Truyen3h.Co

ADAMN | [gyukook/eunkook]

mười bảy.

variscite__

"Trong sân vườn phía trước gian phòng trà tiếp khách ở Kim Các Tự có một cây phong Nhật Bản rất cao lớn. Được định giá gần năm trăm triệu won vì là cây triển lãm."

Jeon Jungkook đang tựa lưng trên ghế sô pha của phòng khách sạn, nghe đến đây thì hơi tròn mắt. Kim Mingyu bật cười trước phản ứng hiếm hoi ấy của cậu. Hắn cúi xuống, kéo một tập hồ sơ từ bên cạnh ra rồi đẩy trượt qua mặt bàn kính về phía Jungkook.

"Đây. Hồ sơ định giá tài sản và giấy tờ thừa kế của con." Hắn chống cằm nhìn cậu, đôi mắt cong cong đầy vẻ thích thú. "Trong đó có cả quyền thừa kế đối với cây bonsai này. Có hồ sơ đấu giá, giấy chứng nhận triển lãm, giấy xác minh giá trị tài sản các kiểu luôn."

"Mẹ kế thấy sao?"

Jeon Jungkook hơi ngẩn người.

Cậu mở tập hồ sơ ra xem thử vài trang đầu, ánh mắt lướt qua những con dấu đỏ và các mục tài sản chi chít chữ Nhật. Càng đọc, chân mày cậu càng nhíu lại. Một lúc sau Jungkook mới ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.

Kim Mingyu thì vẫn đang cười nhởn nhơ:

"Con sẽ tặng mẹ kế cái cây này." Hắn nói tỉnh bơ. "Dù sao con cũng chẳng có hứng thú với mấy cái cây cảnh hoa hòe."

Jeon Jungkook im lặng nhìn hắn thêm vài giây. Rồi cậu khép tập hồ sơ lại.

"Con muốn gì?"

"Ơ." Hắn nghiêng đầu so vai "Mẹ kế nghĩ xấu cho con quá. Mẹ kế đã nói sẽ giúp con, thì con cũng phải có gì đó trả lại cho mẹ chứ, đúng không?"

Kim Mingyu ngả người ra sau ghế, hai tay dang ngang thành ghế, chân vắt chéo đầy lười biếng.

"Sau này tập đoàn rượu chắc chắn sẽ thuộc về thằng kia. Còn con thì giữ Kim Các Tự. Phận làm vợ bé như mẹ kế lại chẳng có gia thế chống lưng. Nên chia cho mẹ một cái cây cũng đâu phải chuyện gì to tát."

Cậu nhìn hắn đầy nghi ngờ.

"Nếu chỉ là đưa giấy tờ bonsai thì cũng không cần kéo nhau đến tận khách sạn."

"À..." Hắn đưa tay xoa cằm, làm vẻ suy nghĩ. "Chỉ là con không muốn cho thằng kia biết thôi."

"..."

Jeon Jungkook im lặng nhìn hắn.

Kim Mingyu lại bật cười, nghiêng đầu nói tiếp.

"Nghe nói chú con thích cây phong đó lắm. Nhân viên chăm cây cũng là người được chọn riêng. Nếu ông ấy biết con đem cây cảnh quý đi tặng cho người vợ lẽ của anh trai..." Hắn kéo dài giọng, vẻ mặt đầy ác ý trẻ con "...chắc tăng xông chết mất."

Jeon Jungkook bật cười nhạt.

"Con đúng là đứa con có hiếu."

"Con biết mà." Hắn nhoẻn miệng nhận luôn không biết xấu hổ.

Rồi Kim Mingyu chống khuỷu tay lên bàn, hơi rướn người lại gần cậu. Khoảng cách lập tức bị kéo gần đến mức Jungkook có thể ngửi thấy mùi thuốc lá và rượu nhàn nhạt trên người hắn.

"Với cả, trong nhà mình đầy camera của thằng kia." Hắn hạ giọng. "Đây là bí mật giữa con với mẹ thôi nhé. Suỵt suỵt."

Kim Mingyu còn đưa ngón tay lên trước môi làm động tác giữ bí mật.

Jeon Jungkook nhìn cái vẻ lưu manh trẻ con ấy một lúc lâu, cười nhạt.

"Xem ra hai đứa có vẻ đang chơi trò gì giấu mẹ."

Cậu lật thêm một trang hồ sơ, mắt vẫn dừng trên những dòng chữ và dấu mộc đỏ chằng chịt.

"Trước khi các con quay về đây thì mẹ cũng đã ở đó một thời gian. Vậy mà Dongmin lắp camera lúc nào mẹ cũng chẳng hay biết."

Kim Mingyu lập tức bật cười khan:

"Con đã bảo thằng đó tâm thần rồi mà."

Hắn dang hai tay, nhún vai:

"Mẹ kế đừng để bị vẻ đạo mạo bên ngoài của nó đánh lừa. Căn nhà đó vốn là tài sản chung của ông bô với dì cả, mặc nhiên cũng có thể xem là địa bàn của nó. Đã bước chân vào lãnh địa của Lee Dongmin thì nó sẽ không để ai tự tung tự tác đâu. Kể cả phải dùng mấy trò theo dõi biến thái."

Hắn nhếch môi cười lạnh.

"Không phải tự dưng mấy lão già kia yên tâm giao dự án casino của mẹ cho nó giám sát."

Jeon Jungkook chỉ khẽ "Hm" một tiếng, khóe môi vẫn cong cong đầy nhàn nhã.

"Với mẹ..." Cậu chậm rãi lật sang trang hồ sơ đấu giá cuối cùng "...đó lại là một ưu điểm đấy."

"Hở?"

Kim Mingyu quay phắt sang nhìn cậu như vừa nghe thấy thứ gì rất kỳ quặc. Rồi hắn bật cười.

"Mẹ kế nghiêm túc à?"

Jungkook không đáp ngay. Cậu cúi đầu xem tiếp giấy tờ, biểu cảm bình thản đến mức khó đoán. Kim Mingyu chống tay lên thành ghế phía sau cậu, cúi thấp người xuống.

"Mẹ kế không nghĩ đến khả năng nó cũng lắp camera trong phòng ngủ của mẹ sao?"

Jeon Jungkook cuối cùng cũng dừng động tác lật giấy. Cậu nâng mắt nhìn hắn, đôi mắt cong lên đầy ý cười.

"Vậy thì cũng không loại trừ khả năng trong phòng ngủ của con cũng có camera đâu, Mingyu à."

"..."

Da gà Kim Mingyu lập tức nổi rần rần. Hắn rùng mình thấy rõ, vội vàng xoa xoa hai bên bắp tay.

"Đệt!! Đừng dọa kiểu đấy chứ!"

Kim Mingyu nhăn nhó chửi thề, mặt lộ vẻ ghê tởm thật sự.

"Chết mẹ... Có khi lại là thật cũng nên."

Jeon Jungkook nhìn hắn nhăn nhó lấy điện thoại ra nhắn tin gì đấy cũng không nói thêm gì, quay lại xem nốt mấy giấy tờ còn lại. Việc Lee Dongmin gắn camera theo dõi trong nhà không phải cậu chưa từng lường đến. Vốn dĩ lúc anh ta nói muốn sống chung ở đây với cậu, Jungkook đã biết thừa mục đích chính là để giám sát mình. Nếu anh ta có phát hiện ra hành động gì đáng ngờ thì cũng là cậu đã cố tình để anh ta thấy được. 

 Chỉ là Jeon Jungkook thấy cái việc Kim Mingyu lôi cậu ra tận khách sạn chỉ để giấu giếm Lee Dongmin đưa giấy tờ cho cậu cũng khá là đáng yêu và thừa thãi, mặc dù cậu còn đang thắc mắc không biết hắn biết thông tin cậu và Lee Kanghyeon từng tới chỗ này từ đâu ra.







"Đây là toàn bộ sổ sách liên quan đến việc cho thuê bất động sản của L Real Estate, kế hoạch phát triển các khu đất nông nghiệp dành cho ngành trồng nho, mận và mơ ở vùng ngoại ô, cùng với báo cáo phân tích hệ số tương quan giữa biến động giá thành tài nguyên được sản xuất từ các khu đất công nghiệp với doanh thu cho thuê..."

Thư ký Ahn vừa nói vừa đặt từng chồng hồ sơ dày cộm xuống mặt bàn làm việc. Lee Dongmin đang ngồi xoay ghế bên cửa sổ sát đất, nghe đến đó mới khẽ nhướn mày. Ánh mắt anh lướt qua logo màu đen in trên góc bìa hồ sơ.

"L Real Estate?"

Anh đưa tay kéo một tập lại gần mình.

"Công ty này mới thành lập à? Có phải công ty thành viên của Rượu Vang Yamazaki không?"

"Vâng." Thư ký Ahn đẩy nhẹ gọng kính. "L Real Estate mới được thành lập khoảng hai năm. Là công ty thành viên có pháp nhân riêng, chuyên về đầu tư và phát triển bất động sản trong khu vực Seoul, hiện tại cũng đang có kế hoạch mở rộng sang các tỉnh lân cận."

Anh ta dừng một chút rồi nói tiếp.

"Nguồn vốn đầu tư chủ yếu đến từ Rượu Vang Yamazaki. Với cơn sốt bất động sản hiện tại, doanh thu từ L Real Estate đem lại rất khả quan."

Lee Dongmin chống khuỷu tay lên bàn, khóe môi chậm rãi nhếch lên.

Trong nhà Lee - Yamazaki vốn đã có Lee Land & Housing của nhà chú ba quản lý. Từ xây dựng, thương mại đến phát triển khu đô thị đều gần như bị bên đó ôm trọn. Vậy mà Lee Kanghyeon vẫn bỏ vốn mở thêm một công ty riêng.

Lee Dongmin cười nhạt:

"Ông bô tôi vốn đâu có hứng thú gì với đất đai. Lợi nhuận từ phân phối và xuất nhập khẩu rượu vang đã đủ để ông ta thỏa mãn rồi. Dù gì thứ ông ta thích cũng là vờn hoa bắt bướm, rượu ngon và tiêu tiền."

Anh lật thử vài trang tài liệu. Những con số doanh thu hiện lên kín đặc, các bảng phân tích biến động giá đất, dự án quy hoạch, chuỗi cung ứng nông sản phục vụ sản xuất rượu vang,... đều được sắp xếp cực kỳ bài bản.

Lee Dongmin hơi hạ mắt, ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ lên mép giấy.

"Hẳn là... L Real Estate là ý tưởng của người mẹ kế kia?"

Thư ký Ahn khẽ gật đầu.

"Vâng. Ý tưởng mở rộng hướng kinh doanh sang lĩnh vực bất động sản và đất đai là của cậu Jeon. CEO hiện tại của L Real Estate cũng là cậu ấy."

Lee Dongmin khẽ dựng mày. Thư ký Ahn tiếp tục:

"Vì phần lớn vốn đầu tư đến từ Rượu Vang Yamazaki nên trên danh nghĩa công ty vẫn chịu giám sát từ Hội đồng quản trị, trong đó có hai vị trưởng bối nhà Lee - Yamazaki. Nhưng trên thực tế, người trực tiếp xây dựng chiến lược và điều hành vận hành chính vẫn là cậu Jeon."

Không gian im lặng vài giây.

Rồi Lee Dongmin bất chợt bật cười. Một tiếng cười thấp và khàn. Khóe môi anh cong lên rõ rệt, đáy mắt ánh lên tia thích thú hiếm hoi.

"Bảo sao... Đám già đó lại chấp nhận để trưởng nam cưới một kẻ không gia thế, không danh tiếng về làm vợ lẽ."

Anh ngả người ra sau ghế, đưa tay vuốt ngược tóc ra sau.

"Bởi vì anh ta thật sự đang làm tiền trên đầu chúng. Ha ha ha..."

Lee Dongmin bật cười thêm lần nữa. Anh cầm đại một bản báo cáo lên xem qua.

Những con số lợi nhuận tăng trưởng khiến ngay cả anh cũng phải công nhận năng lực của Jeon Jungkook không hề tầm thường.

Lee Dongmin khẽ nghiêng đầu.

"Đám già vô dụng ngồi không hưởng thụ thành quả do một vợ nam lẽ của trưởng nam đã chết làm ra, vậy mà vẫn thích mở miệng nói chuyện thân phận, phép tắc, thể diện gia tộc."

Anh cười khẩy.

"Nghe nực cười thật đấy."


Thư ký Ahn đứng cạnh bàn làm việc, mở máy tính bảng kiểm tra lịch trình rồi tiếp tục báo cáo.

"Dự án casino sắp hoàn thành. Sau đó sẽ đến lễ nhậm chức của cậu Kim Mingyu với vai trò người phụ trách và điều hành Kim Các Tự. Phía Hội đồng quản trị của Rượu Vang Yamazaki cũng đang bàn bạc chọn ngày tổ chức lễ nhậm chức cho cậu."

Anh ta hơi ngẩng lên nhìn Lee Dongmin.

"Cậu có ý kiến gì không ạ?"

Lee Dongmin vẫn đang ngồi lật xem đống tài liệu về L Real Estate. Ánh mắt anh dừng lại ở một bản quy hoạch đất ngoại ô dành cho vùng nguyên liệu nho, ngón tay chậm rãi gõ nhịp trên mép giấy. Một lúc sau mới nhàn nhạt đáp:

"Nhanh thật. Mới đó đã sắp tới rồi à..."

Giọng điệu nghe như đang cảm thán thời gian trôi nhanh, nhưng ánh mắt lại không có vẻ gì là tiếc nuối.

Lee Dongmin khép tập hồ sơ lại, ngả người ra sau ghế, đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường phía xa.

"Báo lại với phía Hội đồng, sắp xếp lễ nhậm chức của tôi lên sớm hơn đi."

"Vâng." Thư ký Ahn thoáng ngẩng lên. "Khoảng thời gian cụ thể là khi nào ạ?"

Lee Dongmin nghiêng đầu suy nghĩ vài giây.

"Casino dự kiến bao giờ hoàn thành?"

"Khoảng ba tuần nữa có thể làm lễ khánh thành."

"Vậy thì..." Anh chậm rãi xoay cây bút trong tay, khóe môi nhếch nhẹ, "...sắp xếp trong khoảng đó luôn đi."

"Vâng, tôi sẽ báo lại với Hội đồng."

Lee Dongmin khẽ "Ừm" một tiếng.

Thư ký Ahn cúi chào rồi rời khỏi văn phòng.



Đến gần giờ cơm tối, chiếc Mercedes quen thuộc mới chậm rãi tiến vào sân biệt thự.

Kim Mingyu bước xuống trước tiên, tay còn tiện thể kéo cổ áo cho thoải mái rồi mới vòng sang bên kia xe. Jeon Jungkook cũng theo sau hắn đi vào trong nhà.

Trong đại sảnh lúc ấy đèn đã sáng. Lee Dongmin vừa từ trên tầng đi xuống. Anh mặc sơ mi tối màu, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, một tay còn cầm điện thoại xem dở tài liệu. Nghe tiếng cửa mở mới hơi nâng mắt nhìn sang.

Vừa trông thấy hai người cùng bước vào, chân mày anh đã nhướn lên:

"Mày kéo mẹ kế đi đâu cả ngày vậy?"

Kim Mingyu đang cúi người tháo giày, nghe hỏi liền bật cười khì khì.

"Đi đâu còn lâu mới nói. Blèe."

Hắn còn cố tình lè lưỡi làm mặt quỷ.

Lee Dongmin nhìn cái bộ dạng thiếu đòn đó vài giây rồi khẽ chậc lưỡi, đến cả cãi nhau anh cũng thấy phí sức, chỉ chuyển mắt sang Jeon Jungkook.

Jungkook rất tự nhiên cởi áo khoác ngoài đưa cho người giúp việc, nhàn nhạt đáp:

"Mingyu nói muốn mở gallery nên dẫn mẹ đi xem vài triển lãm."

Lee Dongmin nghe vậy thì hơi nghiêng đầu nhìn sang Kim Mingyu lần nữa.

"Mày vòi tiền mẹ kế à?"

Kim Mingyu lập tức nhăn mặt:

"Cũng có vòi tiền mày đâu mà hỏi lằm hỏi lốn."

Nói xong hắn đi thẳng tới sô pha rồi ngồi phịch xuống, hai chân vắt lên bàn thấp phía trước, tay tiện mở luôn ti vi.

"Vậy thôi."

Anh vừa nói vừa thong thả bước xuống hết cầu thang.

"Sáng nay tao mới nói chuyện với ông nội về vụ gallery của mày. Chắc không cần nữa-"

"Ai bảo thế?!"

Kim Mingyu bật dậy ngay lập tức như lò xo, cái vẻ lười chảy thây ban nãy biến mất sạch. Hắn sải mấy bước tới sát Lee Dongmin, mắt mở to.

"Không đùa đúng không?"

Lee Dongmin liếc hắn từ trên xuống dưới, khóe môi kéo lên đầy châm chọc.

"Trông mặt tao không tín?"

"Tín." Kim Mingyu gật đầu lia lịa. "Tín vãi lồn."

Hắn lập tức cười toe toét, khoác luôn vai Lee Dongmin:

"Ông nội bảo sao?"

Lee Dongmin cúi nhìn cánh tay đang khoác trên vai mình rồi cười nhạt.

"Không phải hồi sáng còn giận dỗi tao à?"

"Anh em trong nhà cả." Kim Mingyu tỉnh bơ. "Cãi nhau là chuyện thường tình."

"Ông nội nói gì mau kể tao nghe."

Lee Dongmin thong thả gỡ tay hắn ra khỏi vai mình.

"Ờ. Còn lâu mới nói."

"ĐMM!!"





****

Jeon Jungkook ngồi lặng dưới hiên phòng trà, ánh mắt dừng trên cây phong Nhật Bản giữa sân vườn.

Ánh nắng sớm nhè nhẹ xuyên qua tầng lá đỏ sẫm, loang loáng rơi xuống mặt hồ cạn bên dưới. Gió nhẹ thổi qua làm những chiếc lá rung lên khe khẽ, bóng cây đổ dài trên nền sỏi trắng được cào thành từng đường uốn lượn tinh tế.

Hàng mi dài của cậu hơi rũ xuống. Dưới ánh nắng nhạt, chúng gần như phát sáng.

Kim Mingyu từ trong gian nhà bước ra thì thấy cậu vẫn đang ngồi yên như vậy, không biết đã nhìn cái cây kia bao lâu rồi. Hắn cong môi cười, đi tới từ phía sau rồi bất ngờ vỗ nhẹ vai cậu.

"Mẹ kế!"

Jeon Jungkook khẽ giật mình. Hàng mi run lên một cái rất nhỏ rồi mới chớp mắt như vừa bị kéo ra khỏi một dòng suy nghĩ xa xăm nào đó.

Kim Mingyu khúc khích:

"Mẹ kế nghĩ gì mà trầm tư thế?"

Hắn chống tay lên thành hiên, cúi đầu nhìn cậu, rồi cũng thuận theo ánh mắt Jungkook mà nhìn sang cây phong giữa sân.

"Sau này nó sẽ là của mẹ rồi. Nếu thích thì mẹ kế cứ gọi người tới xúc cả gốc về sân nhà mà ngắm cho thỏa thích."

Jeon Jungkook vẫn nhìn cái cây thêm một lúc. Ánh mắt cậu rất tĩnh. Một hồi sau cậu mới khẽ cười nhạt.

"Không. Cây phong đó chỉ có thể thuộc về nơi này thôi."

Kim Mingyu hơi nhướn mày.

"Hử?"

Hắn quay sang nhìn cậu đầy khó hiểu. Đối với hắn, cây cảnh quý thì dù đặt ở đâu cũng chỉ là cây cảnh quý. Thích thì mang đi, không thích thì để lại.

Đang định mở miệng hỏi tiếp thì cậu đã chuyển chủ đề trước:

"Con xong việc với chú con rồi sao?"

Kim Mingyu bị cắt ngang mạch tò mò nhưng cũng không hỏi nữa.

"Vâng. Chỉ là nghe qua trình tự chương trình trong buổi lễ nhậm chức thôi."

Hắn giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ.

"Giờ mình đi."

Jeon Jungkook chậm rãi đứng dậy.

Lúc hai người rời khỏi khu sân vườn và đi qua hành lang gỗ dài dẫn ra cổng chính của Kim Các Tự, đã thấy một người đàn ông trung niên đứng chờ sẵn ở đó. Là em trai ruột của Lee Kanghyeon, cũng là người hiện tại đang trực tiếp quản lý Kim Các Tự cho đến khi Kim Mingyu chính thức tiếp nhận. Ông ta mặc kimono tối màu rất chỉnh tề, trên mặt là nụ cười xã giao tiêu chuẩn.

"Mingyu, chú đã cho người chuẩn bị danh sách khách mời rồi. Tối nay nhớ xem qua."

Kim Mingyu lười biếng gật đầu.

"Vâng."

Người đàn ông lúc này mới liếc sang Jeon Jungkook. Ánh mắt dừng lại chưa tới một giây rồi cũng nhàn nhạt gật đầu chào.

"Lee phu nhân."

Thái độ không đến mức thất lễ, nhưng cũng chẳng có chút nhiệt tình nào, giống hệt phần lớn trưởng bối của nhà Lee - Yamazaki đối với Jeon Jungkook. Và cậu cũng chẳng buồn để tâm.

Cậu chỉ cong môi cười xã giao rồi khẽ gật đầu đáp lễ.

Ngay lúc Kim Mingyu chuẩn bị cùng cậu xuống bậc thềm ra xe, người trợ lý của chú hắn từ trong vội vàng chạy ra.

"Thiếu gia."

Người nọ cúi đầu kính cẩn, hai tay đưa lên một hộp nhung màu đen.

"Ngài dặn tôi đưa cái này cho cậu."

Kim Mingyu thuận tay nhận lấy.

"Hửm? Gì đây?"

Người trợ lý đang định giải thích thì lúc ngẩng đầu lên lại bất chợt chạm mắt với Jeon Jungkook đứng bên cạnh. Động tác của ông ta khựng lại rất nhỏ, rồi ngay lập tức cúi đầu xuống lần nữa.

"Chỉ là quà chúc mừng cho lễ nhậm chức của cậu thôi ạ."

Kim Mingyu chẳng để ý chút nào. Hắn chỉ mở hé hộp nhung nhìn thử bên trong rồi cười khẩy.

"Ông chú già này nay hào phóng ghê."

Jeon Jungkook thu hồi ánh mắt,  biểu cảm trên mặt vẫn nhàn nhạt, rồi cậu cùng Kim Mingyu bước xuống thềm đá, đi về phía chiếc xe đang đợi bên ngoài.


Một tay hắn đặt lên vô lăng, tay còn lại kéo lỏng cổ áo đang mặc trên người, dáng vẻ vừa lười nhác vừa đắc ý, không quên quay sang Jeon Jungkook bên cạnh:

"Thế nào? Mẹ kế thấy Kim Các Tự hoành tráng chứ?"

Jeon Jungkook vẫn đang nhìn ra ngoài cửa kính. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh khỏi khuôn viên rộng lớn của Kim Các Tự. Qua lớp kính màu trà, những mái ngói cong kiểu Nhật nối tiếp nhau hiện lên giữa hàng đèn lồng vàng rực đang dần sáng khi trời ngả tối.

Khung cảnh vừa xa hoa vừa cổ kính.

Cậu nhìn một hồi rồi nhàn nhạt đáp:

"Hình như có vài gian đã được tu sửa lại. Nếu nhìn kỹ sẽ có cảm giác không đồng bộ."

Kim Mingyu hơi nhướn mày. Hắn vốn chẳng quan tâm mấy đến chỗ này, nên trước giờ chưa từng để ý.

"À..." Hắn đưa tay vuốt tóc, ngẫm nghĩ một chút mới nhớ ra. "Chú có nói gian nhà ở của nhân viên phía Đông từng bị hỏa hoạn. Nghe bảo lúc đó cháy lan sang cả gian phòng tiếp khách ban nãy mẹ kế ngồi chờ nữa, nên sau đó phải sửa lại khá nhiều."

Jeon Jungkook lúc này mới quay sang nhìn hắn. Ánh mắt cậu dừng trên khuôn mặt Kim Mingyu vài giây, cũng không hỏi thêm gì, chỉ rất tự nhiên đổi sang chuyện khác.

"Mà con đã được ông nội đồng ý cho mở gallery rồi sao?"

"Chưa."

Kim Mingyu đáp cực kỳ tỉnh bơ. Jeon Jungkook khẽ nhướn mày.

"Vậy sao hôm nay con còn rủ mẹ đi mua tranh cùng?"

Kim Mingyu chống cằm lên tay lái, liếc cậu.

"Thằng kia nói mẹ kế từng học Đại học Mỹ thuật Trung ương. Nên con nghĩ mẹ kế chắc có chuyên môn nhất định."

Hắn cười khì.

"Ít ra sẽ giúp con không bị lừa mua mấy bức tranh rác với giá trên trời."

Jeon Jungkook nghe vậy thì bật cười nhạt, khóe môi cong lên lười biếng.

"Mẹ đã nói rồi. Mẹ không bao giờ làm gì không công."

"Con sẽ mời mẹ kế ăn trưa."

Kim Mingyu trả lời ngay lập tức. Jeon Jungkook lại rất nhanh lắc đầu.

"Không cần. Trưa mẹ có hẹn với Dongmin rồi."

"..."

Nụ cười trên mặt Kim Mingyu lập tức biến mất.

"Lại nó?"

Cái giọng điệu chua lè nghe rõ sự khó chịu. Jeon Jungkook chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính lần nữa, cong môi.

"Cũng sắp tới lễ nhậm chức của Dongmin mà."

Kim Mingyu nhăn nhó thấy rõ. Cái vẻ mặt phụng phịu trong dánh vẻ cao lớn đó khiến hắn trông vừa buồn cười vừa trẻ con. Jeon Jungkook thấy vậy thì bật cười rất khẽ.

"Sau này khi con chính thức tham gia việc làm ăn của gia tộc rồi có khi chúng ta lại có thêm nhiều dịp đi ăn cùng nhau hơn đấy."

Kim Mingyu nghe xong cũng chẳng vui lên được chút nào. Hắn đảo mắt chán nản, rồi ngả đầu sang tựa hẳn vào cửa kính xe:

"Ghét thật."

Jeon Jungkook nghiêng đầu nhìn hắn.

"Ghét gì?"

"Thì ghét."

Kim Mingyu lẩm bẩm.

"Rõ ràng con đã hẹn trước đưa mẹ kế đi chơi nguyên ngày. Xong cuối cùng vẫn là thằng kia được hẹn ăn trưa."

Hắn vừa nói vừa dùng ngón tay gõ gõ lên vô lăng, giọng điệu đầy bất mãn.

"Đúng là thằng lắm trò."

Jeon Jungkook khẽ bật cười.

"Con cũng lắm trò mà."

"Khác."

Kim Mingyu lập tức quay sang.

"Mẹ kế chiều nó hơn."

Jungkook chống cằm nhìn hắn vài giây, rồi bất ngờ đưa tay tới, ngón tay lạnh nhẹ véo cái má đang phụng lên kia một cái.

"Con bây giờ giống chó bị giành mất đồ ăn quá đấy."

Kim Mingyu bị véo má thì hơi tròn mắt, sau đó lập tức cười toe.

"Vậy mẹ kế dỗ con đi."

"Không."

"Keo kiệt."

"Ừ."

"..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co