi tập trung xuống thố gà vừa được anh xẻ ra. Nguyên ngày hôm qua cậu sinh tồn bằng nước truyền nên giờ bụng đói là điều đương nhiên, Jungkook cũng không trẻ con đến độ vì giận dỗi mà kén chọn bỏ ăn bỏ uống, cái đấy chỉ thiệt bản thân mình là nhiều thôi.
Thấy cậu không khước từ, anh mỉm cười hài lòng, kéo ghế ngồi xuống bên giường:
"Vậy anh đã hết giận em chưa ạ?"
Jungkook đang nhai không buồn nhìn lên, cũng không thèm đáp.
"Vậy là chưa hết giận rồi..."
Anh cười, vươn tay muốn vén tóc mái cho cậu thì Jungkook nghiêng đầu tránh đi, để tay anh khựng giữa không trung. Tay anh hơi rụt lại như định thu về, nhưng cuối cùng vẫn vươn tới chạm vào tóc cậu cho bằng được, ngón tay luồn qua mái tóc đen mềm mại, khiến Jeon Jungkook không khỏi nhíu mày. Anh vẫn mặt dày mỉm cười:
"Tóc anh hơi bết rồi này."
"Biết thế còn sờ vào?"
Jungkook lườm, đầu lắc lắc tránh đi.
"Vậy để tý ăn xong em gội đầu cho anh nhé?"
Tay anh vẫn mân mê đuôi tóc cậu, chậm rãi vuốt xuống. Lần này Jungkook khoát tay anh ra, giọng cộc lốc:
"Có hộ lý lo mấy chuyện tắm gội rồi, không khiến."
Anh nắm lấy cổ tay cậu vừa đẩy mình ra, siết nhẹ:
"Nhưng em không muốn người khác tắm gội cho anh. Em sẽ rất khó chịu."
Jungkook bật cười khẩy, ánh mắt lóe lên tinh quái:
"Tôi đã tắm chung với em trai cậu đấy. Sao? Khó chịu chứ?"
"..."
Mặt anh lúc này chẳng rõ biểu cảm gì, chỉ đăm đăm nhìn cậu, đôi mắt đen sâu thẳm như hồ không đáy. Jungkook liếc xuống bàn tay anh đang nắm cổ tay mình hơi siết chặt lại, trong đầu đã chuẩn bị sẵn trường hợp anh sẽ nổi điên lên, hoặc sẽ chồm tới ôm siết lấy cậu và lại thủ thỉ những lời thao túng như mọi khi.
Nhưng cuối cùng anh lại hơi nới tay ra, hạ giọng xuống, giọng nói trầm khàn có vẻ nhu nhược:
"Nếu làm tổn thương em giúp anh cảm thấy hả giận thì anh cứ làm, nhưng đừng tránh né em nữa được không?"
Jeon Jungkook hơi nhướn mày, thắc mắc:
"...Sao?"
Cậu còn đang hoang mang không biết liệu đây có phải là chiêu trò thao túng mới của anh không thì anh đã kéo tay cậu lại gần, áp lên má mình:
"Không có gì khiến em tổn thương bằng việc anh phớt lờ em cả."
Jeon Jungkook đứng hình, cảm nhận hơi thở ấm áp của anh phả vào mu bàn tay, nhịp thở đều đặn, mùi nước hoa nam nhẹ thoang thoảng từ áo sơ mi. Trong ba đứa con, có lẽ Lee Dongmin là người thừa hưởng nét của bố nhiều nhất, chân mày kiếm nam tính, nụ cười cong đầy ẩn ý, và cả cái cách nói chuyện khiến người ta như bị cuốn vào vòng xoáy. Dù tất nhiên là Lee Kanghyeon không có điên rồ bằng anh, nhưng con nhà tông, không giống lông thì cũng phải giống đến vài cử chỉ lời nói. Lee Kanghyeon ngày trước số má đào hoa có tiếng vậy cũng là vì giỏi nói những lời đường mật, những câu từ ngọt ngào như mật ong nhưng lại đầy gai nhọn. Lee Dongmin đã có khuôn mặt đẹp đẽ đến vậy, đầu óc thì chẳng đơn giản, lại còn biết nói những lời mùi mẫn, thật sự là quá nguy hiểm.
Jeon Jungkook khẽ rút tay về, quay đi, giọng lạnh nhưng hơi run:
"Cậu cũng biết tỏ ra yếu đuối thế này sao? Thật thảm hại."
"Vậy anh thích em như mọi khi sao?" Anh cong môi, hơi rướn gần tới, ánh mắt mang theo thách thức. "Không phải khi em tỏ ra thảm hại thế này thì anh sẽ hả giận sao?"
Jungkook đưa tay chặn lên vai anh khi anh muốn tới gần, khoảng cách chỉ còn vài centimet:
"Tôi không thích cậu."
"Vì sao?" Anh lập tức hỏi ngược lại, không một chút do dự.
"Không thích là không thích."
"Nghe không thuyết phục chút nào."
Jungkook cười khẩy, ánh mắt sắc lạnh:
"Vậy cậu muốn nghe lí do gì? Rằng cậu là một tên kiểm soát biến thái điên rồ?"
"Anh ơi, mấy khoản đó anh cũng đâu kém em. Anh nghĩ vì sao anh lại thu hút em?"
Lee Dongmin nghiêng đầu, giọng trầm xuống. Jungkook liền hé miệng định phản bác gì đó, nhưng bị khựng lại mất mấy giây, rồi mới nói tiếp được:
"...Tôi không thích người giống tôi."
"Thì em đâu có giống anh ạ. Em điên kiểu khác mà."
Jeon Jungkook nghiến răng, cảm giác như đang đấu lý với một bức tường cao vút:
"Đừng có lằng nhằng. Nói chung là tôi không thích cậu, thế thôi."
Lúc này, đáy mắt của Lee Dongmin hơi tối xuống, như mây đen che phủ mặt trăng:
"Vậy anh thích kiểu người thế nào? Như Park Jongwoo sao?"
Đến đây Jeon Jungkook liền trừng mắt, giọng gằn xuống đầy cảnh cáo:
"Đừng tự tiện nhắc đến tên em ấy."
"..."
Không khí trong phòng im lặng một lúc thì Jungkook mới nói tiếp, giọng nhẹ hơn nhưng vẫn đầy phòng thủ:
"... Không phải đâu. Đừng cố hỏi làm gì cho mất công."
Lee Dongmin hạ mắt nhìn xuống tay mình, rồi nhìn lên, giọng nhẹ hơn như sương mai:
"Vậy kiểu như thằng Mingyu thì sao?"
Jeon Jungkook cắn thử một miếng Pavlova, mặt mày nghĩ ngợi một lúc rồi mới mở miệng định trả lời thì...
Cộc cộc
Cửa phòng vang lên hai tiếng gõ, rồi không đợi người bên trong đáp đã mở toang ra. Kim Mingyu tươi cười ló đầu vào, giơ tay chào:
"Aloha~"
Song vừa nhìn thấy Lee Dongmin ở đây thì hắn lại nhíu mày, miệng lẩm bẩm:
"Đm..."
"Sao lại đến nữa vậy?"
Mặc dù hỏi thế nhưng khóe miệng cậu đã kéo lên thành nụ cười thật sự, khác hẳn với những nụ cười gượng gạo trước đó. Kim Mingyu giơ một túi giấy lớn lên, mùi đồ ăn thơm nức bay ra:
"Tôi mua gà rán, sợ anh ăn đồ nhàm chán ở đây chết đói." Rồi hắn nhìn xuống bàn ăn thịnh soạn nhỏ của cậu, mắt tròn xoe: "Mà hình như anh đang ăn tối rồi."
"Ăn chung đi, mình tôi ăn cũng không hết."
Cậu hất hàm ý bảo hắn kéo ghế lại đây ngồi ăn cùng, rồi liếc nhìn Dongmin vẫn đang ngồi đó với vẻ mặt không mấy vui vẻ.
Kim Mingyu đặt túi gà lên bàn, nhìn Lee Dongmin nhếch miệng đầy khiêu khích:
"Không biết mày cũng ở đây nên tao chỉ mua phần hai người ăn thôi. Thôi có gì tao chừa xương cho mà mút."
"Tao báu bở gì mấy cái đồ vô bổ này." Lee Dongmin cong mắt đáp trả, giọng đầy khinh thường: "Mà loại mày khéo nuốt cả xương chứ làm gì còn mà mút."
"Cáo không được xơi nho nên chê nho xanh." Hắn lè lưỡi trêu chọc.
Anh cười khẩy, ánh mắt lạnh lẽo:
"Chứ có phải lợn đâu mà tạp gì cũng hốc."
"Mày--"
"Thôi đi!" Jeon Jungkook đành lên tiếng. "U30 cả lũ rồi còn hạnh họe. Ra dáng đàn ông chút đi."
Hai người bèn ngậm miệng, lườm nhau cháy máy.
Jeon Jungkook tự mở hộp gà rán ra, đeo bao tay nilon rồi bắt đầu chia phần. Cậu xé một đùi ra trước, thịt vàng giòn bốc khói nghi ngút. Đang định đưa cho Kim Mingyu thì Lee Dongmin đã chộp lấy cổ tay cậu kéo về phía mình, tỉnh bơ nói:
"Em xin ạ."
Kim Mingyu trợn mắt, rồi cũng nắm lấy cổ tay cậu kéo về mình:
"Cho tao mà!"
Tay Jungkook bị kéo đến nửa đường thì bị Lee Dongmin giữ lại, anh nghiêng đầu:
"Không biết kính trên nhường dưới à?"
Kim Mingyu nghiến răng, tay vẫn đang ở đoạn giằng co:
"Nói như mày thì chẳng phải phần này nên để cho anh ta sao?"
"..."
Lee Dongmin khẽ dựng mày, có vẻ như cũng tán thành, liền nới lực tay ra. Kim Mingyu cảm thấy không còn căng lực nữa thì cũng buông tay. Anh nhấn tay cậu đặt miếng đùi xuống bát cậu, giọng dịu dàng:
"Anh ăn đi ạ."
Jeon Jungkook: "..."
Khẽ khoát tay anh ra, cậu tiếp tục xé nốt bên đùi còn lại. Lần này chưa kịp đưa lên thì Kim Mingyu đã nhanh tay giật lấy trước, cười đắc thắng.
Lee Dongmin lập tức đứng dậy khỏi ghế, vươn tay bóp lấy miệng hắn thật mạnh không cho há ra, tay còn lại nắm lấy phần đùi trên tay hắn. Gà mới chiên vẫn còn nóng bốc khói, mà dường như anh chẳng chút e ngại dầu mỡ hay còn nóng, nắm lấy cái đùi bằng cả bàn tay.
Kim Mingyu hết cách bèn lè lưỡi ra liếm phát vào lòng bàn tay anh khiến Lee Dongmin lập tức nhăn mặt ghê tởm buông tay ra. Hắn liền tranh thủ rướn cổ về phía đùi gà há miệng định cắn thì bị anh túm đầu giữ lại, tay anh như càng kẹp sắt. Kim Mingyu ngoan cố, cổ nổi cả đường gân xanh, thè lưỡi liếm mấy cái lên thịt gà. Lee Dongmin trợn mắt, nghiến răng:
"Con chó này--!?"
Jeon Jungkook ngồi ở giữa cuộc chiến, nhìn hai quý công tử nhà tài phiệt đang giành giật nhau cái đùi gà rán theo một cách hoang dại và trẻ con nhất thì chỉ không biết nói gì.
Cuối cùng, Lee Dongmin là người giành được miếng đùi sau khi đẩy cái đầu Kim Mingyu bổ ngửa ra sau. Hắn quơ quàng vịn vào ghế giữ thăng bằng, rồi nhìn anh cười khẩy:
"Hơn nửa cái đùi đã bị tao liếm rồi. Thằng ưa sạch sẽ như mày dám ăn thế nà--??!!"
Hắn trợn mắt kinh ngạc nhìn Lee Dongmin cắn một miếng thịt đùi thật to, ngay chỗ hắn vừa liếm qua, rồi bình thản nhai nuốt, mặt không chút thay đổi.
"Địt mẹ..."
Kim Mingyu khóe miệng giật giật, mặt tái mét như vừa thấy ma.
"Vị của chiến thắng bao giờ cũng có máu, mồ hôi, nước mắt và enzym của kẻ thù thôi."
Anh nói, rồi ngồi xuống ghế, rút khăn giấy lau miệng lau tay, khôi phục lại dáng vẻ điềm đạm lịch lãm. Quay sang thấy Jeon Jungkook cũng đang nhìn mình với vẻ kinh ngạc không kém, anh cong mắt, giọng nói lập tức đã chuyển sang ngọt ngào:
"Để em xé thịt cho anh nhé?"
"... Mau đi rửa tay đi. Tôi sợ cậu quá rồi đấy."
****
"Hôm nay đến tìm mẹ có việc gì vậy?"
Bà Kim kéo nhẹ vạt váy dài ngồi xuống ghế bành, tư thế uyển chuyển đầy tao nhã. Bà chờ người giúp việc rót trà xong rời đi, cánh cửa khép lại nhẹ nhàng, mới hỏi tiếp với giọng điềm đạm:
"Con cần bao nhiêu?"
"Mẹ trông con giống thiếu tiền lắm ạ?"
Kim Mingyu vừa cắn một miếng macaron gừng thì bật cười, tiếng cười vang vọng trong phòng khách rộng lớn.
"Thấy tình hình của Kim Các Tự hiện giờ thì mẹ đoán vậy thôi."
Bà Kim điềm đạm nhấp một ngụm trà, hơi nước thoảng bay lên che khuất nửa gương mặt thanh tú vẫn còn nét xuân sắc:
"Với lại mấy hôm trước cũng có vài trưởng bối bên đó liên lạc, nói chuyện lòng vòng một hồi mục đích cũng là muốn mượn tiền. Cái người vợ trẻ đó của bố con đúng là chơi một vố lớn thật đấy."
Giọng bà chẳng rõ là đang trào phúng hay thật sự khen ngợi, như một lớp sương mù phủ lên ý định thật sự.
Kim Mingyu cũng chỉ cười nhạt, rồi nói, giọng trầm xuống:
"Con không đến mượn tiền. Mẹ cũng biết con chẳng mặn mà gì với cái quán hát ô hợp đó mà. Thật lòng con còn nghĩ, nếu Kim Các Tự có bị đánh sập thì cũng không phải chuyện xấu. Nghiệp báo của Kim Các Tự có khi đến đời cháu vẫn phải gánh chịu."
"Mẹ biết con trai mẹ tinh thần chính nghĩa." Bà Kim cười nhẹ một tiếng trong họng, đẩy đĩa trái cây tươi gần về phía con trai. "Nhưng nói muốn đánh sập Kim Các không phải đơn giản đâu. Bao nhiêu tiền của mạng người đập vào đấy, có phải như mấy quán hát trên phố kia đâu mà dễ sập. Khách khứa của Kim Các cũng là ở một đẳng cấp khác biệt rồi, có cầu ắt phải có cung, cho dù Kim Các có sập thì bọn chúng cũng sẽ tìm ra cách khác tổ chức hoạt động thôi. Như con thạch sùng vậy, chặt đuôi rồi sẽ mọc ra đuôi mới, có khi còn mạnh khỏe hơn đuôi cũ."
Kim Mingyu khẽ liếm nhẹ vụn bánh ở khóe môi, ánh mắt cụp xuống vô định nhìn vào tách trà. Hắn trầm ngâm một lúc, ngón tay vô thức gõ nhịp lên thành ghế, rồi mới lên tiếng:
"Hôm nay con đến là vì muốn hỏi mẹ một số chuyện."
Bà Kim đặt tách trà xuống đĩa lót bằng ngà voi, chờ đợi nhìn con trai, đôi mắt giống hệt người đàn ông mà bà không bao giờ quên.
"Mẹ nói thật cho con biết nhé..." Hắn dè dặt nhìn lên mẹ mình, hai tay ở dưới đan vào nhau, giọng hơi run. "Chuyện này liên quan đến vấn đề rất quan trọng, và đây mới chỉ là suy đoán của con..."
Thấy bà Kim không có vẻ gì muốn né tránh, đôi mắt bà bình thản như hồ nước tĩnh lặng, hắn khẽ hít vào một hơi sâu rồi hỏi, từng chữ như gắn thêm chì:
"Mẹ, có phải mẹ với chú hồi trẻ đã từng có gì đó với nhau không?"
Bà Kim trả lời chậm mất gần chục giây:
"...Sao?" Hàng mày thanh tú của bà khẽ nhíu lại, đôi mắt thoáng lóe lên một tia sáng kỳ lạ. "Sao con lại hỏi như thế?"
Phản ứng của bà khiến giả thuyết trong đầu hắn như càng được củng cố. Kim Mingyu khẽ siết tay lại, cố gắng giữ bình tĩnh nói tiếp, giọng trầm hơn:
"Con luôn thắc mắc là tại sao chú lại luôn đối xử tốt với con như vậy, ý là có phần thiên vị hơn, và cả việc chú đề bạt con vào vị trí quản lý của Kim Các Tự cũng rất khó hiểu. Điều hành Kim Các Tự phức tạp hơn Rượu Vang Yamazaki do tính chất không hợp pháp của nó. Đáng lẽ ai cũng nghĩ Kim Các nên giao cho Lee Dongmin, và Rượu Vang Yamazaki thì cũng có Jeon Jungkook có thể giúp điều hành cơ mà, nhưng tại sao lại là con?"
"Chuyện này..."
"Con biết chú là người đề bạt con vào."
Hắn hơi mím môi, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt mẹ:
"Mẹ hiểu trong đầu con đang suy đoán điều gì đúng không ạ?"
Mắt hắn chuyển từ đôi mày đang nhíu lại của bà, xuống đôi mắt có ý lảng tránh, và rồi đến bàn tay đang khẽ co lại nắm chặt lấy vạt váy lụa, những đốt ngón tay trắng bệch. Mất một lúc dài như cả thế kỷ, bà Kim mới lên tiếng, giọng như từ xa xăm vọng lại:
"Chuyện này... chuyện này rất khó nói, nhưng không phải như con nghĩ đâu."
"Khó nói là sao ạ?"
Hắn vội vàng hỏi tới, thân người nghiêng về phía trước, hai mắt mở to đầy mong đợi và sợ hãi:
"Tức là giữa hai người có chuyện gì với nhau đúng không?"
"..."
****
Jeon Jungkook đến ngày thứ ba đã muốn xuất viện. Dù sao thì sốt cũng đã hết rồi, bản thân cậu thấy ổn và cũng cảm thấy buồn chán khi suốt ngày phải loanh quanh trong phòng bệnh trắng toát, nghe tiếng máy móc kêu liên tục, nên đã đề nghị muốn về nhà.
Từ sáng Lee Dongmin đã cho hộ lý đến thu dọn đồ dùng cá nhân và xe limousine đen bóng đã đợi sẵn dưới sảnh để đón cậu.
Lúc trên xe, thấy đường đi không giống đường đến chỗ chung cư, mà lại có phần quen thuộc, cậu liền hỏi anh, giọng nghi hoặc:
"Đưa đi đâu vậy?"
"Thì về nhà mình ạ."
Lee Dongmin đáp, tay cầm tablet đang duyệt tài liệu, giọng bình thản:
"Bây giờ Lee - Yamazaki đã không còn truy đuổi anh nữa rồi, anh cũng không cần phải ở căn chung cư bé tẹo đấy làm gì. Dù sao thì nhà đó cũng coi là một nửa tài sản của anh mà, kết hôn rồi thì chia đôi chứ."
Jeon Jungkook nhàn nhạt nhìn ra cửa sổ, phản chiếu của kính tối màu che khuất biểu cảm thật:
"Cậu quên là tôi đã không còn là mẹ kế của cậu nữa à?"
"Vậy anh cũng quên giờ anh là phối ngẫu của em sao?"
Anh vòng tay qua vai cậu khoác lấy, khẽ kéo Jungkook dịch lại gần. Cậu hơi nghiêng đầu né đi, gạt nhẹ tay anh ra, giọng lạnh nhạt:
"Cậu biết thừa bọn họ chỉ tạm thời xuống nước để cậu không làm loạn thôi mà, chứ đời nào bọn họ lại chấp nhận cho tôi bước chân vào gia phả. Bị bỏng một lần thì ai chẳng dè chừng với lửa."
Lee Dongmin chỉ mỉm cười không đáp lại, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ đầy ẩn ý.
Xe tiến vào trong cổng của biệt thự rộng lớn, dừng lại trong sân trước lát đá cẩm thạch. Jeon Jungkook ngó nhìn ra ngoài cửa sổ, khu vườn vẫn xanh tươi, đài phun nước vẫn róc rách, bức tượng thiên thần vẫn đứng đó,... mọi vật xung quanh không có gì thay đổi, chỉ là lâu rồi không quay về, cảm giác cứ là lạ thôi. Như một giấc mơ cũ đã phai màu.
Lee Dongmin xuống xe trước, rồi vòng sang bên mở cửa cho cậu, tay đưa ra đỡ:
"Để em vào nhà trước dặn thím giúp việc nấu cơm."
Jungkook chẳng đáp gì, cũng không nhìn lên anh, chỉ tự mình bước xuống xe, phủi phủi áo khoác.
Kim Mingyu ở trong nhà nghe tiếng xe đã về thì cũng đứng dậy đi ra cửa đón, trên người vẫn đang mặc bộ đồ ngủ bằng lụa, tóc rối bù, trông có phần lười biếng và dễ gần hơn.
Jeon Jungkook đang chờ tài xế xách túi hành lý khỏi cốp, vừa ngẩng đầu đã chợt reo lên, giọng vui vẻ đến bất ngờ:
"Cún ơi!"
Kim Mingyu đang thong dong đi xuống bậc tam cấp nghe vậy thì bất ngờ ra mặt, mắt mở lớn, miệng vô thức đáp:
"...D-Dạ?"
Hắn đứng khựng lại, tay vừa đưa lên dang ra chuẩn bị cho một cái ôm chào đón, khóe miệng đã kéo lên thành nụ cười ngây ngô.
Lee Dongmin đang đi về phía cửa cũng khựng lại.
"Anh... gọi tôi à?" Hắn chớp mắt hỏi lại, giọng hơi run vì sung sướng, hai tay vẫn giữ tư thế chào đón. "Ôi dào mới gặp hôm qua mà đ-"
"Dongminie~!"
"Hả?"
Mặt hắn cứng đơ ra khi Jeon Jungkook lại đi lướt qua mình, hoàn toàn phớt lờ, tiến về phía Lee Dongmin. Lần này đến lượt anh bất ngờ ra mặt, vừa quay người lại với nụ cười mong chờ, giọng ấm áp:
"Anh--"
Thì Jeon Jungkook cúi người xuống, đón lấy khối lông to ấm màu vàng như nắng vừa lao từ trong nhà ra. Một chú chó Golden Retriever to đùng, lông vàng bóng mượt.
Con Golden to lớn đến nỗi khiến Jeon Jungkook không kịp giữ thăng bằng mà ngồi phịch ra sau trên thảm cỏ, cười khúc khích vuốt ve bộ lông mềm mại. Cậu để mặc nó dụi dụi quấn quýt, liếm láp lên má, trong khi hai người kia đứng đực mặt ra trơ như tượng sáp.
Cánh tay đang đưa lên không trung để chuẩn bị cho một cái ôm chào đón của Kim Mingyu chuyển thành điệu bộ vuốt vuốt tóc tự nhiên để tránh quê, hắn quay lại nhìn cậu và chó, rồi nhìn lên Lee Dongmin đang đứng với vẻ mặt không thể tin nổi:
"Hả? Con chó tên gì cơ?"
Lee Dongmin không trả lời, chỉ lừ mắt với hắn cái rồi nhìn xuống, giọng trách móc:
"Vòng cổ nó đâu rồi? Đã dặn thím giúp việc là ban ngày nhốt tạm nó trên tầng hai rồi mà."
"Sao lại nhốt nó chứ?" Jungkook liếc lên anh một cái để hỏi rồi lại nhìn xuống con chó to béo đang nằm ngửa phè bụng ra chờ mình nựng, hai chân trước vẫy vẫy như đang bơi "Cho nó chạy nhảy thì mới khỏe mạnh được. Nó béo lên nhiều quá rồi này, nhìn cái bụng kìa."
"Em dặn nhốt nó lại để nó không xông ra vườn xới đất lên. Nó béo vì ăn nhiều bánh thưởng quá đấy ."
"Ê này bơ tao hả? Sao tao sống ở đây cả tháng mà không biết nó tên Dongmin vậy???"
.
.
.
.
.
Con chó Golden Retriever với cái mặt giống Kim Mingyu, đôi mắt to tròn đen láy, cái mũi ướt nhẹp, béo ị và cái tên giống Lee Dongmin là nhân vật được Jeon Jungkook quan tâm nhất từ lúc về đến giờ. Kể từ khi cậu rời khỏi căn nhà đến khi quay về cũng không phải thời gian ngắn, vậy mà nó vẫn nhớ cậu, vẫy đuôi tít mù, liếm láp đầy nhiệt tình, lại còn biết mấy trò làm nũng: nằm ngửa phè bụng ra chờ gãi, đầu cọ cọ vào tay cậu như muốn nói "nhớ anh quá".
Lee Dongmin biết cậu thích con chó này nên thời gian cậu không có ở nhà anh cũng bố trí chăm sóc nó rất tốt, thành ra giờ to béo hơn lúc mang về gấp rưỡi, lông vừa mượt vừa bóng như nhung vàng, lại còn thoang thoảng mùi sữa tắm thơm dịu.
Kim Mingyu đi đến chỗ Jeon Jungkook đang ngồi chơi với con chó trên thảm cỏ, cũng khẽ kéo gấu quần ngồi xổm xuống bên cạnh, tay vô thức vươn ra vuốt ve bộ lông mềm:
"Hóa ra con chó này là của anh. Vậy mà tôi cứ tưởng là của thằng Dongmin."
Jungkook đang gãi gãi cái cằm của nó, đáp nhẹ nhàng:
"Cũng không hẳn của tôi. Tiền là của cậu ta mà."
"Nó mua cho anh thì là của anh rồi."
Hắn gác cằm lên cánh tay, tay còn lại véo véo cằm béo của con chó, giọng trầm xuống:
"Hồi bé nó cũng có một con đấy."
Jungkook ngẩng lên, ánh mắt tò mò.
"Mà bị tôi làm lạc mất." Hắn nói tiếp, giọng nhỏ đi như thì thầo bí mật "Nghĩ lại thấy tôi độc ác thật đấy."
"Cậu đâu có cố ý làm lạc mất nó, đúng không?" Jungkook nói, ngửa hai bàn tay ra để con Dongminie nằm vào, bụng chó phập phồng nhẹ nhàng.
Kim Mingyu hơi vẩu môi như đang ngẫm nghĩ lại gì đó rồi đáp, ánh mắt xa xăm:
"Kể ra thì nghe hơi sến gớm, nhưng mà hồi đó tôi tháo xích con chó con ra rồi dẫn nó sang khu nhà kho để giấu nó đi, muốn trêu thằng Dongmin một chút. Bởi vì từ lúc có con chó, nó chẳng thèm chú ý đến tôi gì cả, kể cả khi bị tôi trêu chọc khiêu khích cũng làm lơ chẳng thèm phản ứng."
Rồi hắn hơi mím môi, đưa tay cào cào tóc, giọng chùng xuống:
"Ừ thì tôi ghen tị với con chó con đó được chưa!"
"..."
Jeon Jungkook chớp mắt, ngón tay dừng lại giữa chừng vuốt ve.
"Thì tôi đã nói gì đâu" Rồi cậu bổ sung thêm. "Nhưng công nhận cậu ác thật. Con chó con có tội tình gì..."
"Thì bởi!" Hắn chậc lưỡi, đầu cúi thấp. "Cho nên đến bây giờ, thi thoảng tôi vẫn thấy áy náy khi nhớ lại mà."
Hắn hơi cúi đầu, đưa tay gãi gãi sau gáy, môi hơi chu ra làu bàu:
"Tôi đâu cố tình muốn để lạc con chó đâu, chẳng qua là tôi chỉ muốn nó..."
Hắn ngẩng lên thấy Jeon Jungkook đang nhìn mình chằm chằm ánh mắt không trách móc mà đầy thương cảm thì càng ngại ngùng lúng túng, mặt mũi tóc tai đỏ như ớt, vội vàng nói xẵng:
"Người có em trai yêu thương hết lòng như anh không hiểu được đâu!" Xong lại cúi xuống làu bàu, giọng run run "Bố tôi đã chẳng đoái hoài gì rồi, đến cả nó cũng..."
"..."
Jeon Jungkook im lặng nhìn hắn một lúc rồi mới nói, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng:
"Có điều này hình như tôi vẫn chưa kể cho cậu..."
Kim Mingyu chậm rãi ngẩng lên, đôi mắt hơi mờ nước.
"Lí do ngài Lee giao Rượu Vang cho Lee Dongmin không phải vì ngài ấy thiên vị cậu ta, mà một phần là vì ngài ấy lo cho cậu sẽ bị đám người nhà gây khó dễ nữa. Trong khoảng thời gian khi mà các cậu đã lớn và những người vợ cũng không còn ở với ngài ấy nữa, ngài Lee đã rất nuối tiếc và hối hận vì thời gian trước đó đã không dành cho các cậu, đã không thể làm tốt trọng trách của một người cha."
Ngưng một nhịp rồi cậu mới nói tiếp, giọng trầm hơn:
"Chính vì thế những gì ngài ấy dành cho tôi không chỉ đơn thuần là mang ơn giúp đỡ, mà còn như để phần nào đấy chuộc lại lỗi lầm. Giữa tôi và ngài ấy giống mối quan hệ nhận nuôi hơn là vợ chồng, tôi và ngài ấy cũng không hề xảy ra quan hệ tình dục. Nhưng vì lo rằng sau khi ngài ấy mất tôi sẽ bị chèn ép hoặc bị đuổi khỏi gia tộc nếu để là quan hệ nhận nuôi nên trên pháp lý mới phải để là quan hệ kết hôn."
Kim Mingyu chớp mắt nhìn cậu, định nói gì đó nhưng lại thôi, cổ họng như bị nghẹn lại.
Jeon Jungkook vỗ vai hắn, nói nốt:
"Lee Kanghyeon luôn nhắc đến cậu với tôi rất nhiều, và ngài ấy cũng rất hối hận vì đã không dành nhiều thời gian và sự săn sóc cho cậu nhiều hơn. Tôi nói điều này là để cậu không suy nghĩ rằng bản thân bị bỏ rơi hay không được quan tâm. Bây giờ ngài ấy đã không còn, nhưng nếu có thể, tôi sẽ cố gắng thay ngài ấy bù đắp lại cho cậu. Căn nhà và trang trại ngựa ngài ấy để cho tôi, sau này tôi sẽ chuyển trả lại cho cậu và--"
"Anh."
Hắn đột ngột lên tiếng cắt ngang, khẽ cầm lấy tay cậu đang đặt trên vai mình, giọng hơi run run:
"Cảm ơn anh đã nói cho em nghe."
"..."
Jeon Jungkook chớp mắt nhìn hắn, giọng nói "em" tự nhiên đến mức đáng sợ.
"Em không quan tâm đến căn nhà hay trang trại gì cả. Điều em muốn nghe nhất em đã được nghe rồi. Cảm ơn anh đã quan tâm đến cảm xúc của em."
Khẽ thở nhẹ ra một hơi, cậu nói, cố gắng giữ khoảng cách:
"Tôi chỉ làm những gì cần làm thôi. Cậu là con trai của ân nhân của tôi mà."
Đến đây, bàn tay đang nắm lấy cổ tay cậu hơi siết lại, môi hắn khẽ mím vào, hàng mày chau lại một biểu cảm đầy mâu thuẫn. Hạ giọng, hắn hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu:
"Vậy nếu em không phải là con trai của ông ấy, thì liệu anh có còn quan tâm đến em nữa không?"
___________
ôi hết công ty tuất thì đến trường tuất nó hành hạ tôi ạ 🥲 cho nổ tung hết đi!!! 😭😭😠😠😠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co