Truyen3h.Co

ADULTERY [ TRÌ SÍNH - SỞ UÝ ]

27

Canhcut0407

-Mẹ làm sao mà lại đến bệnh viện sớm thế, sao không gọi cho con.

-Trời ơi, con trai tôi nó hỏi thăm tôi kìa, không phải vì cậu bất hiếu nên tôi mới đau tim ngất xỉu, không có con bé Nhạc Duyệt ngoan ngoãn này đưa vào viện từ tối qua thì cậu không còn mẹ để hỏi đâu đấy. Cái thằng kia chỉ có vẻ ngoài chịu khó nhìn thì cũng được, vậy mà cậu mê như điếu đổ nhỉ, bỏ vợ bỏ mẹ chạy theo nó mà.

-Mẹ, ở đây là nơi đông người, đừng làm loạn nữa. Nhạc Duyệt chưa bao giờ là người yêu thì làm sao có chuyện làm vợ con được, dù bây giờ con với Sở Uý có yêu nhau đi chăng nữa là chuyện hoàn toàn minh bạch vì con đâu có là gì với cô ấy. Mẹ mệt thì về nghỉ ngơi đi, một lát nữa con sẽ về nhà thăm mẹ, nhân viên của con đang ở bên trong, con không muốn cãi vả mất mặt thế này.

-Trì Sính, người con dâu duy nhất mà mẹ chấp nhận chỉ có Nhạc Duyệt, con không được đuổi con bé ra khỏi công ty, càng không có chuyện huỷ hôn, còn cậu muốn mẹ cậu chết thì cứ đi theo thằng khốn đó đi.

-Còn cậu, tôi nói cho cậu biết, hạng người như cậu không bao giờ có cửa bước vào nhà tôi đâu, cái thân thể dơ bẩn của cậu phục vụ cho biết bao nhiêu thằng rồi, cũng chỉ để được trèo cao thôi đúng không, hạng người như này tôi còn lạ gì nữa. Tôi không để con trai tôi vướng vào loại người thấp hèn như cậu được, dù cậu có là hồ ly đi nữa thì bà già này cũng sẽ cắt cho bằng hết những cái đuôi hồ ly đó, tôi nói vậy cậu hiểu mà đúng không?

-MẸ! ĐỦ RỒI!

Sở Uý khó chịu đến mức không kìm được sự giận dữ, Trì Sính muốn ngăn lại nhưng lời nói của bà cứ tuôn ra như mưa sỉ nhục Sở Uý trước mặt mọi người. Em bật cười trong lòng, còn định giữ yên lặng một thời gian để đợi danh tiếng ổn định, nhưng giờ có lẽ nên tạo scandal để đẩy tên tuổi của bản thân lên. Sở Uý từ nhỏ đã được ba mẹ dạy dỗ, không được để bản thân phải thiệt thòi, trừ ông bà cha mẹ anh em ruột và vợ chồng con cái, ai nói tới mình thì phải đáp trả tất cả, không cần phải nhìn sắc mặt của ai.

-Anh Trì Sính lùi lại đi, để em nói chuyện với bác và chị một chút nhé.

-Dạ thưa bác, con xin phép trả lời bác một chút ạ, con đã tốt nghiệp thì mới bắt đầu đến công ty thực tập, có bằng chuyên tiếng Anh ngay từ khi ngồi ghế nhà trường, là lớp trưởng 9 năm liền nên e ra nói con là thằng vô học thì có hơi sai bác nhỉ, tuy bằng cấp không nhiều nhưng cũng có ăn có học được dạy dỗ đàng hoàng thưa bác.

-Cái tiếp theo, bác nói con dùng thân thể này tiếp biết bao nhiêu đàn ông để đổi được danh vọng sao ạ, bác không có bằng chứng e là không thể bôi nhọ con như vậy được, nếu không con sẽ khởi kiện bác đấy, ở đây có rất nhiều nhân chứng, camera của bệnh viện sẽ là vật chứng nếu con thật sự đâm đơn kiện về tội vu khống đó bác.

-Đừng mở miệng ra như kiểu học thức lắm, có ăn có học mà đi giật chồng người khác thì ba mẹ cậu cũng có dạy dỗ mày nên người đâu. Chuyện con trai tôi và Nhạc Duyệt hẹn hò ai mà không biết, còn lại người phá nát gia đình người khác, tôi không ngại mà la cho cả thiên hạ biết đâu. Thứ dơ bẩn dùng thân đổi lấy nghề, phá hoại gia đình người khác, suy cho cùng cũng chỉ là loại tiểu tam dụ dỗ con trai tôi.

Tiếng xì xầm ngày một lớn hơn, dù đang ở bệnh viện nhưng vì Trì Sính đã bao trọn tầng này nên không ai thèm ra ngăn cản cuộc tranh luận giữa bốn người. Mẹ của hắn cố tình la lớn lên để Sở Uý phải bẽ mặt, Trì Sính tức đến nghiến răng tiến đến muốn ngăn mẹ mình lại nhưng Sở Uý đã ra hiệu cho hắn ở yên, những chuyện này Sở Uý vẫn còn lo được, hắn chỉ cần lo hậu quả về sau là được rồi.

-Một thằng không được dạy dỗ đàng hoàng nhưng nói chuyện rất đúng mực với người lớn, còn người lớn gia đình bề thế lại nói chuyện như chợ búa với người khác. Thưa bác, bác nói con tồi tệ như vậy mà không để ý sắc mặt con dâu trong mơ của bác sao, chị ta sợ đến tái xanh rồi kìa, là vì sợ bể chuyện ra sẽ bị bác mắng chửi như vậy đấy. Con không có bằng chứng nên không tiện nói ra, nhưng em nói như thế, chị hiểu đúng không chị Nhạc Duyệt?

-Sở Uý…chị…chị…

-Có gì đâu mà ấp a ấp úng nè, cây ngay không sợ chết đứng đúng không chị. Con mong bác giữ gìn sức khỏe để bạn trai của con có thể an tâm làm việc giữ vững cơ ngơi để còn chăm lo cho bác. Tụi con đến đây là để khám sức khoẻ, không phải để cãi nhau đâu ạ.

-Bác muốn chị Nhạc Duyệt là con dâu hay con gái thì cứ việc giữ người, chị ấy chăm sóc người khác tốt lắm, bác cứ cho tiền là chị ấy sẽ còn bên cạnh bác thôi. Còn con trai bác cần tình yêu, nên thôi để anh ấy con quản thay bác nhé, Trì Sính nhà con sống xa con không có nổi, bác có cản trở hay không thì cũng vô ích thôi bác.

-Con trai bác hơn con nhiều tuổi lắm, đầu đầy sạn rồi, yêu ai ghét ai tự anh ấy hiểu rõ, sao lại đổ lỗi cho mỗi con được đúng không bác. Lúc đầu chỉ là chưa biết tình yêu là gì nên Trì Sính mới xuôi theo bác, còn giờ tình yêu đời anh ấy xuất hiện rồi, là con nè, thì con dâu trong mơ của bác còn nghĩa lý gì nữa hay sao?

-Em ấy nói đúng đó mẹ, con thương mẹ nên không muốn làm rùm beng, ngay từ đầu con đã không có chút tình cảm hay tâm tư muốn tiến xa hơn với Nhạc Duyệt, là do mẹ tự thêu dệt lên thôi, người con thương duy nhất chỉ có Sở Uý. Giờ thì tụi con bận rồi, con sẽ cho tài xế đến đón mẹ, chiều con lại sang, con đi trước.

—-

Sở Uý đang nằm trên giường nghỉ ngơi và nghe nhạc demo chuẩn bị cho album đầu tiên của bản thân. Sau khi cãi vã xong cả hai cũng nhanh chóng hoà vào đám đông để kiểm tra sức khoẻ, Trì Sính lúc ấy năn nỉ Sở Uý hết lời để em nguôi ngoai nhưng làm sao có thể nguội lại khi bị sỉ nhục giữa nơi đông người như thế, em còn nghe rất rõ tiếng mọi người xì xầm nói mình không ra gì vì dù Trì Sính chưa từng xác nhận nhưng Nhạc Duyệt đã hô hào bản thân là vợ hắn, em thực chất cũng là kẻ chen vào nên không muốn đôi co, người trong cuộc hiểu là đã đủ rồi.

Trì Sính đưa Sở Uý về nhà cũng đã là đầu giờ chiều, hắn gửi cho Sở Uý một file lịch trình kế tiếp, trong 10 bài demo đã được sáng tác, Sở Uý sẽ chọn 6 bài để ra mắt, quay MV 3 bài và quay dance performance 5 bài vì có một bài mang âm hưởng Acoustic nhẹ nhàng nên chỉ đơn giản là một video lyrics vì bấy nhiêu cũng đã tốn rất nhiều thời gian.

Sau khi về đến phòng, Sở Uý mệt lã người đi vì có quá nhiều thứ phải kiểm tra nên tạm thời không có thời gian để nghe demo, bác sĩ yêu cầu Sở Uý phải ngưng hoạt động mạnh trong một tuần vì vết thương không đơn thuần là trật chân mà có dấu hiệu tổn thương từ bên trong cần quan sát. Em giận dỗi không nói chuyện với hắn từ khi bà và Nhạc Duyệt rời đi, định bụng nhắm mắt lại không muốn nhìn thấy hắn, nào ngờ lại ngủ thật lúc nào không hay, đã thế Trì Sính còn rời đi mà không nói với em một tiếng nào.

-Làm như anh ta có giá lắm mà phải tranh giành chiếm đoạt, chính miệng tên chết bầm ấy nói thương mình mà bà ta vẫn nói mình giật chồng. Sau này bà có năn nỉ tôi về tôi cũng không về đâu, để coi bà biết bộ mặt thật của con hồ ly đó rồi có còn ca tụng nổi không.

-Sở Uý này có chết cũng không thèm làm dâu làm rể nhà bà, làm như danh gia vọng tộc lắm, tôi cũng là thiếu gia nhà giàu chỉ xui bị con hồ ly đó hại nên nghèo thôi, tôi cần tiền của con bà chắc, cái bà này thật chứ…

-Còn tên chết bầm kia đi đâu mà tối rồi cũng không về, hay bị con hồ ly kia dùng đuôi trói lại rồi leo lên giường với nhau rồi. Điện thoại cũng không thèm gọi mình một cái, muốn mình tức chết hay sao ấy, đã vào hang cọp mà còn đi một mình, già mà ngốc gì đâu á.

-Cái người vừa già vừa ngốc về rồi nè, em chửi gì mà nãy giờ vậy Sở Uý, anh đứng sau cửa mười lăm phút rồi không dám vào luôn đó.

Sở Uý liếc mắt nhìn hắn rồi quăng thẳng cái gối trên tay về phía con người ăn mặc chỉnh tề kia. Trì Sính giữ lời về nhà thăm bà sau khi xác nhận Sở Uý đã say giấc, không ngờ bị bà giữ lại rồi cãi vã thêm một phen nên mang tâm trạng tức tối rời khỏi đó. Mẹ của Trì Sính vì Nhạc Duyệt mà dùng những từ ngữ hết sức nặng nề hạ thấp người hắn yêu khiến cuộc cãi vã lên đến đỉnh điểm, Trì Sính đã thấy hối hận vì trở về thăm bà để mọi chuyện càng rối ren hơn.

Cũng vì đang tức giận, Trì Sính sợ về nhà sẽ không kiểm soát được lời nói sẽ làm tổn thương đến tình yêu bé nhỏ nên phải ra ngoài dạo mấy vòng đến khi đã bình tĩnh, còn mua theo rất nhiều đồ ăn về cho cục cưng của hắn. Thứ chào đón hắn về không phải là nụ cười của em, mà lại nghe chửi đến hơn mười lăm phút, Trì Sính hít vào thở ra đến năm lần mới dám gõ cửa bước vào trong.

-Úp mặt vô tường đi, em không muốn nhìn mặt của anh lúc này đâu Trì Sính.

-Có cần cởi quần áo không Sở Uý?

-Tự dưng úp mặt vô tường rồi cởi quần áo chi?

-Nhìn body của anh biết đâu em sẽ nguôi giận hơn một chút. Chồng nhỏ của anh giờ có sự nghiệp, có nhan sắc, có luôn kinh tế rồi, anh ngoài cơ thể này đâu còn gì xứng đáng để dùng tạ lỗi với em. Anh cởi đồ ra đứng cho em ngắm nhé, thấy đẹp thì nguôi giận tha lỗi cho anh nha, được không chồng ơi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co