hai mươi ba.
"Mẹ kế oi."
Jeon Jungkook vừa đẩy cửa bước vào đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc vang lên trước cả khi nhìn thấy người. Kim Mingyu gần như lập tức rời khỏi chỗ đứng bên bàn làm việc của Lee Dongmin, sải bước tới trước mặt cậu. Khuôn mặt vừa rồi còn hung tợn đối chất với anh trai giờ đã đổi thành vẻ nũng nịu nhõng nhẽo quen thuộc.
"Tối muộn thế này sao mẹ kế lại phải lên đây?"
"Tất nhiên là vì công việc rồi."
Jungkook cong mắt đáp lại, sau đó cứ thế đi lướt qua hắn, tiến thẳng tới bàn làm việc. Cậu đặt tập tài liệu trong tay xuống trước mặt Lee Dongmin.
"Mẹ đã xem cả bản thiết kế kỹ thuật, kế hoạch tài chính và phần thuyết minh báo cáo của dự án này rồi. Hoàn toàn khả thi về mặt tài chính. Con kiểm tra lại rồi duyệt nhé."
"Cảm ơn mẹ kế."
Lee Dongmin mỉm cười nhận lấy tập hồ sơ. Trong lúc mở tài liệu ra, ánh mắt anh còn cố tình liếc về phía Kim Mingyu đang đứng phía sau Jeon Jungkook, khóe môi hơi nhếch lên thêm một chút như cố ý khiêu khích.
Kim Mingyu lập tức nhăn nhó, giơ ngón giữa về phía anh.
Lee Dongmin chỉ cười khẩy một tiếng, hoàn toàn không thèm chấp nhặt. Anh cầm bút lên, lật đến trang cuối rồi ký duyệt xuống. Jeon Jungkook nhìn thấy thì hơi sững người.
"Con không xem lại mà đã ký duyệt rồi sao?"
"Nếu mẹ kế đã bảo khả thi thì chắc chắn nó khả thi." Lee Dongmin ngước mắt lên nhìn cậu, đuôi mắt cong cong. "Tôi tin vào năng lực của mẹ kế mà."
Jeon Jungkook lịch sự cười nhạt:
"Không sợ mẹ chơi xấu lại con sao?"
"Thế thì tôi lại rất mong chờ xem mẹ kế định làm gì tôi đấy."
Ở phía sau, Kim Mingyu làm ra vẻ mặt như muốn nôn ngay tại chỗ.
Lee Dongmin coi như không nhìn thấy, mở hộc ngăn kéo lấy ra một tập tài liệu khác rồi đưa về phía Jeon Jungkook.
"À mà, tôi vừa có danh sách các ứng cử viên cho vị trí giám đốc điều hành của sòng bạc. Mẹ kế xem thử nhé."
Jeon Jungkook nhận lấy tập hồ sơ, vừa nhìn thấy tiêu đề trên trang đầu, động tác của cậu lập tức khựng lại.
"Cái gì?"
Lee Dongmin đan hai tay chống dưới cằm, nở nụ cười hoàn hảo đến mức khó chịu.
"Mẹ kế vừa phải điều hành sòng bạc, vừa quản lý LRE, giờ còn phải xử lý thêm không ít công việc giúp tôi. Như vậy không phải quá tải rồi sao?"
Anh hơi nghiêng đầu.
"Tôi rất lo với tình trạng này kéo dài, mẹ kế sẽ kiệt sức trước khi kịp trả hết nợ cho tôi mất. Cho nên tôi nghĩ nên tuyển thêm nhân sự giúp mẹ kế điều hành sòng bạc." Đầu ngón tay anh gõ nhẹ lên mặt bàn. "LRE hiện tại vẫn vận hành rất tốt. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ có ai đủ khả năng thay thế vị trí của mẹ kế ở đó. Nhưng sòng bạc thì khác, vừa mới trải qua khủng hoảng, thay đổi nhân sự quản lý lúc này cũng là một cách để giảm áp lực dư luận."
Nói tới đây, Lee Dongmin bất ngờ đưa tay nắm lấy tay Jeon Jungkook.
"Tôi nghĩ mẹ kế nên tập trung hỗ trợ tập đoàn chính với tôi và quản lý LRE thôi." Những ngón tay đẹp đẽ của anh khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu. "Nếu mẹ kế phải hao tâm quá nhiều vì công việc, tôi sẽ xót lắm."
Căn phòng rơi vào một nhịp im lặng.
Kim Mingyu đứng đằng sau Jeon Jungkook nghe tới đây thì trợn mắt nhìn Lee Dongmin như nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ ghê tởm.
Jeon Jungkook vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhưng đã hoàn toàn cứng ngắc.
Xót xa cơ đấy...
Đúng là sói lo cừu không đẻ.
Thầm cười lạnh trong lòng, cậu hạ mắt nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, rồi thuận thế nắm ngược lại, ngón cái khẽ xoa lên mu bàn tay Lee Dongmin.
"Dongmin chu đáo quá khiến mẹ bất ngờ. Nhưng mẹ nghĩ là mẹ vẫn đủ khả năng để có thể-"
"Mẹ kế à."
Lee Dongmin lập tức ngắt lời, như thể đã đoán trước cậu định nói gì. Khẽ nghiêng đầu, anh áp nhẹ má mình lên bàn tay Jeon Jungkook đang nắm lấy tay anh, nụ cười vẫn thiên chân đến hoàn mỹ.
"Sòng bạc đó hiện đang nhận phần lớn vốn đầu tư từ Lee - Yamazaki. Nếu lại xảy ra thêm sơ suất tương tự như vừa rồi, người đầu tiên bị đám trưởng bối kia gây khó dễ chính là mẹ." Ánh mắt anh nhìn cậu không chớp. "Tôi không muốn mẹ kế rơi vào tình cảnh như vừa rồi chút nào."
Anh dừng lại một nhịp rồi cười khẽ:
"Mẹ kế cũng không muốn bị đám người đó đeo thêm gông cùm vào cổ mình nữa đâu, đúng không?"
Jeon Jungkook khẽ híp mắt nhìn xuống khuôn mặt đang ngoan ngoãn tựa trên tay mình. Nhưng cậu hiểu rất rõ ý anh đang nói là gì. Đây không phải đề nghị mà là thông báo, một cách cực kỳ lịch sự, cực kỳ đẹp đẽ, cực kỳ khó từ chối.
Vài giây sau, Lee Dongmin mới ngồi thẳng dậy, buông tay cậu ra.
"Mẹ kế yên tâm đi. Những ứng cử viên trong danh sách này đều là người có năng lực rất xuất sắc, sẽ không làm mẹ thất vọng đâu. Nếu có bất cứ sai phạm gì, tôi sẽ đứng ra chịu trách nhiệm và lập tức cho thay người."
Jeon Jungkook nhìn anh ta thật lâu, khóe môi cuối cùng khẽ giật lên thành một nụ cười nhạt.
Dịch ngắn gọn toàn bộ những lời Lee Dongmin vừa nói chỉ có một ý duy nhất: Từ giờ cậu không cần tiếp tục nắm quyền điều hành sòng bạc nữa; việc của Jeon Jungkook là ở lại bên cạnh Lee Dongmin, xử lý công việc cho Lee Dongmin và quản lý những công ty trực thuộc tập đoàn của Lee Dongmin.
"Gọi tao là chó mà còn chó hơn cả tao..." Kim Mingyu nhăn mặt kinh tởm, lầm bầm.
****
"Lối này thưa cậu chủ."
Người trợ lý của ông chủ Kim Các Tự vừa nói vừa đi trước dẫn đường. Hai người bước qua một đoạn hành lang dài được lát gỗ tối màu. Ánh đèn vàng dịu hắt xuống từ những chiếc đèn treo tường tạo thành từng khoảng sáng tối đan xen. Kim Mingyu đi phía sau, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm điện thoại lướt qua lướt lại màn hình, vẻ mặt chẳng mấy hứng thú.
Người trợ lý vẫn tiếp tục giải thích:
"Mặc dù việc quản lý đội ngũ tiếp viên đã có bộ phận nhân sự và các quản lý trực tiếp phụ trách, nhưng cậu chủ vẫn nên nắm bắt sơ qua tình hình nhân sự của Kim Các Tự. Trước đây từng xảy ra khá nhiều trường hợp nhân viên lợi dụng sự lỏng lẻo trong quản lý để bỏ trốn hoặc làm thất lạc thông tin khách hàng. Sau những sự việc đó, quy trình quản lý hiện tại đã được siết chặt hơn rất nhiều."
Kim Mingyu vẫn không ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại.
"Kim Các Tự hoạt động đến nay, chưa tính tôi, cũng đã qua năm đời chủ rồi." Ngón tay hắn lướt xuống danh sách hiển thị trên màn hình. "Số lượng nhân viên lớn như thế, chưa kể công việc của bọn họ thường xuyên tiếp xúc với khách bên ngoài. Nếu có người muốn bỏ trốn thì cũng đâu phải chuyện gì quá khó."
"Vâng, thưa cậu." Người trợ lý gật đầu. "Chính vì vậy Kim Các Tự mới xây dựng hệ thống lưu trữ dữ liệu nội bộ riêng biệt. Thời ông cụ kị của cậu thì mọi thông tin đều được ghi chép thủ công bằng sổ sách. Về sau khi dữ liệu điện tử trở nên phổ biến, toàn bộ hồ sơ đều được số hóa và chuyển sang hệ thống quản lý nội bộ."
Nghe tới đây, Kim Mingyu mới hơi nhướn mày.
"Mỗi nhân viên đều có mã dữ liệu riêng?"
"Vâng." Người trợ lý đáp ngay. "Không chỉ nhân viên mà cả khách hàng cũng vậy. Bởi vì khách ghé tới Kim Các Tự có rất nhiều thân phận khác nhau, trong đó không ít người có địa vị đặc biệt trong giới chính trị, tài chính hoặc kinh doanh. Chính vì thế mọi thông tin đều phải được bảo mật tuyệt đối."
Ông ta dừng lại một chút rồi nói tiếp:
"Thông thường chỉ những người thuộc cấp quản lý trở lên mới được cấp quyền truy cập vào hồ sơ khách hàng và nhân viên. Sau khi tiếp nhận Kim Các Tự, tài khoản quản trị của cậu chủ sẽ được cấp quyền truy cập cao nhất."
Kim Mingyu khẽ "ừm" một tiếng, rồi nhấn vào một vài mục trên giao diện hệ thống. Danh sách khách hàng lập tức hiện ra, từ khách hàng phổ thông, khách hàng thân thiết, khách hàng cao cấp và cuối cùng là mục VVIP. Hắn nhấn vào. Một danh sách dài xuất hiện trên màn hình.
Dù chẳng mấy mặn mà hay để tâm đến chuyện chính trị cũng như kinh doanh của gia tộc, nhưng chỉ mới liếc qua vài dòng hắn đã có thể nhận ra không ít cái tên quen thuộc thường xuyên xuất hiện trên bản tin kinh tế hay từng tranh cử trong những cuộc bầu cử lớn. Có người thậm chí còn xuất hiện trên truyền hình quốc gia với tư cách quan chức cấp cao.
Kim Mingyu khẽ huýt sáo.
"Khá ghê đấy."
Hắn lướt tiếp xuống dưới.
"Nhưng làm thế nào mà những người trong chính phủ lại chịu cung cấp thông tin cá nhân cho Kim Các Tự?"
Người trợ lý mỉm cười giải thích:
"Dạ thưa, bằng cách thông qua thủ tục xác thực đầu vào."
"Xác thực đầu vào?"
"Vâng." Ông ta gật đầu. "Trước khi được phép vào Kim Các Tự, khách hàng bắt buộc phải quét mã QR tại cổng tiếp đón."
Kim Mingyu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
"Thói quen này thực chất được hình thành từ thời đại dịch. Khi đó hầu hết các doanh nghiệp, trung tâm thương mại, nhà hàng hoặc cơ quan đều yêu cầu khách hàng quét mã để khai báo và xác nhận tình trạng y tế. Về sau dù đại dịch kết thúc nhưng thói quen đó vẫn được giữ lại ở rất nhiều nơi. Giống như việc đeo khẩu trang vậy. Ban đầu là quy định bắt buộc, nhưng dần dần trở thành một thói quen xã hội."
Kim Mingyu cúi đầu nhìn lại màn hình. Người trợ lý nói tiếp:
"Khách hàng đến Kim Các Tự cũng không ngoại lệ. Hầu hết đều coi đây là một thủ tục thông thường nên rất ít người đặt câu hỏi. Bộ phận hệ thống thông tin của chúng ta sẽ xử lý dữ liệu nhận được từ những mã xác thực đó và xây dựng hồ sơ khách hàng tương ứng."
Nghe đến đây, Kim Mingyu bật cười nhạt, khóe môi hắn hơi nhếch lên:
"Nghe chẳng khác nào trò tin tặc thu thập dữ liệu để tống tiền người khác cả."
Người trợ lý im lặng vài giây rồi mới đáp.
"Cậu chủ cũng biết tính chất hoạt động của Kim Các Tự phức tạp như thế nào." Hai người tiếp tục bước dọc theo hành lang. "Những năm qua chúng ta luôn phải đề phòng khả năng bị các cơ quan chức năng điều tra hoặc gây áp lực. Trong những trường hợp đó, việc nắm giữ thông tin của các nhân vật có địa vị sẽ giúp Kim Các Tự có thêm khả năng tự bảo vệ mình."
Nghe xong hắn chỉ khẽ cười, ánh mắt lại hạ xuống màn hình điện thoại danh sách VVIP vẫn còn kéo dài.
"Được rồi."
Kim Mingyu ngẩng đầu khỏi màn hình, lười biếng dựa lưng vào ghế rồi hất cằm về phía cửa.
"Chú có thể đi rồi. Tôi sẽ tự mình làm quen với cái này."
Người trợ lý hơi khom lưng, trên mặt vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp:
"Vâng. Người trẻ nhanh nhạy như cậu chủ chắc chắn sẽ thành thạo những thứ công nghệ này nhanh hơn chúng tôi nhiều. Nếu có bất kỳ vướng mắc gì, cậu chủ cứ liên lạc cho tôi hoặc các nhân viên phụ trách hệ thống."
Kim Mingyu khẽ nhếch môi, hất cằm:
"Tôi dùng máy tính bảng nhé?"
"À vâng, tất nhiên rồi." Ông ta lập tức chuyển chiếc máy tính bảng trên tay sang cho hắn, sau đó cúi đầu. "Vậy tôi xin phép."
Ông ta vừa quay người được hai bước thì phía sau lại vang lên giọng Kim Mingyu.
"À phải rồi."
Người trợ lý lập tức dừng chân, xoay người lại.
"Vâng thưa cậu?"
Kim Mingyu chống cằm nhìn ông ta một lúc.
"Nghe nói chú phụng sự cho Kim Các Tự từ thời ông cậu tôi nắm quyền."
Người trợ lý hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh chóng đáp.
"Vâng thưa cậu chủ. Tôi làm việc ở đây từ năm mười sáu mười bảy tuổi."
Kim Mingyu gật gù.
"Vậy cũng gần cả đời người rồi."
"Đúng vậy."
"Sắp tới khi nhậm chức, mong là tôi sẽ tiếp tục nhận được sự phụng sự tận tâm của chú."
Người trợ lý lập tức mỉm cười, hai tay chắp trước bụng.
"Tất nhiên rồi thưa cậu chủ. Nhà Yamazaki đã nuôi sống nửa đời người của tôi mà."
Kim Mingyu nhìn ông ta vài giây, khóe miệng hơi cong lên, nhưng không nói thêm gì.
Người trợ lý lại cúi đầu lần nữa rồi mới thật sự rời khỏi phòng, không quên khép cửa lại.
Sau khi gọi nhân viên đem lên một chai rượu vang nhẹ cùng một đĩa trái cây, Kim Mingyu ngồi mày mò với hệ thống thông tin nội bộ của Kim Các Tự gần hai mươi phút. Ban đầu hắn còn khá hứng thú, nhưng càng lướt càng thấy nhàm chán. Hết danh sách khách hàng lại đến danh sách nhân viên, hết hồ sơ hiện tại lại đến kho dữ liệu lưu trữ từ nhiều đời trước. Ngón tay hắn lười biếng vuốt trên màn hình, thỉnh thoảng lại với lấy ly rượu nhấp một ngụm hoặc tiện tay lấy một miếng trái cây bỏ vào miệng.
Đúng lúc hắn bắt đầu nghĩ Lee Dongmin đang bắt mình làm chuyện vô bổ thì một cái tên quen thuộc xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.
"!"
Miếng lê trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống, Kim Mingyu đã ngồi bật thẳng người dậy. Đôi mắt vốn lười nhác lập tức sáng lên. Hắn đặt hẳn ly rượu xuống bàn, kéo màn hình lại gần hơn rồi bắt đầu đọc thật kỹ từng dòng dữ liệu.
Lee Dongmin lúc này đang ở một tiệm may cao cấp. Nhân viên vừa hoàn tất việc lấy số đo cuối cùng cho bộ vest đặt riêng để chuẩn bị cho buổi gặp mặt với một chính trị gia vào tối nay thì điện thoại trên bàn rung lên.
Nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình, anh im lặng vài giây rồi mới nhấc máy.
"Sủa."
Giọng Kim Mingyu lập tức vang lên từ đầu dây bên kia, nghe rõ vẻ phấn khích mà hắn đang cố đè xuống:
"Muốn biết cái gì bất ngờ không?"
Lee Dongmin đưa tay tháo khuy cổ tay áo, hờ hững đáp:
"Nói."
"Trong danh sách khách hàng không có tên ông bô nhà mình."
Động tác của Lee Dongmin hơi khựng lại một nhịp rất nhỏ rồi nhanh chóng trở về bình thường. Anh suy nghĩ vài giây trước khi lên tiếng:
"Vậy hẳn là ông ta đã can thiệp để bảo mật thông tin, hoặc biết về cách thức truy cập dữ liệu của Kim Các Tự nên có sự đề phòng từ trước. Ngày xưa ông ta còn có mấy cái điện thoại riêng chỉ để liên lạc với bồ nhí mà."
Nhân viên bên cạnh cúi đầu báo đã hoàn tất việc đo đạc. Lee Dongmin gật đầu cảm ơn rồi sải bước đến khu vực tiếp khách, ngồi xuống ghế sô pha bọc da.
"Mà cái đó không quan trọng. Cái tao bảo mày đâu?"
"Nhân viên tên Masaki mà mày bảo ấy." Kim Mingyu vừa nói vừa tiếp tục lướt hồ sơ. "Tính từ đời ông cậu đến giờ có mười một người dùng tên đó. Nhưng có một người mang mã số 190811 là hồ sơ đã bị xóa. Ngoài tên dùng để làm việc với mã số ra thì không còn gì."
Hàng mày Lee Dongmin khẽ nhíu lại.
"Thông tin bị xóa chứ không phải thông tin trống?"
"Ờ."
Kim Mingyu nhón một quả nho mẫu đơn bỏ vào miệng, mắt vẫn dán chặt vào màn hình.
"Ngoài ra còn hơn hai mươi lăm nhân viên khác cũng bị xóa hồ sơ tương tự. Nhưng bọn họ vẫn còn ảnh chân dung, thông tin cá nhân cơ bản với ngày mất. Chắc là những người thiệt mạng trong vụ cháy khu nhà nhân viên mà chú từng kể. Chỉ có 190811 này là sạch trơn. Không ảnh, không hồ sơ, không thông tin gì ngoài cái tên giả."
Lee Dongmin chống khuỷu tay lên thành ghế, ngón tay chậm rãi gõ nhịp lên thái dương. Anh không đáp ngay mà lặng lẽ suy nghĩ.
Đầu dây bên kia bỗng im lặng vài giây.
Rồi Kim Mingyu đột ngột lên tiếng.
"À khoan."
"?"
"Có một hồ sơ nữa." Hắn hơi nheo mắt nhìn màn hình. "Cũng bị xóa giống hệt Masaki."
Lee Dongmin lập tức mở mắt.
"Tên gì?"
"Masahito."
Kim Mingyu vừa kẹp điện thoại bên vai vừa nhấn mở hồ sơ. Giao diện tải dữ liệu hiện lên vài giây rồi chuyển sang một tấm ảnh chân dung.
Ngay khoảnh khắc nhìn rõ khuôn mặt trong ảnh, cả người hắn như đứng hình. Miếng nho trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống. Đôi mắt mở lớn. Mấy giây sau mới bật ra một câu chửi.
"Địt mẹ vãi lồn!"
Lee Dongmin nhăn mặt đưa điện thoại ra xa tai.
"Cái gì?"
"Ôi địt con mẹ..."
Giọng Kim Mingyu lúc này nghe vừa giống không thể tin nổi, vừa giống phát hiện được thứ gì đó cực kỳ thú vị.
"Khuôn mặt xinh đẹp này..." Hắn đưa tay che nửa dưới khuôn mặt mình, khóe môi không khống chế được mà kéo lên. "Đm..."
Tiếng cười khoái trá bắt đầu xen lẫn trong giọng nói.
"Chắc chắn mày cũng sẽ nhận ra đúng không?"
"Cái đéo gì?"
"Xem tin nhắn."
Kim Mingyu lập tức gửi bức ảnh sang.
Lee Dongmin mở điện thoại lên. Ban đầu vẻ mặt anh vẫn bình thản như thường lệ, nhưng ngay khi nhìn rõ gương mặt trong ảnh, động tác gõ nhịp trên tay ghế bỗng dừng lại.
Từ đôi mắt đen láy to tròn hiếm thấy ở người Nam Triều đến chấm ruồi nhỏ độc nhất vô nhị nằm ngay dưới môi.
Hàng mày đang nhíu mới chậm rãi giãn ra, khóe môi Lee Dongmin hơi cong lên, không rõ là vì bất ngờ hay vì thấy mọi chuyện đang trở nên thú vị hơn dự kiến.
Đầu dây bên kia, Kim Mingyu đã cười đến mức không giấu nổi vẻ hưng phấn.
"Ôi mẹ kế yêu dấu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co