Truyen3h.Co

ADAMN | [gyukook/eunkook]

hai mươi lăm.

variscite__


Jeon Jungkook khẽ nhíu mày. Ý thức vẫn còn lơ lửng giữa mơ và tỉnh khiến cậu chỉ mơ hồ cảm nhận được có thứ gì đó đang cựa quậy bên dưới lớp chăn mỏng. Tiếng sột soạt rất nhỏ vang lên giữa đêm khuya tĩnh lặng. Lúc đầu cậu còn tưởng là gió lùa làm lay động giấy dán cửa, nhưng âm thanh ấy cứ lặp đi lặp lại, xen lẫn vài tiếng hít thở nghèn nghẹn như ai đang cố nén tiếng khóc.

Jungkook chậm rãi mở mắt. Căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng nhợt nhạt xuyên qua lớp giấy shoji mỏng manh, phủ lên mọi thứ một màu trắng đục lạnh lẽo. Cậu đưa tay dụi mắt mấy cái, đầu óc vẫn còn ngái ngủ. Tầm nhìn mờ nhòe dần rõ lại, và rồi dưới chân nệm, cạnh chiếc tủ gỗ cũ kỹ, cậu nhìn thấy một bóng người đang co ro ngồi đó, ôm chặt hai đầu gối vào ngực, bờ vai gầy gò run lên từng đợt. Tiếng sụt sịt phát ra chính từ đó.

Cậu chống tay ngồi dậy, chăn trượt xuống ngang hông. Khẽ nheo mắt nhìn kỹ hơn, cậu nhận ra mái tóc quen thuộc cùng dáng người quen thuộc kia, giọng nói vẫn còn khàn đặc vì vừa tỉnh ngủ:

"Em đang làm gì thế? Vẫn chưa ngủ sao?"

Thiếu niên giật mình ngẩng lên. Dưới ánh trăng lờ mờ, đôi mắt đỏ hoe hiện ra rõ ràng hơn bất cứ thứ gì khác cùng hàng mi ướt sũng, chóp mũi cũng đỏ lên vì khóc quá lâu.

"Anh ơi..." Giọng nói nghẹn lại, bàn tay đang ôm đầu gối siết chặt hơn. "Em sợ lắm...Em không ngủ được..."

Nhìn bộ dạng ấy, chút buồn ngủ cuối cùng trong Jungkook cũng tan đi. Trong ký ức của cậu, người này vốn luôn bám theo cậu như cái đuôi nhỏ. Từ lúc bị đưa vào nơi địa ngục này đến giờ cũng vậy, mỗi lần gặp chuyện đều sẽ tìm đến cậu đầu tiên.

Mà thực ra...

Người duy nhất còn có thể tìm đến cũng chỉ còn mình cậu mà thôi.

Jungkook khẽ thở dài. Cậu nhích người vào trong một chút rồi đưa tay vỗ vỗ lên khoảng đệm trống bên cạnh.

"Lại đây."

Thiếu niên vẫn ngồi nguyên, đôi môi mím chặt.

"Không..." Người nọ lắc đầu. "Không phải..."

Jungkook kiên nhẫn vỗ lên chăn thêm lần nữa.

"Thì lại đây rồi nói cho anh nghe." Giọng cậu mềm xuống. "Sợ gì chứ? Anh nằm ngay đây với em mà."

Khóe môi cậu gượng cong lên thành một nụ cười.

"Không có con ma nào dám bắt em đi khỏi anh đâu."

Nghe vậy, thiếu niên lại càng cúi thấp đầu hơn, bờ vai run lên dữ dội. Một lúc sau mới chậm chạp bò lại gần nệm của cậu. Từng động tác đều mang theo cảm giác bất an như một con vật nhỏ vừa bị thương.

"Anh ơi..." Người nọ khàn giọng. "Em sẽ thức canh chừng cho anh."

Jungkook hơi ngẩn người. Thiếu niên đưa tay áo lên quệt nước mắt.

"Nếu bọn chúng lại xông vào...Nếu bọn chúng lại ép anh đi..." Giọng nói bắt đầu run rẩy, hai bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón trắng bệch. "Em nhất định sẽ giết chúng."

Jungkook bật cười rất nhẹ. Không phải vì thấy buồn cười, mà bởi những lời đe dọa non nớt ấy nghe giống như tiếng gầm gừ của một con thú nhỏ đang cố bảo vệ thứ duy nhất nó có. Cậu đưa tay xoa lên mái tóc rối bời kia.

"Em nói gì nghe đáng sợ thế?" Những ngón tay nhẹ nhàng luồn qua tóc người nọ. "Anh không phải người dễ quy phục đâu."

Rồi cậu khẽ gõ lên trán thiếu niên.

"Mau ngủ đi."

Người nọ không cười, cũng không đáp lại, chỉ chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cậu. Đôi mắt đỏ hoe ấy dừng lại ở cánh tay trái đang bó bột.

"Bọn chúng đã đánh gãy tay anh mà..."  Giọng thiếu niên đột nhiên vỡ ra, đôi môi run lên.d"Anh còn bảo em đừng sợ sao?"

Người nọ nghẹn ngào, hai mắt đỏ ngầu.

"Bọn chúng nói nếu anh không nghe lời..."

Hơi thở bắt đầu đứt quãng.

"...chúng sẽ lấy một bên thận của anh..."

Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống thành hạt.

"Em không còn ai ngoài anh nữa..."

Nói đến đây, thiếu niên đột ngột nhào tới ôm lấy cậu, khuôn mặt vùi sâu vào vai Jungkook, hai tay siết chặt vạt áo yukata mỏng tang của cậu như sợ chỉ cần buông ra một giây thôi thì người trước mặt sẽ biến mất.

"Em không còn ai nữa..."

Lần này giọng nói chỉ còn là tiếng nấc.

Jungkook bất động. Những lời an ủi quen thuộc bỗng nghẹn lại nơi cổ họng. Bởi cậu biết người kia nói đúng, đám người đó không hề dọa suông. Cánh tay bó bột này chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Nếu lần tới họ muốn lấy một quả thận hoặc lấy mạng cậu thì cũng chẳng phải điều gì khó lường trước.

Một cảm giác chua xót dâng lên trong lồng ngực, đầu mũi bắt đầu cay xè. Jungkook lập tức ngẩng cổ hít sâu một hơi khí lạnh. Cậu không được phép khóc. Ít nhất là không phải lúc này, không phải trước mặt người đang dựa dẫm vào mình.

Sau vài giây lấy lại bình tĩnh, cậu đưa tay vuốt lên tấm lưng gầy gò kia.

"Anh nhất định sẽ tìm cách đưa chúng ta ra khỏi đây." Giọng nói rất khẽ nhưng chắc chắn. "Anh hứa đấy."

Không có tiếng trả lời. Jungkook khẽ cúi đầu nhìn xuống. Người trong lòng mình đã im lặng từ lúc nào, hơi thở cũng không còn nghẹn ngào nữa. Có lẽ vì khóc rấm rứt suốt đêm nên mệt rồi. Nghĩ vậy, Jungkook bất giác mỉm cười, bàn tay vẫn vuốt nhẹ lên lưng người nọ.

"Ngày mai anh sẽ--"

Bộp.

Một thứ gì đó đột nhiên rơi xuống đệm.

Cậu khựng lại, chậm rãi cúi đầu nhìn.

Là cánh tay vừa ôm lấy eo cậu. Nhưng không còn là cánh tay của người sống nữa. Da thịt xám ngoét, nhăn nheo, những mảng thịt thối rữa bong ra từng lớp. Mùi hôi tanh nồng nặc lập tức bốc lên.

Jungkook đông cứng. Toàn bộ máu trong người như bị rút sạch. Bên tai cậu vang lên một giọng nói khàn đặc, thều thào như phát ra từ cổ họng đã mục nát:

"Anh ơi..."

Jungkook từ từ quay đầu.

"...sao anh lại làm thế với em...?"

Tim cậu như ngừng đập.

Người đang tựa vào vai mình không biết từ lúc nào đã biến thành một cái xác. Đầu nghiêng sang một bên, da mặt bong tróc, hai hốc mắt lõm sâu, môi tím đen nứt nẻ. Mùi tử khí đặc quánh đến mức khiến dạ dày người ta nóng cồn cào dâng lên một cách cực kỳ ghê tởm.

"A..."

Jungkook há miệng, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt. Cậu hoảng loạn đẩy mạnh cái xác ra.

Thi thể ngã ngửa xuống sàn như một khúc gỗ mục. Cái đầu lệch hẳn sang một bên, đôi mắt trắng dã mở thao láo vẫn nhìn chằm chằm vào cậu không chớp.

Jungkook hoảng loạn lùi lại sát vách tường, toàn thân cứng đờ, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Cậu muốn chạy, muốn hét lên, nhưng cơ thể không nghe lời.

Ngay trước mắt cậu, cái xác bắt đầu phồng lên, da thịt căng trướng. Những tiếng bục bục ghê rợn vang lên từ bên trong, rồi dịch xác đen ngòm từ các khe da nứt vỡ chảy ra, lênh láng, lan rộng khắp mặt sàn. Mùi thối rữa nồng nặc đến mức Jungkook phải đưa tay bịt chặt miệng, dạ dày cuộn lên dữ dội.

Đôi mắt trắng trợn kia vẫn nhìn cậu như đang chất vấn.

Bất ngờ, cánh tay thối rữa nằm bên đệm giật mạnh, chụp lấy vạt áo Jungkook. Bàn tay lạnh ngắt, nhớp nháp, mục nát.

Tiếng nói ai oán lập tức vang lên khắp căn phòng, không phải phát ra từ miệng cái xác nữa mà như phát ra từ bốn phía, từ sàn nhà, vách tường và bóng tối.

"Anh..."

"Sao anh lại làm thế với em...?"

"Anh..."

"Sao anh lại làm thế với em...?"

"Anh..."

"Sao anh lại làm thế với em...?"

.

.

.

.

.



"Ôi giật mình!"

Jeon Jungkook đột ngột mở trừng mắt rồi bật dậy, hít thở gấp gáp như người vừa rơi xuống vực sâu rồi được kéo ngược lên vào phút cuối. Lồng ngực cậu phập phồng dữ dội. Mái tóc đen mềm bị mồ hôi làm cho hơi rối. Vầng trán, thái dương, thậm chí cả cổ áo ngủ cũng đã ẩm đi một mảng. Đôi mắt vừa mở ra còn chưa kịp lấy lại tiêu cự, chỉ thất thần nhìn lên khoảng không trước mặt như vẫn còn mắc kẹt đâu đó trong cơn ác mộng chưa tan hết.

Kim Mingyu vốn đang chống cằm ngồi cạnh giường bị cậu làm cho giật thót nhẹ một cái. Nhưng rất nhanh sau đó, vẻ ngạc nhiên trên mặt hắn liền biến thành ý cười quen thuộc.

"Mẹ kế gặp ác mộng hả?" Hắn nghiêng người lại gần. "Mồ hôi nhiều quá này."

Ngón tay hắn rất tự nhiên đưa tới vén mấy sợi tóc mái dính trên trán cậu ra sau.

Jeon Jungkook lúc này mới hoàn toàn nhận ra người đang ngồi bên giường mình là ai. Cảm giác bực bội vì bị kéo khỏi giấc ngủ chẳng dễ chịu gì cộng thêm dư âm của cơn ác mộng khiến tâm trạng vốn đã chẳng tốt đẹp của cậu càng thêm khó chịu. Cậu liếc sang hắn một cái rồi lập tức gạt tay hắn ra.

Kim Mingyu nhướn mày. Jeon Jungkook cũng chẳng buồn giải thích. Cậu đưa tay vuốt mạnh lên mặt một cái, cảm giác lạnh buốt do cơn ác mộng để lại vẫn còn bám trên da thịt, tất cả vẫn còn rõ đến mức khiến dạ dày cậu âm ỉ co thắt.

Cúi đầu ôm lấy mặt, cậu hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra. Phải mất vài giây cậu mới ép được nhịp tim trở lại bình thường, sau đó mới chống tay ngồi lại cho đàng hoàng.

"Sao con lại ở đây?"

"Mẹ quên rồi sao ợ~?"

Kim Mingyu nằm vật xuống chăn của cậu, đầu nghiêng sang một bên, đôi mắt cún con mở to nhìn cậu đầy vô tội.

"Hôm nay mẹ con mình có hẹn đó." Hắn với lấy điện thoại trên tủ đầu giường. "Con còn cẩn thận set lịch luôn cho mẹ kế mà."

Kim Mingyu giơ điện thoại lên trước mặt cậu.

"Mẹ kế không xem sao?"

Jeon Jungkook nheo mắt ghé lại nhìn. Đúng thật là trên màn hình khóa có hiện thông báo lịch hẹn. Ngón tay cậu khựng lại một chút. Hôm qua về quá muộn, lại thêm cơn ác mộng hành hạ, cậu thực sự đã quên mất.

Cậu đoạt luôn điện thoại khỏi tay hắn rồi tiện thể dùng lòng bàn tay đẩy cái đầu đang tự nhiên gối lên chân mình ra.

"Không phải con nên ở Kim Các Tự giờ này sao?"

"Ông chủ đâu cần thiết lúc nào cũng phải có mặt đâu."

Kim Mingyu cười hì hì rồi ngồi dậy theo.

"À mà mẹ kế cũng không cần lấy lý do bận công việc." Hắn cố tình kéo dài giọng. "Con đã nói trước với thằng Dongmin rồi, nên ôm nay mẹ kế không cần tới công ty đâu."

Jeon Jungkook đang bước xuống giường thì khựng lại đôi chút, rồi lại tiếp tục đi về phía tủ quần áo. 

"Việc của mẹ không chỉ nằm trong mỗi cái công ty đó."

Giọng cậu nhàn nhạt, không lạnh lùng nhưng cũng chẳng có ý định tiếp tục cuộc đối thoại.

Kim Mingyu nhìn bóng lưng ấy mở tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ rồi đi thẳng vào nhà tắm. Cánh cửa đóng lại sau lưng cậu, để hắn một mình trong phòng. Không còn người để chọc ghẹo, Kim Mingyu chán chường ngả người xuống giường.

Một lúc sau hắn bắt đầu ngó nghiêng xung quanh. Ánh mắt vô tình dừng lại ở chiếc kệ đầu giường.

"Hửm?"

Hắn ngồi bật dậy. Trên đó đặt khá nhiều lọ thuốc. Ban đầu hắn còn tưởng vitamin, nhưng cầm lên xem mới phát hiện phần lớn đều là thuốc hỗ trợ giấc ngủ, có loại kê đơn, có loại không kê đơn, thậm chí còn có thuốc an thần.

Kim Mingyu hơi nhíu mày. Hắn lại nhìn sang góc phòng. Trên bàn trà cạnh cửa sổ còn đặt vài hộp trà thảo dược, đều là những loại hỗ trợ an thần.

Xoay xoay lọ thuốc trong tay, ánh mắt hắn vô thức nhìn về phía cánh cửa phòng tắm. Ban nãy vào đây định đánh thức cậu thì thấy cậu bị ác mộng. Xem ra mẹ kế mắc chứng khó ngủ khá nặng, nếu ngủ sâu thì lại thường mơ thấy những thứ không tốt đẹp cho lắm.

Trong lòng hắn bỗng sinh ra chút cảm giác khó chịu khó gọi tên.

Tiếng cửa mở ra cắt ngang dòng suy nghĩ. Jeon Jungkook tươm tất bước ra ngoài, bộ dạng cũng đã chỉnh tề hơn, chỉ là sắc mặt vẫn còn hơi nhợt nhạt. Kim Mingyu quan sát cậu vài giây rồi đột nhiên cất tiếng:

"Con đang thắc mắc một chuyện."

Jeon Jungkook đang đeo đồng hồ liền ngẩng lên nhìn hắn.

"Hửm?"

Kim Mingyu chống khuỷu tay lên đầu gối, nghiêng người về phía trước:

"Tại sao mẹ kế lại phải làm việc cho cái gia tộc này nhiều như vậy?"

Ngón tay Jungkook đang chỉnh dây đồng hồ hơi khựng lại.

"Kể cả dì cả, mẹ con và dì ba, không ai can thiệp quá nhiều vào việc kinh doanh của tập đoàn. Lee - Yamazaki vốn chịu ảnh hưởng rất nặng từ chế độ phụ hệ, người phối ngẫu với người trong gia tộc không có quyền can thiệp sâu vào việc kinh doanh của gia tộc."

Hắn dừng một chút rồi tiếp tục:

"Cứ cho là vì mẹ kế kiếm tiền giỏi đi. Nhưng các trưởng bối liệu có quá ngu ngốc khi không nghĩ đến trường hợp một người ngoài gia tộc nắm giữ quá nhiều thông tin nội bộ? Hoặc tệ hơn nữa..." Khóe môi hắn khẽ nhếch. "Họ sẽ bị phụ thuộc kinh tế vào người đó."

Jeon Jungkook im lặng nhìn hắn, ánh mắt bình thản tới mức khiến người đối diện chẳng thể biết cậu đang nghĩ gì. Một lúc sau cậu mới chậm rãi cài lại dây đồng hồ.

"Là vì để được chấp nhận ở lại trong gia tộc này, mẹ phải chứng minh mình không vô dụng chứ sao."

Kim Mingyu khựng lại. Khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt, Jeon Jungkook hơi cúi mắt nhìn cổ tay mình, giọng nói rất nhẹ:

"Người ta không giữ lại một kẻ đã không có quyền thế lại chẳng có giá trị gì cả. Nếu mà ngài Lee còn sống, mẹ cũng không phải ôm đồm nhiều như thế."

Động tác chỉnh lại cổ tay áo của cậu chợt chậm đi đôi chút.

"Nhưng chỗ dựa lớn nhất và duy nhất đã mất."

Cậu ngẩng lên nhìn hắn, đuôi mắt hơi cong như đang cười, nhưng lại chẳng có lấy một chút ý cười nào.

"Mẹ biết phải làm sao đây?"

Kim Mingyu vô thức hé miệng.

Trong đầu hắn hiện lên ý nghĩ muốn nói rằng cậu vẫn còn hắn và Lee Dongmin. Nhưng suy nghĩ ấy vừa lóe lên đã khiến chính hắn cảm thấy chột dạ. Bởi hắn cũng tự nhận ra sự thật là từ đầu đến giờ hắn và Lee Dongmin chưa từng thực sự đứng về phía Jeon Jungkook, thậm chí phần lớn thời gian còn là gây phiền phức. Thế nên cuối cùng hắn chỉ mím môi, im lặng.

Nhìn biểu cảm ấy, Jungkook dường như cũng đoán được hắn đang nghĩ gì. Cậu khẽ bật cười:

"Không cần phải thương hại cho mẹ." Vừa nói cậu vừa bước về phía cửa. "Để ở đây được tới thời điểm này thì mẹ đã trải qua nhiều thứ hơn con và Dongmin."

Tay cậu đặt lên tay nắm cửa.

"Tất nhiên mẹ đủ năng lực để tự làm chỗ dựa cho mình."

"Con không có..."

Kim Mingyu lập tức bật dậy, giọng nói bật ra gần như theo phản xạ. Nhưng Jeon Jungkook đã mở cửa bước ra ngoài.

"...thương hại."

Phần còn lại của câu nói bị bỏ ngỏ vào khoảng không.

Kim Mingyu đứng im giữa phòng, nhìn cánh cửa vừa đóng lại.

Bóng lưng cậu thẳng tắp, kiêu hãnh lại cô độc đến mức khó chịu, khiến hắn bất giác liên tưởng tới bức tranh hắn rất yêu thích ở triển lãm đó.




___

"Tôi đã kiểm tra các mẫu thuốc mà ngài gửi."

Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên đều đều qua điện thoại. Lee Dongmin đứng một mình bên cửa sổ sát đất trong văn phòng chủ tịch. Bầu trời bên ngoài phủ một màu xanh trong vắt của buổi sáng, phía dưới là những dòng xe cộ đang nối đuôi nhau trên các tuyến đường chính của thành phố.

"Trong đó có ba loại là thuốc an thần, một loại là thuốc ngủ và có cả thuốc ADHD."

Khói thuốc chậm rãi thoát khỏi môi anh. Lee Dongmin không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nghe tiếp.

"Ở đây tôi thấy người dùng có vẻ đã sử dụng Methylphenidate trong thuốc ADHD kết hợp với Clonidine và Guanfacine. Guanfacine có tác dụng gây buồn ngủ mạnh hơn Clonidine nên đôi khi được dùng như thuốc hỗ trợ giấc ngủ vào ban đêm."

Ngón tay anh khẽ gõ lên thân điếu thuốc. Hôm đó khi nhìn thấy hàng loạt lọ thuốc trên kệ đầu giường của Jeon Jungkook, anh đã đoán tình trạng mất ngủ của cậu không đơn giản, nhưng anh không ngờ lại xuất hiện cả thuốc ADHD trong số đó.

Đầu dây bên kia tiếp tục:

"Thực ra hiện tại chưa có phác đồ chính thức nào được xem là hoàn toàn an toàn giữa thuốc ADHD và thuốc an thần. Ngoài tuổi tác, huyết áp, nhịp tim hay bệnh nền thì còn phải xem hoạt chất cụ thể của từng loại thuốc nữa."

Người đàn ông dừng một chút rồi hỏi:

"Cho tôi hỏi, người sử dụng có bác sĩ riêng thường xuyên theo dõi sức khỏe không? Có kiểm tra huyết áp định kỳ hoặc quản lý chế độ ăn uống không thưa ngài?"

Lee Dongmin hơi hạ mắt nhìn làn khói phản chiếu trên mặt kính. 

"Không có." Anh trả lời ngắn gọn. "Lịch làm việc tương đối bận rộn. Có sử dụng rượu bia."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây để cân nhắc mức độ nghiêm trọng của tình hình.

"Nếu vậy..." Người đàn ông chậm rãi lên tiếng. "Người dùng hẳn phải có kiến thức hóa sinh khá tốt."

Lee Dongmin khẽ nhướng mày.

"Bởi vì những loại thuốc này không được sử dụng một cách ngẫu nhiên." Ông ta giải thích. "Hoạt chất được lựa chọn khá cẩn thận. Ít nhất theo những gì tôi thấy thì chúng không tạo ra tương tác tiêu cực nghiêm trọng với nhau. Nói cách khác, người đó biết mình đang uống cái gì."

Ngón tay đang kẹp thuốc của Lee Dongmin hơi dừng lại.

"Vấn đề nằm ở liều lượng." Người đàn ông tiếp tục. "Tôi không biết người đó sử dụng nhiều hay ít. Tuy không kỵ nhau nhưng nếu dùng kết hợp trong thời gian dài vẫn có thể làm tăng các tác dụng phụ như chóng mặt, buồn ngủ, giảm tập trung hoặc suy giảm khả năng phản ứng.nNếu liều lượng lớn thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thần kinh."

Khẽ híp mắt, anh gẩy tàn thuốc xuống gạt tàn. Tro thuốc rơi xuống thành từng mảnh nhỏ, còn anh vẫn nhìn chăm chú vào đó như đang suy nghĩ điều gì. Một lúc khá lâu sau anh mới cất tiếng:

"Nghe nói bệnh viện chỗ anh có vài bác sĩ khoa Tâm thần tay nghề rất tốt. Giới thiệu cho tôi một người. Yêu cầu là có thể thường xuyên đến điều trị tại nhà riêng."

Anh dừng lại một chút rồi bổ sung.

"Thêm cả một nhà điều trị tâm lý hàng tuần nữa."



___

Kim Mingyu nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào tấm ảnh kết quả xét nghiệm mà Lee Dongmin vừa gửi tới. Hàng loạt tên hoạt chất, chỉ số và thuật ngữ y khoa chen chúc trên màn hình khiến hắn đọc được vài dòng đã bắt đầu nhăn mặt. Ánh mắt đảo qua đảo lại thêm một lúc, đang định nhắn tin chửi Lee Dongmin vì gửi thứ khó hiểu như vậy thì một tin nhắn mới lại hiện lên:

"Mất ngủ + ADHD. Liều lượng nếu tăng nữa thì ngang ngửa chơi ma túy."

"Vãi lồn..."

Hắn buột miệng chửi thề, ngửa đầu ra sau ghế rồi dùng một tay vuốt mạnh lên mặt. Lúc nhìn đống thuốc đó hắn chỉ nghĩ cậu bị mất ngủ lâu năm thôi, ai ngờ còn bị cả ADHD. Mà thằng Dongmin vốn không phải loại người thích chuyện bé xé ra to. Nếu ngay cả nó còn phải nhắn câu kia thì chắc chắn tình hình không hề cường điệu.

Kim Mingyu đang chống cằm suy nghĩ thì nhìn thấy bóng Jeon Jungkook từ quầy gọi món quay trở lại. Hắn lập tức úp điện thoại xuống mặt bàn, mấy suy nghĩ hỗn loạn vừa rồi cũng bị hắn giấu sạch sau khuôn mặt cười híp mắt quen thuộc.

"Mẹ kế uống gì? Con vẫn chưa order."

Jeon Jungkook kéo ghế đối diện ngồi xuống. Hôm nay cậu mặc một chiếc sơ mi màu kem đơn giản cùng quần tây đen, khác hẳn những bộ vest hay kimono thường ngày, có lẽ vì thế nên trông giống một sinh viên hơn là đương gia của nhà Lee Kanghyeon.

"Cookie & Cream Freeze, ít đá."

Kim Mingyu chống cằm nhìn cậu.

"Mẹ kế có vẻ thích đồ ngọt."

Jeon Jungkook đang cúi đầu mải xem điện thoại, nghe vậy chỉ thuận miệng đáp, cũng không ngẩng lên:

"À, trước đây tập cai thuốc lá, ngậm kẹo nhiều thành quen."

"Thế mà con cứ tưởng mẹ kế thuộc kiểu người thích cà phê đắng."

"Đời đã đủ đắng rồi."

Kim Mingyu khẽ nhướn mày, nhìn người đối diện thêm vài giây. Từ góc này có thể thấy rõ quầng thâm rất nhạt dưới mắt Jeon Jungkook. Không đậm đến mức mất thẩm mỹ, nhưng đủ để chứng minh đêm qua người này lại ngủ không ngon.

Hôm nay hắn lôi cậu tới đây với lý do đi xem art fair để săn tác phẩm. Nhưng vì cả hai đến sớm hơn giờ mở cửa gần một tiếng nên đành ghé quán cà phê đối diện để giết thời gian. 

Không khí trong quán rất yên tĩnh. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua lớp kính lớn, rải lên mặt bàn những vệt sáng nhàn nhạt. Đáng tiếc người ngồi trước mặt hắn lại chẳng có vẻ gì là đang tận hưởng thời gian nghỉ ngơi.

Jeon Jungkook từ lúc ngồi xuống tới giờ vẫn luôn nhìn điện thoại. Những ngón tay thon dài liên tục lướt màn hình, khi thì trả lời email, khi thì đọc tài liệu, thỉnh thoảng còn hơi nhíu mày như đang suy nghĩ gì đó. Kim Mingyu nhìn một lúc, trong lòng bắt đầu sinh ra cảm giác khó chịu không rõ nguyên nhân. Thế là hắn đưa tay tới, đột ngột đè lên điện thoại của cậu. Jeon Jungkook khựng lại, ngước mắt nhìn hắn. Kim Mingyu cong mắt cười:

"Hôm nay là ngày đi chơi mà." Ngón tay hắn vẫn giữ nguyên trên điện thoại của cậu như không cho phép đối phương tiếp tục làm việc. "Với lại nếu cứ dán mắt vào điện thoại mà không nói chuyện với người đối diện như thế là mất lịch sự lắm đó."

Jeon Jungkook nhướng mày, ý muốn dò xem xem hắn định bày trò gì. Kim Mingyu hạ giọng tỏ vẻ nghiêm túc:

"Chẳng phải mẹ kế từng nói muốn dành thời gian gắn kết với con chồng sao?"

Jeon Jungkook nhìn hắn vài giây. Cuối cùng cậu vẫn thở nhẹ một hơi rồi tắt màn hình điện thoại.

"Con muốn nói chuyện gì nào?"

"Chạ biết nựa~"

Kim Mingyu kéo dài giọng. Hắn duỗi người về phía trước, thuận tay cầm lấy bàn tay đặt trên mặt bàn của cậu. Ngón tay hắn đang vô thức nghịch nghịch từng đốt tay của cậu. Bàn tay này rất đẹp. Những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, làn da trắng đến mức nổi bật dưới ánh nắng. Lật qua lật lại ngắm nghía một lúc hắn mới chợt hỏi:

"À, tại sao mẹ kế lại không tiếp tục chuyên ngành mỹ thuật của mình nữa?"

Động tác của Jeon Jungkook hơi dừng lại. Ánh mắt cậu chậm rãi hạ xuống, nhìn ngón tay Kim Mingyu đang mân mê chiếc nhẫn cưới trên tay mình, không rõ nghĩ tới điều gì mà hàng mi khẽ động. Sau đó cậu co ngón tay lại, nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay hắn.

"Lee - Yamazaki cần người kiếm tiền giỏi chứ không cần họa sĩ."

Kim Mingyu nghiêng đầu:

"Họa sĩ cũng có thể kiếm nhiều tiền mà. Mở gallery cũng rất sộp đó."

Jeon Jungkook nghe vậy liền bật cười, mang theo chút cảm giác bất đắc dĩ như người lớn nghe trẻ con nói chuyện.

"Con có thật sự là người nhà Lee - Yamazaki không vậy?"

Kim Mingyu bị hỏi ngược lại như thế liền hơi bĩu môi khẽ nhăn mặt. Jeon Jungkook chống cằm, đầu ngón tay khẽ gõ lên thành cốc nước đá.

"Gallery có thể kiếm nhiều tiền. Nhưng để kiếm rất rất rất nhiều tiền trong thời gian ngắn thì chắc chắn phải làm việc phạm pháp." Cậu ngừng lại một chút rồi mới nhếch môi. "Không có tỷ phú nào mà giàu lên bằng tiền sạch hoàn toàn đâu, cún ngốc ạ."

Nụ cười đùa cợt ban nãy của hắn đã nhạt đi khá nhiều. Hắn không phải kiểu người ngây thơ đến mức tin rằng những gia tộc như Lee - Yamazaki có thể lớn mạnh hoàn toàn bằng những con đường sạch sẽ, chỉ là rất ít khi có người đem chuyện đó ra nói thẳng như vậy.

Đoạn, Jeon Jungkook nhìn thẳng vào mắt hắn với một ánh mắt hết sức bình tĩnh.

"Đó là lí do mẹ bảo con nên nắm lấy Kim Các Tự. Với khả năng của Kim Các Tự, số tiền kiếm được từ đó có thể lớn hơn tập đoàn rượu vang của Lee Dongmin rất nhiều. Vì đó là tiền phạm pháp."

Khóe môi Kim Mingyu khẽ giật nhẹ. Hắn cụp mắt nhìn mặt bàn, trong đầu vô thức hiện lên những con số doanh thu từng được báo cáo trong các buổi họp mà hắn miễn cưỡng tham gia. Kim Các Tự giống như một con quái vật háu đói. Một khi đã vận hành thì tiền đổ về nhiều đến mức khiến những ngành nghề kinh doanh hợp pháp trông như trò trẻ con.

"Con cũng biết thừa điều đó đúng không? Nên lúc đầu con mới chối đây đẩy không muốn tiếp quản Kim Các Tự, trong khi những con cháu khác trong gia tộc còn đang cắn xé lẫn nhau để được chọn vào vị trí của con hiện giờ."

Nhìn vẻ mặt của hắn, Jeon Jungkook khẽ nhếch môi. Cậu chống một tay lên mặt bàn, hơi rướn người về phía trước. Chân mày hơi chau lại, hắn ghét cảm giác bị người khác nhìn thấu, mà người đối diện đây thì lúc nào cũng đem đến cho hắn cái cảm giác ấy, chỉ là không có phần khó chịu nhiều bằng Lee Dongmin.

Jeon Jungkook thu tay về, lưng dựa vào ghế, giọng nói cũng trở nên nhàn nhạt hơn:

"Bởi vậy nên ngài Lee mới quyết định giao tập đoàn rượu vang cho Lee Dongmin. Vì với tham vọng và đầu óc của nó, không biết Kim Các Tự có thể bành trướng thành cái khủng khiếp gì."



______________

thấy truyện flop định drop nma nhớ ra mình là người tiên phong síp eungyukook việt nam nên phải tiếp tục ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co