hai mươi bảy.
"Vết đâm nằm ở phần mềm vùng bụng, độ sâu không quá lớn nên chưa gây tổn thương đến các cơ quan nội tạng. Chúng tôi đã chụp CT, siêu âm và kiểm tra toàn bộ ổ bụng. Hiện tại chưa ghi nhận xuất huyết nội hay tổn thương nguy hiểm nào khác." Bác sĩ trưởng khoa vừa tháo khẩu trang vừa nhìn hồ sơ bệnh án trong tay "Vết thương đã được làm sạch và khâu lại. Tạm thời không cần phẫu thuật ổ bụng lớn. Tuy nhiên vẫn cần nằm viện theo dõi vài ngày để đề phòng nhiễm trùng hoặc các biến chứng phát sinh muộn."
Nghe đến câu cuối cùng, bả vai đang căng cứng của Lee Dongmin mới hơi thả lỏng xuống một chút. Từ lúc đứng ngoài phòng cấp cứu đến giờ, anh gần như không thay đổi tư thế, điện thoại trong tay liên tục sáng lên bởi những cuộc gọi từ cấp dưới nhưng không cuộc nào được nghe máy trọn vẹn. Khẽ gật đầu với vị bác sĩ, anh nói ngắn gọn:
"Cảm ơn bác sĩ."
"Không có gì. Người nhà có thể yên tâm phần nào rồi."
Đợi bác sĩ rời đi, Lee Dongmin mới xoay người nhìn về phía khu ghế chờ phía sau. Kim Mingyu đang ngồi cúi người, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, vẻ mặt khó coi từ nãy đến giờ. Còn Shin Jihye ngồi cạnh hắn, tuy vẫn giữ được sự bình tĩnh nhưng sắc mặt cũng không khá hơn là bao.
Lee Dongmin nhìn hai người một lúc rồi mới lên tiếng: "Không sao rồi."
Một câu ngắn gọn nhưng đủ để cả bầu không khí căng như dây đàn suốt hơn một giờ qua được kéo giãn ra đôi chút.
Kim Mingyu ngửa đầu tựa mạnh vào lưng ghế, đưa tay vuốt mặt một cái thật mạnh. Cảm giác nghẹn tức đè nén từ lúc nhìn thấy con dao cắm trên bụng Jeon Jungkook cuối cùng cũng có chỗ để thoát ra. Hắn nghiến răng chửi thề:
"Địt mẹ bọn điên nào mà giữa chỗ đông người lại dám ngang nhiên đâm người như vậy?"
Trong đầu hắn vẫn còn hiện rõ hình ảnh máu thấm đẫm vạt áo của Jungkook lúc nãy. Khoảnh khắc ấy quá nhanh, nhanh đến mức hắn thậm chí còn không nhìn rõ con dao được ném ra từ đâu.
Lee Dongmin cúi đầu nhìn màn hình điện thoại. Hàng loạt tin nhắn điều tra vừa được gửi đến. Ngón tay anh lướt qua từng dòng báo cáo, ánh mắt càng lúc càng lạnh.
"Camera trước cửa tòa nhà đã ghi lại được biển số xe."
Kim Mingyu lập tức ngẩng lên.
"Nhưng là biển số ma thôi. Cách tiếp cận mục tiêu, thời gian ra tay và tốc độ rút lui đều rất chuẩn xác. Đây không phải loại côn đồ bốc đồng ngoài đường. Dân chuyên rồi." Ánh mắt Lee Dongmin tối hẳn đi.
Rồi anh quay sang phía Shin Jihye, sắc mặt anh dịu lại đôi chút.
"Xin lỗi chị. Có lẽ bữa tối hôm nay phải hủy rồi." Anh khẽ day sống mũi. "Lại để chị chứng kiến chuyện không hay."
Shin Jihye lập tức lắc đầu.
"A không sao đâu." Cô vội đáp. "Mạng người quan trọng hơn. Đương gia không sao là tốt rồi."
Nói đến đây cô cũng thở nhẹ ra một hơi. Ban nãy nhìn thấy máu trên người Jungkook, cô thực sự bị dọa đến mức tay chân lạnh ngắt. Lee Dongmin khẽ gật đầu:
"Để em sắp xếp người đưa chị về."
"Không cần đâu." Shin Jihye mỉm cười. "Chị có thể tự gọi xe..."
"Để em đưa chị về."
Kim Mingyu đột nhiên chen ngang. Hắn đứng bật dậy khỏi ghế, tiện tay với lấy áo khoác. Shin Jihye hơi bất ngờ quay sang nhìn hắn.
"Dù sao giờ em ngồi đây cũng chẳng được gì." Nhưng vẫn quay sang nói với Lee Dongmin "Tao sẽ quay lại sớm thôi."
Thật ra hắn biết rõ mình đang sốt ruột. Nếu tiếp tục ngồi chờ ngoài này, hắn chỉ càng bực bội hơn.
Lee Dongmin nhìn hắn vài giây rồi gật đầu:
"Ờ." Sau đó anh lại dặn thêm. "Nếu vậy thì tiện đường mày ghé nhà lấy đồ cho mẹ kế luôn đi."
Kim Mingyu đang mặc áo khoác liền khựng lại:
"Hả?"
"Bác sĩ bảo phải ở lại viện theo dõi thêm vài ngày." Lee Dongmin tiếp tục cúi xuống xem điện thoại. "Mày về lấy quần áo, đồ dùng cá nhân rồi mang lên đây."
Kim Mingyu nhăn mặt.
"Sao mày không bảo thím giúp việc đem lên?"
Lúc này Lee Dongmin mới ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt rất bình thản:
"Có mày ở đây còn gì."
"Đèo mẹ tao là thằng nô dịch cho mày à?"
Chửi vậy thôi cứ vẫn rất nghe lời mà làm.
___
Lúc Lee Dongmin bước vào phòng bệnh thì thấy Jeon Jungkook đã tỉnh. Cậu đang dựa lưng vào đống gối được kê cao phía đầu giường, một tay đặt trên chăn, tay còn lại để y tá cắm kim truyền dịch. Sau khi kiểm tra tổng quát, bác sĩ phát hiện cơ thể cậu có dấu hiệu suy nhược do vừa mất máu vừa thiếu chất trong thời gian dài nên ngoài thuốc giảm đau và kháng sinh còn chỉ định truyền thêm dịch để hồi phục thể trạng. Vết đâm ở bụng đã được khâu bốn mũi, bên ngoài dán một lớp băng trắng sạch sẽ. Nhìn qua thì không nghiêm trọng, nhưng sắc mặt nhợt nhạt cùng phần môi nhạt mất màu của cậu vẫn khiến người ta dễ dàng nhận ra lượng máu đã mất lúc trước không hề ít.
Y tá cố định lại dây truyền lần cuối rồi đứng dậy dặn dò:
"Khi nước xuống tới vạch này thì gọi chúng tôi thay túi mới. Chú ý đừng để máu chảy ngược vào dây."
Lee Dongmin gật đầu đáp lại. Đợi người nọ thu dọn đồ nghề rời khỏi phòng, anh mới đặt chiếc túi vải mang theo lên tủ đầu giường.
"Thím giúp việc nấu súp tôm ngô cho mẹ kế."
Jeon Jungkook hơi nghiêng đầu nhìn chiếc túi, rồi lại nhìn sang anh. Đôi mắt vốn còn hơi mệt sau thuốc giảm đau khẽ cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
"Mẹ không thấy đói." Cậu đưa mắt nhìn túi dịch đang nhỏ từng giọt bên cạnh mình rồi cười. "Chắc truyền dịch nên no luôn rồi."
Lee Dongmin kéo ghế ngồi xuống. Trên môi anh vẫn giữ nụ cười đáp lại, nhưng ánh mắt lại vô thức rà một lượt từ gương mặt xuống phần bụng đang được băng bó của cậu.
Bên ngoài hành lang, anh chỉ để lại một bảo an canh gác. Tạm thời như vậy là đủ. Người ra tay đã liều lĩnh đâm người giữa phố chắc cũng không ngu ngốc tới mức xông thẳng vào bệnh viện tiếp tục gây án ngay trong đêm. Hơn nữa nơi này vốn là bệnh viện mà Lee Kanghyeon từng góp vốn phần lớn xây dựng. Nếu xuất hiện bất cứ động tĩnh bất thường nào, người đầu tiên nhận được tin chắc chắn là anh.
Bầu không khí trong phòng dần yên xuống. Jungkook ngửa đầu dựa vào thành giường, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Có lẽ vì thuốc đã ngấm nên vẻ mệt mỏi trên người cậu cũng dịu đi đôi chút, hoặc cũng có thể từ đầu đến cuối cậu vốn chẳng để tâm quá nhiều đến việc mình vừa bị đâm.. Một lúc sau, cậu chợt bật cười:
"Thế này lại hay."
Lee Dongmin hơi nhướng mày nhìn sang.
"Tự dưng bị đâm một phát, mất máu xong..." Cậu nhếch môi, giọng điệu vẫn đủ sức để đùa cợt chính mình. "Mẹ lại ngủ ngon hẳn. Mấy tiếng bác sĩ khâu bụng mẹ còn chẳng biết."
Nghe vậy, tiếng cười trầm thấp thoát khỏi cổ họng Lee Dongmin, nhưng trong mắt lại chẳng có ý cười tương ứng.
"Mẹ kế thế mà vẫn còn tâm trạng đùa được."
Anh dựa lưng vào ghế, ngón tay đan vào nhau trước bụng. Sau vài giây im lặng suy nghĩ, cuối cùng không vòng vo:
"Trước giờ mẹ kế có trêu ghẹo hay gây thù chuốc oán với ai không?"
Jeon Jungkook nghiêng đầu, đầu ngón tay còn làm bộ gõ gõ lên thái dương như thật sự đang nghiêm túc nhớ lại.
"Hm... trêu đùa thì chắc cũng có." Khóe môi cậu hơi nhếch lên. "Nhưng gây thù oán thì không."
"Đến mức thuê người đâm giữa đường thế này thì là trêu đùa kiểu gì vậy? " Lee Dongmin nhìn cậu, đuôi mắt cong lên một cách đầy ẩn ý. "Lừa dối tình cảm sao? Hẳn phải sâu đậm lắm nhỉ."
Jeon Jungkook chỉ cười nhạt, chẳng rõ ý vị.
"Chẳng biết nữa." Cậu nhún vai. "Từ năm mười sáu tuổi đến giờ, cuộc đời mẹ chỉ xoay quanh nhà Lee - Yamazaki. Con nghĩ xem ai là người chướng mắt với mẹ nhất?"
Nói đến đây, cậu lặng lẽ liếc sang Lee Dongmin qua khóe mắt. Lee Dongmin đương nhiên đã nghĩ đến khả năng đó từ đầu, chỉ là xét trên phương diện lợi ích thì đám trưởng bối trong gia tộc vẫn chưa có lý do gì phải vội vàng loại bỏ Jeon Jungkook lúc này. Một người có thể kiếm tiền như cậu, trong mắt họ vẫn còn quá nhiều giá trị để khai thác. Cho nên khả năng ấy vẫn tồn tại, nhưng chưa đủ để đứng đầu danh sách nghi phạm.
Ngón tay anh gõ nhẹ lên thành ghế, anh chậm rãi nhướng mày. Còn một khả năng khác...
"Lúc ông bô còn sống cũng gây thù chuốc oán không ít nơi."
Anh trầm ngâm. Nếu mục đích là trả thù Lee Kanghyeon, thì Jeon Jungkook lại là mục tiêu dễ ra tay nhất, không có gia tộc chống lưng, lại chỉ là một vợ nam mới cưới nhỏ bé. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ Lee Kanghyeon đã chết, giết Jeon Jungkook thì có thể khiến ai đau khổ được nữa?
Sau vài giây suy nghĩ, anh vẫn hỏi:
"Có cái tên nào mẹ kế nghĩ tới không?"
Jungkook lắc đầu. Cậu với tay lấy một quả nho xanh trong khay trái cây bên cạnh, động tác hơi chậm vì phần bụng vẫn còn đau nhói mỗi khi vận động.
"Mẹ với ngài Lee kết hôn mới hai tháng." Cậu cắn một miếng nho nhỏ rồi mới tiếp tục. "Mối quan hệ của ngài ấy mẹ không biết nhiều. Trước đây dù có hỗ trợ công việc ở tập đoàn thì trong kinh doanh mẹ vẫn luôn ưu tiên dĩ hòa vi quý, không làm mất lòng đối tác các bên."
"Ầy."
Lee Dongmin chẹp miệng một tiếng. Xem như hỏi cũng bằng thừa. Anh rút điện thoại ra xem những báo cáo vừa được gửi tới. Jeon Jungkook liếc sang màn hình rồi bật cười.
"Sao?" Nói rồi cậu bứt thêm một quả nho khác, vươn tay đưa tới, ấn nhẹ lên môi anh. "Muốn tìm người đã ra tay với mẹ à? Người bị hại còn chưa sốt ruột mà."
Đầu ngón tay cậu khẽ chạm lên môi anh qua lớp vỏ nho mát lạnh, giọng cậu mang theo chút trêu chọc.
"Con trai Dongmin thế mà lại quan tâm đến mẹ kế vậy sao?"
Lee Dongmin nhìn quả nho trước mặt, rồi nhìn người đang cười với mình. Cuối cùng anh giữ lấy cổ tay cậu, nhấc xuống một chút nhưng không gạt đi, sau đó cúi đầu cắn luôn quả nho trong tay cậu. Vị ngọt thanh lan trên đầu lưỡi.
"Tất nhiên phải tìm."
Anh nhai chậm rãi rồi nuốt xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đối diện.
"Tôi đã nói rồi, chỉ có mẹ kế mới có thể cùng tôi nuốt chửng đám Lee - Yamazaki này."
Bàn tay đang giữ cổ tay cậu vô thức siết lại đôi chút, không mạnh, nhưng đủ để lộ ra quyết tâm trong câu nói vừa rồi, ánh mắt anh hơi tối đi.
"Cho nên tôi phải đảm bảo không ai khác được phép làm tổn hại đến mẹ kế rồi."
Jeon Jungkook hơi nheo mắt nhìn anh, nụ cười trên môi vẫn còn đó, không rõ là thích thú, trào phúng hay đơn giản chỉ đang quan sát anh.
Lee Dongmin đứng dậy khỏi ghế, hạ mắt nhìn thân hình gầy đi thấy rõ dưới lớp áo bệnh nhân rộng thùng thình kia một lúc, rồi cúi người ôm lấy cậu. Cánh tay vừa vòng qua lưng, anh lập tức cảm nhận được cơ thể người trong lòng nhẹ hơn mình nghĩ rất nhiều. Cảm giác ấy khiến động tác xoa nhẹ trên lưng cậu cũng vô thức chậm lại. Xem ra mấy nay mẹ kế thực sự đã bị bòn rút nhiều đấy.
"Thời gian nằm viện này cứ nghỉ ngơi đi." Giọng anh trầm thấp vang bên tai cậu. "Khỏi hẳn vết thương rồi thì tiếp tục nghỉ dưỡng cho thoải . Bao giờ muốn quay lại công ty thì báo tôi."
Jungkook không đáp, chỉ lặng lẽ nâng bàn tay không cắm kim truyền lên, níu nhẹ lấy cánh tay anh. Lee Dongmin kéo khóe môi hài lòng, hơi siết tay thêm một chút.
"Ngày mai tôi sẽ gửi giấy nghỉ phép cho mẹ kế."
Nói rồi anh hơi ngẩng lên. Khoảng cách giữa hai người rất gần, đến mức có thể nhìn thấy rõ từng sợi mi mệt mỏi dưới mắt Jeon Jungkook, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán cậu. Lúc trước Lee Dongmin đi du học bên châu Âu nên cũng bị ảnh hưởng văn hóa, có thói quen hôn trán hôn má như lời chào hỏi, nhưng về nước cũng không tùy tiện áp dụng. Chắc tính đến giờ cũng chỉ có mỗi với Jeon Jungkook mới làm thế.
Anh buông người ra.
Jeon Jungkook khẽ chớp mắt, ngón tay vô thức chạm lên nơi vừa bị hôn. Rồi cậu ngẩng đầu nhìn anh, khóe môi cong lên thành một nụ cười rất nhạt.
"Ngủ ngon."
Sáng sớm hôm sau, Lee Dongmin đã có mặt tại biệt thự chính của gia tộc Lee - Yamazaki, tất nhiên là vì vụ việc của Jeon Jungkook. Sau khi nghe anh trình bày tình hình thương tích và đề xuất để Jeon Jungkook nghỉ dưỡng thương một tháng, một vị trưởng bối lập tức nhíu mày.
"Chẳng phải không có tổn thương ở nội tạng sao?" Ông ta chống gậy ngồi thẳng người dậy. "Vậy thì cũng chỉ như vết rách da bình thường thôi còn gì? Với chất lượng điều trị ở bệnh viện đó thì cỡ bảy ngày là cắt chỉ được rồi. Sao lại cho phép cậu ta nghỉ nhiều như vậy?"
Lee Dongmin ngồi ở vị trí đối diện, lẳng lặng nghe hết rồi mới đặt tách trà xuống. Động tác rất nhẹ, nhưng tiếng sứ chạm mặt bàn vẫn đủ khiến mấy người đang xì xào ngừng lại đôi chút.
"Thời gian qua Jeon Jungkook đã cống hiến rất nhiều cho gia tộc." Anh nhìn lên, giọng điệu bình thản. "Bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, cho anh ấy nghỉ ngơi dưỡng thương cũng là điều cần thiết."
Phía đối diện lập tức vang lên vài tiếng tặc lưỡi. Một người khác khoanh tay trước ngực, lộ rõ vẻ không hài lòng.
"Nhưng nghỉ những một tháng là nhiều quá."
"Công ty bất động sản với casino thì sao đây?"
"Nếu ai cũng muốn nghỉ là nghỉ như vậy thì công việc ai làm?"
"Đúng đấy."
Lee Dongmin khẽ nâng mắt nhìn từng người một. Anh vốn không phải kiểu người dễ để cảm xúc lộ ra ngoài, nhưng càng nhìn những gương mặt đang sốt sắng vì công việc hơn là vì người vừa bị đâm tối qua, đáy mắt anh càng lạnh đi vài phần.
"Cả gia tộc này thiếu người sao?"
Căn phòng hơi khựng lại.
Anh tựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng.
"Chẳng phải các vị vẫn luôn tự nhận mình là những người đã góp công xây dựng nên đế chế Lee - Yamazaki hay sao?" Khóe môi anh hơi nhếch lên, nhưng hoàn toàn không mang ý cười. "Vậy chẳng lẽ chỉ vì Jeon Jungkook nghỉ một tháng mà không ai có thể đảm đương được công việc thay anh ấy?"
Không khí trong phòng lập tức rơi vào im lặng. Vài người vô thức nhìn nhau, một vài người khác cúi đầu tránh ánh mắt anh.
Lee Dongmin quan sát phản ứng đó, đầu ngón tay đặt trên thành ghế khẽ siết lại. Anh vốn biết rõ năng lực thực tế của đám người này từ lâu, nhưng mỗi lần tận mắt chứng kiến vẫn không tránh khỏi cảm giác chán ghét. Bình thường họ luôn thích ngồi ở vị trí cao nhất để chỉ đạo, phán xét và gây áp lực lên người khác, nhưng tới lúc thực sự cần đứng ra gánh trách nhiệm thì lại không ai muốn nhúc nhích.
Một lúc lâu sau mới có người khẽ hắng giọng:
"...Vậy cháu định giải quyết thế nào, Dongmin?"
Nghe câu hỏi đó, Lee Dongmin hơi rũ mắt xuống. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh thực sự cảm thấy thái dương mình giật lên vì khó chịu. Nếu không phải đã quen duy trì vẻ ngoài điềm đạm từ nhỏ, có lẽ lúc này anh đã hỏi ngược lại xem rốt cuộc đám người ngồi quanh bàn có tác dụng gì ngoài việc ký giấy và hưởng lợi nhuận.
Anh chậm rãi thở ra một hơi rồi mới ngẩng lên:
"Sắp tới sẽ quyết định người được tuyển chọn cho vị trí quản lý casino. Trong thời gian đó, công việc bên casino sẽ được phân chia tạm thời. Còn LRE, trong thời gian Jeon Jungkook vắng mặt sẽ do con trực tiếp quản lý."
Câu nói vừa dứt, những gương mặt ban nãy còn đầy bất mãn lập tức giãn ra thấy rõ. Người gật gù, người thở phào, thậm chí còn có người cười cười tán thưởng.
"Nếu là Dongmin thì không có vấn đề gì rồi."
"Đúng vậy."
"Chúng ta hoàn toàn yên tâm."
"Vẫn là cháu suy nghĩ chu toàn."
Những lời đồng tình nối tiếp nhau vang lên. Lee Dongmin ngồi nhìn bọn họ, ngoài mặt vẫn giữ nguyên vẻ lịch thiệp, nhưng trong lòng chỉ cảm thấy buồn nôn. Tại sao Jeon Jungkook lại có thể nhẫn nhịn và phục vụ cho đám già này suốt ngần ấy thời gian được vậy?
****
"Mẹ kế oi, ăn mochi không?"
Đầu giờ chiều, cánh cửa phòng bệnh vừa mở ra thì giọng nói quen thuộc của Kim Mingyu đã vang lên trước cả khi thấy người. Jeon Jungkook đang ngồi dựa lưng vào đầu giường đọc sách, nghe thấy tiếng hắn liền khẽ ngẩng đầu nhìn sang. Bảo an đứng ngoài vừa kéo cửa ra hết cỡ, Kim Mingyu đã lỉnh kỉnh bước vào với đủ loại túi xách và hộp quà trên tay, đến mức nhìn qua còn tưởng hắn vừa đi mua sắm cho cả một gia đình chứ không phải đi thăm bệnh.
"Mẹ kế, mẹ kế, mochi hong?"
Hắn vừa gọi vừa tiến lại gần giường bệnh, đặt hết đống đồ lên tủ đầu giường, ghế sofa nhỏ bên cạnh rồi cả phần trống dưới chân giường. Túi giấy, hộp gỗ, hộp nhung, hộp bọc vải gấm chất thành một đống nhỏ đầy khoa trương.
Jeon Jungkook liếc nhìn đống chiến lợi phẩm đó, khóe mắt hơi giật nhẹ.
Kim Mingyu hớn hở lôi từ trong một túi lớn ra một hộp vuông được bọc gấm rất cầu kỳ, đặt trước mặt cậu:
"Mẹ kế nhìn nè."
Hắn mở nắp hộp. Bên trong là từng viên Nerikiri thủ công được tạo hình tinh xảo đến mức giống tác phẩm nghệ thuật hơn là đồ ăn, có viên phủ lớp vàng lá mỏng lấp lánh.
Kim Mingyu cong mắt cười khoe mẽ:
"Gọi nghệ nhân đặt làm riêng đó."
Jeon Jungkook cúi xuống nhìn cái hộp vài giây rồi chậm rãi ngẩng lên nhìn hắn, cong cong khóe môi.
"Mingyu à."
"Hửm?"
"Nếu ghét mẹ thì nói thẳng nhé. Đừng làm vậy."
"???"
Hắn chớp mắt, hoàn toàn không hiểu. Jeon Jungkook khẽ hắt cằm về phía hộp mochi.
"Đồ nếp sẽ làm sưng viêm vết đâm."
Nụ cười trên mặt Kim Mingyu lập tức đông cứng. Hắn cúi đầu nhìn hộp mochi, rồi lại ngẩng đầu nhìn Jungkook, đưa tay gãi gãi tóc sau gáy. Sự nhiệt tình ban nãy xẹp xuống thấy rõ.
"Vậy à..."
Hắn lẩm bẩm. Công tử nước chưa chạm đến đầu ngón tay, từ bé đến giờ hắn chưa từng phải chăm sóc người bệnh, xung quanh lúc nào cũng có người lo liệu tất cả. Đến cả cảm cúm thông thường cũng sẽ có bác sĩ gia đình xử lý. Bởi vậy những chuyện tưởng như cơ bản này hắn thật sự không biết.
Cảm giác hớn hở chuẩn bị quà rồi phát hiện quà mình mua không dùng được khiến hắn có chút mất mặt.
"Con không biết..."
Hắn đậy nắp hộp lại, ngoan ngoãn đặt sang một bên, cụp tai cụp đuôi. Nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, hắn lục tiếp một túi khác.
"Vậy ăn hoa quả nhe." Lôi ra một hộp trái cây đã được cắt gọt sẵn đặt lên bàn. "Ăn hoa quả chắc không sao đúng hong mẹ kế?"
"Ừ."
Nghe được câu trả lời khẳng định, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Jeon Jungkook đặt tấm đánh dấu vào trang sách đang đọc dở rồi khép sách lại, ngẩng lên hỏi:
"Sao không ở Kim Các Tự mà lại đến đây?"
Kim Mingyu đang loay hoay mở hộp trái cây, nghe hỏi thì đáp ngay mà không cần suy nghĩ:
"Kim Các Tự đâu có thiếu người." Hắn loay hoay bóc miếng giấy bọc ra "Còn con chỉ có một mẹ kế thôi."
Nói xong, hắn chợt dừng lại, suy nghĩ vài giây.
"À đâu." Hắn nghiêm túc sửa lại. "Đúng ra là ba. Nhưng mẹ kế là vợ cuối cùng của ông bô."
Kim Mingyu chống cằm nhìn cậu, giọng hắn đầy vẻ đương nhiên:
"Lại còn là vợ nam duy nhất nữa. Nên mẹ kế đặc biệt."
Jeon Jungkook nhìn hắn.
"Nghe ấm lòng quá ha."
"Thật hỏ?"
"Không, đang mỉa mai đấy."
"..."
Hai người vừa ăn trái cây vừa trò chuyện. Kim Mingyu ngồi vắt chân trên chiếc ghế cạnh giường bệnh, vừa nhai miếng táo vừa quan sát Jeon Jungkook đang tựa lưng vào đầu giường đọc sách. Cậu đọc rất tập trung, đến mức cả phòng bệnh yên tĩnh chỉ còn tiếng giấy lật rất khẽ.
Nhìn bộ dạng bình thản đó một lúc, Kim Mingyu mới bất chợt nhớ tới chuyện hôm qua, động tác xoay xoay chiếc dĩa trên tay cũng chậm lại. Hắn xiên một miếng táo khác rồi hỏi như vu vơ:
"À, mẹ kế đã nghĩ ra được là ai hại mình chưa?"
Jeon Jungkook cúi mắt nhìn quả dâu tây trên tay, cắn một miếng nhỏ, vị chua ngọt lan ra nơi đầu lưỡi. Cậu nhàn nhạt đáp:
"Không có." Rồi sau một nhịp mới bổ sung: "Không biết."
Hơi nhíu mày, Kim Mingyu không tin câu trả lời này lắm. Hắn không nghĩ cậu hoàn toàn không có suy đoán nào, chỉ là không muốn nói, hoặc chưa muốn nói mà thôi.
Ánh mắt hắn đảo một vòng quanh phòng bệnh.
"Thằng Dongmin sao lại bố trí có đúng một bảo an đứng cửa vậy?"
Hắn chống khuỷu tay lên thành ghế, nghiêng đầu nhìn ra ngoài lớp kính.
"Vũ khí trên người cũng chỉ có mỗi cây gậy ba khúc. Một mình con còn hạ được dễ dàng."
Ánh mắt hắn lại chuyển về phía cửa sổ. Phòng bệnh nằm ở tầng ba. Không quá thấp nhưng cũng không cao đến mức bất khả xâm phạm. Hắn hất cằm về phía bên kia:
"Còn nhiều cửa sổ như vậy nữa. Tầng ba leo lên cũng đâu khó."
Càng nói hắn càng thấy khó chịu.
"Mà cũng không bố trí giúp việc hay điều dưỡng túc trực. Mẹ kế ngủ một mình không sợ hả?"
Jeon Jungkook ngước mắt nhìn hắn:
"Là mẹ bảo không cần. Nhiều người quanh mình như vậy, thiếu tự nhiên, khó ngủ."
Kim Mingyu lập tức bĩu môi. Nhưng nghĩ lại cũng chẳng lạ. Từ lúc quen biết đến giờ, hắn phát hiện người này cực kỳ ghét cảm giác bị kiểm soát, cho dù là quan tâm hay bảo vệ, nếu vượt quá giới hạn, Jeon Jungkook đều sẽ thấy khó chịu. Nghĩ vậy, Kim Mingyu chống cằm nhìn cậu một lúc rồi đột nhiên nhoài người tới, vừa nói hắn vừa kéo ghế sát lại, tự nhiên ngả đầu tới gần, cong mắt cong môi cười toe toét như một con chó lớn đang vẫy đuôi xin được nhận nuôi:
"Tối có cần con qua ngủ cùng không?"
Jeon Jungkook nhìn bộ dạng đầy mong đợi kia, trong lòng buồn cười.
"Ngủ ở đây lạnh lắm. Đêm còn thấy có bóng người cứ lướt qua cửa kính."
Nụ cười trên mặt Kim Mingyu bắt đầu biến dạng.
Jeon Jungkook ung dung nói tiếp:
"À, tòa này gần khu nhà xác mà."
"..."
Không khí yên lặng vài giây. Kim Mingyu chậm rãi ngồi thẳng người lại.
"Thôi." Hắn nghiêm túc đáp. "Ngủ một mình vẫn là thoải mái nhất ạ."
Hai người tiếp tục ngồi ăn trái cây và trò chuyện thêm một lúc nữa. Phần lớn đều là Kim Mingyu nói, Jeon Jungkook nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Đến khi đồng hồ đã gần sang chiều tối, Kim Mingyu mới đứng dậy chuẩn bị ra về.
"Mẹ kế nghỉ ngơi đi."
"Ừ."
"Nhớ gọi cho con nếu có chuyện."
"Biết rồi."
"Đừng chết nha."
Jeon Jungkook cầm quả nho ném thẳng về phía hắn.
"^^"
Kim Mingyu cười hì hì né sang một bên rồi mới mở cửa đi ra.
Cánh cửa phòng vừa khép lại sau lưng, nụ cười trên mặt hắn lập tức nhạt đi vài phần.Hắn vừa bước dọc hành lang vừa lấy điện thoại ra, mở danh bạ tìm số. Cuộc gọi được kết nối. Chuông đổ rất lâu, đến tận những hồi cuối cùng Lee Dongmin mới chịu bắt máy.
"Sủa."
Giọng nói lạnh tanh vọng ra cùng tiếng lật tài liệu sột soạt. Kim Mingyu lập tức chống nạnh.
"Bảo an mày thuê có được việc không vậy?"
Đầu bên kia im lặng một nhịp.
"Ý mày là sao?"
"Không ổn thì để tao tự thuê người khác." Kim Mingyu ngoái đầu nhìn về phía phòng bệnh phía xa. "Chứ nhìn cái tên đứng ngoài cửa kia, tao thấy chói gà còn chưa chặt."
Có tiếng cười khẩy rất nhẹ truyền qua loa:
"Cựu vận động viên MMA đấy."
"..."
Kim Mingyu mím môi. Nhưng hắn vẫn chưa thấy yên tâm.
"Thế này đi. Lúc nhập ngũ tao cũng có quan hệ. Mai tao điều mấy ông lính thủy đánh bộ tới." Hắn vừa đi vừa nói. "Dù gì nói về thực chiến và xử lý tội phạm có vũ khí thì lính thủy vẫn hơn."
Bên kia vang lên tiếng giấy tờ được đặt xuống bàn cộp cộp, Lee Dongmin rõ ràng đã bị làm phiền đến mức đau đầu.
"Chỗ đó là bệnh viện, mày điều nguyên đội lính thủy tới đó, ai dám vào khám nữa? Với lại mẹ kế cũng không thích quá nhiều người quanh mình, tự biết đi."
Nghe vậy, Kim Mingyu nhớ tới lời Jeon Jungkook vừa nói trong phòng bệnh, cuối cùng cũng không cãi nữa.
Lee Dongmin lại hỏi ngược:
"Mà sao giờ này mày còn ở đó?"
"Giề?"
"Giờ mày là chủ Kim Các Tự rồi, không còn lông bông như trước đâu."
"Mày bố tao à mà quản?" Hắn bực bội đáp. "Dù gì giờ cũng tính là người nhà, phải tới xem xem thế nào rồi chứ."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó là một tiếng cười khẩy rất khẽ.
"Ờ. Hôm qua còn suýt mếu cơ mà."
"..."
"Cũng là có chút tình cảm gắn kết rồi đấy."
"Có cái lồn."
Hắn cúp máy luôn,màn hình điện thoại tối đen.
Nhưng Lee Dongmin cũng không phải là nói trêu. Hôm qua lúc Jeon Jungkook bị mất máu đến ngất đi Kim Mingyu thật sự đã hoảng đến mức đứng đơ người, không biết phải làm gì.
Tuy bình thường là cái bộ dạng lông bông cà lơ phất phơ, nhưng hồi bé có một số chuyện xảy ra khiến Kim Mingyu rất sợ phải chứng kiến cái chết. Kể cả đối với sự ra đi của Lee Kanghyeon, người bố này tuy xuất hiện trong cuộc đời mình chẳng mấy khi, nhưng trong lòng hắn vẫn ngầm cảm nhận được không phải ông ta không có tình yêu thương cho mình, mà chẳng qua là tình yêu của ông còn phải chia sẻ cho cả hậu cung mấy bà vợ và những đứa con khác thôi; song vẫn là có liên kết ruột thịt. Cho nên khi nghe tin Lee Kanghyeon mất, lúc đấy còn cách ngày xuất ngũ một tuần, vẫn đang trong quân đội, hắn cũng đã ra một chỗ riêng không có người ngồi thần ra một lúc rất lâu.
So với Lee Dongmin lý trí còn bình tĩnh đối mặt với cái chết của ông bô như không có gì, thì Kim Mingyu tình cảm hơn chút. Đối với Jeon Jungkook cũng vậy, thời gian đầu tỏ ra ngang ngạnh, chòng ghẹo và trêu đùa quá trớn với cậu vì là người lạ, giống như cơ chế phòng bị của một đứa con nít; nhưng qua một thời gian sống chung rồi, cậu cũng đã được xếp vào phạm vi người nhà, hắn đương nhiên không muốn nhìn người nhà của mình bị giết chết.
______________________
các vk xếp hạng độ điên của eungyukook trong này theo cảm nhận đi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co