hai mươi sáu.
Art fair do quỹ nghệ thuật Seoul Contemporary Art Fair tổ chức được đặt trong một nhà kho công nghiệp cải tạo rộng lớn ở Seongsu. Trần nhà cao vút với những thanh dầm thép đen vẫn được giữ lại gần như nguyên vẹn, kết hợp cùng hệ thống đèn rọi hiện đại khiến toàn bộ không gian vừa mang cảm giác thô ráp của công nghiệp cũ, vừa có nét thời thượng rất đặc trưng của giới nghệ thuật đương đại. Người tham dự ra vào không ngớt. Có những nhà sưu tầm lớn, những chủ gallery, các nhà đầu tư nghệ thuật, sinh viên mỹ thuật và cả những nghệ sĩ trẻ đang hồi hộp đứng cạnh tác phẩm của mình.
Kim Mingyu đi bên cạnh Jeon Jungkook, hai tay đút túi áo khoác, ngón cái không ngừng xoay xoay chiếc zippo bạc quen thuộc, ánh mắt đảo qua từng khu trưng bày, nói:
"Mỗi năm quỹ này sẽ tổ chức art fair một hoặc hai lần. Quy mô không phải lớn nhất Hàn Quốc, nhưng độ uy tín thì chắc chắn thuộc hàng đầu nên rất nhiều người muốn tham dự."
Nói đến đây hắn quay sang nhìn cậu.
"Trước đây mẹ kế từng tham gia những art fair nào vậy?"
Jeon Jungkook chậm rãi bước giữa dòng người qua lại. Ánh mắt cậu lướt qua những bức tranh treo trên tường, những tác phẩm sắp đặt đặt giữa sảnh rồi mới đáp.
"Vài art fair nhỏ và vừa thôi."
"Hm?"
"Như Dongdaemun Design Plaza."
Kim Mingyu đang xoay zippo thì khựng lại một chút, quay hẳn đầu sang nhìn cậu:
"Vậy thì là tác phẩm có tính nghệ thuật cao rồi." Hai mắt hắn hơi mở lớn. "Vãi l..."
"Ừ." Jungkook bình thản tiếp lời. "Bởi vậy bán mới được giá."
Kim Mingyu nghẹn nửa câu chửi trong cổ họng. Hắn vốn định cảm thán theo kiểu ngưỡng mộ nghệ thuật, vậy mà người đối diện lại bẻ lái thẳng sang tiền bạc một cách không chút do dự. Đi thêm vài bước, hắn chợt nhíu mày suy nghĩ gì đó.
"Nếu là con thì sẽ không bán tranh mình như vậy đâu."
Jungkook hơi nghiêng đầu nhìn hắn. Kim Mingyu nhún vai.
"Con sẽ mở một gallery. Trưng bày tất cả tác phẩm mình từng tạo ra, ngày nào cũng được ngắm nhìn chúng." Hắn đưa tay chỉ lung tung về phía những gian triển lãm xung quanh. "Rồi để người khác tới xem. Để họ trầm trồ, thán phục và khen ngợi mình."
Khóe môi hắn nhếch lên đầy thỏa mãn như thật sự đang hình dung ra viễn cảnh đó. Jungkook liếc hắn một cái rồi thản nhiên kết luận:
"Vì con thích thủ dâm tinh thần mình đúng không?"
Nụ cười trên mặt Kim Mingyu cứng lại. Hắn nhìn cậu với vẻ quỷ dị:
"Không nghĩ được với cái mồm xinh đó mẹ kế có thể nói ra mấy câu huỵch toẹt như vậy luôn đấy."
Jeon Jungkook chỉ bật cười nhạt, không chối.
Hai người tiếp tục đi dọc khu triển lãm. Tiếng trò chuyện xung quanh hòa lẫn tiếng bước chân qua lại trên nền bê tông đánh bóng tạo nên bầu không khí náo nhiệt nhưng không quá ồn ào.
Kim Mingyu lại lên tiếng.
"Mẹ kế không còn giữ lại bức tranh nào sao?"
"Bán hết rồi."
Hắn quay đầu lại nhìn cậu ngay lập tức. Người ta thường giữ lại những tác phẩm tâm huyết nhất của mình. Ít nhất cũng phải có một hai bức làm kỷ niệm. Thế nhưng Jeon Jungkook lại nói về chuyện bán hết tranh bằng giọng điệu bình thản như đang kể chuyện vứt đi một chồng giấy cũ.
"Mẹ đã từng túng quẫn đến mức nào vậy?" Hắn hỏi thật lòng.
Jungkook im lặng vài giây, ánh mắt dừng lại trước một bức tranh sơn dầu khá lớn treo trên tường đối diện, một lúc sau mới trả lời:
"Không hẳn vì tiền."
"Vậy vì gì?"
Jungkook khẽ hạ mắt xuống, giọng nói vẫn rất bình thản nhưng có gì đó mỏng hơn lúc trước.
"Mẹ bán hết chỉ vì không muốn nhìn thấy chúng nữa thôi."
"Sao?" Vẻ mặt Kim Mingyu đầy khó hiểu.
Jungkook nhìn những người đang đứng trước một tác phẩm nghệ thuật gần đó, chậm rãi nói:
"Mẹ đã chọn từ bỏ việc vẽ tranh để đi theo con đường kiếm được nhiều tiền hơn." Ngón tay cậu khẽ siết lại trong túi áo. "Thực ra điều đó chẳng có gì sai cả, nhưng mẹ vẫn luôn cảm thấy áy náy mỗi khi nhìn vào những bức tranh của mình., vì mẹ đã không kiên định với tâm huyết, đam mê và quãng thời gian mình đã dành ra để theo học nó. Chỉ vì giá trị vật chất tư bản."
Kim Mingyu im lặng. Một lúc sau hắn mới lên tiếng:
"Nhưng bây giờ mẹ kế đâu còn phải lo tiền bạc nữa. Vậy sao không vẽ lại?"
Nghe vậy Jeon Jungkook khẽ cười nhạt:
"Vì mẹ không có thời gian nữa." Hơi nghiêng đầu cậu nâng mắt nhìn lên hắn "Mọi lựa chọn và mong muốn đều có chi phí cơ hội của nó mà mình buộc phải hi sinh. Giống như việc con muốn tự mở một gallery hoành tráng và muốn có được tình cảm của cô Shin Jihye, con buộc phải chấp nhận nhúng chàm tay vào việc làm ăn của Kim Các Tự, cho dù con biết nó bẩn thỉu cỡ nào."
Kim Mingyu không đáp ngay, nụ cười trên mặt dần tan đi, ánh mắt cũng chậm rãi hạ xuống.
Hai người tiếp tục bước đi giữa dòng người đông đúc. Một lúc khá lâu sau, Kim Mingyu mới bất ngờ lên tiếng:
"Mẹ kế."
"Hm?"
"Sau này khi hoàn thành gallery, con muốn có tranh của mẹ kế trưng bày trong đó."
Jungkook hơi khựng lại.
"Hoặc nếu không thì con sẽ thuê mẹ làm cố vấn triển lãm."
Vẻ mặt cậu nhìn hắn có chút bất ngờ, một lúc sau mới cong môi cười lưng chừng:
"Hm... Để xem."
Nghe vậy Kim Mingyu lập tức quay phắt sang.
"Không có để xem gì hết. Phải chắc chắn."
Rồi hắn giơ ngón út ra ngoắc ngoắc.
"Hứa đi mẹ."
Ngón út tiếp tục lắc lắc.
"Hứa đi."
Thấy Jungkook không phản ứng, hắn còn cố tình lắc lắc vai làm bộ nũng nịu.
"Hứa điiii."
Jeon Jungkook nhìn cảnh tượng trước mặt mà chân mày nhăn hết lại.
"Con cũng tính là U30 rồi đấy Mingyu."
"Thì sao?" Hắn trả lời cực kỳ dứt khoát, tự tin đầy mình. "Đầy người muốn được con làm nũng mà không có đặc quyền đó đâu."
Rồi hắn nghiêng nghiêng đầu, nháy mắt:
"Mẹ kế có thấy con giống Chiikawa hong? Vừa nhỏ vừa xinh nè."
Jeon Jungkook nhìn từ đầu xuống chân cái thân hình gần mét chín chắn ngang lối đi của mình, đôi vai rộng đến mức che gần hết ánh sáng phía sau.
"Vừa lớn vừa kinh."
"..."
****
"Ôi, mẫu này thật xinh đẹp. Chắc chắn rất hợp với con đó Jihye."
Dì ba vừa nói vừa đưa ngón tay chạm nhẹ lên màn hình máy tính bảng. Trên đó là hình ảnh một chiếc nhẫn kim cương dáng oval được đính trên phần đai bạch kim mảnh mai, thiết kế thanh lịch nhưng vô cùng tinh xảo. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên đôi mắt bà khiến vẻ hài lòng hiện rõ không hề che giấu. Bà lập tức nắm lấy bàn tay của Shin Jihye kéo lại gần mình hơn.
"Hửm..."
Dì ba nâng bàn tay cô lên ngang tầm mắt, xoay qua xoay lại vài lần như thể đang thật sự ướm thử chiếc nhẫn vô hình kia lên ngón áp út của cô.
"Ngón tay đẹp thật." Rồi bà chợt nhíu mày, khẽ chẹp miệng "Nhưng sao lại khẳng khiu thế này?"
Đầu ngón tay bà khẽ vuốt lên mu bàn tay cô.
"Dạo này con không đến spa thường xuyên sao?"
Shin Jihye mỉm cười lịch sự, vội rời ánh mắt khỏi ngón út bị cụt của dì ba. Cô đưa tay còn lại vén lọn tóc rơi bên má ra sau tai, động tác mềm mại và có phần bất đắc dĩ trước sự nhiệt tình của trưởng bối.
"Tòa soạn mấy ngày nay bận quá nên con chưa có thời gian ạ."
"Ầy..." Dì ba lập tức lắc đầu. "Phụ nữ không thể lơ là việc chăm sóc sắc đẹp được đâu."
Bà vỗ nhẹ lên tay cô tận tình:
"Đặc biệt là sau này khi có gia đình thì càng phải chú trọng hơn nữa. Đàn ông nào nói rằng không thích người đẹp đều là nói dối, giống như con người nói rằng không thích tiền vậy. Người càng có quyền và tiền thì càng thích người đẹp."
Rồi bà hơi nghiêng đầu nhìn sang phía đối diện, ánh mắt đầy ẩn ý ấy dừng lại trên người Lee Dongmin.
"Đúng không Dongmin?"
Anh đang ngồi ở ghế đối diện, một tay chống lên thái dương, tay còn lại lướt trên màn hình máy tính bảng. Từ đầu buổi tới giờ gần như không tham gia vào câu chuyện, sự chú ý vẫn đặt trên đống tài liệu công việc. Thấy dì ba gọi mình, anh mới khẽ nâng mắt liếc sang một cái rồi lại nhìn xuống màn hình:
"Ý của dì cũng không sai."
Giọng nói bình thản đến mức không nghe ra là đồng tình hay chỉ đang xã giao cho qua chuyện. Nhưng chỉ cần như vậy thôi cũng đủ khiến dì ba hài lòng.
"Đấy." Dì ba quay sang Shin Jihye ngay lập tức, khóe môi cười tươi hơn hẳn, bàn tay vẫn đặt trên mu bàn tay cô "Con thấy chưa?"
Shin Jihye hơi mím môi cười, gò má trắng thoáng ửng lên chút màu hồng nhạt. Cô cúi đầu nâng tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ để che đi sự ngượng ngùng. Từ nhỏ đến lớn, cô đã nghe không biết bao nhiêu lần những lời ám chỉ về hôn sự giữa hai nhà, nhưng mỗi khi chuyện này được nhắc đến trước mặt Lee Dongmin, cô vẫn không tránh khỏi cảm giác bối rối.
Bỗng, Lee Dongmin lại chậm rãi nâng mắt lên, nhìn về phía hai người, bổ sung thêm:
"Nhưng nếu chỉ là một bình hoa di động thôi thì con không cần."
Không khí bỗng yên lặng trong thoáng chốc.
Dì ba chỉ sững người một giây rồi lập tức bật cười xòa:
"À cái đó thì dĩ nhiên rồi." Bà nhanh chóng gật đầu phụ họa. "Đẹp là một điểm cộng lớn , nhưng chắc chắn phải có tri thức, có năng lực. Gia đình cũng phải môn đăng hộ đối."
Nói xong, bà quay sang nhìn Shin Jihye với ánh mắt càng thêm hài lòng.
"Quả thực từ trước đến nay, dì thấy chỉ có Jihye là đáp ứng tốt đủ các điều kiện để làm dâu nhà Lee - Yamazaki."
Shin Jihye hơi cúi đầu, nụ cười trên môi trở nên gượng gạo hơn một chút. Cô không thích bị đem ra đánh giá như một món hàng đủ tiêu chuẩn hay không đủ tiêu chuẩn, nhưng người nói là trưởng bối nên cô cũng chỉ im lặng lắng nghe.
Dì ba lại tiếp tục đầy hứng khởi:
"Các trưởng bối vốn cũng đã định sẵn chuyện kết hôn giữa hai nhà. Thật lòng mà nói, dì đã luôn mong chờ đến ngày được giúp con lựa váy cưới và nhẫn cưới." Bà cười đến cong cả mắt. "Dì còn xem trước vài mẫu rồi đấy."
Nói đoạn, bà lập tức lấy điện thoại ra, ngón tay nhanh chóng lướt mở album ảnh. Shin Jihye thấy vậy liền bật cười ngượng, khẽ xua tay:
"A... bây giờ nói về váy cưới vẫn còn hơi sớm mà dì. Chuyện đính hôn còn chưa định ngày nữa."
Nói đến đây, ánh mắt cô vô thức lướt sang Lee Dongmin một cái rất nhanh, nhưng rồi vẫn không tự chủ được mà dừng lại lâu hơn dự định. Song, anh vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, vẫn bình thản tập trung vào công việc. Shin Jihye lại quay về phía dì ba.
"Vẫn còn sớm lắm ạ."
"À..."
Dì ba nghe vậy cũng khựng lại. Sau đó như vừa nhớ ra điều gì quan trọng hơn, bà quay phắt sang Lee Dongmin.
"Đúng rồi, Dongmin."
Lee Dongmin nâng mắt nhìn bà.
"Dì thấy bây giờ con cũng đã ổn định được với tập đoàn rồi. Bên phía Jihye cũng không có vấn đề gì. Không phải đã đến lúc cân nhắc ngày làm lễ đính hôn dần rồi sao?"
Shin Jihye vô thức siết nhẹ ngón tay quanh quai tách trà. Cô không lên tiếng nhưng nhịp tim lại hơi nhanh hơn, ánh mắt cũng lặng lẽ hướng về phía người đàn ông đối diện, chờ đợi.
Trong khi đó, Lee Dongmin vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh thường thấy. Anh chậm rãi tựa lưng vào ghế, đầu ngón tay gõ nhẹ lên cạnh máy tính bảng. Vài giây sau, anh mới khẽ thở ra một hơi.
"Con sẽ xem xét."
Câu trả lời không dài, cũng không phải một lời hứa hẹn, thậm chí chẳng thể xem là đồng ý. Nhưng đó cũng không phải từ chối. Đối với người như Lee Dongmin, chỉ cần không từ chối đã là một tín hiệu tích cực.
Dì ba lập tức nở nụ cười hài lòng.
"Thế mới phải chứ."
Bà vui vẻ nâng tách trà lên. Trong khi đó, Shin Jihye vẫn ngồi yên, cúi đầu nhìn mặt trà gợn sóng trong tách sứ trắng, khóe môi vốn được kiểm soát rất tốt cuối cùng vẫn hơi mím lại, chậm rãi cong lên một độ rất nhỏ, cảm giác vui vẻ ấy vẫn âm thầm lan ra nơi đáy mắt.
Ngồi trò chuyện thêm một lúc nữa, câu chuyện vẫn xoay quanh công việc, chuyện gia đình và đôi ba câu xã giao về cuộc sống thường ngày. Dì ba vốn là người thích không khí náo nhiệt nên gần như một mình bà duy trì phần lớn cuộc đối thoại. Thỉnh thoảng Shin Jihye sẽ mỉm cười đáp lại vài câu, còn Lee Dongmin thì đa phần chỉ lắng nghe, lâu lâu mới bổ sung đôi ba lời ngắn gọn.
Đến khi vô tình liếc nhìn đồng hồ đeo tay, dì ba mới khẽ "A" lên một tiếng, rồi lập tức đặt tách trà xuống.
"Đến giờ dì phải đi đón Gaeul ở lớp dương cầm rồi."
Nói xong bà vội vàng cầm điện thoại kiểm tra lại thời gian, rồi quay sang nhìn Shin Jihye.
"Con bé mà không thấy dì đến đúng giờ là lại giận dỗi cho xem."
Shin Jihye bật cười:
"Gaeul vẫn còn hay làm nũng như vậy sao ạ?"
"Chứ sao nữa." Dì ba lắc đầu đầy bất lực nhưng khóe môi lại không giấu nổi vẻ cưng chiều. "Ở nhà thì làm bộ người lớn lắm, nhưng cứ đến giờ đón là phải nhìn thấy người quen mới chịu."
Vừa nói bà vừa đứng dậy chỉnh lại áo khoác ngoài. Ánh mắt đảo qua Lee Dongmin rồi lại nhìn Shin Jihye, khóe môi kéo lên đầy ẩn ý.
"Thôi." Bà cầm lấy túi xách. "Hai đứa cứ ngồi đây bàn chuyện với nhau nhé."
Nói đến đây còn cố tình nháy mắt với Shin Jihye một cái.
"Dì đi trước."
Shin Jihye lập tức hơi đỏ mặt.
"Dì..."
Lee Dongmin lúc này mới ngẩng đầu lên khỏi tập tài liệu.
"Dì có cần con cho người đưa dì đi không?"
"Không cần." Dì ba xua tay ngay. "Dì có tài xế riêng mà."
Bà vừa nói vừa nhanh chóng khoác túi lên vai như sợ ở lại thêm chút nữa sẽ bị giữ chân.
"Hai đứa tự tiếp tục nhé."
"Vâng."
"Dì đi cẩn thận ạ."
Dì ba vui vẻ gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Cánh cửa vừa khép lại, không gian lập tức yên tĩnh hơn hẳn. Không còn tiếng cười nói liên tục của bà nữa, căn phòng chỉ còn lại tiếng điều hòa vận hành khe khẽ. Shin Jihye đưa tay vuốt nhẹ mép tách trà.
Trong khi đó Lee Dongmin cũng thuận tay nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay mình. Anh vốn không phải kiểu người thích kéo dài những cuộc trò chuyện không cần thiết. Sau khi xác nhận thời gian, ánh mắt anh mới chuyển sang người đối diện.
"Cũng sắp đến giờ ăn tối. Nếu chị không có lịch gì vướng bận thì chúng ta có thể đi fusion fine dining cách đây không xa."
Shin Jihye hơi bất ngờ. Tuy hai người đã quen biết từ lâu và cũng thường xuyên gặp mặt trong các sự kiện gia đình hoặc công việc, nhưng số lần Lee Dongmin chủ động đưa ra lời mời riêng như thế này thực sự không nhiều. Cô khẽ mỉm cười:
"Chị không bận gì cả."
Nghe vậy, Lee Dongmin gật đầu.
"Vậy chúng ta đi."
Anh đứng dậy trước. Shin Jihye cũng cầm lấy túi xách theo sau. Cả hai cùng đi ra khỏi phòng tiếp khách, hướng về phía khu thang máy dành riêng cho lãnh đạo cấp cao.
Đúng lúc hai người vừa đến nơi, cửa thang máy bên cạnh bất ngờ mở ra. Lee Dongmin còn chưa kịp bước vào thì đã nhìn thấy hai bóng người quen thuộc từ trong đi ra.
Bốn người đồng thời chạm mặt nhau. Không khí lập tức xuất hiện một khoảng ngừng rất ngắn.
Kim Mingyu là người phản ứng đầu tiên. Hắn vốn đang nói gì đó với Jeon Jungkook, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy Shin Jihye đứng cạnh Lee Dongmin thì đôi mắt lập tức mở to.
"Ủa?"
Còn phía bên kia, Shin Jihye khi nhìn thấy Jeon Jungkook xuất hiện cùng Kim Mingyu ở đây cũng không giấu được vẻ bất ngờ, ánh mắt vô thức dừng lại trên hai người thêm vài giây.
Lee Dongmin là người lên tiếng trước:
"Sao hai người lại đến đây?"
Jeon Jungkook nhìn anh rồi bình thản đáp:
"Mẹ với Mingyu định đi ăn tối. Nhớ đến con giờ này chắc vẫn còn ở công ty nên tiện ghé qua rủ con đi cùng."
Nói xong, khóe môi cậu hơi cong lên, chỉ sang người bên cạnh:
"Là Mingyu kêu nhớ con đấy."
Kim Mingyu lập tức dựng ngược lên phủ nhận:
"Không có!" Hắn quay phắt sang nhìn cậu. "Mẹ kế đừng có bịa!"
Jeon Jungkook chỉ cong mắt cười.
"Vậy thì cứ cho mẹ là người nhớ Dongmin đi."
Kim Mingyu nghẹn lại một giây, rồi càng bực bội hơn khi không hiểu tại sao mình lại bực bội.
Lee Dongmin nhìn cảnh tượng trước mặt thì chỉ khẽ nhếch môi.
"Vậy thì trùng hợp quá." Anh thong thả cất tiếng. "Tôi với chị Jihye cũng đang định đi ăn tối. Nếu tiện vậy thì có thể đi chung."
Nói đoạn anh nhìn sang Shin Jihye, lịch sự hỏi:
"Chị có bất tiện không?"
Shin Jihye thoáng nhìn Jeon Jungkook rồi lại nhìn Kim Mingyu, sau đó mỉm cười đáp.
"À không. Càng đông càng vui mà."
"Vậy được."
Lee Dongmin gật đầu, ánh mắt lướt qua ba người còn lại.
"Hẳn là hai người chưa đặt bàn." Vừa nói anh vừa lấy điện thoại ra mở màn hình. "Vậy chúng ta đi Soigné."
Nghe vậy, Kim Mingyu lập tức nhăn mặt:
"Ai cho mày cái quyền tự quyết vậy?"
Không buồn nhìn hắn ngay lập tức, anh bình thản nhập vài thao tác trên điện thoại, sau đó mới liếc sang một cái, khóe môi hơi nhếch lên.
"Quyền của người thanh toán."
"..."
Tài xế riêng của Lee Dongmin đã đánh xe ra từ trước và đang chờ sẵn ở khu vực đón khách bên ngoài tòa nhà. Thấy bốn người xuất hiện, ông ta lập tức bước xuống mở cửa xe.
Lúc này trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Ánh đèn đường vừa sáng lên, phản chiếu xuống mặt kính của những tòa nhà cao tầng xung quanh. Dòng xe cộ dưới đường vẫn đông đúc như thường lệ, tiếng còi xe và tiếng người qua lại hòa lẫn thành thứ âm thanh nền quen thuộc của thành phố.
Sau khi thống nhất địa điểm ăn tối, cả bốn người cùng rời khỏi thang máy, đi xuyên qua đại sảnh rồi hướng ra cửa chính. Bầu không khí giữa họ lúc này cũng không có gì đặc biệt, Shin Jihye đang nói chuyện với Kim Mingyu vài câu về buổi art fair ban chiều, còn Jeon Jungkook thì vừa đi vừa lướt điện thoại xem thử thực đơn của nhà hàng Lee Dongmin vừa đặt bàn.
Từ phía xa bỗng vang lên tiếng động cơ xe phân khối lớn. Âm thanh ban đầu còn rất xa, lẫn trong tiếng xe cộ giờ tan tầm, nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã trở nên rõ ràng đến mức khiến tất cả phải chú ý. Tiếng động cơ gầm rú càng lúc càng lớn, như đang lao thẳng về phía họ với tốc độ kinh người.
Một chiếc mô tô phân khối lớn màu đen đang lao tới với tốc độ cực nhanh từ cuối con đường. Nhanh đến mức người ta gần như không nhìn rõ biển số.
"Thằng điên nào chạy kiểu-"
Kim Mingyu còn chưa kịp chửi hết câu, chiếc xe bất ngờ bẻ lái, bánh trước leo thẳng lên vỉa hè, tiếng bánh xe ma sát với mặt đá vang lên chói tai. Người đi bộ xung quanh đồng loạt hét thất thanh.
"Coi chừng!"
"Tránh ra!"
"Ôi trời ơi!"
Chiếc xe lao thẳng về phía nhóm bốn người.
Kim Mingyu chỉ kịp thấy Shin Jihye khựng lại vì bất ngờ liền theo bản năng đưa tay kéo cô về phía mình. Bàn tay hắn giữ lấy vai cô rất mạnh, kéo cô tránh khỏi hướng chiếc xe vừa lao tới. Trong đầu hắn lúc đó hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại phản xạ bảo vệ người đứng gần nhất.
Chiếc xe vụt ngang qua. Một luồng gió mạnh quét qua mặt rồi lao đi mất.
Tất cả chỉ kéo dài chưa tới vài giây.
Kim Mingyu vừa định cúi đầu hỏi Shin Jihye có bị thương hay không thì một tiếng gọi thất thanh bất ngờ vang lên phía sau.
"Mẹ kế!!"
Lập tức, hắn quay đầu lại, chỉ thấy Jeon Jungkook đang hơi khom người, một tay ôm lấy bụng, gương mặt vốn đã trắng nay gần như không còn chút huyết sắc nào, hàng mi hơi run lên, đôi môi mím chặt như đang cố chịu đựng điều gì đó.
Thoạt nhìn cậu vẫn còn đứng được, nhưng cơ thể lại đang mất dần sức lực với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Lee Dongmin đã lao tới trước cả khi mọi người kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đưa tay đỡ lấy người cậu, đồng thời mau chóng mở điện thoại quay số, không quên hô hoán lên:
"Mau gọi cứu thương! Nhanh lên!!"
Người tài xế vừa hoàn hồn cũng tái mặt, cuống quýt lấy điện thoại.
Lúc này Kim Mingyu và Shin Jihye mới bàng hoàng khi thực sự nhìn rõ tình trạng của Jeon Jungkook. Trên bụng cậu là một con dao sashimi Nhật, máu không ngừng thấm ra từ xung quanh vết đâm, nhuộm đỏ từng lớp vải rồi chảy xuống theo mép áo.
Shin Jihye đưa tay bịt chặt miệng, hai mắt mở lớn vì kinh hãi. Còn Kim Mingyu thì đứng bất động, bàn tay đang đặt trên vai Shin Jihye vô thức siết lại. Không phải vì hắn không muốn buông, mà là vì cơ thể hắn dường như chưa thể tiếp nhận nổi những gì vừa xảy ra.
Lần đầu tiên sau rất lâu, Kim Mingyu cảm thấy một cảm giác sợ hãi lạnh ngắt đang từ từ siết lấy lồng ngực mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co