ba mươi chín.
Chiếc chén sứ bị ném thẳng về phía Lee Dongmin, lướt sát bên má anh rồi đập mạnh xuống nền đá cẩm thạch. Tiếng sứ vỡ chát chúa vang lên giữa phòng họp, nước trà nóng bắn tung tóe, những mảnh sứ trắng văng khắp nơi.
Lee Dongmin chỉ khẽ nghiêng đầu tránh, sau đó chậm rãi đưa mắt nhìn xuống đống mảnh vỡ dưới chân mình, vẻ mặt bình thản đến mức như chuyện vừa xảy ra hoàn toàn không liên quan đến anh. Một lúc sau, anh mới ngẩng đầu nhìn ông nội. Gương mặt già nua của vị gia chủ đỏ bừng vì giận dữ, những nếp nhăn hằn sâu, lồng ngực phập phồng dữ dội, bàn tay đầy đồi mồi vẫn còn run lên sau cú ném vừa rồi. Chung quanh, sắc mặt các trưởng bối khác cũng chẳng khá hơn, người thì nghiến răng, người thì tái mét, cả căn phòng chìm trong bầu không khí căng cứng như chỉ cần thêm một câu nữa là sẽ nổ tung.
"Cháu..." Ông nội chống tay xuống bàn, giọng khàn đặc vì phải cố ghìm cơn giận. "Cháu ngủ với cái thằng điếm đó đã quá quắt lắm rồi, bây giờ còn dám mở miệng đòi hủy hôn? Cháu còn coi Lee - Yamazaki này ra thể thống gì nữa không hả?"
Ông chỉ thẳng vào mặt Lee Dongmin, đầu ngón tay run bần bật.
"Chuyện cháu và nó..." Ông hít mạnh một hơi để lấy lại bình tĩnh, cố ép mình nói chậm hơn. "Cứ coi như một lần lầm lỡ đi. Chỉ cần nhà họ Shin không biết thì hôn sự vẫn giữ được. Kim Các Tự cũng đã hủy buổi họp báo đúng như điều kiện của thằng nhãi đó để đổi lấy việc nó không tung đoạn video kia ra ngoài. Hơn nữa, nó còn phải xuất hiện ở phiên tòa, chắc chắn cũng không ngu đến mức trở mặt với chúng ta vào lúc này."
Lee Dongmin đến lúc này mới khẽ cười, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng, không một chút run rẩy:
"Ông nội à..."
Ông nội và cả phòng họp như bị chặn họng. Lee Dongmin bình thản nhìn thẳng vào mắt ông, không hề né tránh:
"Vấn đề là giữa cháu và Jeon Jungkook không phải loại tình qua đường."
"Cái gì?"
Không khí trong phòng như đông cứng. Ông nội và các trưởng bối sửng sốt đến mức quên cả thở. Một vài người già há miệng, mắt trợn tròn hơn nữa.
Lee Dongmin dường như chẳng mấy để tâm đến phản ứng của họ. Anh chống khuỷu tay lên bàn, hơi nghiêng người, giọng vẫn đều đều:
"Mối quan hệ giữa cháu và Shin Jihye trước giờ vẫn rất tốt nên chị ấy sẽ thông cảm cho cháu thôi. Hơn nữa, cháu đủ tôn trọng chị ấy để không kết hôn với chị ấy chỉ để lấp liếm việc mình đã ngủ với người khác."
"Mày--"
Ông nội ôm chặt ngực áo, hơi thở gấp gáp, phập phồng. Vị trưởng mẫu ngồi bên cạnh vội vàng đứng dậy, xoa xoa lưng ông để trấn tĩnh:
"Ông ơi... ông bình tĩnh..."
Thế nhưng ông vẫn gạt tay bà ra, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Lee Dongmin.
"Ha..." Ông cười gằn, giọng khản đặc. "Ngủ với vợ của bố mình mà còn dám đứng đây nói hai chữ tôn trọng? Cháu lấy cái tư cách gì để nói đạo đức trước mặt chúng ta?"
Lee Dongmin khẽ nhướn mày, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt đầy mỉa mai. Anh nhìn quanh phòng họp, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng khuôn mặt già nua đang đầy phẫn nộ:
"Vậy các trưởng bối đây có tư cách gì phán xét cháu khi mọi người đang ăn hưởng trên tiền kinh doanh từ cờ bạc, mại dâm và thu nợ lãi cao?"
Những lời vừa này chẳng khác nào một cái tát giáng thẳng vào toàn bộ hội đồng trưởng bối.
"Không được hỗn!"
Một người đập mạnh xuống bàn.
"Lee Dongmin!"
"Nói năng cho có chừng mực!"
"Đừng tưởng có năng lực thì muốn làm gì cũng được!"
Tiếng quát nối tiếp nhau vang lên, nhưng Lee Dongmin chỉ khẽ đưa tay day thái dương, dường như đã mất sạch kiên nhẫn. Anh cúi xuống nhìn đồng hồ trên cổ tay.
"Xin lỗi." Anh thong thả đứng dậy, chỉnh lại ve áo vest. "Cháu không có nhiều thì giờ nhàn rỗi như các vị nên cháu xin phép đi trước."
Nói rồi quay người bước về phía cửa.
"Đứng yên đó!"
Ông nội gầm lên, tay chỉ thẳng vào lưng anh:
"Chúng ta chưa bàn chuyện xong! Đừng tưởng ông chiều cháu thì cháu được phép quá đà và hỗn láo như thế! Lee Dongmin!"
Bước chân anh khựng lại ngay trước cửa. Không quay người ngay, anh chỉ đứng im vài giây rồi mới chậm rãi ngoái đầu nhìn lại.
"Mọi người nên gọi bác sĩ nhanh đi. Huyết áp của ông có vẻ sắp vượt ngưỡng chịu đựng rồi."
"Mày!!"
Ông nội tức đến mức không nói thành lời, bàn tay run dữ dội chỉ về phía anh.
Lee Dongmin vẫn giữ nguyên nụ cười lịch thiệp, hơi cúi đầu như chào theo đúng phép tắc, rồi bình thản mở cửa bước ra ngoài.
Cánh cửa khép lại.
Ông nội suýt nữa thì ngã vật xuống ghế vì tức giận. Vị trưởng mẫu vội vàng đỡ ông, trong khi cả phòng họp lại nổ ra thành một mớ hỗn loạn tiếng la hét, chửi rủa và bàn ghế va chạm.
.
.
.
"Ồ."
Vừa bước đến khu vực đỗ xe, Lee Dongmin đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng dựa vào thân xe đen bóng của anh. Kim Mingyu hút thuốc, một tay cắm túi quần, vai hơi khom. Mái tóc đen vốn thường được vuốt keo gọn gàng giờ rối bời vì gió chiều, tóc mái dài hơn bình thường rủ xuống che khuất một phần đôi mắt, tạo nên vẻ vừa lười biếng vừa xa cách.
Kim Mingyu chậm rãi nâng mắt nhìn anh, khóe môi thở ra một làn khói trắng mỏng manh, bay lên rồi tan nhanh trong gió. Hắn vứt điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày đen nghiền nát đến khi chỉ còn lại đống tàn vụn. Lee Dongmin dừng lại đối diện hắn, khoảng cách chỉ còn hơn một mét, môi cong lên nhàn nhạt, giọng đều đều không cảm xúc:
"Muốn đánh nhau thì làm nhanh lên. Tao còn có việc phải đi."
Môi Kim Mingyu khẽ mím lại thành một đường thẳng. Bàn tay buông thõng bên lai quần siết chặt thành nắm đấm, gân nổi rõ dưới da, khớp ngón tay gò lên trắng bệch. Vai hắn hơi run. Lee Dongmin đứng yên, hai tay buông lỏng, không hề có ý định tránh né hay giơ tay phòng thủ. Anh chỉ nhìn hắn, chờ đợi.
Một lúc lâu, chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ qua bãi đỗ xe vắng vẻ. Cuối cùng Kim Mingyu thở hắt ra một hơi dài, nặng nề, nắm tay lơi ra. Giọng hắn khàn đặc, như bị kẹt lại trong cổ họng:
"Tại sao mày lại làm thế?"
"Làm gì?" Lee Dongmin chẳng nhướn mày lấy một cái, ánh mắt vẫn bình thản. "À... Tao tưởng mày không quan tâm Kim Các Tự."
"Tao đéo quan tâm Kim Các Tự."
Hắn ngẩng đầu hẳn lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Tóc mái rối lung lay theo gió, để lộ đôi mắt hằn đầy tơ máu đỏ, mí mắt hơi sưng vì thiếu ngủ hoặc khóc (?). Giọng hắn run lên vì dồn nén:
"Mày biết thừa tao đang muốn nói đến chuyện gì mà. Tại sao hai người lại làm như thế?"
Lee Dongmin im lặng. Gió thổi mạnh hơn một chút, làm vạt áo vest anh bay nhẹ.
"Dù chúng ta chỉ là có cùng chung một người gọi là bố, mày vẫn là gia đình tao." Kim Mingyu nói, từng chữ như bị bóp nghẹt. "Dù anh ta có là vợ thứ bao nhiêu của ông ta đi chăng nữa, dù cho đối với tao anh ta như một người anh hơn là mẹ kế, thì anh ta vẫn là gia đình của tao. Địt mẹ... tại sao... tại sao lúc đéo nào tao cũng là kẻ bị bỏ rơi vậy? Kể cả Jeon Jungkook có muốn đạp đổ Kim Các Tự hay anh ta bị trục xuất khỏi gia tộc, chỉ cần đối với tao anh ta vẫn là người thân thì giấy tờ hay huyết thống đều không quan trọng. Vốn dĩ chúng ta đã có thể là một gia đình và tiếp tục cùng chung sống dưới ngôi nhà đó. Vậy tại sao bọn mày lại biến cái liên kết tình thân đó trở thành một thứ quái gở như thế này, hả?!"
Giọng hắn càng lúc càng cao, cuối cùng gần như gào lên, vai căng cứng. Lee Dongmin chỉ đứng yên, chờ cho hắn nói hết. Một lúc sau, anh mới ném một câu tỉnh bơ, gần như vô cảm:
"Chúng ta vẫn đang là một gia đình đấy thôi. Chỉ là thay vì gọi mẹ kế, mày đổi sang gọi Jeon Jungkook là anh dâu thôi mà."
"Mày-- Kinh tởm-!!!"
Chiếc túi chứa đầy giận dữ, tổn thương và điên rồ của Kim Mingyu như bị đâm thủng. Hắn lập tức lao tới, tóm lấy cổ áo vest của Lee Dongmin, siết chặt đến mức khớp tay kêu răng rắc. Mặt hắn đỏ bừng, mắt trợn, nghiến răng ken két:
"Tao đéo cần cái gia đình kiểu vỏ bọc đấy, hiểu không!"
Lee Dongmin không đẩy hắn ra. Anh chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của hắn, ánh mắt không chút dao động, không sợ hãi, cũng không thương hại. Chính sự bình thản ấy càng chọc điên Kim Mingyu.
"Mày-- Tại sao mày cứ phải cướp hết mọi thứ hạnh phúc của tao vậy thằng khốn?"
"..."
Lee Dongmin chậm rãi nắm lấy cổ tay hắn đang tóm cổ áo mình. Ngón tay anh lạnh, lực siết vừa đủ để hắn không thể siết chặt hơn:
"Tao chưa từng cướp thứ gì của mày."
"Địt mẹ, mày thì biết cái đéo gì... ha ha."
Kim Mingyu bật cười trào phúng, tiếng cười khô khốc và méo mó. Hắn thả phắt cổ áo anh ra, lùi lại nửa bước.
"Thằng luôn đứng đầu và luôn nhìn kẻ khác bằng nửa con mắt như mày thì hiểu thế đéo nào được cảm giác của tao."
"Tao đã cướp cái gì của mày?"
Kim Mingyu vẫn cười mỉa mai một cách nhạt nhẽo. Hắn đưa tay cào mạnh phần tóc mái ra sau, để lộ trán và đôi mắt đỏ ngầu, đầy nước mắt chưa kịp rơi. Giọng hắn run run, nhưng mỗi chữ đều sắc như dao:
"Mày cũng ngầm hiểu mà đúng không? Rằng trong mắt những con người kia, tao chỉ là lựa chọn dự phòng thay cho mày. Rõ ràng là bọn họ đều biết được khả năng của mày có thể sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát, và đến một ngày nào đó, mày phát chán với cái gia tộc này và muốn tự mình tạo một đế chế riêng, thì tao dĩ nhiên sẽ phải thế chỗ mày và tiếp tục sống với cái nguyện vọng mà cái nhà này dành cho mày. Mày từng nói với tao rằng tao và mày chỉ là một trong hai lựa chọn để bọn họ thay nhau dựa dẫm, san bằng rủi ro... nhưng ngay từ đầu lựa chọn của họ đã chính là mày rồi. Cho dù chúng ta bằng tuổi thì mày vẫn là anh. Cho dù mẹ tao có hơn tuổi mẹ mày và là người đến trước thì vẫn phải gọi một tiếng chị cả và chịu kiếp vợ hai. Cho dù người quản lý Kim Các Tự là tao thì mày vẫn sẽ là gia chủ tương lai. Cho dù tao là người luôn ở bên cạnh chị Jihye thì người chị ấy thích vẫn là mày. Mày biết vì sao bọn họ lại gán hôn sự cho mày chứ không phải tao không? Vì bọn họ cần mày. Lũ chó chết đó cần một cái cớ để níu giữ mày, chứ đéo phải tao."
Lee Dongmin nhìn đôi mắt đỏ ngầu của hắn, hàng mày khẽ dựng lên. Kim Mingyu quay mặt đi hướng khác, nhếch miệng cười chua chát:
"Dù cho khi đã có với mẹ tao một đứa con, ông già đó vẫn sẽ quay về với mẹ con mày, vì theo lẽ, hai người là vợ con hợp pháp đầu tiên của ông ấy. Sau này khi kết hôn với mẹ tao, quãng thời gian tao có được một gia đình trọn vẹn chẳng bao lâu thì dì ba xuất hiện. Thế đấy. Giờ thì ông bô đã mất, mẹ tao cũng đã có hạnh phúc riêng với gia đình của dượng, chỉ còn có mình tao trở về cái căn nhà đó. Tao đã trông chờ lần trở về này có thể xây dựng một gia đình với người mẹ kế mới... dù là không máu mủ ruột thịt, chỉ cần trong lòng tao coi họ là người nhà thì họ chính là người nhà."
Hắn quay lại nhìn anh, giọng nghẹn lại, gần như thì thầm nhưng đầy uất ức:
"Và một lần nữa, mày lại cướp nó đi của tao rồi thằng khốn nạn."
Lee Dongmin không trả lời. Kim Mingyu cũng chẳng buồn chờ đợi. Hắn bước qua anh, vai cố tình huých mạnh vào vai anh một cái, rồi định đi thẳng.
"Vậy mày nghĩ tại sao tao lại điên như thế này?"
Bước chân Kim Mingyu khựng lại khi Lee Dongmin đột ngột lên tiếng. Anh hơi nghiêng sườn mặt, giọng vẫn đều đều, nhưng lần này mang theo một chút nặng nề:
"Mày nghĩ rằng chỉ có mình mày là bất hạnh thôi à? Mày bị bố mẹ bỏ rơi, tao thì không chắc?"
Kim Mingyu dừng hẳn. Hắn ngoái đầu nhìn anh, hàng mày nhíu chặt.
"Mày có biết lúc phát hiện ra bố mình có đứa con và người tình khác bên ngoài, mẹ con tao cảm thấy thế nào không? Tao là người đã trải qua cái cảm xúc đó trước mày, rất nhiều lần trước mày. Mày nghĩ tại sao tao phải điên thế này? Mày cũng hiểu được lý do mà đúng không, bởi mày cũng cố tình hành xử chống đối mà."
Kim Mingyu mím môi, hàng mày nhíu chặt hơn, vai hơi run.
"Tao không muốn ở đây thi nhau kể khổ." Lee Dongmin cười khẩy, tiếng cười khô và ngắn. "Cái đó thì có gì đáng tự hào để mà so đo. Tao chỉ muốn nói cho mày biết rằng tao chưa từng muốn hay cố ý cướp đi thứ gì của mày. Chuyện của tao và Jeon Jungkook là thỏa thuận của cả hai, và tao cũng không có nghĩa vụ phải ở đây dỗ dành mày."
Anh đi tới, mở cửa xe. Tay anh đặt trên tay nắm cửa, nhưng chưa ngồi vào.
"Dù rằng chúng ta không hòa hợp, nhưng tao cũng đã coi mày là gia đình của tao. Nhưng chúng ta có những con đường khác nhau. Kể cả là gia đình cũng không tránh khỏi việc đối chọi. Nếu mày chọn dù là ủng hộ hay đối đầu, tao cũng không có quyền hay nghĩa vụ bắt ép mày phải chọn cái này hay cái kia, và ngược lại. Hơn nữa, mày có thể coi người ta là người thân, nhưng trên pháp luật thì mày chả có quyền gì để bắt họ phải thực hiện nghĩa vụ của một gia đình với mày cả. Thế nên đừng có trói buộc đạo đức người khác như thế."
Kim Mingyu đứng im, lưng quay về phía anh, không nói thêm lời nào. Lee Dongmin cũng không chờ phản hồi. Anh ngồi vào xe, đóng cửa lại, tiếng động cơ vang lên rồi từ từ rời đi.
___
Jeon Jungkook đã chuyển đến ở tạm tại một căn hộ trong khu đô thị do LRE xây dựng. Nhờ nắm thóp được thứ có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai của Lee - Yamazaki, cậu mới được sống yên ổn mấy ngày nay, không phải chạy trời liên tục như trước.
Căn hộ rộng rãi, hiện đại, ánh sáng tự nhiên tràn qua cửa sổ lớn nhìn ra thành phố. Jungkook đang ngồi trên sofa, một chân gác lên ghế, quyển sổ vẽ kê trên đùi, ánh mắt tập trung vào từng nét bút.
"Anh."
Giọng Lee Dongmin vang lên từ phía cửa. Jungkook không buồn ngẩng đầu. Cậu đã quen với việc anh tự tiện mở cửa bước vào mà không cần gõ. Lee Dongmin tiến tới chỗ sofa, trên môi là nụ cười mỉm hiếm hoi không mang theo chút tâm cơ hay trào phúng nào. Anh vòng ra sau lưng cậu, vòng tay qua ngang vai ôm lấy Jungkook từ phía sau, cằm khẽ gác lên đầu cậu.
"Anh vẽ tranh sao?"
Nụ cười trên môi anh chợt cứng đờ khi nhìn thấy trang giấy. Jungkook áp quyển sổ vào ngực che đi, khoát tay anh ra:
"Buồn chán thì vẽ thôi. Ngứa nghề cũ."
Lee Dongmin khẽ híp mắt nhìn gáy cậu một lúc rồi hỏi, giọng trầm hơn vài phần:
"Park Jongwoo ạ?"
Jungkook không giấu giếm. Cậu đứng dậy khỏi sofa, khép sổ lại:
"Ừ."
Lee Dongmin im lặng nhìn bóng dáng cậu đi về phía phòng bếp. Anh không hỏi thêm về bức tranh nữa. Một lúc sau, anh mỉm cười, đổi sang chủ đề khác:
"Anh, em đã có thay đổi về kế hoạch của mình đối với Kim Các Tự."
Jungkook vừa rót nước ra cốc, ngẩng lên nhìn anh. Lee Dongmin bước lại gần, vòng tay ôm quanh eo cậu từ phía sau, khẽ gác cằm lên vai:
"Em sẽ hỗ trợ anh trong các phiên tòa sắp tới. Chúng ta sẽ khiến phía bọn họ phải thua kiện và Kim Các Tự buộc phải dừng mọi hoạt động kinh doanh. Để bảo toàn danh tiếng và bù đắp số tiền khổng lồ do thua kiện và mất việc kinh doanh, bọn họ sẽ buộc phải giao bán Kim Các Tự sau một thời gian bỏ hoang... hoặc em sẽ có cách khiến họ phải làm thế. Danh tiếng bị ô uế và sự xuất hiện của những xác chết trong Kim Các sẽ khiến giá của nó rơi đáy. Em sẽ mua lại toàn bộ Kim Các vào thời điểm đó và cải biến nó thành khu giải trí của riêng mình. Tất nhiên sẽ không dính dáng đến mại dâm, lao động trẻ em và chất cấm. Việc thay đổi hình thức kinh doanh này cũng sẽ ảnh hưởng đến hình thức kinh doanh của hai đối tượng còn lại trong chuỗi sinh lời khép kín là công ty vay vốn và sòng bạc Shinjuku."
Jungkook cười nhạt, giọng có vài phần mỉa mai:
"Nghe lý tưởng quá nhỉ, anh hùng công lý."
"Tất nhiên là tới khi đó thì quyền hạn của em chỉ có thể trong phạm vi của Kim Các và có ảnh hưởng đến vậy chứ không thể hoàn toàn thay đổi cả Shinjuku và YFI." Lee Dongmin tiếp tục, nghiêng đầu nhìn cậu. "Nhưng như vậy cũng giúp phần nào ngăn chặn tình trạng mại dâm và lao động trái phép rồi. Nếu anh muốn làm bất cứ điều gì với Kim Các Tự thì cứ nói với em."
Anh dừng lại, cong mắt, vẻ mặt mang theo sự mong chờ rõ ràng nhưng cũng đầy đòi hỏi:
"Anh, khen em đi."
Jeon Jungkook nhìn gương mặt đẹp đẽ ấy rồi chỉ khẽ đẩy anh ra:
"Thích làm thế nào là việc của cậu. Nơi đó chung quy cũng chỉ là một khối vật chất vô cảm vô tính. Mục đích của tôi không phải là thay đổi Kim Các Tự và thay đổi nó để xóa đi quá khứ, mà là muốn lôi những kẻ đã đày đọa Jongwoo và tôi xuống địa ngục. Sau khi xong việc, chúng ta cũng không gặp nhau nữa đâu nên cậu không cần phải hỏi tôi về những chuyện đó."
Lee Dongmin khẽ nhíu mày, ánh mắt tối lại:
"Anh định sẽ đi đâu? Ra nước ngoài sao?"
"Không phải việc của cậu."
"Không phải việc của em?"
Anh cười khẩy, nhưng nụ cười ấy không còn dịu dàng. Vươn tay tóm lấy cẳng tay cậu giữ lại khi Jungkook định rời khỏi bếp, lực siết khá mạnh, anh xoay người cậu lại để đối diện với mình, ánh mắt sâu thẳm và không chớp, như muốn nuốt chửng người đối diện:
"Em là người vô tội trong chuyện của anh, nhưng anh đã lợi dụng em cho mục đích của mình mà. Anh có thể nói với em anh là kẻ khốn nạn nên không quan tâm, nhưng em biết lương tâm anh vẫn sẽ cắn rứt khi mà anh đã ngủ với con trai riêng của chồng mình, cũng là người mà anh mang ân tình và lợi dụng việc đó để trả thù. Cách anh vẫn luôn day dứt và cảm thấy có lỗi với Park Jongwoo đã nói lên điều đó. Anh khác đám người không nhân tính kia. Và anh có dám chắc rằng sau khi anh chọn cách chạy trốn thật xa khỏi nơi này, anh sẽ quên đi việc anh từng ngủ với em không?"
Jeon Jungkook khẽ nhíu mày nhìn anh, phản bác:
"Việc đó giữa chúng ta là sự thỏa thuận giữa hai bên, cũng giống như FWB thôi. Cậu đừng cho rằng nó quá đặc biệt."
"Mối quan hệ của chúng ta đủ quái gở để khiến nó đặc biệt đấy, anh yêu."
Lee Dongmin khẽ nhếch miệng, ghé xuống gần hơn, gần đến mức hơi thở nóng phả vào mặt cậu. Đồng tử đen kịt nhìn thẳng vào mắt Jungkook, giọng trầm và mang theo sự đe dọa nhẹ:
"Và điều gì khiến anh nghĩ anh có thể chạy trốn khỏi em? Sau tất cả những gì anh đã trải qua, anh đủ tự tin để cho rằng em đã hết cách để có thể truy dấu một người à?"
Jeon Jungkook nuốt khan một cái, hơi mím môi. Không khí giữa hai người trở nên ngột ngạt bất thường.
Rồi, Lee Dongmin chợt thở dài một hơi, ngắt bỏ bầu không khí nặng nề. Nhưng sự chuyển biến quá nhanh khiến nụ cười lịch lãm trở lại trên môi anh mang theo cảm giác không thật. Anh cong mắt, ôm chầm lấy cậu, vùi mặt lên vai:
"Anh, em không muốn chúng ta nói những lời xa lạ và nặng nề như thế với nhau chút nào."
Jungkook hơi ngơ ra trước cái ôm đột ngột, nhất thời chưa kịp thích ứng với sự thay đổi bất chợt trong biểu cảm của anh. Giọng Lee Dongmin trầm ấm, khe khẽ vang lên sát tai cậu:
"Anh biết không, thằng Mingyu nói rằng nó thực sự đã coi ba chúng ta như là một gia đình. Tức là trong quãng thời gian tuy không dài chúng ta cùng sinh sống, nhưng chúng ta đã có sự thân thiết. Em cũng vậy... em cũng thích sự thân thiết này, nên em không muốn chúng ta cứ vậy mà đột nhiên trở thành kẻ xa lạ. Là bởi vì gia đình chúng ta đều không trọn vẹn và không cho chúng ta đủ tình thương, nên mới lưu luyến mối liên kết này. Em biết anh cũng như vậy, đúng không yêu?"
Cái ôm siết chặt hơn, đến mức lưng Jungkook hơi đau. Cậu chỉ khẽ nhăn mặt, miệng hé ra muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi.
Điều cậu đang nghĩ trong đầu tốt nhất không nên nói với một kẻ tâm thần như Lee Dongmin.
Một lúc sau, khi vòng tay của Lee Dongmin nới lỏng, Jungkook mới đẩy anh ra. Cậu hơi nghiêng người tạo khoảng cách, giọng bình thản nhưng mang theo sự dè dặt:
"Có thông tin gì liên quan tới phiên tòa không?"
"À, em đã thông báo hủy hôn."
Lee Dongmin đáp, bước theo cậu ra khỏi phòng bếp. Jungkook hơi ngoái lại nhìn anh, hàng mày khẽ nhướn lên, ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên lẫn nghi hoặc.
Lee Dongmin khẽ cười:
"Em điên thì có, chứ không đến mức bại hoại đạo đức. Em không thể kết hôn với chị ấy sau khi đã ngủ với anh được."
Jungkook khẽ nhướn mày, nửa tin nửa ngờ. Cậu quay người đi tiếp, giọng khô khan:
"Vậy mà tôi cứ nghĩ cậu vẫn sẽ chọn kết hôn. Dù sao thì thế lực nhà họ Shin cũng rất cần thiết cho hiện tại và tương lai của cậu mà."
"Em đã nói rồi, anh mới là người duy nhất phù hợp với em..."
Anh sải chân theo cậu đi vào phòng ngủ. Mắt anh tiện thể quét một vòng quanh khu vực đầu giường, ánh nhìn chậm rãi và kỹ lưỡng, không thấy có mấy hộp thuốc ngủ hay thuốc an thần.
Dù đang đứng quay lưng về phía anh để gấp lại mấy cái quần áo vừa sấy xong trong rổ, Jungkook như vẫn biết được anh đang săm soi cái gì. Cậu không quay lại, chỉ nói:
"Ra phòng khách ngồi chờ đi. Vướng quá."
"Anh đã chịu nghe lời em rồi sao?"
Dường như cũng biết cậu nhận ra, Lee Dongmin cong môi, giọng mang theo chút trêu đùa nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi lưng cậu.
"Không." Jungkook đáp, treo mấy chiếc áo vào tủ. "Là vì tôi không muốn quên khuôn mặt của Jongwoo nên không uống thuốc nữa thôi."
Lee Dongmin chớp mắt. Nụ cười trên môi anh khẽ khựng lại một nhịp.
"Từ sau lần đến trung tâm pháp y, khuôn mặt bị tác động đến biến dạng của em ấy cứ choáng ngợp trong đầu tôi. Tôi buộc phải tìm cách để nhớ lại khuôn mặt thật sự của em ấy."
"Nhưng nếu cứ để tình trạng này kéo dài, anh sẽ kiệt sức đấy."
Giọng anh trầm xuống, mang theo sự quan tâm nhưng cũng chứa đựng chút lo lắng chiếm hữu.
Jungkook đóng tủ quần áo lại, khẽ thở dài. Cậu quay lại nhìn anh, ánh mắt mệt mỏi nhưng kiên định:
"Ngoài cái tên ra thì tôi chẳng còn lại gì của Jongwoo cả, nên buộc phải vậy thôi."
Lee Dongmin thâm trầm nhìn cậu một lúc lâu như đang cân nhắc điều gì đó rồi lên tiếng hỏi:
"Anh muốn đi gặp Park Myung Il không?"
"Cái gì?"
Đồng tử Jungkook dao động rất nhỏ. Vai cậu hơi căng lên.
"Em vẫn giữ ông ta ở một căn hộ nhỏ ngoài thành phố. Lúc ấy em nghĩ sau này hẳn ông ta vẫn còn giá trị để lợi dụng."
Anh tiến lại gần hơn, bàn tay đưa lên gạt nhẹ lọn tóc lòa xòa chạm đến mi mắt cậu, lướt qua sau tai, rồi khẽ mân mê sợi tóc giữa hai ngón tay.
"Có thể ông ta vẫn còn giữ lại vật gì đó liên quan đến Park Jongwoo, hoặc biết chỗ ông ta cất giữ đồ. Anh có muốn gặp không? Cơ may có thể tìm được gì đó."
Jungkook rũ mắt, không nói gì. Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy hàm cậu đang nghiến chặt. Cuộc đấu tranh nội tâm kéo dài gần chục giây. Cuối cùng, cậu nâng mắt nhìn lên anh, giọng hơi khàn:
"Đưa tôi đến chỗ ông ta đi."
"Được."
Lee Dongmin gật đầu. Rồi anh hơi ghé xuống gần hơn, khoảng cách chỉ còn vài centimet, ánh mắt tối sầm nhưng đầy thích thú:
"Cơ mà em không phải Bồ tát đâu."
Hàng mày Jungkook nhíu lại. Cậu nhìn anh một lúc, rồi cũng nhắm mắt, thở hắt ra một hơi bằng mũi. Cậu rướn nhẹ đến, ấn chạm môi mình lên môi anh. Nụ hôn ngắn, khô, đúng nghĩa chỉ là môi chạm môi. Lee Dongmin híp mắt hài lòng, đáy mắt ánh lên tia thích thú rõ ràng dù rằng nó chỉ là một sự trao đổi hơn là tình cảm.
Ngay khi cảm nhận được đầu lưỡi anh lướt qua trên môi mình, Jungkook liền mở mắt, nhanh chóng tách ra, đẩy anh ra một cách dứt khoát:
"Mau đi thôi."
"Vâng."
Anh cong mắt cười khúc khích, còn cúi xuống cọ má với má cậu một cái trước khi Jungkook nhăn nhó đẩy anh ra lần nữa và quay đi.
_____________________
cho phép anh yap yap kể chuyện tý =)):
hnay a đang ngồi gõ cái chap này trên lap, ở chỗ làm, thì có con bé làm cùng nó thấy được xong nó hỏi a viết tiểu thuyết à. a trả lời ừ, a viết fanfic =)). thế là con bé ủ uây gần một phút rồi xin tên fic, xin cp. a bảo a viết 3p eungyukook. mặt con bé nó thế này này "😃? hả? gì á?" - "eungyukook á bà. cha eun woo jeon jungkook kim mingyu á bà ^^" - "giỡn hay thật v bà?" - "đèo mẹ tôi viết từ 2024 rồi á bà =))". xong vậy mà cũng vô đọc thử adamn á =)) (may nó chưa đọc phóng zìn zìn). đến lúc về thì a với con bé rủ nhau đi đá bát bánh đa cua, lúc này con bé mới nói anh là nó đọc được gần nửa rồi, thì cũng uầy đọc nhanh thế, xong cái nó hỏi a sao không viết cp T//K cho nổi, a chỉ cười th bảo là eungyukook dễ thương mà, shipdom càng niche thì càng cuốn. xong con bé nó bảo thêm, "sao m lại viết tình cảm mẹ kế con chồng ae tùm lum, như luận loan ấy thấy ghê ghê kỳ kỳ", rồi cứ hỏi a là thế jjk trong fic này là có còn tr*inh không. cái mặt a trương mẹ ra như cái bát bánh đa cua á, rồi a mới trả lời là:
thứ nhất, fic là fic, không liên quan gì đến đời thật, mỗi người một gu một sở thích, chỉ cần họ tách bạch giữa tiểu thuyết và đời thật là được, không để ảnh hưởng đến ai, có những người gu truyện côn trùng, np, r*pe, ngoại tình... các thứ nma ngoài đời họ không ủng hộ những thứ đó thì chả có vde gì cả. lúc con bé nói thế anh đấu tranh lắm mới k phun ra câu vì a còn hèn nên chỉ dám viết ngụy côn trùng chứ chơi côn trùng real như mấy tỷ tỷ Hàn, Trung chắc t bị gõ lủng đầu rồi :))
còn cái thứ hai thì a k trả lời. quan điểm của a là tr*inh tiết nó không nói lên tất cả giá trị của một người, và trong truyện thì việc nvat này có còn trinh hay không thì nó chẳng có ảnh hưởng gì đến nội dung cả. ví dụ thiết lập nvat này là một người đã trải đời, trải qua nhiều đau khổ khó khăn, có quá khứ mà khi ngkhac nhìn vào sẽ có phần nào đó phán xét hay định kiến như thế, thì việc đến tận gần 30 tuổi rồi mà vẫn còn trong trắng và chưa có bất kỳ trải nghiệm nào với vde nhu cầu sinh lý bình thường như vậy thì có hợp lý không.
con bé kia thì cũng chỉ là đồng nghiệp cùng chỗ làm một thời gian ngắn với anh thôi, sau vào kỳ học là a nghỉ làm cũng chẳng gặp nữa đâu, nên thôi kệ con bé có nghĩ sao về a thì nghĩ, chả ảnh hưởng gì ấy. mà nếu con bé có đi kể cho ngkhac về cái sự kỳ quặc của a thì thế có khi a lại càng vui, biết đâu ngta tò mò ngta đi lục tìm đọc thử thì sao =)) ngon thì shipdom nâng cấp từ xe bus lên xe khách giường nằm =)))), còn k thích thì thôi, sân t t chơi kekeke
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co