26
-Thích quá đi, trên xe toàn là quà của mọi người tặng em đó, nhiều quá trời luôn, nếu mà tổ chức cả lúc sáng thì chắc xe anh chứa không nổi luôn đó Trì Sính à.
-Tự tiền của anh bỏ ra cũng có thể mua được cho em gấp 5 lần như thế.
-Trì Sính trẻ con quá đi, em biết anh nhiều tiền mà, nhưng đây là tấm lòng của người hâm mộ đó nên em rất là hạnh phúc và trân trọng những món quà này luôn. Anh xem, trên đầu em vẫn đội nón len của anh từ lúc anh tặng đến hết fansign còn gì, vì anh cũng là fan của em nên em quý như thế đấy, không được so đo với mọi người, hiểu chưa?
-Bắt đầu có chút ghen rồi, hồi nãy còn có người nắm tay em, anh chịu không nổi luôn ấy.
-Không những nắm tay mà em còn được tặng vòng tay cặp với mấy bạn ấy nữa nè, xinh không Trì Sính?
-Em muốn đồ cặp thì anh cũng có thứ tặng em này Sở Uý.
-Đồ cặp gì vậy anh Trì Sính?
-Nhẫn cưới, một cặp kim cương đắt tiền em chịu không?
Sở Uý không một giây chần chừ liền dùng chân đá hắn một cái khiến Trì Sính ngậm ngùi im lặng không dám nói gì nữa. Sở Uý xin hắn một ít tiền vì vẫn chưa được nhận lương để mua một chiếc tủ lớn đựng tất cả quà tặng này vào bên trong, thứ em nhận được không phải là tiền mặt, càng không phải là thẻ ATM thông thường, mà là thẻ đen quyền lực không phải ai cũng có, Sở Uý chỉ vừa mở lời xin xỏ là Trì Sính lập tức đưa nó cho em ngay.
-Em giữ đi, mua nhà mua xe mua gì cũng được, chỉ cần mua niềm vui của em thôi, anh không quan tâm tới số tiền.
-Đồ khùng, em xin vài đồng bạc lẻ mua cái tủ tự dưng đưa em cái thẻ này làm chi. Anh Trì Sính yên tâm, em tự biết giới hạn của mình, nên bây giờ em sẽ không động đến tiền của anh, cái này coi như em mượn đi, có lương em trả. Tương lai vẫn sẽ như thế, luôn biết vị trí của mình là gì, chỉ cần lên lễ đường với nhau rồi thì anh đừng mong giữ một đồng xu cắc bạc nào cả, em giữ hết, giờ tận hưởng những ngày còn tự cầm tiền đi anh.
Trì Sính bật cười không biết trả lời gì mà gật đầu đồng ý với Sở Uý, hắn đưa điện thoại cho Sở Uý tự lựa tủ theo ý muốn rồi sẽ thanh toán thẳng trên điện thoại. Cả hai cùng nhau về nhà và vì trời đã tối nên Sở Uý sẽ không ăn cơm, cùng lắm chỉ ăn trái cây và salad dù chủ tịch luôn bảo rằng điều đó là không cần thiết vì Sở Uý hiện tại quá gầy.
-Anh mới nhớ ra, đáng lẽ ngày mốt sẽ là ngày khám sức khoẻ định kì cho toàn thể nhân viên trong công ty, nhưng sẵn chân em đang đau nên anh dời lịch sang ngày mai rồi, kiểm tra xong liền đưa em đi khám chân xem có ổn không. Hồi sáng anh mới nói với nhân viên và cũng đặt lịch ở bệnh viện Bắc Kinh xong hết mà vì cãi nhau nên quên nói lại cho em. Hôm nay tranh thủ ngủ sớm để ngày mai đến bệnh viện với anh nhé.
-Tất cả mọi người luôn sao anh, những anh chị đang chạy lịch trình thì sao?
-Họ sẽ đi khám vào tuần sau, phải đảm bảo sức khoẻ của nhân viên thì mới làm việc có năng suất được, đó là lý do Sở Uý đã bao giờ thấy người của công ty anh phải lên báo vì nhập viện hay kiệt sức không? Trừ chấn thương ngoài ý muốn thì anh xem sức khoẻ của họ là hàng đầu, định kì 6 tháng sẽ kiểm tra tổng quát một lần. Lúc trước em là thực tập sinh nên là một năm một lần đó, vì vẫn chưa chạy lịch trình gì, hiểu không?
Sở Uý trầm trồ vì đãi ngộ mà Trì Sính mang lại cho nhân viên làm việc tại công ty và các nghệ sĩ dưới trướng của hắn. Có lẽ đó là lí do công ty của hắn luôn là top đầu công ty giải trí mà các idol đều muốn gia nhập vì lịch trình Trì Sính đưa ra luôn phù hợp để không ảnh hưởng sức khoẻ mà vẫn giữ được nhiệt cho tên tuổi của từng cá nhân.
–---
Hôm qua Trì Sính rất muốn làm tình với Sở Uý vì đã bị em cắt cử mấy ngày liền nhưng để khám sức khoẻ thật yên ổn thì Trì Sính phải nhịn nhục nốt ngày hôm nay. Theo như thường lệ, Trì Sính sẽ thuê riêng một tầng của bệnh viện với đầy đủ bác sĩ đa khoa chỉ để kiểm tra sức khoẻ cho nhân viên và nghệ sĩ của hắn, mọi người sẽ đến tập trung ở công ty và có xe đưa đón, tuy nhiên chưa có năm nào là hắn đi cùng mọi người…
…nhưng chắc phải ngoại trừ năm nay…thậm chí là những năm sau nếu Sở Uý vẫn còn là người của công ty hắn…
-Đã đủ nhân viên chưa Zen?
Đây là người trợ lý thân cận của Trì Sính vừa xin nghỉ phép một thời gian dài vì công việc và bắt đầu làm lại ngày đầu tiên vào hôm nay. Sau khi sắp xếp xe theo hai dạng nhân viên văn phòng và nghệ sĩ thì số lượng người tạm thời đã đủ trừ những người đang chạy lịch trình và sẽ đến bệnh viện vào tuần sau.
Sở Uý vui vẻ bước lên xe dành cho người hoạt động nghệ thuật nhưng đã bị Trì Sính ngăn lại, Zen biết điều nên đã lên xe dành cho nhân viên không quấy rầy hai người nữa. Sở Uý nhướng mắt nhìn hắn, sau đó liền càm ràm vì sự cản trở của chủ tịch kiêm luôn cả người yêu.
-Anh bỏ em ra đi để em lên xe ngồi đi đến bệnh viện.
-Có anh ở đây rồi, em đi lên đó chi cho đông đúc ngạt thở.
-Anh Trì Sính, hôm qua mọi người chỉ biết Nhạc Duyệt đánh ghen lầm, chứ không biết chuyện em là người yêu của anh. Cô ta cứ luôn miệng bảo là vợ sắp cưới, nếu bây giờ công khai em như vậy thì khác nào nói cô ta đánh ghen đúng, đúng không? Đợi khi nào thích hợp thì mình mới công khai ha, chúng ta còn chưa giải quyết xong yêu nhền nhện đó mà, mắc công mọi người lại nói em được thế này là vì đi cửa sau dù sự thật là vậy.
-Nói cái gì vậy, ngay cả khi em không đồng ý khi ấy thì suất debut vẫn là của em, là do thực lực nên em mới được ra mắt chứ không vì lí do nào khác cả. Thôi được rồi, em nói cũng đúng, không nên làm ồn ào hơn nữa đúng không, lên xe đi em, còn đến khám sức khoẻ nữa.
–---
-Ê, sao nay chủ tịch đi khám sức khoẻ vậy, chị vô nghề mười năm dưới trướng công ty này rồi có bao giờ thấy chủ tịch đi khám chung với mọi người đâu?
-Cái đó lạ một thì chuyện chủ tịch đi chung xe với chúng ta lạ đến mười nè, nãy giờ em không dám thở mạnh luôn đó, nhìn gương mặt chủ tịch đáng sợ ghê.
-Anh Trì Sính, người ta nói anh kìa, tự dưng lên xe này ngồi luôn là sao?
-Em nói đi xe riêng với anh sẽ bị dị nghị, vậy anh cùng em đi xe chung với mọi người có sao đâu?
Sở Uý lắc đầu nguầy nguậy không hiểu nổi suy nghĩ của Trì Sính, ban nãy cứ ngỡ hắn đã chịu cho Sở Uý đi cùng mọi người nên em lên xe mà không cần suy nghĩ. Từ lúc còn là thực tập sinh mọi người đều đã quý mến Sở Uý không chỉ vì lễ phép mà còn vì sự siêng năng ham học hỏi. Sở Uý còn nhớ lúc lên xe tiếng ồn ào nói chuyện khiến em nhức cả tai, vậy mà khi loay hoay tìm ghế ngồi đột nhiên không khí lại im bặt, cho đến khi Sở Uý ngồi xuống liền thấy Trì Sính từ lúc đã ngồi cạnh bên.
Mọi người trong xe không dám nói chuyện, chỉ dám rù rì nho nhỏ vì sợ nếu nói hớ hênh là sẽ không yên thân với người có quyền hạn cao nhất công ty, Sở Uý cũng không dám nói gì chỉ ngồi thật ngoan bên cạnh hắn. Ở sảnh chờ bệnh viện có một đội ngũ y tá hướng dẫn mọi người lên tầng riêng đã được thuê, Sở Uý là người đi cuối cùng để có thể đi ngang với Trì Sính, người vẫn giữ thái độ uy nghiêm không ai dám đến gần.
-Anh làm gì mà căng dữ vậy, mọi người sợ anh đến mức không ai dám nói chuyện trên xe luôn.
-Tại mọi người không nói chuyện chứ tại sao lại tại anh, anh đâu có cấm ai nói chuyện đâu, tính ra anh chỉ ngồi chung xe đi đến đây chứ không làm gì để ai sợ luôn ấy.
-Chức vụ và gương mặt của anh đã đủ làm mọi người hoảng sợ rồi đó chủ tịch à. Khoan đã, người đó…anh Trịnh Bằng!
Sở Uý đột dưng hét lên rồi cà nhắc cà nhắc đi về phía trước, người bác sĩ vừa được gọi tên liền quay đầu, ngay khi nhận ra Sở Uý liền bước nhanh hơn để em không phải đi quá nhiều, Trì Sính ghen đến đỏ mắt, bước đi nhanh như lướt sóng lập tức đi theo em nhưng đã không kịp vì hai người đã ôm nhau mất rồi.
-Anh Trịnh Bằng, em nhớ anh lắm đấy, lâu lắm rồi mới gặp lại anh luôn.
-Còn không phải do em sống vô tâm quá à, vừa lên Bắc Kinh liền đổi số điện thoại cắt đứt liên lạc của chúng ta.
-Em bị mất điện thoại mà, không biết anh làm việc ở đâu để liên lạc luôn. Em đã được debut rồi đó, thấy em giỏi không?
-Anh cũng xem trên mạng rồi, Sở Uý đang hot lắm đấy, anh tự hào về em lắm, hôm nay bị gì mà đến bệnh viện đây cậu bé?
Ngay khi Trịnh Bằng định giơ tay xoa đầu Sở Uý, Trì Sính từ lúc nào đã bước đến rồi siết tay vị bác sĩ khiến Sở Uý giật mình mà đẩy tay hắn ra. Trì Sính trừng mắt nhìn Sở Uý và em cũng trừng mắt nhìn hắn, con người ghen tuông này lại tới giờ nữa rồi.
-Anh định làm gì người của tôi vậy?
-Anh Trì Sính, bình tĩnh đi anh, đây là anh Trịnh Bằng, là anh họ của em mà. Anh Trịnh Bằng, đây là Trì Sính, là chủ tịch công ty em.
-Chào anh, tôi là Trịnh Bằng, là trưởng khoa khoa sản bệnh viện Bắc Kinh. Vậy chắc là hôm nay chính anh là người thuê những trưởng khoa và bác sĩ giỏi nhất đến để kiểm tra sức khoẻ cho nhân viên đúng không?
-Chính là tôi, tôi là Trì Sính, vừa là chủ tịch, vừa là bạn trai của Sở Uý.
-Wow, cậu bé nhỏ đã có bạn trai rồi à, thật vinh hạnh khi gặp anh. Giờ thì tôi phải vào trong để chuẩn bị mọi thứ để các bác sĩ có thể khám phụ khoa cho những nhân viên nữa, xin phép đi trước, sau này có gì chúng ta hẹn đi ăn nói chuyện sau. Một lát nữa Sở Uý cho anh số điện thoại nhé, tạm biệt hai người.
May mắn là ba người đứng khá xa nên chẳng ai nghe được câu nói là bạn trai của Sở Uý mà hắn vừa thốt ra. Em giả vờ tức giận rồi nhéo lên tay hắn một cái, sau đó cả hai cũng di chuyển vào trong để kiểm tra sức khoẻ cùng mọi người. Đi chưa được đến ba bước, từ phía sau đã có giọng nói truyền đến khiến cả hai dừng lại, bàn tay của Sở Uý vô thức siết lại thành nắm đấm để giữ bình tĩnh cho bản thân.
-Mẹ mình thì bệnh phải để người khác, cái người mà cậu từ chối làm vợ chăm sóc, bản thân thì đi hú hí với loại con trai lẳng lơ không ra gì, tôi vô phúc lắm mới đẻ ra loại người như cậu đấy, Trì Sính à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co