bốn mươi.
Jeon Jungkook đứng lặng người trước cửa, tay nắm cửa đã nằm trong lòng bàn tay từ lúc nào không hay. Cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ một lúc lâu, đến mức thời gian dường như ngừng lại. Chỉ đến khi Lee Dongmin đứng bên cạnh khẽ gọi một tiếng, cậu mới giật mình, chớp mắt một cái chậm rãi.
"Anh không muốn vào sao?"
"À..."
Cậu ngập ngừng, có đôi phần lúng túng. Ngón tay khẽ siết lấy tay nắm cửa. Đã mười năm rồi không gặp ông ta. Trong lòng dâng lên cảm giác hồi hộp, lo lắng và dè chừng. Cậu không biết mình sẽ phản ứng thế nào khi đối diện với người đàn ông vừa là bố ruột, vừa là kẻ đã nhẫn tâm bán con mình vào Kim Các Tự. Dù thế nào thì cảm xúc chắc chắn sẽ không hề dễ chịu.
Thấy đôi mắt cậu mông lung và rối bời, Lee Dongmin khẽ ghé xuống, nắm lấy bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa của cậu, nhẹ nhàng gỡ ra:
"Để em."
Jungkook ngước lên nhìn anh. Cậu chớp mắt, không nói gì. Lee Dongmin gõ lên cửa hai tiếng.
Bên trong truyền đến tiếng dép loẹt quoẹt. Hơi thở của Jungkook trở nên không tự nhiên. Cậu cảm nhận rõ ràng người đàn ông đang đứng cách mình chỉ một cánh cửa.
"Ai đấy?"
Giọng nói khàn khàn vọng ra từ bên trong.
"Mở cửa. Tôi có chuyện muốn hỏi."
Lee Dongmin đáp, giọng đều đều.
Nghe giọng anh, Park Myung Il cẩn thận nhòm qua mắt mèo trên cửa một lúc lâu, rồi mới mở.
"Ngài có gì muốn h--?!!"
Ánh mắt của ông ta đông cứng ngay khi chuyển từ Lee Dongmin sang người đứng bên cạnh.
Jeon Jungkook cũng như bị đóng băng. Biểu cảm trên khuôn mặt cậu từ từ vỡ ra, hàng mày chợt nhíu lại, răng khẽ nghiến lên môi dưới, bàn tay từ từ siết chặt thành nắm đấm.
Lee Dongmin liếc sang cậu, gọi khẽ:
"Anh..."
"Còn tưởng ông đã chết ở xó nào rồi chứ."
Jeon Jungkook cất tiếng, kèm theo một tiếng cười khẩy đầy mỉa mai khô khan và lạnh lẽo.
Park Myung Il thu lại vẻ bất ngờ. Ông chậm chạp đứng gọn sang một bên, mở lối vào cho cả hai:
"Nếu mày đã mong chờ ông già này chết sớm thì tiếc quá rồi."
Ông ta chỉ liếc Jungkook một cái rồi quay vào trong, không thèm nhìn lại.
Jungkook chỉ nhếch miệng cười nhạt một tiếng, nhưng hàng mày đã xô lại đầy mâu thuẫn, trông như đang cố kìm nén từng cơn sóng cảm xúc bên trong.
Park Myung Il đi đến chỗ sofa trong phòng khách, ngồi xuống, rồi rót rượu từ chai đang uống dở trên bàn, giọng khàn khàn:
"Hóa ra quý ngài giàu có thuê người bắt cóc tao và ném tao đến đây ở lại là người quen với mày. Đáng lẽ tao nên nghi ngờ ra khi lũ thám tử đó hỏi về thông tin của mày mới phải."
Jungkook liếc sang Lee Dongmin. Anh chỉ cong mắt, cười gượng một cái.
"Thế thì xem ra là tao đã phần nào giúp mày đổi đời rồi đấy nhỉ?" Park Myung Il đặt chén rượu xuống bàn, cười khẩy. "Sống tốt như vậy, ăn mặc sang trọng đẹp đẽ, ánh mắt cũng trở nên kiêu ngạo hơn nhiều rồi, lại còn thân thiết với những kẻ có tiền có thế. Nghĩ theo hướng tích cực thì không phải cũng là nhờ ông già này sao?"
"...Cái gì?"
Đồng tử Jungkook co đặc lại, viền mắt có cảm giác nóng lên, hơi thở chợt ngưng lại một nhịp, rồi dần trở nên nặng nề.
"Ông nói cái gì?" Giọng cậu hơi nghẹn, xen lẫn vài tiếng nực cười. "Nhờ ông á?"
Park Myung Il vẫn bình thản nhấp một ngụm rượu, không thèm nhìn cậu.
Jeon Jungkook liền bước tới, giật phắt lấy cái chén trên tay ông ta, ném phăng đi. Tiếng vỡ vang lên. Cậu trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng xuống ông ta, giọng run vì giận dữ:
"Chó chết... đáng lẽ tôi nên chết cùng mẹ và em trai mới phải. Thà rằng như thế còn hơn là sống với một người bố như ông."
Park Myung Il nhìn theo chiếc chén rượu đã bị ném vỡ tan tành trên sàn, khẽ chẹp miệng một cái. Ông không đứng dậy, vẫn ngồi nguyên trên sofa, giọng khàn khàn mang theo sự mệt mỏi và chai sạn:
"Không phải chuyện đó cũng đã xảy ra từ lâu lắm rồi sao? Đúng là tao không phải một người bố tốt, nhưng dẫu gì tao cũng là người đã sinh ra mày. Chẳng nhẽ mày định ôm nỗi hận người bố ruột của mày cả đời hay sao? Và tuy là tao đã đẩy mày vào quán rượu, nhưng giờ nhìn xem, mày có cuộc sống tốt hơn ngày xưa đó rất nhiều. Mày giờ có thể nhìn tao bằng ánh mắt khinh khỉnh và coi thường trong dáng vẻ như những kẻ tài phiệt đang nhìn đám ăn mày, thì hãy coi như đây là sự trừng phạt cho tao rồi đi."
"..."
Jeon Jungkook trợn mắt, đứng lặng người nhìn chằm chằm ông ta. Đôi mắt cậu mở to một vẻ khó tin, đồng tử hơi run. Một lúc lâu, cậu khẽ bật cười, tiếng cười trào phúng, khô khốc và đầy mỉa mai:
"Lòng tự tôn mới bị xúc phạm có một tý, đã coi là sự trừng phạt? Vậy so ra với tất cả những gì ông đã làm với mẹ và em trai, với Jongwoo, với tôi... thì đó sẽ coi là gì? Ông có thể gọi tên điều khủng khiếp ấy ra không, địt mẹ?"
Park Myung Il đưa tay lên vuốt mặt, thở dài một hơi nặng nề. Ông không nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm xuống:
"Chà... Tao đã nghe chuyện mày giết Park Jongwoo. Tao không tin chuyện này lắm, nhưng nếu mày làm thật thì hẳn là phải có lý do gì đấy rất bức ép, nên tao thông cảm cho thái độ thù hằn cực đoan này của mày với tao bây giờ--"
"Nói có biết nghĩ không? Thông cảm á?"
Vai Jungkook hơi run lên, cả giọng cũng nghẹn đặc, như sắp phun trào. Lee Dongmin đứng bên cạnh liền liếc sang cậu, ánh mắt khẽ hẹp lại.
"Người giết Park Jongwoo chính là ông đấy! Chó đẻ, sao ông có thể thốt ra những lời như vậy? Sau ngần ấy năm ông sống mà không có chút cắn rứt nào sao? Ông có còn là con người không?! Ông táng tận lương tâm rồi!"
Park Myung Il ngẩng lên, định mở miệng nói gì đó. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu, đầy hận thù của cậu, ông lại im bặt, không nói được gì.
Jungkook đứng đó, vai vẫn run nhẹ. Cậu cười khẩy một tiếng, giọng lạnh lẽo và đầy ghê tởm:
"Tôi đang cố kiềm chế để không lao vào và giết ông luôn tại đây. Nhưng mà... chỉ nhìn thấy mặt ông thôi tôi đã rất ghê tởm và buồn nôn rồi, đến nỗi đứng hít thở chung trong căn phòng với ông cũng thấy bẩn phổi, nên chắc là không ra tay được rồi."
Nói xong, cậu quay ngoắt đi, bước một mạch ra khỏi cửa mà không nhìn lại dù chỉ một lần.
Tức ngực quá.
Jeon Jungkook nghiến răng, một tay bấu chặt lấy ngực áo mình, tay còn lại bám vịn lên thân xe. Cậu hơi khom lưng, đôi mắt đỏ cay đã mờ nhòe. Nỗi ức chế này khó khăn hơn cậu tưởng rất nhiều. Những tưởng sau từng ấy năm, khi gặp lại người bố đáng khinh này thì cảm xúc đã chai sạn, sự khinh bỉ và coi thường là đã quá đủ cho một kẻ như ông ta rồi. Nhưng đến khi mặt đối mặt nói chuyện thế này, phản ứng đúng là khó lường trước được. So với lũ người Lee - Yamazaki, ông ta mới là kẻ tàn nhẫn hơn tất cả. Cậu có thể dành cả đời để vạch ra đủ kế hoạch trả thù đám người kia, nhưng với chính bố ruột mình, cậu lại chẳng biết làm thế nào. Nỗi đau này không có chỗ để đặt kế hoạch, chỉ có sự bất lực và căm hận đan xen đến mức nghẹt thở.
"Anh ơi."
Lee Dongmin đi ra từ căn hộ, sải bước đến chỗ cậu. Nghe tiếng anh, Jungkook vẫn không ngẩng lên. Cậu chỉ lặng lẽ siết chặt nắm tay đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, ngoảnh đi không muốn cho Lee Dongmin nhìn thấy mặt, cất giọng khàn đặc, gần như vỡ vụn:
"Đi thôi. Đáng lẽ không nên đến đây."
"..."
Lee Dongmin nhìn bóng lưng cậu chui vào trong xe, đóng sập cửa lại. Anh bước vòng sang bên kia, mở cửa ngồi vào. Hôm nay anh không dùng tài xế riêng nên cả hai cứ ngồi im lặng ở hàng ghế sau một lúc. Chỉ đến khi hơi thở của Jungkook bớt nặng nề, anh mới lấy khăn tay trong ngực áo ra, đồng thời lên tiếng:
"Nhà cũ của ông ta đã bị bọn chủ nợ đốt sạch nên chẳng còn lại gì cả. Những giấy tờ có giá thì đã đều đem đi cầm đồ cả rồi..."
Vừa nói, anh vừa khẽ đưa khăn tay tới, nhẹ nhàng chấm giọt nước đọng dưới cằm cậu, rồi chấm ngược lên má. Jungkook chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ, không đẩy tay anh ra.
"Thứ duy nhất mà ông ta còn giữ lại là cái này thôi."
Anh hạ khăn xuống, lấy ra chiếc điện thoại cũ. Jungkook ngoảnh đầu lại, tròn mắt nhìn xuống vật trên tay anh.
"Ông ta bảo mật khẩu là sinh nhật của mẹ anh. Từ lâu lắm rồi điện thoại này ông ta chỉ dùng để gọi với nhắn tin, có lục được cái gì thì lục."
Jungkook lặng người nhìn chiếc điện thoại một hồi, rồi mới cầm lấy nó từ tay anh. Điện thoại cảm ứng này không phải là dòng thịnh hành, cũng coi là có phần lỗi thời rồi. Màn hình không quá sắc nét nhưng thao tác tương đối mượt, chắc là vì không nặng dung lượng hay có nhiều ứng dụng. Ngón tay cậu nhập ngày sinh nhật của mẹ lên mã pin, mở được màn hình khóa.
Jungkook vào album ảnh. Chẳng có gì ngoài mấy tấm linh tinh. Đúng thật là ông ta chỉ dùng để nghe gọi. Cậu khẽ bậm môi, dò một hồi chẳng tìm được gì, rồi thoát ra màn hình chính. Nghĩ vài giây, cậu nhấn vào ứng dụng tin nhắn.
Một dãy dài toàn số lạ. Cậu nhấp vào thanh tìm kiếm, nhập những ký tự tên của Jongwoo. Tay hơi run run vì hy vọng mong manh đang dâng lên.
Park Jongwoo có thói quen nhắn tin báo cáo hàng ngày cho cậu và bố, xuất phát từ thói quen viết nhật ký khi còn ở trong trại trẻ mồ côi. Cái này là do Jungkook đã dạy cho cậu cách nhắn tin, để khi ở nhà nếu có vấn đề gì thì còn báo cho cậu biết, và hồi đấy đi học cậu cũng lo Jongwoo bị bắt nạt nữa.
Ký tự vừa nhập được một nửa thì đã hiện ra cái tên liên lạc đầy đủ ở dưới. Hai mắt Jungkook khẽ mở to. Trong lòng mừng rơn đến mức hơi thở nghẹn lại, cậu bấm vào cái tên Jongwoo.
Dòng tin nhắn gần nhất là từ ngày 11 tháng Mười cách đây hơn mười năm, từ phía Jongwoo nhắn cho Park Myung Il:
"Bố ơi, có một đám người lạ xông vào nhà và yêu cầu bọn con phải đi theo chúng. Con sợ lắm. Con sẽ cố gắng bảo vệ anh Jungkook."
Tay cậu kéo xuống, lội ngược những dòng tin trước đó. Đa phần đều là Jongwoo đơn phương nhắn, Park Myung Il chỉ ậm ừ cho có.
"Hôm nay anh lại ở thư viện đến tận khuya mới về. Anh bảo mùi thuốc lá của bố khó ngửi, anh không ngủ được. Hay từ mai bố sang phòng con hút được không ạ? Con sẽ ra phòng khách ngủ."
"Đêm qua bố uống rượu nên bị ngã cầu thang chứ không phải do con để đồ linh tinh làm bố ngã đâu ạ. Bố, bố đừng ghét con."
"Bố ơi, anh Jungkook giận con rồi. Đáng ra con không nên trốn anh ấy đi làm thêm. Anh đi đâu vẫn chưa về bố ạ. Con lo lắm..."
Khẽ cắn môi đến mức gần như rách da, viền mắt cậu có cảm giác cay xè trở lại. Ngón tay tiếp tục kéo xuống, đến khi gặp một dòng tin nhắn thoại duy nhất thì dừng lại. Cậu nuốt nước bọt, rồi nhấp vào nghe.
Giọng nói của một thiếu niên đương tuổi dậy thì, có trong trẻo lại có phần nam tính, hơi khàn, nhưng lại nghèn nghẹn buồn, vang lên trong khoang xe:
"Bố, hôm nay là sinh nhật con, nhưng chắc bố bận nên có thể không nhớ. Anh Jungkook dẫn con đi mua sách và giày bóng rổ, ông ngoại tặng con một bộ vest trưởng thành. Con thích lắm. Con phát hiện con đã cao hơn anh Jungkook hai phân rồi, nên chắc con sẽ chuyển sang đi giày đế bệt để anh ấy không phát hiện ra. Anh Jungkook không thích nếu con cao nhanh hơn anh ấy đâu. À, anh ấy còn tự làm bánh sinh nhật cho con nữa, lúc bày biện còn lấy ba cái nĩa, anh ấy cũng mong bố sẽ về ăn sinh nhật với bọn con đấy ạ. Nên là bố ơi, hôm nay bố có thể về một lúc được không? Không phải vì sinh nhật con cũng được, con không muốn anh khóc vào sinh nhật mình..."
"Anh..."
Lee Dongmin vội vàng đưa khăn tay tới, khẽ khàng nâng lấy dưới cằm cậu khi mà hai dòng nước trong suốt đã lăn dài hai bên má, lã chã rơi thấm xuống cằm và khăn. Mắt Jungkook cứ như vòi nước bị hỏng van, trào ra không ngừng và không thể kiểm soát. Cậu nghiến mạnh môi, cố dằn xuống tiếng nấc nghẹn, tay siết chặt chiếc điện thoại đến run rẩy.
"Đáng lẽ... đáng lẽ em ấy không nên là em trai của tôi..."
Lee Dongmin lặng im nhìn cậu.
"...Nếu như ông ta không nhận nuôi em ấy về... có lẽ em ấy đã có thể được một gia đình tử tế, giàu có nào đó..."
Nước mắt cậu càng lúc càng nhiều, ướt đẫm cả khăn tay, khiến áy mắt Lee Dongmin hiếm hoi có tia bối rối rõ rệt. Anh dịch tới gần, vòng tay ôm lấy cả người Jungkook, kéo đầu cậu dựa lên vai mình. Khuôn mặt đỏ bừng giàn giụa nước mắt của Jungkook dụi vào ngực áo anh. Thân thể cậu run bần bật trong vòng tay anh.
"Em không thích phải nói những lời này chút nào..."
Lee Dongmin hơi ngửa mặt, khẽ hít vào một hơi rồi thở nhẹ ra, xong cúi xuống, giọng trầm và chậm rãi:
"...nhưng Park Jongwoo chắc chắn chưa từng hối hận vì đã được Park Myung Il nhận nuôi, vì nhờ đó cậu ta có anh là gia đình mà."
Có cảm giác như Jungkook đang vùi sâu hơn vào ngực anh khiến lồng ngực trở nên nóng rực hơn. Lee Dongmin hôn xuống mái tóc cậu, thì thầm:
"Thấy anh khóc vì cậu ta thế này, càng khiến em muốn được trở thành gia đình của anh lắm đấy."
___
"Haizz... Mấy ngày nay không khí trong nhà căng thẳng quá nên dì chẳng có tâm trí đâu mà để ý đến mấy việc làm đẹp."
Trút một tiếng thở dài, dì ba mở chiếc gương trong hộp phấn đưa lên, vừa ngắm nghía vừa chẹp miệng:
"Mới có mấy ngày mà đã có thêm nếp nhăn rồi đây này."
"Không nhìn thấy rõ đâu, dì đừng lo." Shin Jihye mỉm cười nói, giọng dịu dàng. "Lát nữa đến chỗ trung tâm thương mại Shinhwa thì dì cho con xuống ở đó nhé."
"Kìa, dì đang định rủ con đi ăn tối với dì và Gaeul đấy."
"À... con muốn ghé qua chỗ của Dongmin một lúc..."
Shin Jihye có chút ngại ngùng, vén tóc ra sau tai, ánh mắt cô hơi né tránh. Nghe vậy, dì ba liền mở lớn mắt, tươi cười:
"Ừ đúng rồi! Chỗ đó đối diện Rượu vang Yamazaki mà!"
Rồi dì nắm lấy tay cô, giọng hồ hởi: "Gaeul đang trong đợt thi giữa kỳ nên cả tháng nay dì với con bé ở nhà riêng, nhưng dì nghe loáng thoáng được là tình hình bên phía Kim Các Tự rất căng thẳng, thằng nhóc Kim Mingyu thì bỏ bê chẳng quan tâm nên áp lực đang dồn lên Lee Dongmin. Đúng rồi, lúc này con nên đến chỗ nó để trò chuyện và động viên, phải rồi ha... Biết đâu nó cũng đang cần con."
Shin Jihye chỉ mỉm cười, không đáp gì.
Xe của dì ba dừng bên đường đối diện với trụ sở chính của Rượu vang Yamazaki. Sau khi chào tạm biệt, Shin Jihye đưa tay lên kiểm tra giờ. Tầm này chắc là Lee Dongmin vẫn ở công ty. Hay là nên nhắn tin hỏi trước cho cẩn thận, lỡ đâu lại làm phiền đúng lúc anh đang bận rộn, cô thầm nghĩ.
Đắn đo một hồi, cuối cùng quyết định vẫn nên nhắn hỏi trước. Cô vừa mở túi lấy điện thoại thì thấy chiếc Mercedes với biển số độc của Lee Dongmin thường đi lướt qua. Xe giảm tốc từ từ rồi đỗ ở khu vực đỗ xe trước cổng tòa nhà.
Shin Jihye nhanh chóng chỉnh trang lại tóc tai, khóe môi không kìm được mà cong lên một cách mềm mại xinh đẹp. Cô đương sải bước đến chỗ xe anh thì bước chân hơi khựng lại khi thấy Lee Dongmin vừa xuống khỏi ghế lái, rồi vòng sang bên cửa ghế phó, mở cửa cho người khác.
"Sao khi nãy không thả tôi ở chỗ chung cư?" Jeon Jungkook xuống xe. Gió lạnh bên ngoài đột ngột khiến cậu hơi co vai. "Mà thôi, tôi bắt taxi cũng được."
"Anh, chờ em xử lý nốt vài việc xong mình cùng đi ăn tối đi."
Lee Dongmin cởi áo dạ ngoài ra, định choàng cho cậu.
"Giờ tôi chỉ muốn về nhà và ăn cơm hộp thôi." Jungkook khoát nhẹ tay anh ra.
Lee Dongmin cong mắt:
"Vậy làm việc xong em sẽ đến chỗ anh cùng ăn cơm hộp."
"Đến làm gì? Lúc đấy khóa cửa rồi."
"Em có chìa khóa mà."
Jungkook không đáp, cúi xuống mở điện thoại để đặt Uber.
Lee Dongmin chợt ôm lấy hai bên má cậu, khẽ nâng lên. Gương mặt nhỏ thó của Jungkook lọt thỏm trong hai bàn tay to lớn của anh.
"Làm cái gì--" Cậu nhăn nhó.
"Em xem xem mắt anh còn sưng không." Anh cong môi, ngón cái khẽ mơn nhẹ gò má cậu. "Vẫn còn hơi đỏ này."
Nói rồi anh cúi xuống hôn lên mí mắt cậu, rồi ngẩng lên, tỉnh bơ nói:
"Ô sao vẫn chưa hết đỏ nhỉ?" Lại cúi xuống hôn thêm cái nữa.
Jungkook nhăn nhó giãy nảy:
"Mẹ thằng điên này làm cái trò đéo gì--?!"
"Anh ơi, em nghĩ là phải hôn hết mặt thì mới hết sưng được í."
Jungkook nhanh chóng đưa tay chặn miệng anh lại khi anh lại định ghé xuống, cố đẩy ra:
"Vớ vẩn! Mau đi lên làm việc đi."
"Vâng ạ."
Anh cong mắt cười. Jungkook giật mình vội rút tay lại khi đầu lưỡi anh lướt trên lòng bàn tay mình, trừng mắt nhìn anh. Lee Dongmin chỉ cười khúc khích:
"Gặp anh sau. Nhớ chừa phần cơm hộp cho em nữa nhé."
Shin Jihye đứng lặng người. Bờ vai cô khẽ run lên trong gió lạnh.
"Cái--"
Tiếng nói nghẹn lại ngay từ đầu lưỡi, cô không thể tin nổi những gì mình vừa chứng kiến. Tay run run đưa lên che miệng, như muốn kìm lại tiếng thở dốc đang dâng lên, hơi thở từ nghẹn cứng trở nên nặng nề, ngực cô phập phồng không đều.
Khoảnh khắc này là cú sốc cảm xúc lớn với Shin Jihye.
Cô không chỉ bị ghen tuông thông thường. Cô bị đánh thẳng vào lòng tự trọng, vào kỳ vọng hôn nhân mà gia đình hai bên từng ngầm đặt để, và vào ảo tưởng rằng mình có thể trở thành người sánh vai với chàng trai mà cô thầm mến từ thuở nhỏ.
Nhưng điều khiến cô còn choáng váng hơn, còn đau đớn và rối loạn hơn, chính là người đang được Lee Dongmin ôm má, hôn mí mắt, trêu đùa một cách thân mật đến vậy... lại chính là mẹ kế của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co