mười sáu.
Jeon Jungkook bình thản nhìn hắn. Thậm chí ánh mắt cũng chẳng gợn lên chút dao động nào.
Phản ứng ấy không được như Kim Mingyu mong đợi cho lắm, khiến hắn hơi nhướn mày. Hắn ngửa đầu tựa vào thành giường, cong môi cười lười nhác.
"Mẹ kế không lo sợ các trưởng bối có thể chứng kiến được cảnh con riêng của chồng và vợ lẽ cùng nhau trong một phòng khách sạn sao?"
Jeon Jungkook khẽ bật cười nhạt.
"Con đâu có ngu ngốc đến mức đó." Cậu thong thả tháo cúc tay áo, liếc hắn một cái. "Nếu con còn muốn có liêm sỉ đứng trước Shin Jihye."
Nụ cười trên môi Kim Mingyu thoáng khựng lại. Hắn mím nhẹ môi như bị ai chọc trúng chỗ khó chịu. Nhưng rất nhanh sau đó lại bật cười xòa, đưa tay vuốt tóc ra sau.
"Dọa mẹ kế chơi thôi."
Hắn chống tay bật dậy khỏi giường, đôi chân dài thong thả bước về phía kệ rượu cạnh cửa kính lớn. Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ kéo cái bóng cao lớn của hắn dài trên nền thảm tối màu.
"Cecil là một trong những khách sạn hợp tác lâu năm với các quán rượu của Yamazaki."
Kim Mingyu vừa nói vừa đưa mắt ngắm nghía dãy rượu đắt tiền được trưng trong tủ kính.
"Trong trường hợp mấy quan chức cấp cao không muốn bị đám chó săn ngoài kia chụp được lúc ra vào Kim Các Tự..."
Ngón tay hắn lướt qua từng chai rượu.
"...Thì Cecil là nơi hoàn hảo để lui đến."
Jeon Jungkook đứng yên nhìn theo hắn.
"Chỗ này gần như tách biệt khỏi trung tâm ồn ào, nhưng vẫn đủ kín đáo và tiện nghi."
Kim Mingyu cuối cùng chọn lấy một chai Cognac màu hổ phách đậm. Hắn cầm lên xem nhãn rồi khẽ huýt sáo.
"Đúng gu ông già thật."
Nói đoạn, hắn cũng chẳng buồn tìm dụng cụ mở rượu, Kim Mingyu trực tiếp cúi đầu, dùng răng nanh cắn bật nút bấc ra khỏi miệng chai.
"Cốc."
Hắn ngậm nút bấc trong miệng vài giây rồi nhả xuống bàn, động tác ngông nghênh đến mức như cố tình biểu diễn. Sau đó hắn quay đầu lại, giơ chai rượu lên hướng về phía Jeon Jungkook, đôi mắt cong cong đầy ý cười.
"Mẹ kế không có cảm giác quen thuộc gì sao?"
Jungkook nhàn nhạt hỏi lại:
"Ý gì?"
Kim Mingyu lấy hai chiếc ly pha lê xuống, chậm rãi rót rượu vào. Dòng Cognac sóng sánh chảy xuống thành ly, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt trong phòng. Suốt lúc đó hắn không hề ngẩng lên nhìn cậu, chỉ cong môi cười.
"Chẳng phải đây là nơi mặn nồng của mẹ kế với ông bô sao?"
Tay hắn khẽ xoay ly rượu.
"Vẫn chưa đến mười năm đâu." Hắn lúc này mới nâng mắt lên nhìn Jeon Jungkook. "Mẹ kế sao đã chóng quên vậy được?"
Không gian trong phòng bỗng yên xuống vài giây.
Ngón tay đang buông hờ bên lai áo của Jeon Jungkook khẽ co lại rất nhẹ.
Chỉ một thoáng thôi.
Nếu không phải Kim Mingyu vẫn luôn để ý từng thay đổi nhỏ nhất của cậu thì có lẽ cũng chẳng nhận ra được.
Nhưng ngoài điều đó ra, gương mặt Jeon Jungkook vẫn bình thản đến đáng ghét.
Chỉ là lần này cậu không lập tức đáp trả hắn nhanh như mọi khi.
Kim Mingyu nhìn cậu qua khóe mắt, và chính sự im lặng hiếm hoi ấy khiến khóe môi hắn càng kéo cao hơn.
Khách sạn Cecil, năm 201X.
Thiếu niên với khuôn mặt non nớt, e dè và đầy cảnh giác ngồi co mình trên chiếc sô pha bọc nhung tối màu. Bộ yukata mỏng khoác trên người khiến cậu càng trông nhỏ bé hơn giữa căn phòng VVIP rộng lớn, xa hoa đến ngột ngạt. Ánh đèn vàng hắt xuống mặt bàn kính trước mặt, nơi đặt hai chai vang vừa khui cùng hai ly rượu đã được rót lưng chừng.
Tiếng nước chảy róc rách từ phía phòng tắm vang đều đều trong không gian yên tĩnh.
Càng nghe, lòng bàn tay cậu càng lạnh.
Thiếu niên ngẩng lên nhìn chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường. Kim chỉ đã qua mười một giờ đêm. Cậu vô thức nuốt khan, đầu ngón tay bấu chặt lấy mép áo.
Tiếng nước vẫn chưa dừng. Hơi thở cậu run lên rất khẽ.
Sau vài giây do dự, thiếu niên hít sâu một hơi, lén đưa tay luồn vào trong vạt áo, lấy ra một gói giấy nhỏ được gấp rất kỹ. Cậu cúi thấp đầu, nhanh chóng mở lớp giấy ra. Bên trong là thứ bột màu trắng đục.
Bột xyanua tự chế từ hạt táo.
Ngón tay cậu run đến mức suýt làm rơi cả gói thuốc. Cậu nghiến răng, đổ toàn bộ vào hai ly rượu trên bàn, rồi vội vàng cầm chân ly lên lắc nhẹ cho tan ra.
Mùi rượu vang rất nhanh át đi thứ mùi hạnh nhân nhàn nhạt.
Tiếng nước trong phòng tắm đột ngột ngừng bặt.
Thiếu niên giật thót, vội vàng nhét mẩu giấy vào tay áo rồi ngồi thẳng lại ngay ngắn như cũ. Hai tay đặt lên đầu gối, sống lưng căng cứng, ánh mắt dán chặt xuống mặt bàn.
"Cạch."
Cửa phòng tắm mở ra.
Một người đàn ông cao ráo bước ra ngoài, khoảng ngoài tứ tuần, nhưng thời gian dường như phong độ không bị thời gian mài mòn xấu đi mà càng khiến nó thêm mặn mà. Mái tóc còn hơi ẩm được vuốt ngược ra sau, vài giọt nước men theo cổ chảy xuống xương quai xanh lộ ra dưới lớp áo choàng tắm màu đen.
Một người đàn ông như vậy, dĩ nhiên hoàn toàn có thể sinh ra đứa con ngang tuổi cậu.
Ông vừa lau tóc vừa thong thả bước đến khu vực sô pha. Thấy thiếu niên vẫn ngoan ngoãn ngồi chờ mình, Lee Kanghyeon khẽ cong khóe môi hài lòng.
"Căng thẳng lắm sao?"
"Dạ?"
Thiếu niên giật mình ngẩng lên. Đôi mắt đen láy không giấu nổi vẻ hoảng sợ và đề phòng.
Lee Kanghyeon ngồi xuống phía đối diện cậu, hơi ngả người ra sau. Ông tiện tay cầm chiếc tẩu thuốc đặt trên bàn lên, chậm rãi châm lửa.
Thiếu niên đối diện im lặng nhìn từng động tác của ông.
Đáng lẽ lúc nãy cậu nên bôi thuốc độc vào đầu ngậm của tẩu thì xác suất thành công sẽ cao hơn.
Ý nghĩ ấy khiến ngón tay cậu lạnh ngắt.
"Chắc còn nhớ tên ta chứ?"
Lee Kanghyeon chậm rãi nhả ra một làn khói trắng dày đặc. Một tay ông gác lên thành ghế, mắt hơi nheo lại quan sát người trước mặt.
Quả là một nụ hoa còn chưa nở hẳn.
Làn da trắng đến mức gần như trong suốt dưới ánh đèn. Đôi mắt to nhưng lúc nào cũng như đang đề phòng bị tổn thương. Cái kiểu vừa yếu đuối vừa ngoan ngoãn này rất dễ khơi lên dục vọng phá hỏng.
Không biết vài năm nữa sẽ đẹp đến mức nào.
Thiếu niên hơi siết đầu ngón tay, cẩn trọng đáp.
"V-vâng... Ngài Lee Kanghyeon của tập đoàn rượu vang Yamazaki."
"Masaki chỉ là tên để làm việc thôi đúng không?"
Lee Kanghyeon khẽ nghiêng đầu, gõ nhẹ tẩu thuốc lên gạt tàn.
"Tên thật của em là gì?"
Thiếu niên ngập ngừng vài giây.
"Jeon..."
Cậu mím môi, hơi cúi đầu xuống như hối hận vì lỡ nói ra.
Lee Kanghyeon thoáng nhướn mày.
"Người Nam Triều à? Em nói tiếng Nhật sõi quá nên tôi cứ tưởng em là người Nhật."
Thiếu niên lảng mắt đi nơi khác, rõ ràng không xem đó là lời khen.
Lee Kanghyeon lại hỏi.
"Vậy còn tên?"
"Thưa ngài..." Thiếu niên khẽ siết vạt áo, giọng nhỏ đi "Trong dịch vụ có điều khoản khách hàng không được ép hỏi tên thật."
"Hmm..."
Lee Kanghyeon chống cằm nhìn cậu.
"Em nói em biết ta là ai đúng chứ?"
"...Dạ."
"Vậy em nghĩ mấy cái điều khoản đó có ảnh hưởng tới ta không?"
Thiếu niên nghẹn lại.
"...Dạ không."
"Nhưng mà..." Cậu nhíu mày rất khẽ, như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Thấy vẻ mặt đề phòng ấy, Lee Kanghyeon không tiếp tục ép hỏi nữa. Ông chỉ khẽ bật cười trầm thấp, đưa tẩu thuốc lên hút thêm một hơi.
"Thôi được rồi." Ông nhả khói, giọng điềm đạm đến kỳ lạ. "Chuyện đó sau này ta biết cũng được."
Thiếu niên thoáng ngẩng lên nhìn ông, đáy mắt lộ ra chút ngạc nhiên thật sự. Cậu vốn đã chuẩn bị tinh thần rằng nếu không nghe lời, người đàn ông này sẽ phật ý mà đánh đập cậu, hoặc tệ hơn nữa. Nhưng không ngờ ông ta cũng không bắt ép.
"Vậy giờ chúng ta vào việc chính thôi nhỉ?"
Lee Kanghyeon chậm rãi lên tiếng.
Thiếu niên trước mặt lập tức cứng người.
Hô hấp như nghẹn lại trong cổ họng.
Lee Kanghyeon vẫn thong dong tựa trên sô pha, một tay cầm tẩu thuốc, đôi mắt hơi nheo lại sau làn khói trắng lững lờ. Ông không thúc ép, chỉ im lặng chờ đợi.
Thiếu niên khẽ trút ra một hơi run run từ sống mũi, rồi gật đầu rất nhỏ.
"...Vâng."
Cậu lật đật trèo xuống khỏi ghế, đầu gối gần như mềm nhũn vì căng thẳng. Đi đến bàn kính, cậu nâng một ly rượu lên bằng hai tay. Một tay cầm thân ly, tay còn lại đỡ dưới đáy theo đúng phép lịch sự mà người quản lý đã dạy.
Thiếu niên cúi thấp đầu, đưa ly rượu đến trước mặt Lee Kanghyeon.
Lee Kanghyeon chỉ ngồi đó nhìn cậu bằng một nụ cười rất nhạt, cũng không hề đưa tay ra nhận lấy.
Không khí im lặng kéo dài thêm vài giây.
Cánh tay thiếu niên bắt đầu mỏi.
Ánh mắt cậu vô thức dừng lại ở lớp chất lỏng đỏ sẫm trong ly. Những bọt khí li ti chậm rãi bơi ngược lên mặt rượu dưới ánh đèn vàng.
Rồi giọng Lee Kanghyeon vang lên.
"Em thực sự có gan dám đưa ly rượu đó cho ta uống sao?"
"...?!"
Đồng tử đen láy của thiếu niên co rút mạnh. Một luồng tê rần chạy dọc từ gáy xuống tận đầu ngón chân.
Môi cậu mấp máy:
"Dạ...?"
Lee Kanghyeon khẽ cười nhạt. Ông rũ mắt, thong thả gẩy tàn thuốc khỏi đầu tẩu. Tro tàn rơi lả tả xuống nền thảm đắt tiền.
"Ta sẽ cho em cơ hội đổi đời. Thậm chí còn để lại thẻ ngân hàng làm tin." Ông ta nâng mắt nhìn thẳng cậu. "Vậy mà em vẫn nghĩ đến chuyện giết ta sao?"
Tay thiếu niên run lên thấy rõ. Ly rượu trong tay cũng khẽ sóng sánh. Cậu nuốt khan một cái thật mạnh. Cổ họng khô đến đau rát.
Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, nhưng miệng không thể bật ra nổi một lời biện hộ nào. Cái nhìn ấy đã quá bình tĩnh rồi. Bình tĩnh đến mức khiến cậu biết mình không thể lừa nổi ông ta.
Lee Kanghyeon quan sát biểu cảm cậu một lúc, rồi bật cười rất khẽ.
Thiếu niên siết chặt chân ly đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Lee Kanghyeon tiếp tục, giọng điềm đạm.
"Em còn là trẻ vị thành niên."
Thiếu niên khựng lại.
"Ta sẽ không làm tình với em."
Cậu ngẩng phắt lên nhìn ông. Ánh mắt cậu lần đầu tiên xuất hiện vẻ ngạc nhiên rõ rệt.
Lee Kanghyeon ngả người ra sau thêm chút nữa, chậm rãi hút thuốc.
"Ta có thể là một tên khốn lăng nhăng. Nhưng ta không phải loại bệnh hoạn đi động vào trẻ con."
Thiếu niên nhìn ông với vẻ bán tín bán nghi.
Rồi ánh mắt lại lảng đi nơi khác.
Hàng mi khẽ run.
Rõ ràng cậu không biết có nên tin hay không.
Lee Kanghyeon nhìn dáng vẻ ấy, bật cười trầm thấp.
"Trông em nhút nhát thế này..." Ông nghiêng đầu nhìn cậu. "Không ngờ cũng dám liều mạng đến mức đó."
Ông đưa mắt nhìn ly rượu trong tay cậu.
"Ở chỗ đó bọn chúng quản lý nghiêm ngặt lắm mà." Ánh mắt ông hơi nheo lại. "Làm thế nào em kiếm được thứ thuốc đó vậy?"
Thiếu niên mím môi im lặng.
Lee Kanghyeon nhìn cậu vài giây, giọng bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Nếu em không nói thì ta sẽ gọi điện cho phía quản lý. Dù sao hôm nay ta cũng không định làm tình-"
"Là hạt táo."
Thiếu niên gần như bật ra. Giọng cậu hơi gắt vì căng thẳng, nhưng sau đó lại nhanh chóng nhỏ xuống.
"Trong hạt táo có chứa amygdalin... Khi bị nghiền nát rồi tiếp xúc với dịch vị sẽ giải phóng xyanua."
Lee Kanghyeon hơi dựng mày. Lần đầu tiên trong tối nay, ông thật sự lộ ra chút bất ngờ.
Ông nhìn thiếu niên thêm vài giây rồi hỏi tiếp.
"Rốt cuộc em đã nghiền bao nhiêu hạt táo để tin rằng nó giết được người?"
"Hơn một trăm hạt là đủ để giết một người trưởng thành."
Thiếu niên đáp nhỏ.
Rồi không biết lấy đâu ra can đảm, cậu siết nhẹ chân ly, hỏi ngược lại.
"...Sao ngài biết tôi đã bỏ gì đó vào rượu?"
Lee Kanghyeon thoáng im lặng.
Sau đó ông bật cười.
Không còn vẻ ngạc nhiên ban nãy, ánh mắt ông lại trở về bình thản như cũ.
"Bởi vì biết em chưa từng tiếp xúc với rượu vang."
Thiếu niên sững người.
"Khi vào phòng, ta đã tự mình rót rượu, để đảm bảo hương vị và mùi vị của rượu không bị làm hỏng."
Ông chống cằm, mắt nhìn thẳng cậu.
"Mỗi loại vang đều có ly riêng. Cách rót khác nhau. Ngay cả cách cầm ly cũng khác."
Ông nâng ngón tay lên minh họa động tác cầm chân ly.
"Rượu vang rất nhạy cảm với nhiệt độ. Nhiệt độ từ tay có thể làm thay đổi mùi vị của rượu."
Thiếu niên dần mở to mắt.
Lee Kanghyeon nhìn vẻ mặt dần trắng đi của cậu, khóe môi hơi cong lên.
"Xyanua lại có mùi hạnh nhân đắng."
Đồng tử thiếu niên run lên.
"Khi em cầm vào bầu ly để hòa tan thứ bột đó..." Giọng Lee Kanghyeon vẫn nhẹ tênh. "Ly rượu hảo hạng của ta đã hoàn toàn khác ban đầu rồi."
Ông chậm rãi nhìn xuống ly rượu trong tay cậu.
"Kể cả mùi lẫn vị."
Rồi ông nâng mắt nhìn thẳng vào thiếu niên đang cứng đờ trước mặt.
"Một chủ tịch tập đoàn rượu vang..." Ông cười nhạt. "Lẽ nào lại không nhận ra?"
Thiếu niên hoàn toàn không còn gì để nói nữa. Cậu chỉ đứng đó, tay vẫn cầm ly rượu đã bị nhìn thấu từ đầu đến cuối, đôi mắt rũ xuống đầy thẫn thờ. Giống như toàn bộ sức lực chống đỡ vừa rồi đều bị rút cạn.
Lee Kanghyeon nhìn dáng vẻ ấy một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng:
"Dù kế hoạch thất bại... nhưng em quả thực rất thông minh."
Thiếu niên khẽ siết ngón tay quanh chân ly. Ông ta tiếp tục, giọng mang theo chút hứng thú hiếm hoi.
"Không ngờ trong cái nơi như vậy, em cũng có thể tự điều chế được xyanua. Ta có lời khen cho sự liều lĩnh của em."
Thiếu niên vẫn im lặng, không đáp lại, cũng không biết phải đáp thế nào.
Khen ngợi một kẻ vừa định đầu độc mình. Người đàn ông này quả thực kỳ quái đến mức khiến cậu không tài nào hiểu nổi.
Lee Kanghyeon lại thong thả hút thêm một hơi thuốc, rồi hỏi.
"Ở tuổi này chắc vẫn còn học cấp ba đúng không? Trước khi vào nơi đó, em học trường nào?"
Thiếu niên hơi ngẩng lên nhìn ông ta, ánh mắt đầy dè chừng.
"...Trung học Hanlim."
"Hanlim à..."
Lee Kanghyeon chống tay lên thái dương, hơi gật đầu như đang nhớ ra điều gì đó.
"Nghe nói trường đó khá tốt."
Ông nhìn cậu.
"Có sở trường gì không?"
Thiếu niên thoáng ngơ người. Cậu thực sự không hiểu nổi cuộc trò chuyện này đang đi theo hướng nào nữa.
"...Ngoài Toán ra thì các môn khác đều ổn."
Cậu đáp rất nhỏ.
Lee Kanghyeon hơi nhướn mày.
"Ồ?"
"Vậy là đầu óc không tệ."
Thiếu niên mím môi không nói gì.
Lee Kanghyeon khẽ cười.
"Vẫn giữ thẻ của ta đúng chứ?"
Cậu khựng lại, chậm chạp gật đầu.
"Vâng."
"Em có thể lấy tiền trong đó mua sách."
Ông ta dừng lại một chút, ánh mắt lướt từ đầu đến chân cậu.
"Em bao nhiêu tuổi?"
"Mười bảy"
"Vậy mua thêm cả sữa nữa. Em hơi còi cọc so với tuổi đấy."
Thiếu niên nhìn ông ta với vẻ kỳ quặc, nhưng cuối cùng cậu vẫn không hỏi.
Căn phòng lại rơi vào im lặng.
Tiếng đồng hồ quả lắc tích tắc vang vọng giữa không gian xa hoa lạnh lẽo.
Một lúc sau, cậu mới khe khẽ lên tiếng.
"...Jeon Jungkook."
Lee Kanghyeon hơi nâng mắt.
"Hửm?"
"Tên tiếng Hàn của tôi..."
"...là Jeon Jungkook."
Lee Kanghyeon im lặng nhìn cậu. Rồi rất khẽ, ông cong môi cười.
"Jeon Jungkook à..."
Ông lặp lại cái tên ấy một lần trong miệng.
"Đúng là tên đẹp thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co