35
Tròn một tuần nằm viện, Trì Sính quyết định sẽ đưa Sở Uý về nhà nghỉ ngơi và hiển nhiên hắn sẽ chi một số tiền lớn để mua các thiết bị y tế cần thiết và thuê hẳn một bác sĩ chăm sóc em tại nhà. Lý do duy nhất là vì nếu còn ở bệnh viện, hắn cần phải có cả Zen và Tiểu Soái hậu thuẫn thì mới lo chu toàn nhưng không ít lần trong tuần này đã có phóng viên tràn vào được đến tầng nằm viện của em và Nhạc Duyệt vẫn hay lui đến nhưng Trì Sính hoàn toàn né tránh, bệnh viện vốn không an toàn cho cả hai ngay khi Sở Uý còn đang là tâm điểm của mọi chỉ trích.
-Yeah! Được về nhà rồi, Trì Sính, em muốn ăn mì sốt kem và gà siêu cay, mấy ngày nay toàn ăn đồ nhạt không à, em ăn không nổi nữa đâu chồng ơi.
-Chưa thể ăn những món đó cho đến khi bác sĩ cho phép, cho dù em có gọi anh là chồng và anh thích muốn chết nhưng không vì vậy mà dung túng cho em đâu. Anh đã thuê một đầu bếp riêng làm theo thực đơn của bác sĩ vì Tiểu Soái phải quay lại công ty làm việc rồi, người đó sẽ chỉ đến nấu ăn rồi rời đi nên em cứ yên tâm, không ai làm phiền đến chúng ta được.
-Chán quá đi à, khi nào tay của em mới lành, chân của em đau xíu thôi nên vẫn nhảy được đó, em nhớ sân khấu rồi, em muốn được hát, em muốn được nhảy, em muốn được trình diễn, em không muốn ở nhà mãi đâu chồng ơi.
Trì Sính như muốn đứt từng đoạn ruột khi thấy em bé của mình nhõng nhẽo đòi hỏi những thứ vốn dĩ là cơ bản với Sở Uý nhưng giờ lại hoàn toàn xa xỉ. Tay của em ít nhất phải nửa năm mới có thể lành, mắt cá chân chỉ vừa được phẫu thuật lại làm sao có thể nhảy nhót, chưa kể chút máu bầm ở bên trong đầu cần phải dùng thuốc lâu dài mới có thể tan ra. Dù vậy thì những thứ này cũng không quan trọng, cái cần lưu tâm nhất chính là vì hắn mà người hâm mộ đều đã quay lưng với Sở Uý, làm sao để em còn toả sáng trên sân khấu như lúc trước được nữa.
-Chồng, anh suy nghĩ gì vậy, em nói nãy giờ anh có nghe không?
-Anh suy nghĩ chút việc, em nói gì thế bé yêu?
-Đồ ngốc, em nói em sẽ ở nhà thật ngoan để vết thương mau lành, nhưng chồng cho mấy anh sáng tác cho em vài bài đi, em sẽ thu audio để phát hành cho khán giả của em, được không chồng?
-Em ngoan thì cái gì cũng được, về nhà nhé, anh làm thủ tục xong cả rồi.
Trì Sính đưa Sở Uý xuống tầng gửi xe theo đường riêng mà Trịnh Bằng đã hướng dẫn, lúc nãy vị bác sĩ cũng đã ghé hỏi thăm khiến Sở Uý rất vui, còn hắn thì lại có chút sợ vì chột dạ. Sở Uý được đẩy trên xe lăn, tuy chỉ nứt xương mắt cá ở một bên chân nhưng nếu tự đi lại quá nhiều sẽ làm vết thương hở ra hơn và khó lành lại, Trì Sính chỉ cho em đi lại ở phạm vi ngắn, còn lại đều sẽ ngồi xe lăn di chuyển hoặc dùng nạng đến khi chân thật sự lành.
–---
-Ban nãy em thấy có vài người cứ nhìn em, ánh mắt hình như căm ghét em lắm, họ cứ liếc theo rồi lẩm bẩm gì đó trong miệng, em đã làm gì sai sao anh?
-Em nghĩ nhiều rồi, chỉ là vô tình chạm mắt thôi, em thì có thể làm gì khiến người ta tức giận, thương còn không hết ấy chứ. Đến nhà rồi, anh đưa em vào trong nhé.
Sở Uý gạt đi những băn khoăn trong lòng từ lúc lên xe đến khi đã về đến nơi, rồi vào nhà cùng Trì Sính, vừa bước vào trong em liền hít thở một hơi thật mạnh đầy thoả mãn vì nhớ nhà, cái mùi bệnh viện khiến em khó chịu nhiều lắm, về đây nghỉ ngơi thì còn gì bằng. Trì Sính xách lỉnh kỉnh đồ vào trong rồi bật cười, Sở Uý thế nào cũng chỉ là em bé cần chiều chuộng mà thôi.
-Một lát nữa anh sẽ cho Sở Uý uống thuốc, tạm thời mình sẽ ở tầng trệt cho em dễ đi lại, sau khi uống thuốc rồi thì em nghỉ ngơi nhé, anh đến công ty khoảng nửa tiếng là sẽ về. Anh cần bàn giao công việc cho Zen rồi xử lý công việc tại nhà để ở cạnh em, chịu không nào?
-Em ở nhà một mình cũng được, anh cứ đi làm đi, ôm việc về nhà không phải sẽ càng bận rộn hơn sao? Em lớn rồi, em tự lo được mà, không sao đâu.
-Anh quyết định rồi, cứ vậy đi không bàn gì nữa hết, vào trong anh tắm cho em rồi ra ăn nhé, đầu bếp đến nấu sẵn cả rồi, đi nào bé yêu.
–---
Sở Uý sau khi được Trì Sính tắm rửa sạch sẽ và ăn no căng bụng cũng uống thuốc rồi nhanh chóng vào giấc ngủ ngay, hắn kiểm tra tất cả một lượt, đảm bảo bên trong phòng không có camera hay máy nghe lén bằng thiết bị chuyên dụng thì mới yên tâm rời đi, về đến nhà rồi Trì Sính mới có thể yên lòng hơn được một chút.
Hắn có vài giấy tờ cần bàn giao trực tiếp cho Zen và cũng đến để làm vài việc quan trọng nhưng chắc chắn trong nửa tiếng nữa sẽ về nhà vì không yên tâm để em một mình, nhưng trường hợp này cũng thật hết cách. Chỉ có chủ tịch mới biết số giấy tờ cần tìm nằm ở đâu, Zen và Tiểu Soái không thể đến nhà hắn mà phải ở lại công ty làm việc nên chỉ còn cách để em ở lại một mình, nhưng ngoại trừ phòng ngủ và phòng tắm thì toàn bộ căn nhà đều có camera nên nếu có ai xông vào hắn sẽ lập tức phát hiện ngay mà ứng phó.
Tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên dồn dập khiến Sở Uý đang mê man vì thuốc cũng lồm cồm tỉnh giấc với cơn đau như búa bổ vào đầu. Sở Uý nhìn đồng hồ, giờ này có lẽ Trì Sính là người đứng bên ngoài vì cũng hơn nửa tiếng trôi qua nhưng tại sao hắn không tự vào trong mà lại nhấn chuông ồn ào như thế. Sở Uý bước đi khá khó khăn vì mắt cá chân đau đến ứa nước mắt, phải chống nạng để ra ngoài vì em không còn tự bước đi nổi nữa. Cánh cửa vừa mở ra Sở Uý đã ngay lập tức muốn đóng chặt lại, vì người bên ngoài không ai khác là Nhạc Duyệt, dù đang đeo khẩu trang và chỉ chừa lại đôi mắt, nhưng người em ghét thì dù có là tro bụi Sở Uý cũng sẽ nhận ra.
-Em khoẻ rồi nên xuất viện sao, chị đến bệnh viện không thấy em, ghé công ty thì thấy Trì Sính đang ở đó, đoán là em đang ở đây nên đến thăm nè. Chúng ta còn vài chuyện dang dở chưa nói xong, nhớ không Sở Uý?
-Tôi không có chuyện gì nói với chị hết, biến giùm đi.
-Khoan đã Sở Uý, Trì Sính nói với em chưa, về những tin đồn xung quanh chúng ta suốt thời gian qua ấy. Chị sợ em chưa biết thì tối cổ nên đến nói với em nè.
-Tin đồn? Ai đồn cái gì, chị muốn gì thì nói thẳng ra đi.
Nhạc Duyệt cố đưa mắt nhìn xa một chút xem camera trong nhà có thể bắt được hình ảnh cô ở bên ngoài hay không, sau khi đã đảm bảo bản thân an toàn, Nhạc Duyệt mới mở điện thoại ra truy cập vào trang có tất cả tin đồn suốt một tuần qua và những đoạn clip không che mà Trì Sính cố giấu giếm em mấy ngày liền. Sở Uý bực tức cầm lấy điện thoại, ngón tay lướt liên tục trên màn hình, Nhạc Duyệt bật cười khi thấy phản ứng của Sở Uý, phản ứng đúng y như cô mong muốn.
-Sao có thể, làm sao có thể…
Đôi mắt Sở Uý ửng nước, ngón tay liên tục lướt những bài viết về tin đồn Trì Sính hẹn hò với Nhạc Duyệt và bản thân trở thành tiểu tam trong câu chuyện của họ, những đoạn clip làm tình với Trì Sính cũng rõ nét đến chân thật khiến em sững sờ. Sở Uý lướt đến những bình luận bên trong từng video, từng bài báo để đọc, toàn là những lời mắng nhiếc, những lời sỉ nhục thậm tệ, những lời nguyền rủa ác độc và những lời thương xót cho con người đáng lẽ ra phải bị chỉ trích chứ không phải là em.
-Nói dối, làm sao có thể, chị lừa tôi, chị lừa tôi đúng không Nhạc Duyệt?
-Lừa em làm gì hả cậu bé, em thấy đó, dưới quyền lực của một vị chủ tịch lớn như Trì Sính mà không dẹp nổi những tin tức này thì có thể là gì, là em chỉ là thú vui bên đường của Trì Sính, anh ấy rong chơi đủ rồi cũng sẽ quay về với chính thất là chị. Em thấy rõ mà, tin hẹn hò của Trì Sính và chị vẫn chễm chệ trên đó có bị anh ấy gỡ xuống đâu, những thước phim hủy hoại cuộc đời em vẫn ở đó đó, Trì Sính có thèm để tâm à, chán chê em rồi nhóc ơi.
-NÓI DỐI, ANH ẤY YÊU TÔI, ANH ẤY SẼ KHÔNG LÀM VẬY VỚI TÔI, KHÔNG BAO GIỜ!
-Mày hét lên với ai, Ngô Sở Uý, suy cho cùng mày cũng chỉ là hạng trai bao thôi, người anh ta cưới cuối cùng vẫn sẽ là tao, người được mẹ anh ta yêu thương hết mực, mày có thể làm gì. Mày muốn đấu với tao thì còn non lắm, mày ngoài cướp chồng tao ra thì làm được gì, còn tao đây này, huỷ hoại được cả cuộc đời mày rồi còn giành lại chồng nữa. Mày mất tất cả rồi Sở Uý ơi, mất cha mẹ, mất nhà cửa, mất tình yêu, mất sự nghiệp, mày thua rồi, mày thua tao đậm lắm rồi.
Sở Uý khóc nấc lên đầy đau đớn, những lời nói xuyên thấu tâm can của Nhạc Duyệt đâm một nhát trực diện vào tim em khiến Sở Uý không cách nào chịu được. Tất cả đã mất thật rồi, em mất ba mẹ vì cô ta, mất đi nhà cửa tiền bạc cũng vì cô ta, và giờ sự nghiệp và người yêu cũng bị cô ta làm cho bay biến hết.
Sở Uý càng gào thét, Nhạc Duyệt càng bật cười đầy hả hê, những tin tức ấy chỉ vừa nhìn qua nhưng lại khảm sâu vào tâm trí của Sở Uý rõ từng nét chữ, những lời mắng nhiếc chửi rủa như đang lảng vảng xung quanh tai em không ngơi nghỉ, chỉ trích em là loại người không ra gì, là nổi ô nhục của đấng sinh thành đã sinh ra em. Sở Uý không cách nào chấp nhận được, em nhào đến giật lại điện thoại của Nhạc Duyệt rồi hét lên đau đớn.
-Xoá hết, xoá hết cho tôi, tôi không phải như họ nói, tôi không phải người như vậy, chị đưa cho tôi mau đi, tôi phải xoá, xoá hết tất cả.
-Thằng điên, người ta đăng đầy tràn cả rồi, ai mà không biết sự dơ bẩn hèn hạ của mày, mày xoá bằng cách nào đây hả.
Sở Uý như hoá điên không còn nghe được Nhạc Duyệt đang nói gì, em quăng cả nạng rồi chồm người đến giật điện thoại bằng một tay lành lặn còn lại nhưng Nhạc Duyệt lại thắng thế hơn mà hất ngã Sở Uý, cánh tay cào cấu của em vô tình làm rơi một thứ gì đó trên người của cô ả xuống nhưng cả hai không còn quan tâm đến nữa. Nhìn em quằn quại đau đớn trên sàn nhà cũng đã đủ khiến cô mãn nguyện, Trì Sính có lẽ cũng sắp về rồi, Nhạc Duyệt đã đến lúc nên rời khỏi đây.
-Ráng mà sống còn đi đám cưới của tao và Trì Sính đấy, còn chết rồi thì là ma cũng đến dự đó nha, tao luôn hoan nghênh mày đến, thằng thất bại.
Sở Uý khóc nấc lên đầy thê lương, cơ thể đau đớn đến mức nằm vật xuống sàn nhà, em thua rồi, thua thật rồi. Sở Uý không còn gì nữa, không còn một thứ gì để bám víu trên cõi đời này, em đau đớn vì bị mọi người công kích một, em lại đau vì Trì Sính đến vạn lần. Hắn không khiến nó biến mất, hắn lừa dối không nói với em dù biết tất cả, Trì Sính khiến em như một con rối ngu ngốc sống trong ảo mộng màu hồng mà hắn vẽ ra, để rồi không nhận thức được hiện thực bên ngoài tàn nhẫn đến mức nào.
-...hức…ước mơ của mình…sân khấu của mình…hức…mất cả rồi…mất cả rồi…
-...tôi không phải trai bao…hức…không phải…tôi không làm gì sai hết…tại sao lại như vậy…
Cánh tay đã gãy của Sở Uý không cử động được, em chỉ có thể ôm lấy trái tim đang quặn lên từng cơn đau nhói bằng cánh tay còn lại, cơn đau đầu khủng khiếp kéo đến khiến em gần như mất đi ý thức, trong cơn nấc nghẹn ánh sáng từ từ tối dần, tối dần, hình ảnh cuối cùng em còn nhìn thấy qua làn nước mắt của bản thân, lại chính là hình ảnh của mẹ mình, người mà em đã nhung nhớ suốt bao ngày qua.
-Mẹ ơi…đừng đi nữa…đừng bỏ con lại mà…mẹ ơi…
----
Ngược tàn canh gió lạnh luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co