Truyen3h.Co

ADAMN | [gyukook/eunkook]

hai mươi hai.

variscite__

Jeon Jungkook ngửa đầu tựa vào thành ghế, ánh mắt cậu dừng lại trên tập tài liệu vẫn nằm trên đùi thật lâu, rồi chậm rãi nhắm mắt lại.

Những lời của Lee Dongmin khi nãy vẫn còn vang vọng bên tai.



"Thôi được rồi, cũng coi như tôi cũng có một phần trách nhiệm với chuyện này."

Khi đó, sau màn phát tiết gần như mất kiểm soát của cậu, cả căn phòng chủ tịch đều trở nên hỗn loạn. Bánh kem bị bóp nát trên bàn, hoa quả lăn đầy dưới sàn, mảnh sứ của ấm trà nằm vương vãi khắp nơi.

Lee Dongmin nắm lấy vai Jeon Jungkook, ấn cậu ngồi xuống ghế sô pha gần đó.

"Ngồi xuống trước đã."

"Đừng chạm vào tao."

Jungkook gạt tay anh ra, nhưng Lee Dongmin chỉ cười. Từ trong túi áo vest, anh lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng được gấp ngay ngắn, rồi bất ngờ quỳ một gối xuống trước mặt cậu. Jeon Jungkook nhíu mày.

"Mày lại giở trò gì nữa?"

Không đáp, Lee Dongmin chỉ cầm lấy bàn tay cậu. Trên đầu ngón tay vẫn còn dính kem bánh cùng nước trái cây. Anh chậm rãi dùng khăn lau từng ngón một.

Jeon Jungkook lập tức muốn rút tay lại.

"Cút."

Nhưng cổ tay vừa động đã bị giữ lấy. Lee Dongmin vẫn cúi đầu nhìn bàn tay cậu, khóe môi hơi cong lên.

"Kem bánh và nước quả dính vào tay vậy không khó chịu sao?"

Jeon Jungkook bật cười khẩy.

"Giả nai cái đéo gì vậy chứ?"

Nụ cười trên môi Lee Dongmin không đổi.

Jungkook nhìn xuống đỉnh đầu anh ta, ánh mắt lạnh dần.

"Ngay từ đầu đây đã là kế hoạch của mày rồi." Cậu ngả người ra sau ghế. "Đám già đó có khi còn chẳng biết mảnh đất bị dính tranh chấp. Người lo vấn đề thông tin pháp lý của mảnh đất là mày. Người đứng ra giám sát tao và dự án thay mặt đám già đó cũng là mày. Nhưng khi mọi khủng hoảng xảy ra thì người duy nhất không bị ảnh hưởng lại là mày."

Lee Dongmin cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Jeon Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh:

"Ôi." Khóe môi cậu kéo lên. "Giờ ngẫm lại mới thấy mày đúng là khốn nạn. Tao đã thắc mắc vì sao lễ nhậm chức của mày lại được đẩy lên trước lễ khánh thành casino. Thì ra là để phòng trường hợp này."

Jungkook nghiêng đầu.

"Khi khủng hoảng xảy ra, tao không thể tự ý rút lượng cổ phần bên tập đoàn ra xử lý nếu không có sự đồng ý của chủ tịch mới."

Ánh mắt cậu quét qua khuôn mặt Lee Dongmin.

"Và bây giờ..." Cậu giật mạnh tay mình về. "...với cương vị hiện tại, muốn sa thải một CEO công ty con như tao cũng dễ như bỡn phải không?"

Jeon Jungkook bật cười trào phúng:

"Còn đám già kia thì chỉ chờ đúng thời điểm tao rơi xuống hố để nhảy vào ép tao ký cái hợp đồng nô lệ trá hình đó."

Lee Dongmin lẳng lặng nhìn cậu. Một lúc sau anh mới cười, nói:

"Kìa mẹ kế." Giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như cũ. "Chẳng phải trước khi tôi tham gia giám sát dự án thì chính mẹ đã chọn mảnh đất đó rồi sao?"

Sắc mặt Jeon Jungkook càng khó coi hơn.

Lee Dongmin thấy phản ứng ấy thì bật cười khẽ:

"Tôi biết mẹ kế đang rất áp lực nên cần một người để trút giận."

Anh thong thả đứng dậy, bước về phía bàn làm việc, kéo ngăn bàn ra. Jeon Jungkook híp mắt nhìn theo.

"Và đúng là trong chuyện này tôi cũng có phần khốn nạn thật."

Lee Dongmin lấy từ bên trong ra một tập tài liệu được kẹp gọn gàng, sau đó quay lại. Anh đứng trước mặt Jeon Jungkook rồi chìa tập giấy ra, bên trên còn đặt một tấm séc.

"..."

Ánh mắt Jeon Jungkook lập tức rơi xuống tấm séc. Nhưng thứ khiến cậu chú ý hơn lại là tờ giấy phía dưới.

Khế ước vay nợ.

Khóe môi Jungkook giật nhẹ, một nụ cười đầy châm biếm hiện lên.

"Mày còn cáo già hơn cả đám khọm ấy, Lee Dongmin ạ."

"Không." Lee Dongmin lắc đầu. Anh rút cây bút máy cài trong túi áo ra rồi đưa cho cậu. "Mẹ kế hiểu sai rồi."

Jeon Jungkook không nhận. Lee Dongmin cũng chẳng vội. Anh cầm cây bút xoay xoay giữa các ngón tay, thong thả ngồi xuống đối diện.

"Tờ giấy của đám già đó là hợp đồng nô lệ." Ngón tay anh gõ nhẹ lên mặt bàn. "Bởi vì ó chất đầy điều khoản bất lợi. Thời hạn dài vô tận. Nghĩa vụ thì chồng chất. Chỉ cần ký vào là cả đời bị bọn họ nắm cổ."

Rồi anh gõ lên tập giấy của mình.

"Còn của tôi chỉ là giấy ghi nợ. Bên cho vay. Bên nhận vay. Không có ai bị ép buộc. Nếu muốn có tiền thì ký, không muốn thì thôi. Đó là tự nguyện. Thanh toán đủ gốc lẫn lãi thì chấm dứt trách nhiệm. Không có điều khoản phục tùng. Không có điều khoản kiểm soát. Không có điều khoản bắt người khác phải quỳ xuống nghe lệnh."

Jeon Jungkook im lặng nhìn anh. Lee Dongmin cong mắt cười, trông vô hại đến mức khiến người ta muốn đấm một cái.

"Tổng số tiền mẹ kế cần hiện giờ..." Anh lấy bút viết lên tấm séc một dãy số dài ngoẵng  "Theo tôi tính sơ bộ là khoảng mười sáu tỷ won. Mười ba tỷ đền bù tranh chấp đất, gần ba tỷ tiền phạt và các khoản xử lý khủng hoảng."

Anh ký tên mình xuống góc dưới, rồi đưa tấm séc lên:

"Tôi chịu giúp mẹ kế một phần, làm tròn thành mười tỷ won nhé."

Jeon Jungkook nhìn con số trên tấm séc.

"Lãi suất mười phần trăm một năm, chỉ ngang mức vay doanh nghiệp bình thường của ngân hàng thôi. Tôi ưu đãi mẹ kế cực kỳ rồi đấy."

"..."

Lee Dongmin chậm rãi ngồi xuống bên cạnh. Khoảng cách giữa hai người rất gần. Anh nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp và êm ái:

"Suy nghĩ đi mẹ kế. Tôi biết mẹ thông minh, mẹ cũng biết đáp án là gì."

Ánh mắt anh nhìn thẳng vào Jeon Jungkook, bình tĩnh, ôn hòa, nhưng sâu dưới đáy mắt lại là thứ tham vọng khiến người ta rợn da gà.

"So với việc làm con chó cho đám già tham lam ngu xuẩn đó thì làm việc với tôi chẳng phải dễ chịu hơn nhiều sao?"


Chung quy lại cũng chỉ là đổi từ làm chó cho đám khọm già sang làm chó cho Lee Dongmin mà thôi.

Jeon Jungkook đưa tay bóp bóp mi tâm, cảm giác đau nhức âm ỉ từ thái dương lan xuống hốc mắt. Mấy ngày nay gần như cậu chẳng ngủ được bao nhiêu.

Nhưng cũng đâu còn cách nào khả thi hơn.  Ngân hàng dù có chấp nhận cho vay cũng cần thời gian thẩm định. Một số dự án bất động sản có thể bán bớt cổ phần hoặc chuyển nhượng, nhưng hai ngày thì không thể hoàn tất thủ tục. Ngay cả khi đem toàn bộ tài sản có thể thanh khoản của bản thân ra thế chấp, số tiền gom được trong thời gian ngắn cũng không đủ để lấp đầy cái hố này,  bán cả cặp thận cũng không đủ.

Không phải không đủ hoàn toàn, mà là không đủ trong thời gian hai ngày.

Jeon Jungkook nhắm mắt lại. Cậu ghét cảm giác này. Ghét việc phải đưa số phận của mình vào tay người khác, ghét việc bị dồn đến đường cùng.

Chỉ là so với sợi xích mà đám trưởng bối chuẩn bị cho cậu, sợi xích của Lee Dongmin được làm tinh xảo hơn, đẹp đẽ hơn mà thôi.



****

Jeon Jungkook vừa bước vào gian nhà chính sự đã nghe một vị trưởng bối lên tiếng hỏi, giọng đầy vẻ dò xét: 

"Trong thời gian ngắn thế này, cậu xoay đâu ra ngần ấy tiền vậy?"

Cậu quỳ xuống chiếu tatami, sống lưng thẳng tắp, hai tay đặt lên đùi. Nghe câu hỏi ấy, khóe môi chỉ khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt:

"Tiền ở đâu ra có quan trọng gì ạ?" Jungkook ngước mắt nhìn về phía tấm bình phong che khuất đám người bên trong. "Chẳng phải đây là thời đại coi trọng kết quả sao thưa ngài?"

Mấy trưởng bối bên trong đồng loạt im bặt. Câu nói đó chính là thứ họ từng dùng để dạy dỗ cậu cách đây vài ngày. Hiện tại Jeon Jungkook nguyên vẹn mang nó trả lại.

Một lát sau mới có tiếng quạt giấy khẽ phẩy.

Mấy vị trưởng bối đưa mắt nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Có người còn hơi nhíu mày như không tin nổi. Mới vài ngày trước bọn họ còn chắc chắn Jeon Jungkook sẽ không thể nào xoay đủ tiền để giải quyết cả khoản phạt lẫn khoản đền bù đất đai, vậy mà bây giờ mọi chuyện đã được xử lý sạch sẽ.

"Nếu mọi việc đã giải quyết xong thật..."

"Phía thanh tra cũng đã kết thúc rồi?"

"Cả vấn đề đất đai nữa?"

Jeon Jungkook lấy từ trong cặp tài liệu ra các giấy tờ xác nhận rồi đặt xuống trước mặt thư ký pháp lý.

"Toàn bộ hồ sơ đều ở đây."

Thư ký lập tức cúi người nhận lấy rồi đem vào phía trong.

Bên trong lại vang lên những tiếng bàn tán nhỏ.

"Dù sao cũng là gần mười sáu tỷ won..."

"Không thể nào vay ngân hàng nhanh như vậy được..."

"Chẳng lẽ bán cổ phần?"

"Hay tìm được nhà đầu tư mới?"

Jungkook nghe hết nhưng chẳng buồn giải thích.

Dù sao mục đích của đám người này vốn cũng đâu phải quan tâm cậu xoay tiền bằng cách nào. Điều họ muốn chỉ là nhìn thấy cậu không giải quyết nổi rồi ngoan ngoãn ký vào bản khế ước kia mà thôi.

Tiếc là lần này bọn họ hụt mất rồi.

Một lúc sau mới có người cất giọng: "Nếu đã giải quyết xong thì tốt. Sau này đừng để xảy ra sơ suất tương tự nữa."

"Tôi sẽ ghi nhớ." Jungkook cúi đầu đáp.

Không còn lý do nào để giữ cậu ở lại nữa. Jeon Jungkook nhanh chóng đứng dậy, cúi người chào đúng lễ nghi rồi xoay người rời khỏi gian nhà.


"Mẹ oiiiiii!"

Tiếng gọi đầy phấn khởi vang lên từ cuối hành lang khiến bước chân cậu khựng lại. Jungkook nâng mắt nhìn sang. Kim Mingyu đang từ xa sải bước tới, vừa đi vừa vẫy tay.

Hôm nay hắn mặc montsuki kimono màu đen thêu gia huy. Mái tóc được vuốt gọn gàng ra sau, dáng người cao lớn nổi bật giữa đám người hầu qua lại. Khí chất trông ra dáng người thừa kế hơn thường ngày rất nhiều.

Đáng tiếc vừa mở miệng ra là phá hỏng hết.

"Mẹ oi!" Kim Mingyu sải bước thật nhanh tới trước mặt cậu. "Sao con gọi mãi mẹ chẳng đáp?"

Jeon Jungkook nhìn hắn một lát.

Sau cú chơi khăm của Lee Dongmin, bây giờ nhìn bất cứ đứa con nào của nhà này cậu cũng thấy ngứa ngáy. Dù biết hắn và Lee Dongmin không giống nhau, nhưng cảm giác cảnh giác vẫn âm ỉ tồn tại.

Jungkook cong khóe môi cười nhạt: "Mẹ có đáp mà."

Kim Mingyu chớp mắt: "Con không nghe thấy."

"Đáp trong tim ấy."

Mingyu lập tức trề môi.

"Gì vậy trời..."

Nhưng rồi hắn lại tự bật cười khúc khích.

Khoảng cách giữa hai người khá gần. Jungkook thoáng ngửi thấy trên người hắn có mùi nước hoa nữ rất nhạt còn sót lại. Có lẽ vừa từ Kim Các Tự sang đây.

Ánh mắt cậu lướt qua vai hắn rồi dừng lại.

"Haori lệch rồi kìa."

"Hỏ?"

Kim Mingyu cúi đầu nhìn xuống người mình, quả nhiên một bên vạt áo bị lệch thật. Hắn cười hì hì kéo lại cho ngay ngắn rồi theo thói quen vòng tay qua định khoác vai Jungkook. Nhưng ngay trước khi cánh tay ấy chạm tới, Jungkook đã hơi nghiêng người tránh đi, tay Kim Mingyu lập tức hụt vào khoảng không.

Hắn khựng lại:

"Ơ?"

Jeon Jungkook bình thản như không có gì xảy ra.

"Hôm nay mẹ hơi mệt. Chắc sẽ về trước."

Nói xong cậu quay người tiếp tục đi.

Kim Mingyu tỏ ra khó hiểu rồi lập tức đi theo.

"Không phải chuyện sòng bạc giải quyết xong rồi sao?" Hắn cúi đầu nhìn sắc mặt cậu. "Hay mẹ kế bị ốm?"

"Không."

Jungkook nhàn nhạt đáp rồi khẽ gạt cánh tay hắn đang muốn kéo mình lại. Kim Mingyu đứng sững mất một nhịp. Lần này hắn thật sự nhận ra có gì đó không ổn.

"Con làm gì khiến mẹ kế giận à?"

"Không."

Jeon Jungkook vẫn chỉ trả lời ngắn gọn như vậy. Kim Mingyu càng lúc càng khó hiểu.

"Rõ là đang giận dỗi con cái gì mà."

"Mẹ oi."

"Mẹ kế oi."

"Mẹ nói đi chứ."

"Mẹ giận gì con?"

Suốt dọc đường hắn cứ lẽo đẽo bám theo sau như cái đuôi cho đến tận cổng chính.

Kim Mingyu nhìn quanh một vòng rồi nhận ra chiếc xe thường ngày của Jungkook không có ở đó. Hắn nghiêng đầu hỏi:

"Nay mẹ kế không đi xe riêng à?"

Hắn lập tức đề nghị:

"Hay để con đưa mẹ về nhé? Trên đường tiện mình—"

"Mẹ chờ Dongmin đến đón."

Jeon Jungkook cắt ngang. Nụ cười trên mặt Kim Mingyu lập tức tắt mất một nửa. Hắn nhíu mày rõ rệt:

"Có việc gì mà lại đi với nó?"

Jeon Jungkook nhìn dáng vẻ khó chịu hiện rõ trên mặt hắn, không biết có mấy phần thật lòng. Cậu im lặng vài giây rồi mới khẽ rũ mi.

"Nói sao nhỉ..." Jungkook thở dài. "Từ bây giờ có lẽ mẹ sẽ phải làm việc cùng Dongmin nhiều hơn. Cho nên mẹ sẽ ở bên cạnh Dongmin thường xuyên hơn."

Kim Mingyu càng nhíu mày:

"Tại sao?"

Jeon Jungkook cười gượng.

"Con biết chuyện sòng bạc rồi đấy. Thực ra số tiền để giải quyết toàn bộ đống khủng hoảng đó là Dongmin cho mẹ vay. Mười tỷ won không phải con số nhỏ. Hiện tại mẹ đang nợ Dongmin một khoản tiền rất lớn."

"..."

"Mẹ đã ký khế ước vay nợ với nó."

Qua khóe mắt, Jeon Jungkook nhìn thấy cơ hàm Kim Mingyu đã siết chặt,bàn tay bên hông hắn cũng từ từ nắm lại. Cậu thu hồi ánh mắt rồi cười nhạt trong lòng.

"Nói thẳng ra thì từ giờ mẹ sẽ phải làm việc cho Dongmin để trả khoản nợ đó."

Jungkook đưa tay lên vỗ nhẹ vai hắn, giọng nói hạ xuống mang theo vài phần bất đắc dĩ:

"Mẹ cũng muốn dành thời gian cho con lắm. Mẹ không muốn con nghĩ rằng mẹ đối xử thiên vị."

"..."

Jungkook tiếp tục cười gượng.

"Nhưng mẹ phải có trách nhiệm với công việc của mình thôi."

"..."




__

"Ê."

Cánh cửa văn phòng chủ tịch bị đẩy bật ra mà không hề có lấy một cái gõ cửa báo trước. Kim Mingyu cứ thế nghênh ngang bước vào.

"Nói rõ về cái giấy ghi nợ của mày với mẹ kế nghe xem nào."

Lee Dongmin đang ngồi phía sau bàn làm việc, mắt vẫn dán vào tập báo cáo trên tay. Nghe thấy giọng hắn, anh chỉ nhíu mày khó chịu chứ cũng không thèm nhìn lên.

"Cụt à mà đéo biết gõ cửa vậy?"

"Làm cái gì đen tối trong này hay sao mà bắt phải gõ cửa?"

Kim Mingyu chẳng thèm khách sáo, đi thẳng đến trước bàn làm việc. Lee Dongmin vẫn không ngẩng đầu.

"Đừng có bụng ta suy ra bụng người."

Kim Mingyu đảo mắt đầy khinh bỉ. Hắn chống hai tay xuống bàn, sau đó đưa hẳn một bàn tay che lên tập tài liệu Lee Dongmin đang xem, gõ gõ xuống mặt bàn mấy cái.

"Nói chuyện."

"Đang bận."

Lee Dongmin lật sang trang khác.

"Nhiễu. Cút."

Kim Mingyu lập tức nhếch môi.

"Muốn tao nhiễu hơn không?"

Cuối cùng Lee Dongmin cũng tặc lưỡi một tiếng, hạ bút xuống bàn.

"Phiền hơn ruồi cống."

"Quá khen."

Kim Mingyu đáp tỉnh bơ rồi ngồi phịch hẳn lên mép bàn làm việc của anh.

"Nói nghe cái khế ước nợ nần gì gì đấy của mày với mẹ kế là như thế nào?"

Lee Dongmin nhăn mặt kéo tập báo cáo bị đè dưới mông hắn ra.

"Nghe tên là hiểu rồi còn hỏi đéo gì mà ngu."

"Tức là giờ Jeon Jungkook sẽ phải nghe theo bất cứ điều gì mày yêu cầu sao?" Hai mắt Kim Mingyu lập tức sáng lên, hấp háy tia phấn khích.

Lee Dongmin liếc hắn một cái.

"Không hẳn."

"Hở???"

Kim Mingyu ngồi thẳng người, tròn mắt tò mò.

Lee Dongmin ký nốt chữ ký cuối cùng xuống bản báo cáo rồi mới thong thả giải thích:

"Khế ước ghi nợ này không giống hoàn toàn với cái hợp đồng nô lệ trá hình mà đám lão già chuẩn bị cho anh ta."

Anh đóng nắp bút lại.

"Nhưng mà..." Khóe môi Lee Dongmin hơi nhếch lên. "Tao có thể sử dụng quyền hạn của bên cho vay để khiến anh ta phải làm việc cho mình."

Kim Mingyu nhíu mày. Lee Dongmin tiếp tục sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn.

"Hiện tại tao là chủ tịch tập đoàn. Anh ta giờ vừa là con nợ của tao, vừa là CEO của công ty con trực thuộc tập đoàn." Anh ngả lưng ra ghế. "Nói ngắn gọn thì quyền hạn của tao với Jeon Jungkook hiện tại khá đáng kể."

Kim Mingyu nghe vậy liền gật gù.

"À..." Hắn vuốt cằm. "Hiểu rồi."

Một giây sau hắn đột nhiên đổi chủ đề:

"Vậy giờ mày đã có tập đoàn."

Lee Dongmin nhướn mày.

"Ừ."

"Mày cũng khiến Jeon Jungkook phải nghe lời mình rồi."

"Ừ."

"Thế chuyện của tao thì sao đây?"

"..."

Lee Dongmin nhướn mày nhìn hắn:

"Chuyện gì?"

Kim Mingyu gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn.

"Chuyện đính hôn đó." Hắn nhăn mặt tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn  "Bao giờ thì mày nói với ông nội chuyện hủy hôn?"

Nghe đến đây, Lee Dongmin chỉ khẽ thở ra.

"Đừng có vội." Anh ngả người sâu hơn vào lưng ghế. "Tao không thích chị Jihye, yên tâm."

"Thế thì hủy mẹ đi."

"Nói thì dễ." Lee Dongmin cười nhạt. "Vừa mới nhậm chức nên tao còn cả đống việc phải xử lý. Chuyện đó sẽ giải quyết sau khi tao ổn định với tập đoàn."

Kim Mingyu lập tức không đồng tình:

"Tao thấy chuyện hủy hôn đéo liên quan mẹ gì đến việc mày ổn định cương vị mới cả."

Lee Dongmin bật cười.

"Chuyện kết hôn giữa tao và chị Jihye có phải chỉ là làm cái đám cưới rồi xong đâu. Đó là chuyện kinh tế chính trị của hai nhà nữa, dốt ạ. nghĩ hủy hôn dễ lắm à?"

"Thằng như mày thiếu đéo gì cách để thuyết phục ông nội với đám trưởng bối."

Kim Mingyu khoanh tay trước ngực. Sắc mặt hắn dần trở nên nghiêm túc, rồi đột nhiên hạ thấp giọng.

"Lee Dongmin."

"Hửm?"

"Nếu mày định lấy chị Jihye ra làm bàn đạp cho mục đích của mày..." Ánh mắt Kim Mingyu lạnh hẳn xuống. "...thì tao nhất định sẽ giết chết mày đấy."

Căn phòng rơi vào im lặng vài giây.

Nhưng Lee Dongmin chẳng những không sợ mà còn bật cười.

"Vậy nếu chị Jihye tự nguyện thì mày tính sao?"

Kim Mingyu khựng lại.

"Ví dụ nhé."

Lee Dongmin chống cằm nhìn hắn.

"Nếu chính chị ấy muốn kết hôn với tao, chính chị ấy đồng ý, chính chị ấy lựa chọn, thì mày định làm gì? Cấm cản chị ấy không được chọn người mình muốn kết hôn à?"

Gân xanh trên trán lập tức Kim Mingyu nổi lên. Hắn chồm người tới.

"Mày-"

Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài.

Ngay sau đó là giọng nói quen thuộc truyền vào.

"Dongmin."

Chỉ một câu ngắn ngủi thôi cũng đủ khiến hai người trong phòng đồng thời quay đầu nhìn về phía cánh cửa.

"Mẹ đem bản kế hoạch khả thi con yêu cầu tới."

Kim Mingyu đang chống tay trên bàn chợt đứng thẳng người dậy. Còn Lee Dongmin thì khẽ nhướn mày, đẩy con cún to béo kia xuống khỏi bàn mình, khóe môi từ từ cong lên.

"Vào đi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co