hai mươi tám.
Điều tra toàn bộ mạng lưới quan hệ của Lee Kanghyeon mất đúng hai ngày, nhưng kết quả cuối cùng lại chẳng khác nào Jeon Jungkook đã nói từ đầu, cậu hầu như chẳng có giao thiệp gì với bạn bè bên ngoài của cố chủ tịch cả.
Từ đối tác kinh doanh, cổ đông lâu năm, bạn bè xã giao cho đến những người từng xuất hiện trong các bữa tiệc hay sự kiện của cố chủ tịch đều được rà soát lại một lượt. Phía các đối tác chỉ biết đến cậu với tư cách người phụ trách dự án hoặc đại diện xử lý công việc. Ngoài những cuộc gặp liên quan đến hợp đồng và lợi ích thương mại, hầu như không có thêm bất kỳ mối liên hệ riêng tư nào. Nói cách khác, những người này không đủ thân thiết để sinh ra tình cảm, mà cũng không đủ va chạm để hình thành thù hằn.
Điều đó đồng nghĩa với việc động cơ ra tay từ bên ngoài gần như bị thu hẹp đáng kể.
Nhưng đến đó chưa phải ngõ cụt.
Lee Dongmin ném ra một số tiền thưởng lớn vào hội chó săn Seoul - nơi tập trung đủ loại thành phần không thuộc về bất kỳ tổ chức chính thức nào. Ở đó có cựu quân nhân, cựu cảnh sát bị sa thải, đám xã hội đen, lính đánh thuê, dân đòi nợ thuê và đủ loại thành phần sống bằng bạo lực. Miễn trả đủ tiền, họ sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả giết người.
Anh gửi bức ảnh biển số xe vào nhóm, kèm theo dòng tin nhắn ngắn gọn:
"Bắt sống chủ nhân chiếc xe này."
"Thưởng 50 triệu won."
"Thanh toán bằng bitcoin."
Tin nhắn vừa xuất hiện chưa đầy mười giây, nhóm chat đã lập tức nổ tung, thông báo liên tục hiện lên.
"Nhận."
"Để tao."
"Ảnh rõ hơn không?"
"Có camera tuyến đường không?"
"Bao giờ cần?"
Khóe môi Lee Dongmin hơi kéo lên. Đám chó săn đúng là ngửi thấy tiền liền phát điên. Anh chẳng buồn trả lời từng người, chỉ cần treo tiền lên là được, đám chó săn sẽ tự cắn xé nhau để săn tin.
Thế nhưng ngay cả khi đã tung mồi cho cả cái ổ linh cẩu kia, trong lòng anh vẫn không cho rằng đây là hướng điều tra có khả năng cao nhất. Nếu Jeon Jungkook không có mâu thuẫn với người bên ngoài, vậy thì khả năng còn lại chỉ có thể đến từ quá khứ của chính cậu, và nơi duy nhất nắm giữ quá khứ đó chính là Kim Các Tự. Jeon Jungkook cũng đã từng nói lúc trước cậu ta đã giết người tên Masaki để được Lee Kanghyeon chọn và đưa ra khỏi Kim Các, vậy rất có thể là người nhà, người quen thân thích với cái người tên Masaki này tìm đến để trả thù. Nếu đúng như lời cậu nói, Jeon Jungkook không gây thù chuốc oán với ai bên ngoài, thì khả năng này là cao nhất.
Nhưng vấn đề là thông tin về người tên Masaki này đã bị xóa hết trong hồ sơ nội bộ của Kim Các, mặt mũi cũng không biết. Giống như ai đó cố tình muốn biến người này thành một bóng ma chưa từng xuất hiện. Nếu Masaki còn là dân vượt biên trái phép như rất nhiều tiếp viên khác trong Kim Các Tự năm đó thì việc lần ngược gốc gác thân thích càng khó hơn gấp bội.
Cơ mà khó không có nghĩa là xác suất bằng không.
"Có thể khôi phục dữ liệu trong hồ sơ nội bộ không á?"
Kim Mingyu nhướng mày, ngả người ra ghế, một tay xoay xoay bút, một tay cầm điện thoại kết nối với "Tâm thần".
"Tao không chắc. Hình như đối với những trường hợp hồ sơ bị như thế này, nếu muốn yêu cầu Bộ phận hệ thống thông tin khôi phục lại dữ liệu thì tao sẽ phải hỏi qua ý kiến của đương nhiệm Kim Các Tự tại thời điểm hồ sơ đấy bị xóa vì vấn đề lí do tuyệt mật".
Lee Dongmin nhìn màn hình điện thoại dưới bàn, ngón tay khẽ gõ gõ:
"Thời điểm xảy ra vụ cháy khu ký túc xá cũ là khi nào?"
"Cũng lâu lắm rồi." Kim Mingyu xoa xoa cằm suy nghĩ. "Hm...Từ thời ông cậu Lee Seungryong còn nắm quyền."
Nói đến đây hắn hơi nhăn mặt cố nhớ lại:
"Sau đó khoảng một năm thì ông cậu mất, chú mới tiếp quản Kim Các Tự. Lúc chú lên nắm quyền thì hồ sơ đã bị xử lý như vậy rồi."
Giọng Kim Mingyu thấp xuống đôi chút.
"Mà vụ cháy đó cũng chết nhiều người, khu ký túc xá cũ giờ không ai dám lui đến vì có mấy tin đồn bị ám, chuyển thành kho chứa đồ cũ không sử dụng. Mọi người sợ nên cũng tránh nhắc đến những người đã chết, và cũng chẳng ai tự nhiên đi lục lại hồ sơ nhân viên từ thời ông cậu ra để xem cả."
Đó cũng là lý do chú của Kim Mingyu không nhận ra Jeon Jungkook. Ông ta tiếp quản Kim Các Tự sau vụ cháy. Những dữ liệu cũ đã bị xóa, những người còn nhớ đều lần lượt rời đi hoặc chết. Chỉ còn mỗi ông trợ lý già từng phục vụ từ thời Lee Seungryong là nhận ra cậu.
Văn phòng rơi vào yên lặng vài giây. Lee Dongmin chống cằm suy nghĩ, sau đó anh bình thản nói:
"Khôi phục dữ liệu đi."
Kim Mingyu lập tức bật người dậy.
"Hả?"
"Dù gì ông cậu cũng đã chết rồi."
"Chính vì chết rồi mới đáng sợ đấy." Hắn nổi da gà "Đèo mẹ tự ý đào bới lên lỡ đêm ông cậu về ám tao thì sao?"
Đưa tay day thái dương, Lee Dongmin tặc lưỡi:
"Xác to như trâu nước mà nhát thế?"
Rồi anh bổ sung:
"Có gì tao mua bùa Thái Lan gửi cho mày."
Khóe miệng Kim Mingyu giật giật, nghiến răng:
"Ra lệnh thì giỏi. Có phải làm chó đâu."
Nói là nói vậy, nhưng sau khi cúp máy, Kim Mingyu vẫn vô thức ngẩng đầu nhìn về phía khu làm việc của Bộ phận hệ thống thông tin ở cuối hành lang. Ánh mắt hắn chậm rãi híp lại, vẻ đùa cợt thường ngày cũng vơi đi đôi chút.
Thực ra hắn cũng tò mò. Tò mò về Masaki, và càng tò mò hơn về Jeon Jungkook.
Đành chậc lưỡi một cái, hắn đứng dậy, lầm bầm. Đêm nay hắn mà ngủ không ngon thì Lee Dongmin cũng đừng hòng mà yên thân.
____
"Cậu Jeon, có người tên Jung Jaehyun đến thăm cậu."
Jeon Jungkook đang chăm chú nhìn màn hình laptop thì nghe tiếng bảo an đứng cạnh cửa lên tiếng. Những đầu ngón tay đang gõ dở trên bàn phím khựng lại, cậu ngẩng đầu lên khỏi đống báo cáo tài chính và tài liệu dự án đã xem suốt cả buổi sáng, đôi mắt hơi mỏi vì nhìn màn hình quá lâu. Từ ngày nhập viện đến giờ, thời gian rảnh của cậu nhiều hơn bình thường nhưng đã quen với nếp sống bận rộn một thời gian dài, giờ ngồi không cũng không chịu được.
"À, cậu ấy là bạn tôi đấy."
Nghe vậy, bảo an mới gật đầu xác nhận, sau đó lùi sang một bên mở rộng cửa.
Người đàn ông bước vào có dáng người cao ráo, vai rộng, mặc áo khoác da màu đen bên ngoài áo thun xám đơn giản cùng quần jeans rách gối. Trên tay anh là một túi quà lớn chứa mấy hộp nước hồng sâm. Vừa nhìn thấy Jungkook, hai lúm đồng tiền quen thuộc đã hiện lên nơi khóe má.
"Khỏe chứ?"
Jungkook bật cười:
"Chưa chết."
Nói rồi cậu gập laptop lại, đặt sang bên cạnh. Tư thế nằm dựa trên giường suốt từ sáng khiến lưng có phần tê mỏi. Cậu vén chăn xuống, chống tay lên nệm chuẩn bị đứng dậy.
"Ấy không cần đứng đâu." Jung Jaehyun lập tức lên tiếng. "Trịnh trọng thế."
"Tao cũng đang muốn xuống đi lại tý cho đỡ ê người."
Jungkook đáp, chậm rãi đặt chân xuống sàn.
Vết thương đã qua giai đoạn đau dữ dội nhất, nhưng mỗi khi thay đổi tư thế vẫn kéo theo cảm giác căng tức âm ỉ dưới lớp băng gạc. Cậu đứng thẳng người lên hơi chậm hơn bình thường một chút. Hành động rất nhỏ, nhưng Jaehyun vẫn nhìn thấy, ánh mắt anh vô thức liếc xuống phần bụng được che dưới lớp áo bệnh nhân.
Jungkook chỉnh lại vạt áo rồi hất cằm về phía cửa sổ.
"Mày hút thuốc đúng không? Đứng đó nói chuyện được không?"
"Thoải mái."
Hai người cùng đi tới khu vực cạnh cửa sổ.
Bên ngoài trời đầu thu trong xanh hiếm thấy. Cửa kính đang mở hé một khoảng vừa đủ để gió lùa vào. So với mùi thuốc sát trùng và không khí điều hòa trong phòng bệnh thì dễ chịu hơn rất nhiều.
Jung Jaehyun là một trong số ít người có thể gọi là bạn của Jeon Jungkook. Quen nhau từ thời đại học, ở chung phòng ký túc xá. Như Jungkook từng nói, cuộc đời cậu từ năm mười sáu tuổi gần như chỉ xoay quanh nhà Lee - Yamazaki. Bạn bè không nhiều, nếu nói chính xác thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà trong số đó, Jung Jaehyun là người hiếm hoi còn duy trì liên lạc tới tận bây giờ.
Jaehyun lấy từ túi áo ra một bao Marlboro đỏ, rút một điếu thuốc ngậm lên môi rồi nghiêng đầu bật lửa. Trước khi châm thuốc còn quay sang nhìn Jungkook.
"Mấy mũi?"
"Bốn."
Jungkook đáp, rồi hỏi ngược lại:
"Dạo này ổn chứ?"
"Ờ. Ổn hơn hồi đại học nhiều."
Jaehyun vừa trả lời vừa châm lửa. Ánh lửa vàng lóe lên rồi tắt phụt. Anh hít một hơi đầu tiên xong mới cúi xuống, tiện tay lấy ra quả táo trong khay hoa quả trên tủ đầu giường không biết đã thó từ lúc nào, cùng với một con dao bướm loại nhỏ từ trong vạt áo da.
"Giờ ngoài công việc chính còn nhận thêm freelance, part-time. Việc gì kiếm được tiền là tao làm."
Anh xoay con dao trong tay, nói chuyện nhưng tay vẫn làm việc không ngừng. Lưỡi dao nhỏ lướt qua lớp vỏ táo với tốc độ cực nhanh và chính xác. Jungkook đứng bên cạnh nhìn một lúc cũng chẳng rõ mình đang nghe bạn kể chuyện hay đang xem biểu diễn kỹ thuật.
"Thu nhập cũng dư dả. Chỉ là thời gian nghỉ thì gần như không có."
Ngày còn học đại học Jaehyun đã thường ngồi đẽo gọt đủ thứ linh tinh như vậy. Có lần còn dùng củ cải tạc thành tượng David mini đặt bàn học làm cả phòng ký túc xá vô cùng thích thú đến xin.
Chỉ vài phút sau, quả táo đã biến thành một con thỏ nhỏ xinh xắn. Jaehyun đưa nó sang:
"Mà con xe mày tặng tao đi ngon lành quá thể. Tiếc là phải bỏ đi..."
Jungkook nhận lấy con thỏ táo, ầu ngón tay xoay xoay nó vài vòng, khóe môi hơi cong lên.
"Nào xong việc tao tặng mày con mới. Dòng litre luôn."
"Nói rồi đấy."
Jaehyun lập tức bật cười thích thú. Anh dựa người vào thành cửa sổ, thở ra một làn khói trắng.
"Đùa thôi. Không cần đến mức đấy đâu. Tao giúp mày cũng vì ngày trước mày giúp chị em tao. Trả công thế khác gì tao đi làm thuê cho mày."
"Thì tao tặng vì mày là bạn tao."
Jungkook chống khuỷu tay lên bệ cửa sổ. Cơn gió thổi qua làm những sợi tóc trước trán hơi lay động. Ánh mắt cậu nhìn xuống quang cảnh phía dưới.
"Chị mày giờ sao rồi?"
"Ổn hơn nhiều." Nhắc đến chị gái, giọng Jaehyun cũng dịu xuống. "Điều trị tâm lý xong từ cuối năm ngoái rồi. Dạo này còn chuẩn bị mở tiệm bánh ngọt nữa."
Anh liếc sang Jungkook một lượt.
"Nào khai trương tao mang cho mày vài hộp ăn cho béo. Dạo này mày gầy quá."
"Muốn phần thưởng to thì phải chịu khó thôi." Jungkook cười nhạt.
Nụ cười ấy khiến Jaehyun khẽ chậc lưỡi. Anh hiểu quá rõ người bạn này. Mỗi lần nói đến tiền bạc hay mục tiêu đều giống như đang tự ép mình lao về phía trước, chẳng quan tâm cơ thể có chịu nổi hay không.
"À mà..." Jung Jaehyun khẽ gẩy nhẹ tàn thuốc ra ngoài cửa sổ. Động tác của anh rất tùy ý, nhưng ánh mắt lại hơi dịch sang một góc khác trong phòng. "Đứng nói chuyện thế này có ổn không đấy?"
Anh không nói rõ là cái gì, nhưng cả hai đều hiểu, và cứ tiếp tục tự nhiên trò chuyện, không quay lại nhìn cái camera ở góc phòng.
Cậu chống cằm lên mu bàn tay, ánh mắt vẫn hướng xuống khoảng sân phía dưới bệnh viện. Người ra người vào liên tục, xe cấp cứu thỉnh thoảng hú còi chạy ngang qua, tất cả đều tạo thành một khung cảnh rất bình thường.
"Không sao. Camera dòng này không ghi âm được tới chỗ cửa sổ đâu."
"Chà." Jaehyun bật cười mỉa mai. "Đúng là có máu Lee - Yamazaki trong người có khác. Cứ phải có chút biến thái mới chịu."
Đang nói chuyện, Jaehyun bỗng như nhớ ra.
"Nhắc đến mới nhớ."
Anh lấy điện thoại trong túi áo ra, ngón tay lướt vài cái trên màn hình, rất nhanh đã mở được một nhóm chat, không biết nhìn thấy cái gì trong đó mà khóe miệng anh nhếch lên đầy hứng thú.
"Con trai chồng mày xem ra cũng sốt ruột lo lắng cho mẹ kế ra phết đấy."
Jungkook hơi nhướng mày. Jaehyun đưa điện thoại sang.
Cậu nhận lấy, cúi đầu nhìn màn hình. Tên nhóm chat hiện rõ là Chó săn Seoul. Chỉ cần nhìn cái tên đó thôi, Jungkook đã đoán được đại khái đây là loại nơi nào. Ngón tay cậu kéo màn hình lên phía trên. Một tài khoản ẩn danh đăng ảnh chiếc xe cùng thông tin truy tìm, phía dưới là khoản tiền thưởng năm mươi triệu won. Tin nhắn trong nhóm liên tục nhảy lên. Rõ ràng khoản tiền thưởng kia đã khiến không ít kẻ động lòng.
Jungkook đọc một lượt rồi đưa điện thoại trả lại cho Jaehyun. Trên mặt cậu không có biểu cảm gì quá đặc biệt, chỉ có khóe môi hơi cong lên thành một nụ cười rất nhạt.
"Nghề tay trái của mày đây à?"
"Ờ." Jaehyun nhận lại điện thoại, hoàn toàn không có ý định giấu giếm. "Kỹ thuật dùng dao khắc của tao từ hồi học đại học tận dụng được tốt phết đấy. Mà yên tâm, tao chưa nhận vụ nào giết người đâu."
"Nghe không đáng tin lắm."
"Thật mà. Tao vẫn biết nghĩ cho đời sau lắm."
Anh bật cười, tiện tay xoay con dao bướm một vòng giữa các ngón tay, động tác thuần thục tới mức gần như không cần nhìn.
"Công việc ở nhà hàng Nhật của mày vẫn có cơ hội dùng dao nhiều mà?" Jungkook đưa mắt nhìn con dao trong tay bạn mình. "Chạy cùng lúc nhiều công việc vậy không mệt sao?"
"Không sao, quen rồi." Jaehyun nhún vai. "Với lại dao sashimi cách dùng khác hoàn toàn so với dao khắc chứ."
"Hửm?"
"Dao sashimi không có miếng bảo vệ giữa cán dao và lưỡi dao. Nếu dùng để đâm thì lực dồn tới một mức nào đó tay sẽ rất dễ trượt xuống phần lưỡi." Vừa nói, anh vừa đổi tư thế cầm dao cho cậu nhìn rõ hơn. "Bởi vì bản chất nó được làm ra để khứa và cắt thịt cá. Phần lưỡi cực sắc nhưng phần mũi lại không tối ưu cho việc đâm. Muốn đâm sâu còn phải dùng tay còn lại trợ lực lên cán dao."
Anh dùng ngón tay chỉ vào phần đầu dao.
"Khác với dao khắc. Dao khắc có đầu nhọn để khoét, nên khi đâm sẽ ăn vào dễ hơn nhiều. Nếu muốn dùng dao sashimi để đâm thì thường phải mài lại phần mũi dao trước."
Jungkook nghe xong khẽ gật gù. Cậu cúi đầu nhìn con thỏ táo trong tay mình, rồi cắn mất một bên tai của nó.
"Còn tưởng mày cố tình nương tay. Hóa ra là vì không thể đâm sâu được."
Jaehyun sững lại một giây rồi bật cười thành tiếng:
"Ầy, giải phẫu học nghệ thuật là môn cơ bản bắt buộc đó." Anh xoay xoay con dao giữa các ngón tay, giọng điệu nửa đùa nửa thật. "Tao biết phải tránh chỗ nào nguy hiểm mà."
****
Món tiền thưởng 50 triệu won mà Lee Dongmin tung ra đã trôi qua hai ngày nhưng vẫn chưa có ai giật được. Đây vốn không phải số tiền nhỏ, đối với đám chó săn Seoul thì còn đủ sức khiến người ta đỏ mắt lao vào tranh nhau cắn xé, vậy mà lần này tất cả đều như đâm đầu vào khoảng không. Tin tức gửi về không phải không có, chỉ là chẳng cái nào hữu dụng.
Có người lần theo được biển số xe, xác nhận chính xác chiếc mô tô phân khối lớn xuất hiện hôm đó. Nhưng khi tìm tới nơi thì thứ còn lại chỉ là một đống sắt cháy đen nằm giữa bãi cỏ hoang vắng ở ngoại ô. Chiếc xe đã bị cho nổ từ trước, khung xe biến dạng, những bộ phận có khả năng truy xuất dấu vết gần như đều bị phá hủy sạch sẽ.
Đám chó săn tiếp tục đào bới camera giao thông quanh khu vực. Kết quả thu được cũng chỉ là hình ảnh một kẻ mặc đồ đen từ đầu đến chân. Mũ fullface che kín mặt, áo khoác đen, quần đen, găng tay đen. Ngay cả dáng đi cũng được cố ý điều chỉnh đến mức khó nhận diện. Camera AI được thuê phân tích liên tục nhiều vòng nhưng vẫn không thể quét ra bất kỳ dữ liệu sinh trắc học đáng tin cậy nào. Kẻ ra tay đã có sự chuẩn bị quá kỹ.
Lee Dongmin ngồi trước bàn làm việc, ánh sáng từ màn hình laptop hắt lên khuôn mặt lạnh nhạt của anh. Những báo cáo được gửi tới liên tục xuất hiện trên màn hình rồi nhanh chóng bị đóng lại. Ngón tay anh khẽ gõ lên mặt bàn.
Ngõ này coi như đứt.
Nếu còn muốn lần tiếp thì chỉ có thể đặt hy vọng vào hướng Kim Các Tự.
Đúng lúc ấy điện thoại rung lên. Lee Dongmin liếc màn hình một cái rồi đeo tai nghe vào.
"Tìm được gì rồi?" Anh hỏi.
"Tìm được vấn đề."
Giọng Kim Mingyu từ đầu dây bên kia vang lên. Nghe cái kiểu mở bài đó, Lee Dongmin lập tức dừng động tác gõ phím.
"Có một vấn đề là muốn khôi phục dữ liệu của tài khoản đã bị xóa này thì phải thông qua bước xác nhận và nhập mã PIN mật khẩu từ tài khoản quản trị."
Lông mày anh hơi nhíu lại:
"Không phải là mày sao?"
"Không." Kim Mingyu ngả người ra ghế, một tay cầm điện thoại, tay còn lại vò vò mái tóc. "Hệ thống thông tin dữ liệu điện tử mới được áp dụng cách đây chưa đến mười lăm năm. Thời ông cậu còn là đương nhiệm thì ông ấy đã lớn tuổi rồi, không rành mấy thứ công nghệ này. Tài khoản quản trị khi đó được giao cho nhân viên Bộ phận Hệ thống thông tin tạm thời quản lý dưới sự giám sát của ông chủ."
Hắn dừng một chút rồi tiếp tục.
"Sau khi chú lên nắm quyền mới thay đổi. Chú tự giữ tài khoản quản trị, nâng cấp hệ thống bảo mật, thêm xác thực hai lớp rồi tích hợp cả mã PIN. Thành ra muốn phục hồi dữ liệu cũ cũng phải thông qua tài khoản đó."
Lee Dongmin khẽ ngả lưng ra ghế.
"Tức là bây giờ muốn khôi phục dữ liệu thì phải có xác nhận từ máy của chú?"
"Ờ." Kim Mingyu đáp rất nhanh. "Nếu cần thiết thì tao có thể nói với chú một tiếng."
"Không được."
Lee Dongmin cắt ngang gần như ngay lập tức. Kim Mingyu hơi khựng lại.
"?"
Giọng Lee Dongmin rất bình tĩnh"
"Nếu làm vậy thì chắc chắn chú sẽ thắc mắc về lí do mày đòi biết về thông tin của người này. Có thể sẽ đến tai những kẻ khác trong Lee - Yamazaki."
Nghe tới đây, ở đầu dây bên kia chỉ còn tiếng hít thở nhè nhẹ.
Lee Dongmin tiếp tục:
"Việc hồ sơ bị xóa sạch và khóa bảo mật đến mức này chứng tỏ người đứng sau không muốn bất kỳ ai ngoài những kẻ liên quan biết được sự tồn tại của nó."
Ngón tay khẽ xoay cây bút máy trên bàn, anh nói chậm rãi hơn:
"Người liên quan trực tiếp nhất đến hồ sơ đó hiện giờ là Jeon Jungkook. Ngẫm thử xem, nếu đám người trong Lee - Yamazaki phát hiện có kẻ đang đào bới một bí mật mà bọn họ cố chôn xuống từ nhiều năm trước thì phản ứng đầu tiên sẽ là gì?"
"..."
"Sẽ tìm cách ngăn chặn."
"..."
"Và đối tượng đầu tiên bị nhắm tới sẽ là ai?"
Kim Mingyu không trả lời, nhưng hắn biết chắc đáp án. Sắc mặt Kim Mingyu dần trở nên khó coi. Một lúc lâu sau hắn mới khẽ chửi thề. Nếu thật sự bọn họ đã cố tình che giấu chuyện này suốt nhiều năm như vậy, vậy thì việc giết thêm một người để bịt miệng cũng chẳng phải chuyện khó hiểu.
"Mày hiểu rồi đấy." Lee Dongmin khẽ nói.
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Cuối cùng Kim Mingyu mới lên tiếng:
"Vậy giờ làm thế nào?"
Lee Dongmin chống tay lên trán, suy nghĩ vài giây rồi mở một cửa sổ mới trên laptop.
"Có cách."
"Cách gì?"
"Nhưng mày phải tin tao."
Kim Mingyu lập tức nhếch môi:
"Bảo cái gì chứ tin mày thì khó."
"Chúng ta đang cùng phe. Không tin nhau thì rất khó làm việc."
Kim Mingyu nheo mắt:
"Mày định làm gì?"
Lee Dongmin trả lời thẳng thắn:
"Thuê hacker ngoài xâm nhập vào hệ thống thông tin của Kim Các Tự."
"...Địt." Kim Mingyu bật thẳng người dậy, bàn tay đang cầm điện thoại siết mạnh. Hắn bóp bóp sống mũi. "Cái này nguy hiểm quá. Đây là hệ thống mật nội bộ. Không thể cho người ngoài vào được."
"Biết. Cho nên tao mới bảo mày phải tin tao." Anh dừng lại một chút. "Nếu không thì cũng chẳng còn cách nào khác. Mất dấu tên đi mô tô hôm đó luôn rồi."
Kim Mingyu cắn nhẹ môi dưới, trong lòng âm ỉ khó chịu vì bị chặn hết hướng đi.
Thấy bên phía Kim Mingyu không phản hồi gì, xem chừng vẫn đang rất lưỡng lự, anh bèn nói thêm:
"Nghe này." Giọng Lee Dongmin lần này thấp hơn một chút. "Nếu không tìm được hung thủ..." Anh ngừng vài giây. "...thì trong tương lai hắn quay lại lấy mạng Jeon Jungkook, thậm chí ngay trước mắt mày, theo một cách tàn nhẫn hơn rất nhiều, cũng không phải chuyện không thể xảy ra."
Câu nói đó như một cú đấm nặng nề giáng thẳng vào đầu Kim Mingyu. Hắn lập tức nhíu mày, hàm răng vô thức cắn xuống môi dưới. Trong lòng không muốn nghĩ đến, không muốn chứng kiến lại cái cảnh máu me.
Nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra, bàn tay cầm điện thoại cũng siết chặt lại, giọng hắn trầm xuống:
"Gặp mặt bàn chuyện đi."
___________
lê bếu: "có cách. nhưng mày phải tin tao."
cún bếu:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co